Thơ: Thoát Tục

15/04/200500:00:00(Xem: 7739)
Đã bao đêm ta nhủ lòng tự vấn.
Đời ít vui, đã vậy, thế thì thôi…
Cao xanh kia, cẩu vân định sẳn rồi.
Thời thuận lẽ, về thu hình ẩn dật.
Từng Thu qua gẩm suy đời gai mật,
Hổ rừng thiêng cất vuốt đỉnh non cao
Ừm…Từ đây rủ mộng để tiêu dao,
Vườn trúc cũ, vẫn xanh hồn khí phách.
Mặt trời soi, một đời ta rữa sạch.
Chốn phù vân bụi bấn khách phong lưu.
Cõi hùng xưa, miên- tục tống oan cừu.
Lần dấu cỏ, vết tiên về chốn cũ,
Mượn văn chương, ta làm nơi ẩn ngụ.
Lấy phong vân, bằng hữu hội thi đàn …

Paris, 1997
THẠCH PHÙ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thật tình khi tháng Tư đi qua không ai biết có nhiều điều đáng
sớm mai lăn cổ xuống giường với tay đụng phải vô thường bóng đêm
Đây lời Phật dạy lâu rồi: "Ta xem chức tước, thứ ngôi trên đời
tôi đã nghe chúng gọi tôi bằng những tiếng cười sang sảng, bằng những tiếng khóc oán than, từ bên kia thế giới.
Đoàn xe địch chuyển quân rầm rộ Em nằm im theo dõi bên đường
Chỉ cần năm năm thôi Hòa bình đao phủ thủ
lại một tháng tư mòn mỏi đợi ngóng về Phan Thiết trôi mênh mông
Xưa nếu biết cuộc đời là cõi tạm Thì lối về đã theo dấu chân nai
Anh về Phan Thiết ngang Xuân Lộc, còn nhớ tháng tư hận ngút trời
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.