Thơ: Không Đề

06/06/200500:00:00(Xem: 7360)

Thân này hữu hạn,
Cứ mãi gom vào
Tâm này vô hạn,
Luôn dựng thêm rào
Lấy có nhốt không,
Làm sao giữ được
Lấy không chứa có,
Thênh thang dường bao.
Mở lòng bao la,
Đất trời vui vẻ
Dựng rào đóng cửa,
Mình ta hư hao
Miên man dòng sống
Mãi mãi tuôn trào

pnt

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hỏi người còn hái hoa xuân Hồn thơ ý nhạc thơm lừng tóc mây
Ai trèo đèo lội suối, Mà tôi đà mỏi gối "
Thấy rồi, Mây ngũ sắc
Thế rồi tôi nhìn lên bầu trời, chỉ có mây trắng- nắng và gió;
Phiền não bủa vây, Chập chùng lưới nhện
Tích xưa ngài Trí Khải Tham thiền Tổ Huệ Tư
Cõi trần nửa tỉnh nửa say Cõi tu mờ mịt tháng ngày Có, Không
Con đường ấy vẫn hoen màu bụi đỏ Gío lơ thơ nghe nắng mới ngập ngừng
Dòng sông đến lúc chia hai Cuộc đời đến lúc mỗi người mỗi phương
Anh làm bài thơ tặng em, với những dòng chữ xây lên thành cửa lớn, mời
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.