Theo đại thi hào R.Tagore "Cũng như nụ cười và nước mắt, thực chất của thơ là phản ánh một cái gì đó hoàn thiện từ bên trong".
Theo tác giả cổ đại Ovid (khoảng năm 43 trước Công Nguyên) thì: “Có ít nhiều sự thoải mái trong cơn khóc”
Thi sĩ Colley khẳng định: “Lời nói để khóc và nước mắt để nói”
Thi sĩ người Pháp Alfred de Musset có câu thơ: “Cái duy nhất còn lại cho tôi ở trên đời/ Chính là những lúc đã đôi lần nhỏ lệ”
Thi sĩ người Anh Robert Herrick: “Giọt lệ chính là ngôn ngữ cao quý của đôi mắt”
Nhà thơ trẻ Nepal, Santosh Kalwar tâm sự: Tôi đã mỉm cười ngày hôm qua. Tôi đang mỉm cười ngày hôm nay và khi ngày mai đến, tôi sẽ mỉm cười. Vì đơn giản, cuộc sống quá ngắn để ta khóc về mọi thứ –
Và ai đó đã cho rằng: Không có gì đẹp hơn một nụ cười đã trải qua những giọt nước mắt. (tổng hợp từ internet)
Và câu của người đi trong mưa, Charlie Chaplin: “Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc.” Dường như tất cả nụ cười của C.Chaplin, là nửa cười nửa khóc. Đó là cái cười của kẻ tỉnh thức chăng?
Chúng ta đọc thơ sau đây của các tác giả, để thấm thía phần nào nước mắt và nụ cười của họ, phản ánh một cái gì hoàn thiện từ bên trong như Tagore đã nói, Rainer Maria Rilke-Pháp Hoan, Lê Vĩnh Tài, Trang Thanh, Chiêu Anh Nguyễn, Bei Dao (Bắc Đảo)-Cù An Hưng, Như Quỳnh De Prelle, Trần Lê Sơn Ý, Lê An Thế, Nguyễn Thị Khánh Minh- Trương Đình Phượng, Lê Văn Ngăn
RAINER MARIA RILKE
Chiếc Bình Nhỏ Đựng Nước Mắt
Có những chiếc bình chứa dầu và chứa rượu Với một bầu rỗng được bọc bởi đất nung Còn tôi bé nhỏ và gầy guộc, bên trong Tự làm rỗng mình để chứa dòng nước mắt.
Rượu sẽ thêm hương và dầu sẽ thêm sắc Nhưng dòng nước mắt khiến tôi nặng nề hơn Khiến mắt tôi đui và cơ thể tôi trơn Khiến da tôi nứt và ngực tôi trống rỗng.
PHÁP HOAN (DỊCH TỪ NGUYÊN TÁC TIẾNG ĐỨC)
LÊ VĨNH TÀI
Viết cho người
ngày tháng đã chiêm bao chưa
quay lưng còn chưa gì nữa
dốc vẫn con dốc chưa dài
đi về chưa trong cõi nhớ
chưa đốt điếu thuốc đầu ngày
khói vẫn chưa làn khói trắng
lặng lẽ như mây bay chưa
ta ngồi như chưa câm lặng
tít tắp một nụ chưa cười
xa thành xa chưa thăm thẳm
nước mắt hòn đá lăn chưa
đêm thành đêm chưa thức trắng
đã xa thành chưa thăm thẳm
người đã thành mù khơi chưa
TRANG THANH
Trên Con Đường Đến Khu Vườn
những con đường từ xa chân trời chạy về phía chúng ta
ánh ngọc xanh trên lá, mùi của hoa, tiếng chim buổi sớm
mỗi chiếc lá mang theo bức thư tình bí ẩn đến khu vườn
chúng mình bắt đầu nói với nhau về sự thức dậy cuống cuồng
của những giấc mơ tưởng chừng đã chết từ lâu lắm
của những đêm xa xưa trong im lìm bật khóc
những đêm bồng bềnh trong tóc
suối tóc dài ao ước từng giằng rối âu lo
hẳn đã rụng đầy vơi ngón ngón gầy khô
em hãy kể anh nghe về những tháng ngày khó nhọc
từ bây giờ sẽ không còn làm em đau
từ bây giờ, anh đã hiểu vì sao
suối tóc dài thơm hương lửa của em từng rời rụng khát khao
đã ủ nhớ ủ quên
đã quấn bện thương đau những kiếp người buồn tủi
mỗi sớm thức dậy anh nhớ em đầu tiên
mỗi ngày khép lại mình mơ thấy nhau trong đêm
những con đường của thương yêu chạy về phía chúng ta
mỗi chiếc lá mang theo bức thư tình bí ẩn
anh có hiểu vì sao
em muốn được hoài thai đứa con của tình yêu
trong hạnh phúc tột cùng em bật khóc…
CHIÊU ANH NGUYỄN
Về
Cốc nước lọc trong bể nước Giọt nước mắt trong biển người Như buổi chiều rất nhiều mây xám... Thì cô đơn, hẳn cũng vui
Đôi khi giả vờ vồn vã với đời Giả vờ thôi Như cốc nước cô đơn trong bể nước Như gọt lệ rơi giữa biển người Chiều đi không hẹn gặp ngày vui
Đôi khi cười với bóng gương soi Giơ tay chào nhiệt liệt niềm vui Chào như hai đoàn tầu ngược nhau ga cuối Tít tận chân trời Gió hôm nay có kèm chút nụ cười Vung vãi trên đồi Phía thung lũng rớt đầy âm thanh nhỏ Ngạo nghễ tôi
Hỏi phía bên kia dãy mờ sương hơi Có huyệt sâu bia trắng nằm chơi Ta chào nhé một đời mỏi mệt
BEI DAO (BẮC ĐẢO)
Tất Cả
Tất cả là số phận
Tất cả là mây
Tất cả là khởi đầu không kết thúc
Tất cả sự dò tìm,chết trong trứng nước
Tất cả hoan lạc thiếu nụ cười
Tất cả nỗi buồn thiếu nước mắt
Tất cả ngôn ngữ là sự lặp lại
Tất cả giao tiếp là cuộc đọ sức
Tất cả tình yêu ở trong lòng
Tất cả quá khứ ở trong mơ
Tất cả hy vọng, tới cùng những ghi chú
Tất cả niềm tin, tới cùng những lầm bầm
Tất cả vụ nổ là tạm-thời-câm-lặng
Tất cả những cái chết có âm dội chậm tan.
NHƯ QUỲNH DE PRELLE
(trích đoạn)
Và
tự nhiên vỡ ra
như nước mắt tuôn trào
ngơ ngác
kiếm tìm cái gì
không hay biết
chuyện gì cũng hoang mang
vô vọng
tình yêu vô vọng
dân tộc vô vọng
cái chết vô vọng
niềm tin ở đâu
ở đâu
không muốn tìm và không thể tin được nữa
dù chỉ là một ngọn cỏ
một bông hoa
hay một khắc thời mùa trôi qua
TRẦN LÊ SƠN Ý
Hẹn Nhau Một Nụ Cười
Giữa những làn xe
Ào ạt
Nụ cười không dừng lại mà trôi
Người đi xuôi ngược
Hẹn nhau một cái gật đầu
Mỗi lần đi ngang ô cửa
Bao giờ cũng tưởng tượng
Hoa tầm xuân giăng biếc góc đường
Hẹn nhau một cơn mưa xuân
Chiếc dù đỏ chói chang chặn bao lời bất tận
Bài hát đành là giai điệu nằm yên
Đợi
hẹn nhau một điều không thể
Hôm qua, hôm nay
Terrasse và tôi chiều từ ban mai
Nụ cười thành đoá hoa bất thần
Nở giữa đi về dào dạt
Tôi cắm trong bình
tôi
Ngày mai
Mùa còn đến kịp
LÊ AN THẾ
1.
Những Nửa
Không hiểu tại sao tôi có nước mắt
thậm chí hơi nhiều
tôi ít khóc
nên tạm giữ vào thơ.
Không hiểu tại sao nước mắt
và thơ
trộn vào nhau
rất khó.
Tôi sẽ chia hai
trong và ngoài
như mặt trăng nửa sáng nửa tối
nửa này
phải nhớ những nửa kia.
2.
Ngoại Cảm Thi
Nhỏ nước mắt vào thơ
tôi đã tìm ra, đúng
mộ mình.
3.
Để Thoát
gởi Lê Sông Văn
Để thoát những phiền muộn của một ngày
say
để thoát những thứ còn lại
ngủ.
Để thoát
tôi muốn hỏi mẹ
sao tôi phải khóc lúc chào đời
tôi muốn hỏi cha
có phải “tôi sống tức tôi đau khổ”?
Để thoát
tôi giận mình
sao bây giờ vẫn khóc?
ngay cả lúc làm thơ.
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
Ơn Nụ Cười
Hôm qua hạt lệ thâu canh
Sáng nay đọng lại trên cành, hạt sương
Mắc cỡ vì sao đã buồn…
Hôm qua, lắm mộng đêm trường
Hôm nay ngơ ngác bên đường, bình minh
Hóa ra còn mặt đất xinh…
Hôm qua ngó lên trời xanh
Sợ cái mênh mông làm thành cỏ mộ
Hôm nay nhìn lên lần nữa
Mầu xanh ơi lộng gió lòng tôi
Ăn thua là ở nụ cười…
TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG
Không Khóc Ở Đây…
1.
suỵt. im lặng.
không khóc ở đây
2.
ngủ quên rồi những miền não bộ
hãy để yên tôi khâm liệm hồn thơ.
sáng hôm nay
tôi đã thấy những màu hoa đột tử
trên ngọn đồi có ngôi nhà hoang phế
đan dày rêu mưa
3.
suỵt. im lặng.
không khóc ở đây
đã đến lúc một cộng một chẳng bằng hai
mà bằng ba hay bốn hoặc vô hạn
kiếp người.
người lao công già vừa đem đi những quan tài chứa đầy linh hồn rác thải
cùng xác một con chuột bị cán nát đêm qua
phố trở lạnh
những thằng bé đựng giấc mơ ấm vào tà áo mỏng tanh
cơn gió bấc thốc ngang khe sườn
gầy rược
cướp đoạt hình hài hi vọng.
suỵt
không khóc
ở đây.
4.
hãy để yên tôi xây những nấm mồ
đời chúng ta sầu hơn những phố hoang.
(http://phudoanlagi.blogspot.com/)
LÊ VĂN NGĂN
Quà Tặng Mẹ - Trên Những Dấu Rạn Vỡ
(trích đoạn)
…
Con gởi tặng mẹ một khoảng thời gian để mẹ còn ngồi nhìn con thỉnh thoảng trở về mái nhà quê cũ Qua ánh mắt dịu dàng, con hiểu vì sao con phải lấy cả cuộc đời riêng góp vào cuộc đời chung một vẻ đẹp.
Cuối cùng, con hứa gởi tặng mẹ thêm vài vẻ đẹp Bấy giờ, ở phía ngày mai sẽ lấp lánh thêm vài chấm ánh sáng Mẹ thân yêu, nếu vẻ đẹp cần ở con cả máu và nước mắt con tin con không thể chối từ.
…
mong những ngày tạm trú trên trần gian giữ lại nụ cười
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.