Thơ: Tự Đọan

20/04/200500:00:00(Xem: 7610)
sớm mai lăn cổ xuống giường
với tay đụng phải vô thường bóng đêm
mắt còn nhắm, mở chưa quen
mà thân đã giạt ra miền phù sinh
ờ sao bốn bể dập dềnh
ngó mây mây nổi ngó mình mình trôi
ngó sầu rượu nhạt cơm ôi
sao đi sao ở sao dời núi non "
ngó riêng một khối tình mòn
đẹp xưa môi má ẩn hồn trúc mai
khổ tân lệ đã chào mời
giọt nằm cuối cuộc tan vơi tạc thù

Hoàng Xuân Sơn (tự đoạn)
(Vuông Chiếu Luân Hóan -- http://66.57.23.229/LuanHoan/00lh.htm)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tranh một màu xanh huyền hoặc./ và những cô gái Huế ngước mặt đáng yêu, / mãnh khảnh,/ không che dấu nỗi u hoài,
Tôi chẳng bao giờ là người chuyên môn làm thơ. Nhưng ở trong tù lâu ngày, thì cũng lai rai làm được một số bài ngăn ngắn cho dễ nhớ
Trăng thanh. Gió mát. Hoa đua thắm. Lá reo xanh. Huyền Không. Nhà thơ. Mãn Giác. Thiền sư.
Bên Đường Xuân Bước đi, ngàn cánh hoa đào nở
Còn gì chăng" Tôi bưng mặt khóc bên thềm cửa
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.