Hôm nay,  

Thơ Thơ

01/04/200800:00:00(Xem: 9974)

Bên Bờ Thiên Thu

Ta nằm trong tiếng gió xa.
Nghe như có tiếng ngày qua lại gần.
Quay về nỗi phố phân vân.
Bước xưa chừng lạ chân ngần ngại theo.
 
Sương đưa gió núi qua đèo.
Cỏ xanh ngậm bóng sầu neo xứ người.
Trăng đầy tủi phận trăng vơi.
Tình quanh trốn quẩn, tình vời vợi trông.
 
Tà hương khép vạt bên lòng.
Bàn tay xoá dấu yêu trong thuở nào.
Hồn từ giấc bướm chiêm bao.
Trần du dứt mộng bay vào tịch không.
 
Chút hương xưa thoáng bụi hồng.
Còn chăng cũng chỉ có ngần ấy thôi.
Đường lên non đã xanh đồi.
Bờ thiên thu đã phân đôi ráng chiều.
 
Vó câu mòn dặm cô liêu.
Còn mơ gõ nhịp hoàng kiều phấn hoa.
Ngược giòng Ngân một mình ta.
Lần theo lối cỏ la đà tịch dương.
 
Mong manh nép cội thu hường.
Vàng hoa cười nụ gió sương vô tình.
Thiên y huyền diệu lung linh.
Sỏi khô phút bỗng dáng hình Như Lai.

Lê Đình Viễn Lan

*

Nỗi Buồn Vô Cớ

Tặng người Sàigòn mãi mãi nhớ... dù cho mãi mãi xa

Chợt nghe tiếng gió bên thềm
Giật mình cứ ngỡ anh còn ở đây
Nắng chiều đã tắt sau cây
Đường xưa vắng bóng lá hây hây vàng
 
Kể từ ngày ấy anh đi
Hoa tàn bao độ, thềm hoang dấu giày
Theo người đến cuối chân mây
Bao giờ anh trở về đây thăm trường"
 
Bạn bè theo gió ngàn phương
Chỉ mình tôi với con đường ngẩn ngơ
Bâng khuâng không đợi không chờ
Nỗi buồn vô cớ có bờ bến đâu
 
Ngàn năm nước vẫn qua cầu
Sông về với biển bạc đầu mà thôi
Ngàn năm mây chẳng ngừng trôi
Giật mình thèm chiếc lá rơi bên thềm...

Thuỳ Hương

*

Vì sao

Ngày nào cũng gặp nhau
Sao chẳng khuây nỗi nhớ
Sao làn hơi anh thở
Không ấm vòng tay em"

Ngày nào cũng trao anh
Lời yêu thương dịu ngọt
Sao chưa thành thánh thót
Làm tim anh yếu mềm"

Cũng có lúc muốn quên
Sao chưa thành ký ức"
Mà giằng dai, day dứt
Cho lòng em đớn đau.

Muốn được là của nhau
Dù chỉ trong giây lát
Sao bài ca anh hát
Toàn những lời xa xăm"

Xuân Giao

*

Tình Thơ

Ôi đẹp làm sao những buổi chiều
Nắng hồng nhè nhẹ gót phiêu diêu
Tao nhân thơ thẩn bên vườn mộng
Một vẻ đài trang thoáng mỹ miều
 
Ta đứng bên cầu vớt bóng trăng
Chơi vơi lạc bước đến cung Hằng
Gió ngàn trôi nhẹ làn mây trắng
Đọng chút tình thơ sương khói giăng
 
Ta gọi thi nhân tri kỷ lạ
Hoa tàn, trăng khuyết, bóng chim sa
Mây đan đầu núi màn sương phủ
Một nỗi niềm riêng ta với ta
 
Người thắp trong ta ngọn lửa sầu
Tơ tình trang trải vết thương đau
Chiều mưa trên phố buồn hiu hắt
Ai biết người yêu tôi ở đâu"
 
Ta xót đời ta kiếp lỡ làng
Duyên tình chưa hợp đã ly tan
Sầu tư đan kín lòng vương vấn
Một khối tình chung tim máu loang
 
Trời khóc, ta sầu rơi giọt châu
Thương người phiêu bạt biết về đâu"
Xin cho ta mãi làm mây trắng
Xoá vết tim hằn bao nỗi đau...

Hoàng Mai

*
Nhớ Mẹ

Chợt nghe vọng tiếng ầu ơ
Lòng ta chùng lại tuổi thơ hiện về
Tỉnh đi em những cơn mê
Để nghe thơ thẩn vỗ về tiếng ru
 
Ầu ơ... trong những chiều thu
Đong đưa tiếng võng ai ru dịu dàng
Bên đời có trẻ đi hoang
Nhặt vài ba chiếc lá vàng cô đơn
Quên đi dăm nỗi tủi hờn
Gửi về cho mẹ vạn lời nhớ thương
 
Giờ chắc tóc mẹ bạc sương!"
Giờ trong mắt mẹ có vương bùi ngùi!"
Giờ rằng biết mẹ còn vui!"
Những ngày tịnh độ cuối đời phù vân
Giờ chắc mẹ đã ân cần
Sớm chiều kinh kệ vui thân vui đời...
 
Con đây lòng vẫn ngậm ngùi
Viết dâng về mẹ đôi điều nhớ thương
Bao giờ con hết vấn vương...

Đắc Tài

*

Gia Vị Tình Yêu

Tặng quý Chị

Ngoài trời mưa dai dẳng
Trong nhà anh nói… dai
Em thêm đường cho ngọt
Anh dặm muối làm… oai

Em bớt giấm, bớt chanh
Anh còn mãi… tỏi, hành
Anh hâm, em… thổi nguội
Mắt chàng sắc long lanh
Giấu nỗi buồn trong lòng
Em ra cửa đứng trông
Ngóng về Quê, nhớ Mẹ
Công ơn đã ẵm bồng

Anh múa vuốt, nhe… răng
Em chẳng nói, chẳng rằng
Trời mưa! Mưa dai dẳng!
Tình ơi! Tình biết chăng"

Á Nghi

*

Lời Thơ

Cảm ơn Dì đã tặng trao
Lời thư ấm áp, ngọt ngào biết bao!
Lời thư như gió lao xao 
Khẽ nghiêng chiếc nón, khát khao Mẹ dành.
Lời thư tựa trái trên cành
Ngọt ngào tình Mẹ, tâm thành lời vui:
-Mong con học hỏi nên người!
Ý thư theo mãi một đời của con

Thu Hà 7.1.2008 (13 tuổi)

*

Nỗi Buồn Lưu Vong

Thu đến em buồn lá úa vàng
Chẳng mong đợi, Thu vẫn sang ngang
Từ khi bỏ xứ không trở lại
Lòng nhớ quê hương lệ đổ tràn

Mỗi độ Đông về nhìn tuyết rơi
Buồn ngấm tâm tư nói không lời
Đường về cố quốc không ngăn lối
Vận nước còn xa quá ngậm ngùi

 Lòng em lạnh buốt bởi gió Đông
Nửa đêm thức giấc nghĩ mênh mông
Tương lai con trẻ thuyền khéo lái
Ước mong con đổ đạt toại lòng

Quê hương đó vẫn mãi chờ mong
Đường xưa nhà cũ đóng rêu phong
Lòng buồn hiu hắt sương khuya lạnh
Nhớ nỗi niềm đau tủi phận hồng

Đời sống lưu vong bao dãi dầu
Nghĩ lại tháng năm nhói đau tim
Trông mong mãi ngày về quê mẹ
Trăn trở năm canh giọt lệ sầu.

Tuyết Nga

*

Em Có Buồn Không

(Bài thơ nầy thương tặng vợ tôi một mình đưa 6 con trẻ vượt biển tháng 12/79)

Em có buồn khi lá Thu vàng
Gío Thu đưa nhẹ lá bay ngang
Chúng mình xa xứ chưa trở lại
Mồi lần Thu đến lệ tuôn tràn

Em có buồn mùa Đông tuyết rơi
Hồn như đông lạnh nói không lời
Đại dương chia đôi bờ ngăn lối
Bên nầy đất khách mãi ngậm ngùi

Em có buồn khi nhớ biển Đông
Quê nhà xinh đẹp biển mênh mông
Thuyền con sáu trẻ, tay em lái
Mưa to, sóng vổ, chẳng sờn lòng

Em có buồn lo, mãi cầu mong
Chiếc thuyền con thuận gió Thu phong
Lòng em tái tê vì đêm lạnh
Không ngại gian nan phận má hồng

Em có buồn mưa nắng dãi dầu
Nhìn con nhỏ dại lắm thương đau
Tìm tự do bỏ quê hương Mẹ
Sống kiếp lưu vong giọt lệ sầu .

Nguyễn Minh Châu

*

Thơ Đấu Tranh

Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương

Ngưỡng Mộ

Kính Nhớ Tướng LÊ  VĂN  HƯNG Anh Hùng An Lộc, Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 4

Đâu thể nào quên trang quốc sử
Ba mấy năm trời vẫn khói sương
Vẫn oán hờn căm quân bạo dữ
Vẫn lầm than dậy khắp quê hương...

Một chút niềm tin trong lệ tủi
Ta như rượu nóng, máu dâng trào
Đâu thể buông xuôi về cát bụi
Bút cùn - nhưng ý vẫn dâng cao!

Nghìn năm chiến sử khuyên son rạng
Một thuở kiêu hùng với núi sông
An Lộc, chiến trường phơi xương trắng
Máu loang tử địa, máu anh hùng!

Người đã kiên cường trước ba quân
Giặc về như thác đổ tràn tuôn


Pháo tăng vây kín thành An Lộc
Tử thủ một lòng ý quân dân!

Hào khí người trai lính Cộng Hoà
Ngăn dòng giặc dữ khúc hùng ca
Dù cho máu nóng loang đầu súng
Vẫn vững niềm tin giữ sơn hà

Ba mươi mấy năm im tiếng súng
Giặc nhìn chiến sử vẫn kinh hoàng
Lê văn Hưng- sáng ngời danh tướng
Trả nợ sơn hà đã trót mang

Khi lệnh hèn ban xuống trận tiền
Miền Nam dâng trọn giặc cuồng điên
Tướng quân mắt vẫn kiêu hùng lắm
An ủi chia tay cấp thuộc quyền!

Nước mất, thành tan rõ trắng đen
Sống mà hàng giặc chỉ thêm hèn
Người nhìn thuộc cấp đang chờ lệnh
Bên vợ, con, bè bạn thân quen...

Một lời trân trọng trước ba quân
(Đã từng sinh tử biết bao lần)
Thành tan, ta hiểu thân làm tướng
Vĩnh biệt từ đây- chút nghĩa ân

Gan tướng quân, giã từ vợ con
Em phải thay anh gắng nuốt hờn
Tình nghĩa phu thê xin vĩnh quyết
Đừng khóc, nhục buồn lây nước non.

Mỗi lần nhớ tới ngày vong quốc
Ta thấy trong ta rõ ảnh hình
Uy dũng tướng quân đầy gan mật
Ngàn năm giặc dữ vẫn còn kinh...

Tiếc một đời trai quá lẫy lừng
Trời Nam máu lệ thắm rưng rưng
Quân vương nếu phải trang anh kiệt
Thì tháng tư đâu mất tướng hùng...

Thy Lan Thảo

*

Bài Toán Tháng Tư

Từ em biệt xứ lưu vong
Tháng Tư vẫn nhớ đủ vòng nghiệt oan
Gia vong, bao tiếng thở than
Quốc phá, chí sĩ vô vàn nỗi đau
Mỗi ngày họ tự nhắc nhau
Ôn trang sử cũ, thuộc làu nét son
Người về dạ hết héo hon
Người đi nhớ đến mỏi mòn xác thân
Đi, về ai biết xa, gần"
Em xa, xa lắm mà dân thương hoài!
Anh ơi! Trẻ mót củ khoai
Em nghe như chính mình đòi ấm no
Xích xiềng dân bị dày vò
Sao không đòi lại tự-do cho người"
Nguyễn Du làm thơ không cười
“Đoạn trường” đứt ruột một lời “Tân thanh”
Thơ em gói trọn lòng thành
Này câu lục bát gửi anh đọc cùng
Anh thương thì nhớ chia chung
Nỗi đau dân tộc, não-nùng tháng Tư
Bao năm mình cộng, chúng trừ
Hại dân, bán nước, chửa dư... hòa bình

Ý Nga

*

Đọc Cho Sáng Tâm

Trăm năm ai muốn đi lùi"
Ngàn năm chữ nghĩa có lui về nguồn"
Ai đem thơ ngọt bán buôn"
Từng trang sách quý, em luôn giữ gìn!
Văn chương nào phải mực in
Đọc, cho sáng rực niềm tin của người
Đã từng gửi gấm bao lời,
Từng câu trau chuốt để đời kiến văn
Cám ơn người vượt khó khăn
Cho em lời đẹp, cõi trần sáng tâm

Ý Nga

*

Ôi Quê Nghèo Thương Mến Của Ta Ơi

Này cô bạn trẻ
Cô đã về nhìn tận mặt quê hương
Cô đã về với trăm nhớ nghìn thương
Với thao thức nôn nao hồn thiếu nữ
Cô đã về không hận thù quá khứ
Trải lòng ra góp một chút tin yêu
Mười mấy năm bước lạc chân xiêu
Giữa lạnh lẽo quê người thèm ấm nồng đất mẹ
Cô đã về gót chân trần rất khẽ
Bước nhẹ thôi cho ngây ngất cơn say
Chào quê hương, chào hy vọng tương lai.

Này cô bạn trẻ
Cô đã về ngỡ ngàng nhìn dâu bể
Đất nước ngày xưa "ra ngõ gặp anh hùng"!
Đất nước bây giờ nghèo đói chia chung
Cơm với áo gian nan đời điếm nhục
Cô đã về bàng hoàng nghe tiếng nấc
Bạn bè cô cúi mặt bán linh hồn
Em cháu nhọc nhằn nuôi miệng bán trôn
Đổi thơ dại lấy cái phù hoa trơ tráo
Thành Hồ bây giờ đói rách điêu linh
Toàn những kẻ một thời câu nước đục
Cô đã về buồn rầu rơi nước mắt
Xót xa đau vận nước, lòng người
Ôi quê nghèo thương mến của ta ơi...

Này cô bạn trẻ
Đừng nhìn những biểu ngữ huênh hoang ngoài phố
Đừng nghe những phỉnh phờ mật ngọt bên tai
"Đại thắng" còn đây sao đầy tủi hổ
"Nghìn chiến công" xưa cũng bị gậy ăn mày!
 
Hãy đến với những bà mẹ
Những bà mẹ nghèo lội suối trèo đèo nuôi con cải tạo
Những bà mẹ một thời góp gạo nuôi quân
Nhìn Mẹ mà rưng rưng
Đất nước tự do sao Mẹ còn gian khổ
Lặn lội thân cò ruộng sớm đồng trưa

Hãy đến với những nông dân dãi nắng dầm mưa
Cái họ muốn không phải là chủ nghĩa
Họ chỉ mơ một mảnh đất để cày một ngôi nhà để ở
Một gia đình để gian khổ có nhau

Đất nước còn đầy nỗi đau
Lãnh tụ thì tham lam gian dối
Cô về lại đây bùi ngùi tiếc nuối
Ôi quê nghèo thương mến của ta ơi...

Đông Nghi

*

Dặn Con Khi Khôn Lớn

Ngày ra đi cha ẵm trên tay
Con mới khôn ba tháng một ngày.
Con không biết nhà tan nước mất
Không biết mình sao lạc phương Tây.

Con lớn lên quê người ấm no
Đất yên vui tươi thắm bốn mùa
Con đâu biết quê mình gấm vóc
Chỉ nghèo hèn từ độ can qua

Con sống đời bình đẳng tự do
Tâm trí con không ngại không ngờ
Con đâu biết Tự do Bình đẳng
Ở xứ mình như nắng chiều mưa

Con có quyền mong có quyền chờ
Có quyền rất thực, có quyền thơ
Con đâu biết những gì con hưởng
Là những gì đất nước đang mơ.

Tên con cha phải đặt thêm tên,
Cho người dễ gọi, người nghe quen
Nhưng con nhớ người người ta trọng
Là người không chối bỏ tổ tiên.

Con hãy là gương sáng cần cù
Hãy là khiêm nhượng, hãy là nhu.
Nhưng con phải giữ niềm kiêu hãnh,
Làm người thua thiệt có suy tư.

Nơi chốn ganh đua để sống còn
Trường đời con hãy nhớ luôn luôn
Thù con chưa chắc thù của bạn
Bạn bạn con chưa hẳn bạn con.

Nếu con thấy đêm đen mịt mùng
Con đừng ngồi đó để mong trăng
Đừng ngồi đó chờ ai nhóm lửa
Tự đốt con ơi, ngọn nến hồng.

Trang Châu

THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN

TÔI THƯỜNG ĐI QUA

Tôi thường đi qua phố
Có anh chàng mù, mắt như hai cái lỗ
Kính chẳng đeo, mồm thời xệch méo
Ngậm vào tiêu, cổ nổi gân lên
Dốc tàn hơi thổi đứt đoạn như rên
Mấy bài hát lăng nhăng ca ngợi Đảng
Đã mang lại Ấm no và Ánh sáng!
Một buổi sớm anh hình như choáng váng
Gục xuống đường tiêu rớt sang bên
Tôi vội vàng chạy lại đỡ anh lên
Anh chỉ khẽ rên: Trời, đói quá!

(1959)

XUẤT CƠM TỐI

Xuất cơm tối một hôm đánh đổ
Tôi còn đương đau khổ nhìn theo
Thì nhanh như một đàn heo
Bốn, năm, đầu bạc dẫm trèo lên nhau
Bốc ăn một loáng sạch làu
Miếng cơm, miếng đất, lầu bầu chửi nhau!

(1966)

NHỮNG THIẾU NHI

Những thiếu nhi điển hình chế độ
Thuở mới đi tù trông thật ngộ!
Lon xon không phải mặc quần
Chiếc áo tù dài phủ kín chân
Giờ thấm thoát mười xuân đã lớn
Mặt mũi vêu vao, tính tình hung tợn
Mở miệng là chửi bới chẳng từ ai
Có thể giết người vì củ sắn củ khoai!

(1966)

ANH CÓ BIẾT

Anh có biết giữa lao tù cay đắng
Rét không quần, không áo, đập hàm răng
Đói xương sườn, xương sống chồi căng
Ốm không thuốc thân tàn xem khó thắng
Tôi vẫn có những đêm dài thức trắng
Tạo vần thơ câm lặng, anh ơi !

(1966)


KHÔNG MỘT CHỖ

Không một chỗ trên con tầu quả đất
Tôi là người hành khách bơ vơ
Lỡ chuyến, lầm ga, mất cắp, bây giờ
Đứng chen chúc trên sàn toa bẩn nhất
Sàn một toa đen dành cho súc vật

(1967)

TỪ VƯỢN LÊN NGƯỜI

Từ vượn lên người mất mấy triệu năm
Từ người xuống vượn mất bao năm"
Xin mời thế giới tới thăm
Những trại tập trung núi rừng sâu thẳm!
Tù nhân ở truồng từng bầy đứng tắm
Rệp muỗi ăn nằm hôi hám tối tăm
Khoai sắn tranh giành cùm, bắn, chém, băm
Đánh đập tha hồ, chết quăng chuột gặm!
Loài vượn này không nhanh mà rất chậm
Khác vượn thời tiền sử xa xăm

NGUYỄN CHÍ THIỆN

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NSW: Một hình thức mới rất nguy hiểm của nạn bạo hành ở trường học đã có nạn nhân đầu tiên - một nam sinh bị thương tích nghiêm trọng trong một vụ bạo hành ở sân trường được quay phim bởi một học sinh khác. Trò đùa ác ý bằng chiếc điện thoại di động này đã làm cho một nam sinh lớp 9
NSW: Hàng triệu đô-la tiền “bẩn” được dùng để tài trợ khủng bố đang được tẩy rửa bằng các chiếc máy đánh bạc poker machines trong các clubs, pubs và casinos ở khắp tiểu bang NSW. Tờ Daily Telegraph có thể tiết lộ rằng các cơ quan chức trách liên bang rất lo ngại phương cách này không để lại
SYDNEY: Vào lúc 1 giờ sáng thứ Bẩy, bẩy người đang đứng hút thuốc bên ngoài hộp đêm Gas Nightclub thì bất ngờ một chiếc xe hơi ngừng lại và ba người đàn ông đeo mặt nạ, mặc quần áo mầu đen và cầm súng nhẩy ra khỏi xe. Một tên trong bọn la lớn “Tránh xa!”, trước khi nổ súng. Khoảng 50 phát đạn đã được bắn bởi ba người đàn ông này
Đến ngày 28 tháng Mười Hai, một số tờ báo địa phương đã nói rõ với các độc giả của họ rằng vợ chồng Ramseys là các nghi phạm chính trong vụ án này. Trong khi cảnh sát đưa ra rất ít các lời bình luận liên hệ đến bất cứ chứng cớ nào mà họ có nhằm cho thấy cặp vợ chồng này dính líu vào tội ác, giới truyền thông bắt đầu đưa ra các “bằng chứng”
NSW: Joseph “Jack” Thomas, cựu tài xế taxi mà bản án 5 năm tù về các tội khủng bố đã được hủy bỏ trong tháng qua, vẫn có khả năng thực hiện môt vụ tấn công khủng bố và có các mối liên hệ  một số qua người vợ- với lãnh tụ tinh thần của Jemaah Islamiah (JI), Abu Bakar Bashir. Lời đánh giá này
Xưa nay chẳng thiếu gì kẻ khôn ngoan, thừa hiểu lẽ phải điều trái, nhưng lúc chưa có một quyền lợi địa vị nào, thì sáng lòng sáng mắt, mà đến lúc cầm trong tay một chút danh lợi, lập tức bị chút danh lợi ấy làm cho tối tăm mặt mũi. Phần con, đi học là để mở mang kiến thức, hiểu biết với đời. Chớ tìm kế sinh nhai, thì đã có trăm mẫu
Một bác tài xe điện (tram) ở Melbourne đã bị phạt tại chỗ sau khi chạy quá tốc độ. Cảnh sát lưu thông đã dùng khẩu súng ra-đa laser để đo tốc độ của chiếc xe tram này chạy 57 cây số trong khu vực giới hạn 40 cây số/giờ. Một phát ngôn nhân cảnh sát nói rằng đây là lần đầu tiên một cảnh sát viên đã khám phá chiếc điện chạy quá tốc độ
Những hình ảnh đầu tiên của JonBenet Ramsey được phổ biến khắp thế giới cho thấy đó là một bé gái xinh đẹp được trang điểm phấn son xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy nhảy múa trên sân khấu trong một cuộc thi hoa hậu thiếu nhi. Trong thời gian đó, giới truyền thông miêu tả cháu bé JonBenet là một “hoa hậu baby được tình dục hóa trước tuổi
Cứ cuối tuần là tôi phải trả một cái nợ chở "mợ" Yến nhà tôi đi chợ. Tôi không hiểu sao nàng cứ bắt tôi chở đi chứ không đi một mình và nàng cũng không muốn đứa con nào chở đi. Nếu mà tôi tỏ vẻ ngần ngừ hay sửa soạn tìm một lý do để xin… thoái thác thì Yến chặn họng liền:"Bộ bây giờ em già,
LND: Theo bản tường trình mới nhất của Hiệp Hội Kỹ Nghệ Nhà Cửa (Housing Industry Association - HIA) thì trong tam cá nguyệt chấm dứt bằng tháng 06/06 vừa qua, số tiền trung bình hàng tháng mà các gia đình dùng để trả nợ $350,000 mua nhà đã tăng vọt lên $2078 Úc kim so với $1941
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.