Hôm nay,  

Cẩn Thận Vẫn Hơn

11/01/200900:00:00(Xem: 4901)

Cẩn thận vẫn hơn – Mõ Sàigòn

Ngày nọ, tiết trời lục đục kéo sang xuân, khiến người người hoan hỉ. Nơi thì tụ họp nấu bánh tét, chỗ khác thì giò thủ với giò lụa cứ thế mà phang, còn đám con trai thì khề khà bên chung rượu, riêng mấy mợ mấy em thì rộn ràng mua bán. Lúc phấn màu này lúc son nhạt màu kia, thành thử đâu đâu cũng nói cười rôm rả.
Chỉ riêng vua Văn Công nước Tấn thả bộ trong vườn ngự uyển, chốc chốc lại thở dài, khiến Tổng quản Thái giám là Tương Hạ đi theo. Rầu lo nói:
- Chim én đã về mà chúa thượng không vui. Thiệt khiến cho nô tài giận mình kém cỏi, bởi không biết cách làm cho chúa thượng tươi hơn, thành thử chốn tâm can cứ cào đau nhói buốt.
Rồi xuống giọng hỏi:
- Chúa thượng một mình trong vườn ngự uyển. Có muốn triệu ái phi" Xin cho biết đặng nô tài đi đón!
Văn Công thở dài, đáp:
- Phàm ở đời, hễ thấy ai được hai vợ là cho rằng sung sướng, hoặc giả thấy vua quan thê thiếp đầy tràn, thì tự nghĩ là cõi dương gian chẳng có gì hơn đặng, nhưng ngẫm lại mà xem: Cuộc đời nào có cho không cái gì bao giờ! Chỉ là trả nhiều hay ít, đắt hay rẻ, giá bình thường hay theo giá chợ đen, nên chốn hậu cung cũng trào tuôn sóng gió…
Rồi bất chợt dừng chân lại, ngó vào cõi mông lung, mà nói rằng:
- Mỗi lần lui gót về hậu cung, là mỗi lần cơ khổ. Phi này thưa, phi kia kiện. So đo với nhau từng cái hoa nhỏ đặt ở trên bàn. Ta bận rộn việc triều chính, trăm sự lo toan, những mong có được chốn bình yên ngơi nghỉ, nhưng mộng vẫn không thành. Đã nhiều lần ta nghe các ngươi bàn luận: Làm vua thiệt là quá đã! Cho sống thì sống, bắt chết thì chết, đã vậy tiền bạc ê hề, muốn khui là khui, muốn đặt là đặt… Nhưng các ngươi, từ xa nhìn vào - chỉ thấy cái vua có mà không thấy được cái vua thiếu - thành thử bàn luận lung tung. Chớ thực ra chẳng hiểu thấu chút nào hết cả!
Đoạn, nắm chặt đôi tay. Dứt khoát nói:
- Ái phi, thường là con của các đại thần. Nếu ta không nặng nhẹ phân minh, thì chỉ e sự phản bội sẽ về trong sớm tối, nên ta phải tìm cách lánh xa ít tuần mới đặng, để trước là thân được ổn yên, sau chốn tâm can mới bình an vui sướng.
Qua ngày mai, lúc quần thần đã đủ, Văn Công mới lừng lững đứng lên. Dõng dạc nói:
- Mấy năm nay mưa thuận gió hòa, tiền thu thuế tăng lên, nên quân lương đầy đủ, binh khí dồi dào, lại thêm sĩ tốt không quản ngại nắng mưa ngày đêm luyện tập. Ta nghĩ: Với sức mạnh như vầy mà lặng lẽ đứng yên, thì không biết ở mai sau có còn hên không nữa…
Rồi ngừng lại, đảo mắt nhìn văn võ bá quan. Chợt Tể tướng Đại Nghị vòng tay thưa rằng:
- Vậy theo thiên ý của bệ hạ, thì chúng thần phải làm sao"
Văn Công hùng dũng đáp:
- Nước Vệ đang hứng chịu thiên tai, thì việc… dớt nó dễ như lấy đồ trong túi.
Đại Nghị lâu nay sống bình yên, hết đi câu thì đánh bạc. Nay bỗng nghe chuyện chiến chinh, bèn run run nói:
- Muôn tâu! Muôn tâu! Thiên hạ đang hưởng thái bình, con dân vui đời thịnh trị, mà xảy chuyện binh đao, thì tránh đâu cho khỏi nỗi chia lìa trong nước mắt"
Văn Công đập bàn quát:
- Chiếm được nước Vệ dân mình sẽ giàu hơn. Sao ngươi lại dám bàn tào lao như thế"
Đoạn, quắc mắt mà nói rằng:
- Tất cả phải sẵn sàng. Qua rằm ta sẽ xuất binh. Ai lạng quạng không lo sẽ… đầu rơi xuống đất.
Rồi ra lệnh bãi triều. Trong phút chốc. Tin sửa soạn xuất binh lan truyền đến đám thị vệ trong cung, khiến người người hãi sợ. Riêng Tổng quản Thái giám là Tương Hạ, sau khi nghe tin, mặt bỗng bừng vui nói:
- Chiếm nước người ta để làm giàu cho dân là chuyện nhỏ, nhưng tránh khỏi sự… gia trì của mấy bà vợ mới là chuyện lớn. Hoàng thượng. Biết là hạ kế nhưng cũng phải thi hành, thì đủ biết ở hậu cung… loạn lạc tùm lum. May là ta không có!
Đến ngày hạn định, Vua Văn Công thống suất binh tướng lên đường đánh nước Vệ. Lúc sắp đến ranh giới, bất chợt gặp một ông lão đang bừa ruộng, cứ ngẩng mặt lên trời cười khanh khách. Văn Công lấy làm lạ, bèn sai tả hữu gọi ông lão ấy đến, mà nói rằng:
- Quả nhân thống lãnh hùng binh, ào ào khí thế, tưởng như có thể xẻ núi lấp sông, mà ngươi chẳng những không sợ, còn ngoác miệng ra cười, là nghĩa làm sao"
Ông lão từ tốn đáp:
- Tôi không cười bệ hạ. Tôi chỉ cười ông hàng xóm nhà tôi, thả mồi bắt bóng…
Văn Công nghe vậy, mới hết sức ngạc nhiên, mà bảo dạ rằng: "Quân hơn mười vạn. Gươm giáo sáng lòa, thêm cờ quạt lung tung, mà thằng cha này không để ý, lại chú tâm vào chuyện láng giềng, thì quả là lạ. Lại nữa, láng giềng cỡ… mươi mống thì hết ga. Nếu so với đại quân của ta, thì có khác chi đem suối mà so với biển, đem cây kiểng mà so với rừng, đem vợ so với tình nhân, đem đất nước so với làng quê thôn xóm…". Nghĩ vậy, bèn tức tốc nói:


- Ta tò mò muốn hiểu. Vậy, ngươi hãy nói chuyện người hàng xóm cho ta nghe. Nếu hay thì được thưởng, bẳng dỡ thì phạt tội khi quân, bởi thấy vua qua mà… bình yên đứng đó.
Ông lão nghe tới tội khi quân, thời biết là chuyện hệ trọng, liền run run nói:
- Tôi cười người láng giềng nhà tôi, là vì hôm rồi, anh ta đưa vợ qua làng bên thăm mẹ, giữa đường gặp người con gái bán dâu, xinh lạ xinh lùng. Anh ta thích quá bèn tới mua. Mới đầu thì một chục, sau một thiên, sau nữa muốn mua hết gánh hàng của cô ấy. Chừng lần ruột tượng mà lấy tiền, mới bắt gặp vợ mình đang cười cợt với thằng cha bán kẹo kéo, thiếu điều muốn mua hết mà làm quà cho mẹ. Tôi bàng hoàng chợt nghĩ: "Phàm cái gì mình thích, tất người ta cũng thích. Nếu cứ theo lòng dục mà phập vào, thì có khi xôi hỏng bỏng không. Chẳng những không lấy được của người, mà không khéo đồ của mình lại mất vào tay của người ta nữa.", nên tôi cười mí chỉ là vì duyên cớ đó!
Văn Công nghe xong, bỗng mặt mày nghiêm trọng, bèn quay người qua mưu sĩ Hoa Hâm. Hỏi:
- Ngươi nghĩ sao về câu chuyện của lão này" Hãy tỏ thiệt ta nghe. Tuyệt không được giữ lại vài phân trong óc!
Hoa Hâm tự nhiên đứng trước bờ sinh tử, lòng dạ hoang mang, liền lầm thầm bảo dạ: "Mẹ nó! Đúng là chuyện ruồi bu. Tự nhiên đặt ta vào chỗ khó, nhưng có khó cũng không ép chết được Hoa Hâm này. Vậy ta phải dung phép trung dung, để giữ đặng xác thân mà mang về cho vợ.". Nghĩ vậy, toan buông lời tránh né, nhưng lúc nhìn thấy bao ánh mắt đổ dồn vào mình, bèn hào khí nổi lên, mà bảo dạ rằng: "Ở đời! Ai cũng một lần chết. Chỉ khác nhau là chết thế nào! Ta thân làm mưu sĩ, là chỗ dựa tinh thần của quân quan, mà bo bo nghĩ tới sống chết của bản thân mình, bất kể thiên hạ ra sao, thì thiệt là không phải. Lại nữa, ta muốn bình yên đem xác thân về cho vợ. Còn cả mười vạn này. Chẳng lẽ lại không muốn đem thân mình về cho vợ hay sao"". Nghĩ vậy, liền mạnh miệng nói:
- Tâu Bệ hạ. Việc nước chỉ là việc… của nhiều nhà cọng lại. Mình đi đánh nước người mà không nghĩ tới việc giữ nước mình, thì có khác chi bỏ nước mình cho nước người lấy vậy. Nay bệ hạ đem quân đi đánh Vệ, trong khi nước Tần đang xâm phạm ngày đêm, thì chuyện xuất chinh mong bệ hạ bỏ giờ ra suy xét.
Văn Công nghe vậy, lặng người đi một chút, rồi lo âu nói:
- Ta giương cờ gióng trống, đem đại quân đi đánh Vệ, trăm họ đều biết. Nay xuôi xị quay về. Có ẹ lắm không"
Hoa Hâm nghe khẩu khí của vua, biết là cuộc chiến đã tan tành hơn phân nửa, bèn cao hứng đáp:
- Muôn tâu! Bệ hạ chỉ cần ra chỉ dụ, nói rằng: Dao không mài sao bén" Người không gặp sao thân" Quân đội không luyện tập sao ngon lành chiến đấu" Nay ta bày ra cuộc tập trận này, cốt là cho sĩ tốt quen việc hành quân, hầu giữ yên bờ cõi. Bây giờ mọi việc đã xong. Ta ban lệnh hồi trào, đặng nhà nhà đoàn tụ bên nhau, mừng vui ăn tết.
Chiều ấy ông lão về nhà, chợt vợ là Hàn thị từ trong bếp lúc thúc chạy ra. Hồi hộp nói:
- Câu chuyện ra sao" Thiệt khiến cho thiếp phải vò tai bức tóc!
Lão ông cười cười đáp:
- Biết phân biệt thị phi, tránh vọng động, đúng là một kẻ trí. Có ý tương nhượng hợp tình, đúng là một kẻ nhân. Gặp nguy khẳng khái đương đầu, đúng là một kẻ dũng. Chúa thượng của chúng ta là một người có… ba cái kẻ ấy góp lại. Thiệt là khoan khoái!
Hàn thị nghe chồng trả lời trớt hướt như vậy, liền nôn nóng nói:
- Được hay không" Xin chàng mau cho biết!
Lão ông đáp:
- Hậu quân đổi thành tiền quân, nên chuyện chiến chinh đã… tàn trong sương sớm…
Hàn thị nghe vậy, liền lật đật chạy vô. Mừng rỡ thưa rằng:
- Hoàng thượng đã về. Xin chúc mừng nương nương.
Chợt nghe một tiếng động mạnh trên bàn, rồi có tiếng nói:
- Với số bạc này. Vợ chồng ngươi vừa đánh bài vừa coi văn nghệ suốt đời cũng không hết. Vậy ngay hôm nay, hai ngươi hãy qua xứ khác mà làm ăn sinh sống. Tuyệt không được kể câu chuyện này với ai, cho dù có là mẹ cha của hai ngươi đi nữa. Hãy nhớ cho kỹ: Chỉ cần ta nghe điều tiếng về chuyện này, thì chẳng những hai ngươi về đoàn tụ với tổ tiên, mà cả… chắt chít cũng ào bay đi láng…
Bỗng nghe Hàn thị nói:
- Nương nương chớ bận tâm. Vợ chồng của tiện nhân quyết không làm điều sai phạm. Có điều. Tiện nhân không hiểu được: Sao nương nương lại có lòng nghĩ đến trăm họ nhiều đến thế"
Đáp:
- Ngươi hiểu lầm rồi. Ta không vì trăm họ, mà chỉ vì lo sợ hoàng thượng sẽ bị đám ma nữ của Vệ bắt đi, nên ra chút kế là vì duyên cớ đó!
Hàn thị nghe vậy liền thở ra một cái, rồi nhỏ nhẹ nói:
- Hoàng thượng mà biết được tấm chân tình của nương nương dành cho thế này, ắt rúng động châu thân, ngàn đêm gắn bó.
Người ấy "xì" một tiếng rõ to, rồi bực tức đáp:
- Ta lấy chồng vì chữ hiếu. Chớ không phải vì yêu, thì biết lấy… tấm chân tình ở đâu mà dâng hiến"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
ÚC ĐẠI LỢI: Khoảng hai phần ba cử tri tỏ ra không thiết tha với sự cắt giảm thuế lớn nhất trong nhiều thập niên qua, và nói rằng họ muốn số tiền thặng dư này được chi tiêu cho các dịch vụ công cộng. Điều này đã giúp Lao Động dẫn trước Chính phủ trong thời gian sau khi bản dự thảo ngân sách được công bố.
ÚC ĐẠI LỢI: Hai tuần lễ sau khi thử thách hãi hùng của họ chấm dứt, trong một cuộc phỏng vấn được trình chiếu buổi tối Chủ nhật trên đài truyền hình số 9, hai thợ mỏ Todd Russell và Brant Webb cho biết họ có một kế hoạch thoát hiểm rất quyết liệt. Trong bóng tối dầy đặc của “hầm mộ” sâu dưới mặt đất
Tưởng Giá, người ở Tế Nam , thích làm việc nghĩa, nên được người người quý mến. Vợ là Mao thị, thấy vậy, mới nhân buổi hai vợ chồng ngồi hóng gió buổi trưa, mà nói rằng: - Ôm rơm nặng bụng, nào đặng ích gì" Sao chàng lại hăng hái gánh việc người như thế" Giá mĩm cười đáp:
Đọc mấy bài tường thuật "chi tiết" về cuộc nói chuyện của nhà thơ NCT, tôi thấy rất phê vì ông đã tấn công thẳng vào cái thần tượng mê hoặc nhất của chế độ cộng sản là già Hồ. Tôi có được gặp một số người vượt biển tỵ nạn ra đi từ Bắc kỳ (Hải Phòng, Móng Cái, Hà Nội) tôi thấy họ cũng căm thù cộng sản
Viên chức nghiệm tra cái chết bất thường (State Coroner) sẽ yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng, Brendan Nelson, giải thích lý do tại sao ông đã đưa ra những lời tuyên bố mâu thuẫn về Binh nhì Jacob Kovco đã chết như thế nào. Ông John Abernethy, người đang đứng đầu cuộc điều tra
Một cuộc khảo sát toàn quốc lần đầu tiên được thực hiện để xem xét sự phát triển của chứng bệnh tiểu đường và các mối đe dọa sức khỏe khác liên hệ tới chứng béo phì và cách sống không lành mạnh, cho thấy nước Úc đang ngồi trên một quả bom nổ chậm của bệnh tật và chết yểu
Mẹ ơi, đây một đóa hồng Con dâng lên mẹ ghi công sinh thành Ghi đêm thức đủ năm canh Khi con trở gió ươn mình không vui Ghi ngày miếng ngọt miếng bùi Nhường cho con để con tươi tuổi hồng Quản chi tháng Hạ ngày Đông Thương con mẹ biết bao công vun bồi Lớn khôn, con đã nên người
Tôi thấy thi sĩ kiêm ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã nói rất đúng, nếu chúng ta chỉ làm việc từ thiện không thôi, mà không chịu đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam, thì quả thật là chúng ta đang tiếp tay cho tụi tà cộng để cho chúng tiếp tục đô hộ và bần cùng hóa bà con của mình
Hai người thợ mỏ mắc nạn được giải cứu Todd Russell và Brant Webb ngày hôm qua đã nguyện sẽ thành lập một tổ chức từ thiện cho cộng đồng Beaconsfield, và nỗ lực này sẽ là ưu tiên hàng đầu của họ sau khi chỉ định người đại diện để thương lượng một thỏa thuận truyền thông
Huỳnh Trung Sơn một mực nói không biết gì về một cô gái được tìm thấy nằm chết trong chiếc xe của cô ta, nhưng anh ta thú nhận đã cố tống tiền $70,000 đô-la từ gia đình giầu có của cô gái này. Mặc dù không có chứng cớ DNA hoặc dấu tay liên kết anh ta tới chiếc xe này nhưng ngày hôm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.