Hôm nay,  

Tin Nước Úc

08/02/201000:00:00(Xem: 10168)

Tỷ Phú Clive Palmer Tặng Nhiều Tiền Nhất Cho Các Chính Đảng Ở Úc

BRISBANE:  Tỷ phú Clive Palmer, một đại tài phiệt trong ngành khai thác hầm mỏ được chính thức công nhận là người đã tặng nhiều tiền nhất cho các chính đảng ở Úc trong tài khóa vừa rồi, với tổng số tiền quyên tặng lên đến hơn $850.000 Úc Kim, và phần lớn số tiền này được tặng cho phe bảo thủ.
Vốn được tạp chí chuyên đề dành cho giới doanh gia là BRW (Business Review Weekly) xếp hạng thứ 5 trong danh sách những tay tài phiệt giầu có nhất nước Úc, ông Palmer đã tung ra $865.000 qua công ty khai thác hầm mỏ của ông là Mineralogy để tặng cho các đảng phái chính trị, kể cả $400.000 cho đảng Tự Do liên bang (Liberal Party of Australia).
Ông Palmer, chủ nhân của đội túc cầu Gold Coast United trong giải A-League, kẻ đã được BRW ước lượng trị giá $1.5 tỷ Úc Kim, cũng hiến tặng thêm một món tiền là là $280.000 cho đảng Tự Do Quốc Gia ở Queensland với tư cách là cá nhân hiến tặng. Tuy hầu hết sự hào phóng của ông được dồn cho phe bảo thủ trên chính trường, thế nhưng ông Palmer cũng hiến tặng $25.000 cho chi bộ Tây Úc của đảng Lao động qua công ty Mineralogy của ông.
Những con số từ Ủy Ban Bầu Cử Úc AEC (Australian Electoral Commission) cho thấy tất cả các đảng chính trị ở Úc trong năm 2008-2009 nhận được tổng cộng $93,7 triệu Úc Kim tiền hiến tặng. Số tiền này quả thật ít oi so với số tiền $216,5 triệu Úc Kim mà họ thu nhận được trong tài khóa trước đó, khi có cuộc tổng tuyển cử liên bang.


Đảng Lao Động liên bang nhận được nhiều tiền hiến tặng nhất, với tổng số tiền lên đến $42,9 triệu. Kế đến là đảng Tự Do với $38,4 triệu. Trong khi đó, đảng Quốc Gia chỉ nhận được $5,2 triệu, đảng Xanh $3,4 triệu và đảng Family First được hiến tặng $84.000 Úc Kim.
Phát ngôn nhân của AEC cho biết: “Ngoại trừ những tổ chức liên hệ (associated entities) thì những món tiền được khai báo ít hơn rất nhiểu so với tài khóa 2007-2008 bởi vì đấy là năm có cuộc tổng tuyển cử liên bang và cuộc bầu cử bổ sung cho đơn vị Gippsland”.
Đảng chính trị duy nhất nhận được nhiều tiền hiến tặng hơn tài khóa trước là đảng One Nation với số tiền được hiến tặng là $98.000 so với $77.000 trong tài khóa 2007-2008.
Những tổ chức khác cũng hiến tặng nhiều tiền cho các chính đảng bao gồm Hiệp Hội Khách Sạn Úc (Australian Hotels Association- AHA) và Tabcorp (chủ nhân các song bạc Star City ở Sydney,Conrad Jupiters ở Gold Coast, Conrad Treasury ở Brisbane và Jupiters ở Townsville). AHA đã hiến tặng khoảng $302.000 Úc Kim, phần lớn cho đảng Lao động. Tabcorp cho cả hai phe tổng cộng là $244.000 Úc Kim.
Công ty Westfield Group của ông Frank Lowy cũng hiến tặng khoảng $240.000 cho cả hai phe trong khi công ty sản xuất gạch và ngói lớn nhất Úc là Brickworks tặng đảng Tự Do NSW gần $154.000.
Theo luật Úc thì những người hiến tặng tiền cho các đảng phái chính trị phải gởi biên nhận đến cho ủy ban AEC mỗi khi đóng góp trên $10.900 cho một đảng chính trị nào đó.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hôm Chủ Nhật vừa qua Thủ lãnh Đối lập Brendan Nelson nói rằng khả năng của một cuộc bầu cử sớm tại tiểu bang NSW nên được đưa ra phân tích trước sự thay đổi đột ngột trong Chính phủ Lao động.
Hỏi (Ông Nguyễn M): Em tôi đi quá giang xe với mấy người bạn xuống Melbourne chơi. Dọc được đã bị cảnh sát chận xe và lục xét. Sau khi lục xét cảnh sát đã phát hiện một số lượng gần 5,000 viên thuốc lắc.
Ngót 60 năm trước, tại Anh đã xảy ra một vụ thảm sát, đáng làm gương cho những ông bà nhạc "chỉ thích môn đăng hộ đối", dại dột coi con rể nghèo hèn như kẻ thù.
Khi anh về thăm phố nhỏ mưa bay, Khung cảnh thân quen ngút ngàn kỷ niệm, Em ở đâu" Anh mòn hơi tìm kiếm,
Một nhân viên cảnh sát, người đã thu hồi lại thi thể của cô người mẫu Caroline Byrne từ đáy một vách đá nhô ra biển tại Sydney đã phủ nhận về việc ông khai không đúng về một chứng cớ quan trọng trong vụ án.
Tổng Giám đốc Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) Mick Keelty đã mất 3 tiếng rưỡi đồng hồ vào hôm Thứ Hai đầu tuần này để trình bày chứng cớ trong một cuộc điều tra về cuộc điều tra lộn xộn trong vụ bác sĩ Mohamed Haneef.
Tôi là nạn nhân chế độ cộng sản không phải từ sau 1975 như phần đông người Việt hải ngoại, mà là nạn nhân từ sau 1954 lận. Vì vậy những gì tôi viết dưới đây là sự thật chính tôi mắt thấy ta nghe chứ chẳng phải nghe hơi nồi chõ đâu.
Đường thiên lý, đêm dài mù khói lạnh Người say mèm, êm ả giấc đông miên Kẻ long đong, khắc khoải cuốn ưu phiền
Đoàn Huy Thương người ở Hà giang, tỉnh Hà bắc, lớn lên trong nhung lụa, nên chưa từng hiểu được sự thiếu thốn dễ làm cho người ta đánh mất đi phần nhân cách. Mẹ là Hồ thị, mới nhân buổi ngồi ăn đậu hủ với con, mà nói với Thương rằng:
Sau khi kết thúc Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, Thế Vận Hội Dành Cho Người Khuyết Tật (Paralympic) Lần Thứ 13 đã được chính thức bắt đầu bằng buổi lễ khai mạc từ lúc 8 giờ tối ngày 6/9 tại vận động trường Thể Thao Quốc Gia Bắc Kinh


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.