Hôm nay,  

Tin Được Hay Sao?

06/03/200700:00:00(Xem: 3833)

Tin Được Hay Sao"

Đổng Sinh, người huyện Từ Châu, tỉnh Giang Tô, từ nhỏ đã ham thích võ nghệ, nên biếng nhác học hành, khiến mẹ là Đổng thị thường buồn bã ưu tư. Lo lắng nói:
- Đoạn trường ai có… đi tìm mới hay. Nay con không dùi mài kinh sử. Chán việc học hành, thì mai này tuổi lớn người to. Mần răng sinh sống"
Đổng Sinh cười khì đáp:
- Dùng chân khí chữa bệnh, thì chẳng những mau được giàu sang, mà danh vọng thênh thang cũng ào tuôn bay tới.
Đổng thị đưa tay đè lấy ngực, thở ra một cái, rồi ngán ngẫm nói:
- Mong người ta hoạn nạn để làm giàu, thì cho dù có mua nhà mua cửa, địa ốc đầu tư, ắt cũng chẳng giữ được xu nào hết cả!
Rồi ngày tháng dần trôi, cho đến năm mười chín tuổi, Sinh đã nổi tiếng khắp vùng, bởi tài đánh kiếm tinh thông, mà khí lực nội công cũng thâm sâu hơn đồng môn cùng trang lứa, khiến Sinh được bạn mến thầy yêu. Coi như đồ gia bảo. Một hôm, Sinh ở võ đường về, mặt mày đỏ tía, khiến Đổng thị tràn ngập nỗi suy tư. Hơ hãi nói:
- Con về mà sắc mặt không vui. E chốn… kiếm cung có điều chi không khoái"
Sinh bực bội đáp:
- Hôm nay con tỉ thí nội công với Lâm Ôn, mà không thắng được. Thiệt là tức chết!
Đổng thị nghe vậy, biết được tâm ý của con, liền tha thiết nói:
- Cây không rễ, sẽ đổ, dù chỉ gặp cơn gió nhỏ, và sự gãy đổ đó - chẳng những sẽ gây thiệt hại cho nó - mà còn lây lan đến những gì chung quanh nữa. Con trẻ người non dạ, mà thành tựu quá mau, thì phải hết sức học thêm lòng khiêm nhượng. Chớ háo thắng như vầy, thì trước là chẳng đặng hay, sau tính tốt của con cũng… dần bay theo gió!
Ngày nọ, Sinh đi luyện kiếm về, bất chợt gặp một người khách cỡi ngựa đi cùng nói chuyện, hết sức là tương đắc, khiến Sinh tâm dạ bồi hồi. Sung sướng nói:
- Không quen mà gặp. Không hẹn mà nên. Không hỏi tuổi hỏi tên e mang điều bất kính!
Người ấy cười cười đáp:
- So nhân dáng bên ngoài, huynh lớn hơn đệ. So binh khí trên người, đệ lớn hơn huynh. Thôi thì cứ gọi đệ đệ huynh huynh cho thêm phần ấm cúng.
Sinh mừng rỡ nói:
- Đệ họ Đổng, tên Sinh. Tinh thông về kiếm thuật. Còn huynh thì sao"
Người ấy từ tốn đáp:
- Họ Chu, tên Phối. Sống bằng nghề đúc kiếm cho người ta. Chớ chiêu số chẳng hiểu gì hết cả.
Sinh nghe vậy, lòng tự phụ bỗng nỗi lên, mà bảo dạ rằng:
- Quen sợ mặt, lạ sợ áo quần. Mình mới gặp… thằng này, mà không có dịp khoe cây kiếm ra, thì thiệt là uổng phí. Lại nữa, kiếm mình là thứ quý, thì phải hạng đại trượng phu mới rờ vô được. Nay ta làm bộ nhờ nó coi cây kiếm này - nhưng thực ra là… giới thiệu tài ta - thì công trò chuyện mấy canh mới ngon lành đó vậy!
Đoạn, hớn hở nói:
- Đằng trước có quán lẫu thập cẩm, thêm rượu nếp than. Sao huynh đệ chúng ta không vào chơi chốc lát"
Chu Phối vồn vã đáp:
- Được! Được!
Rồi rượu, lẫu, thi nhau mà dzô. Được đâu vài vòng. Sinh khua tay nói:
- Huynh ngao du bốn biển. Quen cũng lắm. Đụng cũng nhiều. Chẳng hay có thấy được cây kiếm nào… quá cản hay chưa"
Phối ngửa cổ nốc hết ly rượu. Sảng khoái đáp:
- Chưa!
Sinh sáng cả mặt mày, liền lẹ tay tháo thanh kiếm ở trên lưng xuống, mà nói rằng:
- Thanh kiếm này. Chém sắt như chém chuối, là do bố của đệ thắng độ gà năm trước mà dzớt được. Huynh thử xem có phải là bảo vật hay chăng"
Đoạn, đưa thanh kiếm cho Phối. Phối cầm lắc lắc mấy cái, rồi nói rằng:
- Đồ mà đem đi cá độ. Tốt được hay sao"
Sinh trố mắt ra nhìn Phố, rồi bất bình đáp:
- Người ta đi giang hồ, ngang qua trường gà, chợt thấy lòng trẻ lại. Ngặt một nỗi lộ phí dọc đường, đã mòn hết kim ngân, nên phải đặt cây kiếm là vì duyên cớ đó.
Phố, đầu thì lắc, tay xua lịa xua lia. Chắc nịch nói:
- Huynh làm nghề đúc kiếm, thì chuyện xấu tốt. Lẽ nào không phân được" Lại nữa. Người quân tử quý kiếm báu còn hơn mạng sống của mình - thì không thể vì một độ gà - mà bỏ mạng dễ dàng mau như thế!
Sinh nghe tới đâu nát lòng theo tới đó. Hoang mang nói:
- Vậy là đồ giả. Thiệt hay sao"
Phố nhịp nhịp ngón tay xuống bàn, rồi thủng thẳng đáp:
- Theo lẽ thường tình, thì chẳng đặng mấy ai ưa lời nói dối, nhưng cũng không mấy ai chịu được sự thật, bởi sự thật thường khiến họ đớn đau, tâm hồn tan nát…
Đoạn, rút trong tay áo ra một đoản kiếm dài độ hai gang tay, đem chém vào kiếm của Sinh, rơi ra từng mảnh một, khiến Sinh tá hỏa tam tinh. Thảng thốt nói:
- Tóc bố đã muối tiêu, mà còn trúng đạn kiểu này, thì chẳng trách chữ nợ duyên, cứ rêm hoài rêm tới!
Rồi thừ người ra mà thở. Phố thấy vậy, mới nắm nhẹ đôi vai, mà nói rằng:


- Không phải có tuổi đời mới có kinh nghiệm, mà kinh nghiệm chỉ có từ những phán đoán và hành động của mình. Bố của đệ. Thua trận này chỉ vì đặt niềm tin không đúng chỗ. Chỉ có vậy thôi!
Sinh. Phần thì tự ái bị tổn thương, phần thì quê độ, nên nhắm mắt nhắm mũi mà uống. Đã vậy còn tự nhủ lấy thân:
- Dẫu con cố gắng thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể đưa trọn đôi vai - hầu gánh vác cho bố sự nông nỗi ở trường gà - mà hậu quả con mình riêng gánh chịu. Bố ơi là bố ơi!
Lúc ấy, có Tiểu Thúy là cô chủ quán ngồi trong, nhìn thấy Sinh ngửa cổ mà uống rượu, bèn nhói tận tâm can. Lẩm bẩm nói:
- Gạo là hạt ngọc của trời. Rượu từ ngọc mà ra, thì phải biết quý yêu từng giọt rượu. Trước là không được đổ, sau nhâm nhi từ từ, để hương nồng thấm đượm vào tim, thì mới không uổng phí công lao người khó nhọc. Còn… thằng này chơi cái kiểu trên rừng mới xuống, mà ta khoanh tay ngồi nhìn, thì còn chịu được hay sao"
Nghĩ vậy, bèn gọi con hầu là Thanh Như đến, mà nói rằng:
- Bàn số hai. Nếu kêu thêm rượu, thì ngươi phải trả lời là hết. Nghe rõ chưa"
Thanh Như nghệch mặt ra nhìn chủ. Thắc mắc nói:
- Rượu bách nhật còn hai hũ. Rượu đế còn ba can. Còn rượu thuốc, rượu rắn, rượu kỳ nhông cũng tuồng y như thế. Dư thừa là vậy, mà chủ nhân không chịu bán. Chẳng uổng lắm ư"
Tiểu Thúy nhìn ra ngoài, rồi nhìn xuống sổ. Nhỏ giọng nói:
- Mở quán mà người ta đến lai rai, là một cái may. Xị này qua xị nọ mà vẫn cứ kêu thêm, là hai cái may. Không ký sổ, không quỵt lường, mà vẫn chi tới bờ tới bến, là ba cái may. Bất kể xuân hạ thu đông, bất kể mưa phùn gió chướng, vẫn không thiếu kẻ hùng anh chén thù chén tạc, là bốn cái may. Rượu bán đã vài năm, mà chưa hề bị… vợ của mặc khách tao nhân tới um sùm lớn chuyện, là năm cái may. Với năm cái may đó. Chẳng những ta có của để của ăn, mà còn giúp cho ta học được thuật trụ nhan để giữ chồng trong tay ấm…
Đoạn, hướng về bàn của Sinh, mà nói rằng:
- Uống rượu mà không biết thưởng thức thì chỉ tổ tốn tiền, sau lại say sưa. Sau nữa phá đi cái danh thơm mà quán ta đang có.
Rồi gằn giọng nói:
- Ta thà mất tiền lời. Chớ không thể bán cho cái hạng tào lao như thế!
Chưa được canh giờ sau. Sinh gục xuống bàn mà ngáy. Phố thấy vậy, liền thò tay vào bọc lôi ra một cây viết, và một tờ giấy, rồi thả tuôn bầu tâm sự: "Cái hèn mọn và vĩ đại của một người nằm trong việc họ làm. Chớ không phải ở những gì họ nói, họ viết, hay những gì họ muốn người ta phải hiểu, phải biết về mình. Đệ. Cho dẫu cốt cách hơn người. Học hành mau lẹ, nhưng lòng tự phụ sẽ như mối mọt phá tanh bành hết cả. Nếu đệ không cho huynh là người lắm chuyện, hoặc nói bậy cho qua, thì xin nhỏng tai nghe đôi lời gan ruột, là: Trong cuộc sống nhiễu nhương Đạo nghĩa xuống dốc này - muốn làm một người lương thiện - thì khó gấp trăm ngàn lần làm bất cứ một nghề nào khác. Nếu đệ. Thay vì dùng khả năng Trời cho để tự cao về mình, thì hãy dùng nó để giúp đỡ tha nhân, ắt đệ sẽ thấm được nỗi vui trong đời thường đang gặp…". Lúc viết xong, mới lấy ra một nén bạc, rồi gọi Như đến mà nói rằng:
- Trả tiền rượu, còn dư tặng cho ngươi. Chỉ mong ngươi mở lượng khoan nhân giúp dùm ta chút xíu.
Thanh Như ngạc nhiên đến cùng cực, liền trố cả mắt ra. Nói:
- Tiện nữ chỉ biết tứ sắc với bài cào. Mần răng cứu giúp"
Phố nghe vậy, liền đưa cho Như bức thư, rồi chậm rãi đáp:
- Khi người thanh niên này tỉnh dậy. Trao hộ bức thư, thì đã giúp ta rồi đó vậy.
Như hết nhìn Sinh rồi nhìn Phố. Sửng sốt nói:
- Vừa trả tiền rượu. Vừa để lại thư. Ắt huynh đệ đại nhân đã quen từ lâu lắm"
Phố lắc đầu một hơi mấy cái, rồi thủng thẳng đáp:
- Tình cờ gặp gỡ, cùng nhau trò chuyện, nếu thẳng thắn tính ra, thì duyên nợ của ta chưa đủ mười lăm tiếng…
Như lấy làm lạ, bởi những lời ấy ngược với suy nghĩ bình thường, bèn nắm chặt hai tay. Ấp úng nói:
- Thức đêm mới biết đêm dài. Còn huynh đệ đại nhân chỉ vài canh gặp gỡ, thì cái chữ nghĩa nhân. Chừng mô mới biết"
Phố hết nhìn trời, nhìn đất, rồi nhìn thẳng vào mắt của Thanh Như. Đáp:
- Đôi khi chỉ vì một câu nói, một nụ cười, cũng đã đủ gieo vào lòng chúng ta niềm hoan lạc, cũng đủ cho chúng ta cảm được sự thông hiểu cùng nhau. Tri kỷ là như thế đó. Người thanh niên này. Tuy còn có chút tự phụ - do ở lòng hiếu thắng mà ra - nhưng lại hiểu được lẽ đúng, sai, thì thiệt là đáng quý.
Như cảm thấy có cái gì không ổn, bèn thắc mắc nói:
- Hiểu được lẽ đúng sai mà lại say, là cớ làm sao"
Phố từ tốn đáp:
- Trong nhất thời chưa sửa được thì buồn, mà buồn uống lại mau say, thành thử có… say tới say lui cũng chẳng nhằm chi hết cả!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sự thù địch giữa Chính phủ Liên bang và Telstra đã lên đến mức cao nhất ngày hôm qua thứ Hai, khi công ty viễn thông này cố ngăn chặn một nhân vật được Thủ tướng bổ nhiệm vào ban quản trị. Các nguồn tin chính phủ xác nhận ông John Howard tán thành việc bổ nhiệm ông Geoff Cousins
Em viết chi lời ngọt ý mê. Để tình quay bước ngõ yên về. Hết rồi ân nghĩa sao đành đọan. Trăng sáng nghiêng đời… cảnh thảm thê! Ta hiểu tình em quá vội vàng. Bên chồng sao lại ước đò ngang. Bên con mà nói lời nhung nhớ. Ta nhận mà tâm thật ngỡ ngàng… Em hiểu đời ta tuổi úa thu. Tám năm oan nhục cảnh lao tù. Bạn ta lắm đứa xiêu mồ mả
Tuần rồi có đọc được bài "Cả làng không có chồng" (SGT 21/9/06 trang 23), tôi mới thấy thấm thía nỗi khổ của người phụ nữ sống trong chế độ cộng sản mà xem ra nỗi khổ của phụ nữ VN ở dưới chế độ VC không phải chỉ có ở làng An Hiệp huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình. Tôi nhớ là lâu lâu đọc báo
Một nguời đàn ông Áo đã tạo kỷ lục thế giới mới sau khi một chiếc trực thăng nặng 1,8 tấn đáp trên đôi vai của ông ta. Để đạt được một chỗ trong cuốn sách Guiness Book of World Records, Franz Muellner đã gồng mình chịu sức nặng của chiếc trực thăng này trong gần một phút sau khi nó đáp trên vai
Tìm kiếm mãi, cuối cùng thì Nhân cũng đã mướn được một căn gác lửng nhỏ với giá rất vừa với cái túi tiền khiêm nhường của chàng. Nhân đã bỏ ra nhiều ngày vất vả cỡi chiếc Vespa cũ mèm chạy bình bịch với chiếc ống khói sét rỉ phun khói mù mịt khắp mấy mươi nẻo phố phường Sài Gòn, để lùng cho được một chỗ trọ, mà theo tiêu chuẩn
Tôi là một người tỵ nạn ra đi từ Miền Bắc, đến trại tỵ nạn Hồng Kông vào đầu thập kỷ 1980, hiện sống tại Marrickville, đã từng trải qua nhiều kinh nghiệm thương đau của những chia rẽ trong đại bộ phận dân tộc Việt ở hải ngoại nên sau khi đọc bài "Những ca khúc vượt thời gian tại Vancouver"
Kinh tế gia hàng đầu của Chính phủ tiên đoán giá xăng sẽ giảm xuống khoảng $1 một lít trong năm tới. Sự tụt giảm giá và một sự gia tăng nguồn cung cấp dầu thô thế giới đã khiến cơ quan Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics dự đoán giá dầu thô trong năm tới, từ $US65
Một nhà nghiên cứu giáo dục cho biết rằng các nữ sinh rời mái trường sớm thường gặp nhiều bất lợi hơn các nam sinh khi chập chững bước vào thị trường nhân dụng. Các cậu trai thường ghi danh theo học các khóa huấn nghệ, trong khi các cô gái bỏ học sớm thường bị giạt ra khỏi thị trường nhân dụng
Tôi là Nguyễn Hữu Chí, sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc, từng có hơn một năm phải đội nón cối, đi dép râu, theo đội quân Việt Cộng xâm lăng Miền Nam. Trong những năm trước đây, khi cuộc đấu tranh bảo vệ chính nghĩa của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Úc còn minh bạch, lằn ranh quốc cộng còn rõ ràng, tôi hoàn toàn tin tưởng
Một sự tiết lộ gây ngạc nhiên khác mà ông Thomas viết trong cuốn sách là các thám tử thuộc Cảnh sát Boulder đã đột nhập vào nghĩa trang Atlanta để đặt máy nghe lén tại ngôi mộ của JonBenet Ramsey. Vụ này xảy ra bảy tháng sau cuộc điều tra, khi mà cảnh sát trở nên rất nản lòng vì thiếu các diễn biến mới trong vụ án này
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.