Hôm nay,  

Mỗi Thời Mỗi Khác

29/05/200700:00:00(Xem: 3965)

Quách Tử Nghi, người nước Sở, làm nghề buôn bán, nên thường phải đi xa, thậm chí có khi hơn tháng mới lần về quê cũ. Vợ là Liễu thị, thấy vậy, mới nói với chồng rằng:
- Con chim không thể không bay. Con người không thể không kiếm tiền cho đầy túi. Giác ngộ được điều đó là trở về với tự nhiên, gần bên Chân lý. Nay chàng miệt mài như vậy, mà cứ hàng quán ngày ngày, thì chỉ sợ trong ít năm, lục phủ ngũ tạng sẽ bị bột ngọt mần cho tiêu tùng hết cả - thì ở cõi này - thiếp sống đặng làm sao" Khi chỉ phút chốc bỗng hóa thành cô phụ"
Tử Nghi trầm ngâm đáp:
- Chỉ có tấm lòng, mới thực sự vượt qua mọi khó khăn, vốn là những chấn song, lúc nào cũng muốn đẩy lùi mọi cố gắng. Ta hiểu là như vậy, nhưng chẳng biết làm sao" Bởi không thể đem nàng theo để cùng nhau chia sớt!
Liễu thị ngước mắt nhìn chồng, rồi buồn hiu nói:
- Thiếp phải ở nhà để quán xuyến việc gia trang, nên không thể giúp chàng trong muôn một. Hay là thiếp tìm một nữ tỳ, đặng thay thiếp ngày đêm hầu hạ - để thiếp khỏi bận tâm - đến sức khỏe của lang quân đang dần trôi, sa sút.
Tử Nghi từ nào tới giờ vẫn tin vào lời vợ, nhưng với chuyện chia sớt kiểu này, thì hết sức ngạc nhiên, bèn ấp úng nói:
- Sơ sẩy không những mình sai, mà còn gieo rắc thêm sai cho người khác nữa, mà cái sai này lỡ xảy ra thì khó lòng sửa được. Vậy sao lại gieo thêm sai cho tình thêm lấn cấn"
Liễu thị u sầu đáp:
- Giữa hai cái xấu thì phải chọn cái ít xấu hơn. Chớ không thể toàn vẹn trăm phần mà có được. Lại nữa, chàng vì thiếp mà hết dạ hy sinh, thì thiếp không thể vì chút riêng tư mà giam hãm đời chàng luôn như thế.
Đoạn, cho gọi Can Thụy đến mà nói rằng:
- Con gái xấu còn có thể đi mỹ viện mà sửa lại được, chớ tính tình đã xấu rồi, thì cho dù có bơm độn ngàn nơi, cũng chẳng nhằm chi hết cả. Nay ta thấy ngươi tâm tánh thì hòa hoản, vật dụng lại ngăn nắp. Trên thì sẵn canh nóng cá ngon, dưới biết sổ sách tính rành đâu vô đó, nên đặc cách cho ngươi theo chồng ta mà hổ trợ, xoa dịu ốm đau, thì công lao của ngươi ắt ngày sau tăng tiến.
Thụy liếc Tử Nghi một cái, rồi nhỏ nhẹ đáp:
- Nữ tỳ thấu hiểu: Một khi đã thành vợ chồng, thì chỉ còn có con đường trước mặt, là vun đắp hạnh phúc và cùng nhau vượt qua mọi chướng ngại ở đời. Nay nữ tỳ được dự phần trong chuyện vun đắp đó, thì chắc do kiếp trước đã tích tụ thiện duyên, nên kiếp này mới được chủ nhân nghiêng mình ngó xuống. Trên thì có trời, dưới thì có đất, giữa nội ngoại hai bên. Nữ tỳ xin hứa sẽ tận hết sức hơi, để không phụ lòng tin tưởng của chủ nhân đặt vào trong đó!
Nay nói về Hứa Doãn, là hàng xóm của Nghi, trong bụng đã yêu thích Liễu thị từ hồi mần đám cưới, nên thường dựa cuốc bên hàng rào, kiếm chuyện hỏi han. Miễn sao nghe được đôi câu là lấy làm mãn nguyện, đã vậy còn tự nhủ lấy thân:
- Thằng Nghi nó… đui mù. Không thấy được viên ngọc trai dưới đáy thẳm của biển đời buôn bán, nên bỏ mặc mà đi. Chớ không tìm hiểu nông sâu gì hết cả. Thiệt là đáng tiếc!
Một hôm, tới ngày sinh nhật của chồng, nhưng tin nhạn vẫn bặt tăm, khiến Liễu thị không làm sao yên được, bèn lội ra vườn sau, đứng trước đám ngò gai húng quế. Hiu hắt mà rằng:
- Có phải càng lớn tuổi càng kín miệng hay không" Ngay cả lời nhớ thương tự đáy lòng cũng vĩnh viễn không bao giờ dám nói - nên chồng ta không hiểu - mới tự tiện chơi luôn. Chớ chẳng nhớ nhung gì đến thân này hết cả…
Rồi nước mắt tuôn tràn ra cả áo, không làm sao ngăn được, khiến Liễu thị quay gót trở vào nhà, bất chợt có tiếng ào ào nói vọng vào tai:
- Người sống ở trên đời, có nhiều chuyện do hoàn cảnh ép buộc, nếu muốn sống thì phải biết chiều theo hoàn cảnh mà sinh tồn. Chớ không thể cố chấp để sầu đau như thế!
Liễu thình lình dừng lại, hướng mắt nhìn qua, thời thấy Hứa Doãn đang nhìn mình đắm đuối. Chưa kịp phản ứng gì, bỗng nghe Doãn ào ào nói tiếp:
- Đời  người thì ngắn ngủi. Hãy chia xẻ những ngày hạnh phúc khi đang còn có được. Hãy tỏ lòng thương mến khi cảm được những gì đang động đậy bên trong. Hãy mạnh dạn bước qua cái… lễ giáo gia phong đã bao ngày chôn chặt. Vậy tại sao không cùng nhau nối kết" Nắm vội đôi tay, để hoan hỉ với nhau cho tới bờ tới bến"
Đoạn, chồm người qua hàng rào. Tha thiết nói:
- Thà yêu thừa hơn bỏ sót. Chẳng phải vậy sao"
Liễu thị đang nhớ chồng, bất chợt nghe phải lời tán tỉnh như vậy, bèn trợn ngược mắt lên. Tức tối nói:


- Chồng ta đang còn sờ sờ trước mặt, mà ngươi dám hí lộng quỷ thần, thì không biết lúc chồng ta chết đi. Ngươi sẽ… bạo đến chừng mô đây nữa"
Ít lâu sau, Tử Nghi và Can Thụy về nhà, xum họp đoàn viên, khiến Liễu thị thêm vui mà quên đi nỗi sầu đơn lẽ, đến nỗi gan ruột bồi hồi, phèo phổi lộn tung, rồi vuốt nhẹ tóc mai mà nghĩ này nghĩ nọ:
- Khung trời yêu thương chỉ cần hai là đủ. Ba đã quá dư dù chỉ hơn có một, thì ta không thể khoanh tay mà ngồi im như thế!
Nghĩ vậy, bèn gọi Can Thụy đến, đưa cho một cái toa, mà nói rằng:
- Ngươi đi sang Đông Các, đến tiệm Bắc Thảo Đường, hốt cho ta mười hai thang thuốc, để bồi bổ cho chồng. Có đặng hay không"
Can Thụy nhìn ra sân, thấy trời đã quá ngọ, bèn thắt cả ruột gan, ấp úng đáp:
- Từ đây sang Đông Các, mất một ngày đường, chỉ để hốt mười hai thang thuốc. Có… nói lộn không đây"
Liễu thị nghiêm mặt đáp:
- Ở đây cũng có tiệm thuốc. Sao ta không mua" Lại phải sai ngươi lần mò sang Đông Các" Là bởi nó bán đồ thiệt. Củ ra củ. Cành ra cành. Chớ không trộn tá lả bùng binh, như là ngươi hay thấy!
Mà không biết có phải ứng vào giờ lành, hay kiếp trước nợ duyên, mà Can Thụy mới xách gói ra đi đã đụng nhằm Hứa Doãn. Doãn bô bô nói:
- Đi ra cùng giờ. Đi chung cùng đường, thì không nói cũng biết còn cái… chung thêm nữa!
Thụy liếc mắt đáp:
- Không phải ai cũng kể được chuyện lành, vẻ được cảnh đẹp, thốt lời dễ nghe, như tướng công vừa đang nói đó. Thiếp mừng mừng chợt nghĩ: Đi đường xa, mà gặp một người như vậy để trò chuyện, thì cho dẫu có lạc lối quanh co, cũng bình tâm vui sướng!
Doãn nghe Thụy giải bày như vậy, bèn nóng cả châu thân. Lẩm bẩm nói:
- Mưu sự tại tui, thành sự tại thiên. Thiệt là quá đã!
Mấy năm sau, Tử Nghi bị bọ cạp cắn mà thác. Hứa Doãn mới tính chuyện trăm năm, nên nhờ Đổng Thiệu mai mối hỏi Liễu thị cho mình. Đổng Thiệu thắc mắc nói:
- Vợ cả trước đã mắng anh. Vợ lẽ lại có tình với anh. Bây giờ anh lại muốn đem trầu cau đến hỏi cưới người vợ cả, là cớ làm sao"
Hứa Doãn rung đùi đáp:
- Ta chưa từng nghe thấy ai muốn trồng những cây lúa tốt, mà lại không chọn hạt giống tốt bao giờ" Nay ta tính cuộc vuông tròn, muốn đến chuyện trăm năm, thì phải chọn tới chọn lui cho ra… vàng ra đá.
Thiệu đực mặt ra một chút, rồi trố mắt nói:
- Đành là vậy, nhưng một bên thì từ, một bên thì ừ. Sao không chọn cái… ừ cho đầu đuôi thông suốt"
Hứa Doãn bình thản đáp:
- Lúc người ta còn là vợ người, thì thích kẻ tư tình với mình. Lúc người ta đã là vợ mình, thì dứt khoát thích kẻ không tư tình với ai, bởi, kẻ trước đã tư tình với mình, thì có thể tư tình thêm vài lần nữa, mà mỗi lần sẽ một nặng hơn, bởi dày thêm kinh nghiệm. Còn người đã từ chối với mình, thì sẽ không chấp nhận một ai, nên phải ráng dzô là vì duyên cớ đó!
Thiệu hết nhìn xuống đất, lại nhìn lên trời, vẻ mặt đăm chiêu như lúc viết thư tình chưa được, rồi thở ra một cái. U uất nói:
- Anh chưa vợ, lại thích gá nghĩa với người đã có chồng, là cớ làm sao"
Doãn cười cười đáp:
- Lấy một người chiều mình, và lấy một người mình chiều, thì lẽ hơn thua đã bày ra trước mắt. Đó là chưa nói những người vợ trẻ, thường tưởng rằng hễ chồng thương là mình có nhiều uy lực - nên… dạy bảo tùm lum - khiến chữ phu thê ít nồng mà thêm mặn…
Tối ấy Thiệu về nhà. Vợ là Hàn thị lúc thúc chạy ra. Mau mắn nói:
- Cơm nóng, canh mát. Chàng lại về đúng lúc như vậy, thì không nói cũng biết thương vợ hơn cha. Yêu nhiều hơn má.
Thiệu nghe vậy, nhưng rũ xuống mà đi, khiến Hàn thị ngạc nhiên đến cùng cực. Thảng thốt nói:
- Được vợ khen thưởng, quý còn hơn vàng hơn bạc, mà chàng lại bỏ đi. Thiệt khiến cho thiếp phải nổi lên nhiều thắc mắc!
Rồi dừng lại nuốt nước bọt một cái, mà nói rằng:
- Chai đóng nút dù cho có giục xuống giữa biển, cũng không bao giờ có nước. Chàng có hiểu vậy hông"
Thiệu, cho dù đang đắm chìm trong suy nghĩ, nhưng cũng sợ vợ giận, bèn gắng gượng làm vui, rồi đem chuyện mai mối cho Hứa Doãn ra mà kể. Lúc kể xong, mới mạnh miệng nói:
- Lúc trước từ chối. Bận sau dính lại, thì không biết họ Liễu kia có thành tâm không nữa"
Hàn thị gật gù đáp:
- Một trăm phần trăm.
Thiệu lại hỏi:
- Chồng chết, mà chịu tái giá với người trước đây mình đã… té nước vào mặt. Chẳng lạ lắm ư"
Hàn thị vung tay đáp:
- Muốn hạnh phúc thì phải cho. Muốn hạnh phúc hơn thì phải cho chính mình. Nay có người ước muốn đón nhận - mà ta lại không cho - thì ít nữa xuân phai có muốn cho không cũng hông còn cơ hội…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tom Cruise và Katie Holmes đang rất bực mình sau khi một tấm hình giả cho thấy Katie bế đứa con gái 3 tháng tuổi của họ Suri- được đăng trên mạng internet. Các người bạn nói rằng cặp vợ chồng này xem tấm ảnh giả mạo này là một toan tính nhằm cản trở cố gắng của họ để bảo vệ bé Suri không bị hại bởi những con mắt dòm ngó
Ta đọc vần thơ thật ngọt ngào Đang khi mưa gió tự trời cao Bỗng ngưng đổ nước nhường cho nắng Sáng tỏ lòng riêng ý dạt dào… Ta uống từng lời thơ mật ngọt Êm đềm huyền dịu lắng trong mơ Chiếu chăn vẫn lạnh …ddêm nay ấm Mây kéo thời gian giữ lại chờ… Nụ cười lãng đãng về theo giấc
"Tài Trợ Tượng Đài Chiến Sĩ Úc-Việt Với Điều Kiện Hạ Cờ VNCH Là Một Hành Động Xúc Phạm Đến Vong Linh và Sự Hy Sinh Của Họ Cho Đất Nước Úc" Với lời tuyên bố trên ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch
ÚC ĐẠI LỢI: Vị tổng trưởng đặc trách du lịch liên bang, bà Fran Bailey, thừa nhận đã có một số lần ghé Singapore để mua sắm và thăm cô con gái trong khi đang thực hiện các chuyến công du chính thức. Thói quen du lịch mua sắm của bà Bailey đã thu hút sự chú ý kể từ khi ông Scott Morrison
ÚC ĐẠI LỢI: Các tổ chức người Do thái ở khắp thế giới ngày hôm qua đã kêu gọi khai trừ siêu tài tử điện ảnh Mel Gibson ra khỏi Hollywood, sau khi anh ta tuôn ra một tràng những lời thù hận người Do Thái với một nhân viên cảnh sát Los Angeles. Các lời kêu gọi khai trừ này xảy ra theo sau
ÚC ĐẠI LỢI: Những người trẻ tuổi đang cố gắng bước vào thị trường nhà cửa lần đầu tiên được chào mời hình thức cho vay trả góp có thể kéo dài đến cả đời. GE Money đã trở thành công ty tài chánh Úc đầu tiên quảng cáo cho vay tiền mua nhà kéo dài đến 40 năm, và ít nhất hai ngân hàng lớn nhất đã bắt đầu thăm dò phản ứng của
Tôi sống tại căn nhà CHÈM được bốn ngày rồi. Bọn chúng ưu đãi tôi hết mức, so với số phận của một tù nhân. Ngay cả đội bảo vệ cũng chỉ có cơm và một nồi rau muống luộc mỗi bữa, quây quần ngồi ăn chung trên một tấm phản ở tầng dưới. Mỗi ngày tôi được cấp cho một nải chuối lớn ăn tráng miệng. Hôm nào ăn
Họ Cảnh, ở Thái Nguyên, là một thế gia vọng tộc đã lâu đời, nhưng đến đời Cảnh Đổng Phục thì bắt đầu sa sút, đến độ người hầu phải dẹp bỏ, nhà cửa bán bớt đi, mới đắp đổi qua ngày nơi dương thế. Ngày nọ, nhân trời chớm sang Đông, Phục mới gọi vợ là Hàn thị đến, uống chén chè xanh, rồi trải phơi niềm tâm sự: - Tôi nói việc này thiệt là hợp ý Trời
Sau khi đọc bài phỏng vấn Cha Nguyễn Văn Lý trong báo Sàigòn Times ngày 13/7/06, tôi thấy rất khâm phục tinh thần đấu tranh bất khuất và sự sáng suốt của Cha Lý. Càng khâm phục Cha bao nhiêu, tôi càng lo ngại cho sự an toàn của Cha bấy nhiêu. Vì vậy trong phạm vi bài viết này, tôi xin được bàn rộng thêm một chút ý 
LGT: Thứ Hai, 17 tháng 7, Sàigòn Times có nhận được một Thông Cáo Báo Chí của SBS báo tin LS Lưu Tường Quang từ nhiệm Giám đốc SBS Radiọ Ngay sau đó, chúng tôi đã liên lạc để gửi tới ông một số câu hỏi qua email, và được ông chấp thuận trả lời. Sàigòn Times chân thành cảm ơn
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.