Hôm nay,  

Luật Pháp Phổ Thông

05/09/200500:00:00(Xem: 6533)
[LS Lê Đình Hồ là tác giả cuốn “Từ Điển Luật Pháp Anh Việt-Việt Anh” dày 1,920 trang vừa được xuất bản. Qúy độc giả có thể mua sách qua internet bằng cách lên Website Google (google.com) đánh máy chữ “ho ledinh”, rồi theo sự hướng dẫn của các websites.]

Hỏi (Ông Hoàng D Thuyết): Tôi mua một máy DVD và một máy chụp hình tại chợ trời, cùng hơn 100 cục pin loại AA. Sau đó tôi bị cảnh sát vào nhà lục soát và tịch thâu 2 cái máy này, cùng với hơn 100 cục pin đó, đồng thời mời tôi về đồn cảnh sát. Sau khi thẩm vấn, tôi bị cáo buộc về tội “receiving stolen property.” Cảnh sát cho biết là họ đã lục xét các thùng rác trong khu apartment của tôi thuê mướn và tìm thấy một số đồ đạc cũng như các bộ phận khác của một dàn máy mà trước đây có người đã cớ mất. Trong số đó có chiếc DVD mà tôi mua từ chợ trời.
Riêng các cục pin thì cảnh sát cho biết là mã số của chúng thuộc đợt hàng được báo mất trộm trước đây.
Tôi đã ra tòa một lần và không chịu nhận tội. Hiện tôi đang được tại ngoại chờ ngày xét xử. Xin LS cho biết là tòa có thể kết buộc tôi về tội trạng nêu trên hay không"

*

Trả lời: Receiving stolen goods or property (tội oa trữ đồ gian, tội oa trữ hàng hóa hoặc tài sản ăn cắp, tội chứa chấp hàng hóa hoặc tài sản ăn cắp): Nhóm từ được dùng để chỉ tội chứa chấp bất cứ tài sản hoặc hàng hóa nào với sự nhận biết được rằng món đồ đó đã được ăn cắp, hoặc đã được thâu đạt hoặc đã được lấy một cách bất hợp pháp. Bốn yếu tố cấu thành tội oa trữ đồ gian là: 1) tài sản phải được tiếp nhận; 2) tài sản đó phải là tài sản ăn cắp; 3) người nhận phải nhận biết được rằng đó là tài sản ăn cắp; và 4) ý định của đương sự để nhận tài sản đó phải là một ý định gian trá. (The phrase used to refer to offence of receiving any property or goods with the knowledge that it has been stolen, or unlawfully obtained or taken. Four elements which constitute crime of receiving stolen property: 1) the property must be received; 2) it must be stolen property; 3) the receiver must have knowledge that it is stolen property; and 4) his intent to receive that property must be fraudulent).
Điều 188 Đạo Luật Hình Sự 1900 quy định rằng: “Bất cứ ai nhận hoặc bán, hoặc toan chuyển nhượng, bất cứ đồ đạc nào … biết được đồ đó là đồ ăn cắp, sẽ bị phạm trọng tội, và có thể bị truy tố về tội đồng lõa sau khi tội phạm xảy ra, hoặc về một tội riêng, và trong trường hợp bị truy tố về một tội riêng thì dù cho chánh phạm đã bị hoặc chưa bị xét xử trước đây, hoặc chịu trách nhiệm đối với pháp luật hay chưa, và trong cả hai trường hợp sẽ bị tù 10 năm.” (whosoever receives, or disposes of, or attempts to dispose of, any property. . . knowing the same to have been stolen, shall be guilty of a serious indictable offence, and may be indicted, either as an accessory after the fact, or for a substantive offence, and in the latter case whether the principal offender has been previously tried or not, or is amenable to justice or not, and in either case shall be liable to imprisonment for ten years).
Trong vụ R v. Fuschello [1940] 2 All ER 489. Trong vụ đó, bị cáo được cấp 1.3/4 cwt “đường” (sugar) [cwt = hundredweight = 50.8 kg Anh; = 45.3 kg Mỹ] mỗi tuần để bán, trong lúc đó trong nhà của đương sự có tới 26 cwt đường. Bị cáo đã bị cảnh sát cảnh cáo và đương sự nói rằng: “tôi không biết tại sao tôi nhận nó,” và khi được hỏi có biết số đường này từ đâu mà có không, bị cáo nói: “các ông có thể lấy số đường này, nhưng đừng bắt tôi.” Luật sư của bị cáo đã tranh cãi rằng không đủ bằng chứng để bồi thẩm đoàn cứu xét là liệu vào lúc nhận đường, bị cáo có biết được đó là đường ăn cắp hay không"
Bị cáo đã bị kết buộc tội nhận đường khi biết được rằng đó là đồ ăn cắp. Không có bằng chứng để chứng minh về quyền sở hữu đối với số lượng đường đó, cũng như không có bằng chứng để chứng minh rằng đó là đường ăn cắp. Bị cáo bèn kháng án.


Tòa dựa vào phán quyết trong vụ R v. Sbarra mặc dầu tình tiết có hơi khác biệt. Trong vụ R v. Sbarra Tòa cho rằng tình huống mà trong đó bị cáo nhận hàng tự nó có thể chứng minh rằng hàng hóa đó là đồ ăn cắp. Ngoài ra, cũng có thể chứng minh rằng bị cáo biết điều đó khi nhận hàng. Luật không đòi hỏi là phải có bằng chứng về tội trộm. Tòa đã đưa ra phán quyết rằng tình huống của sự việc là quá đủ để chứng minh rằng hàng hóa là đồ ăn cắp. Cuối cùng Tòa đã bác đơn kháng án.
Trong vụ R v. Cross (1995) 84 A Crim R. Trong vụ đó, bị cáo bị kết tội oa trữ xe ăn cắp. Hành động này đã vi phạm điều 188 của Đạo Luật Hình Sự. Bị cáo bị xử 250 giờ phục dịch cộng đồng. Bị cáo bèn kháng án.
Tình tiết của sự việc có thể được tóm tắt như sau: chiếc xe Ford Fairlane của C đã bị mất cắp vào ngày 29.1.1993. Cảnh sát đã tìm thấy được sườn của chiếc xe đó tại nhà của bị cáo vào ngày 7.3.1993. Số sườn đã bị sửa đổi và máy xe đã bị đổi. Hồ sơ đăng ký về chiếc xe của bị cáo cho thấy có số máy và số sườn như số máy và số sườn của chiếc Fairlane đã được cạo sửa.
Công tố viện đã đệ trình rằng bị cáo đã ăn cắp hoặc đã nhận chiếc xe Fairlane này, cạo sửa số sườn rồi thay máy xe của đương sự vào sườn của chiếc xe ăn cắp.
Luật sư của bị cáo tranh cãi rằng không nên kết buộc bị cáo về tội oa trữ đồ gian liên hệ đến chiếc Fairlane vì bị cáo chỉ sở hữu sườn của chiếc xe. Vấn đề được đặt ra ở đây là “liệu cái sườn xe mà không có cái máy có cấu thành chiếc xe hay không"” (whether a chassis without an engine constitutes a ‘motor vehicle’").
Bị cáo cho rằng vị thẩm phán tọa xử đã sai lầm trong việc đưa ra lời hướng dẫn cho bồi thẩm đoàn liên hệ đến sự sở hữu. Bị cáo cũng đã cho rằng “bản cáo trạng” (indictment) sai sót khi có sự mâu thuẫn giữa nơi oa trữ ở trong bản cáo trạng và nơi mà bồi thẩm đoàn biết được bị cáo đã oa trữ chiếc xe đó.
Tuy nhiên Tòa kháng án đã cho rằng bị cáo bị kết tội oa trữ đồ ăn cắp không phải chỉ căn cứ vào việc sở hữu hiện tại của bị cáo về chiếc sườn xe mà còn căn cứ vào việc bồi thẩm đoàn xét thấy rằng bị cáo cũng đã oa trữ cái máy của chiếc xe bị đánh cắp đó.
Tòa cũng đã cho rằng mặc dầu không có chứng cớ về việc bị cáo thực sự đã giữ cái máy của chiếc xe Fairlane, nhưng không phải vì thế mà loại bỏ sự suy đoán liên hệ đến việc bị cáo giữ chiếc sườn xe của chiếc xe bị ăn cắp. Không cần phải thấy được rằng bị cáo đang sở hữu hàng hóa ăn cắp, với điều kiện là phải có bằng chứng để chứng minh rằng bị cáo đã sở hữu hàng hóa ăn cắp đó trong một thời điểm nào đó là đủ.
Trong trường hợp này công tố viện chỉ cần chứng minh rằng vào một thời điểm nào đó bị cáo đã thủ đắc quyền sở hữu chiếc xe, điều này có nghĩa vào thời điểm đó bị cáo có khả năng kiểm soát chiếc xe mà không ai khác có quyền kiểm soát chiếc xe đó được. Tòa đã bác đơn kháng án của bị cáo.
Dựa vào luật pháp cũng như các phán quyết vừa trưng dẫn, ông có thể thấy được rằng một người có thể bị kết buộc tội oa trữ đồ gian nếu vào lúc nhận món đồ đó đương sự biết được rằng đó là đồ ăn cắp. Tòa hoặc bồi thẩm đoàn cũng có thể dựa vào “bằng chứng hiện trạng” (circumstancial evidence) để suy đoán và kết buộc một người về tội oa trữ đồ gian.
Trong trường hợp của ông, nếu ông mua những món hàng này tại chợ trời thì ông phải xuất trình biên lai để chứng minh sự ngay tình của ông, hoặc ông phải chỉ rõ chỗ cho nhà chức trách biết được ông đã mua đồ đó tại quầy hàng nào, ở chợ trời nào, cũng như ngày giờ mà ông đã mua món hàng đó. Nếu ông có thể chứng minh những chi tiết đó thì tòa không còn cách nào khác là phải tha tội cho ông.
Nếu ông còn thắc mắc, xin điện thoại cho chúng tôi để được giải đáp.

Nhìn vào tình hình đất nước, mỗi ngày thêm suy thoái, băng hoại. Tập đoàn lãnh đạo CSVN, càng ngày càng lộ rõ bản chất bất nhân, bất nghĩa như một loài thú hoang dã. Những thảm cảnh bóc lột, cướp nhà cướp đất của dân, cắt đất nhượng biển, bóp nghẹt tư duy, đàn áp tôn giáo, đã biến đất nước trở thành một địa ngục trần gian
Trong sự vắng mặt giáo chủ Con Thuyền Được Chọn - vốn gần như vô hình đối với thế giới bên ngoài - thì hàng trưởng lão của Brethren hiện diện tại quán nhậu Observation Hotel ở Sydney để được phỏng vấn quả là hùng hậu vô cùng. Cuộc phỏng vấn này được kế toán gia Philip McNaughton dàn xếp. Ông lớn lên trong
ÚC ĐẠI LỢI: Một cuộc nghiên cứu với hơn 40,000 chiếc xe tìm thấy rằng các chủ nhân của những chiếc Four-Wheel-Drive, vốn bị xem là một mối đe dọa trên đường xá, quả thật nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng các tài xế 4WD thường ứng xử liều lĩnh hơn
LTS của Saigon Times Úc Châu: Trong 2 số báo trước, SGT đã tường thuật nguyên văn phần tâm tình của BS Trần Xuân Ninh và phần đầu của buổi thảo luận giữa chủ tọa đoàn và cử tọa, trong buổi Hội Thảo Hiện Tình Đất Nước tại Sydney vào chiều Chủ Nhật, 18 tháng 6 vừa qua. Trong số báo tuần
Tôi là Nguyễn Hữu Chí, sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc, từng có hơn một năm phải đội nón cối, đi dép râu, theo đội quân Việt Cộng xâm lăng Miền Nam. Trong những năm trước đây, khi cuộc đấu tranh bảo vệ chính nghĩa của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Úc còn minh bạch, lằn ranh quốc cộng còn rõ ràng, tôi hoàn toàn
Mặc dù cảnh sát nhìn thấy sự hoạch định tỉ mỉ của Dupas nhằm bắt cóc để hãm hiếp, giết chết và rồi che giấu xác chết, các công tố viên đã nói với quan tòa Leo Hart rằng họ không có đủ chứng cớ để buộc Dupas tội toan tính hãm hiếp. Và thay vì vậy lời buộc tội đã phải được giảm xuống còn giam cầm trái phép
Britney Spears cuối cùng đã tìm được một người đàn ông mà cô có thể tin cậy - và điều này đã làm người chồng Kevin Federline trở nên rất ghen tức. Trong thời gian gần đây cô ca sĩ đang mang bầu này thường được nhìn thấy xuất hiện ở khắp Los Angeles với Perry Taylor, một huấn luyện viên trượt tuyết. Người đàn ông làm công việc vú
Ngày 06-6-2006, CSVN đã cho ra nghị định số 56/2006/NĐ/CP, do Phan văn Khải ký và ban hành, đặc biệt chú trọng về lãnh vực báo chí và truyền thông, bao gồm 5 chương và 77 điều, được áp dụng cho những "báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và tờ rơi".v...v... Đọc Nghị Định, người ta nhận thấy
LND: Chuyện một tổ chức tư nhân, đầy quyền lực tuy ẩn mình trong bóng tối nhưng lại có thể khuynh đảo và làm thay đổi hoàn toàn cục diện chính trị tại một quốc gia tự do dân chủ vốn là một trong những đề tài thường xuyên được văn sĩ và các nhà làm phim khai thác trong khoảng hơn bốn thập niên
ÚC ĐẠI LỢI: Người đàn bà lừa đảo tinh khôn nhất nước Úc đã trở lại Sydney, sống thoải mái bằng các tấm thẻ tín dụng của các nạn nhân mới. Nội trong tuần qua Jodie Harris đã chi $500 đô-la để làm đẹp tại một tiệm uốn tóc, mua các bộ quần áo mới và nữ trang, lừa gạt các ngân hàng và các công ty
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.