Hôm nay,  

Trang Thơ

21/10/200000:00:00(Xem: 7358)
Dẹp Đi

Tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Lê khả Phiêu nghi ngờ về sự chi tiêu của một số cán bộ đảng viên, tiền bạc đâu mà mỗi tháng gửi cho con ở ngoại quốc 3, 4 ngàn đô, xây 3-4 biệt thự ở ngoại quốc trong khi lương thấp (Trích báo Thanh Niên trong nước), nên Sài Môn Lý Thú có bài thơ...

Ông Tổng Bí chơi trò ma tịt
Cứ chuyên môn vờ vịt ngây thơ
Phán rằng: ông thật không ngờ,
Bao nhiêu cán bộ bây giờ giàu to
Nhiều biệt thự xây cho bằng thích
Tháng gửi con “du lịch” mấy ngàn
Ăn tiêu thôi cứ thả dàn
Đồng lương cán bộ đủ ăn đã cừ
Tổng thắc mắc làm như ngủ gật:
“Tiền ở đâu mà thật là nhiều!”
Quả nhiên tên gã là Phiêu
Tham ô chưa đạt chỉ tiêu còn vờ!
Nếu như chú gà mờ kiểu ấy
Thì “đảng ta” còn thấy mẹ gì!
Dẹp cha cái đảng ấy đi
May ra dân chúng ngủ khì đỡ lo.

Sài Môn Lý Thu

***

Vô Luân

Như chị Thu Hương thật khó đùa
Cái đùa đâu có mất tiền mua"
Thứ Phiêu mà biết đường suy nghĩ
Chẳng cáy thì rồi nó cũng cua

Cũng chỉ bò ngang chỉ nói ngang
Từ khi vào lính biết vào hàng
Biết theo chân “Bác” làm đầy tớ
“Miệng bỗng không dưng lại có gang”

Ông tổng bí thư, tổng chớp ngày
Tổng đè dân chúng chẳng gớm tay
Tổng ăn cướp cạn. Không vơ vét
Thì chúng làm sao sống thế này"

Chúng sống như là bậc đế vương
Không còn biết tới chữ cương thường
Em Xuân làm vợ, đêm hầu bác
Có chửa thì cần giết chẳng thương.

Sài Môn Lý Thu

***

Bà cụ hỏi móc chơi
(Năm nay Việt Nam bị lũ lụt, dân chúng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long bị tiêu tan sản nghiệp, và tính đến nay đã có hơn 300 người chết. Để đánh bóng chế độ, đảng Việt Cộng bày trò đi thăm dân ở vùng bị lũ lụt. Trong bài “mẹ già như trái chín cây” của CLB, sinh viên VN nơi mục Diễn Đàn Độc Giả báo Saigon Times số 183 ngày 13.10.00 có đoạn: ”...Ở An Giang, người ta bày trò gom các mẹ già cô đơn không còn con cháu về một chỗ, cho mặc đồ đẹp, để chi vậy" À, thì ra để cho tổng bí thư nhà ta đến thăm. Rất mất dạy với dân, ông Phiêu nhà ta tay cầm một xấp tiền dúi cho các mẹ rồi nói: 'Đây, cầm mà tiêu rồi nhớ đảng nhé'. Thấy cái mặt nhăn nhở cười trong khi người dân đang khốn cùng, một mẹ than: 'Dân khổ quá trời, ông cười cái gì"' Từ câu hỏi của cụ bà trên, Cô Gia viết bài này.)

Lụt lội người dân khổ quá trời,
Thấy dân đói khổ sao Phiêu cười"
Điều này khắp nước đều rành cả,
Việc đó toàn dân cũng biết rồi.
Bởi cuỗm nhiều tiền, y khoái tỉ,
Vì chôm bộn bạc, hắn mê tơi.
Chôm tiền cứu trợ rồi cười đểu,
Cụ biết, nhưng mà hỏi móc chơi"

Cô Gia

Đính chính: Trong Saigon Times số 183, mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” đã đăng lại bài 'Chọc Quê Lê Khả Phiêu' và được Ngọc Ẩn đại gia với Tú Trùm đại gia viết thêm theo hình thức liên hoàn và sáng tác 'giống như cách liên ngâm'. Vì sơ sót nên “Tú Trùm” viết thành “Tứ Trùm”. Xin cáo lỗi cùng Tú Trùm đại gia và quí độc giả.

***

Bất chiến... Biến chất!

Manh tâm cưỡng chiếm lấy miền Nam,
Có biết hay không BÉ CÁI LẦM!
Đâu dễ nuốt trôi mồi béo bở,
Nào ngờ mắc nghẹn bả vinh quang!
Đói nghèo, tụt hậu nay còn đó,
Biết đến bao giờ hết khó khăn"
“Bất chiến” tự nhiên thành “biến chất”
Rồi ra mới rõ mặt tà gian!

Kỳ Nguyễn

***

Vũ khí lòng dân

Những tháng năm về trước
Thiếu triệt để đấu tranh...
Để Hồ dùng xảo thuật
Gieo chủ nghĩa hôi tanh!

Về sau thêm “liệt kháng”
Sinh ra bệnh “lơ là”...
Để tay chân bác đảng
Dày xéo cả nước ta!

Vì không phân thù, bạn!
Nên chúng dễ lộng hành...
Vì cứ lo phe đảng!
Nên chúng xâm chiếm nhanh...

Việt Cộng gây lắm tội...
Dân tộc bị đọa đầy!
Lòng nào không đau nhói"
Còn “lạng quạng” ngoài này!

Quá khứ soi hành động
Kinh nghiệm khổ nhớ ghi
Nêu tội danh giặc cộng
Trực diện đánh trường kỳ.

Lòng dân là vũ khí
Toàn diện thế đấu tranh
Trong, ngoài đã trang bị
Liên kết để tiến hành.

Thái Châu-Melbourne

***

Thói đời!

Ngồi buồn nghĩ ngợi viển vông
Tha phương cầu thực, người không ra người
Kể ra cũng thấy nực cười
Bon chen cho lắm đất người làm chi
Nhân tâm từ tính nghĩ gì
Toàn là thủ đoạn thị phi đủ điều
Người nói dối, kẻ nói điêu
Anh em ruột thịt đủ điều bất nhân
Vợ chồng tiền bạc chia phân
Chẳng coi tình nghĩa, chẳng cần phu thê
Cốt sao cứ có tiền về
Mày tao “cắc bọp” cười huề là xong
Có người số phận long đong
Bon chen lặn lội để mong có tiền
Người thì mua bán lương duyên
Kẻ thì chia đất phân quyền ma phia
Anh em bằng hữu xa lìa
Đâu còn cái cảnh muối thìa cháo rau
Suy tư lại thấy lòng đau
Thà đừng có cảnh gặp nhau chốn này
Ra đi như đứa ăn mày
Đến đây lại giở trò bầy chĩa chôm
Xứ này đâu phải... nồi cơm
Không làm cũng có “phom” thơm hai tuần
Mà đâu có lĩnh đôi lần
Có người vỗ ngực lĩnh gần mười năm
“Úc này nào có ăn nhằm,
“Mỏ vàng mỏ bạc còn nằm y nguyên
“Tội gì mà phải chính chuyên
“Các cộng đồng khác đảo điên hơn mình”
Cứ xem nhân sự thế tình
Nếu không thay đổi là mình hết hơi
Dân mình là thế chơi lơi
Úc không chứa nhận mình dời đi đâu"
Vậy ta phải cố bảo nhau
Kẻo không sâu đó bỏ rầu nồi canh


Con người vật chất mong manh
Chỉ riêng tình nghĩa lòng thành nặng thôi
Mai này về chốn xa xôi
Cháu con không hổ tiếng đời mẹ cha
“Ra đi đâu phải cho ta”
Ai ai cũng nói đấy là cho con
Thì xin giữ tấm lòng son
Để cho bọn trẻ nó còn tương lai
Chúng ta cố gắng một hai
Cộng đồng vững mạnh trong ngoài mến yêu.

KL NSW

***

Đừng nghe những gì...

Ai đây tráo trở bằng Vịt Cộng
Đá cá lăn dưa Vẹm nhà mình
Nay ra quy định là thế đó
Mốt đổi thông tư nọ vậy kìa
Gian hùng bắt nguồn từ nơi bác
Lưu manh xuất xứ giống hệt cha
Nhìn xem bao trự trung ương đảng
Đầu đường xó chợ bọn cướp ngày
Đấu tố thủ tiêu thời lập đảng
Bắt bớ giam cầm người quốc gia
Chơi trò giấu mặt thời kháng chiến
Ra tay sát thủ anh em nhà
Giả nhân giả nghĩa thời đấu tố
Rập khuôn Trung Cộng phá cơ đồ
Cầu vinh bán nước làm nô lệ
Cho đám quan thầy tận Liên Xô
Thống nhất sơn hà liền trở mặt
Đem tù cải tạo bắn không tha
Thủ đoạn bạo tàn đêm tắm máu
Dân tình khổ sở sống kinh hoàng
Giao lưu văn hóa trò kệch cỡm(*)
Hợp hòa hợp giải lấy chiêu bài
Mửng cũ đảng cứ đem xài mãi
Có kẻ nghe chăng đám phản thùng
Xin nhắn đôi lời bọn tay sai
Với thằng thân Cộng đám nằm vùng
Đổi mới, giao lưu ngon về bển
La làng một tiếng chúng còng liền.

Tư Râu
(*) Sách báo VC tuôn ra hải ngoại ào ạt, còn sách của người Việt hải ngoại chẳng thấy được vào. Như vậy là giao lưu làm sao"

***

Vịnh khúc ruột xa ngàn dặm

Khúc ruột này như khúc “ruột thừa”,
Nhưng mà cũng đáng giá ghê chưa"
Tưởng treo lủng lẳng không ai ngó,
Dù dính toòng teng có kẻ ưa.
Mới liếc thì như... hòn dái ngựa,
Mà sờ cũng giống... trái cà dừa.
Nghe đâu giá đáng gần ba tỷ(*)
Vẹm “mút” khỏi cần có “áo mưa”.

Phó Thường Dân - Cabramatta
(*) Mỗi năm Việt kiều hải ngoại gởi cho thân nhân trong nước gần 3 tỷ

***

Vô Danh Thị cằn nhằn ông xã
(Ông xã tui đã về VN cứu trợ đồng bào bị lụt, tui mừng lắm nhưng Việt Cộng không cho ông xã tui trực tiếp giúp đồng bào mà phải đưa tiền cho chúng. Do đó mà tui viết bài này).

Nhà mình ông biết đã không tiền,
Nuôi bảy đứa con muốn phát điên.
Chẳng nhín giúp người thì cũng khổ,
Không chung lo nạn quả hơi phiền.
Ông về, - đâu gặp được “quần chúng”,
Bố đến, - phải giao cho “đảng viên”"
Rốt cuộc tiền kia nuôi Việt Cộng,
Và cho nó sắm mớ gông xiềng!"

Vô Danh Thị (tức Võ Thị Danh)

***

Vịnh mục “Thơ thẩn mà chơi”
(Thơ mời họa)

Thơ thẩn mà chơi, thơ thẩn chơi,
Bạn thơ ta cứ thẩn thơ chơi.
Vì nhân thế, viết dăm câu rởm,
Bởi sự đời, gieo ít vận chơi.
Chẳng ghét bỏ ai: Thương mới chọc,
Không phiền chi họ: Khoái là chơi.
Hằng tuần ta hẹn nhau trên báo,
Thơ thẩn mà chơi, thơ thẩn chơi.

Kính tặng chư liệt vị thơ thẩn đại gia. Và, (ông hay bà") Cô Gia, người phụ trách mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” hàng tuần trên báo Saigon Times.

Nam Man

***

Vịnh lời Nam Man phu nhân
(Đứa Nam Man định in tập Thơ Cù Nèo thứ 2, bèn nói ý định ấy cho bà xã biết, bèn bị bà “lên lớp”. Sau đây đứa Nam Man ghi lại lời của bà xã).

KHÔNG tin, bố nó cứ chờ xem,
Thứ đó cho không họ chẳng thèm.
Chữ nghĩa ông thì còn vỏ vẻ,
Văn thơ bố cũng cứ tèm lem.
Không e độc giả ê tên bố,
Chẳng ngại đồng hương nhẵn mặt em"
Xuất bản mần chi cho tốn kém...
Rồi đem gởi tặng tốn tiền tem!

Ông đừng giở cái giọng ương ương.
Bộ tưởng tui như mợ Tú Xương"
Đã dốt, mà đòi khoe chữ nghĩa,
Đâu tài, lại khoái nói văn chương.
Chồng con kiểu đó vừa ngao ngán,
Số phận vầy đây thiệt chán chường.
Bác Tú ngày xưa đâu dổm vậy,
Dù sao cũng đỗ đạt đường đường.


Lời tâm sự bạn cũ

(Đứa Nam Man vừa gặp lại người bạn cũ người Việt gốc Miên, anh ấy kể lại tâm sự của anh, đứa Nam Man ghi lại sau đây):

Những tưởng đem thân “núp” cửa thiền
Là thân sẽ được chút... bình yên.
Hồi nào: rất sợ đi quân dịch,
Lúc đó: còn lo bị động viên.
Xuống tóc... mong cho vơi nghiệp chướng,
Vô chùa... ước được sống an nhiên.
Nhưng rồi Vẹm bắt đi “Căm Bốt”...
Tớ hoảng lên rồi tớ vượt biên.


Chuyện cái kho tàng
(Tin các báo - kho tàng thời Lê mạt vừa được vịt cộng khám phá trị giá cả tỷ Mỹ kim làm cho giới lãnh đạo tối mắt tranh giành...)

Nghe đồn bọn vẹm được “kho tàng”,
Nó lớn đâu bằng cỡ cái hang(*).
Đất nước ông bà không có mắt,
Ôn hoàng dịch lệ được thêm vàng.
Chưa chi “chú phỉnh” đà mưu tính,
Đã vậy “thằng cu” định võ trang.
Chẳng hiểu sau khi lo chụp giựt
Người dân có thấy đỡ lang thang"
(*) Hang cắc cớ của mợ Hồ Xuân Hương


Nhìn lại nước Úc
(Viết bài này, đứa Nam Man lấy ý từ bài “Thế Vận Hội Sydney 2000 và tương lai nước Úc” của ông Nguyễn Văn Tuấn ở Saigon Times số 183 ngày 13.10.00. Trong bài này ông Tuấn có dẫn câu nói của thủ tướng Mã Lai, ông Mahathin như sau: “Úc vẫn chưa biết mình là một nước nhược tiểu")

Lời cha thủ tướng Mã phê bình,
Chắc có phần nào để bác tin"
Mới điểm sơ qua phần quốc sách,
Vừa xem kỹ lại mặt dân sinh.
Nhà ông cũng thấy hơi bê bết,
Bác nó còn nghe quá xập xình.
Họ vẫn chưa nhìn ra nước họ,
Còn là nhược tiểu, chửa văn minh.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ba tù nhân Úc vượt ngục đã bị bắt lại sau khi họ ngoắc một chiếc xe cảnh sát không có dấu hiệu để xin quá giang. Theo bản tin của News.com.au, ba người đàn ông này tuổi 19, 20 và 27, đã trốn ra khỏi nhà tù Warakirri Correctional Central ở New South Wales. Họ đã đi được hơn 125 dậm, nhưng bị bắt lại sau khi vẫy chiếc xe
Tom Cruise và Katie Holmes đang rất bực mình sau khi một tấm hình giả cho thấy Katie bế đứa con gái 3 tháng tuổi của họ Suri- được đăng trên mạng internet. Các người bạn nói rằng cặp vợ chồng này xem tấm ảnh giả mạo này là một toan tính nhằm cản trở cố gắng của họ để bảo vệ bé Suri không bị hại bởi những con mắt dòm ngó
Ta đọc vần thơ thật ngọt ngào Đang khi mưa gió tự trời cao Bỗng ngưng đổ nước nhường cho nắng Sáng tỏ lòng riêng ý dạt dào… Ta uống từng lời thơ mật ngọt Êm đềm huyền dịu lắng trong mơ Chiếu chăn vẫn lạnh …ddêm nay ấm Mây kéo thời gian giữ lại chờ… Nụ cười lãng đãng về theo giấc
"Tài Trợ Tượng Đài Chiến Sĩ Úc-Việt Với Điều Kiện Hạ Cờ VNCH Là Một Hành Động Xúc Phạm Đến Vong Linh và Sự Hy Sinh Của Họ Cho Đất Nước Úc" Với lời tuyên bố trên ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch
ÚC ĐẠI LỢI: Vị tổng trưởng đặc trách du lịch liên bang, bà Fran Bailey, thừa nhận đã có một số lần ghé Singapore để mua sắm và thăm cô con gái trong khi đang thực hiện các chuyến công du chính thức. Thói quen du lịch mua sắm của bà Bailey đã thu hút sự chú ý kể từ khi ông Scott Morrison
ÚC ĐẠI LỢI: Các tổ chức người Do thái ở khắp thế giới ngày hôm qua đã kêu gọi khai trừ siêu tài tử điện ảnh Mel Gibson ra khỏi Hollywood, sau khi anh ta tuôn ra một tràng những lời thù hận người Do Thái với một nhân viên cảnh sát Los Angeles. Các lời kêu gọi khai trừ này xảy ra theo sau
ÚC ĐẠI LỢI: Những người trẻ tuổi đang cố gắng bước vào thị trường nhà cửa lần đầu tiên được chào mời hình thức cho vay trả góp có thể kéo dài đến cả đời. GE Money đã trở thành công ty tài chánh Úc đầu tiên quảng cáo cho vay tiền mua nhà kéo dài đến 40 năm, và ít nhất hai ngân hàng lớn nhất đã bắt đầu thăm dò phản ứng của
Tôi sống tại căn nhà CHÈM được bốn ngày rồi. Bọn chúng ưu đãi tôi hết mức, so với số phận của một tù nhân. Ngay cả đội bảo vệ cũng chỉ có cơm và một nồi rau muống luộc mỗi bữa, quây quần ngồi ăn chung trên một tấm phản ở tầng dưới. Mỗi ngày tôi được cấp cho một nải chuối lớn ăn tráng miệng. Hôm nào ăn
Họ Cảnh, ở Thái Nguyên, là một thế gia vọng tộc đã lâu đời, nhưng đến đời Cảnh Đổng Phục thì bắt đầu sa sút, đến độ người hầu phải dẹp bỏ, nhà cửa bán bớt đi, mới đắp đổi qua ngày nơi dương thế. Ngày nọ, nhân trời chớm sang Đông, Phục mới gọi vợ là Hàn thị đến, uống chén chè xanh, rồi trải phơi niềm tâm sự: - Tôi nói việc này thiệt là hợp ý Trời
Sau khi đọc bài phỏng vấn Cha Nguyễn Văn Lý trong báo Sàigòn Times ngày 13/7/06, tôi thấy rất khâm phục tinh thần đấu tranh bất khuất và sự sáng suốt của Cha Lý. Càng khâm phục Cha bao nhiêu, tôi càng lo ngại cho sự an toàn của Cha bấy nhiêu. Vì vậy trong phạm vi bài viết này, tôi xin được bàn rộng thêm một chút ý 
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.