Hôm nay,  

Trang Thơ Thơ

10/02/200100:00:00(Xem: 6361)

Lãnh "cái sự sờ mông"

(Họa vận bài "Bóp vú đau tay" của cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu)

Nam Úc tuần báo số 278 ngày 2.2.2001 có bản tin: "Tổng lãnh sự CSVN tại Hồng
Kông bị tố cáo "sờ mông phụ nữ qua đường". NUTB đã dựa theo bản tin của tờ
Sunday Morning Post ngày 30/01/2001 cho biết Tổng lãnh sự của Việt cộng là
Nguyễn Viết Hưng bị cảnh sát HK bắt vì bị một phụ nữ gọi điện thoại cho cảnh
sát khi Nguyễn Viết Hưng dùng tay sờ mông cô này khi cô đang đi ngoài đường ở
Causeway Bay vào khoảng 6 giờ chiều 18.01.01. Nhân tin này, Cô Gia nhớ lại bài
"Bóp vú đau tay" của cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu nên viết bài thơ sau để họa
vận).

"Lãnh sự" sờ mông nghĩ cũng hay,
"Ngoại giao" mà "lãnh sự" dùng tay!
Cái mông thím Xẩm coi mà ngứa,
Mổng đít cô Tàu ngó phát cay"
Bóp thử, y gân run thịt giựt,
Sờ chơi, hắn phách lạc hồn bay!
Không ngờ thím xẩm đem trình bót,
"Lãnh sự" bị giam hết một ngày!

Cô Gia

Xin chúc mấy lời

(Nhân dịp đầu Xuân Tân Tỵ)

Bắt chước ai ta chúc mấy lời:
Chúc cho lũ ngợm trở nên người,
Chúc cho bọn ác: thôi đừng ác.
Chúc kẻ ngay, lành mãi mãi vui.
Người lạ, kẻ quen ta chúc hết.
Đời luôn suông sẻ để mà chơi!
Thẩn thơ, thơ thẩn, thơ cùng thẩn.
Bắc chước ai ta chúc mấy lời...

Kỳ Nguyễn

Ta yêu giống chó

Ta có năm trăm nhà văn
Bảo gì viết nấy khó khăn chẳng sờn
Đọa đầy mấy cũng biết ơn
Ra tù xong vội làm đơn thỉnh cầu
Sống trọn kiếp người-ngựa-trâu
Thói quen thờ chủ cúi đầu dạ vâng
Cốt sao danh tiếng lẫy lừng
Trói dây kẽm hoặc dây thừng vẫn vui
Một ngàn con mắt mà đui
Bảo tiến cũng chịu, bảo lùi cũng cam
Việc gì ta sai chúng làm
Thảy đều răm rắp hàng đàn lũ theo
Các ngươi, hậu chiến nước nghèo,
Quay lưng ngoảnh mặt mang theo bạc tiền
Ra đi chống Cộng cuồng điên
Giờ đây làm bộ dịu hiền với ta"
Khoe về dựng lại quê nhà
Nghe buồn nôn quá khiến ta bật cười
Muốn cho ai nấy tin lời
Thì đừng ra ở quê người được không"
Ngoài ấy bọn trí thức đông
Lắm thằng chưa biết cái gông là gì
Chữ nhiều tới lúc ngu si
Thì đần chẳng có giống gì ngốc hơn
(Nhà văn chống mắt cá ươn
Nhà thơ ngái ngủ chập chờn tỉnh mê)
Ta yêu giống chó huyền đề
Mai hoa tứ túc giỏi nghề đánh hơi
Các ngươi về lại thảnh thơi
Ra đi nhớ thốt lên lời ngợi khen
Chim mồi khi đã hót quen
Lòng riêng mặc cảm đớn hèn mất nhanh
Nhẹ nhàng gió mát trăng thanh
Viết văn ngoan ngoãn hiền lành làm thơ

Ta ghét loài người

Cảm đề khi đọc bài thơ TA YÊU GIỐNG CHÓ

Ta có hai triệu đảng viên
Giữ chức lãnh đạo, cầm quyền trong tay
Nói dở cũng phải thành hay
Nói sai thành đúng nói ngày là đêm
Chúng bay muốn được ấm êm
Phải làm thân chó, chớ nên làm người
Làm chó sướng nhất trên đời
Cho gì ăn nấy ai cười mặc ai
Các ngươi trốn ra nước ngoài
Chửi ta mghe đã thành bài hát hay
Chẳng làm cho ta lung lay
Vì ta còn có một bầy chó ngoan
Con chạy dọc con chạy ngang


Chúng cắn những kẻ tìm đàng chống ta
Các ngươi ở nơi xứ xa
Biểu tình biểu tọt thật là phí công
Kiến nghị gởi cũng bằng không
Ta đã biết rõ từ trong ra ngoài
Nếu ta không phải độc tài
Làm sao giữ được ghế ngồi bấy lâu
Nhân quyền là chuyện xứ Âu
Cẩu quyền là chuyện đứng đầu Việt Nam
Ta ghét lũ người dân gian
Cứ rình đạp đổ ngai vàng của ta
Xứ Việt không phải xứ Nga
Chó nhiều người ít thành ra "thành đồng"
Khi nào Người Việt một lòng
Làm thịt hết chó mới hòng hại ta
Ta là chúa ta là cha
Dân là cỏ rác, người là "Việt gian"
Đừng xía vào chuyện ta làm
Bán đất, bán nước, bán vàng, bán dân
Trí thức là cái cục... phân
Chế độ ta cần để chó có ăn!

Đảng ta khuyển trọng nhân khinh!

T.M.

Thiên Đường ...Cuội

Những bé thơ gầy còm
Những bà mẹ đẫm lệ
Những cô bán thân thể
Những cụ già lom khom

Khổ đau, không dám thét
Cổ đau, khóc đã khan
Thiếu tiền nên mãi kẹt
Nỗi sầu dâng miên man

Mộng ngày ánh dương quang
Mơ trăng vàng soi bóng
Mà sao toàn tan hoang
Bùn lầy và nước đọng

Một vùng tối đen ngòm
Tương lai hỏm hòm hom
Ai về ruột dạ thắt
Đau thương ngoảnh mặt dòm

Quê hương mãi cùng cực
Nam Bắc cũng tiêu điều
Nghĩ vừa thương vừa tức
Thiên đường... sao dối điêu!

Nguyên Đỗ

Nỗi khao khát của khúc ruột dư

Lợi dụng ngày Tết, đứa Nam Man đi lang thang, nhậu nhẹt luông tuồng, sau đó
lại sanh sứa đi kéo máy. Vì thế bị vợ cấm cửa, không cho ra khỏi nhà. Buồn
chán vì cả ngày nằm phè nên đứa Nam Man táy máy tay chân, vào "Nét", bỗng thấy
có bài của Việt Cộng ca ngợi một mụ Việt Nam ở Úc mà trước đây nhờ vào danh
nghĩa "tỵ nạn Cộng Sản" mụ mới được cho định cư ở Úc. Nhưng nay vì mụ đã hóa
thân thành "Khúc ruột thừa ngoài ngàn dặm" của Việt Cộng. Mụ ta được VC khen:
nào là "sự nghiệp to tổ bố", nào là "tâm sự sâu hoắm", nào là "nghị lực bền
bỉ, dẻo dai"... và có nỗi khao khát muốn về VN để "làm đủ thứ". Đọc xong bài
này trong Internet, đứa Nam Man ngứa ngáy tay chân nên viết loạt bài "Nỗi khao
khát của khúc ruột dư". Và sau đây là:

"Mảnh bằng da"

"Cử nhân cử nhiếc" cỡ như bà,
Ở Úc châu này nó thiếu cha!
Khoe tới khoe lui không chán hả,
Bẹo lên bẹo xuống chẳng mòn a.
Lơ mơ có bữa xù lông hết,
Léng phéng còn ngày lở háng đa!
Bọn vẹm may là chưa..."phát hiện",
Bà còn có cái "mảnh bằng da".

Khen cái nghị lực hiếm có

"Nghị lực" như bà "hiếm có" ghê,
Em mà thấy được chắc em phê.
Chỉ cần ít phút... sờ là hứng,
Bằng được vài đêm... úm chắc mê.
Họ chẳng bảo bà không biết mệt,
Y còn khen mụ chẳng than ê.
Con người "nghị lực" to chừng ấy,
Sức mấy Nam Man dám chọc quê.

Khu vực nào"

"Về nước lần này", mụ thấy sao,
Ừ, thì "phấn khởi" quá đi nào(!)
Đêm nằm là thấy lòng... "day dứt",
Sáng dậy vẫn nghe bụng... "khát khao".
Lẫn lộn tổ cò thành "tổ quốc",
Mơ màng kiều vận giống "kiều bào"!
Tần mần trên dưới từng "khu vực"...
Chỗ lõm sâu vô, chỗ nổi cao.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong suốt 8 thập niên kể từ khi thành lập vào năm 1930, CSVN đã gieo rắc không biết bao nhiêu tội ác trên quê hương Việt Nam
Thoạt trông, người ta có thể nghĩ rằng lái taxi là một nghề tương đối thoải mái, tự do, thích rước khách thì rước. Không thích thì cũng chả cần phải lo.
Những tài xế Úc vì tin tuởng vào lời tuyên bố của chính phủ, đã cải biến xe hơi của họ sang chạy bằng LP gas hiện đang phải trả gấp đôi cho chi phí xăng dầu
Đọc trang Web BBC ngày 5-2-2008, có một bài viết nói về sự kiện thất thoát "nhân tài" do sự đãi ngộ không đúng mức dưới chế độ CSVN trong hiện tại
Nhạc Dương Tử người ở Quế Lâm, tỉnh Sơn Tây, làm nghề buôn cây cảnh, có vợ là Lã thị, nổi tiếng hiền minh, nên rất được Dương Tử yêu chiều tôn quý.
Xướng ngôn viên chương trình phát thanh trực thoại đã thua vụ kháng án tội nêu tên một vị thành niên có dính líu trong một vụ án giết người
Tôi là Nguyễn Hữu Chí, sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc, từng có hơn một năm phải đội nón cối, đi dép râu, theo đội quân Việt Cộng xâm lăng Miền Nam
Trong phần Câu Chuyện Thể Thao kỳ này, chúng tôi xin được cùng quý độc giả giả tìm hiểu tiếp về đội bóng thứ tư là đội Ba Lan ở Bảng B
Kể từ khi bóng ma cộng sản xuất hiện trên quê hương Việt Nam, người cộng sản đã tạo nên không biết bao nhiêu tội ác, giết hại không biết bao nhiêu dân lành
Các kỹ sư Ăng Lê vừa tiết lộ một kế hoạch thiết kế máy bay phản lực siêu thanh sẽ bay từ Âu Châu sang Úc không quá 5 tiếng đồng hồ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.