Hôm nay,  

Trí Và Nhân

22/05/200200:00:00(Xem: 8455)
Thầy Tử Lộ vào yết kiến Đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử hỏi:

- Thế nào là người Trí" Thế nào là người Nhân"

Thầy Tử Lộ thưa:

- Người Trí là người làm thế nào cho người ta biết mình. Người Nhân là người làm thế nào để cho người ta yêu mình.

Đức Khổng Tử nói:

- Ngươi có thể nói rõ được chăng"

Thầy Tử Lộ thưa:

- Đã không sống thì thôi. Còn sống thì phải làm tới nơi tới chốn. Hưởng được cái gì đó thì hưởng. Chớ làm cẩu thả mà uổng phí xuân xanh một đời. Lại nữa, cha ông tự ngàn xưa có nói: Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp. Như vậy đủ thấy cái nhu cầu muốn thiên hạ biết Ta lớn là dường nào. Đó là chưa nói vận may hổng phải lúc nào cũng tới - nên được dịp nào chường bản mặt ấy ra, hoặc đứng giữa… lê dân mà ban vài câu hiểu dụ - thì phải dzớt ngay chớ không chần chờ chi hết ráo, bởi cơ hội đến một lần chớ chẳng phải lần hai, thì phải nắm bắt ngay chớ đừng lơi tay chụp.

Còn người Nhân là làm cho thiên hạ yêu mình hết nước - thì xét cho cùng - dễ như trở bàn tay, bởi chỉ cần tí kim ngân là đầu xuôi đuôi lọt. Chớ sống cõi ni mà chẳng có tiền chi hết, thì dẫu nói đúng tràn cũng chẳng có thằng nghe. Chẳng có đứa mô nhào dzô khen bạo. Hà huống sự thương yêu thì… còn lâu mới có. Mới thấy người dzui dzẻ đến đùa chơi. Mới thấy chữ thăm nom khi người lâm bệnh hoạn. Mà nói hổng phải chứ sống cõi ni mà chẳng có gì cho… cất tiếng, thì sống làm gì cho chật đất của bàn dân. Cho đám con thơ tủi thân đời… mạt rệp. Cho chữ phu thê cứ ào lên rách nát, và cho chữ hiếu tình tiêu tán chẳng còn chi. Tóm lại. Đường đi khó. Không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người cạn túi, vơi…đô!

Đức Khổng Tử bảo:

- Nhà ngươi nói như vậy, cũng tạm gọi là người có học vấn. Nếu không bắt được cái Bãng nhãn, Thám hoa, thì thi Hương thi Hội cái gì cũng được cả!

Đoạn. Thầy Tử Lộ ra. Thầy Tử Cống vào. Đức Khổng Tử lại hỏi:

- Thế nào là người Trí" Thế nào là người Nhân"

Thầy Tử Cống thưa:

- Người Trí là người biết người. Người Nhân là người yêu người.

Đức Khổng Tử nói:

- Điều ngươi nói có phần chưa tỏ. Vậy ngươi hãy giải bày cho minh bạch được chăng"

Thầy Tử Cống thưa:

- Tôi vẫn nghe người xưa hay nói: Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Như vậy chuyện biết tha nhân quả là quan trọng. Đó là chưa nói nếu biết thiên hạ nhiều hơn đôi chút - thì hổng chừng có lộc từ chuyện ấy mà ra - bởi lạng quạng sống đây làm sao không vướng bụi" Chừng lúc ấy muốn gì mà chẳng có, bởi… con tẩy xì mình nắm ở bàn tay, thì muốn lửa muốn mưa muốn gì mà chả được. Còn người Nhân phải thương người hết mức - nhưng không phải mạng nào cũng xáp lại rồi thương - mà phải nhắm trước nhắm sau sao cho nhiều cái lợi. Chớ thương phải đứa… tóc trên đầu chân dính đất, thì uổng phí công trình theo học với thầy đây - bởi tận đến hôm nay - mà vẫn chưa rẽ phân điều tốt đẹp. Chắc ăn nhất là kiếm người hơi… sáng giá. Thui thủi một mình không đặng có người thăm, thì chạy đến thương ngay chớ không thể chần chờ thêm nữa được. Chỉ là tấm di chúc có tên mình trong đó, thì bao gian khổ nhọc nhằn nào đã thấm vào đâu, khi đống kim ngân cứ chui vào trong dạ. Chớ thiếu cái… trí mà yêu nhằm đứa khó - thì dẫu chết rồi - cũng chẳng thể nào… siêu thoát được đâu!

Đức Khổng Tử bảo:

- Nhà ngươi nói vậy, cũng coi như là người có học vấn cao cao. Nếu đi thi, thì nhắm mắt cũng vơ được ba bằng Tiến Sĩ!

Đoạn. Thầy Tử Cống ra. Thầy Nhan Hồi vào. Đức Khổng Tử lại đem Trí, Nhân ra mà hỏi. Thầy Nhan Hồi đáp:

- Người Trí là người tự biết mình. Người Nhân là người tự yêu mình.

Đức Khổng Tử đưa tay vuốt râu, rồi chậm rãi nói rằng:

- Ngươi suy nghĩ thế nào, mà lại nói ra câu đó"

Thầy Nhan Hồi thưa:

- Tôi vẫn nghe người xưa hay nói: Nhân vô thập toàn. Thế thì dẫu có giỏi tràn đi chăng nữa, hẳn con người vẫn có chỗ… mù khơi. Vẫn có lúc trong tim chưa bao giờ nghĩ đặng - thì biết cái sở đoản của mình cho chắc cú - hầu chẳng bao giờ lâm cảnh chạy ngược xuôi. Lâm cái thế lên lưng không làm sao xuống được, rồi lúc ấy bỗng thành trò vui cho bá tánh - thì cha mẹ ở tuyền đài - liệu có vui lòng sướng mãi được chăng" Khi thấy con yêu chẳng biết mình chi hết cả. Còn người Nhân phải hết sức yêu mình mới đúng. Bởi thân của thằng nào thằng nấy phải lo, thì không thể bỏ thân ta mà lo thân người cho đặng. Rồi lỡ một mai người quay đầu lui gót, thì… mấy ông bà thấy đủ hết à nghen. Thấy cái không khôn thấy luôn điều thua thiệt. Thấy cả tóc xanh bỗng ùa lên trắng xóa, thì sức lực chẳng còn mà sửa hết được đâu!

Đức Khổng Tử bảo:

- Nhà ngươi nói như vậy. Đáng gọi là bậc quân tử. Nếu đi thi, ắt chẳng còn bằng nào để… đậu!

Khổng Miệt là cháu của Khổng Tử. Đứng gần bên nghe thấy, mới nhỏ nhẹ thưa rằng:

- Thưa thầy! Thầy có thể mở lòng mà tổng kết được chăng"

Khổng Tử đáp:

- Cũng một chữ Trí, một chữ Nhân, mà ba người đáp mỗi người mỗi khác. Không phải là Trí với Nhân có lắm nghĩa. Thay đổi khác nhau, mà là tùy theo trình độ, học vấn của người đó. Thầy Tử Lộ đáp như thế là người vọng ngoại, bởi chỉ cần người ta biết mình, yêu mình, mà chẳng cần biết hoặc yêu người ta, thì rõ ra cái kiến thức vẫn có gì chưa sáng rực. Còn thầy Tử Cống quên mình chỉ biết người. So với Tử Lộ đã cao hơn một bực. Có điều… Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân trả oán, thì dẫu có uống được nhân sâm ngàn năm đi nữa. Ta e rằng cũng chẳng sống được lâu.

Còn thầy Nhan Hồi luận như thế mới là hết ý - bởi học là để tự biết mình và yêu mình trước - rồi mới… suy bụng ta ra mà đoán lòng thiên hạ. Biết mình, yêu mình. Không phải là có lòng tư kỷ hẹp hòi, mà là có biết mình, thì mới tu sửa được tấm thân. Cải cái bất thiện mà nên người hay khá. Còn yêu mình thì mới trọng tư cách của mình, mà một khi đã trọng tư cách của mình, thì cũng quý luôn phẩm giá của người vậy. So với Tử Lộ và Tử Cống, thì Nhan Hồi đoạt giải Khôi nguyên. Vậy các ngươi cứ tùy tâm mà học tập. Chớ không thể nghe tai này ra tai khác, thì uổng phí công trình dạy dỗ mấy mùa trăng…

Bật Tử Tiện là học trò của Khổng Tử, nghe thầy giảng mà nát ruột nát gan, bởi nói tới nói lui cũng hổng cha nào nói trật, nên nhân lúc đám người nhao nhao khoái, mới lẻn ra ngoài cho nhẹ cái lòng tâm. Cho vơi bớt đi những gì đang vùng dậy, rồi trời xui sao lại ra ngoài bến vắng, gặp phải cụ già đang thoải mái ngồi câu, bèn… hạ thổ ngay boong bên người đang bận rộn, rồi trong lúc thả hồn theo mây gió, chợt nghe vài lời như gió đổ vào tai:

- Ta chẳng phải thầy bói, nhưng nhìn sắc ngươi thì rõ ra trong hồn bất định. Vậy ngươi có muốn chia sớt đôi điều với lão nạp này chăng"

Bật Tử Tiện ngẩn người ra một chút, rồi buồn bã nói rằng:

- Nước không nguồn phải kiệt. Cây không gốc phải chết. Người quên ơn thầy dạy dỗ bảo ban, thì còn nên người làm sao được"

Cụ già nhìn vào mắt Tử Tiện, rồi chậm rãi nói rằng:

- Ta có nghe người xưa hay nói: Gia bần tri bất hiếu. Quốc loạn thức trung thần, diễn nôm ra là: Nhà nghèo mới biết cái hiếu thảo của con. Nước loạn mới thấy tôi trung phò chúa. Nay chuyện của ngươi chưa tỏ tường minh bạch - mà đã vội buồn phiền - thì có còn là nam tử hán được ư"

Nói đoạn, bèn câu cá tiếp, khiến Tử Tiện như mớ bòng bong. Quanh quẩn tới lui không làm sao gỡ được, nên đành đem hết chuyện vừa qua kể tràn kể tới, để mong cõi hồng trần có đặng chút cảm thông. Chớ cắc củm cắc ca kiểu này e hổng thọ, rồi thời gian trôi chừng đâu xong điếu thuốc, mới nghe cụ già hỏi đến chuyện buồn đau:

- Vậy ý ngươi thế nào" Có thể phân giải đôi điều cho ta hiểu được chăng"

Tử Tiện đáp:

- Lâu nay tôi theo thầy. Cứ ngỡ điều thầy nói là chân lý. Là đúng trăm phần chẳng có một phần sai, nên cứ tin luôn chẳng ngờ chi hết cả. Dè đâu thầy cũng… trời ới đất ới, khiến bực bội trong lòng mà hổng biết làm sao - bởi bán tự vi sư - hà huống chi thầy cho… một bụng.

Cụ già liền nắm tay Tử Tiện, mĩm cười mà nói rằng:

- Thầy ngươi chẳng có gì sai cả. Chỉ là hơi… ba phải một chút thôi. Chớ có chi đâu mà làm cho lớn chuyện. Chỉ là Tử Lộ, Tử Cống, Nhan Hồi, đều là học trò giỏi của thầy ngươi cả. Nếu chê trò, thì thầy còn… bảnh với ai" Chuyện nhỏ híu đó mà ngươi lại không tường không tận, thì thiệt là hết biết!

Tử Tiện nghe thế, mới bừng đôi mắt sáng, mà hỏi cụ rằng:

- Vậy bây giờ tôi phải làm sao"

Cụ già đáp:

- Người có chí lớn không thấy những việc nhỏ mọn. Người hiểu xa không nghĩ đến những việc tầm thường trước mắt. Vậy ngươi hãy tiếp tục theo thầy mà học tập. Chờ cho đến ngày đủ lông đủ cánh rồi hãy ra riêng. Chớ không thể bỏ buông rời đi được. Mà giả như ngươi không tập tành chữ Nhẫn - rồi bỏ đó mà đi - thì thế nhân sẽ đàm tiếu về ngươi rằng: Tử Tiện bỏ thầy là bất nhân. Không chịu học hành để thua kém bè bạn là bất trí. Phụ công dạy dỗ của thầy là bất nghĩa. Kẻ bất nhân bất trí bất nghĩa như vậy - thì e suốt đời - chẳng bao giờ… cưới hỏi được đâu!

Tử Tiện nghe thế mới ngồi im không nói. Hai tay bắt… chuồn chuồn mà hổng biết tính mần răng, thành thử trong phút chốc không làm sao đáp lại, rồi đang lúc bối rối tràn ra như thế, mới nghe tiếng cụ già khe khẽ dội vào tim:

- Ngươi hãy nhìn dòng nước chảy ngoài kia. Tưởng như là mềm mại, nhưng thực ra là to vô tận, sâu vô cùng. Lại nữa, nước cho vào lu cũng được. Vào hũ cũng êm. Vào nồi vào niêu tất tất đều xong chuyện. Vậy nếu ngươi muốn trở thành một trang tử hán. Đầu đội trời, chân đạp đất, hầu để lại những võ nghiệp lẫy lừng cho thế hệ mai sau, thì phải quyết tâm lấy… nước ra mà học. Nghĩa là ngươi phải noi theo giòng nước đó, mà tập uốn mình theo hoàn cảnh. Chớ đừng bắt hoàn cảnh phải chạy theo ý mình. Ngươi đã hiểu chưa"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi là Nguyễn Hữu Chí, sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc, từng có hơn một năm phải đội nón cối, đi dép râu, theo đội quân Việt Cộng xâm lăng Miền Nam. Trong những năm trước đây, khi cuộc đấu
Phong Vân Đình, người huyện Đại Hành, tỉnh Sơn Tây, chẳng may vợ té ao mà chết, nên rầu rầu trong dạ, bỏ uống bỏ ăn, thành thử trong ít hôm đã muốn ra người… thiên cổ. Mẹ là Hàn thị, thấy vậy
Chúa Nhật 1/10/06 vừa qua ký giả Peter Weekes của tuần báo The Sunday Age đã lên tiếng báo động về tình trạng vệ sinh răng miệng cùng vấn nạn
SYDNEY: Ngày hôm qua hai thiếu niên đã hè nhau đánh một ông cụ 83 tuổi té nhào xuống đất và rồi cướp cái ví của ông ta. Đây là vụ mới nhất trong
Hỏi (Ông Trần Minh Quy): Cách đây hơn 2 tháng, con tôi dùng thẻ tín dụng của người khác và đã cùng 2 người bạn của cháu book vé máy bay đi Melbourne chơi và ngủ lại tại khách sạn
Hai mươi năm gặp lại nhau Chân chim đuôi mắt, đỉnh đầu tuyết pha Bắt tay, nâng chén, cười khà Mờ trong đáy mắt lệ sa cay nồng
Chiếc xe Jeep nhún nhẩy chạy trên con đường quốc lộ đìu hiu đất đá lởm chởm bò ngoằn nghèo cuốn khúc giữa những tàng cây rừng cao vút, xanh thẩm
Tuần trước tôi rất khâm phục và cảm động khi đọc bài viết của ông Hải Triều lên tiếng trước hiện tượng những người mang danh tỵ nạn cộng sản lại đi ca những ca khúc của CS tại Canada. Tôi đã
ÚC ĐẠI LỢI: Hơn phân nửa những người được chọn để phục vụ trong bồi thẩm đoàn ở các tòa án NSW đã tìm đủ mọi cách để tránh né, và điều này đã
ÚC ĐẠI LỢI: Một cuộc khảo sát mới nhất được công bố vừa qua cho thấy rằng quý ông đang lo chuyện cơm nước cho gia đình nhiều hơn bao giờ hết
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.