Hôm nay,  

Luật Pháp Phổ Thông

31/05/200400:00:00(Xem: 6720)
Hỏi (Bà Nguyễn T.T.L.): Con tôi học lớp 12, nhưng vì ba của cháu về làm việc tại Việt Nam, nên không còn ai theo dõi và khuyến khích việc học tập của cháu như trước đây nữa.
Cách đây chừng 3 tháng, cháu đã bị bắt về tội buôn bán bạch phiến. Hiện cháu đang bị giam chờ ngày xét xử. Chúng tôi có vào thăm cháu thì được cho biết là cháu đã mượn tiền xài và vì không thể trả nổi nợ nên bị buộc phải chuyển giao số lượng bạch phiến đó nếu không, cháu sẽ bị thanh toán.
Tôi có hỏi và được cho biết là cháu đã bị đe dọa từ nhiều tháng qua. Cháu có cho tôi biết là đã nhiều lần bị đe dọa qua điện thoại, những lời đe dọa đó cháu có ghi âm trong máy điện thoại di động của cháu. Hiện cảnh sát đang giữ điện thoại cầm tay của cháu.
Xin LS cho biết là trong trường hợp cháu bị ép buộc phải chuyển hàng bất hợp pháp như thế thì cháu có được sự khoan miễn của luật pháp hay không"

*

Trả lời: Theo hình luật, nguyên tắc căn bản đối với “việc bào chữa về sự ép buộc” (the defence of duress) là “những hành động bất hợp pháp của bị cáo không nên bị trừng phạt khi ý muốn của đương sự bị đè nén bởi những sự đe dọa về chết chóc hoặc bạo hành sắp xảy đến, mà một người bình thường không thể chống chõi lại những đòi hỏi được đưa ra đối với đương sự.” (the accused’s unlawful actions should not be punished when his or her will was overborne by threats of imminent death or violence, such that the ordinary person could not have resisted the demands made of him or her).
Trong vụ Hudson và Taylor [1971], Tòa Kháng Án Anh Quốc đã thừa nhận rằng sự ép buộc được áp dụng “nếu ý muốn của bị cáo đã bị đè nén bởi những đe dọa về chết chóc hoặc bị thương tật cá nhân trầm trọng đến nổi việc phạm tội được trưng dẫn không còn là hành động tự nguyện của bị cáo nữa.” (if the will of the accused has been overborne by threats of death or serious personal injury so that the commission of the alleged offence was no longer the voluntary act of the accused).
Điều này có nghĩa là “sự ép buộc phủ nhận hành động phạm pháp” (duress negates actus reus).
Quan điểm của đa số đã cho rằng sự ép buộc không bác bỏ ý định phạm tội cũng như hành động phạm pháp, nhưng được áp dụng như là một sự miễn thứ để xóa bỏ trách nhiệm hình sự trong trường hợp các yếu tố của sự phạm tội sẽ không được thiết lập nếu không có sự ép buộc.
Tuy nhiên, vấn đề vẫn còn nhiều tranh cãi đối với các quyết định của tòa liên hệ đến “sự ép buộc.”
Trong vụ Brown (1986) 21 A Crim R 289. Trong vụ đó, bị cáo đã “bị cáo buộc và kết buộc” (charged and convicted) về việc sở hữu ma túy.
Vào lúc xét xử bị cáo đã khai rằng bị cáo thiếu tiền của một băng đảng đi xe gắn máy, và một thành viên đã đến gặp đương sự và yêu cầu bị cáo bán bạch phiến. Bị cáo khai rằng bị cáo muốn sống một cuộc đời an bình và không muốn buôn bán bạch phiến, nhưng thành viên của băng đảng đó đã nói với bị cáo rằng:
“Mày phải trả tiền cho tụi tao bằng cách này hoặc nếu không … chắc mày không muốn bất cứ điều gì xảy ra cho thằng Spike phải không"” [Spike là con trai của bị cáo].
Bị cáo khai thêm rằng thành viên này cùng băng đảng của ông ta rất bạo hành, và đã gây thương tích cho nhiều người khác trước đây trong những trường hợp tương tự, vì thế bị cáo nghĩ rằng lời đe dọa đó rất nghiêm trọng và rất có thể xảy ra nếu bị cáo không làm đúng theo lời yêu cầu của người này.


Vị thẩm phán tọa xử cho rằng, theo án lệ, lời biện minh về sự ép buộc phải hành động chỉ được phép nếu có “sự miễn thứ hợp lý” (reasonable excuse), và bị cáo chịu trách nhiệm phải dẫn chứng về việc này.
Tòa đã cho rằng bị cáo vẫn còn có cơ hội để yêu cầu cảnh sát bảo vệ cho chính bản thân và cho con của đương sự, vì thế hành động của bị cáo đã không được xem là hành động phải thực hiện do sự ép buộc.
Trong các vụ xét xử liên hệ đến hành vi hình sự phạm phải do sự ép buộc, trách nhiệm của công tố viện là chỉ có thể “bác bỏ sự ép buộc khi không còn có sự nghi ngờ hợp lý nào nữa” (to negative duress beyond reasonable doubt).
Việc bào chữa về sự ép buộc đòi hỏi rằng ý muốn của bị cáo phải bị đè nén, để những gì đương sự làm không còn là hành động tự nguyện của đương sự nữa.
Bằng chứng phải được trưng dẫn để chứng minh rằng sự ép buộc thuộc “tính chất mà một người có tính kiên quyết bình thường có lẽ sẽ phải chịu bó tay theo cách mà bị cáo đã làm.” (a kind that a person of ordinary firmness of character would be likely to yield in the way the accused did).
Tòa cho rằng khi cơ hội đến để bị cáo có thể đi trình báo cho cảnh sát, thì đây là điều thích đáng để cho bồi thẩm đoàn cứu xét, câu hỏi được đặt ra là việc gì sẽ xảy đến cho bị cáo nếu đương sự đi trình báo cho cảnh sát. Tuy nhiên, vấn đề tối hậu mà luật pháp đặt ra vẫn là liệu có cơ hội hợp lý cho bị cáo để đương sự tái xác quyết lại ý muốn của đương sự hay không" Cũng có thể là tâm trí của bị cáo vẫn còn mang nặng sự đe dọa nên không thể tái xác quyết ý muốn của đương sự. Vì thế, vấn đề rủi ro cần phải được đặt ra.
Liệu một người bình thường sẽ phản ứng như thế nào đối với sự đe dọa đó" Bồi thẩm đoàn cần phải suy xét về những sự rủi ro có thể xảy đến cho bị cáo nếu đương sự không chịu làm theo lời yêu cầu.
Nói tóm lại, trong mọi trường hợp liên hệ đến “sự ép buộc” bồi thẩm đoàn cần phải cứu xét đến sự rủi ro mà bị cáo phải gánh chịu nếu đương sự không màng đến lời đe dọa, hoặc cự tuyệt lại sự đe dọa đó.
Tuy nhiên, nếu trong hoàn cảnh đó bị cáo có cơ hội hành động hầu tránh được sự đe dọa để khỏi bị ép buộc phải thực hiện những điều trái với ý muốn của đương sự, thì luật pháp xem đó như là cơ hội hợp lý đã đến với bị cáo để bị cáo tái xác quyết về ý muốn của đương sự.
Cuối cùng tòa đã bác đơn kháng án của bị cáo, vì cho rằng bị cáo có cơ hội để báo cho cảnh sát nhưng bị cáo đã không chịu thực hiện điều đó. Nếu chỉ cần viện cớù là có sự đe dọa để yêu cầu tòa tha bổng thì xã hội sẽ rối loạn vì các phần tử hình sự sẽ buộc nhiều người khác thực hiện các hành vi hình sự bằng cách đe dọa họ.
Dựa vào những nguyên tắc luật pháp cũng như các phán quyết vừa trưng dẫn bà có thể thấy được rằng hành động phạm pháp của con bà có được luật pháp giảm miễn hay không điều đó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác, đặc biệt là mức độ đe dọa cũng như sự ép buộc mà con bà đã phải đương đầu, và sự ép buộc đó có mang tính chất hiểm nguy đến nổi con bà không dám đi báo cho cảnh sát về điều đó hay không"
[Bà nên lưu ý rằng: Công tố viện sẽ nghĩ rằng những lời đe dọa được ghi âm vào điện thoại cầm tay cũng đó thể thực hiện bằng cách yêu cầu một người quen nào đó dùng điện thoại công cộng gọi vào điện thoại cầm tay và đe dọa để mình ghi âm lại đặng làm bằng chứng sau này. Công tố viện sẽ đặt vấn đề là tại sao con của bà đã không chịu đi báo cho cảnh sát ngay sau khi nhận được những lời đe dọa đó].
Nếu bà còn thắc mắc xin liên lạc điện thoại cho văn phòng chúng tôi để được giải đáp.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi là Nguyễn Hữu Chí, sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc, từng có hơn một năm phải đội nón cối, đi dép râu, theo đội quân Việt Cộng xâm lăng Miền Nam. Trong những năm trước đây, khi cuộc đấu tranh bảo vệ chính nghĩa của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Úc còn minh bạch, lằn ranh quốc cộng còn rõ ràng, tôi hoàn toàn
Hỏi (ông Lê Nguyên Tuấn): Gia đình tôi tại Việt Nam có công ty chuyên nhập cảng trái cây vào Việt Nam. Công ty đã ký hợp đồng với một công ty tại Úc từ mấy năm nay để nhập khẩu một vài loại trái cây từ Úc sang Việt Nam. Trong hợp đồng mà gia đình tôi ký kết với công ty Úc, là chúng tôi đồng ý rằng luật lệ cũng như tòa án tại Úc
Sáu tháng sau, vào lúc 12 giờ đêm thứ Bẩy, ngày 5 tháng Bẩy, 1969, Darlene Elizabeth Ferrin, 22 tuổi và Michael Renault Mageau, 19 tuổi, bị bắn khi họ ngồi trong chiếc xe của Darlene tại một bãi đậu xe của sân gôn Blue Rock Spring. Theo lời khai của Michael với cảnh sát, Darlene đã đến đón anh tại nhà khỏang nửa tiếng trước đó
Trong công cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ cho VN hiện nay, tôn giáo là một lực lượng tối quan trọng và cần thiết để vực dậy sức mạnh của toàn dân. Bởi tôn giáo chính là một thực thể luôn luôn hiện hữu trong đời sống con người, và cũng là một thế lực đối nghịch với tất cả những chế độ
ÚC ĐẠI LỢI: Lưỡi dao cạo và kim may được tìm thấy trong một số chiếc bánh ngọt và bánh nướng (cake and pastries) được sản xuất bởi một trong những công ty hàng đầu của Úc. Sự khám phá những vật lạ này đã khiến công ty Top Taste thu hồi toàn bộ sản phẩm của họ ở khắp nước Úc và đình chỉ sản
Mấy tuần trước tôi có đọc một bài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị viết về tấm gương anh hùng của chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh khi chị sắp hết hạn tù, nên sau khi đọc tôi rất xúc động. Thì ra ông nhà văn này trước đây tôi cứ tưởng chỉ là người viết truyện trinh thám, bố già tội ác Mafia, không ngờ ông cũng là người rất có lòng
Trận đá banh tranh tài có tính quốc tế đầu tiên được tổ chức vào năm 1872 giữa Anh và Scotland. Sau đó, trong các kỳ Thế Vận Hội 1900, 104, túc cầu được tham dự như là một môn thể thao trình diễn (demonstration sport) nên không có giải thưởng. Cho đến Thế Vận Hội 1908, túc cầu mới trở thành môn thể thao tranh tài quốc tế
Trong giải bóng tròn World Cup 2006 được khởi tranh vào ngày 9 tháng 6 sắp tới, có nhiều đội banh khá đặc biệt. Ngoài các đội nổi tiếng nhiều hy vọng đoạt giải như Brazil, Argentina, Ý (Italy), Anh (England), Tây Ban Nha (Spain), Đức v.v… được nhiều người biết đến, còn có nhiều đội được giới mộ
ÚC ĐẠI LỢI: Cách đây hai tuần lễ, Sue Fear đã leo gần tới đỉnh ngọn núi cao thứ tám của thế giới, Mount Manaslu ở Nepal, chỉ còn cách 150 mét và đã phải quay xuống. Cảm thấy mệt mỏi và luôn luôn chấp nhận sự giới hạn của cơ thể mình, người phụ nữ 43 tuổi leo núi hàng đầu của nước Úc đã leo
CANBERRA: Khuynh hướng ngày càng gia tăng các cuộc hẹn hò trên internet đã tạo ra một tác động rất lớn đối với các cuộc hôn nhân ở Úc. Các cuộc tình trên máy điện toán này đang là nguyên nhân đưa đến hàng ngàn cuộc hôn nhân tan vỡ. Các luật sư và các cố vấn gia đình cho biết con số các trường hợp mà
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.