Hôm nay,  

Thơ Thơ

28/06/200400:00:00(Xem: 9707)
Tái Ngộ

Cảm tác để kỷ niệm hai buổi họp bạn tại nhà nhị vị thân - thi hữu Nguyễn Văn Khánh, Võ Nguyên Dự ở Brisbane nhân dịp tác giả thăm lại Brisbane.

Tái ngộ cùng nhau chuốc chén này
Đượm hương hàn mặc rượu càng say
Duyên thơ gặp gỡ nghiên mừng bút
Nghĩa bạn chan hòa quyện gió mây
Từ buổi tương phùng nồng gắn bó
Bao tình tri kỷ chẳng phôi phai
Mang mang một nỗi sầu ly quốc
Thi phú tìm vui những tháng ngày.

Đan Phụng

*

Hạnh Ngộ

Kính phụng họa nguyên vần để đáp lễ bài thơ “Tái Ngộ” của lão thi sĩ Đan Phụng nhân dịp cụ về thăm Brisbane đầu thu 2004.

Chuốc chén tha hương hạnh ngộ này,
Ngát hương trà nội cội lòng say,
Men nồng đạm bạc vui nghiên bút,
Đồng ứng tương cầu(*) gió gặp mây.
Trải bấy nhiêu khê về mấy bận,
Bao vần kỷ niệm vẫn chưa phai.
Bời bời thế sự buồn non nước,
Vui bước cùng thơ vơi tháng ngày.

Võ Nguyên Dự - tự Yên Hồng

*

Tạ Tội

Riêng cho H. Xin một lần tha thứ
Vì quá yêu, phát ngôn không ý thức,
Tội đi hoang, gây lo sợ đợi trông!
Trăm ngàn lỗi, van xin em rộng lòng,
Nguôi hờn giận, bỏ qua và tha thứ.
Anh khao khát lời dịu dàng tình tứ,
Để bớt sầu, vơi thảm, đuổi buồn đau.
Đêm hằng đêm, trăn trở nuốt nghẹn ngào,
Chỉ duy nhất, van xin đừng lạnh nhạt.
Còn nhớ chăng, sáu mùa trăng Đà Lạt,
Mỗi hoàng hôn sương lạnh, mỗi hoàng hôn,
Nhạc thông reo, mây bàng bạc chờn vờn,
Anh âu yếm, dìu em dạo phố vắng.
Đường Chi Lăng gác trọ trong im lặng,
Đôi chúng mình, hòa điệp khúc nhạc lòng,
Miền Cao Nguyên, trọn vẹn cả Thu Đông,
Viếng thác Prenn lẫn cùng hồ Than Thở.
Con đường vào Suối Bạc em còn nhớ"
Khu Hòa Bình, em chọn chiếc áo len,
Màu nâu đậm, chứa tình tứ êm đềm.
Sát cạnh em anh không cần mặc ấm,
Tình của em thiết tha và sâu đậm,
Đã trải dài xuyên suốt gần cuộc đời.
Nào Chi Lăng, Dục Mỹ, khắp mọi nơi.
Về thành phố, giữa lúc mùa binh biến,
Những chuyến đi công tác nơi tiền tuyến,
Lúc đường bộ lẫn cả đường hàng không.
Vùng Lộc Ninh, nơi nguy hiểm chất chồng,
Súng nổ rền, em vẫn không e ngại.
ù gian nguy, không làm em sợ hãi,
Miền Nha Trang, Tuy Hòa, đoạn đường dài,
Cảnh Đèo Cả nào khác chốn Thiên Thai.
Đầm Vũng Rô, ngàn phi lao lả lướt.
Núi ẩn mờ, xa xa đùa sóng nước,
Vài cánh buồm, thấp thoáng tận mù khơi.
Đôi chim én lơ lửng giữa lưng trời,
Đường thiên lý, cạnh bên là Tiên Nữ.
Năm mùa mưa, Sài Gòn ngày đổi chủ,
Một mình em tần tảo nuôi bầy con.
Chỉ riêng em vẹn giữ chữ sắt son.
Tháng hằng tháng, vượt suối sâu rừng thẳm,
Thăm nuôi chồng, chốn tịch liêu hoang vắng,
Hành động này quá đẹp đẽ, tuyệt vời.
Mắt mờ lệ, khi quay lại Thành Đô.
Buổi chiều hôm mây mờ bay vần vũ.
Đôi mắt buồn ẩn bao nhiêu tình tứ,
Dáng tiều tụy, nhưng tình rất bao la.
Ôm vào lòng như thuở tuổi ngọc ngà,
Ghi khắc mãi phút giây chiều đoàn tụ.
Công ơn em: lòng dặn lòng tự nhủ:
Lệ tràn mi, ghi nhận những lỗi lầm,
Khẩn cầu xin, thời gian được ăn năn,
Rất khao khát, lời yêu đương êm dịu.

Từ Nguyên

*

Tuyết Trắng Quê Người

Cũng một lần đi non nước ơi!
mà khi ngó lại mịt xa rồi...
nhớ ngày tiễn biệt hương lan đượm
hẹn buổi tao phùng chén rượu vui
khúc nhạc hành vân mây chất ngất
vần thơ trà lĩnh tiếng ngân dài...
quê hương diệu vợi chìm trong mộng
tuyết trắng quê người ngỡ dáng mai.

Phong Vũ

*

Hoa Nói Thay Người

Bạn chửa qua hoa đã đến nơi
Nhìn hoa ta đã thấu lòng người
Dù cho xa cách hàng muôn dặm
Hoa nói thay người đã đủ vui

Bạn ở chân trời xa tít ấy
Ta lang thang mãi tận phương này
Thấy hoa mà tưởng như cùng đã
Ngồi rót cho nhau những chén đầy

Bạn gửi lòng qua ẩn dưới hoa
Mà tình thân hữu đã chan hòa
Mai đây hoa đó dù khô héo
Ta thấy tim người vẫn cạnh ta

Một chén tương phùng xin hẹn nhé
Hai ta còn dong ruổi vì đời
Nhớ nhau ta ngắm cành hoa cũ
Hoa thấy ta vui chắc cũng cười

Bạn cứ vung cao ngòi bút thép
Ta mang sáo bạc thổi vi vu
Dẫu cho non biển kia mòn cạn
Nhớ! Chớ quên nghe, kẻ quốc thù!

Trần Ngân Tiêu

*

Nắng Houston Nắng Nam Hà

Tháng tám Houston gay gắt nắng
Rực rỡ tường vy đủ sắc màu
Bỗng nhớ Nam Hà trời mây trắng
Đá vôi bốc khói - nhuộm đời đau...

Tan tầm trời còn đang đổ lửa
Đồi núi dường xa rừng ngút ngàn
Vai vác bó củi năm mươi ký
Đắng miệng đói lòng ai thở than!"

Xưa ở quân trường ta đứng chuẩn
Hành quân thực tập vác đại liên
Xung phong ta chạy như ngựa chứng
Ăn uống no nê chẳng lụy phiền

Ngày dẫn lính về theo tỉnh lộ
Ngập tràn cán chính với quân dân
7B nắng đỏ còn hơn lửa
Xuôi bước theo dòng cuốn dấu chân...

Đánh đấm kiểu gì ta chẳng biết
Súng gươm ngơ ngác tự lo thân
Theo ta còn mấy em lính trẻ
Sau bước lui binh đất mất dần ...

Để rồi từ đó thân tù tội
Theo tháng tư đen nặng xích xiềng
Đất đá Nam Hà ai có hỏi
Thiên đàng Cộng Sản - cảnh thần tiên!"

Houston tháng hạ trời nung lửa
Chẳng thấm chi so với Nam Hà
Ta ở trời xa lòng lại nhớ
Những ngày tù tội - đắng lòng ta

Em à! Mai mốt trời quang phục
Ta dẫn em về thăm Ba Sao
Ở đó trại tù xưa oan nhục
Cán chính quân binh nát chữ sầu ...

Sẽ thấy nắng Houston trời Hạ
Còn mát hơn nhiều nắng Ba Sao!

Thy Lan Thảo

*

Chọn Nắng

Ta chọn cho em màu nắng đẹp
Lúc Trời vừa dựng cặp tân hôn
Gọi nắng Địa Đàng trao nhẫn cưới
Và cài lên áo một bông hồng.

Ta chọn cho em màu nắng ấm
Màu vàng óng ả mịn như tơ
Màu thuở con người chưa mặc áo
Nhặt săn hoa nắng để nô đùa.

Ta chọn cho em màu nắng mới
Nơi miền đất lạ thiếu Quê Hương
Thừa nắng tự do ta chạy kiếm
Qua trăm nẻo nhớ vạn đường thương.

ở đây không có nắng Sàigòn
Không nắng ruộng đồng, nắng xóm thôn
Không nắng sân trường mùa phượng vĩ
Nghỉ hè nhớ vệt nắng hoàng hôn.

ở đây trời nóng nhưng ta lạnh
Sao giữa mùa hè có tiết đông"
Mồ hôi và nắng giành chia xác
Để khối băng thương nhớ ngập lòng!

Lưu Thái Dzo

*

Thi Văn Đoàn Bốn Phương

Gửi tấm lòng thành đến bốn phương,
Chút tình trang trải nợ văn chương.
Ơn cao chưa trả cùng sông núi,
Nghĩa nặng còn vương với cố hương.
Đã kiếp con tằm xin nhả kén,
Đành thân nam tử nguyện dâng xương.
Hoa thơ biếu tặng người trần thế,
Non nước nghìn trùng mãi nhớ thương!

Hoàng Ngọc Văn ([email protected])
"Ngày Hiền Mẫu", khai sinh Thi Văn Đoàn Bốn Phương (09-5-04

*

Tử Tội Năm Cam

Theo tin báo chí, vào lúc 5giờ 30 sáng ngày 3 tháng 6 năm 04, tử tội Năm Cam đã bị xử bắn, cùng với 4 đồng phạm tại pháp trường Long Bình quận 9.

Xe đến pháp trường trời vẫn tối


Vài ba thủ tục được làm vội
Bữa ăn trước đó vẫn còn nguyên
Tử tội lúc này không bước nổi!
Loạt đạn hành hình đã nổ vang,
Ông trùm khét tiếng vừa đền tội
Nhưng khi đảng cướp còn chuyên quyền
Còn lắm... “Năm Cam” trong xã hội.

Trường Xuân Lão

*

Nhắc Ông Chủ Tịch CĐNVTD/VIC

Theo thông báo của hội CQN/QLVNCH/Vic đăng trên báo Nhân Quyền số 932 ngày 2/3/04 về “việc làm sáng tỏ vấn đề thành lập Ban điều hành phụ trách xây cất và bảo quản Đài Tử Sĩ chiến tranh VN”. Thông báo này đã xác nhận thành lập Ban điều hành dưới danh nghĩa Hội CQN/QLVNCH/Vic do 3 người đảm trách: ông Nguyễn Hữu An, Phạm Hữu Chương và Nguyễn Văn Long. Cũng theo thông báo này cho biết sau đó ông Nguyễn Hữu An muốn tách rời Hội CQN/QLVNCH/Vic và đã có phản ứng người trong Ban Điều Hành là ông Nguyễn Văn Long bất tín nhiệm ông Nguyễn văn An. Nay lại theo Thông Báo Chung (không có hội CQN/QLVN CH/Vic) đăng ở Thời Báo số 343 ngày 8/6/04 cho biết thành lập Ban Điều Hành gồm có: Nguyễn Hữu An, Bé Hà, Nguyễn Đức Vĩnh... Ngoài ra Hội Viên chính thức có ông Châu Xuân Hùng chủ tịch CĐNVTD/Vic. Việt Lão tôi thấy sự việc lạ lùng, nên có bài thơ “Nhắc ông chủ tịch CĐNVTD/Vic".

Này ông chủ tịch cộng đồng ơi,
Vì mến thương ông lão có lời:
Lãnh đạo cộng đồng cần kết hợp,
Thành viên đoàn thể khó buông lơi.
Đừng vô ý: nhúng tay chia rẽ!
Chớ cố tình: khều cẳng đánh rơi!
Nhiệm vụ của ông là phải dựng,
Tấm gương đoàn kết để chung soi.

Việt Lão - Victoria

*

Tâm tình người lính cũ...

(Tưởng niệm ngày 19-6-)

Buồn biết mấy thời gian không ngừng lại
Cho ta tìm về những tháng năm xưa
Thủa vàng son chinh chiến dựng cõi bờ
Yêu rừng thẳm núi xanh, hồn đất mẹ

Nay thời gian sắc phai, đời lạnh, tẻ
Úa tình người, vắng nhạt bóng quê hương
Bả hư danh, gây hấn, khúc đoạn trường
Bao nỗi nhớ héo gầy trong tuổi loạn

Ai xót xa, thương mảnh đời ly tán
Nhuốm căm hờn giọt lệ nhỏ thương đau
Xin bàn tay ưu ái đến tìm nhau
Truyền hơi ấm, tình mùa đông xứ lạ

Vai sát vai, xóa tan đời băng giá
Kết hoa lòng thắp sáng lửa tin yêu
Xoá niền đau, tàn canh vắng tịch liêu
Đời sẽ sáng tiếng cười vui ngày mới.

Thuyền viễn xứ xuôi dòng mơ bến đợi
Gió thanh bình quyện sáo lộng đêm trăng
Hồn thi nhân thao thức bóng cung Hằng
Người thôn nữ ấp e men tình tự

Khắp năm châu từng đoàn người lữ thứ
Dắt nhau về nối lại khúc hương xưa
Mở cõi lòng bao năm tháng ước mơ
Tình khấp khởi hồi hương xây cố quốc.

Phạm thanh Phương

*

Chúc Ông

Tặng những "nhà đạo đức" bảo rằng Tha Hương tôi không có lòng nhân đạo vì không ủng hộ việc gởi tiền về VN xây nhà thờ, xây chuà trong khi tôn giáo bị bức hại. Xây trường học khi hàng triệu trẻ em nông thôn vẫn đói kém không được đến trường, xây nhà nuôi trẻ mồ côi giùm cho nhà đảng, (mà không ai đặt dấu hỏi rằng đất nước không chiến tranh đã gần ba mươi năm mà sao nhà đảng lại có lắm trẻ mồ côi đến thế!) để đảng CS không những chẳng tốn kém một xu teng nào, không phải lo toan, lại được ăn chặn tiền cứu trợ. Nhờ những nguồn tiền này, đảng mạnh thêm, có nhiều thì giờ để đẻ ra nhiều cách bóp cổ dân "ưu việt" hơn, để ngồi mãi ngôi độc tài... Tha Hương... xin thua... và cuối cùng, chỉ biết chúc "ông bà nhân đạo" nhời chúc dưới đây:

Nói ra ông (bà) lại bảo tôi
Là không nhân đạo, thương người phải không"
Những bài học thưa ông, còn đấy
Chết vì Nhân, ông thấy không ông"
Nhân gì với kẻ lộn sòng
Dùng nhân làm bức bình phong tráo bài
Trước bảy lăm những ai nuôi giặc
Nay vẫn còn cay đắng trong tâm
Đem cơm đem thuốc xuống hầm
Mẹ nuôi chiến sĩ âm thầm bao năm
Mẹ bảo vệ, mẹ chăm, mẹ quý
Bởi lòng NHÂN, chẳng kể khó khăn
Tháng Tư Một Chín Bảy Lăm
"Con nuôi" ra khỏi căn hầm "mẹ nuôi"
"Con" bảo mẹ là người phe địch
Bởi có con đi lính Quốc gia
"Con" đem con ruột mẹ ra
Tặng vài viên đạn làm quà đền ơn
Phận mẹ cũng chẳng hơn gì thế
Bởi mẹ nuôi nên nể công nuôi
Nếu không, mẹ cũng đi đời
Khoan hồng, chính sách sáng ngời, đảng tha!
Tha mạng sống nhưng nhà của Ngụy
Xương máu dân tích lũy mà thành
Ba ngày, lệnh phải dọn nhanh
Để nhà cán bộ trên thành tiếp thu
Nhân đạo ấy có mù không bạn"
Đừng nghĩ rằng tôi cạn lòng nhân
Loại người đem oán báo ân
Xin thưa, ông muốn dùng nhân, cứ dùng!
Tôi thì nhất định không nhân đạo
Với những loài ma giáo, hồ ly
Bảy lăm, bài học còn kia
Lòng nhân cũng phải biết khi chẳng dùng
Dùng không đúng thì không kết quả
Mà lại còn mang họa vào thân
Nhân chi với bọn vô thần
Chúng nào biết nghĩa biết nhân là gì
Ông có nhớ ông vì cộng sản
Phải vượt biên tị nạn không ông"
Ngày đi ông khóc ròng ròng
Ông thề với cộng sẽ không chung trời
Mới vài chục năm thôi, ông đã
Vì lẽ gì quên cả quê hương
Quên dân tộc vẫn đau thương
Quên anh em vẫn trên đường đấu tranh"
Để bợ bọn lưu manh, ông bảo
Tôi là thằng cạn ráo lòng nhân
Hay ông... rối loạn tinh thần"
Nếu không, sao bảo phải nhân với hồ"
Thì ông cứ bưng bô, đội đĩa
Tôi thì không có thể bất lương
Không bao giờ phản quê hương
Con đường dân tộc là đường tôi đi
Đảng kia, một lũ bất nghì
Nhai xương uống máu kể chi nghĩa tình!
Nhân gì với lũ yêu tinh!
Muốn nhân, ông cứ một mình ông nhân!
Chúc ông còn lại cái quần!

Tha Hương

*

Cấm Vẹm Vào Westminster

Hoạ bài thơ "Cấm Vẹm vào Westminster" của Thái Châu đại gia trong mục Thơ Thẩn Mà Chơi, Sàigòn Times số 363, 10/6/04.

Dân Westminster họ nhất quyết
Không cho Việt Cộng đến đây thiệt
Ngoại giao: chính sách rất gian manh
Tuyên vận: âm mưu đầy xảo quyệt
Dân Việt trải nhiều nỗi khổ đau
Phỉ Quyền gây lắm điều oan nghiệt
Đồng Hương với khí thế bừng bừng
Việt Cộng rét vì rằng chúng biết

Đỗ Quảng

*

Đừng Mong Gạt Dân Tÿ Nạn

Bài này được viết theo ý một đoạn trong bài xã luận “Việt Cộng sắp tổng tấn công” của Tivi Tuần San số 943 như sau: “29 năm qua, kể từ ngày bỏ nước chạy trốn Cộng Sản, không có Nghị Quyết 36, người Việt ở hải ngoại vẫn biết thế nào là yêu thương, đùm bọc nhau, thế nào là giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc...”

Thằng nào ký Nghị Quyết này đây,
Dắt nó ra sân bắn bỏ ngay.
Hải ngoại đâu ưa ba thứ đó,
Đồng hương đã chán mấy trò này.
Bày khôn bày khéo vầy không đặng,
Vẽ rắn vẽ rồng thế đếch hay.
Dân tÿ nạn giờ đâu dễ gạt,
Đừng mần bản mặt “Đảng” thêm dày.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vũ Hùng Dzũng là một gã đàn ông khỏe mạnh khôi ngô, tuấn tú. Với chiều cao thước tám, chiếc gáy bự, đầu to, hai vai rộng nở và hai cánh ngực to như cánh phản, gã to lớn không kém gì những người đàn ông Tây Phương tốt giống. Tuy nặng 90 kí lô nhưng nhờ tập luyện thể thao
NSW: Giá xăng cao kỷ lục đang buộc nhiều tài xế ở Sydney lái xe ít hơn, mua ít hơn các chiếc xe và “bỏ của chạy lấy người” đối với các chiếc four-wheel-drive uống xăng như nước. Các số liệu mới nhất cũng cho thấy số lượng xe lưu thông dường như đã giảm - tạo ra các câu hỏi về mức lợi nhuận của các xa lộ
NSW: Chính phủ tiểu bang vừa tiết lộ hơn 650 người thăm tù đã bị bắt trong khi cố chuyển ma túy, dao, rượu và điện thoại di động vào các nhà tù ở NSW trong năm qua. Các nhóm an ninh nhà tù sử dụng chó đánh hơi đã thực hiện hơn 80,000 cuộc lục soát, phát giác 210 nơi cất giấu ma túy và 39 vũ khí, gồm một
Theo một cuộc khảo sát, các chiếc xe hơi từ thành phố Edinburgh và Leeds có mùi hôi thối nhất trong nước Anh. Auto Expressions, công ty chuyên sản xuất chất làm không khí thơm tho (air freshener), yêu cầu chuyên gia về mùi David Prybus phân tích 130 chiếc xe từ năm thành phố. Ông Prybus được yêu cầu phân hạng mùi của chúng
ÚC ĐẠI LỢI: Một bản tường trình rất bất lợi tìm thấy rằng sự an toàn của các quân nhân bị đặt vào nguy hiểm bởi vì các phương cách dưới tiêu chuẩn được chấp nhận bởi Bộ Quốc phòng trong việc mua bom, hỏa tiễn và đạn dược. Bản phúc trình của Cơ quan Kiểm toán Úc Đại Lợi tìm thấy rằng các sự cải thiện rộng
Hỏi (ông Trần Lộng Chương): Vào năm 2003, chúng tôi thành lập công ty xuất nhập cảng tại Úc, đồng thời có mở chi nhánh tại Việt Nam. Khi mở chi nhánh tại Việt Nam chúng tôi đã ký hợp đồng để bán hàng cho một công ty được thành lập tại Hoa Kỳ do 2 Việt Kiều Mỹ làm chủ và điều hành. Tại Việt Nam, công ty của chúng tôi đã ký 
Bác Tám trai bữa nay hỏng hiểu nguyên do nào mà cao hứng dữ dội, từ ngày dọn về ở cạnh nhà bác Tám tới giờ, đây là lần đầu tiên Tư Hột Dzịt tui được nghe bác Tám trai xuống sáu câu. Kể ra giọng bác cũng còn mùi dữ dội... mần tui đang mắc tưới ba cái bụi rau răm cho lẹ không thôi hết giờ (vì bữa nay thứ Tư theo lệnh tiết kiệm nước chỉ được tưới
Quân Thụy, họ Trương, là một vị tú tài ở Tân Châu, nổi tiếng thông minh, lừng danh một cõi. Ngày nọ, Quân Thụy đang lòng vòng nơi phố huyện, bất chợt gặp một người con gái tướng mạo cao sang, đang cùng mấy đứa nữ tì đồng hành chung bước, bèn há hốc miệng ra, cơ hồ đi không nổi, còn dọt miệng nói:- Người đẹp như thế này, mà
Từ buổi tối Chủ nhật 30 tháng Mười, 1966, trở về trước, không một ai nghe đến tên sát nhân rùng rợn và kỳ bí nhất trong lịch sử nhân loại với bí danh Zodiac Killer. Nhưng ngay buổi tối hôm đó, một nữ sinh viên 18 tuổi tên Cheri Jo Bates đã bị giết chết hết sức tàn bạo gần bãi đậu xe của thư viện thuộc trường Riverside City College. Hãm hiếp và
NSW: Ông Michael Baird, con trai của cựu Bộ trưởng Olympics Bruce Baird, ngày hôm qua đã chiến thắng trong cuộc chọn lựa ứng viên của đảng Tự Do cho vùng Manly, một trong những chiếc ghế “phải thắng” của Liên đảng tại cuộc bầu cử tiểu bang trong tháng Ba. Tiền lương của viên giám đốc ngân hàng
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.