Hôm nay,  

Thấu Lý Đạt Tình

02/05/200500:00:00(Xem: 6913)
Nhan Súc, người nước Tề, nổi tiếng là hiền sĩ nên được người người quý mến. Trọng vọng đón đưa, khiến vợ là Uyển thị cũng thấy mát mày mát mặt. Một hôm, Nhan Súc đang ở hậu viên lai rai với vài con khô mực. Chợt Uyển thị đang ngồi đổ bánh xèo trong bếp nhìn ra, bèn rúng động tâm can mà nhủ thầm trong dạ:
- Ở cái đất này. Mười người đàn ông thì nhậu nhẹt hết chín. Trong chín người đó thì hết năm người về làm khổ vợ con, buông lời thô lỗ. Bốn người còn lại thì đua nhau nói chuyện dời sông lấp núi, đội biển vá trời. Duy chỉ có chồng ta là người duy nhất còn lại. Nhậu mà ít nói, lại từ tốn với bạn bè, tận tụy với tha nhân. Lúc nào cũng vui với cảnh đời trước mặt. Phận ta là gái, mà dzớt được… thằng chồng như vầy, thì cho dẫu có một nắng hai sương, hoặc tàn phai nhan sắc, cũng nhất dạ chơi luôn. Cho tới bờ tới bến.
Đoạn, mang ra một dĩa bánh xèo còn bốc khói rồi ngồi bên cạnh, mà nói rằng:
- Chàng nổi tiếng là hiền sĩ, mà không đem cái hiểu biết đặng tạo dựng cho đời. Chẳng tiếc lắm ư"
Nhan Súc lắc đầu, đáp:
- Con người bây giờ chạy theo vật dục, khiến đạo đức lụn bại, mà một khi đạo đức lụn bại, thì nhân tâm tất ố. Ta, vì không muốn nhơ bẩn đến tâm, nên bên nàng mà nhậu. Trước là vẹn chữ phu thê, sau bớt đi bao bực mình khó tránh.
Một hôm, vua Tuyên vương nước Tề thấy trong người mõi mệt, bèn cho gọi quan Đại thần là Ngu Công đến. Hỏi:
- Việc nước nhiều quá làm không xuể, thì phải mần răng"
Ngu Công vội vàng thưa:
- Tuyển dụng người tài. Đối đãi phân minh, thì việc có khó cũng ào qua cái rót.
Tuyên vương mặt bỗng dịu lại. Chậm rãi nói:
- Thời buổi vàng thau lẫn lộn. Ai cũng nhận mình là trí thức. Làm sao biết đặng đây"
Ngu Công vội vàng đáp:
- Đã là hiền sĩ, thì ai cũng muốn thoát vòng danh lợi. Xa chốn thị phi, để tự tại an nhiên vui say cùng gió nước. Nay hạ thần biết Nhan Súc ẳm một bụng kinh luân. Trên thông hiểu thiên văn, dưới am tường địa lý, giữa biết cách đưa an vui về cho trăm họ. Thần liều mạng nghĩ rằng: Bệ hạ mà được Nhan Súc về góp sức một tay, thì chẳng khác chi cọp thêm… chân hoặc rồng thêm… móng vuốt. Thiệt là quá đã!
Tuyên vương mặt mày khởi sắc, liền lộ vẻ vui tươi. Hoan hỉ phán rằng:
- Được lắm! Được lắm! Ngươi vào kho lấy ba trăm lạng bạc. Mười xấp lụa Tây dương, làm chiếc… cầu đặng đưa Nhan Súc về đây yết kiến.
Ngu Công bỗng gục đầu xuống, rồi ấp úng thưa:
- Nhan Súc chọn núi non sống đời ẩn sĩ, hẳn chẳng cần lụa là châu báu. Cái mà hắn cần, là rượu. Rượu càng ngon thì càng dễ lôi kéo người ta sa vào vòng… hư hỏng. Nay kính xin bệ hạ ban cho hạ thần năm vò bồ đào mỹ tửu, cùng bốn chục ký khô, thì mới mong… rượu với khô mần nên điều đại sự.
Tuyên vương gật gù đáp:
- Được! Nhưng ngươi phải nhớ: Nhậu là phụ, mời được Nhan Súc về đây mới là chính. Chớ đừng chính phụ rối lung tung, rồi mất chỗ… đội khăn là do ngươi đi tìm đó vậy.
Ngày nọ, Nhan Súc đang ngồi vấn thuốc. Chợt được tin Ngu Công đến chơi, bèn gọi Uyển thị đến mà nói rằng:
- Ngu Công thân hành đến đây, ắt muốn ta va vào vòng tục lụy. Nhận lời thì ta không muốn, mà từ chối sợ phụ lòng thương tưởng của người ta, rồi mốt nọ mai kia mần răng mà mượn… nợ"
Uyển thị bàng hoàng đáp:
- Cơ hội làm giàu đã bày ra trước mắt. Sao chàng lại bỏ đi"
Nhan Súc nghe vậy liền dõi mắt vào chốn xa xăm. Tư lự nói rằng:
- Con người ta! Cho dẫu có giàu thế mấy đi chăng nữa, thì đến lúc đứt bóng, cũng phải bỏ đó mà đi. Sao bằng lo cho tròn trách nhiệm. Bổn phận chu toàn, rồi quởn quởn kiếm mấy việc lành mà đóng góp với người ta, thì mới không hổ thẹn khi về nơi chín suối!
Uyển thị lắc đầu, đáp:
- Đành là vậy, nhưng chàng chỉ thích đồ hải sản, đặc biệt là bào ngư, thì hông có kim ngân mần răng mà tính được"
Nhan Súc chưa biết trả lời sao, thời may Ngu Công bước vô cùng với… rượu, khiến hào khí tràn đầy trong tâm tưởng, mà hết dạ vui say. Tưởng như buổi tân hôn cũng khó lòng phê đến thế. Được đâu vài vòng, Ngu Công mới nắm lấy bàn tay của Súc. Thân thiết nói:

- Ông là người tài giỏi. Mệnh còn chưa hết. Sao lại bỏ chỗ sáng tìm vô chỗ tối. Chẳng uổng lắm ư"
Nhan Súc thở ra một cái, rồi ngán ngẫm đáp:
- Sự xiêu lòng nhất thời, đổi lại, sẽ là sự lầm lẫn cả đời. Ông có biết vậy chăng"
Rồi đem chuyện tình yêu ra mà bàn luận. Tuyệt đối không nhắc đến việc quan nha làm chi nữa. Ngu Công biết là chuyện chẳng xong, bèn về thưa với Tuyên vương rằng:
- Lưu Bị phải tam cố thảo lư mới mời được Gia Cát Lượng, thì bệ hạ cũng nên vì nghĩa cả, mà vất vả một phen. Biết đâu chẳng tóm được Nhan Súc về trao liền trách nhiệm.
Tuyên vương gật đầu ưng chịu. Cho đến một hôm trời trong gió mát, Tuyên vương mới đến nhà Nhan Súc, mà bảo rằng:
- Súc hãy lại đây!


Nhan Súc lắc đầu, nói:
- Vua hãy lại đây!
Các quan đi theo nghe Súc nói vậy liền mặt mày thất sắc. Duy có Ngu Công vẫn bình tâm tiến tới, mà nói với Súc rằng:
- Vua là bậc chí tôn. Súc là kẻ hạ thần, mà đối đáp như vậy. Có nghe được hay chăng"
Súc mạnh dạn đáp:
- Vua gọi Súc, mà Súc lại, thì Súc là người hâm mộ thần thế. Súc gọi vua mà vua lại, thì vua là người quý trọng hiền sĩ. Nếu để Súc này mang tiếng hâm mộ quyền thế, thì sao bằng để nhà vua được tiếng quý trọng hiền tài. Chẳng đã hơn ư"
Tuyên vương tím cả mặt mày. Lớn tiếng gắt:
- Vua và kẻ sĩ. Cái nào quý hơn"
Nhan Súc từ tốn đáp:
- Sĩ quý. Vua không quý.
Tuyên vương liền đưa tay đập bàn một cái. Tức tối hỏi rằng:
- Có sách nào dạy như thế không"
Nhan Súc bình tĩnh thưa:
- Có. Ngày trước nước Tần mang quân đi đánh nước Tề, có hạ lệnh: Liễu Hạ Quý là hiền sĩ. Vậy ai dám đến gần mộ ông mà kiếm củi, thì phải chịu xử tử. Còn ai lấy được đầu vua Tề, thì được phong hầu đến đời con đời cháu. Xem thế đủ biết cái đầu ông vua sống, không bằng cái mả của kẻ sĩ vậy!
Rồi ung dung chiêu vài chén rượu, mà chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì hết cả. Tuyên vương thấy vậy, mới rúng động tâm can. Nhỏ nhẹ nói rằng:
- Than ôi! Người quân tử ai nào dám khinh. Quả nhân cam chịu lỗi. Nay quả nhân xin làm đệ tử để tiên sinh dạy bảo cho. Tiên sinh mà về ở với quả nhân, thì sẽ được ăn sung mặc sướng. Lên xe xuống ngựa. Hầu thiếp cả bầy. Còn vợ con thì áo mão xênh xang, mặc tình… bơm cắt…
Nhan Súc từ chối, nói:
- Ngọc vốn ở trong núi. Lấy ra mà giũa. Chế làm đồ vật, tuy đem chưng bày có phần quý báu, nhưng cũng là hỏng, vì vóc ngọc không còn. Cũng vậy, kẻ sĩ vốn sinh nơi thôn dã. Nay bỏ ra làm quan, tuy vinh hiển thật, song tinh thần không còn trong sáng được như xưa. Thôi thì Súc xin được ở nhà. Lúc đói mới ăn, thì cũng ngon cơm như sơn hào hải vị. Còn hầu thiếp cả bầy, Súc tuyệt chẳng ước mơ, bởi không muốn lỗi phạm với người… trên trước. Suốt đời nơi thôn dã, Súc chẳng gây phiền lụy đến ai, thì cũng sung sướng như quyền cao chức trọng. Còn tiện nội của Súc vốn trọng cái tự nhiên, nên chẳng bận tâm đến sửa bơm mà lo tìm sắc đẹp. Vậy xin bệ hạ cho Súc được vui thú điền viên, thì nghĩa ân ấy nguyện khắc cốt ghi tâm. Muôn đời không đổi!
Tuyên vương nghe tới đâu nát lòng theo tới đó, nhưng cũng vớt vát phang:
- Ngươi tài giỏi, mà chẳng chịu đem cái khả năng ấy góp mặt với đời. Chẳng tiếc lắm hay sao"
Nhan Súc chậm rãi thưa:
- Xin bệ hạ đừng dựa vào những lời vô hồn ấy mà ràng buộc hạ thần. Trước hết, hạ thần chẳng có tài cán gì để mà đáng tiếc, mà giả như kẻ hạ thần có tài thật sự. Nào đã được ích gì" Bàng Thống bị tống về huyện Lôi dương, nên Bàng Thống trở thành… thằng nát rượu. Tần Cối được đặt lên ghế Tể tướng, thì có dịp tung hoành, đến độ đánh mất luôn cả nước. Mà nói hổng phải chứ giang sơn này trong tay bệ hạ đã tốt đẹp lắm rồi - thì dẫu có Súc hay không - cũng chẳng ăn thua gì hết ráo!
Tuyên vương nghe Nhan Súc trình bày như vậy. Không biết mần răng, bèn hạ lệnh về kinh cho kịp ngày hôm ấy. Duy chỉ có Ngu Công, nghe đối đáp giữa hai người qua lại, mà chẳng mấy được thông, bèn tìm đến Điền Thanh là danh nho thời ấy mà kể. Lúc kể xong, mới hỏi Thanh rằng:
- Con người ta có thể không sợ chết, nhưng đã đặng mấy ai chiến thắng được lòng tham của chính mình! Nhan Súc được Tuyên vương thân hành đến mời ra làm quan. Tưởng vinh quang đã tới hồi sáng lạn, mà lại bỏ đi, là cớ làm sao"
Điền Thanh chiêu một ngụm trà, rồi từ tốn đáp:
- Nghe lời Nhan Súc đối đáp với vua Tuyên vương, thì đủ biết phẩm giá con người quý trọng hơn là công danh, tiền bạc. Thế mà ở đời. Nhiều kẻ ham mê phú quý, đến nỗi mất cả nhân cách. Chôn cả lương tâm, thì thật là uổng phí. Bởi, đem một sự rất quý mà đổi lấy những sự hào nhoáng ở bề ngoài, thì thiệt là thiếu suy nghĩ.
Rồi ngẫm nghĩ một chút, đoạn từ từ nói tiếp:
- Người ta nghèo mà giữ được tính hiền lương, vẫn hơn xuống ngựa lên xe mà đánh mất đi cái thiện hảo của mình. Nhan Súc. Hiểu được lý lẽ sâu xa đó, nên chấp nhận sống thanh bạch mà tâm hồn lúc nào cũng thư thả bình yên, thoát ra ngoài tranh chấp.
Ngu Công nghe vậy bỗng nghệch mặt ra, rồi ấp úng nói:
- Tiền là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già. Thiếu mà vui được hay sao"
Điền Thanh cười cười đáp:
- Sắc đẹp cũng như tiền tài. Biết đủ là đủ. Nếu không sẽ mãi miết chạy theo đến chỗ không cùng, rồi đến lúc… hết hơi ngồi suy nghĩ lại - mới thấy mình xả hết tuổi thanh xuân để tìm cái giàu… giả - mà cái giàu thật lại vô ý bỏ quên, thì dẫu lúc ấy muốn quay lui cũng chẳng còn bi nhiêu thời gian nữa - mà rủi như Trời cao gọi về - thì còn… cứu được hay sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
SYDNEY: Cư dân sống gần Phi trường Sydney than phiền các công ty hàng không đang vi phạm luật lệ giới nghiêm bởi bay trên thành phố trước khi trời sáng, hoặc rồ máy phi cơ trước khi cất cánh trong buổi sáng sớm. Họ nói rằng luật giới nghiêm đã không bảo vệ họ khỏi bị tổn hại bởi 
NSW: Luật sư Michael Poynder đáng lẽ ăn mừng sự ra đời của đứa cháu gái hôm thứ Sáu tuần qua, nhưng thay vì vậy ông ta đã phải xuất hiện ở tòa để bị buộc tội tìm kiếm các đứa trẻ để làm tình. Ông Poynder đã không xin tại ngoại khi xuất hiện ở tòa Central Local Court, và sẽ vẫn ở
LTS của Saigon Times: Trong số báo tuần trước, Sàigòn Times đã tường thuật nguyên văn phần tâm tình của BS Trần Xuân Ninh, trong buổi Hội Thảo Hiện Tình Đất Nước tại Sydney, vào chiều Chủ Nhật 18-6-2006
Theo một bản tin được đăng tải trên nhật báo Sydney Morning Herald số thứ Hai 26/6/06 vừa qua thì người giầu thứ nhì trên thế giới, ông Warren Buffet, với tài sản cá nhân trị giá $60 tỷ Mỹ Kim, hứa hẹn sẽ tặng 85% tài sản kếch sù này (có nghĩa là $54 tỷ) cho 5 quỹ từ thiện. Tin này là một
Trong những năm kể từ khi cuốn sách ZODIAC của tác giả Robert Graysmith gợi ý “Robert Hall Starr” là kẻ tình nghi hàng đầu trong các vụ án giết người chưa được giải quyết ở vùng Bay Area, người ta rất khó nói đến Zodiac mà không đề cập đến Arthur Leigh Allen. Là một cư dân của Vallejo và bị kết án hiếp dâm trẻ em, Allen, biệt hiệu là “Starr”
Paris Hilton vừa khoe người bạn trai mới nhất, nam người mẫu diễn viên Lucas Babin, bằng một màn mơn trớn gợi dục hết sức trơ trẽn trên bãi biển. Hai người chỉ mới gặp nhau khi Lucas được thuê đóng vai “người tình” trong một đoạn phim rất nóng bỏng cho bài hát đầu tiên của Paris, sắp được phát hành trong những tháng tới đây. Các nguồn
Chờ Nắng Đổ Em chờ nắng đổ ra ao tắm Nước mát quê hương ngọt tháng năm Sen vượt bùn già, sen nở thắm Trâu lún bùn non, trâu ấm thân Tiếng hò đưa đẩy, chèo êm lắng Cá lội tung tăng, khỏa giữa dòng Chiều về, ếch nhái vui đằm thắm Rau mắm thơm lừng, dọn giữa sân
LND: Trong kỳ đại hội thường niên của đảng Lao Động tại Sydney vào ngày 11/6/06 vừa qua, lãnh tụ đối lập liên bang Kim Beazley đã tuyên bố rằng khi Lao động nắm chính quyền sau kỳ tổng tuyển cử tới, ông sẽ loại bỏ hệ thống hợp đồng cá nhân tại nơi làm việc (Australian
SYDNEY: Ông John Marsden đã để lại một tài sản được ước tính khoảng $10 triệu đô-la - và ông ta đã để lại các lời hướng dẫn thật chi tiết cho mọi thứ, thậm chí cả các chỉ dẫn cho bộ sưu tập các con vịt bằng đất sét. Di chúc của người luật sư đồng tính luyến ái có cuộc đời rất sinh động này, đã qua đời
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Sàigòn Times tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, của thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.