Hôm nay,  

Để Đức Cho Con…

14/10/200000:00:00(Xem: 8873)
Nhớ hồi ở dưới quê, Mõ thường hay lân la nghe mấy bà già trầu nói chuyện. Nhất là dịp giỗ chạp hỏi cưới tang ma, thì lúc í nghe thôi muốn lùng bùng lỗ nhĩ. Mà lạ một cái chuyện gì mấy bà cũng biết. Cũng tỏ tường như trong cuộc bước ra, thành thử chuyện trước chuyện sau cứ râm ran như vào vòng... lửa đạn. Đã vậy còn giọng lên giọng xuống, bổng trầm như hát hò làn điệu dân ca, cọng với khuôn, mặt đôi tay quá chừng thiện nghệ, khiến chuyện nhỏ chuyện to cứ cuốn lôi vào cơn thích thú - giống như ngày nào dzô chuyện ngàn lẽ một đêm - rồi nói tới nói lui một hồi xem ra cũng chán, nên có bà khai thác chuyện... cõi âm. Chuyện ở mai sau táng nơi này nơi nọ. Chuyện Phúc Đức làm sao gom góp, đặng con cháu mai này như cánh vạc... vọt lên:

- Con gái nhờ đức cha. Con trai nhờ đức mẹ, nên muốn con cái sau này được nhiều người thương mến, thì phải có chút Phúc Phước dằn lưng. Chớ không thể trống hoác trống hơ mà coi được. Thế nhưng chuyện rõ ràng như thế, đã được mấy người chăm chút dõi trông" Đã đặng mấy ai sống điều lương tâm dạy" Hay cũng như hoa hòe hoa sói - lượn vài đường cỡi ngựa xem bông - rồi lạng quạng tới lui cũng quay về cố quận. Nói thiệt với mấy bà chứ tui ăn chay trường ngày này qua tháng khác, nhưng ngặt mỗi điều chỉ có một... Thị thôi, thành ra Phúc Đức tui khéo mua con chưa bao giờ hưởng được.

Chỉ tại chồng tui thuộc loại chằng ăn trăn quấn, thích tụ họp tưng bừng chớ chẳng màng gì đến vợ con, thành thử chẳng có Phước chi đem về con gái rượu, nên bao năm qua chưa có người đến rước. Chưa có thằng xách trầu rượu đến hỏi han, khiến lòng dạ của tui bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Còn chuyện ăn làm như nước ròng nước lớn. Lúc xuôi rót một lèo lúc bể bạc tùm lum, thì phận nữ nhi tui an giấc... ngàn thu làm sao đặng" Nói hổng phải chứ người ta làm Phước chỉ vì... mơ ước sự giàu sang cho con cái. Cho gia đình và cho cả bản thân. Chớ được mấy ai hổng tính này toán nọ. Chẳng vậy mà ngàn xưa thường hay nhắc đến: Có đi có lại mới toại lòng nhau. Có tới có lui mới ra chiều thân thiện. Tui cố hết sức mà chẳng thấy gì hết ráo, thì đậu hủ cho lắm vào cũng... bỏ mẹ mấy bà ơi!

Rồi thời gian mãi trôi cho đến ngày hữu duyên bên bàn nhậu, được nghe mấy vị anh hùng luận bàn thôi hết nước. Từ chuyện trong nhà kéo tới chuyện mai sau. Từ chỗ hội nhập khó ăn đến sao cho mau giàu mau mạnh, rồi lụi hụi thế nào lại quay về ngày đi... đưa xác. Lúc thân thể ý hồn bay mẹ nó mất tiêu. Lúc cái nhọc cái đau trả về cho mai hậu - khiến một chàng sau tiếng... khà khoái trá - mới nổ vài tràng nghe đã quá chời luôn:

- Có ai đó đã nói rằng: Mỗi người chỉ có một đời để sống, nên phải tận dụng hết mình trong những ngày còn lưu lại cõi ni. Chứ không thể bỏ phí đi từng giây phút đặng, thành thử muốn cái gì cứ làm ngay cái đó. Chuộng cái gì cứ việc thẳng tới luôn. Lỡ thích cái chi cứ ra sức mà... gom giựt. Thậm chí mấy cái... tường cũng phải rành phải biết. Phải sẵn sàng chơi mút chỉ càn khôn. Phải nếm đủ vị ngọt cay của cõi đời ô trọc. Đã vậy đời đứa nào đứa ấy hồn nhiên mà sống. Mạng thằng nào thằng nấy phải lo. Vậy tại sao phải để Đức làm chi cho mệt" Đó là chưa nói mình cữ kiêng từng chút - hớp rượu cay nồng đến thịt cá béo thơm - ắt đứa trẻ sinh ra khó đầy dinh dưỡng đặng, thì lúc ấy trách nhiệm làm cha coi mòi bế tắc, khi con nhỏ yếu xìu thì lỗi í tại ai" Rồi sẽ ra sao với tháng ngày trước mặt" Mà giả như mình trên răng dưới khố. Chạy ăn từng hồi muốn nghẽn mạch trong tim, thì biết lấy chi để thu Phúc này Đức nọ" Chừng như thế chẳng lẽ mình tan xác pháo" Chỉ vì nghèo mà không dịp quen biết hạng Thần Tiên, thì lẽ phải ở đâu trong cõi hồng tục lụy"

Mà lỡ như con khoẻ như trâu bỗng sa vào đường tăm tối. Lúc đục chỗ này lúc đụng phải chỗ kia. Lúc rủa xả cha ông lúc ra đường mần anh chị - thì cái Đức mình tin rằng có đó - liệu đắp đỗi được phần nào cái lỗ hổng ấy chăng" Hay lại trớt quớt như cây trơ cành khô, lá trụi" Vậy tại sao phải ép mình ép xác" Không dám giận hờn ăn miếng trả miếng chi" Không dám nói: Hông! khi lòng chưa an định. Không dám quơ tay dù trong người mê đắm, và không dám làm gì dù... mỡ trước miệng dâng!

Mõ nghe mà lùng bùng trong dạ, bởi từ nào tới giờ mới dzô một lèo lã lướt kiểu ni. Mới thấy sự hiểu biết của bản thân quá trời hạn hẹp. Vậy mà lâu nay cứ nghĩ cần phải làm việc lành Phước Đức, đặng Bà có... hú về vẫn còn chút gì cho sấp nhỏ ngày sau. Chớ có biết đâu đụng phải đấng anh minh bèn tanh bành sĩ tượng. Đã vậy còn nghe thêm một bài thôi hết ý, khiến tâm hồn bỗng nhộn nhạo xôn xao. Bỗng loạn xạ cả lên như có người đang đá đạp, nên đã lơ mơ lại càng thêm nát trí, bởi hổng biết cái nào thiệt cái nào chơi:

- Cha ông mình ngày xưa có nói: Nhân vô thập toàn. Đã là người thì ai cũng lầm cũng lỗi. Cũng ì xèo... tát mặt của tha nhân. Cũng cắn đắng nhau thấy ông bà ông vãi, nên chuyện làm đẹp cho người chẳng Phúc Đức gì hết ráo - mà là cơ hội bằng vàng để chuộc lại phần nào cái họa của chính ta - đã đẩy đưa tha nhân vào vòng bi lụy, thì thử hỏi còn chi mà gom góp" Mà để dành cho thế hệ mai sau" Mà mở miệng ra là tâm này tâm nọ"

Đó là chưa nói những việc mình cho rằng ngon ăn í. Hổng biết kiếp này có thanh thoả được chăng" Hay lại tạo Phước một trăm gây... buồn một vạn" Bởi thế nhân thường hay... quên chuyện tay mình gieo oán, mà chỉ chăm chút ở lòng cái gì an ủi đến tha nhân, nên mới cả gan coi Trời bằng... hạt đậu! Đã vậy khi tự phong mình đang... ban Phước lành cho người khác, thì dễ đưa đến tinh thần phân biệt dưới, trên. Dễ xác quyết trí óc ta lớn như trời như biển, và như thế dễ quên lòng khiêm tốn, nên thấy mình trên tất cả người dưng. Trên tất cả chúng sinh đang la đà trước mặt - thì hẳn chữ: Đức ngàn năm không thấy - mà búa tạ ôm chầm mới chết mẹ chết bà luôn! Mới tự tiện vui chơi chốn trầm luân nhiều khổ ải. Chi bằng cố quên đi cái mình cho là Phước đó, rồi làm với tấm lòng rộng rãi mở hết ga, thì chẳng những chúng hổng mất đi mà còn thu gom nhiều cái đẹp. Chứ mãi chực chờ cái... rủi của người để mò tìm danh tiếng, thì cái nghiệp bên mình mới đã đó à nghen!

Thiệt là miệng người sang có gang có thép. Miệng người lành chỉ biết... dạ biết vâng. Miệng thế nhân hổng biết sao mà lường cho được. Chợt có đấng trượng phu ào ào lên tiếng:

- Các ông chẳng khác gì mấy cha mù sờ voi! Ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời, nên bỏ phí đi quảng thời gian đang sống, ở hiện tại lắm vui buồn khổ cực sướng đau, đặng đuổi theo chuyện viễn vông chẳng lấy gì bảo đảm. Chứ tui hỏi: Sao mấy ông biết việc ấy là Phước Đức" Khi mọi giá trị ì xèo chỉ do loài người hăng hái bày đặt ra, thì dựa vào đâu để chắc chắn Phúc này với Đức nọ" Lại nữa, sự suy nghĩ của thế nhân mỗi người mỗi khác. Mỗi cái nhìn thường là khác biệt nhau, nên cái mấy ông tâm đắc là hay chẳng hiếm khi người ta nhìn trái lại. Đã vậy cái mình tin là gương lành gương sáng đó, biết đâu chẳng... sáng chút nào với thị hiếu của tha nhân, thì lúc í làm sao mà gởi lại" Mà trao cho đàn con nắm giữ, đặng an hưởng sang giàu cho tận đến mai sau. Đó là chưa nói mình nghĩ suy ào ra như thế, liệu sấp nhỏ có cần chút... Đức điếc nào hông" Hay lại chơi mút chỉ cà tha mới thấy bà cố nội! Bởi có hoa lá cỡ nào đi chăng nữa - cũng có chút phước nhà kéo lại ở ngày mai - thì sao không tới bến luôn cho đời nể mặt"
Đến lúc í mới là thêm đau đớn. Mới tanh bành mộng ước của đời ta, thì dẫu đang an giấc ở cõi trên cũng nghe lòng... ớn lạnh. Mà giả như đang lạng quạng ở suối vàng đi chăng nữa, liệu có ngậm cười được chút xíu nào chăng" Hay lại trớt hướt trớt he lắng nghe hồn trĩu nặng. Đã vậy đời người qua nhanh như cây cỏ, đương mạnh hôm này tiêu mẹ nó ngày mai, thì sao phải vướng bận chuyện Phúc Đức mần chi cho nhọc" Chi bằng đã chơi thì chơi lút cán. Đã đụng vào bàn phải chạy đến mức ăn thua. Đã nhậu với anh em thì mọi ưu tư phải lui vào dĩ vãng. Có như thế đời ta mới khá. Mới hết lòng hết dạ với đồng hương. Chứ đang lúc sương sương mà... bị nghe Phúc này Đức nọ, thì có khác chi đang Xuân trùm năm ba chiếc áo. Giữa mùa Hè nói chuyện... tuyết ào rơi!

Mà nói hổng phải chứ thiên hạ thích phàm nhân khen mình giàu lòng nhân ái. Khen tấm lòng hào hiệp biết nghĩ đến người... xui. Khen quảng đại với tha nhân ắt kiếp sau giàu sang hết mực, nên không thiếu kẻ làm như sâu như kiến, mà hót lên rồi như thể cõi hồng trần chỉ có đặng mình ta, biết xẻ áo chia cơm với người lâm hoạn nạn. Chẳng vậy mà có người nhìn trông hơi lớn, đã giúp Mõ vào đời với giọng điệu như ri:

- Muốn người ta trọng mình thì phải có Tiền, nếu không thì có Tiếng. Chứ chẳng có gì thì xí lắc léo đó mày ơi! Bởi thế nhân vốn thích những gì trông ngắm được. Thích kết quả liền ngay trước mắt, mới hoan hỉ vui mừng biểu lộ nọ kia. Mới hăng hái ngợi ca bài ngưỡng mộ - nên tao chọn con đường lấy tiếng - vừa dễ làm vừa chóng được lên ngôi. Chớ gan ruột hổng bi nhiêu thì giàu sang làm sao đặng" Bởi cha mẹ sinh ra nhằm năm con Tí. Gan ruột nhỏ hìu thì lấy gì so đọ với người ta, thành thử tao thủ lia chia cho đời... bớt hụt. Chỉ là tao chờ những lần bà con quyên góp, hoặc đến nhà hàng giúp... kẻ ở miền xa, hay bão lụt thiên tai giáng xuống đầu thiên hạ, là tao nhảy vào ngay tức khắc - đóng góp xìu xìu cũng được tiếng... Mạnh Thường Quân - sẵn trớn gom mớ đồ hết... mô-đen đem về cho Hội. Đã vậy đi đâu tao cứ điều nhân nghĩa mà nói. Cứ lấy chữ thánh hiền lót ở đầu môi. Cứ khuyên nhủ thế nhân sống đời nhẫn nhục, nên chỉ ít lâu sau có người yêu mến, nguyện ở cõi ta bà nhất mực phải noi theo, khiến tao chẳng tốn bao nhiêu mà đạt niềm ước vọng.

Nói thiệt với mày tiếng tăm thằng nào mà chẳng khoái. Chẳng một lòng quyết dạ múm dzô, nhưng có tiếng nhân ái cỡ... tao muôn người mới nên một. Chỉ là tao bảnh hơn thiên hạ ở một điều duy nhất: Là nói ì đùng mà chẳng hề ngượng mồm ngượng miệng chi. Cũng chẳng thấy lương tâm cắn ngắt gì ráo trọi. Đối với tao hễ có tiếng là tao phang tới, bởi nước bọt sẵn sàng không phải mất tiền mua, thì sao phải đắn đo khi buông lời ra cửa miệng" Thét rồi tao vững tin mình có lý. Tin xuống trần để cứu độ chúng sinh. Tin được sai đi để thế thiên hành đạo. Tin mình như ngọn hải đăng rạng ngời trong đêm tối, đặng thiên hạ trông vào nhắm được một hướng đi.

Đó là chưa nói tao còn được tiếng là người nhân đức, nên mánh mung gì thiên hạ chẳng ngờ cũng chẳng nghi, thành thử tao cảm thấy yên tâm khi làm điều... xằng bậy. Mà lỡ như có người gần xa lên tiếng, tao chụp vội vô đầu cái mũ... ghét trâu ăn, cọng thêm... phá cho hôi của ngàn xưa để lại, rồi tao nói ma quỷ thời nay quấy quá - thấy kẻ thương người nên thử thách tùm lum - thì chuyện tưởng ra xui bỗng hoá thành mật ngọt, rồi biết đâu bà con lại càng thêm yêu quý, bởi ở hiền gặp lành chứ có gặp cái... mụ nội gì đâu, thì xem ra tiếng nhân ái lại càng cao lên nữa.

Đã vậy Phúc Đức đó sẽ về nơi con cái, nên tiếng đã nhiều lại càng sâu thẳm thêm, thì thử hỏi không ham dzô làm sao đặng. Nói thiệt với mày chứ thiên hạ... hy sinh đời bố để củng cố đời con. Còn tao chẳng hy sinh chi mà bố con đều hưởng. Tao hơn đời chỉ nhờ bi nhiêu đó. Phần mày, nghe nãy giờ có... sáng được chút nào chăng"

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong thời gian gần đây, một vài nơi trong cộng đồng người Việt hải ngoại có tổ chức những cuộc quyên góp, nhằm giúp đỡ những nạn nhân, từ chính sách bán dân đi làm lao nô của CSVN qua chiêu bài "lạo động xuất khẩu và hôn nhân nước ngoài". Đây cũng chính là một vấn đề tế nhị và nhạy cảm, khiến
ÚC ĐẠI LỢI: Khoảng hai phần ba cử tri tỏ ra không thiết tha với sự cắt giảm thuế lớn nhất trong nhiều thập niên qua, và nói rằng họ muốn số tiền thặng dư này được chi tiêu cho các dịch vụ công cộng. Điều này đã giúp Lao Động dẫn trước Chính phủ trong thời gian sau khi bản dự thảo ngân sách được công bố.
ÚC ĐẠI LỢI: Hai tuần lễ sau khi thử thách hãi hùng của họ chấm dứt, trong một cuộc phỏng vấn được trình chiếu buổi tối Chủ nhật trên đài truyền hình số 9, hai thợ mỏ Todd Russell và Brant Webb cho biết họ có một kế hoạch thoát hiểm rất quyết liệt. Trong bóng tối dầy đặc của “hầm mộ” sâu dưới mặt đất
Tưởng Giá, người ở Tế Nam , thích làm việc nghĩa, nên được người người quý mến. Vợ là Mao thị, thấy vậy, mới nhân buổi hai vợ chồng ngồi hóng gió buổi trưa, mà nói rằng: - Ôm rơm nặng bụng, nào đặng ích gì" Sao chàng lại hăng hái gánh việc người như thế" Giá mĩm cười đáp:
Đọc mấy bài tường thuật "chi tiết" về cuộc nói chuyện của nhà thơ NCT, tôi thấy rất phê vì ông đã tấn công thẳng vào cái thần tượng mê hoặc nhất của chế độ cộng sản là già Hồ. Tôi có được gặp một số người vượt biển tỵ nạn ra đi từ Bắc kỳ (Hải Phòng, Móng Cái, Hà Nội) tôi thấy họ cũng căm thù cộng sản
Viên chức nghiệm tra cái chết bất thường (State Coroner) sẽ yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng, Brendan Nelson, giải thích lý do tại sao ông đã đưa ra những lời tuyên bố mâu thuẫn về Binh nhì Jacob Kovco đã chết như thế nào. Ông John Abernethy, người đang đứng đầu cuộc điều tra
Một cuộc khảo sát toàn quốc lần đầu tiên được thực hiện để xem xét sự phát triển của chứng bệnh tiểu đường và các mối đe dọa sức khỏe khác liên hệ tới chứng béo phì và cách sống không lành mạnh, cho thấy nước Úc đang ngồi trên một quả bom nổ chậm của bệnh tật và chết yểu
Mẹ ơi, đây một đóa hồng Con dâng lên mẹ ghi công sinh thành Ghi đêm thức đủ năm canh Khi con trở gió ươn mình không vui Ghi ngày miếng ngọt miếng bùi Nhường cho con để con tươi tuổi hồng Quản chi tháng Hạ ngày Đông Thương con mẹ biết bao công vun bồi Lớn khôn, con đã nên người
Tôi thấy thi sĩ kiêm ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã nói rất đúng, nếu chúng ta chỉ làm việc từ thiện không thôi, mà không chịu đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam, thì quả thật là chúng ta đang tiếp tay cho tụi tà cộng để cho chúng tiếp tục đô hộ và bần cùng hóa bà con của mình
Hai người thợ mỏ mắc nạn được giải cứu Todd Russell và Brant Webb ngày hôm qua đã nguyện sẽ thành lập một tổ chức từ thiện cho cộng đồng Beaconsfield, và nỗ lực này sẽ là ưu tiên hàng đầu của họ sau khi chỉ định người đại diện để thương lượng một thỏa thuận truyền thông
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.