Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

13/06/200500:00:00(Xem: 8682)
Văn Công CS & Kế Lê Di thời Xuân Thu

Trương T.P. - Melb. VIC

Trước đây khi còn ở Tas. lạnh lẽo tôi đã có lần đóng góp với qúy báo về cái thế trận của CS là chúng xuất cảng văn công ra hải ngoại để làm sụp đổ tinh thần yêu nước, chống cộng của người Việt mình. Hôm nay, nhân đọc thấy cái poster nói văn công CS lại tiếp tục sang Úc trình diễn, tôi xin một lần nữa có vài lời tâm huyết như thế này. Nhìn vào cục diện chiến cuộc biến ảo khôn lường trên bàn cờ quốc tế theo nghĩa rộng, và quốc cộng theo nghĩa hẹp, trong thời gian nước thế kỷ trở lại đây, kẻ hèn mọn "chân đất áo vải" này thấy vô cùng vui mừng trước những chiến thắng vinh quang của cộng đồng mình như vụ VTV-4 vừa rồi, hay đại tiệc Tiếp Tân tại Canberra vừa qua... Nhưng bên cạnh niềm vui, tôi cũng vô cùng cảm khái trước sự thờ ơ đến mức ngây dại của một số người Việt mệnh danh là quốc gia trong hàng ngũ tÿ nạn cộng sản chúng ta hiện nay. Chính họ khi cam tâm làm tay sai cho CS, đứng ra tổ chức văn công cho CS, khiến cho CS nó khinh rẻ họ và rồi chính người Úc cũng coi thường cái tư cách tỵ nạn của họ. Như vậy là làm cho cuộc đấu tranh của mình thêm khó khăn. Ngó về cố quốc, trời mây thăm thẳm, kẻ hèn lúc nào lòng cũng đau như cắt. Mà ngó xuống nước Úc này thì vàng thau lẫn lộn, thực giả khó phân, tà khí nổi lên khắp mọi nơi, khiến lòng người nghiêng ngửa, hơi đồng hơi tiền dàn dụa cả trời đất, sát phạt cả lòng chính nghĩa. Chỉ nguyên chuyện cỏn con, cộng sản đưa các đoàn văn công văn nghệ sang Úc trình diễn rõ ràng là âm mưu trí vận, kiều vận, văn hóa vận để đánh chúng ta, vậy mà lòng người vẫn không thống nhất, người thì đi lo bán vé cho chúng, kẻ thì mua vé của chúng, có người lại còn lo yến tiệc cho chúng nhậu nhoẹt... Thiệt là đáng giận!
Kẻ hèn này ở tận phương nam, nơi này lạnh lẽo hơn đất bắc QLD, cô đơn hơn đất bắc NSW, nhưng lòng lúc nào cũng ấp ủ ngủ trong lều tranh, chờ đợi minh quân nhưng đến nay minh quân vẫn bằn bặt tận đáy biển chân trời. Hôm nay lòng buốt giá khi gió mùa đông lồng lộng thổi về, thấy mình đã gần đất xa trời nên cố gắng ngồi dậy viết lại câu chuyện xưa, với lòng hoài bão, chuyện này sẽ lay chuyển được nhân tâm, khiến mọi người hiểu được mưu sâu của cộng sản qua lá bài "văn công văn nghệ văn gừng" thì kẻ hèn này cũng vui lòng... ngậm cười nơi chín suối nếu không sống qua được mùa đông băng giá năm nay...

Chuyện xưa kể rằng, đời Xuân Thu, vua Định công nước Lỗ, cử Khổng Tử là tướng quốc nên nước Lỗ ngày càng phú cường và thịnh vượng. Cùng thời ấy có nước Tề là nước láng giềng tiếp giáp ranh giới với nước Lỗ. Tề Hầu là Cảnh Công vì lo sợ bị nước Lỗ thôn tính cho nên vấn kế Lê Di là Quan Đại Phu để tìm cách làm cho nước Lỗ hết phú cường thịnh vượng. Lê Di mới hiến kế:
- Bản tính con người hễ được phú qúy và cường thịnh thì hay sinh lòng kiêu căng và dâm dật. Sống nơi sung sướng thì dễ quên thù nhà nợ nước. Bụng no thì bò cưỡi. Ăn ngon mặc đẹp rồi thì tính thích xênh xoang, khoe khoang, tai thích nghe giọng ngọt ngào, mắt thích nhìn sự hở hang, óc thường nghĩ chuyện ân ái. Vậy xin chúa công lập một đoàn văn công gồm toàn gái đẹp, ca hát cho giỏi, múa sao cho thật dâm dật, để đá phải đổ mồ hôi, cây cối phải nổi tình mây mưa, rồi đem đoàn văn công dâng cho vua nước Lỗ gọi là giao lưu văn hóa văn nghệ. Khi xem đoàn văn công trình diễn, thần bảo đảm vua Lỗ và quan lại trong triều nước Lỗ sẽ sinh lười biếng, bê trễ việc nước, mà chán bỏ Khổng Khâu (tên của Khổng Tử). Bấy giờ Khổng Khâu sẽ lớn tiếng lấy điều phải can ngăn, lấy đại nghĩa tỏ bầy hơn thiệt. Mà phàm những kẻ đã hư thân mất nết, thích sống buông tuồng theo dục vọng xác thịt, một khi nghe Khổng Khâu nói điều phải, điều đại nghĩa, bao giờ họ cũng xấu hổ, tức giận. Như vậy, mầm mống xung đột, mâu thuẫn sẽ nảy nở giữa những người nước Lỗ, vua tôi sẽ coi nhau như thù hận. Và nếu Khổng Khâu khuyên can không được, ắt ông ta sẽ bỏ nước Lỗ mà đi. Khi đó chúa công có thể yên tâm ngồi yên trên bàn thạch để tính chuyện thôn tính nước Lỗ"


Tề Cảnh Công nghe vậy rất bằng lòng. Lập tức sai Lê Di kiểm điểm trong đám nhà chứa Thanh Lâu, Bình Khang những kỹ nữ xinh đẹp hát hay múa giỏi, tuổi chừng 18 đến 20, cả thảy 80 nàng, chia làm 10 đội, đều cho trang phục gấm vóc lộng lẫy và dạy múa hát sao cho thật hay. Khúc hát ấy gọi là Khang Nhạc, với những điệu bộ mới lạ, ẻo lả, có nhiều cử chỉ hấp dẫn, và gợi tình. Khi luyện tập đã thành, lại dùng 120 cỗ ngựa cương vàng, yên bạc, mỗi con một sắc đẹp đẽ như gấm hoa, đem dâng cho Lỗ Định Công. Đoàn mỹ nữ như những nàng tiên trong những truyện truyền kỳ diễm ảo, lả lướt như một đàn bướm đa tình. Người đàn kẻ múa, họ tuôn vào ngân loan điện như chỗ không người. Trong Bộ Nữ Nhạc có một giai nhân tên là Văn Khương trang sức chỉ có một chiếc áo mỏng như sương buổi sáng, để lộ những nét cong tuyệt xảo của tạo hóa. Lỗ Định Công không cầm được lòng trần cho nên bị lạc thú mê hoặc nên ông vội truyền bãi triều ngay buổi trưa, rồi như con thiêu thân tận hưởng những khoái lạc cuối cùng trước giờ mất nước. Thế là tất cả sơn hà, xã tắc cũng không bằng những giấc mộng đêm xuân với người đẹp Văn Khương. Từ đó, võ quan nước Lỗ thì ném bỏ cả binh thư, văn thần nước Lỗ thì quên luôn cả kinh sách. Họ đắm chìm trong lời ca tiếng nhạc và mê say những nhục thể giết người mà không còn màng gì đến chuyện nước non nữa, đúng như lời Lê Di đã tiên đoán. Khổng Tử thấy vậy đau lòng gạt lệ mà đi. Anh hùng, nhân sĩ trong thiên hạ thấy nói hoài chẳng có ai nghe, rồi lại thấy Khổng Tử bỏ đi, nên cũng đành thở dài chạy vào thâm sơn cùng cốc ẩn dật, hoặc về nhà lo đuổi gà, may vá vắt sổ đồ kỹ nghệ cho vợ. Chẳng mấy chốc nước Lỗ phú cường bị nước Tề chinh phục.
Đó là chuyện mấy ngàn năm trước, thưa qúy vị. Nhưng xem ra chuyện ngàn năm xưa bây giờ đang tái diễn y chang tại đất Úc. Vậy mà ngay cả những bậc trí giả, những tướng những tá từng mang nỗi hận vong quốc, từng ôm thù nhà nợ nước, từng trợn mắt tròn xoe đến ứa máu mắt, từng đấm ngực thề thốt sống mái với kẻ thù CS năm xưa... nay xem ra vẫn còn u mê bên chén rượu ngon, bên tiếng hát hay, vẫn còn vùi đầu trong lòng mỹ nữ, còn ư ử đàn hát, còn say sưa ngâm thơ vọng nguyệt, tranh luận ba chuyện văn chương phi chính trị, thi phú phi nhân sinh, những chuyện trời ơi đất hỡi... Thì ra quả thật người Việt tỵ nạn tuy vong quốc sống trên đất khách nhưng vẫn còn có người mắc phải căn bệnh trầm kha: Cả xác lẫn hồn vẫn còn đang bị chìm đắm, đang bị thiêu đốt trong bể dục mà thôi! Như vậy thì làm sao có ngày trả được món nợ của gia đình, đất nước và thượng đế đã giúp cho chúng ta thoát được họa CS mà đến được đất nước này" Làm sao trả được ân nghĩa mà nước Úc đã cưu mang chúng ta"
Ngày xưa khi tôi còn đi học, tôi vẫn nhớ những người thầy dậy tôi về những vần thơ bất hủ của Lý Thường Kiệt, của Phạm Ngũ Lão, của Nguyễn Trãi, của Nguyễn Đình Chiểu... Nào là "Nam quốc sơn hà Nam đế cư..." rồi "Hoành sáo giang sơn cáp kỷ thu. Tam quân tì hổ chí thôn ngưu..." Nhất là những lời hịch trong bài Hịch tướng sĩ của Nguyễn Trãi: Ta thường tới bữa quên ăn, đêm quên ngủ, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da quân giặc, dẫu trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng cam lòng"... Rồi tôi lại nhớ tới hai câu thơ của Văn Thiên Tường người Tàu trong bài "Chính khí ca": "Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh" Người ta sống ở đời xưa nay ai cũng chết. Miễn sao để lại được tấm lòng son sử xanh... Ôi, ngày xưa, người xưa sao tiết tháo, ngon lành như vậy, mà ngày nay, người nay, đã mấy chục năm ròng, chẳng thấy có mấy ai như vậy là thế nào"...

Triệu Thương, người xã Nghi Thủy, làm nghề buôn bán, nên thường phải đi lại đó đây, để lo chuyện mần ăn giao tiếp. Vợ là Hàn thị, thấy vậy, mới nhân hôm Triệu Thương có nhà, lại gặp buổi trời trong gió mát, liền tựa má kề vai, nhỏ nhẹ thưa rằng: - Cá đánh lắm cũng hết. Người đi miết dễ hư. Ma quỷ yêu quái chẳng qua do
Hàng năm ngày lễ Vu Lan Con nơi đất khách lòng man mác buồn Đôi dòng lệ vẫn trào tuôn Mỗi khi nhớ Mẹ tâm hồn xót xa Ngày con cất bước ly gia Là ngày vĩnh biệt Mẹ già từ đây Mẹ ơi ! Con nhớ ngày này Đàn con của Mẹ đọa đày lao lung Tháng tư cảm thán não lòng
ÚC ĐẠI LỢI: Một cuộc nghiên cứu về dinh dưỡng tìm thấy rằng số người quá trọng lượng đã vượt qua con số những người bị đói ăn trên thế giới. Trong khi 800 triệu người vẫn đi ngủ với cái bụng lép xẹp mỗi buổi tối, hơn 1,3 tỷ người có cơ thể quá trọng lượng hoặc béo phì. Giáo sư Barry Popkin, thuộc khoa nghiên cứu dinh dưỡng
ÚC ĐẠI LỢI: Matthew Pearce, thiếu niên 16 tuổi bị mắc bệnh ung thư bạch huyết, sẽ nhận được trợ cấp tàn tật sau khi Chính phủ Liên bang can thiệp về trường hợp của cậu. Tuy vậy các tổ chức an sinh xã hội và Đối lập nói rằng trường hợp của thiếu niên này cho thấy cần phải có các thay đổi 
Angelina Jolie đã quá chán ghét thân thể của mình sau khi sanh đứa con đầu lòng, cô ta thậm chí đã cấm không cho Brad Pitt bước vào phòng ngủ. Được biết lý do khiến cô diễn viên sexy này quyết định kỳ cục như vậy là vì các vết nhăn nheo ở bụng sau khi sanh bé Shaloh, vừa được hai tháng tuổi. Một người bạn nói rằng Angelina
ÚC ĐẠI LỢI: Những người mua nhà đã không “care” lãi suất gia tăng và họ đang tạo ra một kỷ lục mới trong số tiền vay mượn. Giá trị của các món nợ mua nhà trong tháng Sáu đã tăng 2 phần trăm, lên tới $20,5 tỷ đô-la, dù đã có một đợt tăng lãi xuất hồi đầu tháng Năm. Số tiền trả nợ 
NSW: Một quan tòa đã nói trong một phiên xử rằng nhóm 5 người đàn ông bị cho là đã dính líu đến vụ hãm hiếp tập thể một thiếu nữ 19 tuổi tất cả đều là những người học nghề thợ sơn, và cảnh sát “phải biết họ là ai”. Quan tòa Paul Palzon đã đưa ra lời nhận xét rất khó chịu này tại Tòa án địa phương Bankstown ngày
SYDNEY: Một cựu quân nhân Do Thái đã chết vì các vết dao đâm sau khi bị đánh và đâm bởi một nhóm người trên một con đường bận rộn ở Bondi. Hernan Guelman, 38 tuổi, đã bị tấn công ngay bên ngoài một cửa tiệm tạp hóa trên đường Glenayer Ave bởi ít nhất hai người đàn ông và có thể lên tới 5 người. Chúng nhảy ra
SYDNEY: Một cảnh sát viên đã bắn những kẻ tình nghi ăn cướp khi chúng cố tình cán ông ta bằng một chiếc xe ăn trộm. Vụ này đã tạo ra một cuộc rượt đuổi ráo riết qua nhiều con đường bận rộn của Sydney ngày hôm qua. Khi viên cảnh sát bị thương nổ súng, hai người đàn ông đã lái chiếc xe
Vừa mới tính ngả lưng xuống giường coi TV thì chuông điện thoại lại reo. Bên kia đâu giây tiếng Mộc Lan không được reo vui cho lắm nhưng đỡ thổn thức hơn mấy lần trước: - Anh! Chị có nhà không anh cho em nói chuyện với chị đi... Tôi trêu chọc: - Mợ không muốn nói chuyện với tôi mà chỉ muốn nói chuyện với chị thôi hả"
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.