Hôm nay,  

Sóng Ngầm

31/03/200100:00:00(Xem: 6279)
Thưa các chị,

Trong cuộc sống vợ chồng, bên cạnh niềm hạnh phúc bao giờ cũng có những sự chịu đựng. Cho dù đôi vợ chồng nào có đẹp đôi đến cách mấy đi nữa, sống sung sướng trong nhung lụa thế nào chăng nữa, thì cũng có những dị biệt, những bất hòa, cùng sự chịu đựng. Mỗi ngày, sự chịu đựng một tăng... Nếu cả hai vợ chồng đều thờ ơ không chịu để ý đến sự nhẫn nhịn, chịu đựng của nhau, để rồi giải tỏa những chịu đựng đó, chắc chắn sẽ có một ngày, người vợ hoặc chồng chịu đựng hết nổi, và bùng nổ, và ly thân, và tiếp theo là ly dị.

Tết nguyên đán Tân Tỵ vừa rồi, ở quận Phú Nhuận có xảy ra một chuyện thật khó tin. Ai lại cả hai vợ chồng sống với nhau tới 10 năm có lẻ, đến ngày về chúc tết bố mẹ vợ, giữa lúc cả nhà bố mẹ vợ có đầy đủ khách khứa, họ hàng, ai ai cũng cười nói vui vẻ, bỗng dưng anh chồng hầm hầm vứt cả mâm cỗ cúng xuống giường rồi dõng dạc tuyên bố: "Kể từ giờ phút này, con xin trao trả nhà con cho bố mẹ nuôi. Con chịu đựng hết nổi với vợ con. Con dứt khoát ly dị vợ con kể từ bây giờ".

Ai nghe anh tuyên bố cũng tưởng là nói đùa. Vậy mà rồi cuối cùng hai người ly dị thật, thế có ghê không chứ. Hỏi ra, thì mới biết, cô vợ của ảnh đã lấn lướt ảnh từ khi mới về làm vợ. Rồi cứ thế được thể, hết lân đằng chân lại lấn đằng đầu. Anh chồng vì thương con và muốn giữ thể diện với hàng xóm, cứ căn răng chịu đựng. Chịu đựng riết đâm hèn. Càng hèn, cô vợ lại càng khinh nên càng được thể lấn tới. Sống với nhau được 10 năm, có với nhau 4 mụn con, đi ra đường vợ chồng con cái ríu rít cứ như tổ chim, trông thật hạnh phúc. Người ta đâu có biết, anh chồng đã nhiều phen tính tự tử mà không được. Đến hôm về tết bố mẹ vợ, chẳng hiểu vì cặp bánh chưng nhẹ hơn so với mọi năm, hay cặp giò lụa không được như ý, cô vợ cứ chì chiết suốt dọc đường. Đến khi tới nhà bố mẹ ruột, cô nàng càng được thể, quay ra vừa hắt hủi, vừa lên tiếng dậy dỗ chồng trước mặt đám đông, "anh phải thế này, anh phải thế nọ, em đã bảo anh nhiều lần, anh chẳng chịu nghe, bây giờ mới trơ mắt ếch biết em nói là đúng thì đã muộn"..v..v.. Thế là anh chồng sùng quá vất ráo tất cả xuống giường, tuyên bố một câu xanh rờn rồi bỏ đi thẳng, bất chấp lời can ngăn của bố mẹ vợ, sự lậy lục của các con, và tiếng gào khóc xé trời của cô vợ "dữ như sư tử Hà Đông".

Kể chuyện trên đây để các chị thấy, tình cảm vợ chồng ở Việt Nam bây giờ lạ lắm. Động chút là bùng nổ, động chút là đòi ly dị. Chứ không như ngày xưa, bỏ nhau một hai tuần rồi lại tìm về với nhau, yêu thương nhau gì đâu. Mấy ông nhà văn, nhà báo ở Việt Nam đua nhau gọi cái sự bùng nổ trong đời sống vợ chồng Việt Nam bây giờ là "Sóng Ngầm" các chị ạ. Sóng ngầm là loại sóng bình thường chả ai thấy gì, đến khi nó nổi lên, là... ú oà, ào một cái nhận chìm con thuyền hạnh phúc cái một... Sau đây, mời các chịu theo dõi bài viết về "Sóng ngầm" của chị ký giả Nguyễn Thị Xuyến...

*

Trong cuộc sống gia đình không phải lúc nào cơm cũng lành, canh cũng ngọt. Những lúc ấy, một người tính khí nóng nảy, bất kể hậu quả ra sao, sẽ ngay lập tức "xả" ra bằng được những gì uất ức trong lòng. Nhưng có lẽ đáng sợ hơn là những người bề ngoài thì ra vẻ không có gì mà ầm ĩ, nhưng bên trong là cả một biển sóng ngầm chất chứa nỗi oán giận, để khi có cơ hội thì "bùng nổ" và cuốn băng đi tất cả...

Khoảng trung tuần tháng 3 vừa rồi, một người phụ nữ chừng 30 tuổi từ Đồng Nai tìm đến toà soạn báo Phụ nữ, với mong muốn được gặp chị Hạnh Dung, mặc dù không phải là ngày tiếp khách của chị Hạnh Dung, song thông cảm với nhu cầu được giãi bày của người phụ nữ, tôi mời chị vào phòng... Với một nét mặt vừa tức giận, vừa đau khổ chị nói: "Chồng tôi là một người đàn ông rất có trách nhiệm với vợ con. Có lẽ tôi sẽ không phiền trách được anh ấy điều gì nếu như anh ấy không có cái thói quen đáng ghét ấy... tôi đã chịu đựng gần 7 năm nay và tôi đến đây chỉ muốn xin chị một lời khuyên: Tôi có nên tiếp tục chung sống với một người chồng như thế nữa hay không"".

Thì ra anh H.V.Q - chồng chị N.T.H - tuy là thợ sửa đồng hồ nhưng có tài xuất khẩu thành... thơ, mặc dù hầu hết những bài thơ của anh đều có họ hàng xa gần với thơ... con cóc! Thế rồi trong gần chục năm chung sống, song song với việc làm thơ tặng vợ vào các dịp 8-3, kỷ niệm ngày sinh hoặc ngày cưới, người chồng đó còn thường xuyên làm thơ tặng những người đàn bà khác, dù chỉ mới lần đầu gặp gỡ! Chưa hết anh Q. còn có thói quen khen ngợi bạn gái của vợ trước mặt vợ, khiến chị H. nhiều phen tức muốn ... nổ ruột!

- Khi anh ấy tặng thơ cho những người khác chị có biết không "

- Có chớ, anh ấy còn đọc cho tôi nghe trước khi tặng họ mà!

- Thái độ của chị ngay từ lần đầu tiên như thế nào"

- Tôi đành phải dằn lòng, làm bộ tươi cười và khen anh ấy có tài làm thơ chứ còn làm thế nào nữa" Nhưng sau đó tôi chẳng nói chẳng rằng cả tuần mà đâu anh ấy có hay! Tôi biết chẳng phải anh ấy "mèo mỡ" gì, nhưng làm như vậy thật khó coi và người ta sẽ coi thường anh ấy, coi thường tôi!

Vậy đó, thay vì góp ý với chồng ngay từ lần đầu tiên để chồng rút kinh nghiệm thì ngoài mặt, chị H. lại cố tỏ ra đồng tình mặc dù trong lòng ngấm ngầm đau khổ, uất ức và người mỗi ngày một gầy yếu do mất ăn mất ngủ! Trong khi đó, anh Q. vì vô tình nên cứ tiếp tục "thừa thắng xông tới", ra sức phát huy năng lực... thơ ca của mình một cách vô tư!

Tương tự như vậy, anh T.V.S - giáo viên cấp II, ngụ ở đường Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận - thì ngày đêm khổ sở tự dằn vặt mình và dằn vặt vợ bởi những chuyện không đâu... Nỗi khổ của anh S. chính là vì anh qúa ghen. ở trường chị L.H.X vợ anh nói cười hoặc trao đổi chuyên môn cùng với đồng nghiệp nam nào thì y như rằng cũng bị anh theo dõi, về đến nhà mặt nặng mày nhẹ hàng ngày trời.

Thế nhưng nếu chị gạ hỏi thì không bao giờ anh chịu nói thật lòng mình. Thậm chí, trước mặt người khác anh còn cố làm ra vẻ là một người chồng ga lăng, không hề biết ghen tuông là gì. Cũng chính vì anh S. âm thầm chịu trận như vậy nên chị X. không hay biết gì hết, và vẫn hồn nhiên giao du với đồng nghiệp một cách thoải mái! Chỉ đến khi anh S. không kiềm chế, tặng cho vợ hai cái tát tai ở ngay trước cửa nhà vào lúc 11 giờ khuya, chị X. vừa mới đi tập văn nghệ về thì chị mới "vỡ lẽ" phần nào...

Cách đây không lâu, tình cờ tôi có mặt trong một buổi hoà giải hôn nhân gia đình tại tòa án gia đình ở Gò Vấp. Người chồng anh H.V.P - nguyên đơn, sau khi đưa một lô một lốc những dẫn chứng ra trong suốt hơn mười năm chung sống với chị V.T.K., đã kết luận: "Sỡ dĩ gia đình tôi lúc nào cũng sống trong cảnh thiếu trước hụt sau, cũng chỉ vì cô ấy đã không biết cách chi tiêu thì chớ, lại còn thích se sua, mua sắm quần áo cho bản thân một cách vô tội vạ!"

Tuy nhiên, khi thẩm phán hỏi: "Tại sao ngay những ngày đầu chung sống anh không góp ý cho cô ấy sửa chữa khuyết điểm"", thì anh P. giải thích rằng anh không muốn cho chị hiểu lầm, cho là anh "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành". Anh cũng không muốn gia đình phải xào xáo và ảnh hưởng đến việc học tập của các con, nên anh đành âm thầm chịu đựng. Cũng chính vì tâm trạng bực bội nên đi làm thì thôi, về đến nhà thì anh P. thường xuyên gắt bẳn với vợ con. Nhiều khi chỉ vì một khuyết điểm nhỏ của con, một câu nói vô tình của vợ, cũng đủ làm anh đùng đùng nổ giận, ném hẳn mâm cơm ra ngoài sân...

Cảm thấy chồng có điều gì không hài lòng, chị K. đã không ít lần gặng hỏi , nhưng anh không một lần chịu hé môi nói với vợ về nỗi bực bội mà chị gây cho anh từ bao năm nay. Bởi vậy, đầu năm 1998, sau một lần duy nhất quở trách vợ về thói quen tiêu xài hoang phí, anh P. kiên quyết cùng vợ ra toà, khiến chị K. chỉ còn biết ... kêu trời!

Giữa năm 1997, ngay những người đàn bà có tài thuê dệt nhất ở khu phố 3, P.7 Q. Tân Bình cũng không thể nghĩ ra một câu chuyện nào "giật gân" hơn câu chuyện sau đây: Chị H.T., 39 tuổi, thợ may tại gia trong suốt gần 20 năm nổi tiếng là người vợ dịu dàng, hết mực chiều chồng thương con, thế mà một hôm bỗng dưng vì một lý do cỏn con dẫn đến việc tranh cãi giữa hai vợ chồng, chị nhất định đòi ra toà ly dị cho bằng được! Ngay cả anh H. chồng chị cũng phải... bật ngửa khi được ban hoà giải phường mời lên làm việc.

Và khi đó anh H. mới biết rằng đối với chị T. trong suốt 18 năm qua, anh là một người chồng gia trưởng, độc đoán và ích kỷ bởi thói quen áp đặt, bởi không muốn vợ tự làm cái gì mà chưa được phép của chồng. Anh không biết nói gì hơn ngoài lời phân trần: "Tính tôi hồi nào như vậy, có nghe bà ấy than thở hay góp ý gì đâu!".

Và còn rất nhiều, rất nhiều trường hợp chỉ không chịu nói thật, nói thẳng những bất mãn của mình với người bạn đời, mà những va chạm nhỏ nhặt tất yếu trong cuộc sống vợ chồng đã theo năm tháng trở thành những xung đột lớn, dẫn đến nguy cơ tan vỡ gia đình. Theo các nhà tâm lý học, những va chạm ấy là đương nhiên và tất yếu giữa hai con người trước khi là vợ chồng của nhau, họ đã được nuôi dạy trong hai gia đình có những lối sống khác nhau.

Cho nên vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta phải lựa chọn cách giải quyết nào là tối ưu để lòng mình cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng mà vẫn giữ được hạnh phúc gia đình. So với cách giải quyết thẳng thừng, nóng nảy của những người "nói toạc móng heo", thì hình thức "nuốt giận" trong chừng mực nào đó quả là có ưu điểm, vì không gây cảnh xào xáo trong gia đình. Thế nhưng trong thực tế cho thấy số người "nuốt giận làm lành" không nhiều, ngược lại nhiều người ngoài mặt thì nhịn, nuốt giận nhưng thực ra thì... để bụng. Cái giận đó tích tụ, lớn dần theo năm tháng đến khi chín muồi rồi bùng nổ. Sự bùng nổ tất yếu ấy nếu không dẫn đến sự tan vỡ hạnh phúc gia đình thì cũng tạo thành hố sâu mãi ngăn cách người vợ và người chồng.

Điều đáng nói là những người này không hề ý thức được rằng mình đang nuôi giận. Trái lại, họ cứ tưởng họ đang làm điều gì đó tốt lành khi nín nhịn. Trong khi đó, do không biết người kia đang âm thầm "nuôi giận" nên người này vẫn vô tư lặp lại những sai lầm ban đầu. Bởi vậy, càng gây thêm những tổn thương nặng nề hơn với người bạn đời của mình.

Viết đến đây, tôi bỗng nhớ "bí quyết" sống hạnh phúc của dì Nguyễn Thị Kim ở P.10 Q. Gò Vấp... Ngày mới cưới dì Kim cũng thường hành hạ mình và hành hạ chồng bởi những chuyện không đâu mà còn làm cho không khí gia đình nặng nề suốt một tuần lễ. Chồng gặng hỏi thế nào dì cũng nhất định làm ra vẻ không có chuyện gì. Nhưng thật ra trong lòng thì âm ỉ một khối hờn giận nung nấu chỉ chực chờ ngày bùng nổ...

Một chiều, cũng trong không khí ngột ngạt, đầy giận hờn như vậy, người chồng nói với dì: "Em cũng biết đấy, anh mồ côi mẹ từ nhỏ, nhà chỉ có hai cha con lại không hề biết tâm lý phụ nữ. Nếu anh có vô tình làm điều gì để em phải buồn, thì nên nói cho anh biết để anh còn rút kinh nghiệm, chứ em cứ lặng yên rồi giận rỗi thế này thì anh làm sao hiểu nổi và vì thế mà chúng mình không được hạnh phúc bên nhau! Em thấy đấy nếu mình đã thật sự yêu thương nhau thì có gì mà không làm được cho nhau!"

Lời dượng nói chân thành qúa, khiến dì gật đầu đồng ý, kể từ đó hễ dượng có làm điều gì vô tình để dì phải buồn rầu, đau khổ thì dù có phải vừa khóc vừa nói, dì cũng tìm mọi cách nói cho dượng biết. Nhờ vậy mà quan hệ vợ chồng của họ ngaỳ càng tốt đẹp hơn.

Vậy đó, trong cuộc sống gia đình đôi khi chỉ cần một "bí quyết" nhỏ mà có thể thay đổi được một tình thế lớn. Vì thế khi vợ chồng có những điều gì làm cho nhau không vui, nếu cảm thấy mình "cho qua" mà lòng không uất ức, nặng nề thì phương châm "im lặng là vàng" quả thật vô cùng quý giá. Nếu không được như vậy thì cách tốt nhất là lựa lúc thuận tiện, nên ôn hoà nói cho nhau nghe những bất đồng của mình đối với hành vi của người chồng (hoặc vợ) vô tình hay cố ý gây ra. Sự trao đổi ấy có thể sẽ làm nảy sinh những cuộc trao đổi thậm chí những tranh cãi mới, nhưng là để đi đến sự hoà hợp, khác với sự gây gổ dẫn đến kết quả dạn nứt.

Nếu giữa vợ chồng có một tình yêu thực sự, thì chính sự bình an trong tâm hồn của người này sẽ làm nguồn vui đối với người kia. Và như vậy cần gì "nuốt giận" nếu ta biết rằng, cục giận đó không thể nào trôi"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một nhóm sinh viên ở Chí Lợi đã tổ chức một cuộc biểu tình khỏa thân để phản đối phẩm chất giáo dục quá tồi. Theo bản tin của tờ Las Ultimas Noticias, một nhóm khoảng 25 sinh viên ở Valparaiso đã cởi hết quần áo tại quảng trường Stomayor Square. Các sinh viên này đã dùng sơn viết các khẩu hiệu phản đối lên thân thể
Trên con đường vào  WTO cuả CSVN, kể cả hai phía Mỹ và CSVN đều có những nỗ lực  "tích cực" để đạt đến kết quả đàm phán song phương rất tốt đẹp. Theo dõi sự kiện, nhiều  người cho rằng, mặc dù Mỹ đã dành cho VN rất nhiều thuận lợi, nhưng vẫn còn một vài vấn đề tồn đọng khó có thể được thông
NSW: Ngày hôm qua, một cô chị đã tìm thấy đứa em trai và đứa bạn của nó  hai đứa chỉ mới 6 và 9 tuổi- bị đè chết bên dưới một đống hàng rào sắt rất nặng của nông trại. Hai bé trai này đang vui chơi trong sân của nông trại nuôi bò sữa thì đống hàng rào sắt, thường được khóa lại bằng dây xích, đã bị đổ và đè lên chúng. Cô chị đã
ÚC ĐẠI LỢI: Một cuộc nghiên cứu cho thấy có hơn 1000 bà mẹ đã cố trì hoãn ngày sanh cho tới sau đêm 1 tháng Bẩy, 2004, để có thể nhận được số tiền thưởng $3000 đô-la (baby bonus). Hơn một phần tư các trường hợp sinh đẻ này đã bị làm cho chậm trễ hơn một nửa tháng, điều này tạo
SYDNEY: Letterio Silvestri nghĩ đã bị Dianne Brimble làm hỏng hoàn toàn chuyến du lịch bởi đã chết trong căn phòng của anh ta. Người đàn ông này tự hào rằng “chẳng bao giờ nói chuyện với bất cứ phụ nữ nào nặng trên 60 ký”. Các lời nhận xét này là một phần trong cuộc thẩm vấn của anh ta
Hỏi (Bà Trần Thị Xê): Con tôi dự tiệc sinh nhật của bạn cháu, trên đường lái xe về nhà cháu đã đụng xe tại ngã tư đường. Theo lời kể của cháu cũng như theo bản tường trình của cảnh sát thì cháu là người có lỗi. Vì cháu không chịu nhường đường khi thấy bảng give way. Vì tai nạn xảy ra và có người bị thương nên xe cứu thương cũng như xe cảnh sát
Tôi là Nguyễn Hữu Chí, sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc, từng có hơn một năm phải đội nón cối, đi dép râu, theo đội quân Việt Cộng xâm lăng Miền Nam. Trong những năm trước đây, khi cuộc đấu tranh bảo vệ chính nghĩa của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Úc còn minh bạch, lằn ranh quốc cộng còn rõ ràng, tôi hoàn toàn tin tưởng và sẵn sàng đối phó
Nhân đọc số báo Nhân Quyền 1042, tr.18: Hòa thượng Huyền Quang gởi Thông Điệp Phật Đản 2630 (PL 2550) - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn trong cơn pháp nạn. Nơi cột 2 của trang báo có một đoạn nói về cuộc tiếp xúc giữa hòa thượng Huyền Quang với Phan Văn Khải, thủ tướng CSVN tại Hà Nội vào ngày 01 tháng Tư năm
Các tấm ảnh đầu tiên của Shiloh được bán giá $5 triệu! Brad Pitt và Angelina Jolie đã hết sức vui mừng đón nhận đứa con đầu tiên của họ ra đời, bé Shiloh Nouvel Jolie-Pitt. Sự ra đời của bé Shiloh đã làm dịu đi sự căng thẳng giữa cặp tình nhân cãi nhau như cơm bữa này. Họ cãi nhau hầu như mỗi ngày, cho tới những phút ngay trước khi
Sông Chiều Chiều buông bàng bạc nắng vàng phai Bèo tím trường giang ngọn gió lay Nhấp nhánh ánh tà con sóng vỗ La đà bãi vắng cánh chuồn bay Thuyền câu lặng lẽ xuôi dòng nước Lữ khách tần ngần dõi bóng mây Bìm bịp kêu chiều bên xóm quạnh Người đi nhớ mãi bến sông đầy
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.