Hôm nay,  

Thơ Cù Nèo

06/10/200100:00:00(Xem: 6511)
Lời Tự Thuật Của Một Thành Viên

Đứa Nam Man ghi lại lời tiết lộ của một thành viên ở một liên danh nọ trong kỳbầu cử BCHCĐNVTD/NSW vừa rồi (nhiệm kỳ 2001-2003).

Tay này phải nói khá gian hùng,
Nó rủ mình vô... để chết chung.
Bữa đó ông coi: Quê quá xá,
Kỳ rồi bác thấy: nhục vô cùng.
Về nhà gặp vợ nhằn, thêm thẹn,
Tới bữa nghe con cự phát sùng.
Mình giận mình già mà trót dại,
Đi theo mấy cái đứa bung xung...

*
Kẻ Nào Đây

Ăn không được cứ phá cho hôi,
Kể cũng là như "nhã nhặn" rồi.
Bởi lỡ theo voi mà hít bã,
Nên đành chịu đấm để ăn xôi.
Đù cha đứa dám cười ông bựa,
Đéo mạ thằng toan mắng bác tồi.
Thiệt khó tìm người lì giống bác,


Ăn không được cứ phá cho hôi.

*
Bà Con Đoán Chẳng Sai

Nó sẽ là thằng "nghiệp chướng hai"...
- Bà con đoán được thế là tài
Em đang nghiệm lại, ồ! Không trật,
Tớ thử so ra, ừa! Chẳng sai.
Cộng với "vai trò" y đảm nhận,
Thêm vào "trách vụ" hắn đăng cai.
Mần em cũng thấy không gì khác,
Nó sẽ là thằng "nghiệp chướng hai"...

*
Vịnh Nụ Cười Của Bác Trần Đức Nhuận

Cười gì cười mãi giọng cù cưa,
- "Cười muốn đứt luôn... khúc ruột thừa"...
Cười để "chùm nho" treo lủng lẳng,
Cười làm "trái chuối" dính đu đưa.
Cười như thế chắc... mê tơi lắm,
Cười được vầy là... sảng khoái chưa.
Cười mím chi xong, cười mếu máo,
Cười thằng đã... té nước theo mưa.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong phần Câu Chuyện Thể Thao lần này, chúng tôi xin được cùng quý vị tìm hiểu chi tiết về môn Bóng Ném tức “Handball”.
Trong mặt trận đấu tranh văn hóa và chính trị, CĐNVTD/ NSW được hân hạnh đón tiếp Nhà Văn Quân Đội  Phạm Tín An Ninh
Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Vào ngày 9/9 vừa qua, bộ phim truyện mang tựa đề “Thực Khách” (Gourmet) được phát sóng trên đài truyền hình Đại Hàn SBS
Hỏi (Bà Trần T.N.T): Tôi lập gia đình được hơn 15 năm, chúng tôi có với nhau một bé trai nay đã hơn 12 tuổi
Cuộc điều tra của cảnh sát gặp bế tắc. Họ điều tra tiếng la hét mà ông Reen đã nghe thấy nhưng cũng chẳng đi đến đâu
Nhà thơ Thy Lan Thảo sanh quán tại Gò Công, từng là sinh viên Văn khoa Sài-gòn, Quân nhân QLVNCH
Tom King dùng miếng bánh mì cuối cùng lau sạch chỗ bột còn lại trong đĩa sốt bột, rồi anh vừa chậm rãi nhai vừa ngẫm nghĩ
Câu chuyện sau đây được viết để tưởng niệm hơn 130 đồng bào trên “ghe ông Cộ” trên đường vượt biển tìm tự do đã bị Việt cộng tàn sát dã man
NHỮNG VẦN THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.