Hôm nay,  

Thơ Thơ

02/12/200200:00:00(Xem: 10446)
Các bạn yêu thơ qúy mến! Tuần qua, thật bất ngờ và cũng vô cùng hân hạnh, Thùy Dzung nhận được tập thơ “Vòng bay định mệnh” của nhà thơ Lưu Thái Dzo gửi tặng. Tập thơ dầy khoảng 170 trang, với trên một trăm bài thơ được tác giả sáng tác trong suốt thời gian ngót phần tư thế kỷ qua. Sinh trưởng tại Quảng Bình, lớn lên ở Huế, nhà thơ Lưu Thái Dzo từng là học sinh Thiên Hữu Huế, và là sĩ quan trù bị khóa 5 Thủ Đức. Sau 1975, ông cũng trải qua nhiều năm trong các trại cải tạo, trước khi vượt biên, và định cư hành nghề bác sĩ ở Mỹ. Với một quá khứ như vậy, nên bên cạnh những bài thơ về tình yêu, sự sống, quê hương..., trong tập thơ “Vòng bay định mệnh” Thùy Dzung còn thấy có nhiều bài thơ ghi lại niềm xúc động, nỗi đau đớn của tác giả trước những thảm kịch tác giả cùng những bạn tù cải tạo phải chịu đựng. Trong số đó, bài trường thi “Chuyến tàu hy vọng” ở cuối tập thơ được tác giả sáng tác tại Trại Z30D (Hàm Tân), đã ghi lại một cách tinh tế và cảm động những cảm xúc và cảnh ngộ của tù cải tạo, trong chuyến tàu chuyển tù từ Bắc vô Nam. Là một nhà thơ đồng thời là một người lính, nên trong bài thơ “Lời người chết”, thi sĩ Lưu Thái Dzo đã ghi xuống một cách ngắn gọn những bi kịch điển hình của đất nước sau ngày quốc nạn 30 tháng 4, 1975:

Khi ngôi nhà đổ xuống
Có người nhắm mắt
Có keœ cúi mặt đi lang thang
Người chồng bị bắt giam
Người vợ biến nữ trang thành cơm gạo
Những đứa con chân sáo mắt nai tơ
Bước khập khễnh bên bờ cuộc sống mới
Còn lũ cướp như bầy thợ săn chết đói
Bẫy được mồi ngon
Vội trút caœ miền Nam
vào túi tham không đáy.

Nhận thức được thời gian dễ làm cho con người quên lãng nỗi thương đau, dễ tiếp tục đi vô vết xe đổ của quá khứ, nên thi sĩ Lưu Thái Dzo cũng nhắc nhở:

Rồi ngày tháng trôi qua...
Hồn người chết trong ngôi nhà sụp đổ
Hiện về từ nấm mộ hoang
Xin người sống đừng quên trang bi sưœ
Xin hãy dùng quá khứ
Như tấm gương soi rọi tương lai.

Nhận xét về thơ Lưu Thái Dzo, trong phần giới thiệu, thi sĩ Du Tử Lê đã viết: “Tôi hiểu tâm hồn Lưu Thái Dzo là cả một đài tưởng niệm. Tôi hiểu trái tim Lưu Thái Dzo đã là cả một quê hương mang theo lưu đầy. Kỷ niệm đã trở thành những ngọn nến vĩnh cửu, quá khứ đã trở thành ngọn đèn trăm năm thắp trong ngôi đền tâm thức Lưu Thái Dzo.”

Chân thành cảm ơn nhà thơ Lưu Thái Dzo, và sau đây, Thùy Dzung xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn yêu thơ, bài thơ “Tương Lai Lớn Lên” trích trong tập thơ “Vòng bay định mệnh” của ông.

Tương Lai Lớn Lên

Những sợi tóc đen cứ bạc dần
Thời gian mang tuổi đến bàn cân
Thu đời ta lại trong khung nhoœ
Cho những mầm non lớn lớn dần.

Những tương lai sáng mắt thiên thần
Những mái đầu xanh đón tuổi xuân
Đang lớn lên trong từng nhịp thơœ
Trong vòng tay rộng cuœa không gian.

Những mái đầu chưa kịp lớn lên
Thì trường mẫu giáo đã sang tên
Thực đơn ngoại ngữ ăn no óc
Khi bố mẹ lo chạy gạo tiền.

Vạn ánh tương lai rực lưœa hồng
Giữa rừng văn hóa lạ mênh mông
Mơ thèm hoa trái mùa đua nơœ
Đâu biết bao nhiêu loại nhiễm trùng.

Hướng về đất mẹ phuœ màu đen
Vô số tương lai đang lớn lên
Giữa ruộng đồng khô chen coœ dại
Lộ trình văn hóa nghẽn đường lên.

Vô sô tương lai gõ cưœa trường
Nghe bên trong vọng tiếng đau thương
Từ tim đói khát chờ tan học
Săn bắt mồi đêm tận vũ trường.

Vô số tương lai boœ lớp trường
Rời xa tổ ấm thiếu tình thương
Vào băng đaœng chiếm ngôi anh chị
Do “Đaœng quang vinh” dẫn dắt đường

Vô số tương lai sống lạc loài
Tương lai mà chẳng có tương lai
Đôi dòng lý lịch thành rào caœn
Con cháu Ngụy đành khóc bước lui.

Giờ ta vui chịu bạc đầu thêm
Miễn thấy tương lai em lớn lên
Trong máu trong tim Dân Tộc Việt
Ngày về... sông núi gọi tên em.

Lưu Thái Dzo

*

Nắng Lịm

Tình như thạch động mù sương
Anh con rái cá lết trường thềm u
Nghìn năm sóng vỗ đá mù
Em tia nắng lịm ngục tù khói sương

Nguyễn Thanh Minh

*

Nắng Ấm Sydney

Riêng tặng T.T.Đ.Mai để nhớ một buổi Barbecue

Tí tách reo vui ngọn lưœa hồng,
Mỉm cười thách thức tiết trời đông.
Tình người, đất khách gần nhau lại,
Giá buốt xua đi ấm cõi lòng.

Xúm xít vây quanh bếp lưœa hồng,
Bát ngát thơm lừng cõi thinh không.
Cánh gà, nem chaœ, rau xà lách,
Chị nếm, em khen bụng căng phồng.

Nắng mới hôn lên má ưœng hồng,
Tiếng cười vang dội khoaœnh trời đông.
Chuyền tay quaœ bóng tranh nhau thẩy,
Bé ngã đau, nhăn mặt khóc ròng.

Một buổi “babecue” dưới nắng hồng,
Mai dù xa cách tận trời Đông.
Vạn dặm, ai ơi lòng vẫn nhớ...
Nắng ấm Sydney, nhớ não lòng...

Khánh Chinh

*

Bốn Chữ

Chín tháng trong lòng mẹ
Rồi được mẹ sinh ra
Nhìn đời là đã khóc
Tiếng khóc đời oa oa.

Mẹ nuôi cho bú mớm
Tiếng đầu ta gọi bà
Ta biết đi biết nói
Biết giúp mẹ lau nhà.

Lớn rồi ta đi học
Học viết ta học đọc
Học thưa gưœi vào ra


Học truyền thống ông cha.

Trươœng thành ta làm việc
Việc nước với việc nhà
Ta quyết tâm làm tốt
Chẳng phụ lòng mẹ cha.

Đời đi vào tật bệnh
Chân chậm rồi mắt lòa
Tai bây giờ nghễnh ngãng
Cây gậy bạn cùng ta.

Đi thăm bạn gần xa
Hay đi dạo vườn hoa
Trong tay ta cây gậy
Ung dung một ông già.

Ngày kia ta boœ gậy
Thân về bãi tha ma
Nấm mồ xanh xanh coœ
Ta tìm về mẹ cha.

Ta đi về lạc quốc
Đi vào thiên đường xa
Gặp người thân cô, bác
Vui vui gặp mẹ cha
Đời vừa tròn bốn chữ...

Triệu Nam

*

Ngàn Sau

Đã thấy quanh ta khoaœng tối trời
Sẽ về nằm dưới huyệt đời thôi!
Sợ ư" Thì cũng đành thôi thế
Thôi thế, ngàn sau sẽ traœ lời!!!

Buổi Sáng

Buổi sáng nhìn nghiêng, nỗi nhớ rời
Uống từng ngụm đắng chát bờ môi
Soi gương nét mặt thiên niên kyœ
Nhìn rõ, chẳng ra nét mặt người!

Neœo về

Đọng lại tim ta một neœo về
Thấy mùa hoa gạo nơœ ven đê
Từng hồi tu hú vời trong nắng
Nhịp bước theo lần em gái quê.

Nhẩm Đời

Tính nhẩm đời ư" Tỉnh mộng rồi!
Sông còn chia khúc, bến mù khơi
Bôn ba một góc trời hiu quạnh
Xuân dục, oanh thề, níu áo thôi!

Tình Bạn

Quẩn quanh, không kiếm đâu tình bạn"
Ly rượu trên tay hóa ngậm ngùi!
Bạn sáng bon chen, chiều trốn biệt
Thôi đành ngậm đắng để làm vui!!!
Phạm Quang Ngọc
Lời Buồn Tháng 11
Chiếc lá cuối mùa rơi rụng một chiều thu.
Em bước thờ ơ ngang qua vùng héo úa
Xác lá cằn khô oằn mình theo tiếng vỡ.
Như mảnh hồn trơ chẳng nhuốm nổi đau thương

Tháng mười một về giữa phố trắng mù sương.
Như có chút gì khơi thêm cơn trống rỗng.
Trái đất quay tròn ru nhịp đời lạc lõng.
Anh vẫn quá xa nên hồn hóa dửng dưng.

Lời buồn em mang buông tiếng thở rưng rưng
Chẳng còn ngấn lệ khóc từng con sông nhỏ
Chiều qua đô thị xám ngắt lòng khách trọ
Em ngẩn ngơ nhìn trời thu nhỏ giọt sầu.

11/18/02
Trúc Đào

*

An Ủi

Những chiếc lá đầu mùa mọc một ngày xuân.
Tôi bước đi dưới hàng cây đầy nhựa sống.
Những chiếc lá vàng đã trôi đi theo gió.
Như mảnh hồn trơ được nhuốm nỗi yêu thương.

Tháng mười hai sẽ làm phố phường rực rỡ.
Hầu lấp đầy tâm hồn trống rỗng nơi em.
Trái đất quay tròn cho người thêm gần gũi.
Người vẫn thật gần em không biết mà thôi.

Niềm vui người mang đến xóa tiếng đau buồn.
Không nước trên nguồn hãy khóc con sông nhỏ.
Ngày lên đô thị đỏ hồng lòng khách lạ.
Em hãy nhìn trời xuân nở một nụ cười.

Tháng mười một cũng gần đến cuối.
Ngày mau qua cho đến tháng mười hai
Vui lên nhé cho người không bứt rứt.
Có xuân nơi đó nhớ người phương xa.

11/20/02
KienAntransq

*

Đáp Đền

Em hoœi vì sao anh theo em
Càng lúc càng thấy đuổi đeo thêm
Cứ thích cái caœnh chờ với đợi
Cứ trộm nhìn em trước cổng thềm

Em hoœi vì sao anh làm thơ
Thường hay ngâm vịnh suốt mấy giờ
Đâu đây văng vẳng lời tình ái
Lại có những lúc đượm thẫn thờ

Em hoœi vì sao chẳng nguœ nhiều
Lộ ra veœ mặt hay đăm chiêu
Phaœi chăng u uẩn tình dang dơœ
Khắc khoaœi trời mưa buổi chợ chiều

Em hoœi vì sao thích tóc dài
Hay vuốt ve vào lúc sớm mai
Những khi em miệt mài trang điểm
Lại đứng gần bên lấy lược cài

Em hoœi vì sao mãi vấn vương
Luôn ngợi ca cô bé má hường
Si mê đến độ quên trời lạnh
Nhiều bữa nưœa đêm đứng đợi đường

Chắc hẳn là yêu yêu thật rồi
Biết mà khoœi phaœi nói anh ơi
Đừng lo em phụ sinh gầy ốm
Xin đáp đền anh caœ cuộc đời.
Phạm Tình Thơ
Nhớ Người Đã Biệt Mù Tăm

Mưa sông Cái Lớn mênh mông
Em tôi áo cưới theo chồng vu qui
Em quỳ lạy mẹ em đi
Anh đây nào biết nói gì nữa đây
Đời anh trắng caœ đôi tay
Lời thề theo gió may bay mất rồi
Buồn ngồi trông lục bình trôi
Bên sông Cái Lớn biết nơi nào tìm
Em giờ tung gió cánh chim
Riêng anh ôm trọn nỗi niềm thương đau
Mai này về lại Gò Quao
Vườn sau đứng ngó hàng cau nhớ nàng
Nhớ đêm dạo dưới trăng tàn
Nhớ đêm hai đứa lang thang cuối trời
Theo cùng chúng bạn khắp nơi
Cái Bần, Hoœa Lựu, tối trời U Minh
Bên nhau vẹn một chữ tình
Ngờ đâu khói lưœa chiến chinh xóm làng
Anh tròn bổn phận lên đường
Boœ em ơœ lại người thương quê nhà
Đời anh lính trận miền xa
Lằn tên mũi đạn biết sa chốn nào
Sợ em mắt nhoœ lệ trào
Sợ em xuân sắc nhuốm màu khăn tang
Sợ em thân gái lỡ làng
Coi như lỡ chuyện đá vàng trăm năm
Nhớ người đã biệt mù tăm.

Vĩnh Hòa Hiệp

*

Hy Vọng

Người tắt đèn nằm ngủ.
Trong giấc điệp êm đềm.
Tôi tắt đèn thao thức.
Trong bóng đêm nặng nề.

Lấy chồng thư ngày cũ
Lòng với nhiều hoang mang
Thư vẫn vương mùi giấy
Thư vẫn vương hương xưa.

Hương xưa giờ thật là xưa.
Tưởng trong gang tấc thật xa mịt mùng
Tháng Năm trời đã vào đông.
Nhớ về bên đó một chiều hạ xưa.

Hạ xưa bên sông vắng.
Với một con đò buồn.
Nằm chơ vơ bến cạn.
Chờ nước về sang ngang.

Qua bên bờ xóm nhỏ
Hàng so đũa bao quanh.
Vài nhà nằm cô quạnh.
Ít khách đến đây thăm.

Chợt dưng lòng khách bồi hồi
Biết người xưa ấy có còn nơi đây"
Ngập ngừng dừng bước trước sân.
Suy tư ngơ ngẩn có vào hay không"

11/20/02
KienAntransq.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Triệu Thương, người xã Nghi Thủy, làm nghề buôn bán, nên thường phải đi lại đó đây, để lo chuyện mần ăn giao tiếp. Vợ là Hàn thị, thấy vậy, mới nhân hôm Triệu Thương có nhà, lại gặp buổi trời trong gió mát, liền tựa má kề vai, nhỏ nhẹ thưa rằng: - Cá đánh lắm cũng hết. Người đi miết dễ hư. Ma quỷ yêu quái chẳng qua do
Hàng năm ngày lễ Vu Lan Con nơi đất khách lòng man mác buồn Đôi dòng lệ vẫn trào tuôn Mỗi khi nhớ Mẹ tâm hồn xót xa Ngày con cất bước ly gia Là ngày vĩnh biệt Mẹ già từ đây Mẹ ơi ! Con nhớ ngày này Đàn con của Mẹ đọa đày lao lung Tháng tư cảm thán não lòng
ÚC ĐẠI LỢI: Một cuộc nghiên cứu về dinh dưỡng tìm thấy rằng số người quá trọng lượng đã vượt qua con số những người bị đói ăn trên thế giới. Trong khi 800 triệu người vẫn đi ngủ với cái bụng lép xẹp mỗi buổi tối, hơn 1,3 tỷ người có cơ thể quá trọng lượng hoặc béo phì. Giáo sư Barry Popkin, thuộc khoa nghiên cứu dinh dưỡng
ÚC ĐẠI LỢI: Matthew Pearce, thiếu niên 16 tuổi bị mắc bệnh ung thư bạch huyết, sẽ nhận được trợ cấp tàn tật sau khi Chính phủ Liên bang can thiệp về trường hợp của cậu. Tuy vậy các tổ chức an sinh xã hội và Đối lập nói rằng trường hợp của thiếu niên này cho thấy cần phải có các thay đổi 
Angelina Jolie đã quá chán ghét thân thể của mình sau khi sanh đứa con đầu lòng, cô ta thậm chí đã cấm không cho Brad Pitt bước vào phòng ngủ. Được biết lý do khiến cô diễn viên sexy này quyết định kỳ cục như vậy là vì các vết nhăn nheo ở bụng sau khi sanh bé Shaloh, vừa được hai tháng tuổi. Một người bạn nói rằng Angelina
ÚC ĐẠI LỢI: Những người mua nhà đã không “care” lãi suất gia tăng và họ đang tạo ra một kỷ lục mới trong số tiền vay mượn. Giá trị của các món nợ mua nhà trong tháng Sáu đã tăng 2 phần trăm, lên tới $20,5 tỷ đô-la, dù đã có một đợt tăng lãi xuất hồi đầu tháng Năm. Số tiền trả nợ 
NSW: Một quan tòa đã nói trong một phiên xử rằng nhóm 5 người đàn ông bị cho là đã dính líu đến vụ hãm hiếp tập thể một thiếu nữ 19 tuổi tất cả đều là những người học nghề thợ sơn, và cảnh sát “phải biết họ là ai”. Quan tòa Paul Palzon đã đưa ra lời nhận xét rất khó chịu này tại Tòa án địa phương Bankstown ngày
SYDNEY: Một cựu quân nhân Do Thái đã chết vì các vết dao đâm sau khi bị đánh và đâm bởi một nhóm người trên một con đường bận rộn ở Bondi. Hernan Guelman, 38 tuổi, đã bị tấn công ngay bên ngoài một cửa tiệm tạp hóa trên đường Glenayer Ave bởi ít nhất hai người đàn ông và có thể lên tới 5 người. Chúng nhảy ra
SYDNEY: Một cảnh sát viên đã bắn những kẻ tình nghi ăn cướp khi chúng cố tình cán ông ta bằng một chiếc xe ăn trộm. Vụ này đã tạo ra một cuộc rượt đuổi ráo riết qua nhiều con đường bận rộn của Sydney ngày hôm qua. Khi viên cảnh sát bị thương nổ súng, hai người đàn ông đã lái chiếc xe
Vừa mới tính ngả lưng xuống giường coi TV thì chuông điện thoại lại reo. Bên kia đâu giây tiếng Mộc Lan không được reo vui cho lắm nhưng đỡ thổn thức hơn mấy lần trước: - Anh! Chị có nhà không anh cho em nói chuyện với chị đi... Tôi trêu chọc: - Mợ không muốn nói chuyện với tôi mà chỉ muốn nói chuyện với chị thôi hả"
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.