Hôm nay,  

Lá Mặt Lá Trái

05/07/200200:00:00(Xem: 5125)
Thầy Tử Cống đi qua đất Hán âm, thấy một ông lão làm vườn đang xuống giếng gánh từng thùng nước, đem lên tưới rau. Thầy Tử Cống vội chạy tới, rồi nắm tay ông lão, mà nói rằng:
- Ở phố thị, có cái máy một ngày tưới được hàng trăm khu đất. Sức dùng ít mà công hiệu nhiều. Cái máy ấy đàng sau nặng. Đàng trước nhẹ, đem nước lên rất dễ. Người ta gọi đó là: Máy lấy nước.
Ông lão nghe thế, mới nhìn thầy Tử Cống, rồi chậm rãi nói lên điều hơn thiệt:
- Máy tức là cơ giới. Kẻ có cơ giới tất có cơ sự. Kẻ có cơ sự tất có cơ tâm. Ta đây có phải không biết cái máy ấy đâu. Chỉ nghĩ xấu hổ mà không muốn dùng vậy.
Thạch Kiên là học trò của Tử Cống, nghe ông lão nói thế, mới vội hỏi nhỏ với thầy rằng:
- Thưa thầy. Ông này chắc lãng tai nên không thấu được những điều thầy truyền đạt, thành thử nói gì cũng có chữ… chuồn cơ. Sao lại phí công lao với người phàm như vậy"
Thầy Tử Cống nhìn học trò, rồi nói vài lời như thoảng như mơ:
- Cơ sự là những điều gian trá bày ra để lừa gạt người. Cơ tâm là nghĩ suy tăm tối để vơ vào cho thỏa cái lòng tham. Ngươi hiểu chưa tới mà nói càn nói quấy, ắt hẳn có ngày tai họa rước vào thân, thì dẫu có yêu ngươi ta cũng khó lòng che chở được. Vậy ngươi phải nhớ điều ta nói đến, là: Chậm kết tội người thì khỏi phải rầu lo. Khỏi phải xót xa điều ngươi nói bậy - rồi lỡ mai đây ngươi làm gì sai quấy - thì trông sự dung tình nhắm có đặng hay chăng"
Đoạn, thầy Tử Cống ngẫm nghĩ một chút, rồi vọt miệng nói tràn, như sợ ý mình không diễn trọn điều hay:
- Trời Đất ban cho con người sự thông minh, thì thế nhân phải biết lôi ra mà sử dụng. Rồi giả như vì lợi tham mà chèn nhau trăm cách, thì cũng lợi cho người chớ có hại gì đâu!
Ông lão đặt quang gánh lên vai. Vừa bước đi, vừa nói với lại rằng:
- Cái đời gọi là văn minh. Xét ra chỉ dựa trên máy móc là chính. Thiên hạ đua nhau khen cho là tuyệt diệu, rồi hối hả dùng cho là tiện lợi. Tưởng như chỉ có thế mới là sung sướng. Có ngờ đâu cũng do đấy mà thảm hại, là vì sao" Vì con người khi tạo ra máy móc, là đã có cơ tâm, nên ngờ nhau từng ly. Lừa nhau từng miếng. Chớ đời nào mà hòa thuận. Tin yêu nhau được.
Người ta quý nhất là giữ được thiên chân. Toàn được bản tính, thì mới còn là người mà có thú sống. Nếu không, thì tư tưởng, hành vi, làm sao tránh được điều trí trá, nham hiểm. Gian mà giống như ngay. Nịnh mà giống như trung. Giả mà giống như thật. Trái mà giống như phải. Thực là tai hại cho người mà còn cho cả mình nữa. Trước là dối người, sau lại dối mình, thì còn lương tâm đâu mà tạo dựng hạnh phúc cho mình và cho nhân quần, xã hội. Ta đây - dẫu gánh nước… phờ mo - nhưng nhất quyết không để máy móc kia nhuốm đen lòng trong sạch. Đó là chưa nói chuyện thương yêu theo đấy mà tăm tối, thì hạnh phúc mai này còn vớt vát được chăng"
Tử Cống nghe thế, mới giật mình trộm nghĩ:
- Hạnh phúc vắng bóng, có nghĩa là đau khổ chất đầy. Chuyện to lớn thế mà không tường không biết - thì chữ Thánh hiền - Có còn hữu dụng không đây" Hay chỉ hư danh cho đời thêm lắm chuyện"
Nghĩ vậy, thầy Tử Cống vội bước theo, rồi mau chóng hỏi rằng:
- Ông nói máy móc ảnh hưởng đến trăm năm. Vậy do đâu ông lại bàn ra như vậy"
Ông lão đáp:
- Đã sinh ra làm kiếp trượng phu, thì chí ít cũng như cây tùng cây bách. Cũng biết dang tay chở che người… thiếu phụ. Hà huống chi vợ con lại chất đàn chất đống, luôn dõi bước trông chờ giúp đỡ của người thương. Của chí nam nhi vẫy vùng trong bốn biển. Nay ông không biết lại mua máy về thay thế - sức khỏe của chồng bao bọc lấy đàn con - thì phận nam nhi còn chi là dũng mạnh" Mà chở che cho hiền thê yêu dấu. Đi trọn con đường kéo tận đến răng long. Đến lúc tử sinh rẽ phân đàng ly biệt. Vậy hạnh phúc kia ở đâu mà ông có" Khi vợ chỉ cần ba cái… máy mà thôi!
Nói rồi, bỏ đó mà đi, khiến Tử Cống bỗng đăm chiêu ra điều nghĩ ngợi, rồi trong lúc đắm chìm sâu như thế, mới gọi học trò mà hỏi tựa như ri:
- Thạch Kiên. Ngươi nghĩ thế nào về những gì ông lão vừa nói"
Thạch Kiên rụt rè đáp:
- Thầy cho con nói thật hay là nói kiểu… ngoại giao"
Thầy Tử Cống đảo mắt nhìn quanh, rồi lẹ miệng nói rằng:
- Ở đây, chỉ có thầy trò mình, thì bụng ngươi nghĩ sao cứ trào tuôn như vậy. Chớ khỏi phải trông chừng ngó nghiếc, mà mất đi phần thoải mái với người thân.
Lúc ấy, Thạch Kiên mới rạng nét tươi vui, rồi hớn hở hớn ha nói ba điều bốn chuyện:
- Nịnh mà giống như trung. Giả mà giống như thật, thì chỗ đó mới đáng gọi là có nhiều… nghệ thuật. Chớ trung mà giống trung. Giả mà giống giả, thì thiên hạ gọi là thế… ngay. Chớ gọi thế gian làm chi cho lắm điều lắm chuyện. Duy có việc này con không tường không lý. Là vì lẽ gì" Thầy lại hạ cố bảo ban, với kẻ tưới nước quanh năm không ngày đi học"
Thầy Tử Cống nghe thế, mới cười một tiếng rõ to, rồi khoan khoái nói với Thạch Kiên rằng:

- Con hơn cha là nhà có phúc. Còn trò hơn thầy thì hổng biết có phúc vậy chăng. Chớ riêng ta thì nức lòng trong dạ - khi thấy măng non ngon lành ôi quá xá - thì danh phận mai này. Ắt chẳng bao giờ đoán trước được đâu. Chắc chẳng khi mô xét ra hồi mai hậu. Riêng chuyện ngươi thắc mắc có gì đâu là khó. Khi thiên hạ đói nghèo hổng được đến trường luôn - thì ta với ngươi - mới có cơ ngẩng cao cùng trăm họ. Chớ hổng có đám đó làm sao ta sống" Mà nói chuyện tam tòng phu phụ với đàn con. Mà kiếm chén cơm ngon giữa bao người khổ cực…
Đoạn, thầy trò kéo nhau vừa đi vừa nói chuyện. Được đâu môät lúc, thầy Tử Cống mới nói với Thạch Kiên:
- Ta thích nhất ở chỗ ngươi tán về nghệ thuật. Vậy ngươi hãy luận một đường cho… mãn nhĩ được chăng"
Thạch Kiên bỗng bừng đôi mắt sáng, rồi hớn hở thưa rằng:
- Con không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng vâng lệnh thầy, con nói tới. Mong thầy xá tội bỏ qua, những thiếu sót trong đôi điều con luận.
Thầy Tử Cống nói:
- Từ giờ phút này, ta xem ngươi là bằng hữu. Vậy ngươi cứ mạnh dạn nói ra. Chớ đừng ấp ả ấp ung cho lòng thêm vướng bận.
Thạch Kiên đáp:
- Phàm đã là người, ai cũng thích nói điều nhân nghĩa. Nói đến chữ Thánh hiền trung hậu với hiền ngoan. Nói đến chữ thanh cao trong cõi đời ô trọc - mà thật ra trong lòng đâu có khoái - nên ưa chuộng cái điều khôn vặt với ma le. Ưa cái mánh mung hơn những lời chân thật…
Thầy Tử Cống bỗng dừng chân lại, rồi bực dọc nói rằng:
- Cái gì cũng thẳng như ruột ngựa, thì lấy gì mà ăn" Có điều ta muốn nghe ngươi nói về nghệ thuật. Chớ không phải thứ này. Nói thiệt với ngươi, điều mà người vừa nói đó, ta rành tới… sáu câu, thì nhắc đến làm chi cho mất vui ngày nắng đẹp.
Thạch Kiên nghe thế. Líu cả lưỡi, nên vội thưa với thầy rằng:
- Tỉ như có một cô kia trời cho không mấy đẹp, nên tranh thủ đêm ngày vắt sổ với vào khuy, đặng kiếm chút kim ngân về quê xa sửa lại. Chừng xong hết thì mươi phần có khác - bởi cái giả phụ vào cho cái đẹp nhiều thêm - nên đắc chí… hi hi tin rằng mình quá cản. Rồi có kẻ dùng lời ăn tiếng nói - hoa mỹ đủ điều để thỏa cái lòng tham - thì cũng cứ bo bo cho mình mần nghệ thuật, khi chuyện có mà tuồng như không có. Chuyện chẳng ra gì, cũng trở thành quyến rũ với người nghe, đặng mong tí kim ngân chuyển tay mình cho lẹ. Và có kẻ đã chiều toan bóng xế - trang điểm ì xèo để chụp đại vài pô - rồi hớn hở khen to hình kia sao quá đẹp, đặng tự quên đi mình hai thứ tóc, mà da dẻ mịn màng như thuở hãy còn thơ. Mà khóe mắt long lanh như chưa hề thấy bạc. Và nghệ thuật tóm vào bi nhiêu đó, là cái tầm thường trở thành cái đẹp hơn. Cái không hay biến thành không chê được!
Thầy Tử Cống lặng người đi một chút, rồi chậm rãi nói rằng:
- Về chữ Thánh hiền, ta giỏi hơn ngươi. Nhưng về chuyện đời, ngươi giỏi hơn ta, thì xét ra cõi trong xanh cũng công bằng lắm vậy.
Phần ông lão, đi ra tới giếng. Chợt thấy Mãnh Lược là người cùng thôn, đang ngồi vê điếu thuốc, nên bước ngay tới, rồi mau mắn hỏi rằng:
- Ngọn gió nào thổi huynh đến đây, để đệ trông huynh an nhàn quá dzậy"
Mãnh Lược đáp:
- Sáng nay, tình cờ đi ngang qua vườn rau nhà ông. Chợt nghe ông nói ba điều bốn chuyện, nên thắc mắc trong lòng mong ông giải đáp. Chớ mang nặng thế này e… hút hổng được sung.
Ông lão ngẩn mặt ra một chút, rồi lo lắng hỏi rằng:
- Chuyện gì huynh cứ nói. Chớ chất chứa trong lòng e tổn đến tình thân!
Lúc ấy, Mãnh Lược mới nhìn ông lão, rồi thủng thẳng vài lời như gió thoảng vào tai:
- Thầy Tử Cống có lòng tốt. Chỉ dẫn ông mua máy móc cho vơi đi phần gánh nặng. Đã không biết ơn thì chớ. Hà cớ gì ông mượn chữ Thánh hiền nói… thét thật lung tung"
Ông lão đáp:
- Tưởng chuyện gì. Hóa ra chuyện đó, thì có gì huynh phải nhọc lòng mua lấy sự ưu tư, trong khi đệ chỉ… sương sương bước vô đường nghệ thuật.
Mãnh Lược nghe thế, mới hoảng hồn tự nhủ lấy thân:
- Ta biết tay này từ hồi còn tấm bé. Lúc leo trèo hái trái của người ta, đến bủa lưới giăng câu nơi đầm của thiên hạ - mà chớ thấy… tâm hồn chi hết ráo - thì mần nghệ thuật là mần đặng làm sao"
Đoạn, Mãnh Lược mới hỏi rằng:
- Ông nói gì tôi như không hiểu. Có thể nào hé mở chút được chăng"
Ông lão đáp:
- Phàm là người, ai mà không muốn được sung sướng. Được khỏe mình vui chạy với đàn con. Được tí thong dong cho mát tươi đời phu phụ. Ngặt một nỗi người muốn mà Trời chưa muốn tới, nên gánh nước thấy… bà mà chẳng thấy ngày mai. Chẳng thấy tí tương lai cho đời thêm ấm mặn, rồi Tử Cống ở đâu bỗng đem lời ra nói - để biết trong người chẳng có tí tiền mua - thì nỗi mơ kia làm sao mà có được" Đệ biết thế nên tràn qua hướng khác. Trước mượn Đạo Thánh hiền để giấu cái buồn đi. Sau khỏi áy náy lương tâm với hiền thê đang thấm mệt. Chớ đấng trượng phu mà chỉ toàn… rau với nước, thì biết bao giờ lưu lại đến ngàn sau"
Mãnh Lược nghe thế, mới hớn hở nói rằng:
- Vậy mà lâu nay tôi cứ tưởng mần nghệ thuật chắc là khó lắm. Nào ngờ dễ còn hơn uống rượu với cóc xanh, thì cõi dương gian ai làm mà chẳng được. Thôi thì bài học hôm nay một lòng tôi ghi nhớ, đặng ở mai này san sẻ với đàn con - biết tính biết toan biết đi làm nghệ thuật - Chớ cứ quanh năm một đời luôn chất phác. E chẳng bao giờ cất tiếng… hót được đâu!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cách đây không lâu, tôi đọc báo thấy ông BS Trần Xuân Ninh đã đặt tên cho xã hội cộng sản VN hiện nay là xã hội đang trải qua thời kỳ đồ đểu. Đặt tên như vậy rất đúng và không có oan ức gì cho anh CS hết cả. Cứ thử nhìn vô cái xã hội dối trá từ trên xuống dưới, hối lộ, trộm cắp, đĩ điếm từ trong ra ngoài mới thấy bản chất đồ đểu
Trong kế sách xâm nhập và lũng loạn cộng đồng người Việt hải ngoại, CSVN đã dùng nhiều chiêu thức từ nhiều năm qua. Trong những kế sách thâm độc và nguy hiểm nhất là lãnh vực núp danh từ thiện và núp danh văn hóa giá dục. Qua hai kế sách này, CS một mặt kinh tài bòn rút tiền của công sức
SYDNEY: Một người hành khất đã dụi điếu thuốc lá vào mắt đứa bé trai 18 tháng tuổi trong một vụ tấn công trên đường phố - một trong những hành động điên rồ nhất trong lịch sử của thành phố Sydney. Thế nhưng cảnh sát đã không khuyến cáo công chúng về vụ tấn công xảy ra trong buổi sáng
NSW: Tình trạng tài chánh của các gia đình trung bình ở NSW kém hơn so với thời gian cách đây một năm, dù đã được tăng lương và cắt giảm thuế. Các chi phí cao hơn cho món tiền vay mua nhà, xăng nhớt và các nhu yếu phẩm đã làm tiêu hao thêm $47 đô-la trong ngân sách hàng tuần trong
Nhạc Trọng, người ở Tây An, thích bàn chuyện thơ văn thi phú. Chẳng may cha mất sớm lúc Trọng còn trong bụng, nên mẹ Trọng càng thương yêu. Cố gìn giữ đứa con của mình nhiều hơn nữa. Ngày nọ, mẹ của Trọng có chuyện đến chốn Thiền môn, thấy người ở đó ăn nói nhỏ nhẹ, cư xử đàng hoàng, đã vậy nét mặt đầy tràn
Cứ mỗi sau bữa cơm chiều tôi có thói quen ngồi xuống "salon" vừa nhâm nhi ly trà vừa coi tin tức TV cho thoải mái cái tuổi đã có thể vào hội cao niên được rồi. Hễ bữa nào mà Yến xà xuống ngồi bên cạnh tôi tựa vai tựa vế là tôi đoán thầm rằng hôm nay nàng lại có mục gì cần thuyết tôi đây. Yến có cái tài
ÚC ĐẠI LỢI: Những người trẻ tuổi đang cố gắng bước vào thị trường nhà cửa lần đầu tiên được chào mời hình thức cho vay trả góp có thể kéo dài đến cả đời. GE Money đã trở thành công ty tài chánh Úc đầu tiên quảng cáo cho vay tiền mua nhà kéo dài đến 40 năm, và ít nhất hai ngân hàng lớn nhất đã bắt đầu thăm dò phản ứng của
Anh Chris Nichols, nhân viên xã hội đặc trách thanh thiếu niên của Open Family tại St Kilda kể lại: "Cách đây hai năm tôi được Open Family giao cho công việc tại khu thương xá Knox City. Nhân viên bảo an muốn tôi đến đấy để bảo vệ một thiếu niên. Cậu này đi dự party rồi sau đó lỡ dại
Bẵng đi một thời gian gần ba năm và rồi đến ngày 22 tháng Tám 1965, Joachim Kroll tấn công một cặp tình nhân đang tình tự trong chiếc xe hơi Volkswagen đậu gần một hồ nước, bên ngoài tỉnh Duisburg. Thoạt tiên Joachim đã dùng dao rạch bánh xe để dụ người đàn ông 25 tuổi, Hermann Schmitz
Dư luận cựu chiến binh Úc, cộng đồng người Việt tại Úc, đặc biệt là các cựu quân nhân QLVNCH tại tiểu bang Victoria, đã vô cùng phẫn nộ khi hay tin trong một lá thư gửi Uỷ Ban Điều Hành Tượng Đài Chiến Sĩ Úc Việt Dandenong-Victoria, Tổng Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh Liên Bang Úc, ông Bruce Billson
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.