Hôm nay,  

Hơn Cả Vượng Phu

15/03/200600:00:00(Xem: 7055)
Mã Nhị, ở ngoài cửa Nam, huyện Thanh Châu, tỉnh Hà Bắc, làm nghề bán hoành thánh. Vì gia cảnh khó khăn, nên đến tuổi hai lăm vẫn mình không chiếc bóng. Mẹ là Lã thị, mới nhân lúc vắng khách chỉ có hai mẹ con, liền tha thiết nói:
- Cha mất sớm, khiến con phải rời trường để tìm kế mưu sinh, thành thử chữ nghĩa chẳng đong đầy… tô lớn. Đã vậy làm ăn thất bát. Khi đặng khi không, khiến chữ trăm năm cứ bèo mây gió cuốn. Mẹ buồn lòng chợt nghĩ: Sinh con ra trong khổ cực thế này, chẳng thà ế ẩm còn hơn. Chớ gả cưới mần chi cho đau lòng ai oán!
Mã Nhị vội vàng đáp:
- Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng hơn bao người không nhà cửa, lại đủ miếng ăn, thì mẹ lo chi cho buồn vương trên mắt"
Lã thị nghe vậy, liền thở ra một hơi mấy cái, rầu rĩ nói:
- Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua, mà chỉ ngóng một mình, thì không nói cũng thấy một màn u tối. Phải vậy không con"
Rồi không kịp đợi con trả lời trả vốn gì, ảo nảo nói tiếp:
- Phải chi có đứa con dâu, thì đời mẹ cũng vơi phần hối tiếc. Chớ từng tuổi này mà chưa dạy được… dâu, rồi lỡ đi luôn cũng khó yên lòng nhắm mắt!
Mã Nhị thộn mặt ra một chút, rồi trầm ngâm đáp:
- Hạnh phúc nhiều khi ở trong tầm tay với, bởi mẹ vô tình nên thấy thật xa xôi. Con và mẹ, giữa dòng đời xoay chuyển - vẫn níu kéo được nhau - thì so với bá tánh thập phương đã hơn nhiều đó vậy.
Một hôm, Lã thị đang lom khom nấu nồi nước lèo. Chợt có người đến gần bên. Cất tiếng nói:
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nay gặp được bà đây, ắt nợ duyên đã nằm trong kiếp số.
Lã thị liền ngẩng mặt lên, thấy cô gái tuổi chừng mười bảy, mặc áo vải xuềnh xoàng, nhưng dung nhan cực kỳ sắc sảo, bèn rúng động tâm can, mà bảo dạ rằng:
- Từ nào tới giờ, mình cứ thường dạy con: Danh như dây thừng. Lợi như xiềng xích, luôn trói buộc con người, đến nỗi khó có ai thoát ra vòng thao túng của nó, thành thử phải cố bỏ danh và lợi ngoài tai, cho lòng thêm an ổn. Khổ một nỗi là mình quên dạy con về cái đẹp, nên đụng phải trận này, thì từ chết tới bị thương. Cơ hồ khó sống!
Rồi ưu tư nói:
- Tôi với cô không bà con thân thích, lại chưa từng quan hệ, chẳng gặp nhau lần nào. Sao lại nói đến chữ duyên đã nằm trong kiếp số. Chẳng vội lắm ư"
Cô gái cười tươi đáp:
- Người dưng khác họ, chẳng nọ thì kia. Chớ bà con thân thích, thì còn nói đến hữu duyên thiên lý mần chi nữa!
Lã thị như trên trời rơi xuống, bèn trong bụng hoang mang, mà bảo dạ rằng:
- Con ta từ nào tới giờ chỉ biết bán hoành thánh. Chưa biết chuyện yêu đương, lại càng không dám vượt lễ nghi mà hứa này hứa nọ, thì có đâu lại dính chuyện táo lao như rứa. E lộn tiệm đi chăng"
Nghĩ vậy, bèn hít vào một hơi thật sâu. Chậm rãi nói:
- Con ta chí thú làm ăn. Chưa hề dính đến chuyện trời mây trăng gió, thì không thể… bỏ đầu ra mà mặc áo bao giờ. Vả lại, cho dẫu có là năng tương ngộ, thì cũng còn cha mẹ hai bên. Chớ có phải mèo mả gà đồng đâu mà nhào vô tới tới…
Rồi nhìn thẳng vào mắt cô gái. Mạnh dạn nói:
- Chẳng hay cô đến tìm ta có chuyện gì"
Cô gái bỗng đỏ mặt lên vì thẹn. Ấp úng đáp:
- Đã mấy bữa nay, con tận tình quan sát, thấy con trai của bà tánh tình thành thực, lại tử tế với mọi người, nên mạnh dạn đến đây xin được sớt chia với con bà tình mẫu tử, đặng gia đạo ấm êm, để mai sau có người theo tiếp nối…
Lã thị tưởng mình nghe lầm, bèn lấy chân đá vào ghế một cái, thì rõ là đau, bèn hớt hãi hớt ha mà nói này nói nọ:
- Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Tông tích của cô ta không biết. Gia cảnh của cô ta không hay. Tính tình của cô ta không rõ. Vàng bạc của cô ta không thấy - mà nói chuyện nợ duyên - thì có khác chi giữa hè mơ tuyết xuống!
Cô gái đang từ an tâm chuyển sang tâm bất an. Hoảng hốt đáp:
- Con chưa hỏi ý chàng, mà mẹ lại cách ngăn, thì chữ nợ duyên đã tàn trong trứng nước!
Đoạn, che mặt chạy đi. Lúc Mã Nhị cất hàng về, bà mới kể lại đầu đuôi câu chuyện, rồi lo âu nói:
- Mẹ chỉ sợ cô ta là hầu thiếp của nhà quý tộc nào, rồi bỏ trốn, mà con lại dính vô, thì hậu quả đau thương khó đo lường đó vậy!
Vài ngày sau cô gái ấy lại đến, gặp lúc Mã Nhị đang sửa soạn giá rau, bèn sấn tới mà nói rằng:
- Phải duyên phải nợ thì vồ lấy nhau. Sao chàng lại im ru bình chân không tiến"
Mã Nhị liền ngước mặt lên, thấy một dung nhan thiệt là quá đã, khiến bụng dạ rộn ràng như trống trận ngũ liên, bèn lắp bắp đáp:
- Ta chịu mà mẹ chưa chịu, thì không thể vì tình yêu đôi lứa, mà bớt vơi phần hiếu thảo, thì trước là lỗi đạo làm con, sau đối với công dưỡng dục cưu mang cũng lắm điều thiếu sót.
Lúc ấy, Lã thị bỗng từ ngoài sấn sổ đi vô. Bực tức nói:
- Cô tên gì" Cha mẹ là ai" Quê quán hẳn ở nơi ngàn khơi xa tít"
Cô gái từ tốn đáp:

- Mẹ bằng lòng nhận dâu thì con nói, bằng không thì hỏi làm gì, kẻo cha mẹ ở xa, sẽ ôm lấy ngàn cơn đau nhói.
Lã thị nghiêng người nhìn cô gái một chút, rồi lẩm bẩm nói:
- Con ta tính nết đàng hoàng, tấm lòng chân chất, mà đụng phải… cột đi tìm trâu, thì dẫu không biết bói cũng đoán nhiều trắc trở. Ta là mẹ, mà không giữ được con - đến nỗi để con sa vào vòng u tối - thì trước là lỗi đạo phu thê, sau với lương tâm cũng khó lòng thanh thỏa.
Nghĩ vậy, bèn hướng về cô gái, mà nói rằng:
- Nhà tôi xơ xác. Chỉ đủ hai mẹ con. Nay có cô nữa e… thêm nghèo mau đói!
Rồi nhìn thẳng vào mắt cô gái, lớn giọng nói:
- Tôi chưa muốn cưới vợ cho con. Vậy cô đi ngay kẻo phí hoài xuân sắc.
Cô gái nghe vậy, bèn liếc Mã Nhị một cái, rồi quay mình nhắm hướng tây mà đi mất. Mã Nhị, nhìn thấy cô gái mỗi lúc một xa, liền nhói cả tâm can mà nghĩ này nghĩ nọ:
- Người ta muốn làm vợ mình, đến độ không bận tâm về nghi lễ, tiền bạc nữ trang, mà mình cứ đực ra không tính gì hết cả, là một cái thua. Lấy vợ là lấy cho mình, chứ nào phải cho… mẹ, mà mình lại để mẹ tùy nghi quyết đoán, là hai cái thua. Thân gái đơn côi, đi giữa chợ đời, biết bao hiểm nguy đang chờ, canh, đón, chụp, mà mình vẫn tảng lờ không quyết, nhất mực im ru, là ba cái thua. Mình, trên thì thiếu công danh, dưới sự nghiệp chưa vững, mà được người con gái đẹp quý yêu là vậy, lại không biết giữ gìn, để… sáo sang sông bỏ lồng đi mất, là bốn cái thua. Mẹ già như trái chín cây, mà một khi đã gọi là chín cây thì không biết lúc nào rời cành rơi xuống. Nay có người tự nguyện cầm… rổ, hăng hái đợi mong, mà mình lại chẳng biết dzớt ngay gì hết cả, là năm cái thua. Với năm cái thua đó, nếu đi buôn thì lỗ vốn, làm ruộng thì mất mùa. Còn tứ sắc thì dễ dàng bay mất chến. Sống đặng hay sao"
Mấy ngày sau, Mã Nhị cứ hướng tây mà ngóng, cũng chẳng thấy chi, bèn mặt mày ủ dột. Sắc diện võ vàng, đã vậy lại bỏ ngủ biếng ăn, khiến chỉ ít hôm đã muốn ra người… thiên cổ. Lã thị thấy vậy, mới bụng dạ âu lo. Gấp rút nói:
- Huynh đệ như thủ túc. Phu thê như y phục. Mình nghèo thì an phận hàng… siêu thị. Chớ đụng hàng hiệu, mà chết mẹ nghe con!
Mã Nhị ngẫm nghĩ một chút, rồi mau chóng nói:
- Đem thân chết theo lợi, thì bị xem là tiểu nhân. Đem thân chết theo danh, thì được coi là quân tử. Còn đem thân chết theo cái đẹp, thì hổng biết gọi mần răng cho trúng"
Lã thị hoảng hồn đáp:
- Thì gọi là… dại chớ còn cái gì nữa!
Mã Nhị ngẩn mặt ra một chút, ào ào hỏi tiếp:
- Trai tài gái sắc. Được một cái sắc cho mình theo đuổi, là hồng phước của… tổ tiên. Sao mẹ lại đưa dại khôn vào trong đó"
Lã thị, như cháy ruột nát gan, bèn hít vội hơi sâu mà lẹ làng phân giải:
- Ngày xưa, vua Kiệt yêu nàng Muội Hỉ đến nỗi nhà Hạ mất. Vua Trụ yêu nàng Đắc Kỷ đến nỗi nhà Thương mất. Còn vua U Vương say đắm nàng Bao Tự, cũng bay láng cả giang sơn. Tiêu tùng luôn xã tắc. Cái hại của đẹp là vậy. Chẳng những không tránh, còn đâm đạp chạy vô. Nếu không gọi là dại thì gọi là cái gì"
Mã Nhị lặng người đi một chút, rồi quyết liệt đáp:
- Người ta có cả giang san mà còn chưa sợ mất. Phần con, chỉ có mỗi xe hủ tíu này. Lẽ nào lại sợ hay sao"
Mấy ngày sau, có Hàn thị là người đồng hương, lập nghiệp ở huyện bên, đến gặp Mã Nhị. Nói:
- Cô hàng xóm nhà dì là Đống Huệ Phương. Tính tình hiền lành, mồ côi không nơi nương tựa. Nhân một hôm đi ngang đình làng, xin quẻ tình duyên, thì quẻ chạy ra số hai và con ngựa. Suy đi nghĩ lại chính là tên của cháu. Phương về nhà kể lại cho dì nghe. và có nói rằng: "Lấy chồng, chớ không phải lấy giàu vì sợ cực. Lấy nghèo mà sợ khổ. Lấy người thường thường mà sợ thua chị kém em, nên chi quẻ cho sao sẽ chơi liền tới bến!". Dì bàng hoàng chợt nghĩ: "Người con gái này có số vượng phu. Nếu ở thương trường thì thành công. Ở quan trường thì danh toại. Còn lọt vô cung cấm thì lợi chẳng biết bao nhiêu mà kể…", nên chạy vội đến đây, những mong chút tâm can sẽ bắc ngay nhịp cầu ô thước!
Mã Nhị nghe tới đâu rụng rời theo tới đó. Mãi một lúc sau, mới gắng gượng hỏi rằng:
- Số vượng phu nghĩa là làm sao"
Hàn thị mĩm cười một phát, rồi khoan thai đáp:
- Giúp cho chồng hiển đạt, nở mặt với đời. Trên thì có thể lo lắng việc xa xôi, dưới an bình hết ráo. Tiến thì lên xe xuống ngựa, thối thì buôn hột buôn đô. Du giầu nghèo thế nào cũng quyết không để cho chồng một ngày hông… bia uống.
Mã Nhị bỗng đưa tay bóp trán mấy cái, rồi ưu tư nói:
- Cháu không cần giàu, cũng chẳng cần sang, mà chỉ cần Huệ Phương suốt đời hiền hậu. Không bao giờ… la, đánh!
Hàn thị nghe nói như vậy, bèn liếc xéo Mã Nhị một phát, rồi lẩm bẩm nói:
- Lấy chồng mà chẳng chịu… la chồng, thì còn hiền phụ đặng không đây"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một nhóm sinh viên ở Chí Lợi đã tổ chức một cuộc biểu tình khỏa thân để phản đối phẩm chất giáo dục quá tồi. Theo bản tin của tờ Las Ultimas Noticias, một nhóm khoảng 25 sinh viên ở Valparaiso đã cởi hết quần áo tại quảng trường Stomayor Square. Các sinh viên này đã dùng sơn viết các khẩu hiệu phản đối lên thân thể
Trên con đường vào  WTO cuả CSVN, kể cả hai phía Mỹ và CSVN đều có những nỗ lực  "tích cực" để đạt đến kết quả đàm phán song phương rất tốt đẹp. Theo dõi sự kiện, nhiều  người cho rằng, mặc dù Mỹ đã dành cho VN rất nhiều thuận lợi, nhưng vẫn còn một vài vấn đề tồn đọng khó có thể được thông
NSW: Ngày hôm qua, một cô chị đã tìm thấy đứa em trai và đứa bạn của nó  hai đứa chỉ mới 6 và 9 tuổi- bị đè chết bên dưới một đống hàng rào sắt rất nặng của nông trại. Hai bé trai này đang vui chơi trong sân của nông trại nuôi bò sữa thì đống hàng rào sắt, thường được khóa lại bằng dây xích, đã bị đổ và đè lên chúng. Cô chị đã
ÚC ĐẠI LỢI: Một cuộc nghiên cứu cho thấy có hơn 1000 bà mẹ đã cố trì hoãn ngày sanh cho tới sau đêm 1 tháng Bẩy, 2004, để có thể nhận được số tiền thưởng $3000 đô-la (baby bonus). Hơn một phần tư các trường hợp sinh đẻ này đã bị làm cho chậm trễ hơn một nửa tháng, điều này tạo
SYDNEY: Letterio Silvestri nghĩ đã bị Dianne Brimble làm hỏng hoàn toàn chuyến du lịch bởi đã chết trong căn phòng của anh ta. Người đàn ông này tự hào rằng “chẳng bao giờ nói chuyện với bất cứ phụ nữ nào nặng trên 60 ký”. Các lời nhận xét này là một phần trong cuộc thẩm vấn của anh ta
Hỏi (Bà Trần Thị Xê): Con tôi dự tiệc sinh nhật của bạn cháu, trên đường lái xe về nhà cháu đã đụng xe tại ngã tư đường. Theo lời kể của cháu cũng như theo bản tường trình của cảnh sát thì cháu là người có lỗi. Vì cháu không chịu nhường đường khi thấy bảng give way. Vì tai nạn xảy ra và có người bị thương nên xe cứu thương cũng như xe cảnh sát
Tôi là Nguyễn Hữu Chí, sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc, từng có hơn một năm phải đội nón cối, đi dép râu, theo đội quân Việt Cộng xâm lăng Miền Nam. Trong những năm trước đây, khi cuộc đấu tranh bảo vệ chính nghĩa của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Úc còn minh bạch, lằn ranh quốc cộng còn rõ ràng, tôi hoàn toàn tin tưởng và sẵn sàng đối phó
Nhân đọc số báo Nhân Quyền 1042, tr.18: Hòa thượng Huyền Quang gởi Thông Điệp Phật Đản 2630 (PL 2550) - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn trong cơn pháp nạn. Nơi cột 2 của trang báo có một đoạn nói về cuộc tiếp xúc giữa hòa thượng Huyền Quang với Phan Văn Khải, thủ tướng CSVN tại Hà Nội vào ngày 01 tháng Tư năm
Các tấm ảnh đầu tiên của Shiloh được bán giá $5 triệu! Brad Pitt và Angelina Jolie đã hết sức vui mừng đón nhận đứa con đầu tiên của họ ra đời, bé Shiloh Nouvel Jolie-Pitt. Sự ra đời của bé Shiloh đã làm dịu đi sự căng thẳng giữa cặp tình nhân cãi nhau như cơm bữa này. Họ cãi nhau hầu như mỗi ngày, cho tới những phút ngay trước khi
Sông Chiều Chiều buông bàng bạc nắng vàng phai Bèo tím trường giang ngọn gió lay Nhấp nhánh ánh tà con sóng vỗ La đà bãi vắng cánh chuồn bay Thuyền câu lặng lẽ xuôi dòng nước Lữ khách tần ngần dõi bóng mây Bìm bịp kêu chiều bên xóm quạnh Người đi nhớ mãi bến sông đầy
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.