Hôm nay,  

Thơ Thơ

08/03/200300:00:00(Xem: 12590)
Bản Trường Ca Thứ Sáu

Xin hãy khóc cùng triệu người đang khóc
Dưới lằn roi tàn độc phủ lên đời
Vết roi đó hằn sâu vào tim óc
Cửa từ bi sao máu lệ tràn rơi"!

Cửa từ bi sao đạn đồng, roi sắt
Roi vung lên, người gục tiếp theo người
Ai khủng bố, ai xích xiềng vây bắt
Ai xô người vào hỏa ngục trầm khơi"

Ta chỉ có một cuộc đời để sống
Một quê cha đất tổ để yêu thương
Một dân tộc để xót xa nòi giống
Thì ta ơi, hãy sống thật can trường!

Hãy chung sức, mỗi người lo mỗi việc
Góp tay vào, tạm dẹp những riêng tư
Anh tài trí, tiền nhân, xin nối nghiệp
Em kiên cường, xin giữ lửa trùng tu...

Đây, tôi góp, linh hồn tôi: ngọn bút
Trước bạo tàn ác qủy đứng khua đao
Trước thảm họa giáng lên mình tổ quốc
Bút thành thơ, dòng đạn lửa tuôn trào

Thơ tôi thét lời dân ta căm phẫn
Thơ tôi gào lời thống khổ dân ta
Thơ nức nở lời quê hương nức nở
Thơ, vì đời, nung nấu chí xông pha

Thơ u uất đau thương dòng mực lệ
Cho cây đời đơm lộc, nụ tin yêu
Cho nhục tủi của một thời dâu bể
Cho độc tài, cuồng bạo phải tan tiêu

Hãy dừng lại hỡi gông xiềng, áp bức
Kìa bình minh, ngày mới đã sang rồi
Ngày Sự Thật đã vinh danh quyền lực
Ngày Công Bình, Nhân Bản đã lên ngôi

Ngày tà đạo đã đến giờ tự diệt
Để muôn lòng, chính nghĩa được thăng hoa
Vai chen vai, tay chuyền tay lửa nến
Đuốc Tự Do chiếu sáng khắp sơn hà

Đuốc Tự Do sẽ muôn đời bất diệt
Sẽ muôn đời hừng hực cháy trong tim
Ông cha ta đã bao đời oanh liệt
Dựng cơ đồ, phá Tống lại bình Chiêm

Ta, con cháu, lại làm ngơ, cúi mặt
Để quê hương nòi giống thế, sao đành"
Hãy đối diện, nhìn nhau trong đáy mắt
Hãy đứng lên nào! Hỡi chị, hỡi anh...

Đem ước vọng đời ta, hồn bất khuất
Sử vàng đây, xin viết nhé, trang đầu
Hỡi các bạn, có nghe từ mạch đất
Bản trường ca đang réo gọi tìm nhau"""

Ngô Minh Hằng

Chạy Đi, Nghĩ Về, Có Tí Tì Ti"

Tuyết kia bé tí tì ti
Hạt to chắc khoảng một ly là cùng
Một đêm rơi! Rơi! Rơi chung!
Cao lên nhiều tấc! Người vung xẻng cào
Người mình khổ.
- Khổ làm sao"
Bị hành, bị giết, máu đào hồng sông
Chạy... đi, con ẵm, con bồng
Khổ xưa quên vội, biển đông nhớ gì"
Triệu người, mấy đã ra đi"
Mấy người còn nhớ được chi Quê Nhà"
Mấy người trên đường bôn ba
Ngồi chung như tuyết, góp hoa sơn hà"
Mấy người" Ta tự hỏi ta
Hỏi trăng, hỏi tuyết, nghe mà buồn thi.
Người mình có... tí tì ti"

Ý Nga (11.2.2003)

*

Tro Tàn

Anh về
mang nưœa cuộc đời
Với ngày tháng cũ
rong chơi phiêu bồng
Giờ đây
Còn khoaœng trống không
Nhớ hương tình cũ
Mênh mông chốn nào
Ngoài hiên giọt nắng
lao đao
Từ đêm mộng mị
Chiêm bao ngỡ ngàng
Vẫn êm đềm
Vẫn mơ màng
Trong ta
một khối
Tro tàn thuơœ xưa

Trần Trúc Duyên

*

Biệt Thiên Thai

Niên tàn trơœ gót nàng tiên
Động mờ, đờ mộng mối duyên tiên
Tràn dâng nỗi nhớ trần gian ấy
Lỡ mối tình duyên, lối mơœ duyên
Đất mộng đây rồi, sao động mất"
Lối mòn, lòn mối cũ bên triền
Bày lông, cánh hạc bồng lai ấy
Lối mờ, lờ mối biệt tình tiên.

Trương Minh Hòa

*

Phiên Khúc Đời Thường

Một người lo lắng
Hai keœ an nhiên
An nhiên, lo lắng
Đời thường nhị nguyên!
...
Một bác ngơ ngẩn
Hai chú ngẩn ngơ
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn
Đời thường lơ mơ!
...
Một nàng boœ đi
Hai em ơœ lại
ƠŒ lại, boœ đi
Đời thường là vậy!
...
Một cô bật khóc
Hai cậu mím môi
Mím môi, bật khóc
Đời thường thế thôi!
...
Thế thôi, thôi thế thì thôi
Xá gì vướng víu trò chơi
Đời thường!

Kỳ Nguyễn

*

Bỗng Thấy

Bỗng thấy mìn
Hiện hữu
Lang thang trong cuộc đời
Ngu ngơ
Rồi rớt tõm
Trong ao tù tình yêu
Lặn lội
Nhiều oan trái
Trăm năm
Bỗng bay vèo
Nhìn
Tóc mình bạc trắng
Bỗng thấy mình
Vỡ tan

Anh Hạ

*

Người Ấy

Người ấy cách em một gian nhà,
Chiều thường tưới dậu dưới vườn hoa.
Em lên sân thượng trông sang đấy,
Thấy dáng thư sinh tạm gọi là...

Người ấy từ đâu mới tới đây,
Xóm em, em biết tự lâu ngày,
Chưa từng em gặp qua người ấy,
Thêm một người thêm, thêm dáng hay!

Sáng qúa đêm khuya dưới ánh trăng,
Thấy người quanh quẩn mãi trong sân.
Cơ hồ suy tươœng - quên hoa nơœ,
Và cứ làm thinh, không nói năng.

Em ngồi đọc sách trong phòng học,
Nghe sáo vườn ai xuyên ánh trăng,
Rung rinh bóng nguyệt, em ngừng đọc,
Nhưng sáo vô tình vội dứt ngang.

Xuyên nhìn rèm trúc sang bên ấy,
Ánh sáng đèn khuya đã nhạt mờ,
Giá như đừng có nhà bên cạnh,
Em sẽ sang tầm manh mối cơ"

Người ấy chiều nay lại tưới hoa,
Nước văng trắng xóa cánh lan ngà,
Động con bướm nhoœ tung bay bổng,
Người ấy nhìn theo chợt khám ra...

Ngượng chết đi thôi thẹn đoœ người,
Tại con bướm nhoœ, tại ngươi thôi,
Tại ngươi sinh sự nên ra chuyện,
“Em có gì đâu - em đứng chơi”.

Người ấy nhìn em, mỉm miệng cười,
Thế rồi lặng lẽ thế rồi thôi,
Người đâu có nói gì em, nhỉ"
Sao bỗng lòng em thấy bồi hồi"

Chiều xuống, người đâu, chưa thấy ra,
Nắng hè vàng vọt hết cành hoa,
Giá em có cánh, em bay đến,
Tưới hộ giùm ai cũng được mà!

Rồi tiếp chiều qua, chiều lại qua,
Em chờ, em đợi, suốt canh tà.
Chao ơi, hoa héo như em héo,
Héo nụ hồng nhung mới đẫy đà!

Từ đấy, vườn hoa vắng bóng người,
Hoœi thăm, mới biết, dọn đi rồi.
Trời ơi! Sao nỡ vô tình nhỉ"
Làm úa vườn hoa, chết caœ “Người”!

Người ấy nhìn em, chỉ mỉm cười,
Thế rồi lặng lẽ, thế rồi thôi.
Trăm năm chưa nói lời tâm sự,
Mà một tình yêu đến với tôi"

Người ấy, trời ơi, thật lạnh lùng!
Tiếc lời không nói, nưœa lời chung.
Và em, sao thích “làm cao” nhỉ"
Để mất tình duyên ơœ nưœa chừng!

LTHH

*

Bài Thơ Gởi Người Bạn Trẻ
(Cảm xúc sau khi nghe bài thuyết trình của BS. Trần Lê Hồng Phúc và Lữ Anh Thư trong ngày Đại Hội Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam tại Washington DC. Thân mến gởi tuổi trẻ VN trên toàn cầu)

Trước biến chuyển của tình hình thế cuộc
Trước đau thương tám chục triệu dân nhà
Trước nhục tủi và nỗi hờn vong quốc
Em lên đường, nuôi chí lớn, xông pha

Tôi đã thấy các em, người bạn trẻ
Ghé đôi vai, trách nhiệm nhận về mình
Em đại diện cho hai ba thế hệ
Vượt chông gai, nối tiếp cuộc hành trình

Cuộc hành trình mở đường cho nhân bản
Cho lẽ đời, cho ý sống thăng hoa
Cho dân tộc vượt qua ngày kiếp nạn
Cho tự do dân chủ đến muôn nhà

Tôi đã thấy các em, người bạn trẻ
Tay đuốc thiêng em vẫy gọi tìm nhau
Đem tâm huyết em hiến dâng đất mẹ
Đem tin yêu em lay chuyển hoàn cầu

Tôi đã thấy em vươn vai Phù Đổng
Nói những lời thay chú, bác, cha, anh
Với quyết tâm, em xây niềm ước vọng
Với kiên cường, vì chính nghĩa đấu tranh

Tôi đã thấy các em, người bạn trẻ
Yêu quê hương, yêu lẽ phải, công bình
Ôi khí thế của ngọn triều mạnh mẽ
Sẽ muôn đời trang quốc sử quang vinh

Xin thân mến chào em, người bạn trẻ
Và nghiêng mình ngưỡng phục trí, tài em
Cứ tiến bước, hãy bền lòng em nhé
Dưới chân em sỏi đá cũng tơi mềm !

Nếu tuổi trẻ các em không đứng dậy
Thì quê mình còn áp bức, đau thương
Tôi, cội tre già, gió khô, bão gẫy
Em, măng non, nguồn sống mạch phi thường

Ơi những mầm măng tương lai đất nước
Vai chen vai lớn dậy với mùa xuân
Thì ác độc, thì tham tàn, bạo ngược
Sẽ tro than theo chủ thuyết vô thần !

Tôi mừng lắm, hỡi em, người bạn trẻ
Khi bên em, chung những chuyến đồng hành
Không lâu nữa, một ngày mai, quê mẹ
Cờ vàng bay, em nhỉ, đẹp như tranh !!!

Ngô Minh Hằng

*

Tình Của Em

"Em làm gì mà cứ đọc đọc, viết viết hoài à! Bộ em không thấy tình anh sao""

Một mai không có thơ văn
Em làm gì nhỉ" Vui chăng với đời"
Văn chương mở rộng một trời
Giúp em khuây khỏa, xoa vơi nỗi buồn.
Một mai trí óc vấy... bùn
Tay không viết được, về nguồn được không"
Được về, gom lúa ngoài đồng
Vẽ nên mộc mạc bên dòng sông quê
Vẽ thêm nét đẹp người về
Vui chân đường đất, con đê thanh bình
Vẽ thêm cả dân tộc mình
Nụ cười rạng rỡ. Đó, tình của em!

Ý Nga - 26.2.2003

*

Tu là giây oan

Nhân gian một cõi... quá... mịt mù
Giận thói đen bạc... thôi... đi tu yên mình

Bên chùa đào hố tôi chôn tình
Tình bao nhiêu mối tự giận mình bấy nhiêu.
Ghét gì hai chữ thương yêu
Thủy chung chẳng có như trêu ghẹo đời
Nhân quả tình cũng phải luân hồi
Cạo đầu lọn tóc cuối bồi hồi lại vuơng
Sắc không thề hẹn có như không
Vô ưu vô nhiễm sao lòng nhẹ rung
Trần ai bản ngã mông lung
Hư vô bể khổ lạnh lùng đón đưa
Cà sa một mảnh hỏi vưà chưa
Tay ôm bình bát chân... cứ đưa chợ tình
An nhiên tự tại nguyện an bình
Tụng kinh siêu độ cho tình thăng hoa
Niết bàn cực lạc vẫn mờ xa
Mượn thuyền bát nhã đưa ta về mình

KiếnAn

*

Cơm sôi thêm lửa cho... trào

Để nhớ mãi những giọt nước mắt của dì M.

"Chồng giận thì vợ làm lành
Cơm sôi bớt lửa chẳng rơi hột nào"
Ca dao

Vợ hờn thì chồng làm sao"
Người xưa không dạy thảo nào vợ đau
Roi nào họ quất vào nhau"
Gạo không rơi hột, ngọt ngào nhờ ai"
Chồng vung mấy cái tát tai
Vợ nghe không rõ, một hai... khóc hoài
Chồng còn thính, quất vào vai,
Đấm thêm vào bụng "nghe" hài lòng hơn,
Máu nàng đổ, chàng thi... ơn,
Đá thêm cái nữa cho cơm được... trào
Nồi cơm trên lửa" Ôi chao!
Cơm sôi!!! Bớt lửa với nào! Chồng ơi!

Ý Nga -10.2.2003

*

Một Thuơœ Học Trò

Tặng bạn bè tôi để nhớ Kiên Giang

Xóm Bánh Tầm

Về ngang qua xóm Bánh Tầm
Nghe câu hát cũ thương thầm người xưa
Cầu ông Đình Ký chiều mưa
Anh theo xe đạp mà đưa nhoœ về
Rồi em quên mất câu thề
Anh tha phương mãi không về đường xưa

Hàng sao soi bóng

Trước dinh tỉnh trươœng hàng sao
Còn đâu cánh vạc trên cao lưng trời
Áo em trắng mộng đầu đời
Anh về Láng Cát em nơi phương nào
Thương hoài những gốc hàng sao
Hiên chùa Phật lớn má đào tình em

Cổng Tam Quan

Theo em tuốt cổng Tam Quan
Qua luôn Làng Phượng xéo ngang Vườn Dừa
Vườn Lan Rạch Mẽo ban trưa
Nhắc chi lại chuyện ngày xưa làm gì"

Miễu Cô Tư

Đợi em qua miễu Cô Tư
Qua luôn cầu Đúc trao thư cho nàng
Vậy mà rồi cũng đôi đàng
Đôi ta hai đứa trường giang xa mờ

Quán Chè Gia Long

Hoœi rằng trưa có ơœ không"
Em ra cuối phố Gia Long anh chờ
Gốc me quán nhoœ nên thơ
Ly sâm bổ lượng thẫn thờ hồn anh

Nhà Lồng Chợ

Goœi khô trong chợ nhà lồng
Theo keo ớt đoœ sắc hồng mà mê
Em giờ chắc đã no nê
Thôi anh uống chút cà phê, cười tình.

Vĩnh Hòa Hiệp

*

Bài Thơ Tình

Thơ tình làm gưœi tặng ai"
Tặng người yêu mới hay người thương xưa
Thật ra đã có yêu chưa
Vừa thương yêu đó vừa thù hằn đây
Thơ tình mất giọng thơ ngây
Còn đâu tha thiết đắm say mơ màng
Xin đừng lớn tiếng phũ phàng
Cũng đừng nhoœ tiếng bẽ bàng bể tim
Thơ tình thoaœi mái như chim
Bay cao nhẹ cánh êm đềm lâng lâng
Hãy yêu thương hết nhân gian
Hồn thơ lồng lộng bạt ngàn hồng hoang
Lời lời ý ý ngập tràn
Gơœi cho tất caœ vô vàn tình ca
Đêm nghe lắng đọng mơ hồ
Chính là lúc đặt bài thơ tình người.

Cung Đỉnh

*

Loãng Niệm

Em đi, đời héo dần ý niệm
Anh chẳng thời gian sáng, trưa, chiều.

Nguyễn Thanh Minh

*

Ngậm Ngùi

Trong anh một cõi ngậm ngùi
Tay xua đuổi mộng - mộng vùi xác thân
Ngày xưa áo trận phong trần
Nay cung kiếm cũ, thân mường tượng thân
Khóc nhau cũng một đôi lần
Ly bôi cũng đã lưng chừng phố đêm
Cay men, đổ dốc say mèm
Trơœ trăn mình với bóng mình trơœ trăn
Mưa anh, hạt đuœ naœy mầm
Mai vàng nơœ nụ, xa gần đời nhau
Anh xưa xây một nhịp cầu
Để em bên nớ - nhớ sầu bên ni
Xưa, em chaœi tóc xuân thì
Trắng, trưa áo lụa đôi mi khép hờ
Đạn về vướng đứt đường tơ
Đêm, con nhạn lạc đôi bờ đại dương
Vẫn em"! Đứng bến tiêu tương
Trăm năm - ngàn liễu bên đường ngóng trông
Trớ trêu chim biển về rừng
Non cao lá đổ ra mừng biển khơi
Xót xa vật đổi sao dời
Thuœy chung không đuœ nghĩa, đời thuœy chung
Bướm hoa lỡ, chữ trùng phùng
Ngậm ngùi, thư đã ngập ngừng mưa bay
Thôi em chẳng thể xum vầy
Nhớ nhau chi mãi hao gầy tóc sương

Thy 2000

Tôi có người cháu, năm nay 22 tuổi. Ba mẹ của cháu qua đời sớm nên tôi nhận làm con nuôi, vì thế khi chồng tôi bảo lãnh tôi thì cháu đã theo tôi đến Úc định cư tính đến nay cũng gần 15 năm. Cách đây chừng 3 tuần lễ, cháu đi chơi với 2 người bạn. Bạn của cháu đã dùng xe chở cháu không ngờ chiếc xe đó là chiếc xe bị mất cắp và chủ nhân
Thưa ông Hoàng Tuấn. Tuần rồi đọc tôi bản tin về cú lừa ngoạn mục ở trang nhất của quý báo phải thú thực là tôi phải phì cười. Cười đó, nhưng không có gì là ngạc nhiên. Tôi cười không phải vì đó là cú lừa ngoạn mục gì cả vì người lừa (như trong báo đã nói) chỉ là một ngư phủ ít học thuộc loại i tờ rít mà thôi. Vậy thì tại sao anh Hương
NSW: Một bà mẹ sanh một baby trong căn flat và rồi đem vứt hài nhi trần truồng còn đỏ hỏn này trong nhà đậu xe ở tầng dưới. Một người hàng xóm đã choáng váng khi tìm thấy hài nhi này trong một cái thùng cạc-tông đựng bia, được phủ lên bằng một tấm khăn tắm, tại dẫy flat ở Dee Why sau khi nghe tiếng khóc oe oe vào lúc 8 giờ sáng.
NSW: Các sinh viên gốc Do Thái đang buộc phải che giấu các chiếc mũ chỏm tôn giáo (skullcap) của họ, nhiều nhà thờ Do Thái và Hồi giáo đã bị phá hoại và các báo cáo về sự thù ghét chủng tộc đã tăng vọt trong khi cuộc chiến ở Trung Đông vang dội trên đường phố Sydney. Sự giận dữ mạnh mẽ nhất
"Anh không viết cho em, Những dòng thân mến nữa, Để phương em, nỗi nhớ Cao đến chín từng mây, Trời ơi! làm sao đây. Cho lòng tôi bớt sóng, Cho bầu trời bớt rộng, Cho hồn bớt đơn côi. Anh ơi và anh ơi, Biển đời cay nghiệt quá, Đừng nhìn em rất lạ, Để mùa Thu thêm buồn. Để thơ em thêm hương, Một mùi hương thân ái, Để bước chân vụng dại
ÚC ĐẠI LỢI: Vị thống đốc Ngân hàng Dự trữ sắp mãn nhiệm đã bộc lộ sự khó chịu của mình đối với lời hứa hẹn sẽ “giữ lãi suất ở mức thấp” trong khi tranh cử của Chính phủ Howard - một sự long trọng cam kết mà ông nói là “không thể thực hiện được”. Ông Ian Macfarlane ngày hôm qua  đã khuyến cáo rằng
SYDNEY: Một học sinh tiểu học đã bị kỷ luật sau khi chuyển các hình ảnh khiêu dâm từ internet vào chiếc điện thoại di động của người mẹ và rồi khoe chúng với các bạn cùng lớp. Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến ở NSW về kỹ thuật điện thoại di động đã được sử dụng để phổ biến các hình ảnh 
Con tôi bị đưa ra tòa một lần về tội aggrevated break and enter nhưng cháu không nhận tội. Hiện cháu đang được tại ngoại chờ ngày xét xử. Cháu kể cho biết chi tiết về sự việc như sau:Sau khi cháu cùng bạn bè dự tiệc sinh nhật, các cháu đã rủ nhau vào Pub để nhảy disco. Khi vào Pub các cháu đều được người bạn mua mỗi người một ly nước
Một cuộc nghiên cứu ở Đức tìm thấy rằng các cô gái tóc vàng (blonde) có thể vui tính hoạt bát hơn nhưng các phụ nữ có mái tóc mầu đỏ hoe (redhead) chắc chắn đòi hỏi tình dục nhiều hơn. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi giáo sư Werner Habermehl, một chuyên gia tình dục học thuộc trung tâm nghiên cứu Hamburg Sex Researcher
Sau khi ra tù Davis gặp Sue Edwards, một phụ nữ tóc vàng trong tuổi 20, mập mạp, cưỡi mô-tô và sống bằng nghề bán ma túy. Hai tay tội phạm này có cùng nhiều sở thích. Không bao lâu chúng trở thành tình nhân và cùng nhau phạm tội. Cặp tình nhân tội phạm này lang thang khắp California, Oregon
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.