Hôm nay,  

Thơ Thơ

30/10/200600:00:00(Xem: 5807)

Thơ Thơ

Gợi Nhớ Đường Gai

Một chút tình xưa em gợi lại
Chuyện đời dâu bể mấy mươi năm
Trong veo- Tiếng của thời con gái
Chim đã tung trời, cá vắng tăm…

Ngôi trường trung học thân thương quá
Em nhắc cho ta nhớ để buồn
Hàng cây dái ngựa tươi xanh lá
Cô nữ sinh tà áo nắng vương

Đôi guốc Dakao màu tím thẩm
Quai nhung dòn nhịp thắm môi hồng
Chiếc cặp da căng phồng hy vọng
Tương lai chữ nghĩa ý như lòng…

Mình lớn lên trong thời chinh chiến
Đạn lửa bom cày nát tương lai
Áo em màu trắng- Khăn tang trắng
Chữ nghĩa buông xuôi, tiếng thở dài…

Bao thằng đi lính còn nguyên mạng
Cô nữ sinh xưa mỏi ý chờ
Lửa đạn lằn tên nơi trận mạc
Làm sao trọn ý được bài thơ…

Chữ nghĩa, đường gai ai đi trọn
Uổng đời tổ quốc sớm ghi công
Cuộc chiến vừa tan mây rối loạn
Đậm đen phủ ập kín trời Nam…!

Em nhắc lòng ai không xa xót
Một thời tuổi trẻ lỡ qua đi
Đất tạm dung nắng hồng chim hót
Mà sao trong dạ mãi phân ly

Trường xưa, thầy cũ, đâu bè bạn
Biết đến bao giờ gặp lại nhau
Việt Nam vẫn nát lòng ly tán
Xin được an bình trong khổ đau…

Thy Lan Thảo

*

Tình Anh Lính Biển

Biết bao lần anh ngồi bên khung cửa,
Nhìn ngoài trời mưa trắng xoá xa xa.
Những năm tháng lênh đênh không còn nữa.
Vậy mà sao anh vẫn yêu thiết tha.

Đêm không trăng biển lặng yên, thăm thẳm,
 Khi bão về biển cuồng nộ ba đào,
Anh yêu biển. Anh yêu luôn sóng biển.
Nhớ thật nhiều những lúc dỗi hờn nhau.

Người ta bảo đừng tin tình thuỷ thủ,
Lời ngọt ngào, tình mênh mông khôn dò,
Anh trả lời em không hề do dự:
Yêu là cho, không tính toán, so đo.

Làm vợ lính, lại là anh lính biển,
Em có sợ không" Hãy trả lời mau!
Một phút nữa tàu nhổ neo rời bến,
Đừng để tình tan theo sóng bạc đầu…

Hoàng Yến

*

Hoa nở

Sực nức mùi hương dạ lý
Chập chờn theo gió mong manh
Ngẩn ngơ cung đàn huyễn hoặc
Đưa hồn lãng đãng lang thang
Nguồn vui miên man bất tận
Chập chờn nửa tỉnh nửa say
Ngu ngơ thuở vừa mới lớn
Lơ thơ lướt thướt tung bay
Đêm nay thật nhiều mộng mị
Ru an giấc ngủ lạnh lùng
Hoa nào lung linh nở rộ
Mang hương vào mộng vô thường

Cung Đỉnh

*

Trần gian

Buồn vui lẫn lộn
Cấu xé lung tung
Nơi này khó ở
Tìm đến thiên đàng
Không buồn không vui
Không oán không hận
Không nam không nữ
Trường sinh bất tử
Muốn tâm sự muốn tỏ bày
Mọi người đều biết đều hay rõ ràng
Muốn ăn nói muốn luận bàn
Mọi người giải quyết lẹ làng như không
Xin trở về trần gian
Để có người tâm sự
Để có kẻ luận bàn
Chuyện ta bà thế giới
Chuyện vớ vẩn lăng nhăng
Nơi này lẫn lộn buồn vui
Còn hơn cực lạc chỉ vui không buồn

Cung Đỉnh

*

Nghe Gió Giao Mùa Thổi Nhớ Anh

Anh ơi! Nghe gió giao mùa thổi,
Thêm chạnh lòng em nỗi nhớ nhà,
Đằng đẵng tháng năm thân lữ khách,
Cuộc đời sao vẫn cứ bôn ba.

Muốn về thăm lại căn nhà cũ,
Nhìn thửa vườn xanh sau luỹ tre,
Có tiếng cuốc kêu buồn não nuột,
Hàng giậu đầy hoa rực nắng Hè.

Em muốn thăm giảng đường Đại Học,
Mùa thi nào chờ đợi chia tay,
Lòng bỗng bồi hồi bao kỷ niệm,
Thời gian qua cứ nhớ thương hoài.

Em muốn về thăm quán Thảo Nguyên
Cà phê nhỏ giọt, lắng ưu phiền,
Cũng vì vụng dại, hay hờn dỗi,
Mà chúng mình lỡ dở nợ duyên.

Em muốn về thăm khu phố xưa,
Con đường sớm nắng với chiều mưa,
Xa anh xa cả khung trời mộng,
Và bước thời gian chẳng đợi chờ!

HoàngYến.

*

Thơ Tống Biệt

Thơ Anh viết tiễn dòng sông tống biệt,
Đem tình yêu dệt lại lúc xa nhau!
Tống biệt rồi" Lá vàng rụng trôi mau!
Cành khô mục – Thu Em về ngọn tóc  -

Đôi mắt Người! Một Biển  lụy! Ai khóc"
Tiền kiếp say" Vô cạnh chỗ Anh nằm!
Chiều pha sương lãng đãng vút xa xăm…
Anh cất giấu hoang sơ vào trái núi.

Những cánh gió – Tay rừng phơi! Biển củi"
Vốn tương tư  qua những trận cuồng phong!
Em đi về áo bạc với sương hong
Vào ngõ trắng bầy chim non lẻ bóng"

Không trông rõ vì chân dung quá mỏng!
Quá mơ hồ bước vội vã mênh mông"
Lời qua song ướt thẹn má Em hồng,
Môi tím nhạt dăm con đôm đốm mọc"
Anh đánh mất tiếng cười hay tiếng khóc"
Trong mắt Em! Chao ôi! Lạ hôn môi"
Chùm sương khuya khói trắng nhạn bay rồi!
Hư ảo rớt tan nhanh từng miếng tháp.

Thơ tống biệt tóc trôi mờ bạch lạp,
Ngọn bấc buồn cô tịch cõi mung lung!
Tiếng lau cao nghe vút tận chân dung…
Trong khói trắng dáng Em hao hút mắt"

Như thần tượng khỏa thân mê hoặc mất…
Trong hồn Anh xác thịt Biển Em đi!

Trúc Lang OKC (Cuối Thu Bính Tuất 2006)

*

Lời Quê Hương

Xin đừng bỏ rơi tôi
Trong những ngày khốn khó
Nhọc nhằn vẫn còn đây
Niềm đau xưa còn đó

Người đi về hướng Đông
Hồn tôi treo ngọn sóng
Trong đáy mộ mênh mông
Xác thân tôi lạnh cóng

Xin đừng bỏ rơi tôi
Trong giờ đang hấp hối
Tôi như ngọn đèn khuya
Lập lòe trong đêm tối

Người đi về hướng Tây
Hồn tôi mây viễn xứ
Máu rỉ dưới chân tôi
Gót chân đời lữ thứ

Xin đừng bỏ rơi tôi
Lời nguyền rơi nước mắt
Tôi như nhánh sông chia
Hai bờ đau ngăn cách

Người đi về hướng Nam
Tôi ngồi ôn quá khứ
Ôi thân thể của tôi
Đang lõa lồ đau nhức

Xin đừng bỏ rơi tôi
Bao nhiêu rồi mất mát
Chưa thấy đủ hay sao
Những điêu tàn đổ nát

Xin đừng bỏ rơi tôi
Sao người bỏ rơi tôi
Xin đừng bỏ rơi tôi
Sao người bỏ rơi tôi.

Trần Trung Đạo 

*

Mẹ Ơi Biển Gọi

Con ốc nhỏ chôn mình trong cát trắng
Mà trong lòng chứa cả một đại dương
Nghe vi vu từ ngàn xưa vất vưởng
Rồi thì thầm từ hồn ốc mênh mông

Mẹ sinh con bên bờ cong chữ S
Bài hát ru theo chiếc võng đù đưa
Lời mẹ êm thiết tha tình  biển gọi
Võng tròng trành theo nhịp tàu đong đưa

Buổi chia tay  tuổi học trò ra biển
Ngày xuống tàu hồn bỗng thấy lao xao
Ôm mẹ yêu , vòng tay đầy mộng ảo
Tiễn con đi quanh mẹ gió rì rào

Chiều xuống thấp mây rơi trên đỉnh núi
Cánh chim bay lãng đãng bóng hoàng hôn
Con dã tràng xe từng viên cát nhỏ
Giương cái càng che khuất nửa vầng trăng

Ánh trăng vàng rơi tràn trên biển vắng
Ngọt như dòng sữa mẹ đã nuôi con
Mẹ ơi mẹ giữa trùng dương dậy sóng
Lòng mẹ bao la hơn biển Thái Bình dạt dào

Tôn Thất Phú Sĩ

*

Thơ Đấu Tranh

Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Sàigòn Times tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, của thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giả nào cảm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gửi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng.

Biển Thu

(Để nhớ mùa Thu 2004 thăm biển CA)

Tháng Mười tôi đến Cali
Lá thu ửng má dậy thì mùa Thu


Núi cao mỏng trắng sương mù
Bao la mặt biển xanh như lòng trời
Bên ghềnh, sóng hát chơi vơi
Lắng nghe lời sóng, hồn tôi chợt buồn...
Vì như từ đáy đại dương
Vang lên tiếng thét đau thương, não nùng
Tự Do!!! Ôi, đắt vô cùng!!!
Thịt xương tan nát, máu hồng tuôn rơi ...
Nào điên cuồng sóng trùng khơi
Nào dao hải tặc giết người thảm thương!!!

Vì bên kia Thái Bình Dương
Tôi còn dân tộc quê hương đợi chờ...
Còn đời đói khổ em thơ
Mẹ già còn lệ bơ vơ đoạn trường
Còn trong tù ngục vô lương
Những lòng gang thép, quật cường, đấu tranh!
Cho mai, một sớm thu lành
Cờ vàng rực rỡ từ thành đến quê
Cho ngày thăm biển Cali
Ngắm thu má đỏ dậy thì, tròn vui....

Biển ơi .... tôi nhớ quê tôi...
Nhớ không hỡi biển, xác người chìm sâu"!...

Ngô Minh Hằng

*

Bể Dâu...

Xuôi vân nước, bập bềnh, tìm nghĩa khí
Ánh lửa thiêng, ẩn hiện giữa sa mù
Tấm chân tình, xiêu vẹo, dưới trăng thu
Nhân thế hỡi, niềm tin, hoài ngóng đợi

Chữ hạnh phúc, còn xa xăm diệu vợi
Tháng năm dài, vò võ đắm trong mơ
Trách ông xanh, gieo lắm cảnh vật vờ
Mất định hướng, khó tìm ra bến đậu

Nhìn thế cuộc, tựa cung đàn hoà tấu
Khi "nhạc công", thân uốn éo nhịp nhàng
Chiếc "đũa thần", lúc quay dọc, bắt ngang
Gã "nhạc trưởng", ru hồn vào giai điệu

Khung trời ấy, những linh hồn thất thểu
Mây xám buồn, mang đậm nét ưu  tư
Ôi! Việt Nam, giăng mắc khói hận thù
Toàn dân tộc, sống oan khiên, lạnh, tẻ

Tình khuất lấp, nên đời nhiều ngã rẽ
Bả hư danh, bao kẻ cạn chén sầu
Sân khấu buồn, vắng khách đã từ lâu
Ngoảnh mặt lại, biết còn ai không nhỉ

Phạm Thanh Phương

*

Đố Biết

Hồng-trần thế-sự chuyện hơn thua
Cuộc sống sân-si cứ mãi đùa
Giả bộ quân-bình pha vị đắng
Gian tình tản-mạn phựt mùi chua
Nhân-dân khổ-khắc hoài im lặng
Đảng-cộng tham-tàn vẫn trống khua
Đố biết hà-nhân tâm khẩu phật"
Ai người đạo độc đọc kinh chùa"

Tiểu Bảo

*

Đáp

Với phường cộng sản phải ăn thua!
Xã tắc giang sơn chẳng phải đuà
Gặp kẻ gian hùng mời rượu đắng
Thấy tên phản quốc ném cà chua
Nghe người chống cộng đem kèn thổi
Biết đứa nằm vùng lấy mỏ khua
Đập đứa tâm xà khoe khẩu Phật
Này! Ai "ngộ đạo"  hãy vô chùa!

TCY

*

Bài xướng: Nhớ Bạn

Cho tôi một tách cà phê đen
Uống để thâu đêm nhớ bạn hiền
Tính sổ xem đời còn mấy đứa
Mấy thằng khốn nạn, mấy thằng điên

Mấy thằng cải tạo ra miền Bắc
Dãi nắng dầm mưa chẳng hẹn về
Hận núi Hoàng Liên mây xám ngắt
Nam Hà cấm cố mưa lê thê

Mấy thằng bị đày ra biên ải
Xương bỏ đầu non, xác cuối đồi
Một phút sa cơ nghìn năm hận
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi (l)

Mấy thằng vong quốc vượt trùng dương
Vạn dặm xa vời biệt cố hương
Gươm báu chín tầng mài dưới nguyệt
Tóc xanh dầu dãi nắng pha sương

Đêm nay uống cạn tách cà phê
Để nhớ quê hương, nhớ bạn bè
Còn sống ngày nào còn chiến đấu
Còn đem thân thế hẹn mai về.

Tôn Thất Xứng (Montréal)

(1) Xưa nay, mấy ai ra trận mà quay trở về.

*

Bài họa: Làm Sao Quên!

Muôn đời nhớ mãi tháng tư đen,
“Cách mạng” hung hăng diệt sĩ hiền.
Nón cối, tai bèo, giăng khắp lối,
Giết người cướp của, một bầy điên.

Lừa già dối trẻ rời phương Bắc,
“Giải phóng” miền Nam chết chẳng về.
Chinh chiến mịt mù trời sám ngắt,
Oan khiên tang tóc đất thảm thê.

Oan hồn vất vưởng đầy quan ải,
Máu nhuộm hồng sông, xác đắp đồi.
Sử sách ngàn năm ghi quốc hận,
Dân gian nhớ mãi họa liên hồi.

Tung hoành quỷ phá loạn âm dương,
Bao người oan thác chẳng khói hương.
Tử khí chập chờn vương bóng nguyệt,
Nước non ảm đạm mịt mù sương.

Cướp được quyền rối sống phủ phê,
“Tam vô chuyên chính” kết thành bè.
San bằng giai cấp qua trường đấu,
Cải tạo rừng hoang chặn lối về.

Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng

*

Truy Điệu Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Khai sinh đệ nhất Cộng Hòa,
Kết tinh sự nghiệp bôn ba xứ người.
Thương dân lòng những rối bời,
Xót nòi tấc dạ khôn nguôi đêm ngày!
Cụ về tươi thắm cỏ cây,
Cụ về thỏa dạ người người đợi mong!

Bao năm xây đắp núi sông,
Bao năm rạng rỡ con Rồng cháu Tiên!
Hai tay kiến tạo thanh bình,
Một thân vò võ hy sinh cứu đời!
Giang sơn một gánh nửa vời,
Quốc gia rướm lệ bặt hơi anh hùng!
Cụ đi để lại tang chung,
Cụ đi hóa cảnh nghìn trùng nước non!
Toàn dân hiu hắt héo hon,
Hồn thiêng sông núi nỉ non khóc thầm!

Lâm râm thắp nén hương lòng,
Nhớ người vị quốc non sông đắp bồi.
Thiên thu danh vẫn sáng ngời,
Sử xanh ghi khắc, người người tiếc thương!

Hoàng Ngọc Văn (Thủ Đức, ngày 02-11-1963)

*

Ngày Giỗ Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Nhớ Ngô Đình Diệm cố Tông Tông.
Xí xóa cho qua đỡ não lòng.
Bảo Đại hất văng: Thần tặc tử
Cộng Hòa dựng lấy: Bậc ân công.
Hoa Kỳ căm ghét người kình ý,
Bắc Việt hận thù kẻ cản dòng.
Gieo gió thì rồi cam gặt bão,
Tham tiền các tướng giết oan ông.

Ngô Phủ

*

Tháng 10 Thăm Thầy

Cầu chúc thầy cô được vạn an.
Thảnh thơi vui hưởng cảnh thanh nhàn.
Nội tông hằng tháng về chào hỏi,
Ngoại thích mỗi tuần đến viếng thăm.
Thỉnh thoảng lên đài bàn thế sự,
Lâu lâu góp ý luận thi văn.
Còn hơi còn thở người hy vọng,
Dân Chủ sẽ về với Việt Nam.

Ngô Phủ

*

Thơ Nguyễn Chí Thiện

Từ Tư Tưởng

Từ tư tưởng bước sang hành động
Phải có cầu ngôn ngữ giao thông
Trên giòng sông chuyên chính mênh mông
Đừng nghĩ chuyện xây cầu bắc cống!
Song ngôn ngữ ngày đêm vẫn sống
Âm thầm đưa tư tưởng sang sông
Qua muôn trùng hệ thống xiềng gông
Đảng ra sức dựng thay cầu cống
Thoát khỏi đầu là tư tưởng sống
Sẽ có ngày tạo những kỳ công!
 (1971)

Sẽ Có Một Ngày
 Sẽ có một ngày con người hôm nay
Vất súng, vất cùm, vất cờ, vất Đảng
Đội lại khăn tang, đêm tàn ngày rạng
Quay ngang vòng nạng oan khiên
Về với miếu đường, mồ mả gia tiên
Mấy chục năm trời bức bách lãng quên
Bao hận thù độc địa dấy lên
Theo hương khói êm lan, tan về cao rộng
Tất cả bị lùa qua cơn ác mộng
Kẻ lọc lừa, kẻ bạo lực xô chân
Sống sót về đây an nhờ phúc phận
Trong buổi đoàn viên huynh đệ tương thân
Đứng bên nhau trên mất mát quây quần.
Kẻ bùi ngùi hối hận
Kẻ bồi hồi kính cẩn
Đặt vòng hoa tái ngộ lên mộ cha ông
Khai sáng kỷ nguyên tã trắng thắng cờ hồng!
Tiếng sáo mục đồng êm ả
Tình quê tha thiết ngân nga
Thay tiếng "Tiến quân ca"
Và Quốc tế ca
Là tiếng sáo diều trên trời xanh bao la!
 (1971)

Đừng Sợ

Đừng sợ cái cực kỳ man rợ
Dù nó đương thịnh thời rông rỡ nơi nơi
Phải vững tin vào bước tiến con người
Vì khi nó bị dìm ngang súc vật
Cũng là lúc nó tìm ra sức bật
Đau thương kỳ diệu đi lên!
Từ muôn ngàn tàn lụi không tên
Sẽ bùng nở một trời hoa lạ quý
Từ đêm cùng chập chùng chuyên chế
Văn minh nghệ thuật hồi sinh
Chỉ xót cho lớp trẻ hiện hình
Của đói khổ, tù đầy, nhem nhuốc
Phải cứu chúng, phải tìm ra phương thuốc
Dù là thuốc nổ!
 (1975)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hôm nay là ngày thôi nôi của thằng bé Khanh, Nam xin phép ông chủ cho chàng nghỉ việc trọn ngày để chàng chạy ra chợ mua sắm một ít lễ vật cúng kiến mụ bà theo lời căn dặn của Tuyết Trinh. Thấy chàng ra xe, con bé Ngọc liền đưa tay ra đòi chàng dẫn nó theo. Nam rùng mình lo sợ. Đã hơn một năm
Quân đội đang xem xét quyết định sa thải một số quân nhân Úc đã đưa lên Internet nhiều hình ảnh của các bạn đồng ngũ đùa giỡn với vũ khí và giả là người Ả Rập ở Iraq. Một tấm ảnh, rõ ràng được đưa lên Internet bởi một quân nhân Úc, cho thấy một người đàn ông mặc quân phục Úc đang dí mũi súng vào cổ của một người đàn ông
Bất cứ làm cho ai việc gì, đệ chỉ vấn tâm: Có cái gì lợi cho đệ hay không" Còn dư luận của người đời ra sao, đệ không cần biết đến. Bởi đệ chủ trương: Suốt đời của đệ, dù thân tình hết mực, hoặc chỉ mới sơ qua. Quyết không làm miễn phí cho người nào hết cả. Huynh đã hiểu chưa" Tử Tiêu đang lâng lâng là vậy, bỗng như diều đứt dây
Trên con đường đi tìm dân chủ cho VN, một số nhà đấu tranh dân chủ thường nhắc đến hai chữ "Minh bạch", họ đòi đảng và nhà nước CSVN phải minh bạch trong mọi lãnh vực, từ kinh tế, xã hội, luật pháp, giáo dục,v,v.. Từ đó, đảng và nhà nước cũng bắt chước, nhao nhao hô hào minh bạch và hứa sẽ minh bạch. Trong khi đó, dư luận ngưòi dân
Bốn trong số 10 người Úc nghĩ rằng đời sống ngày càng trở nên xấu đi dù đã trải qua một thời kỳ phát triển kinh tế rất ngoạn mục, mức thu nhập tăng và tỷ lệ thất nghiệp thấp. Cuộc thăm dò được thực hiện riêng cho tờ the Herald tìm thấy chỉ có 25 phần trăm dân số nghĩ cuộc sống ở Úc trở nên tốt hơn
Nếu không có tiếng động khẽ, rất giống như tiếng chân bước nhẹ của một con con thú, hay một con người dội từ ngoài vào, thì có lẽ Ngọt vẫn còn chìm đắm mê man trong cơn say tình ái. Ngọt giật mình mở mắt ra. Cánh tay mà bà chúa miếu gối đầu lên cùng đi vào giấc ngủ mê đắm bỗng nhẹ tênh. Ngọt hoảng hốt ngồi bật dậy nhìn quanh
Phải nói rằng xứ Cờ Hoa là nơi có nhiều kẻ no cơm ấm cật rồi rửng mỡ kiện cáo tùm lum tạo ra những thông lệ rất là khó chịu. Không ai quên chuyện thưa gửi mấy năm trước của mụ nạ giòng kia vào tiệm McDanold's mua đồ ăn điểm tâm và cà phê nóng. Cà phê mà không nóng thì uống thế đếch nào được. Mụ ta mang ra xe để vừa lái xe
Sàigòn Times chân thành cảm ơn nhà văn Hải Triều đã gửi cho bài viết vô cùng tâm huyết; và xin được trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả với hy vọng, cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Úc tuy có những điểm
Bà Lý Ngọc Vân (Punchbowl NSW): Kính thưa Bà, Diễn Đàn Độc Giả đã nhận được thư của Bà đề ngày 17/9/2006, góp ý với Ban Tổ Chức "Hội Nghị Thế Giới Lần Thứ I Về Văn Hóa Và Tư Tưởng Việt Năm 2006 Tại Melbourne". Những đóng góp của Bà rất hợp tình hợp lý, và chúng tôi hoàn toàn cảm thông với "những bức xúc" của Bà khi Bà đọc
Suốt tuần qua, vấn đề nóng bỏng gây tranh cãi nhiều nhất tại Úc là việc khẳng định “những giá trị quốc hồn quốc tuý Úc” (Australian values) đối với người di dân muốn nhập quốc tịch. Bắt đầu bằng việc lãnh tụ đối lập Beazley mạnh miệng hô hào rằng phe đối lập, một khi nắm chính quyền
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.