Hôm nay,  

Thơ Thơ

08/04/200200:00:00(Xem: 10248)
Nước, Niềm Nhớ Khôn Nguôi

Giữa lòng đại dương
Em thèm sao giọt nước
Ngọt ngào mát rượi
Nuôi em khôn lớn từ khi
Giọt nước cố tri
Đến từ cơn mưa lớn
Giọt nước ngày đùa giỡn
Tràn ngập những con đường tuổi thơ
Giọt nước trong giấc mơ
Đánh thức vài câu chuyện cổ tích.

Như chim trời bay không qũy tích
Dặm đường xa xứ em qua
Dòng sông đời chia bảy, xẻ ba
Con nước lớn nhận muôn ngàn con nước nhỏ
Từ những mạch ngầm chưa rõ
Từ những cơn mưa rào
Dầu muôn nơi vẫn nhớ sự ngọt ngào
Của suối rừng mát lạnh

Những chiều thu hiu quạnh
Giọt nước buồn thánh thót nhỏ vào tim
Mỗi giọt một mũi kim
Đâm rất vội vào nhớ thương, chờ đợi
Nỗi nhớ vô hình, vô tội
Quay về miệng giếng ngày xưa
Lắng nghe tiếng ễnh ương trong mưa

Tuyết rơi em chùng lòng cô lữ
Sao bỗng thèm một trận mưa dông
Nước không màu hay nước đượm hồng
Của thế giới trẻ thơ huyền vạn
Hát đi em vì cuộc đời tứ tán
Một địa cầu dăm thế giới khác nhau
Một giống nòi vô số cảnh thương đau
Như nước chia mây, chia tuyết,
Chia sông, chia hồ, chia sương màu biếc
Tự cuộc đời nhung nhớ cội nguồn
Tự cội nguồn chia xẻ những tình thương
Tự tình thương tìm về chốn cũ

Giọt nước mát ru dòng chữ
Viết đi em về một ký ức xa xưa
Xuân sang gió ngọt đưa
Mưa rất nhẹ cho cây xanh lá
Đôi tay của ngày là lạ
Mở không gian bình minh thắm một màu
Chim họp đàn gọi nhau
Soải cánh trắng bay về miền cố quốc
Tiếng hót ngọt ngào lay động tâm thức
Em mơ màng làm chim Việt nhớ trời nam
Vọng quốc đàn trong tâm tưởng em mang

Giọt nước mưa mùa hạ
Thay cuộc đời cây trở lại tươi xanh
Chim vô tư nhảy nhót trên cành
Như con gái lấy chồng về thăm mẹ
Dòng nước ngầm ngày đêm lặng lẽ
Đi muôn nơi
Khắp cõi đời
Nuôi những cành cây trĩu trái
Em đưa tay hái
Quả mọng đầu cành thơm ngọt hương bay
Dòng nước đổi thay
Những tinh thể hợp vào thành đời mới
Em nghe vườn trái cây mời gọi
Giọt mưa chiều từ biển đông
Nước, có giọt màu hồng
Giọt màu xanh rất nhẹ
Giọt màu xám buồn tẻ
Giọt gợn bùn trong những hồ ao
Dầu muôn nơi đất cũng sẽ đón chào
Một ngày nước về lại

Cây kết trái
Em dệt mơ
Hoa quê hương thơm đơn sơ
Sự sống bắt đầu từ nướcTHÁNG
Mình gặp nhau tháng tư
Biển hiền hoà sóng vỗ
Một nụ cười vô tư
Chao ôi sao mà nhớ
Mình quen nhau tháng năm
Chim cút kêu đầu hạ
Chào hỏi chuyện xa xăm
Bên hàng dưa xanh lá
Mình thân nhau tháng sáu
Vai sánh vai trên đường
Đêm nhìn sao bắc đẩu
Tìm lối vào yêu thương

Mình nhớ thầm tháng bảy
Lỡ đường trời mưa ngâu
Đầu em che trang giấy
Bài thơ anh nhạt màu
Mình yêu nhau tháng tám
Cuối hạ nhiều mưa dông
Chiều mây giăng đổi xám
Em còn nhớ anh không"
Đầu thu sang tháng chín
Dầu lá xanh chẳng vàng
Nụ cười em âu yếm
Vẫn theo anh dặm đàng

Rồi đông qua tháng mười
Gió hình như hơi lạnh
Hơi ấm tự thân người
Đừng sợ, em... chớ tránh

Về đây tháng mười một
Nhật ký em trao tay
Trái tim nồng thảnh thót
Em hứa nhớ chiều nay

Cuối năm tháng mười hai
Thương anh em trốn Chúa
Lên non nhìn sông dài
Em cười cái chi rứa"

Mình xa nhau tháng giêng
Đêm ướt mèm đôi mắt
Lệ hoá trái ưu phiền
Một nửa phần anh cất

Xa nhau mười mấy năm
Trái ưu phiền thiên biến
Một kỷ niệm xa xăm
Dĩ vãng về lên tiếng...

Trần Thái Vân

*
Nhớ...

Anh nhớ em quay quắt
U buồn tình mênh mang
Gió khuya sao lạnh ngắt
Uà vào hồn thênh thang
Sao trên trời lấp lánh:
"Tình này không ly tan!"
Anh nhớ môi em cười
Ưa nhìn anh, không nói...
Giây phút đẹp tuyệt vời
Ước mơ đi chung lối
Sánh bước ta có đôi
Thuyền tình đưa ta tới.
Anh nhớ môi em mềm
Ú ớ như gọi tên...
Gặp nhau đêm Chúa Nhật
Uà sóng tình dâng lên
Say men tình chất ngất
Tình dặn tình không quên
Anh nhớ mắt em đen
Ưa nhìn sâu mắt anh
Gió reo từ biển lại
Ung dung thầm gọi tên
Sóng vỗ bờ xào xạc
Thuyền tình đưa ta lên.
Anh nhớ tóc em thơm
Ướt mềm như coœ non


Gặp nhau đêm Chúa Nhật
Ước mong tình sắt son
Sao trên trời đưa lối
Trăm măm tình vẫn còn.

T.T.M.T.

*
Đêm Cô Đơn

Em nhớ anh caœ đêm không nguœ được
Liều một mình bước ra đứng ngoài hiên
Trời đêm nay nhiều sương rơi ẩm ướt
Em lạnh lùng lòng em chẳng được yên.

Mấy hôm rồi chúng mình chưa gặp lại
Lời hẹn hò sao anh nỡ boœ quên
Lúc đợi chờ lòng em buồn tê tái
Chừng gặp nhau là em sẽ bắt đền.

Trăng cũng tệ, nàng trăng không sáng toœ
Bóng cây mập mờ em tươœng là ma
Em bực quá nổi giận anh rồi đó
Baœo là hiền mà để khổ người ta.

Tệ như rứa em hổng thèm chơi nữa
Mai anh vào em sẽ giaœ không vui
Ai baœo bắt em trông chờ mấy bữa
Thương yêu rồi mà sao chẳng tới lui.

Em lạnh quá, bây giờ em cô đơn
Trông có anh để nói những giận hờn
Liền mấy giờ bờ mi em ẩm ướt
Ôi đêm đầu đời lòng em trống trơn.

Phạm Tình Thơ

*
Lục Bát Melbourne 2

Thời tiết
Nắng vương cứ hươœng đi mà
Để mùa Đông đến thịt da quấn mền
Ra đường chắc lưỡi mà rên
Sao ta lơ đễnh mà quên ngày hè.

Cao Ốc
Melbourne, thay đổi lắm rồi
Nhà lầu, cao ốc chọc trời vươn lên
Dockland cuối bãi đầu ghềnh
Đâu con trăng bạc chênh vênh giữa trời.

Phố phường
Phố phường giờ mất an ninh
City bọn treœ nghinh nghinh mặt mày
Bạn dân còn chạy dài dài
Huống chi ta keœ lâu ngày ló ra.

Đời sống
ƠŒ đâu cũng chạy vắt giò
Đi làm tám tiếng đuœ trò thế nhân
Về nhà gặp vợ nó nhăn
Trách xưa không ơœ độc thân cho rồi.

Vĩnh Hòa Hiệp

*
Lòng Ta Lại Nhớ
Gưœi Huỳnh Bé Em NT1

Trời tháng Tư - đất người tha hương
Hăm mấy năm dư - nhớ vẫn buồn
Chiến mã bụi đường vương áo trận
Cờ bay tơi taœ - lệ rưng rưng

Ta về giữa lúc Trường An đã
Oằn oại chuyển mình run rẩy đau
Phố núi Kontum buồn xa lạ
Tỉnh lộ 7B - lệ máu trào!

Đoàn quân xơ xác trên đường phố
Cơn lốc xoay xoay bóng quốc kỳ
Giữa trưa mùa hạ - mây đen đến
Để giọt mưa buồn khóc biệt ly.

Những người chiến sỹ từng kiêu dũng
Chưa biết dừng chân trước giặc cuồng
Đã hiên ngang chết không tuân phục
Trước lệnh hèn buông súng dâng thành.

Ai đi trên phố chiều hôm ấy
Cho dẫu vô tâm cũng ngậm ngùi
Có những chàng trai còn rất treœ
Chiến bào tơi taœ - mất niềm tin!

Sao đành bức tưœ trong oan khốc
Beœ gẫy cung tên ngược ý thề
Có nhớ khói hương đài trung liệt
Đã từng minh thệ giữ gìn quê.

Từng thề không sống chung hoang thú
Nối lại quê hương một cõi bờ
Cờ vàng phất phới từ Nam Bắc
Bến Haœi bóng mờ vết nhục nhơ.

Sao không nhớ lại nghìn trang sưœ
Đâu vết khuyên son keœ nhục hèn
Có lắm anh hùng trang nghĩa sỹ
Thề chết không hàng trước địch quân!

Trời tháng Tư đất người lạ - quen
Ta tiếc đời ta - vẫn phận hèn
Tham sinh sống nhục cùng non nước
Khắc khoaœi riêng buồn vết tuœi đen...

Thy Lan Thaœo

*
Uống Rượu Giaœi Sầu
Cứ tươœng rằng mình chẳng biết say
Mới xơi bốn chén xỉn năm ngày
Cao nhân tội nghiệp mà không thấy
Hiệp khách viếng thăm cũng chẳng hay
Chén đắng mong quên tình đổ gẫy
Men cay muốn gạt mộng thơ ngây
Nào hay chẳng ích chi là mấy
Uống rượu giaœi sầu chắc phaœi thay.

Hiệp Lữ

*
Buồn Tôi Một Đời
Cho mẹ, để nhớ một đời

Tù tôi caœi tạo tơi bời
Mẹ ngồi vá nỗi buồn tôi một đời
Tù về đói khát taœ tơi
Ngày xưa con cũng một thời binh đao
Bạn bè gian khổ có nhau
Chia đôi điếu thuốc máu đào cũng rơi
Hành quân những tháng mưa rơi
Ăn cơm gạo sấy cũng vơi nỗi sầu
Thèm canh tôm nấu với bầu
Con thèm đuœ thứ nhưng đâu có giờ
Hành quân nguœ bụi nguœ bờ
Chia sầu cùng với trăng mờ bên nương
Nhớ người con gái tôi thương
Nhớ em áo trắng đến trường vô tư
Thương nhau qua những lần thư
Mẹ tôi thầm muốn em như người nhà
Mẹ tôi cũng tuổi đã già
Mong tôi có một mái nhà khang trang
Nhưng rồi lệnh đã đầu hàng
Ta trong cơn lưœa bàng hoàng như nhau
Quê hương tang tóc một màu
Ta từ dạo đó xa nhau suốt đời
Mẹ tôi người đã về trời
Đâu ai vá nổi buồn tôi một đời.

Vĩnh Hòa Hiệp

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Triệu Thương, người xã Nghi Thủy, làm nghề buôn bán, nên thường phải đi lại đó đây, để lo chuyện mần ăn giao tiếp. Vợ là Hàn thị, thấy vậy, mới nhân hôm Triệu Thương có nhà, lại gặp buổi trời trong gió mát, liền tựa má kề vai, nhỏ nhẹ thưa rằng: - Cá đánh lắm cũng hết. Người đi miết dễ hư. Ma quỷ yêu quái chẳng qua do
Hàng năm ngày lễ Vu Lan Con nơi đất khách lòng man mác buồn Đôi dòng lệ vẫn trào tuôn Mỗi khi nhớ Mẹ tâm hồn xót xa Ngày con cất bước ly gia Là ngày vĩnh biệt Mẹ già từ đây Mẹ ơi ! Con nhớ ngày này Đàn con của Mẹ đọa đày lao lung Tháng tư cảm thán não lòng
ÚC ĐẠI LỢI: Một cuộc nghiên cứu về dinh dưỡng tìm thấy rằng số người quá trọng lượng đã vượt qua con số những người bị đói ăn trên thế giới. Trong khi 800 triệu người vẫn đi ngủ với cái bụng lép xẹp mỗi buổi tối, hơn 1,3 tỷ người có cơ thể quá trọng lượng hoặc béo phì. Giáo sư Barry Popkin, thuộc khoa nghiên cứu dinh dưỡng
ÚC ĐẠI LỢI: Matthew Pearce, thiếu niên 16 tuổi bị mắc bệnh ung thư bạch huyết, sẽ nhận được trợ cấp tàn tật sau khi Chính phủ Liên bang can thiệp về trường hợp của cậu. Tuy vậy các tổ chức an sinh xã hội và Đối lập nói rằng trường hợp của thiếu niên này cho thấy cần phải có các thay đổi 
Angelina Jolie đã quá chán ghét thân thể của mình sau khi sanh đứa con đầu lòng, cô ta thậm chí đã cấm không cho Brad Pitt bước vào phòng ngủ. Được biết lý do khiến cô diễn viên sexy này quyết định kỳ cục như vậy là vì các vết nhăn nheo ở bụng sau khi sanh bé Shaloh, vừa được hai tháng tuổi. Một người bạn nói rằng Angelina
ÚC ĐẠI LỢI: Những người mua nhà đã không “care” lãi suất gia tăng và họ đang tạo ra một kỷ lục mới trong số tiền vay mượn. Giá trị của các món nợ mua nhà trong tháng Sáu đã tăng 2 phần trăm, lên tới $20,5 tỷ đô-la, dù đã có một đợt tăng lãi xuất hồi đầu tháng Năm. Số tiền trả nợ 
NSW: Một quan tòa đã nói trong một phiên xử rằng nhóm 5 người đàn ông bị cho là đã dính líu đến vụ hãm hiếp tập thể một thiếu nữ 19 tuổi tất cả đều là những người học nghề thợ sơn, và cảnh sát “phải biết họ là ai”. Quan tòa Paul Palzon đã đưa ra lời nhận xét rất khó chịu này tại Tòa án địa phương Bankstown ngày
SYDNEY: Một cựu quân nhân Do Thái đã chết vì các vết dao đâm sau khi bị đánh và đâm bởi một nhóm người trên một con đường bận rộn ở Bondi. Hernan Guelman, 38 tuổi, đã bị tấn công ngay bên ngoài một cửa tiệm tạp hóa trên đường Glenayer Ave bởi ít nhất hai người đàn ông và có thể lên tới 5 người. Chúng nhảy ra
SYDNEY: Một cảnh sát viên đã bắn những kẻ tình nghi ăn cướp khi chúng cố tình cán ông ta bằng một chiếc xe ăn trộm. Vụ này đã tạo ra một cuộc rượt đuổi ráo riết qua nhiều con đường bận rộn của Sydney ngày hôm qua. Khi viên cảnh sát bị thương nổ súng, hai người đàn ông đã lái chiếc xe
Vừa mới tính ngả lưng xuống giường coi TV thì chuông điện thoại lại reo. Bên kia đâu giây tiếng Mộc Lan không được reo vui cho lắm nhưng đỡ thổn thức hơn mấy lần trước: - Anh! Chị có nhà không anh cho em nói chuyện với chị đi... Tôi trêu chọc: - Mợ không muốn nói chuyện với tôi mà chỉ muốn nói chuyện với chị thôi hả"
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.