Hôm nay,  

Thơ

16/02/200400:00:00(Xem: 10662)
THƠ THƠ

THUỲ DZUNG PHỤ TRÁCH

Xuân 2004

Kính gửi hiền tỷ Đan Phụng. Kính chúc chị và bửu quyến vui đón phước lành, một mùa xuân như ý.
Dõi bước thời gian nhịp bóng câu
Thơ về cho biết vẫn còn nhau
Ở đây ngọn gió đùa muôn hướng
Mừng đó dòng tim thắm một màu
Giữa cuộc sống danh lừng lộc cả
Riêng mình vui nghĩa nặng tình sâu
Quỳnh tương kính ý trao hiền tỷ
Qua chất hương xuân đắc sở cầu.

Liễu Thuận Khanh

*

Thưởng Xuân Qua Khung Cửa

Họa nương vận bài thơ Xuân 2004 của hiền đệ Liễu Thuận Khanh. Mến họa gửi hiền đệ trong niềm vui thơ lúc xuân về.
Qua khung cửa sổ ngắm đôi câu
Thủ thỉ tâm tình mãi cạnh nhau
Xuân đến muôn loài như nhuận sắc
Nàng đi trời đất cũng thay mầu
Sự đời biến đổi như dâu bể
Tình nghĩa khôn dò được nhẹ sâu
Ta với Thơ duyên nồng ý đẹp
Mỗi lần Xuân nhịp bước qua cầu...
Ngồi đây ngàn dặm thảo đôi câu
Chúc mãi mùa Xuân đến với nhau
Cho cuộc sống ngày ngày khởi sắc
Để nguồn thơ năm tháng xanh mầu
Ai theo đuổi lợi danh hư ảo
Ta chỉ cần tình nghĩa thắm sâu
Nhớ vị quỳnh tương mà ngát dạ
Bến sông tao ngộ sẽ qua cầu...

Đan Phụng Úc châu Xuân Giáp Thân 2004

*

Xuân Cảm

Kính tặng thi lão Đan Phụng
Chiều nay trời nắng lẫn trời mưa,
Mừng đón xuân này nhớ xuân xưa,
Mồng Một lễ chay hoa, qủa, mứt.
Mồng Hai cúng mặn bánh, gà, dưa.
Chuyện trò bè bạn không ai vắng,
Ăn uống bà con đã có thừa.
Riêng nước non, tình sao vẫn thiếu,
Trong lòng trời nắng lẫn trời mưa.

Việt Nhi (xuân Giáp Thân)

*

Mai Sau
Thôi nhé em đừng khoe sắc áo
Canh đời đen bạc bấy nhiêu thôi
Đã mấy mùa qua xây mộng ảo
Để úa tàn trên một mảnh đời
Em bảo “cõi tạm"(*) đầy mưa gió
Ở nơi nào đó chốn bình yên
Đem hoa tươi về xây cổ mộ
Thiên thu vuốt sạch hết ưu phiền
Có kẻ đem vùi chôn tuổi ngọc
Phơi nhụy vàng trên những khổ đau
Mai kia suối lệ thôi ngừng khóc
Thả đời miên viễn dưới huyệt sâu
Từ đấy thênh thang mờ ánh nguyệt
Hồn phiêu phiêu lạc ánh tinh vân
Nhìn đời ta sẽ cười tha thiết
Vĩnh biệt từ đây cõi bụi trần

Phan Tuấn Sơn

(*) Mượn chữ của Ngọc Hoài Phương

*

Ba Mươi Tết
Ngày Ba mươi Tết ở nơi đây
Thời tiết oi nồng nắng gắt gay
Tết đến quê nhà xuân mát mẻ
Trời xuân dịu mát bướm xuân bay
Giao thừa Vạn Hạnh đốt pháo bông
Mấy phút chung vui chửa ấm lòng
Trời đã chuyển sang ngày Nguyên Đán
Quê người tết đến cũng như không
Quê người tết đến cũng như không
Còn lại nơi ta một tấm lòng...
Khao khát ngày về nơi quốc thổ
Tết cùng dân tộc với tổ tông
Tết cùng dân tộc với tổ tông
Trải mấy ngàn năm của Lạc Hồng
Phong hóa xưa ta đều có đủ
Chớ nào hời hợt có như không!
Chớ nào hời hợt có như không
Cũng tết nơi đây một chữ đồng
Chẳng có ra gì là có tết
Tết mà như thế có như không!

Nam Nhân

*

Hồn Nhiên
Hồn nhiên ánh mắt nụ cười
Người đâu chưa thấy mà lời đã nghe
Hồn nhiên từng bước em đi
Như đang vẽ lại lối về thiện căn
Ngày xưa bên tuổi trăng rằm
Ta nghe chuyển động một chân tình đầu
Gặp nhau chẳng dám nhìn nhau
Loay hoay chưa kiếm được câu mở đầu
Bây giờ nối lại nhịp cầu
Nụ cười ánh mắt phai màu hồn nhiên
Rõ ràng có nợ, không duyên
Bảo lưu chi nữa tuổi tên một người"
Hay là ánh mắt nụ cười
Không hồn nhiên, vẫn gọi mời cố nhân
Đi về chung lối thiện căn
Ta trao nhau một tình thân cuối đời.

Lưu Thái Dzo

*

Xuân Hành Trang
Đưa đôi tay hứng giọt lệ vừa rơi
Thôi đành thế ta quay về bến hạn
Biết sẽ bơi trên sông buồn lai láng
Thương cảm này đâu thể dễ buông rơi

Đơn chèo ngược giữa dòng đời nổi sóng
Hành trang mang là giấc mộng hoang tàn
Tha thiết gọi gió ơi đừng nông nổi
Để ta về thăm lại dấu phai phôi
Bước ta về trên những mảnh gương tan
Thôi dáng vỡ nghe tin đau nức nở
Ta biết trách hờn ai hay chỉ nhớ
Xuân bao giờ cũng nặng gánh sang ngang
Xuân bao giờ cũng đậm nét dở dang
Dù ta có lạnh lùng quên dĩ vãng
Nhưng tiếng khóc xót khô niềm thống khổ
Máu thịt này ai nỡ để thương tâm
Thôi cũng đành vò nát chút thong dong
Ta thắt chặt những nỗi niềm trống vắng
Bước chân về dẫu tình chưa bình lặng
Ta nguyện cầu xuân rải phép ăn năn.

Nhất Chi

*
Sao Vẫn Là Mơ

Gửi anh Dương Phan để nhớ biển Tân Thành
Một ngày nào quê mình thôi cát bụi
Cờ vàng bay, nắng sớm ngọt vàng hanh


Bao thương nhớ tháng năm dài mệt mỏi
Tôi theo anh - về thăm lại Tân Thành...!
Bắc Cầu Nổi sóng muôn đời Bao Ngược
Quán bên đường - tô bì bún năm xưa
Cô gái Xóm Tre, tóc đen dài óng mượt
Lăng Hoàng Gia rêu phủ gió nắng mưa...
Chuông nhà thờ trưa nào vang tiếng kiểng
Đường năm xưa rợp trắng bóng áo dài
Tôi thấy trong tôi dáng thầy cô cũ
Thầy Giáp, cô Tám Xiếu, cô Năm Lài...
Qua đường Bà Phước - qua ao Trường Đua
Cống Bà Chài xơ ri ngọt bốn mùa
Có ghé ăn mì cây da Hòa Nghị
Chợ Tăng Hòa... nét hiền hậu ngày xưa...
Đồn Giồng Đình làm sao ta quên được
Chị Phạm Thị Hằng quyết tử bên chồng
Trung đội Nghĩa Quân đánh lui tiểu đoàn địch
Bậc nữ lưu chiến trận đẫm máu hồng...
Nhà của anh, chắc đâu còn ai nữa
Bởi ngày xưa... mai trắng tuổi xuân hồng
Thế chiến quốc, ngàn u sầu chất chứa
Nay trở về là đã thỏa lòng mong!
Những thanh niên gọi mình ông với bác
Ngày tàn cờ... chưa chắc chúng đã sinh
Gió biển Tân Thành lộng bay tóc trắng
Kiếm chút mồi - tẩy sạch bụi điêu linh
Thuở chinh chiến, một mình tôi ba xị
Môi chưa mềm mắt vẫn thấy rõ đời
Nửa lít với tôi bây giờ say bí tỉ
Nhưng lòng vui mình đã trọn nụ cười...
Anh luộc nghêu, tôi quạt than nướng cá
Cá đối Tân Thành mập mỡ nứt da
Nước mắm chanh, chút dấm đường ngâm sả
Trải đệm bờ ao - mình nhắc chuyện xưa xa...
Gió biển Tân Thành nhớ con nhạn trắng
Là đà bay sau nhục tháng Tư đen
Vượt biển cả nhạn bay về đất Úc
“Nỗi buồn gác trọ” anh nhớ hay quên"!
Pleiku, Kontum, Qui Nhơn, Tuy Hòa
Sau bước chân anh rừng núi xóa mờ
Tôi đến đất mù sương năm bảy bốn
Rồi tan hàng uất nghẹn đến sững sờ...!
Nghêu hôm nay ngọt dai hơn năm trước
Chút sả ngâm chua - cá nướng ngọt ngào
Uống đi - “nước mắt quê hương” trong suốt
Cụng ly mừng thoát nạn kiếp thương đau...
Về Tân Thành, tôi mê hay tôi tỉnh
Anh đừng buồn, tôi nhắc chuyện trong mơ...

Thy Lan Thảo

*

Nợ Cuối Đời
Nhìn tóc bạc khiến lòng thêm bỡ ngỡ
Ngắm trong gương thẹn mặt với non sông
Nếu một mai ta đã nhòa trí nhớ
Hổ thân danh đã quịt nợ tang bồng!
Đời bạc đen hay tóc ta đen bạc
Mà đỉnh sầu vẫn lơ lửng trên cao"
Khí phách cũ vẫn nằm trong thân xác
Tiếc đường gươm ta đã lỡ thuở nào!
Tóc đã bạc vì tuổi đời chồng chất
Hay bạc lòng vết chém ở sau lưng
Mười mấy năm dạ vẫn còn u uất
Ôm sầu đời cho chữ nghĩa rưng rưng
Đất có sẵn muốn cầy không sắt thép
Trời mênh mông tiếng thét cuốn theo mây
Dẫu có muốn mặc đời và quên hết
Nợ còn nhiều đâu có dễ buông tay.

Trần Ngân Tiêu

*

Tiếng Gọi Da Vàng

Tiếng ai gọi đấy ai ơi
Bao nhiêu năm vẫn một lời thiết tha
Gọi từ lòng núi gọi ra
Gọi từ đáy biển, rừng già gọi lên
Gọi từ mạch đất ưu phiền
Đau thương tiếng gọi oan khiên da vàng
Tiếng hồn xiêu lạc mồ hoang
Tiếng chùa tiếng miếu điêu tàn khói hương
Tiếng đêm quán chợ, lề đường
Tiếng ngày bới rác tìm phương sống còn
Tiếng roi vun vút vào hồn
An Giang mổ bụng, Luân Đôn đốt cờ
Tiếng ai tuyệt thực trong tù
Tiếng phiên tòa xử tín đồ hỡi ai
Trăm ngàn tiếng gọi bên tai
Phải chăng là tiếng u hoài núi sông"
Có ai nghe gọi đấy không
Lòng ơi, lòng có động lòng trượng phu"

Ngô Minh Hằng

*

Vượt Biển

Chuyện một thiếu phụ mất đứa con trên đường vượt biển.

Nghìn đom đóm chập chờn bay trước mặt
Giữa muôn trùng biển bạc nắng chang chang
Xin cho con còn một phút bình an
Trong tay mẹ khi sức tàn, hơi cạn

Con khát nước, khi nước đầy biển mặn,
Lệ mẹ đầy, cũng mặn vị trùng dương
Gắng đi con! Cho hơi thở bình thường
Con thiếu nước khi mẹ tràn nước mắt.

Gắng đi con! Đợi làn mây trước mặt
Đem mưa rào tưới mát mảnh thân khô
Mẹ xin đây, dù chút gió mơ hồ,
Cho con thở khi con chờ nước ngọt

Trong biển rộng mẹ nhìn qua mấy lượt
Kìa con tàu đang lướt trắng màu sương...
Nhìn đây con! Từ xa thẳm dần sang...
Con chợt sáng một tia mừng trong mắt.

Nhanh đi con! Mảnh thuyền ta sắp nát,
Kịp lên tàu khi sóng giạt đưa xuôi.
Kìa con tôi! Sao buông lỏng tay rồi"
Trời dậy bão mà hơi con lặng gió.

Mưa lại đến khi thân con lạnh giá,
Mẹ cần đâu dù mưa cả đại dương
Trên mắt con còn chút nắng quê hương
Giờ cũng tắt giữa muôn trùng biển trắng.

Trần Minh Hải

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ba tù nhân Úc vượt ngục đã bị bắt lại sau khi họ ngoắc một chiếc xe cảnh sát không có dấu hiệu để xin quá giang. Theo bản tin của News.com.au, ba người đàn ông này tuổi 19, 20 và 27, đã trốn ra khỏi nhà tù Warakirri Correctional Central ở New South Wales. Họ đã đi được hơn 125 dậm, nhưng bị bắt lại sau khi vẫy chiếc xe
Tom Cruise và Katie Holmes đang rất bực mình sau khi một tấm hình giả cho thấy Katie bế đứa con gái 3 tháng tuổi của họ Suri- được đăng trên mạng internet. Các người bạn nói rằng cặp vợ chồng này xem tấm ảnh giả mạo này là một toan tính nhằm cản trở cố gắng của họ để bảo vệ bé Suri không bị hại bởi những con mắt dòm ngó
Ta đọc vần thơ thật ngọt ngào Đang khi mưa gió tự trời cao Bỗng ngưng đổ nước nhường cho nắng Sáng tỏ lòng riêng ý dạt dào… Ta uống từng lời thơ mật ngọt Êm đềm huyền dịu lắng trong mơ Chiếu chăn vẫn lạnh …ddêm nay ấm Mây kéo thời gian giữ lại chờ… Nụ cười lãng đãng về theo giấc
"Tài Trợ Tượng Đài Chiến Sĩ Úc-Việt Với Điều Kiện Hạ Cờ VNCH Là Một Hành Động Xúc Phạm Đến Vong Linh và Sự Hy Sinh Của Họ Cho Đất Nước Úc" Với lời tuyên bố trên ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch
ÚC ĐẠI LỢI: Vị tổng trưởng đặc trách du lịch liên bang, bà Fran Bailey, thừa nhận đã có một số lần ghé Singapore để mua sắm và thăm cô con gái trong khi đang thực hiện các chuyến công du chính thức. Thói quen du lịch mua sắm của bà Bailey đã thu hút sự chú ý kể từ khi ông Scott Morrison
ÚC ĐẠI LỢI: Các tổ chức người Do thái ở khắp thế giới ngày hôm qua đã kêu gọi khai trừ siêu tài tử điện ảnh Mel Gibson ra khỏi Hollywood, sau khi anh ta tuôn ra một tràng những lời thù hận người Do Thái với một nhân viên cảnh sát Los Angeles. Các lời kêu gọi khai trừ này xảy ra theo sau
ÚC ĐẠI LỢI: Những người trẻ tuổi đang cố gắng bước vào thị trường nhà cửa lần đầu tiên được chào mời hình thức cho vay trả góp có thể kéo dài đến cả đời. GE Money đã trở thành công ty tài chánh Úc đầu tiên quảng cáo cho vay tiền mua nhà kéo dài đến 40 năm, và ít nhất hai ngân hàng lớn nhất đã bắt đầu thăm dò phản ứng của
Tôi sống tại căn nhà CHÈM được bốn ngày rồi. Bọn chúng ưu đãi tôi hết mức, so với số phận của một tù nhân. Ngay cả đội bảo vệ cũng chỉ có cơm và một nồi rau muống luộc mỗi bữa, quây quần ngồi ăn chung trên một tấm phản ở tầng dưới. Mỗi ngày tôi được cấp cho một nải chuối lớn ăn tráng miệng. Hôm nào ăn
Họ Cảnh, ở Thái Nguyên, là một thế gia vọng tộc đã lâu đời, nhưng đến đời Cảnh Đổng Phục thì bắt đầu sa sút, đến độ người hầu phải dẹp bỏ, nhà cửa bán bớt đi, mới đắp đổi qua ngày nơi dương thế. Ngày nọ, nhân trời chớm sang Đông, Phục mới gọi vợ là Hàn thị đến, uống chén chè xanh, rồi trải phơi niềm tâm sự: - Tôi nói việc này thiệt là hợp ý Trời
Sau khi đọc bài phỏng vấn Cha Nguyễn Văn Lý trong báo Sàigòn Times ngày 13/7/06, tôi thấy rất khâm phục tinh thần đấu tranh bất khuất và sự sáng suốt của Cha Lý. Càng khâm phục Cha bao nhiêu, tôi càng lo ngại cho sự an toàn của Cha bấy nhiêu. Vì vậy trong phạm vi bài viết này, tôi xin được bàn rộng thêm một chút ý 
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.