Hôm nay,  

Thơ Thơ

12/04/200400:00:00(Xem: 11012)
50 Năm Ngậm Ngùi

Nhân dịp chiêm ngưỡng cuộc Triển Lãm một phần di sản của Viện Bảo Tàng Quân Đội VNCH do Khóa Cương Quyết Đà Lạt 54 (Họp Khóa 50 Năm Ngậm Ngùi, 1954- 2004) tổ chức tại Phòng Sinh Hoạt Nhật Báo Người Việt, Quận Cam, ngày 27 và 28 tháng 3 năm 2004.

Thân tặng văn hữu Giao Chỉ (Vũ Văn Lộc), người phối hợp tổ chức cuộc triển lãm hi hữu đầy xúc động này.


50 năm về sau
Các Anh và tôi không còn nữa.
Cõi phù sinh tro tàn tắt lửa
Bóng tinh cầu ngơ ngác trời đêm.
Mộ phương nào còn có tiếng ru êm
Đọng trên từng ngọn cỏ"
Lời của Mẹ đong đưa vờn theo gió
Vọng về đâu hai tiếng Nhục – Vinh"
Bước chân em, dù chung thủy – đoạn tình
Khô ngấn lệ trên thẻ bài hoen gỉ.
50 năm! – trường chinh không toại chí
Ngọn dáo ngang tàng chưa thỏa cung mây.
Ngày hôm nay còn lại những gì đây
Trao hậu thế bao tấm lòng Trung Nghĩa.
Hàng mộ bia đất xưa thành hoang địa
Màn sương khói ngậm ngùi.
Cỏ điêu tàn màu Thương Tiếc khôn nguôi
Chiều rơi lạnh thêm mờ trang sử lạnh.
Huy chương ngời sao lấp lánh
Màu chiến thắng vinh quang
Triển lãm giờ đây, nhớ phút huy hoàng
Kèn xung trận dâng đời lên Tổ Quốc.
Hiên ngang giữa lòng Dân Tộc
Ngẩng cao đầu nối gót Cha Anh.
Nhưng đau thương đứt đoạn bước quân hành
Chung một nước lại thành dân biệt xứ.
Chốn lưu đày nơi rừng sâu núi dữ
Nuốt thay cơm bao cay đắng nhục hình.
Mang về đây từng dấu vết điêu linh
Trên thân tù cạn máu.

Lon “guigoz”, nâng niu dường châu báu
Luộc thời gian từng lớp khói đen mờ.
Miếng nhôm mỏng mài thêm sáng nguồn mơ
Thành trâm-lược, quà yêu về tóc cũ.
Khúc tre khô – bao mộng đời ấp ủ –
“Điếu cày” chôn tâm sự thuở trầm luân.
Áo tù xưa hằn sâu vết gian truân
Màu xanh thẫm bạc phơ thành tang trắng.
Thân bức tử dãi dầu mưa nắng
Hận nghìn năm xuống ngựa buông cương.
Tượng đá đen thương nấm mộ ven đường
Cây súng gãy, giày “saut” bên nón sắt
Cùng trăng sao vằng vặc
Dù sông cạn núi mòn
50 năm – về sau nữa vẫn còn
Trao gửi lại tấm lòng son của Lính.
Cho mai hậu giữa cồn dâu suy thịnh
Để người sau còn nhớ đến hôm nay.
Một trang sử lưu đày
Vết chàm sâu nét mực.
Tội Ác hòa chung Bạo Lực
Dày xéo cả non sông.
Thời gian vẫn xuôi dòng
50 năm – hay đến nghìn năm nữa
Hận lòng sôi núi lửa
Vẫn còn nguyên – hực đỏ – chẳng hề phai
Xin trao về cho thế hệ tương lai.
Để hiểu rằng: chúng tôi đổ máu
Suốt một đời chiến đấu
Vì Lẽ Sống: CON NGƯỜI!

Võ Đại Tôn
Nam Cali, 27.3.2004

*


Xanh Xao Tuổi Buồn

Đêm vẫn âm thầm buốt lạnh căm
Vẫn ngày vẫn tháng vẫn từng năm
Thân ta sống lại thời hoang cổ
Cùng giống Lạc Hồng - hai Việt Nam!
Vai xưa ta móc dây ba chạc
Súng thắt lưng - tay giữ bản đồ
Hôm nay vai gánh đầy đôi nước
Áo vá, quần tưa - thân xác xơ...
Mỗi ngày lên xuống trăm đôi nước
Ta tưới cho xanh màu quê hương
Giặc đã phuœ lên màu huyết đỏ
Toàn dân ốm đói xây thiên đường...
Ba tấc bề ngang không thấy chật
Bởi thân mỏng dánh chỉ còn da
Một ca bắp đếm hai trăm hột
Miệng nhai trí lại nhớ cháo gà
Hai thìa nước muối một đũa rau
Gánh nước tưới phân cuốc xới đào
Trâu thấy tù làm còn le lưỡi
Lạc Hồng nay ốm đói xanh xao...
Cho tù ăn giống như chuyện giỡn
Bắt tù làm như máy vô tri
Đêm đêm kiểm điểm ngồi bắt ớn
Một thuở hoa niên tuổi xuân thì...
Nhiều đêm bụng đói không yên giấc
Mở mắt nhìn qua song sắt thưa
Một chút nhớ thương thời đã mất
Buồn không, ngược gió bão giông mưa!
Đôi mắt văn khoa mùa tựu trường
Bây giờ em trở gió mưa sương
Áo em dáng có còn tha thiết
Hay đã hoen nhơ vết bụi đường...!
Đêm vẫn âm thầm ta nhớ lắm
Ngựa về rần rật tiếng vó câu
Mấy năm sương gió vui đời lính
Tuổi chưœa bao năn tóc trắng đầu...!!!

Thy Lan Thảo

*

Thu Đến

Em ơi thu lại đến
Nỗi buồn càng lê thê
Ta như thuyền không bến
Nhìn trời bỗng nhớ quê.
Đào vườn sau tơi tả
Khi thu vàng ngập sân
Trúc buồn lây nghiêng ngả
Chợt thấy lòng bâng khuâng.
Ta leo lên đỉnh dốc
Tìm phương nào quê ta
Càng thấy mình đơn độc
Giữa mây trời bao la.
Ta nhìn mây mây bay
Gửi ai tâm sự này
Lời thề xưa còn đó
Mắt hoen mờ cay cay.
Em ơi thu đã đến
Ta buồn như tương tư
Bao giờ thuyền cập bến
Xóa đi lời thề xưa.

Trần Ngân Tiêu

*

Thiên Thần Nghệ Thuật

Ô kià! Một bóng giai nhân
Từ đâu đến cõi dương trần này đây
Nghìn năm tìm khắp Đông Tây
Nửa đời hoài công nhận diện
Rồi bỗng nhiên nàng xuất hiện
Từ những vần thơ băng giá quá chừng
Nhẹ áp tim
Ta chợt thấy lưœa bùng
Sưởi ấm caœ một trời đông phủ tuyết
Nàng mang theo
Những chữ, những vần
Nghĩa sao tha thiết
Tình những thâm sâu
Nàng đến từ tranh
Những cảnh vật nhạt mầu
Nhưng lặng nhìn
Ta sẽ thấy cả chiều sâu
Với muôn tình muôn ý
Nàng đến từ tiếng ca vạn lý
Cuộn trào dâng
Vang động tiếng pha lê
Hững hờ nghe
Ta chẳng thấy đê mê
Khi hồn lắng
Trong đêm thâu khoảnh khắc


Chính lúc đó
Ta thấy Nàng Nghệ Thuật
Chế ngự hồn ta
Như chiếm một kinh thành
Ta ngất ngây khuất phục lệnh ban hành
Rồi quỳ xuống trước THIÊN THẦN NGHỆ THUẬT.

Phong Vũ

*

Lại Tìm Em

Lại tìm em, lại tìm em
Hành trang vẫn một con tim đói tình
Vẫn còn nguyên chuyện tâm linh
Vẫn nâng niu bản khai sinh tình đầu.

Lại tìm em, biết tìm đâu"
Hay là bên nửa địa cầu cách ngăn"
Hành trang em: trán mùa xuân
Hành trang ta: những vết nhăn trần truồng
Ta vào quán trọ tình thương
Em lên đỉnh Hẹn, Thiên Đường vẫy tay
Rồi như một cánh chim bay
Mang chùm nhan sắc cho mây phong thần
Ta, từ cởi áo chinh nhân
Đau, thua “canh bạc mùa xuân”, ngậm hờn.

Ngàn đơn cô, vạn cô đơn
Ta thành điên để xuất hồn tìm em
Hành trang vẫn một con tim
Dừng chân, pha máu vẽ hình bóng ai.

Lưu Thái Dzo

*

Lệ Châu

Đã mấy thu rồi, hả bể dâu"
Những hình bóng cũ nay về đâu"
Có ai đốt lại lò hương ấy
Mà nhớ vô cùng, hỡi Lệ-Châu!

Ta nhớ em như nhớ tháng ba
Ngày giờ có đó, nghĩ không ra!
Chính ta chẳng hiểu mơ hay tỉnh;
Ta ở đây mà nhớ chính ta!

Ta nhớ ta là một tiếng im,
Con thuyền không bến, máu không tim,
Không hoa cho một làn hương quyện,
Không tổ nương nhờ một cánh chim!

Ta có đầu ta một thánh-thư:
Biết đường, đâu ngại ngã ba, tư!
Lòng ta có lửa mà không bếp,
Như thiếu trùng dương cho hải-ngư!

Thiếu một thần-giao, một cảm-thông;
Đời không tri-kỷ, không tâm đồng;
Bơ-vơ như trận kình nghê chiến:
Biển cả tung-hoành một lão-ông!

Rồi bỗng đâu đây giữa gió khơi
Có em bỗng gọi, có ta "ơi!"
Thuyền như nhắm bến, chim tìm tổ,
Đêm muốn hừng đông, hận muốn vơi ...

Em đến gần mà như muôn trùng,
Không tên, không lấy cả hình dung...
Nhưng em đã đến, bằng xương thịt,
Đã sưởi lòng ta... ấm lạ-lùng!

Em có là tiên... hay là... ma
Thì em cũng đã có yêu ta!
Tình em là một nguồn thi-hứng:
Bút rỉ mười năm... lại nở hoa!

Em đã theo ta mỗi bước chân,
Hòa trong hơi thở, nhập trong gân!
Có em là bạn... nên từ đó
Ta có niềm vui tự bản-thân...

Nhưng, bỗng tư bề nổi bão đêm:
Kình-ngư còn lại bộ xương lem!
Đất thành hoang đảo! dân thành rợ!
Ngư-phủ vào tù, lạc dấu em...

Nỗi nước khôn khuây, lại nỗi nhà,
Nỗi mình khắc-khoải một mình ta!
Bao nhiêu kỷ-niệm vào tro bụi
Như những kê vàng, quá-khứ xa ...

Ôi! Những ngày xanh, những ước mơ
Tan như ảo-ảnh mống trời mưa!
Thời-gian liệm lấp vào quên-lãng
Những mộng vàng son hóa mộng hờ!

Rồi có hôm nào như hôm nay:
Gió nào gợn sóng, lá nào bay...
Cho ta gợi lại trong tâm-tưởng
Một thoáng ân-tình, thoáng rượu say...

Thanh Thanh

*
Gọi Thầm...

Cám ơn em, lời tình thơ yêu dấu
Lời chân tình tô đậm nét yêu thương
Cả trời yêu ta thêu dệt mộng thường
Cho mộng thắm thuở ban đầu gặp gỡ

Và tình yêu nếu chăng là duyên nợ
Kết đời mình bằng chuỗi mộng nên thơ
Giòng thời gian lưu luyến phút đợi chờ
Anh sẽ giữ cho tình lên tiếng gọi

Đã yêu chưa sao hoài anh ngại hỏi
Trái tim lòng rung động lúc bên em
Để bên nhau nghe giọng nói ngọt mềm
Trong giấc mộng hình bóng em chợt đến

Có lẽ anh vẫn hoài chưa lên tiếng
Nên tình giờ như mộng ảo vu vơ
Giòng thời gian trôi dạt chẳng bến bờ
Vần thơ viết cho em lòng se thắt

Nếu em biết tình anh luôn chân thật
Từng đêm về ôm gối mộng, suy tư
Dù bao mùa lá đổ đã sang Thu
Nhưng tim vẫn thầm yêu người mãi mãi

Tại yêu em tim lòng như điên dại
Niềm suy tư, như khát vọng đang chờ
Mong tình mình đẹp mãi tựa bài thơ
Làn gió mát chuyển tình về phương ấy

Anh là kẻ si tình mong giữ lấy
Dù một lần hôn nhẹ bờ môi yêu
Đi bên em, anh sẽ nói thật nhiều
Trong niềm nhớ, gọi thầm tên em mãi

Nguyễn Vạn Thắng

*
Lục Bát Miền Bắc

Thái Bình

Thái Bình chợt nhớ Duyên Anh
Chẳng hay con Thúy mộng lành còn không"
Em tôi con sáo sổ lồng
Tiếc thương thằng Vũ long đong cả đời
Giờ thì ông đã thảnh thơi
Quê người làm lại bên trời Ba Lê
Hồn ông sớm tối có về"
Thái Bình, tuổi nhoœ trời quê hương buồn.
Nhà thờ đá Phát Diệm
Thăm nhà thờ đá ngỡ ngàng
Thương thầy Trần Lục gian nan cả đời
Sáng danh Chúa cả trên trời
Giúp người nghị lực dựng ngôi nhà thờ

Hoa Lư Động

Một chiều về động Hoa Lư
Đường xa mệt nhọc ngất ngư con người
Một lần nhớ caœ một đời
Ăn mày trấn lột tả tơi áo quần
Lên xe hồn vẫn bần thần.

Tam Cốc Động

Tới Tam Cốc Động nhớ nhà
Cũng chèo cũng chống chiều tà đến nơi
Cũng là hang núi đá vôi
Đi thăm đất Bắc rong chơi thỏa lòng
Tới đâu cũng phải phập phồng
Cái màn trấn lột mất lòng quá đi
Bạn về chẳng nói chuyện gì
Để người kế tiếp trầy vi hết hồn.

Thăm cổ mộ nhà Đinh

Sứ quân trổi dậy nửa rồi
Làm cho đất nước tả tơi tháng ngày
Về thăm cổ mộ Tiên Hoàng
Giờ ngài cũng phải đầu hàng sứ quân
Mặc cho chúng nó chia phần
Bao năm theo đảng cái quần không xong
Nước mình rồi sẽ đi đoong.

Việt kiều lãng tử

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Câu chuyện của người nữ anh hùng Nguyễn Thị Ngọc Hạnh bắt đầu cách đây trên 5 năm, tại khách sạn Marriott sang trọng của thành phố San Francisco Hoa Kỳ.
Có ít nhất 125,000 người đang bị mất cơ hội hưởng số tiền lời cổ phần, khoảng $42 triệu, của IAG và AMP chỉ bởi vì các công ty này không thể liên lạc với họ. Số tiền lời này   trung bình $336 đô-la cho mỗi cổ viên- được nghĩ phần lớn của các nhà đầu tư cỡ nhỏ
Người vợ của một nhà thầu xây cất đang là trung tâm của một vụ gian lận bảo hiểm, và công ty này đang nhận lợi ích từ một chương trình di trú của Chính phủ Liên bang để đưa các công nhân Iran đến Úc làm việc
Có hơn 18,000 tài xế chạy trên xa lộ đã bị chớp bởi một máy chụp hình tốc độ. Chiếc máy chụp hình này được đặt tạm thời tại đoạn đường đang được sửa chữa trên xa lộ M62. Những người bị chụp bởi chiếc máy ảnh này đã bị phạt tổng cộng 50,000 điểm và đóng tiền phạt lên tới 1,088,000
Một kiến trúc sư đang hoạch định xây dựng một căn nhà bằng vật liệu lấy từ một chiếc phi cơ phế thải. Kiến trúc sư David Hertz cho biết sẽ sử dụng tất cả 4,5 triệu phụ tùng của chiếc Boeing 747-200 khi căn nhà hoàn tất ở Victorville , California
Một đứa bé 8 tuổi đã lái chiếc xe hơi của thầy giáo về nhà, cách xa trường học khoảng 2 cây số. Thằng bé Akos Szabo, từ tỉnh Koeszeg ở Hung Gia Lợi, đã leo vào chiếc xe, điều chỉnh kính chiếu hậu và lái về tới tận nhà trước sự kinh ngạc của bố mẹ
Trong tuần qua, dư luận cộng đồng người Việt hải ngoại vô cùng xôn xao và lo ngại trước tin Anh hùng Lý Tống quyết định tuyệt thực để phản đối âm mưu dẫn độ anh về Việt Nam , của chính quyền CS Hà Nội
Khi người cha của nhóm bốn tên hãm hiếp Pakistan bị hỏi làm sao ông ta có thể phủ nhận các vụ tấn công tình dục bởi bốn đứa con trai này, ông ta đáp: “Cuối cùng thì tất cả chúng ta sẽ phải đứng trước Thượng đế, Allah.”
Theo sau sự tăng vọt của giá cả dầu thô, các tài xế Úc có thể trông đợi giá xăng sẽ lên tới $1,50 một lít và còn cao hơn nữa. Trong ngày thứ Sáu tuần qua, giá dầu thô đã lên đến mức cao nhất trong hai thập niên qua khi nó vượt quá mức $US75 một thùng
Người vợ của một binh sĩ Úc đã chết vì tai nạn cướp cò súng trong khi phục vụ ở Iraq vừa tiết lộ chồng cô “rất yêu thích công việc đã làm ở Iraq”. Nói chuyện từ căn nhà mà cô ta sống với hai đứa con, gần doanh trại Holsworthy Barracks ở Sydney
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.