Hôm nay,  

Quên

01/09/200700:00:00(Xem: 8101)

Khi đến tuổi già, đầu óc chúng ta đã đầy ắp các dữ kiện và kinh nghiệm về giáo dục, gia đình, tình cảm, nghề nghiệp, thương mại, thời tiết, thể thao, du lich và các thay đổi liên tiếp của luật thuế [của sở thuế vụ]… chẳng những thế, cái đầu vẫn tiếp tục bị nhồi thêm vào những chuyện nhỏ mọn phải nhớ hàng ngày như: Để cái 'TV Remote Control' ở đâu" Cái hóa đơn nào phải trả trước" Cái nào trả sau" …

Trên báo chí, truyền hình và tryền thanh hàng ngày có không biết bao nhiêu chuyện vui cười, chuyện đùa chế riễu cái tuổi già lẩm cẩm. Mọi người đều muốn tìm một giải pháp nào đó để trị cái bệnh quên, lảng trí. Theo tôi, giải pháp tốt và đơn giản nhất là viết xuống giấy thành một danh sách các việc phải làm trong ngày. Nhưng các cụ phải nhớ đem theo cái mảnh giấy này trong túi áo; và nhất là phải nhớ đem theo cả kính lão để đọc nhá [muốn khỏi  quên mà sao phải nhớ nhiều thứ quá vậy"!]

Ngạn ngữ Trung Hoa có câu:

“Những giòng chữ viết dù nguệch ngoạc, mực lờ mờ vẫn hơn là trí nhớ tốt!”

[“The palest ink is better than the best memory!”]

Trí nhớ chỉ có giới hạn. Muốn nhớ những điều quan trọng thì phải quên bớt những cái “nhảm nhí” đi. Cái gì gọi là nhảm nhí" Cái đó còn tùy quyết đóan của mỗi người. Theo tôi, những câu chuyện, những con số không có ích lợi gì cho hạnh phúc cá nhân và gia đình được phân lọai là nhảm nhí. Tạm dời cái đám chuyện nhảm nhí này xuống bao tử để nó để nó có đường đi ra ngoài cơ thể. Nhường chỗ trong đầu óc để giữ các điều cần thiết phải nhớ. Vào cái tuổi 60, cái kính lão thật là quan trọng. Không có kính, sẽ bấm lầm số trên cái điện thoại bàn hay cái điện thoại cầm tay nhỏ xíu. Không đọc được con số trên lọ thuốc để gọi nhà thuốc tây làm một cái “rì phiu” cho thuốc cao máu, thuốc hạ “cholesterol,” không đọc được tên đường đi về nhà; đi “xả bình” vào lộn chuồng - tưởng buồng tắm đàn bà là buồng tắm đàn ông!

Cái nghịch lý là: quên đôi khi không hẳn là xấu - có thể tốt là đàng khác"! Có nhiều lúc cần phải quên. Thí dụ như cố quên cái lần cuối cùng mình bị bà con đã đảo vì tuyên bố tầm bậy tầm bạ thọc gậy bánh xe" Cố tình quên trả nợ cho bà chị vợ [được ngày nào đỡ ngày đó!] Quên đôi khi cũng là một đề tài hào hứng cho các cuộc chuyện trò. Chẳng hạn:

“Tôi chắc là già rồi! Sao hay quên quá"”

“Tôi quên tên của người quen, quên sinh nhật của mọi người!” …

Quên [hay giả vờ quên] có thể dùng để may ra tránh khỏi tội, với cảnh sát xa lộ chẳng hạn:

“Thưa ông, vì bận rộn quá tôi quên ra sở lộ vận để làm lại cái bằng lái xe đã hết hạn.”

Hoặc

“Tôi quên đây là đường một chiều"”

Hoặc

“Tôi quên là đường này chỉ cho chạy có 35 miles một giờ!”

Chúc bạn may mắn được tha, không bị phạt bởi vì ở xứ sở nầy cảnh sát không chịu nhận hối lộ và cũng không có thời giờ chịu khó nghe lời năn nỉ ỉ ôi của bạn!

Còn lại, quên có nhiều điều tai hại, nặng nhẹ tùy hoàn cảnh.

Đầu tiên, quên khó mà được chấp nhận trong hôn nhân. Chẳng hạn như:

“Em ơi, anh quên đi đón con ở trường!”

“Em ơi, hôm nay thứ sáu mà anh quên đem rác ra!”

“Em ơi, hôm nay có phải là ngày sinh nhật của em không"”

Xin nhắc các bạn có cố tật lẩm cẩm là muốn nhớ ngày sinh nhật của vợ, bạn chỉ cần quên một lần là biết liền!

Kế đó, trong sở làm:

“John [một ông xếp lớn nào đó!] tôi không nhớ là anh bảo tôi phải nộp cái tờ trình hôm qua hay là hôm nay"”

[Đồ ngớ ngẩn! Tờ trình phải nộp từ tuần trước rồi!]

Chính bản than tôi luôn luôn dùng các lý do “bận rộn qúa” hoặc là “bây giờ già rồi” để bào chữa cho cái vụ cố tình quên hay thật tình quên. Thật ra tuổi già và “bệnh hay quên” là cập bài trùng, y như là hai miếng “velcro” dính chặt với nhau. Bệnh hay quên [“Alzeimer”] được các cụ cao niên đề cập đến mỗi ngày như tin thời tiết cho tầu chạy ven biển. Rất tiếc đây là bệnh chưa có thuốc chữa! Mỹ đã lên đến mặt trăng và trở về nhiều lần, vậy mà họ vẫn chưa tìm ra thuốc chữa bệnh quên.  Bây giờ có một vị nào tài giỏi trong cộng đồng tìm ra được thuốc trị bệnh quên, thì chỉ qua một đêm có thể trở thành tỷ phủ liền khỏi phải chờ trúng lô tô!

Khi đầu óc chúng ta nhận vào một mẩu tin, một sự việc hay một kế họach nào đó, mình đinh ninh là mọi sự sẽ được giữ một cách linh động trong đầu ít ra cũng được một thời gian ngắn. Chẳng hạn như: Đặt ly cà phê Starbucks mới mua ngay trên nóc xe để rảnh tay lấy cái chìa khóa xe trong túi quần ra. Chỉ trong vài giây đồng hồ, làm sao có thể quên được! À há, chỉ mười giây sau đó bạn đã biết là chuyện gì sẽ xảy ra: "Mình đã vào xe và lái đi và quên bẵng đi là ly cà phê 4 đô là rưỡi còn nằm ở trên nóc xe!" Chuyện này không phải là chuyện lạ, nhìn thấy hòai hòai ở bãi đậu xe. Cũng còn may là chưa đặt con nhỏ sơ sanh ở trên nóc xe để lấy chìa khóa xe! Hậu quả như thế nào, rất dễ hiểu chẳng cần phải bàn thêm! Chỉ vì đầu óc và cơ thể của mình di chuyển nhanh quá, không có thời giờ để ý đến các sự vật chung quanh; cho nên mới dễ quên. Cứ ngồi thử đếm lại mình đã bao nhiêu lần quên mất mấy cái “mật mã” [Personal Identification Number, Passwords] dùng cho máy điện toán, mạng và thẻ tín dụng … Xin nhắc lại về cái vụ này thì lại không nên viết rõ ràng xuống giấy đã được nói ở trên. Phải viết cho khéo, nếu không lỡ “mật mã” rơi vào tay kẻ bất lương thì đổ nợ!]

Bạn có biết rằng trong Anh Ngữ chữ “Lethal” và “Lethargy” có nghĩa là “có thể gây cho người và vật thiệt hại nặng nề.” Nghĩa thường dùng là “có thể bị chết!” Chữ này có nguồn gốc từ chữ Hy Lạp “Lethargos” có nghĩa là “Quên (forgetful.)” Úi chà chà! Quên nguy hiểm đến thế à!

Tuổi già cũng giống như lúc mặt trời sắp lặn, lúc tiệc sắp tàn, chẳng còn ồn ào bao lâu nữa! Người già được gọi một cách lịch sự là các cụ “cao niên,” các “bô lão” thay vì “mụ già” hoặc “thằng già!” Đối với văn hoá đông phương, người già và tuổi già phải được kính trọng bởi vì ai rồi cũng phải đến cái tuổi đó. Đồng thời tuổi già là tượng trưng của sự tích tụ những kinh nghiệm, cái túi khôn, sự sáng suốt. Ngược lại, trong cái xã hội vật chất và tiêu thụ này, tuổi già được xem như “ddồ phế thải” không còn khả năng sản xuất, cần được để qua một bên cho đỡ bận, cho vào viện dưỡng lão, để khỏi làm cản trở lưu thông, làm mất thời giờ, tiền bạc của người khác! Dù trong hoàn cảnh nào, được kính trọng hay bị phế thải, người già dần dần sẽ mất trí nhớ. Mới đầu chỉ quên những chuyện nhỏ,  chuyện cũ rồi dần dần quên tất cả mọi chuyện nhỏ, chuyện lớn, chuyện quan trọng, chuyện không quan trọng, chuyện mới xảy ra, quên không nhận ra người thân nhân trong nhà rồi quên ngay cả chính mình là ai" Bắt đầu từ chuyện quên không biết để chìa khoá xe ở đâu" Để cái kính lão ở đâu" Cho đến không biết mình đậu xe ở chỗ nào ở trong bãi đậu xe" Đến hòan cảnh này, đã đến lúc mình hiểu thực sự là già rồi! Đó là những thay đổi bình thường của tuổi già. Không có ngọai lệ.

Tôi nhận thấy, bệnh quên của tuổi già diễn tiến tuần tự qua 5 giai đọan như sau:

1. Đầu tiên là quên tên (names.)

2. Kế đến là quên mặt (faces.)

3. Đến một lúc nào đó thì quên kéo phẹc-ma-tuya (zipper) quần lên sau khi đi tiểu. 

4.Tiếp theo sau là quên kéo phẹc-ma-tuya xuống trước khi đi tiểu.

5. Và sau cùng là quên hết ráo (cả kéo lên lẫn kéo xuống;) Phải có người kéo dùm phẹc-ma-tuya khi đi tiểu.

Sau đây là một số mẩu chuyện nhỏ, một số câu hỏi và trả lời có liên quan đến vấn để quên và lảng trí mà tôi xin phép được ghi lại:

Học trò: “Thưa thầy, tại sao thầy phải dùng tới 3 cặp kính một lúc"”

Thầy: “Cặp kính thứ nhất của thầy để dùng cho viễn thị, cặp thứ nhì dùng cho cận thị và cặp thứ ba dùng để tìm hai cặp kính kia!”

Tiếp Viên nhà hàng:” Thưa Bác! Hình như Bác quên cái gì đó"”

Cụ Già: “Cái gì" Tôi đã cho anh tiền tip rồi còn gì nữa"”

Tiếp Viên nhà hàng: “Vâng, Bác đã cho cháu tiền tip rồi. Nhưng Bác quên chưa ăn!”

Có một bà lão, tôi đoán là bà lão vì cái giọng nói lè nhè của bà ta qua điện thoại, gọi lầm đến số điện thoại của tôi. Tôi trả lời là:

“Tôi nghĩ là bà gọi lầm số rồi!”

Bà lão có về bực bội, trả lời gắt gỏng với tôi là:

“Nếu là lầm số thì tại sao cậu lại nhắc máy"”

Rượu, thuốc lá, thuốc uống, thực phẩm, những cái chúng ta xử dụng hàng ngày có ảnh hưởng trực tiếp đến sự mất trí nhớ. Các khảo cứu khoa học gần nhất cho biết chất nhôm [aluminum] ở trong dụng cụ nấu nướng như nồi niêu, xoong chảo, giấy nhôm [aluminum foil.] Nhất là chất nhôm có trong các chất chống mùi hôi của cơ thể [“Deodorant”] là nguyên nhân số một gây ra bệnh mất trí nhớ. Ngoài ra, các ảnh hưởng tinh thần, tâm lý cũng là nguyên nhân trầm trọng. Chẳng hạn như thất tình, hôn nhân đổ vỡ, gia đình chia cách vì hoàn cảnh chính trị hay kinh tế, tức giận, căng thẳng nghề nghiệp ..v..v.. Những suy nghĩ chủ bại, tiêu cực cũng đóng các vai trò quan trọng trong vấn để lành mạnh của trí nhớ. Chủ bại và tiêu cực ngăn cản không cho con người thấy và chấp nhận cuộc sống một cách tự nhiên. Nó làm cho khả năng suy luận, khả năng quyết đoán sẽ giảm đi dần dần. Trong khi những khả năng này rất cần thiết cho đời sống. Sự xáo trộn của hệ thống suy nghĩ sẽ lần hồi gây thiệt hại cho sức năng của cơ thể.

Trong tập truyện ngắn “Anh Phải Sống” của Nhất Linh - Khái Hưng có một đoạn thương tâm mô tả cảnh một người chồng muốn cố gắng bơi để cứu vợ ra khỏi con nước lũ chảy xiết. Người vợ bám lấy chồng một lúc rồi phải nhủ lòng là:

-- Thằng Bò! Cái Nhớn! Cái Bé! ... Không" ... Anh phải sống!

Rồi người vợ buông chồng ra, cho nước lũ cuốn mình đi. Người chồng mới có sức bơi vào bờ sống sót và nuôi ba đứa con thơ dại.

Hoàn cảnh hiện tại của chúng ta cũng không khác gì hòan cảnh của người chồng còn sống sót này, trong chuyện của Khái Hưng, sau khi đặt chân đến bến bờ bình yên. Vâng, anh phải sống! Nhưng anh sống mong anh không quên những người đã chết để cho anh sống. Cũng mong anh đừng quên quê hương, đừng quên dân tộc của anh nhé!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhân đọc Lặng Lẽ Phù Sa, thơ Nguyễn Văn Gia, NXB Hội Nhà Văn, 2015.
Sài Gòn có con đường nối liền hai đường song song Bùi Viện và Phạm Ngũ Lão, nối khúc gần rạp hát Thái Bình ngày xưa với khúc đuôi của Phố Tây Bùi Viện. Con đường không dài hơn 2km đâm ra bến xe buýt mới Sài Gòn, chỗ trước đây nằm trong khu ga xe lửa Sài gòn tên là Đỗ Quang Đẩu. Cái tên Đỗ Quang Đẩu của con đường nầy ngày nay hình như vẫn còn, vẫn mang tên cũ... Nhưng Đỗ Quang Đẩu là ai, sao lại có tên đường ngay một vùng rất gần với những khu tấp nập của Sài gòn? -- Học giả Nguyễn Văn Sâm, nổi tiếng với những công trình biên khảo văn chương nghệ thuật đặc thù Nam bộ, cho chúng ta câu trả lời qua bài viết sau. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Đạo Phật, thầy bổn sư của tôi dậy, đạo Phật là đạo của sự tỉnh thức, của sự giác ngộ. Có thể là giác ngộ toàn phần, như Phật tổ. Có thể là giác ngộ từng phần như Phật tử, vì là giác ngộ từng phần nên chúng ta cần tu học thường xuyên mỗi ngày, mỗi ngày để thêm tinh tấn, mỗi ngày là một giác ngộ, thêm một phần hơn ngày hôm qua. Mong là vậy.
Ngày 27/3/2022 các tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo (PGHH) trong nước lại âm thầm tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn tại Đốc Vàng (25/2/1947 Đinh Hợi - 25/2/2022 Nhâm Dần) để tưởng nhớ đến công lao dựng Đạo cứu Đời của Đức Thầy và cầu nguyện cho Đức Thầy “sớm trở lại để cứu độ chúng sinh”.
Giáo sư Nguyễn Văn Sâm, một học giả không xa lạ trong cộng đồng người Việt hải ngoại, cho biết ông vừa hoàn thành việc phiên âm và giới thiệu một cuốn sách xưa hơn 100 năm, cuốn Quan Âm Tế Độ Diễn Nghĩa Ca. Dưới đây là Lời Tựa của cuốn sách. Việt Báo trân trọng iới thiệu.
Cuốn To Our Grand Children with Love độc đáo ở chỗ là người cầm nó trên tay không phải là một độc giả mà chính là đồng tác giả với hai vị chấp bút: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn-Lâm KimOanh và luật sư tiến sĩ Lưu Nguyễn Đạt. Vì thế, đây không phải là một “cuốn sách” theo định nghĩa, hình thức và nội dung thông thường. Tiểu đề của tập sách này cho thấy đây là một “công trình”, một sự hợp tác giữa thế hệ ông bà và thế hệ các cháu, bắt đầu từ ông bà, những người từng sống qua nhiều chặng đường lịch sử và địa lý, muốn kết nối với thế hệ Việt Nam trẻ, sinh trưởng và lớn lên ở Hoa Kỳ.
Câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam làm gián điệp cho CIA do tác giả Trúc Giang MN thuật lại. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Bài viết này để ghi ơn Thầy Thích Minh Châu. Những gì Thầy dịch nhiều hơn những gì tôi có thể đọc, những gì Thầy viết phức tạp hơn những gì tôi có thể hiểu, và công trình hoằng pháp của Thầy vĩ đại hơn những gì tôi có thể đo lường. Bài viết, do vậy, chỉ là một phần những gì có thể nhìn về Thầy Thích Minh Châu, từ một người, tuy chưa bao giờ gặp Thầy trực tiếp, nhưng luôn luôn tự xem như học trò của Thầy. Và nơi đây sẽ tập trung về cách Thầy Thích Minh Châu lý giải về cửa pháp Bất Lập Văn Tự (không dựng lập chữ nghĩa, ngôn ngữ, biểu tượng, ký hiệu…). Sai sót tất nhiên sẽ có, người viết xin được thành tâm sám hối.
Chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã bắt đầu bùng nổ vào tối thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2022, giờ California, Hoa Kỳ. Sử sách thế giới sẽ ghi xuống hành động tấn công Ukraine này của Nga như một hành động xâm lược. Để bảo vệ tổ quốc, toàn dân và chính phủ Ukraine đã anh dũng đối đầu và chiến đấu chống lại Nga. Quân đội Nga tràn ngập Ukraine tứ phía. Cả hai phe đã cận chiến ngay trong thủ đô Kiev Máu đã đổ, đạn đã bay và người đã chết. Tan hoang và đổ vỡ khắp nơi. Còn đâu một quốc gia Đông Âu với những người dân hiền hoà, thành phố Kiev với kiến trúc cổ độc đáo cùng nét văn hoá mà ai đến thăm một lần cũng đều yêu mến.
Nói phàm-thánh là nói trong phân biệt. Trong thế giới của chư Phật hay trong pháp giới hay trong Viên Giác thanh tịnh thì chẳng có gì là thánh và chẳng có gì là phàm.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.