Hôm nay,  

Tạ Ơn

17/11/202015:04:00(Xem: 4515)

 

          Mỗi người trong chúng ta nợ nhiều người, ngoài nợ ông bà cha mẹ đã sinh ra, nuôi cho lớn khôn, thương yêu đùm bọc cho đến khi cha mẹ qua đời. Tôi cũng vậy, tôi là con cả được ông nội thương yêu, và cha mẹ thương yêu, muốn gì được cái đó, muốn đồ chơi có đồ chơi, muốn xe đạp có xe đạp, muốn xe Honda có xe Honda, muốn ăn gì được ăn thứ đó. Ba tôi là con cả, tôi là con cả, được thương yêu hơn các em của tôi, tôi được du lịch nhiều nhất trong gia đình của tôi. Tôi được cha mẹ tôi đóng tiền cho học thêm toán, lý, hóa, sinh ngữ, đàn, thể thao, v.v.. Cha mẹ tôi tốn rất nhiều tiền cho tôi để học thêm, tốn nhiều hơn các em của tôi. Sau khi tôi lớn lên, muốn báo hiếu thì thân phụ không còn nữa, mẹ tôi đoàn tựu với chúng tôi không bao lâu thì qua đời, có lẽ sống cực khổ quá dưới đế chế Cộng Sản nên sức tàn lực kiệt, khi đoàn tựu với chúng tôi ở Mỹ không bao lâu thì mẹ tôi qua đời.

          Trước khi mẹ tôi qua đời dặn dò tôi:

          - Lo cho em gái của tôi và hai đứa cháu, con của cậu em út.

          Mẹ tôi lúc nào cũng quan tâm đến người khác hơn chăm sóc chính mình. Mẹ tôi mua quần áo rất nhiều, mỗi tuần đi phố thấy rẻ thì mua để gửi về Việt Nam cho người nghèo. Em gái tôi gần mẹ tôi hơn, vì cuối tuần tôi phải làm việc, em tôi thì chở mẹ tôi đi chùa hay đi phố mua sắm những hàng nào rẻ.

          Mẹ tôi làm việc suốt ngày, chăm sóc vườn tược, bếp núc, dù bận thế nào cũng đến giờ là mẹ tôi tụng kinh và cầu nguyện cho tất cả người thân của bà, mẹ tôi ngồi cái lưng lúc nào cũng thẳng. Khi mẹ tôi còn sinh tiền, hoa hồng nhà tôi nở rực rỡ, bông giấy cũng nở thật tươi, và cây đào trước sân lúc nào cũng quằn trái. Không biết tại sao khi mẹ tôi qua đời thì cây nhà tôi ít trái, cây đào hàng năm có trên 200 trái nhưng sau khi mẹ tôi mất thì còn chưa được 70 trái mỗi mùa. Hình như cây và người có mối thâm tình với nhau, người chủ ra đi vĩnh viễn thì cũng có những cây ra đi theo, tàng cây rụng lá, không còn trái rồi từ từ chết, phải đốn gốc. Một cây đào ở sân trước chết, phải đốn gốc, và 2 cây đào sau nhà cũng chết, thế là 3 cây đào cây lá xum xuê đi theo mẹ tôi.

          Em gái tôi nói:

          - Em quên cột khăn trắng để tang cho má, nên mấy cây đào mới chết.

          Người và cây cũng có mối liên hệ thâm tình, tôi nghe vậy cứ nghĩ vậy. Sau ngày mẹ tôi qua đời lâu lắm cây vườn nhà chúng tôi mới hồi phục lại, phải mất vài ba năm. Không ai giải thích nổi tại sao ?

          Gần tới lễ Vu Lan, Vu Lan báo hiếu, người nào còn mẹ là một điều hạnh phúc nhất trên đời, người nào không còn mẹ có mơ ước cũng không được ? Tôi đã nhìn thấy nhiều cụ già lụm cụm vào chùa, bên cạnh có con của mình dìu hai bên. Tôi tự nhủ:

          - Những người này sao mà hạnh phúc ?

          Hạnh phúc là cái gì nhỏ nhoi mà mình muốn cũng không được, cầu cũng không có, bởi vậy ai còn cha mẹ phải trân quý những tình cảm độc nhất vô nhị không thể nào có được nếu ta mất đi.

          Ngoài nợ ân tình của ông bà cha mẹ, không ai mà không nợ những người xung quanh, nợ những vị lãnh đạo tinh thần, trong nhà có người đau, có người chết thì chúng ta nghĩ ngay đến những vị lãnh đạo tinh thần, bằng hữu, và những người xung quanh. Ngay buôn bán làm ăn cũng vậy, chúng ta lúc nào cũng cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người.

          Ông bà mình thường hay nói: “Bà con xa không bằng xóm giềng gần.” Người gần nhất là những người mà chúng ta có thể nhờ nhanh nhất, và chúng ta nhờ nhiều nhất. Tóm lại mỗi người trong chúng ta ai cũng có nợ, nợ thầy giáo cô giáo, nợ người gần và nợ người xa. Những người giúp đỡ chúng ta không bao giờ nhờ chúng ta điều gì, vì thế tôi thường hay khuyên những người thân của tôi ráng hễ làm gì được cho người khác thì làm ngay đừng chần chờ, bởi vì thời gian không cho phép chúng ta chần chờ. Với những người tuổi tác đã cao, thấy đó rồi mất đó cho nên vấn đề thời gian vô cùng quý báo, muốn mời ông bà hay cha mẹ đi ăn một bữa cơm ngon thì mời ngay đừng đợi ngày mai.

          Tôi nợ nhiều người quá, nợ những vị lãnh đạo tinh thần. Tôi có niềm tin mãnh liệt vào tôn giáo. Châm ngôn của tôi là yêu người, yêu đời mà sống, sống vui vẻ. Cho nên trong suốt mùa dịch cúm Covia-19, lúc nào tôi cũng lạc quan, không sợ hãi,không lo lắng vì sống chết co số, tới lúc nào đi là lên đường, tại sao phải lo, tại sao phải sợ. Bình thản mà sống, vui vẻ mà sống, lạc quan mà sống.

          Mùa Lễ Tạ Ơn, nhiều người viết thiệp Tạ Ơn người đã làm ơn cho mình, người bảo lãnh mình sang định cư ở Hoa Kỳ, người hàng ngày làm ơn cho mình, về tinh thần cũng như về vật chất. Khi hữu sự, người thân trong gia đình bệnh thì nhờ các vị tôn giáo cầu an, chết thì nhờ cầu siêu, tùy theo tôn giáo của mình mà nhờ đến các vị lãnh đạo tinh thần (các vị lãnh đạo tinh thần vất vả hơn người bình thường nhiều, vì người chết không đợi ngày thường qua đời mà qua đời bất cứ lúc nào. Cho nên các vị lãnh đạo tôn giáo làm việc không tính theo giờ mà tính theo sự cần thiết, khẩn cấp của tín đồ tôn giáo của mình, chẳng hạn 1-2 giờ sáng tín đồ gọi thầy, gọi cha: thầy ơi, cha ơi, ba của con, mẹ của con qua đời...)

          Mùa Lễ Tạ Ơn, nhiều người mua thiệp Tạ Ơn thật đẹp, viết những chữ Tạ Ơn rất sâu sắc với tấm lòng biết ơn của mình gởi đến ân nhân khắp nơi, gởi người nhận ở nước Mỹ, ở Việt Nam,...

          Mùa Lễ Tạ Ơn chúng ta có cơ hội bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình đến với ân nhân, lấy ơn báo ơn, oán thù thì quên đi, thì lòng của mình sẽ thanh thản, nhẹ nhàng và sống vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình.

          Người làm thương mại Tạ Ơn càng nhiều, ngoài Tạ Ơn ân nhân, còn Tạ Ơn khách hàng đã đến với mình, Tạ ơn đồng hương giới thiệu khách hàng đã đến với mình,... Vạn lần Tạ Ơn, triệu lần biết ơn, sống ở đời nếu không ai thương mình thì khó sống lắm.

          Ngoài Tạ Ơn các vị lãnh đạo tinh thần, tôi còn cảm ơn nhiều người: cảm ơn bác sĩ, khi trong nhà có người bệnh khẩn cấp tôi gọi bác sĩ gia đình ngay, lúc nào bác sĩ cũng trả lời bằng điện thoại cầm tay, gọi nha sĩ đau răng khẩn cấp, máu chảy rỉ rả, gọi luật sư, chánh án khi cần hỏi ý kiến về luật pháp, không đợi ngày giờ làm việc. Nỗi lo của người thân hay người trông cậy vào mình cũng như nỗi lo của mình. Ai hỏi ý kiến về vấn đề gì tôi không biết thì tôi gọi những người chuyên môn, thuộc ngành nghề của họ. Tôi Tạ Ơn Thượng Đế, tôi có những người bạn thật tốt. Có bao nhiêu người có khả năng gọi điện thoại đến chánh án tòa thượng thẩm của tiểu bang, liên bang để hỏi ý kiến về luật pháp không? Số người này có nhưng không nhiều. Cảm ơn Thượng Đế cho tôi được cơ may quen biết nhiều người tốt và có cơ duyên học hỏi ở những người tốt này về nhiều vấn đề khác nhau.

          Xin Tạ Ơn Trời, Tạ Ơn Người cho chúng tôi có cuộc sống thoải mái, vui vẻ, lạc quan. Người lạc quan là người có nhiều cơ duyên sống thoải mái. Nếu người bệnh hoạn, bị vùi dập thê thảm, muốn cười cũng khó cười, muốn lạc quan cũng khó lạc quan.

          Kiều Mỹ Duyên thì nợ nhiều người lắm, ngoài món nợ như tất cả những người khác, còn nợ khán giả, thính giả vả đọc giả thương yêu mấy chục năm nay.

          Cầu xin Thượng Đế ban phước lành cho tất cả.

 

Orange County, 16/11/2020

KIỀU MỸ DUYÊN

([email protected])

  

 

Những trẻ em mồ côi ở cô nhi viện (2)Kiều Mỹ Duyên đến thăm các em ở viện mồ côi ở Mễ Tây Cơ tháng 1/2020

 

Những trẻ em mồ côi ở cô nhi viện (3)Kiều Mỹ Duyên đến thăm các em ở viện mồ côi ở Mễ Tây Cơ tháng 1/2020



Những trẻ em mồ côi ở cô nhi viện (4)Kiều Mỹ Duyên đến thăm các em ở viện mồ côi ở Mễ Tây Cơ tháng 1/2020

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong giai đoạn 2014-2017, có một số Đại Học Công lập ở Việt Nam, như Đại Học Bách Khoa Hà Nội, đã thực hiện thí điểm Tự Chủ Đai Học. Đến cuối năm 2018, nội dung Tự chủ Đại Học đã chính thức có hiệu lực thi hành giữa năm 2019. Trong thực tế, từ năm 2011 các Đại học công lập ở Việt Nam thực hiện cơ chế Tự chủ từng phần đến toàn phần như hiên nay. Tuy nhiên những khó khăn lớn nhất vẫn tồn tại khi đai học Bách Khoa Hà Nội cũng như các đại học công lâp khác, chuyển sang tự chủ toàn phần
Công hiệu của hand sanitizer tùy theo hóa chất Muốn có kết qủa trong việc tiêu diệt COVID-19, nồng độ của alcohol trong các dung dịch của hand sanitizer phải ít nhất là 70% trở lên.
Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz tuyên bố hôm Chủ Nhật, 8 tháng 3 rằng ông tự cách ly tại Texas saui khi tiếp xúc với một người được xét nghiệm dương tính vi khuẩn corona tại Hội Nghị Hành Động Chính Trị Bảo Thủ trong tuần rồi, theo bản tin của CNN cho biết hôm Chủ Nhật. Cruz, thành viên đầu tiên của Quốc Hội Mỹ bị lây vi khuẩn corona, cho biết trong tuyên bố rằng ông “không cảm thấy có bất cứ triệu chứng gì” nhưng “hết sức thận trọng” sẽ ở tiạ Texas cho đến hết 14 ngày sau.
Chính phủ Ý đã áp đặt việc phong tỏa khu vực phía bắc của nước này, hạn chế hoạt động của hơn 16 triệu người, khi chính quyền đang cố gắng kiểm soát sự lây lan của vi khuẩn corona tại đó. Phong tỏa ảnh hưởng toàn bộ khu vực Lombardy, cùng với thủ phủ của nó, là thành phố Milan, cũng như thành phố Venice. Khu vực này gồm khoảng ¼ tổng dân số nước Ý. Bộ Bảo Vệ Công Dân Ý báo cáo tổng số trường hợp bị lây COVID-19 là 5,883 tính tới chiều tối Thứ Bảy, 7 tháng 3, với 233 người chết vì dịch bệnh này. Hành động của Ý theo sau một ngày gia tang các trường hợp bị lây corona tại Hoa Kỳ, gồm một trường hợp bị lây đầu tiên tại thủ đô của Mỹ.
Chủ tịch Hiệp Hội American Conservative Union thừa nhận ông đã tiếp xúc với một người tham dự Nghị Hội Hành Động Chính Trị Bảo Thủ là người đã được xét nghiệm với kết quả dương tính vi khuẩn corona, theo bản tin của trang mạng www.washingtonexaminer.com cho biết hôm 8 tháng 3. Matt Schlapp nói với báo Washington Post hôm Thứ Bảy rằng ông đã tiếp xúc với người tham dự bị lây vi khuẩn corona, dù không rõ khi nào hai người có tiếp xúc. Sau đó ông nói với Fox & Friends Weekend hôm Chủ Nhật, 8 tháng 3 rằng ông đã “vô tình tiếp xúc” với người tham dự “rất ngắn gọn.”
Trung Quốc và Nam Hàn là hai quốc gia thành công với chính sách công nghiệp quốc gia (National Industrial Policy). Việt Nam thất bại khi những “quả đấm thép” chỉ mang đến thất thoát, nợ nầng và cơ hội tham nhũng. Hoa Kỳ dù không có chiến lược công nghệ do nhà nước đề ra nhưng vẫn dẫn đầu trong nhiều ngành kỷ thuật tiên tiến nhờ vào khu vực tư nhân đầy sáng tạo và năng động. Tuy nhiên ngày càng thêm nhiều lời kêu gọi chính quyền Mỹ nên khẩn cấp hổ trợ doanh nghiệp tư nhân trước đà cạnh tranh của đối thủ chiến lược là Trung Quốc.
Mồng 8 tháng 3 là ngày trọng đại của phụ nữ khắp năm châu. Ngày Quốc tế phụ nữ nói lên những nỗi bất công đối với phụ nữ. Tại Canada cũng như tại nhiều quốc gia khác đều có những buổi hội thảo, những cuộc đi bộ nhầm tranh đấu cho quyền bình đẳng giới tính.
Chùa Phật Tổ trân trọng thông báo cùng Phật tử Chùa tạm ngưng sính hoạt cuối tuần kể từ ngày 8 tháng 3 đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2020 vì tình trạng dịch corona đang hiện diện tại California. Vì sự an toàn và sức khỏe của đại chúng, Chùa mong quý Phật tử hoan hỉ thông cảm. LL: 562-599-5100. Thượng Toạ Thích Thường Tịnh trân trọng thông báo.
Bản tin của Reuters hôm Thứ Bảy cho biết số người được xác nhận bị lây vi khuẩn corona tại Việt Nam lên tới 20, trong đó 3 trường hợp mới nhất. Một trong các trườnh hợp mới là một bệnh nhân 27 tuổi đã từ thành phố Daegu của Nam Hàn trở về VN trên chuyến bay Vietjet hôm Thứ Tư, 4 tháng 3 và đã bị cách ly khi máy bay hạ cánh. 2 trường hợp khác là 1 thành viên gia đình và tài xế 26 tuổi phụ nữ VN trở về VN từ Châu Âu hôm Thứ Hai và được xét nghiệm dương tính với corona hôm Thứ Sáu.
do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách tại Học viện Liên dòng TGH Gioan XXIII -- Học viện Liên dòng Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII là trung tâm giáo dục và đào tạo chuyên môn về Thần học I và Thần học II cho các nữ tu Giáo phận Vinh.
Chủ Nhật, ngày 8 tháng 3 năm 2020 là thời điểm đổi giờ lần đầu trong năm. Chính xác là lúc 2 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 8 tháng 3 năm 2020 sẽ đổi giờ. Tốt nhất là tối nay Thứ Bảy, ngày 7 tháng 3 trước khi đi ngủ nhớ vặn đồng hồ tới thêm một giờ để sáng Chủ Nhật khi thức dậy thì đúng với giờ mới. Nhớ rằng mùa thu (fall) thì vặn lui và mùa xuân (spring) thì vặn tới.
kính mời quý vị đồng hương và quý độc giả đến tham dự Đại Nhạc Hội Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập CLB TNS... Thứ Bảy 21/3/2020 tại Golden Sea Restaurant, thành phố Anaheim, Calif.
Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) đã công bố danh sách các chất khử trùng để bảo vệ chống lại sự lây lan của vi khuẩn corona. Theo EPA, các sản phẩm trong danh sách "đủ điều kiện sử dụng để chống lại COVID-19" thông qua chương trình Emerging Viral Pathogen của cơ quan nơi các nhà sản xuất cung cấp cho EPA dữ liệu "cho thấy các sản phẩm của họ có hiệu quả chống lại vi khuẩn khó diệt này."
Chủ nhật tuần vừa rồi ngày 01 tháng 3 năm 2020, Câu lạc bộ Trần Nhân Tông Orange County (CLBTNT-OC) phối hợp với gia đình anh Tuệ Quán-Trần Minh Anh đã tổ chức một buổi chiều tu học và Đêm thắp nến Tưởng Niệm Giác Linh Cố Đại Lão HT Thich Quảng Độ Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN, cũng đồng thời nguyện cầu cho những nạn nhân mùa dịch bệnh Covid-19, nhân loại bớt những tai ương thống khổ, thế giới được hoà bình an lạc.
Tổng số người thiệt mạng vì vi khuẩn corona tại tiểu bang đã lên tới 15 hôm Thứ Sáu, ngày 6 tháng 3, theo báo Seattle Times cho biết. Có ít nhất 250 trường hợp được xác nhận bị lây corona tại Hoa Kỳ và có thể còn gia tăng khi xét nghiệm tiếp tục. Số trường hợp được xác nhận bị lây corona đã lan truyền tới 20 tiểu bang tại Hoa Kỳ. Thống Đốc New York Adrew Cuomo tuyên bố có 44 trường hợp bị lây corona tính tới Thứ Sáu và nói rằng tất cả đều có vẻ liên hệ tới một luật sư 50 tuổi đã vào bệnh viện tại Quận Westchester. Cuomo cũng cho biết rằng 4,000 người khắp tiểu bang New York đang được cách lý như là đề phòng – gồm 2,700 tại Thành Phố New York, 1,000 tại Westchester và 70 người tại Quận Nassau.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.