Hôm nay,  

Lan Man Giáp Tết

11/02/202123:59:00(Xem: 3953)
  
HINH CHO BAI LAN MAN GIAP TET
Hình minh họa

Đối với tôi, không có con giáp nào hợp lý trong cuộc đời mình, bởi vì sự thật chẳng ai lựa chọn được rủi may trong số phận khi sanh ra, tất cả chỉ là ngẫu nhiên, đứa trẻ ra đời năm nào thì cầm tinh con vật đó như một mặc định từ thời xa xưa của ông bà, nhưng không có nghĩa vận hạn phải bị dính dáng suốt đời tới con giáp mà không ai biết chính xác ra sao Người ta còn xem Tử Vi để đoán trước tương lai giàu nghèo của đứa bé. Sao không “tâm sinh tướng” mà phải phụ thuộc ‘tướng sinh tâm”?  nghĩa là dạy đứa nhỏ sống thiện lương để cuộc sống nó tốt hơn là coi bói mơ hồ gieo cho nó tánh ỷ dựa “ con vua thì được làm vua ...”

Theo phong tục Việt Nam, hay chính xác hơn là bị Hán hóa từ ngàn năm Bắc thuộc mà ngày Tết dân mình hay theo cách tính 12 con giáp, Tý Sửu Dần Mẹo….kèm theo can chi Giáp Ẩt Bính Đinh...Cứ thế mà thay đổi hàng năm theo vòng tròn bất tận, Và mỗi năm người ta nhắc đến tên một con vật trong 12 con giáp đó, Người Mỹ thực tế hơn, họ chỉ biết có Birthday để kỷ niệm ngày sinh của mình, họ coi Lunar  New Year như Tết của Tàu và Chinese zodiac animal như con vật biểu tượng trong con giáp của năm đó, người Việt ở khắp nơi ăn Tết âm lịch cũng bị đánh đồng như người Tàu, thậm chí ra đường đôi khi cũng bị Mỹ hỏi “ Bộ mày là người Tàu hả? “ họ không phân biệt được Nhật ,Hàn , Việt, Miên, nếu không nghe tiếng nói khác nhau, cứ dân Châu Á da vàng mũi tẹt là Tàu tuốt. Thật tình cũng thấy khó chịu khi bị gom chung như vậy.

Năm nay Tết Tân Sửu, tôi sẽ không để ý tới nó nếu chẳng tình cờ thấy hình con trâu vẽ bằng bút chì mà anh bạn đưa lên Facebook, ánh mắt nó buồn hiu hắt y như con trâu bị bắn chết trong trại tù Huy Khiêm hơn 30 năm trước, ánh mắt tuyệt vọng thất thần của nó khi ngã xuống đã ám ảnh tôi tới bây giờ, nhắc lại vẫn thấy nao lòng

Trước Tết mấy ngày, người ta cột con trâu trong khu nhà bếp dự định sẽ làm thịt cho tù nhân ăn, có “chất tươi” bồi dưỡng sau cả năm chỉ toàn cơm rau muối như sự đãi ngộ của trại giam.

Khi nhát chém dứt dạt vào chân trước của con trâu gần lặt lìa thì nó rống lên dữ dội và bứt dây bỏ chạy vòng vòng trong sân trại với sự đau đớn tột cùng, cả đám người hò hét đuổi theo, nhưng không ai dám đến gần khi nhìn cặp sừng hung hăng của nó, trâu và người đều mệt mỏi sau gần cả giờ chạy đuổi, nó lết vào khu nhà nữ ờ góc cuối cùng của khu trại thì tất cả chúng tôi đều vào nhà đóng cửa lại vì sợ nó nổi điên mà báng bậy, tôi ôm thằng con lại cửa sổ nhìn ra sân sau, chúng tôi được phép “ cải thiện” trồng chút ít rau ở bên hè, đang mùa cải ngọt xanh mơn mởn, tôi than thầm khi thấy con trâu lừng lững đi vòng phía sau,”thôi rồi phen này tan nát mấy luống rau,” bây giờ tôi mới nhìn rõ hơn, con vật khốn khổ với cái chân trước gãy lặt lìa ròng ròng máu chảy,  cặp mắt nó như rướm lệ, con trai tôi mếu máo và tôi sắp khóc tới nơi, chúng tôi đều cảm nhận sự thất vọng tận cùng trong cái nhìn của nó, khi tiếng hò hét ngưng lại và khẩu súng được lên cò, ngay giây phút ấy tôi đã vội che mặt thằng bé không cho nó nhìn thấy cảnh tên quản giáo bắn vào đầu con vật đáng thương, nhưng mấy phát đạn khô khốc đó vẫn cứ mãi âm vang trong trái tim đau đớn của chúng tôi, thằng bé ám ảnh cái chết của con vật vì tấm lòng thiện lương trẻ nhỏ, còn tôi bị ám ảnh đau đớn vì hình dung bọn họ cũng đã bắn vào đầu chồng tôi giống y như vậy khi tuyên án tử hình. Sự liên tưởng làm trái tim tôi tan nát.

Đêm hôm đó hai mẹ con đều trằn trọc, thỉnh thoảng thằng bé lại mớ khóc, sự nhạy cảm của đứa trẻ 8 tuổi lớn lên trong tù, lần đầu tiên biết về con Trâu không phải bằng hình ảnh nó đứng trên cánh đồng bát ngát thanh bình có cánh cò thong dong trên lưng trong ánh chiều tà như mẹ thường tả cho nghe, mà lại chứng kiến hình ảnh con trâu thật thê thảm, đi có ba chân và một chân lủng lẳng máu me, điều này thật kinh khủng khi tôi đã vô tình tạo dấu ấn khắc nghiệt trong tâm trí non nớt của con trai tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh đau thương này trong buổi chiều ba mươi Tết.

Năm đó trại đã đón Xuân tưng bừng với món thịt trâu hầm, ai cũng hăm hở với phần chia trong bữa cơm là miếng thịt khiêm tốn chừng 3 ngón tay trong cái thau lõng bõng nước đen thùi ,chúng tôi cũng được chia phần nhưng nhỉnh hơn mọi người một chút vì ai cũng thương tên tù nhân nhỏ nhất mà cũng duy nhất có mặt trong trại này

Thương con ốm yếu thiếu ăn, tôi xé nhỏ miếng thịt ra ép nó nhưng thằng bé nhất định ngậm miệng lại quay mặt đi, dỗ dành cách nào nó cũng không ăn, cứ đưa mắt nhìn ra cửa sổ sau hè rưng rưng,làm tôi cũng xót xa hết sức.Cuối cùng tôi phải đổi 2 phần thịt trâu lấy nhúm thịt chà bông của ai đó mới được thăm nuôi để cho thằng bé ăn cơm.

Chúng tôi đã trải qua mấy cái Tết trong thiếu thốn và cô đơn vì không có người thăm nuôi, nhưng có lẽ cái Tết đó là đau buồn nhất khi tận mắt nhìn con Trâu bị bắn vào đầu và ngã vật ra đất máu me lênh láng, lạ một điều trước khi chết con vật không hề làm dập một ngọn rau cọng cỏ sau vườn, dù người ta đã rượt đuổi dồn nó đến bước đường cùng. Một con vật dũng cảm, tôi đã nói với thằng bé như vậy.

Ngày Tết người Việt mình hay kiêng cữ đủ thứ, không được khóc lóc, không được than vãn, kẻo xui cả năm, nhà phải gạo muối đủ đầy để được sung túc suốt 12 tháng v.v Xin lỗi đã nhắc câu chuyện không vui trong mấy ngày này, nhưng con trâu đã làm tôi ám ảnh và tôi muốn chia sẻ với bạn, để mình hạn chế những món ăn ngon không cần thiết khi phải sát hại quá nhiều con vật đáng thương

Thật ra con vật nào cũng tội nghiệp khi bị giết mổ, đừng nói nó vô tri vô hồn, nó cũng biết sợ hãi, đau buồn và vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhỏ nhoi như con chim con ếch hay lớn xác như con bò con voi thì sự dã man rùng rợn của con người khi ra tay cũng giống như nhau.Người ta cứ đổ thừa “vật dưỡng nhơn” , cảnh lột da xẻ thịt khuất mắt thì ăn vẫn thấy ngon, nhưng nếu có dịp bước vào lò giết mổ rồi thì tôi chắc rằng bạn sẽ không còn cảm thấy hứng thú với dĩa thịt rất hấp dẫn thơm lừng

Hồi nhỏ ở quê , tôi thấy người ta nhậu với đặc sản miền sông nước như rùa rắn lươn ếch được chế biến rất điệu nghệ, những con vật nhỏ nhoi vùng vẫy đến tội nghiệp, con rùa còn sống họ bỏ vào nồi đầy muối hột đậy kín nắp lại, lúc đầu còn nghe tiếng rồn rột cào cấu hốt hoảng trong đó rồi im dần, tôi la như cháy nhà “ con rùa tắt thở rồi” Ai cũng cười đứa trẻ con ngây ngô, nhưng từ đó về sau,tôi không còn thích món trứng rùa béo bổ, không bao giờ lân la tới chỗ sàng nước, nơi người ta giết những con vật đáng thương, sau này họ còn làm thịt chó, mèo, khỉ hay bất cứ con gì mà họ cho là bổ dưỡng, nhậu được.Tôi đã thấy cái hủ ngâm hàng trăm mật rắn trong đó, bạn có tin loại rượu thuốc cải lão hoàn đồng này không?

Hình như sự tàn nhẫn đã tinh vi chuyên nghiệp hơn khi nó trở thành món ngon vật lạ cho rất nhiều người và sự mua bán này ngày càng phát đạt từ thôn quê đến thành thị khi món ăn đó trờ thành “ đặc sản “ trong các nhà hàng sang trọng

Ơn Trời, qua Mỹ tôi không còn thấy những loại thịt đặc sản trời thần này khi có hội PETA( People for the Ethical Treatment of Animals) của Mỹ và xa hơn nữa có WSPA của Quốc Tế. Ít ra chúng cũng được bảo vệ, được quan tâm chăm sóc và tôi nghĩ người Mỹ không bao giờ chấp nhận “ vật dưỡng nhơn” với món “hot dog giả cầy” đáng lên án này. Chó mèo là loại thú cưng của họ.

Thêm cái Tết ta ở bên Mỹ, người Việt  người Tàu dù dịch bệnh tùm lum nhưng vẫn um sùm đón Xuân trong mấy khu chợ Á Châu, tuy không rình rang như mấy năm trước nhưng vẫn có chợ hoa đầy màu sắc đào mai lan cúc chưng đầy, kẹo mứt, bánh chưng, bánh tét rộn ràng nhưng người đi chợ cũng còn thưa thớt và dĩ nhiên ai cũng đeo khẩu trang kín mít, nên khó mà biết được dung nhan các nàng Xuân dạo phố Bolsa.

Nhớ bài hát xưa " Nếu mai không nở, anh đâu biết Xuân về hay chưa".Trên vùng tôi ở, kiếm hoa mai vàng cũng hiếm như tìm lá diêu bông, được bạn gởi tặng tấm thiệp kiểu dáng rất Sài Gòn với dòng chữ mềm mại văn phong phương Nam một thời đã làm tôi cảm xúc.

 Mãi quanh quẩn trong nhà cả năm nay vì dịch COVID với nhiều lo âu, buồn chán, nên tôi lại càng không biết Xuân về hay chưa, nhưng những cánh thiệp Xuân đã làm tôi ấm áp biết bao trong cái giá lạnh của mùa Đông nước Mỹ

Cám ơn chị bạn phương xa nhắc thơ Đông Hồ

" Cánh Thiệp hoa tiên nắn nót? Giữ lòng Nguyên Đán băng trinh"

Cám ơn đòn bánh tét cô học trò vói của thầy Sâm gởi tặng . Cám ơn đã nhắc Tết quê nhà

Một năm qua với bao biến động kinh hồn, nước Mỹ chông chênh như tòa nhà cao tầng trong cơn địa chấn dữ dội,có lúc tưởng như sắp sập tới nơi. Nhưng may mắn thay người dân Mỹ có một niềm tin mạnh mẽ để bước tới, dù bạn là ai, thuộc sắc dân nào, dù bạn theo đảng phái chính trị nào đi nữa thì bạn cũng là công dân Mỹ ( trừ khi bạn từ bỏ quốc tịch để trở về nơi bạn đã ra đi) thì bạn nên yêu đất nước mà bạn và gia đình đang sinh sống ở đó, nên đặt niềm tin vào sự thật khó tin, nên hy vọng dù đã từng thất vọng, cứ nghĩ như vậy đi bạn mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi hoà nhập vào cuộc sống này. Người Việt ở Mỹ hay dùng từ “ đi cày” để chỉ công việc mưu sinh, dù lao động chân tay hay CEO trong văn phòng máy lạnh, họ vẫn tự nhận mình cực như Trâu khi cố gắng làm việc hết sức để vươn lên thành đạt, nhưng so ra đi cày ở Mỹ vẫn cơm no áo ấm hơn nhiều, bạn có than van cày 2-3 job cũng không đủ, bởi vì bạn cần tiền để trang trải cho gia đình bên này bên kia, bạn chấp nhận cày để có cuộc sống sung túc hơn khi được ở Mỹ, dù bạn không phải tuổi con Trâu.

Nước Mỹ sẽ qua mùa Đông ảm đạm, nắng ấm sẽ trở về, cây xanh hoa trái sẽ đâm chồi non, mầm sống sẽ hồi sinh sau một năm nghiệt ngã
Xuân Tân Sửu, Mọi người sẽ phải vất vả cày để vực dậy nền kinh tế Mỹ đang lao đao vì dịch bệnh. Tôi đặt niềm tin vào tương lai.
 
Ngọc Ánh 2/2021 
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Pechanga Resort Casino hân hạnh giới thiệu Đêm Nhạc "Best Wishes 2026" vào thứ Bảy, ngày 28 tháng 02 năm 2026, tại Trung Tâm Sự Kiện Pechanga Summit. Siêu sao nhạc pop tiếng Quảng Đông của Hồng Kông Lý Khắc Cần cùng Hồng Trác Lập và Thẩm Chấn Hiên sẽ chào đón Tết Nguyên Đán với những ca khúc kinh điển bất hủ.
Kỳ nghỉ lễ có thể là thời gian vui vẻ nhất trong năm, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng về an toàn. Mỗi năm, có hơn 1,100 vụ cháy nhà bắt nguồn từ đồ trang trí ngày lễ. Và không chỉ dừng lại ở đó — khoảng 4,000 vụ tai nạn có liên quan đến dây nối dài, từ nguy cơ vấp ngã đến bỏng vì điện và giật điện. Kỳ nghỉ lễ là thời gian đặc biệt để tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh người thân, chứ không phải để nằm viện vì bị thương. Hãy giúp gia đình quý vị tận hưởng mùa lễ trọn vẹn hơn bằng cách làm theo các lời khuyên an toàn dưới đây.
Năm 2026 hứa hẹn sẽ là một năm đáng nhớ cho những ai yêu thích bầu trời đêm, với hàng loạt sự kiện thiên văn ngoạn mục từ nhật thực toàn phần đến các trận mưa sao băng và sự xuất hiện rực rỡ của các hành tinh. Dưới đây là những sự kiện đáng chú ý nhất mà người yêu thiên văn không nên bỏ lỡ.
Ở Hoa Kỳ, ngay cả khi đã có bảo hiểm, không ít người bệnh vẫn không kham nổi tiền thuốc trong toa bác sĩ. Khoảng một phần năm người trưởng thành mỗi năm ít nhất một lần phải bỏ toa vì quá tốn kém, và cứ ba người thì có một người tìm cách “tiết giảm” như bẻ đôi thuốc uống dần hoặc tự ý đổi sang thuốc không cần toa – những cách làm có khi lại phương hại sức khỏe. Hai giáo sư dược học Sujith Ramachandran và Adam Pate, Đại học Mississippi, chuyên nghiên cứu về khả năng tiếp cận thuốc men tại Hoa Kỳ, cho rằng nếu nắm rõ luật lệ bảo hiểm và biết hỏi đúng chỗ ở nhà thuốc, người bệnh có thể giảm được khá nhiều phần phải móc túi.
Hoa Thịnh Đốn – Mùa cảm cúm tại Hoa Kỳ đang vào giai đoạn gay gắt. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết trong vài tuần gần đây, các ca nhiễm tăng nhanh ở nhiều tiểu bang, đặc biệt nơi có khí hậu lạnh. Bà Alicia Budd, trưởng toán giám sát cảm cúm của CDC, cho hay dịch bệnh năm nay khởi phát sớm và lan rộng bất thường. Từ đầu mùa tới nay, nước Mỹ đã ghi nhận trên bốn triệu người mắc, gần năm chục ngàn trường hợp nhập viện và gần hai ngàn tử vong. Trẻ em từ sơ sinh đến bốn tuổi là nhóm bị ảnh hưởng nặng nhất.
Trong rừng rậm Belize, các nhà khảo cổ phát hiện một mộ hoàng gia Maya khoảng 1.700 năm tuổi tại khu phức hợp Caana, trung tâm của thành phố cổ Caracol. Bên trong mộ có mặt nạ khảm ngọc và vỏ sò, đồ tùy táng bằng ngọc bích, cùng bộ xương của một người đàn ông lớn tuổi. Nếu đúng là mộ của vua Te K’ab Chaak – người sáng lập triều đại Maya tại Caracol – đây sẽ là phát hiện quan trọng giúp hiểu rõ hơn về lịch sử và tổ chức xã hội của người Maya thời kỳ cổ đại. Phát hiện này cũng cho thấy mối liên hệ giữa Maya và thành phố Teotihuacan ở Mexico thông qua các hiện vật như dao obsidian xanh.
--- Bethlehem rộn ràng Giáng Sinh sau hai năm im lặng vì chiến tranh Gaza. -- Đức Giáo hoàng Leo XIV: đối thoại thay vì chiến tranh trong thông điệp Giáng Sinh đầu tiên. -- Trump mở đầu Giáng Sinh bằng loạt bài tấn công người Somali, ca ngợi kinh tế và tố gian lận bầu cử. -- Hồ sơ Epstein phanh phui nghi vấn Trump liên quan vụ sát hại trẻ sơ sinh tại Lake Michigan. -- Dân biểu Cộng hòa: Hồ sơ Epstein mới chứng minh Trump và nội các nói dối. -- CBS: Lễ Vinh Danh Kennedy Center sụt khán giả kỷ lục sau khi Trump tuyên bố chủ trì. -- Trump đe dọa rút giấy phép phát sóng nếu đài truyền hình chỉ trích ông. -- Hội Nhi khoa Mỹ kiện Bộ Y tế vì cắt ngân sách chương trình trẻ em. -- Giáo hoàng Mỹ lên tiếng phản đối luật trợ tử tại quê nhà.. -- Vợ bị trục xuất trước khi kịp nhìn mặt chồng sắp chết trong trại giam ICE. -- Gia đình Virginia kiện Delta và KLM vì bị rệp cắn trên chuyến bay. -- Bắc Hàn phô trương tiến độ tàu ngầm nguyên tử, cảnh báo Nam Hàn và Mỹ...
LOS ANGELES (VB) -- Hai vợ chồng -- Alex Nguyen, 50 tuổi, và Sam Nguyen, 52 tuổi, cư trú ở Irvine (Quận Cam) đã nhận tội che giấu Sở Thuế IRS, không khai ít nhất 127 triệu đôla giao dịch tiền mặt. Báo National Jeweler hôm 24/12/2025 loan tin rằng một cặp vợ chồng kinh doanh vàng bạc đá quý ở khu phố trang sức Los Angeles đã nhận tội che giấu hàng trăm triệu đôla tránh khai ở các hồ sơ cho Sở Thuế vụ Mỹ.
Không rút tỉa được kinh nghiệm trong nhiệp kỳ I, Tổng Thống lại cho áp dụng chính sách thuế quan trong nhiệm kỳ II. Thuế quan một lần nữa lài gây thiệt hại đáng kể đến nông nghiệp Hoa Kỳ bằng cách gây ra các biện pháp trả đũa thuế quan, khiến hàng hóa Mỹ kém cạnh tranh hơn ở nước ngoài, thu hẹp thị trường xuất khẩu (như đậu nành sang Trung Quốc), tăng chi phí vật liệu và máy móc (phân bón, phụ tùng máy móc), xáo trôn thị trường và giảm lợi nhuận của nông dân, dẫn đến khó khăn tài chính nghiêm trọng. Chỉ có một số nhà sản xuất trong nước (như người nuôi tôm) được bảo vệ ngắn hạn khỏi hàng nhập khẩu.
Cựu Công tố đặc biệt Jack Smith nên bị điều tra vì năng lực yếu kém, chứ không phải vì ông đã “vũ khí hóa” hệ thống tư pháp. Đó là nhận xét của James D. Zirin, cựu Công tố khu vực Nam New York và hiện là tác giả các ấn phẩm pháp lý, viết trên báo The Hill hôm Thứ Ba, ngày 23 tháng 12/2025. Nội dung cho biết lẽ ra Bộ trưởng Tư Pháp Merrick Garland (thờ Biden) và cựu Công tố đặc biệt Jack Smith đã phải truy tố và đẩy Trump vào tù từ vài năm trước.
Theo báo The Nation Thailand từ Thái Lan. Trump đánh thuế quan bầm dập: Ngành sản xuất giày dép Việt Nam và Indonesia thê thảm. Thuế quan của Mỹ dưới thời Trump đang buộc các nhà sản xuất giày dép ASEAN phải xem xét lại đầu tư, với các dự án bị hủy bỏ ở Indonesia và các nhà máy ở Việt Nam đẩy nhanh quá trình tự động hóa. Trong khi đó, báo The Investor cho biết Panko Vina, một công ty Nam Hàn, chuyên về sản xuất may dệt tại Việt Nam tuyên bố đóng cửa, bỏ chạy khỏi Việt Nam sau 23 năm mở xưởng ở đây.
-- Phần Bị Bôi Đen Trong Hồ Sơ Epstein Dễ Dàng Được Khôi Phục. -- Chính Quyền Trump Đổi Chính Sách Bốc Thăm Thị Thực H-1B. -- Chánh Án Ủng Hộ Trump Về Mức Phí $100.000 Cho Thị Thực H-1B. -- Trump Gọi New York Times Là ‘Mối Nguy Hiểm Quốc Gia’. -- Tòa Buộc Trump Phải Khôi Phục Tiền Cứu Trợ Thiên Tai Cho Các Bang Dân Chủ. -- Châu Âu Phản Đối Các Biện Pháp Trừng Phạt Của Trump Đối Với Người Chống Thông Tin Sai Lệch. -- AFP: Tô Lâm Sẽ ‘Một Đít Hai Ghế’, Vô Tiền Khoáng Hậu?
Bộ Tư Pháp (DOJ) hôm Thứ Ba công bố đợt tài liệu thứ ba về vụ Jeffrey Epstein, bao gồm nhiều tài liệu có liên quan đến Donald Trump, tổng thống đương nhiệm của Mỹ. Đó là email từ một công tố viên, chứng minh rằng Trump đã đi trên phi cơ riêng của Epstein "nhiều lần hơn so với những gì đã công bố trước đây.”
J471. Mendaka Jātaka -- Chuyện một con chó và một con dê dựa vào nhau để sống. Tóm tắt: Đức Phật kể một câu chuyện về một con chó bị bắt quả tang ăn trộm thịt và một con dê bị bắt quả tang ăn trộm cỏ. Hai con vật đã lập một thỏa thuận hợp tác với nhau, vì biết rằng sẽ không ai nghi ngờ một con dê ăn trộm thịt hay một con chó ăn trộm cỏ. Chỉ có vị hiền nhân Mahosadha mới có thể làm sáng tỏ bí ẩn về việc chúng đã trở thành bạn bè như thế nào.
Tối Cao Pháp Viện (TCPV) hôm Thứ Ba 23 Tháng Mười Hai đã ngăn chặn, không cho Tổng thống Trump điều động hàng trăm binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến Chicago. Trong một phán quyết không có chữ ký, TCPV đã bác bỏ yêu cầu khẩn cấp của chính quyền Trump, vốn cho rằng cần phải điều động quân đội để bảo vệ các đặc vụ liên bang tham gia thực thi luật nhập cư ở khu vực Chicago. Ba chánh án bảo thủ - Clarence Thomas, Samuel A. Alito Jr. và Neil M. Gorsuch - đã bày tỏ sự phản đối của họ, theo NYTimes.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.