Hôm nay,  

Tống Biệt: Anh Hồng, Xin Anh Yên Tâm Ra Đi

08/05/202123:54:00(Xem: 6382)
blank

                                                            TỐNG BIỆT

 

Thơ: Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu      Nhạc: Võ Đức Thu

  

Thơ của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, sáng tác năm 1922, được phổ nhạc năm 1968 bởi nhạc sĩ Võ Đức Thu ở miền nam Việt Nam.

Bài thơ nói về hai chàng Lưu Thần và Nguyễn Triệu, hay gọi là Lưu Nguyễn đời Hán bên Trung Hoa đi hái thuốc trên núi Thiên Thai ở tỉnh Triết Giang, lạc lối về và gặp tiên nữ, họ kết làm vợ chồng.

Sống với nhau hơn nửa năm thì Lưu Nguyễn nhớ nhà ở trần gian, muốn trở về thăm. Tiên nữ cho biết đây là cõi tiên, nếu về trần thì sẽ không trở lại được nhưng vẫn không giữ lại được Lưu Nguyễn.

Lưu Nguyễn đi xuống núi quay về làng cũ thì quang cảnh khác xa ngày xưa. Thì ra đã xa nhà đến 7 đời. Buồn bã, Lưu Nguyên trở về núi Thiên Thai thì không còn thấy các tiên nữ đâu nữa.

Kể từ đấy, hai chàng đi đâu mất tích.
 

  =========

  

blank

Hưởng thọ :97 tuổi

     

Cụ Nguyễn Danh Kế đỗ cử nhân làm tới chức Án Sát ( Quan tòa) ngự sử thời vua Tự Đức năm (1848-1883) va mất ơ tỉnh Ninh Bình trong thời gian đời vua Hàm Nghi năm (1884-1885)

Cụ Nguyễn Dank Kế có 12 người con với ba bà vợ.

Người con thứ 10 tên là Nguyễn Lục Mạn, có 5 người con trai, tất cả tên đều vần T là:

-         Nguyễn Tố  ( người duy nhất trong 5 anh em đã trở thành nhà báo và nhà thơ nổi tiếng thời 1950 ở Hanoi) – Nguyễn Tiêm – Nguyễn Tuất- Nguyễn Thanh chỉ trừ người con thứ 4 là Nguyễn Hồng, vần H.

Người con thứ 12 là cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu.

Hai người con thứ 10 va 12 ông Nguyễn Lục Mạn và Nguyễn Khắc Hiếu là con bà vợ thứ 3 của cụ Nguyễn Danh Kế.

 

===================

 

Như vậy, hai ông Nguyễn Lục Mạn và Nguyễn Khắc Hiếu là 2 anh em ruột. Ông Nguyễn Hồng gọi cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu là chú ruột.

Ông Nguyễn Hồng khi ra đi, ông đã để lại cho con cháu một tập tập thơ văn but ký thời trai trẻ của ông.

Trong tập bút ký đó, khi đọc lại, con cháu mới hiểu ông cũng được thừa hưởng dòng máu thơ văn của người chú ruột là cụ Tản Đà.

Dù ông không sáng tác và làm thơ. Ngày ông biết yêu và mơ mộng, ông đã đi sưu tầm rất nhiều thơ tình của các thi sĩ thời tiền chiến như Nguyễn Bính, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Xuân Diệu, Huy Cận, Lưu Trọng Lư, Hàn Mặc Tử…..

Các tuyển tập thơ và trích thơ không phải là để dành cho ông mà đã được chép bằng tay vào trong những lá thư tình ông gửi cho người ông yêu, cô Nguyễn Thị Tân.

   

Chính những lá thư xanh đó đã biến đổi được tình yêu của cô Nguyễn Thị Tân thành bà Nguyễn Hồng năm 1944. nhưng cuối cùng, tập thư xanh đó cũng được gói lại vĩnh viễn vào ngày 20 tháng 3 năm 2016, sau 72 năm chia sẻ cuộc đời, cô Nguyễn Thị Tân nhủ danh bà Nguyễn Hồng đã buông tay để lại và đi theo:

“ Cánh Hạc bay lên vút tận trời “

Và từ đó:

“ Trời đất từ đây xa cách mãi  ”

Để ông ở lại cõi trần:

“ Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi ”

  

Trong tập thơ ngày biết yêu, nếu có, bài thơ Tống Biệt của ông chú ruột Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu chắc chắn sẽ là một bài thơ làm xúc động người ông yêu nhất.

Và giờ đây, tôi mới khám phá ra được, người chị ruột thứ tư của tôi, chị Nguyễn Thị Tân, không phải là một người đàn bà không lãng mạn như tôi vẫn nghĩ với 12 người con sinh ra bởi tôi chưa bao giờ được nghe chị tôi cất lên một tiếng hát vu vơ nào hay ngâm nga một lời thơ lãng mạn nào nhưng khi được biết đến tập thơ ngày biết yêu một di sản của anh Nguyễn Hồng đã viết cho chị thì chị chắc chắn ngày còn trẻ, là một cô gái yêu văn thơ nhiều lắm.
 

Trước năm 1944 lúc ngoài Bắc đã làm quen nhau, bởi gia đình người yêu qua Vạn Tượng bên Lào lập nghiệp, anh Nguyễn Hồng đã theo tiếng gọi của trái tim chạy sang Lào gặp người yêu để cuối cùng lập gia đình với nhau và sau đó, trở về Hanoi rồi di cư vào Nam năm 1954.
 

Một lần nữa, tập thơ đã được ông trân quý gói vào trong hành lý ly hương đến vùng đất hứa Hoa Kỳ năm 1990, Cho đến hôm nay ngày 8 tháng 5 năm 2021, thì quả thật, tình yêu của ông có một tuổi đời thật dài 77 năm cả một đời người và con đường mưa nho nhỏ cũng thật thênh thang hàng vạn dặm từ Việt Nam sang Lào về Bắc vào Nam và cuối cùng vượt Thái Bình Dương để dừng chân ở Hoa Kỳ.

   

Hôm nay, ông đã rũ áo trần để theo cánh hạc trở về:

“Cửa Động

Đầu non

Đường lối cũ “

  

Ông đã mang theo cái gì:

-         77 năm yêu thương và thủy chung

và để lại di sản gì cho con cháu?

-         Tình yêu trong tập thơ ngày biết yêu.

Người cháu ngoại được may mắn trao lại và gin giữ Tình Yêu này là cháu Đỗ Mạnh Quân, con trai duy nhất của con gái thứ hai của ông: Nguyễn Thơ Thơ.

  

Một gia tài thấy rất gọn nhưng muốn giữ được không phải là chuyện dễ.

Hành trang mang theo và hành lý để lại như vậy thật đơn giản và thật nhẹ gánh nhưng quý báu vô cùng của một hành trình 77 năm đời người gìn giữ.
 

Anh Hồng, xin Anh yên tâm ra đi.

Em rể của anh: Nguyễn Ngọc Phúc.

Ngày 8 tháng 5 năm 2021.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tình hình đại dịch vi khuẩn corona tại Việt Nam có vẻ ngày càng u ám khi 18 tỉnh, thành đã cho học sinh nghỉ học và số người bị lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng lên tới 64 tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường trình hôm 6 tháng 5 năm 2021.
Kính thưa mẹ, Cứ mỗi tháng 5 về, nước Mỹ dành ngày Chủ Nhật của tuần đầu tiên làm Ngày của Mẹ (Mother's Day), ngày để tôn vinh tất cả những người Mẹ, những người đã mang nặng đẻ đau, suốt đời thầm lặng chịu thương, chịu khó và chịu khổ để nuôi những đứa con lớn khôn thành người.
Khoảng 4.500 người đã được phỏng vấn, trong đó có khoảng 700 người gốc Á. 49% những người được hỏi có nguồn gốc châu Á đã từng trải qua sự phân biệt chủng tộc trong đại dịch. Trong 62 phần trăm các trường hợp, đó là các cuộc tấn công bằng lời nói. Tuy nhiên, 11% cũng bị bạo hành thể xác (koerperliche Gewalt) như khạc nhổ, xô đẩy hoặc xịt (phun) thuốc khử trùng.
AB 1039 sẽ gia hạn SB 895 yêu cầu Ủy Ban Soạn Thảo Giảng Dạy (IQC) phát triển và đề xuất với Ủy Ban Giáo Dục Tiểu Bang về việc thiết lập mô hình giảng dạy những kinh nghiệm của người tị nạn, cụ thể là chương trình sẽ bao gồm câu chuyện của những người Mỹ gốc Việt tị nạn, trong đó có tiếng nói của các thuyền nhân Việt Nam và chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
Hội Đồng Thành Phố Federal Way City tại tiểu bang Washington đã bỏ phiếu để buộc tăng lương 3$/giờ tiền phụ trội nguy hiểm đối với các nhân viên bán hàng ở chợ, siêu thị. Hiệu lực sẽ từ ngày 15/5/2021. Các nhân viên siêu thị ở Safeway, Walmart, Winco và Fred Meyer sẽ được tăng lương. Các chợ nhỏ hơn như Grocery Outlet có thể xin tiền chính phủ từ gói American Rescue Plan để bù vào.
Một người đàn ông Hoa Lục đã chèo chiếc bè cao su 10 tiếng đồng hồ xuyên qua Eo Biển Đài Loan – và nói với cảnh sát Đài Loan rằng ông đã rời bỏ quê hương của mình để đi tìm “tự do và bình đẳng” theo một video quay cảnh người đàn ông bị bắt qua tường thuật của báo Insider hôm Thứ Tư, 5 tháng 5 năm 2021. Theo Báo Washington Post, người đàn ông 35 tuổi, chỉ được biết họ là Zhou (Châu hay Chu), đã chèo thuyền qua Eo Biển – chiều dài 112 dặm (tương đương 180.247 kilomet) của eo biển chia cách miền đông nam Hoa Lục với Đài Loan.
Một chủ quán bar tại California đã bị bắt sau khi nhiều viên chức nói rằng ông đã bán các thẻ chích ngừa Covid-19 giả từ cơ sở kinh doanh của ông, theo các báo chí truyền thông tường thuật được Yahoo News đăng tải hôm Thứ Tư, 5 tháng 5 năm 2021. Todd Anderson, chủ nhân 59 tuổi của The Old Corner Saloon tại thành phố Clements, đã bị bắt hôm Thứ Ba sau các mật vụ đã mua các thẻ chích ngừa vi khuẩn corona làm giả từ quán bar này, theo Đài Truyền Hình CBS 13 tường thuật.
Nguyệt Quỳnh: Anh còn điều gì khác muốn chia sẻ thêm? Trịnh Bá Phương: Trong cuộc đấu tranh giữ đất, nhóm chúng tôi đã tham gia các phong trào khác như bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, tham gia biểu tình đòi tự do cho các nhà yêu nước, tham gia các phiên toà xét xử người yêu nước bị nhà nước cộng sản bắt giam tuỳ tiện. Và hướng về biển đông, chống sự bành trướng của Bắc Kinh khi đã cướp Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam! Và mới đây là phản đối bè lũ bán nước đã đưa ra dự luật đặc khu và dự luật an ninh mạng.
“Đây là một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, và các hoàn cảnh đặc biệt của đại dịch Covid-19 đòi hỏi nhiều biện pháp đặc biệt. Chính phủ tin một cách mãnh liệt vào việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nhưng trong mục đích phục vụ cho việc chấm dứt đại dịch, thì chính phủ ủng hộ việc bãi bỏ những bảo hộ đó đối với các thuốc chích ngừa Covid-19,” theo Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ Katherine Tai đã viết trong một tuyên bố.
Nhà bất đồng chính kiến Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư đã bị tòa án CSVN tại tỉnh Hòa Bình kết án 8 năm tù và 3 năm quan chế cho mỗi người vì tội danh “tuyên truyền chống nhà nước,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm ngày 5 tháng 5 năm 2021.
Chỉ vì nhận và giao sách của Nhà Xuất Bản Tự Do mà ông Nguyễn Bảo Tiên tại tỉnh Phú Yên đã bị bắt giam vào ngày 5 tháng 5 năm 2021 với tội danh “phát tán tài liệu chống nhà nước,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 5 tháng 5.
Có một câu thần chú mới mà các nhân viên FBI đã khuyên tất cả chúng ta phải học thuộc và nên áp dụng trong thời đại này. Thời đại của cao trào xả súng đang diễn ra khắp nơi ở Hoa Kỳ. Xin giới thiệu cùng bạn đọc một bài viết hữu ích của nữ ký giả Alaa Elassar của đài CNN đang được đăng tải trên liên mạng. Cô đã nêu ra những lời khuyên rất cần thiết cho chúng ta, căn bản dựa trên những video clips huấn luyện và đào tạo nhân viên của FBI.
Since I arrived in the United States in “Black April” of 1975 (the Fall of Saigon) and had been resettled in Oklahoma City to date, I have had two opportunities to go back to schools. The first one I studied at Oklahoma City University (OCU) for 5 years and received my degree in 1981. Having to work during day time, I could only go to school in the evening.
Như vậy, từ hiện tượng đảng viên “quay lưng” lại với đảng đến chuyện dân bỏ mặc mọi việc cho nhà nước lo cho tới chuyện thanh niên, rường cột của Tổ quốc, cũng “khô đoàn” và “nhạt đảng” thì điều được gọi là “nền tảng Tư tưởng đảng” có còn gốc rễ gì không, hay trốc hết rồi?
Cảnh sát nói sáu người này tên là – Marta Chicui, Francisca Velcu, Floarea Micescu, Voinea Gratiani Miclescu, Claudia Velcu and Narcisa Velcu – đã bị bắt giữ về vấn đề uy hiếp tấn công vào chùa ở thành phố Rogers (AR). Từ khi bị bắt, sáu nghi phạm này đã được thông báo tiền bảo lãnh hầu tra. Các trinh thám cho rằng có nhiều người khác liên quan vụ việc này, nhưng họ nghĩ rằng những người này đã rời đi khỏi khu vực.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.