Hôm nay,  

Hoa Kỳ Phân Rẽ

09/09/202207:17:00(Xem: 3435)
Hình thời sự trang nhất
Bìa tờ The Economist số tháng Chín.



Trong một cuộc thăm dò quốc gia mới diễn ra vào tuần này từ Đại học Quinnipiac, 67% người Mỹ ở tuổi trưởng thành cho biết họ nghĩ rằng nền dân chủ Hoa Kỳ đang “có nguy cơ sụp đổ”. Hồi tháng 1, theo Quinnipiac, 62% đảng viên Cộng hòa và 56% đảng viên Dân chủ đồng ý rằng nền dân chủ của Mỹ có nguy cơ sụp đổ. Trong cuộc thăm dò mới nhất, con số này bằng nhau: 69% đảng viên Cộng hòa và 69% đảng Dân chủ chia sẻ cùng một nỗi sợ hãi này.

 

Tờ “The Economist” tháng chín với tấm hình bìa tượng nữ thần tự do xoạc cẳng giữa hai cực đã không khỏi khiến nhiều người giật mình đặt câu hỏi “Liệu bà còn giữ được thăng bằng bao lâu nữa?” Tờ báo cũng đã thay chữ “The United States of America” bằng hàng chữ “The disunited State of America” phản ảnh tình hình chính trị phân cực, chia rẽ trong chính quyền và người dân Hoa Kỳ. 50 tiểu bang của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ từng là mô hình kiểu mẫu của nền dân chủ đã trở thành món ăn hàng ngày của đảng phái. Thay vì giải quyết các vấn đề địa phương, các chính trị gia tiểu bang đang chiến đấu trong một cuộc chiến văn hóa quốc gia về các vấn đề từ phá thai, quyền sở hữu súng, quyền đi bầu, cho tới vấn đề của người chuyển giới trong thể thao.

Hai tiểu bang, hai trạng thái tâm trí rất khác nhau. Vào ngày 25 tháng 8, California đã cấm bán ô tô chạy bằng xăng từ năm 2035, một quyết định sẽ định hình lại ngành công nghiệp ô tô, giảm lượng khí thải carbon. Cùng ngày ở Texas, một đạo luật “kích hoạt” cấm phá thai ngay từ khi thụ thai, không có ngoại lệ đối với tội hiếp dâm hoặc loạn luân. Những kẻ phá thai phải đối mặt với án tù lên đến 99 năm.

 

Hai sự kiện này có vẻ không liên quan, nhưng chúng là triệu chứng của một xu hướng quan trọng. Washington, DC có thể bị bế tắc phần lớn, nhưng các bang đang đưa ra các chính sách với tốc độ tức giận đến chóng mặt. Về lý thuyết, đây không phải là điều xấu. Với 50 bang, Hoa Kỳ có 50 phòng thí nghiệm để kiểm tra chính sách nào hiệu quả và chính sách nào không. Mọi người có thể chọn nơi sinh sống và các công ty có thể chọn hoạt động ở những nơi mà chính sách của họ được phản ánh trong các quy tắc địa phương, như nhiều người đã làm trong thời kỳ đại dịch, thường chuyển đến các bang có ít hạn chế hơn. Mỗi bang có thể tự mình đánh đổi giữa sức nặng của thuế và sự rộng rãi của các dịch vụ công cộng. Bất kỳ bang nào cũng có thể học hỏi từ những bang hàng xóm có trường học hoặc quy định kinh doanh tốt hơn.

 

Tiếc thay, hình thức chủ nghĩa liên bang mang tính xây dựng này không phải là điều mà các chính trị gia tiểu bang đang theo đuổi ngày nay. Thay vào đó, họ đang chiến đấu với một cuộc chiến văn hóa quốc gia: kê đơn những gì có thể thảo luận trong lớp học, việc mua và mang súng dễ dàng như thế nào, những can thiệp y tế nào có thể được cung cấp cho thanh thiếu niên xác định là chuyển giới và những người nhập cư bất hợp pháp có quyền lợi gì, ai đi bầu và ai không được đi bầu... Những vấn đề như vậy khiến các đảng phái của cả hai bên phẫn nộ đặt hết sức lực vào, còn những việc sửa đường hoặc cải tiến chính sách thuế thì không màng tới.



Điều này là do 37 trong số 50 bang, nơi 3/4 người Mỹ sinh sống, được cai trị bởi một đảng duy nhất. Số tiểu bang mà một đảng kiểm soát cả hai nhánh lập pháp và hành pháp đã tăng gần gấp đôi trong 30 năm qua. Các tiểu bang độc đảng này đang tự tồn tại, khi những người chiến thắng vẽ lại bản đồ bầu cử để có lợi cho chính họ. Và các chính trị gia với những chỗ ngồi cực kỳ an toàn có những ưu đãi dễ dàng. Họ không lo lắng về việc thất bại trong một cuộc tổng tuyển cử, chỉ có một cuộc bầu cử sơ bộ, trong đó những người theo đảng phái cuồng nhiệt quyết định vì họ có động lực hơn để đi bầu. Và cách để thu hút những người cuồng đảng phái như vậy là tránh thỏa hiệp.

Từ đó sinh sôi nảy nở chủ nghĩa cực đoan. Ví dụ, hầu hết người dân Texas cho rằng luật phá thai mới của họ quá hà khắc, mặc dù phần lớn cũng cho rằng các quy tắc quốc gia cũ quá khoan dung. Nếu Texas không phải là một tiểu bang độc đảng, các nhà lập pháp tiểu bang có thể đã tìm ra một thỏa hiệp trung dung.

 

Cũng từ đó, một xung đột mâu thuẫn chính trị mới ra đời. Một số bang nhằm trừng phạt những người tìm cách phá thai hoặc phẫu thuật chuyển giới ở bang khác; những người khác cung cấp nơi trú ẩn giúp đỡ cho cùng một người. Các bang màu xanh khuyến khích các vụ kiện chống lại các tay súng; các bang đỏ kiện để ngăn California thiết lập các tiêu chuẩn khí thải của riêng mình. Đa số là biểu diễn. Để công khai quan điểm của mình rằng các bang màu xanh quá mềm mỏng với việc nhập cư bất hợp pháp, Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã gửi một đoàn xe buýt chở người di cư đến New York. Nhưng sự tập trung không ngừng vào các cuộc tranh cãi quốc gia là nguyên nhân của sự xao lãng khỏi các vấn đề địa phương mà các chính trị gia tiểu bang được bầu để giải quyết. Thống đốc Ron DeSantis ở Florida, một ứng cử viên tổng thống có triển vọng đã công bố “Đạo luật Ngăn Tỉnh Thức” để hạn chế các thảo luận về chủng tộc trong lớp học; Trong số mười ví dụ vấn đề trong thông cáo báo chí của ông về đạo luật này, không một ví dụ nào đến từ Florida. Và tất cả những trận chiến này đều gây chia rẽ; tất cả đều đưa ra quan điểm rằng nước Mỹ màu đỏ và xanh không thể hòa hợp với nhau.

Nỗi lo lớn nhất là đảng phái có thể làm suy yếu nền dân chủ Mỹ. Nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa không thể thắng cử sơ bộ trừ khi họ tán thành "lời nói dối lớn" của Donald Trump rằng ông đã đánh bại Joe Biden vào năm 2020. Bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, sự tranh giành như vậy có thể gia tăng. Nước Mỹ sẽ không xảy ra một cuộc nội chiến nữa như một số chuyên gia đang sốt sắng suy đoán, nhưng đất nước này đã phải chịu đựng bạo lực chính trị, và càng ngày càng có thể trở nên tồi tệ hơn.

 

Việt Báo tổng hợp

Nguồn: https://www.economist.com/leaders/2022/09/01/american-states-are-now-petri-dishes-of-polarisation?itm_source=parsely-api

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Được tin buồn ngày đầu năm mới: Giáo sư, Cư sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai đã từ trần vào ngày 25-1-2020 (nhằm mùng 1 Tết Canh Tý), tại tư gia ở Yardley, Pennsylvania, Hoa Kỳ; hưởng thượng thọ 93 tuổi.
Hằng năm cứ vào dịp đầu Xuân, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trần Qúy Cáp Hội An đều tổ chức tiệc Tân Xuân Hội Ngộ, tiệc tân Xuân năm Canh Tý 2020 được tổ chức tại nhà hàng Dimond Seafood Palace 2, trên đường Brookhurs, Thành Phố Garden Grove vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 2 tháng 2 năm 2020, Hội cựu học sinh Trần Quý Cáp, Hội An Nam California do cựu học sinh Trần Văn Căn làm hội trưởng đã được quý Thầy Cô và các cựu học sinh tín nhiệm nên bầu anh làm Hội trưởng liên tục trong nhiều năm qua để tiếp tục duy trì những sinh hoạt của hội.
Sự lây lan của vi khuẩn corona tại Vũ Hán của Trung Quốc hiện hầu như đang trở thành một đại dịch bao trùm toàn cầu, theo nhiều chuyên gia bệnh lây nhiễm hàng đầu trên thế giới cho biết.
Tôi nói anh đặc biệt vì ngoài đời anh nho nhã, khiêm nhượng, đối với ai cũng hết lòng thân thiết, giúp đỡ chân tình nếu có dịp. Trong sách vở anh viết cả chục cuốn sách về đạo Phật mà quyển nào quyển nấy cũng hình thành do sự tham khảo nhiều nguồn sách
Tiếp tục chương trình bảo vệ và tăng cường an toàn công cộng, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg kết hợp với các chuyên viên từ những tổ chức địa phương cùng Sở Cảnh Sát và thành phố Westminster mở một buổi hội thảo và hướng dẫn thực tập nhiều phương cách tự vệ cho quý phụ nữ
Như thơng lệ hằng năm, tại Tượng Đài Vua Quang Trung, góc đường Euclid và đường Emperor Quang Trung, thành phố Garden Grove, Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định Nam California do BS. Nguyễn Chí Vỹ làm Hội Trưởng, đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ Niệm Chiến Thắng Đống Đa năm Kỷ Dậu 1789 và Tưởng Niệm Đại Đế Quang Trung lần thứ 32 tại hải ngoại.
Thứ Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh James Byrne đã bị sa thải trong khi có những cuộc tranh cãi về cách Bộ này điều tra và giải quyết các cáo buộc tấn công tình dục do một viên chức Hạ Viện Mỹ đưa ra trong khi viếng thăm một cơ sở Bộ Cựu Chiến Binh.
Với chữ kí của chính mình trên ba văn kiện sau biến cố Đồng Tâm nên cả ba Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và Tô Lâm đã tự xác nhận là những người chỉ đạo và ra lệnh cuộc hành quân của công an (CA) và quân đội (QĐ) gây ra thảm trạng Đồng Tâm đêm 8 rạng sáng 9.1.2020.
Bàn thờ tổ quốc được thiết lập rất trang nghiêm và rất đẹp, tuy là năm nay vắng bóng chàng Nguyễn Hòa Khánh (việc tang gia). Lễ dâng hương trước bàn thờ Tổ Quốc với văn tế nhớ nguồn cội đầy trang nghiệm. Chúng ta cũng nhận thấy các binh chủng QLVNCH đầu có đại diện tham dự. Nha Trang là nơi "tụ hội quần hùng" những năm tháng huy hoàng xưa. Nào Quân Trường Hải Quân, Không Quân, QT Đồng Đế, Quân Cụ, BĐQ...
Một nghịch lý xã hội ở chỗ đảng Dân Chủ chủ trương bảo vệ dân nghèo, nhưng ngược lại giới công nhân thợ thuyền da trắng lại bỏ phiếu cho nhà tỷ phú địa ốc Donald Trump cho dù họ bị thiệt thòi nhiều nhất nếu các chương trình trợ cấp xã hội bị cắt giảm.
kể về gia tộc họ Đinh xuyên suốt gần 100 năm lịch sử, chiếu rọi thêm ánh sáng về thời Việt Minh tan rã, dẫn tới thời kỳ CSVN truy sát người quốc gia, rồi tới thời kỳ Đệ nhất và Đệ nhị Cộng hòa, và thời kỳ sau 1975.
Hôm 2 tháng 2 con số người chết vì bị nhiễm vi khuẩn corona tại TQ đã tăng lên tới 304 người và 14,412 người bị lây bệnh.
Mọi lo nghĩ chú ý của người Việt trong và ngoài nước đều dồn về đại dịch do virus Corona gây ra hiện nay, là điều đúng và là lẽ tự nhiên.
“Lá diêu bông” là một bài thơ nổi tiếng của thi sĩ Hoàng Cầm, tên là Bùi Tằng Việt (1922-2010). Bài thơ kể rằng lúc nhỏ, Hoàng Cầm yêu một cô gái trẻ đẹp, lớn tuổi hơn ông.
Nguyễn Trọng Tín đánh xe tới nhà tui, nói, tui nói với ông một câu rồi tui dzề: Dzụ Đồng Tâm cho biết điều quan trọng này: Thực sự chính quyền này không phải của dân. Dzậy thôi! Nguyễn Quang Lập


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.