Hôm nay,  

Jimmy Carter, Vị Tổng Thống của Thuyền Nhân VN

16/08/202419:31:00(Xem: 3952)
blank
 

Jimmy Carter, Vị Tổng Thống của Thuyền Nhân VN
.
18/10/2014 bài viết 10 năm trước, nay đăng lại nhân dịp Jimmy Carter sinh nhật 1/10/2024.
.
Viện bảo tàng thuyền nhân và VNCH chuẩn bị chương trình đi Atlanta tham dự ngày Carter.

Giao Chỉ San Jose
 

Ngày giông bão

Ngày thứ bảy 5 tháng 1-2008 là một ngày mưa bão tại miền bắc California. Hai mươi bốn sinh viên Việt Nam và một em Cam Bốt của trường đại học Los Angeles từ miền Nam lên thăm Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân tại San Jose.

Một chương trình hướng dẫn đặc biệt đã được thực hiện bằng Anh ngữ. Phần lớn các em không còn nói được tiếng Việt nhưng lại rất muốn được học hỏi về đề tài thuyền nhân và chiến tranh Việt Nam. Không em nào quá 30 tuổi. Tất cả đều sinh ra sau chiến tranh Việt Nam. Một em đại diện sinh viên đã nói rằng chưa bao giờ em xúc động như lần này. Tháng 5 năm 2007 các em đã viếng thăm viện bảo tàng một lần dù lúc đó chưa hoàn tất. Bây giờ các em trở lại vào đúng một ngày mưa bão tháng giêng năm 2008. Nhưng cuộc viếng thăm lần này hết sức thành công. Từ trước đến nay, khu vườn lịch sử của San Jose mỗi năm vẫn đón chào hàng chục ngàn học sinh tiểu học Hoa Kỳ. Nhưng rồi đây, với sự hiện diện của viện Bảo tàng Việt Nam sẽ có nhiều em cấp trung học và các sinh viên đại học đến xem.

Bức thông điệp lịch sử của Người Việt tỵ nạn sẽ được gửi vào tương lai vĩnh cửu. Hai mươi lăm em sinh viên của UCLA lần này sẽ là một trong các nhóm đầu tiên. Một nam sinh viên trình bày ý kiến bằng Anh ngữ cho biết tượng người lính Việt Nam quì gối, gương mặt thật buồn, cô đơn tưởng niệm chiến hữu hy sinh là hình ảnh em sẽ nhớ mãi. Trong viện bảo tàng còn có một tác phẩm sơn dầu thật lớn qua đề tài 20 mươi năm thuyền nhân tỵ nạn cùng được sự chú ý của mọi người.

Từ 75 đến 95 đã có 5 đợt thuyền nhân và bộ nhân theo thống kê của Cao ủy tỵ nạn và bộ ngoại giao Hoa Kỳ. (1)- Tháng tư 75 có 130 ngàn. (2)- 75/79 có 326 ngàn. (3)- 80/84 có 253 ngàn. (4)-85/89 có 192 ngàn và sau cùng (5)-90-95 có 63 ngàn. Tổng cộng 964 ngàn dân tỵ nạn đã đến các trại trong 20 năm. Trên bản đồ các em sinh viên đã đọc những địa danh mà cha mẹ các em đã dừng chân. Songkla, Thái Lan. Pulau Bidong trên đất Mã. Galang của Indo. Palawan của Phi... Những địa danh xa lạ đã từng được ông bà, cha mẹ nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Bây giờ mới cảm thấy được. Các em cũng ghi nhận giai đoạn 75/79 có số thuyền nhân ra đi nhiều nhất. Đó là thời Carter, tên vị ân nhân đặt tựa cho bài này.

Trước khi chia tay sau buổi thăm viếng đầy tình cảm dưới trời mưa tầm tã, ông Phạm phú Nam của Dân Sinh Media có mời các em sẽ trở lại vào ngày chủ nhật 6 tháng 4-2008. Ngày đó chúng tôi tổ chức văn nghệ 33 năm nhìn lại con đường của thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam đã đi qua. Ban tổ chức sẽ nhân danh Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân dự trù chào đón ông Jimmy Carter về dự. Bà dân biểu khu vực địa phương là Joe Lofgren đã nhận lời đại diện ban tổ chức để mời vị tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ, người được mệnh danh là The President of The Boat People. Bài viết này để trả lời câu hỏi của em nhỏ sinh viên UCLA 23 tuổi vốn là con cháu của thuyền nhân Việt Nam nhưng không hề biết Jimmy là ai.

TT Carter là ân nhân thuyền nhân.
blank
Jimmy Carter là ai?

Báo Time ngày 13 tháng 8 năm 1979 cách đây hơn 30 năm có viết câu chuyện đặc biệt về tổng thống Carter và thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam. Lúc đó biển Đông cũng đang có mưa bão như bây giờ tại Bắc California. Hàng trăm ngàn người Việt đã ra đi bằng mọi phương tiện. Báo Time vào lúc đó đã ghi nhận có đến 300 ngàn người chết. Tổng cộng có 65 quốc gia tiếp nhận dân tỵ nạn nhưng vẫn chưa giải quyết hết thuyền nhân còn tràn ngập các trại tỵ nạn. Các nước Đông Nam Á bắt đầu chính sách kéo thuyền tỵ nạn ra biển.

Tin tức thời sự loan báo ba thuyền tỵ nạn với 443 người mới đến Hồng Kông bị cảnh sát Macao kéo ra biển khơi gặp trận bão Hope chết không còn người nào. Nhưng người Việt vẫn tiếp tục ra đi. Riêng tháng 5 và tháng 6 năm 1979 đã có 110 ngàn người vượt biển. Bão tố, hải tặc và các tàu viễn dương không cứu vớt đã làm cho số người đến các trại vào tháng 7 chỉ còn 22 ngàn. Không những các tàu buôn dân sự làm ngơ mà ngay cả tàu chiến của Mỹ trên Thái bình Dương cũng không cứu thuyền nhân. Dân Việt kéo về Hoa thịnh Đốn thắp nến cầu nguyện trước tòa Bạch Cung. Nước mưa hòa trong nước mắt nhỏ giọt xuống những ngọn nến lung linh. Những linh mục và những thượng tọa đi lại đọc kinh suốt đêm. Từ cửa sổ trên lầu của tòa Nhà Trắng ông Jimmy Carter đã nhìn thấy tất cả thảm kịch biển Đông. Lệnh từ phủ tổng thống ban hành. Bộ an sinh và xã hội sẽ nhận cấp khoản tỵ nạn Việt Nam vào Mỹ từ 7 ngàn nay tăng lên 14 ngàn một tháng. Bộ quốc phòng ra lệnh cho Đệ thất hạm đội dành riêng 5 tuần dương hạm để đi cứu thuyền tỵ nạn. Tất cả các chiến hạm đều phải cứu thuyền nhân hoặc tiếp tế rồi báo tin cho các con tầu trách nhiệm khác.

Bức hình gây chấn động báo giới Hoa Kỳ với tựa đề “Lên tầu” do một thủy thủ chụp được trên chiến hạm USS White Plan tháng 7 năm 1979. Hình ảnh một người đàn ông tỵ nạn được vớt đang leo lên thang giây bên mạn tầu với tất cả hành trang của gia đình trong túi vải cắn chặt trong miệng. Cuối năm 79 tin tức về tàu Mỹ vớt bay về Việt Nam, cả Sài Gòn lên cơn sốt. Nhà nhà vượt biển, người người vượt biển. Đó cũng là năm cuối cùng của thập niên 70 với người phụ nữ có bầu cũng ra đi, sanh trên tàu Mỹ, đặt tên con theo tên tàu có khai sanh công dân Hoa Kỳ do thuyền trưởng ký.

Do Thái đón thuyền nhân
Ông Carter, tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ còn đi xa hơn một bước nữa. Nhân dịp hội họp với thủ tướng Do Thái Bergin, vị nguyên thủ Mỹ đã đưa ra vấn đề thuyền nhân Việt Nam. Bergin nói rằng:” Nước Do Thái đã có những kinh nghiệm riêng về đề tài này. Năm 1939, trước khi thế chiến đệ nhị bùng nổ, con tàu The St. Louis chở 900 dân Do Thái trốn khỏi Đức Quốc đã bị xua đuổi trên khắp mọi hải cảng. Không một nước nào nhận. Ngày nay tuy chúng tôi là một nước nhỏ, mới lập quốc nhưng sẵn sàng chào đón thuyền nhân Việt Nam. Tháng 10 năm 1979, một tàu Do Thái trên đường đi Nhật đã cứu được 60 thuyền nhân. Thuyền trưởng nói rằng các bạn phải cảm ơn Carter. Tính đến nay, dù là quốc gia sống giữa vùng Trung Đông khói lửa sôi động, Do Thái cũng có cả ngàn thuyền nhân Việt Nam lập nghiệp.


Năm 1981, tổng thống Carter mãn nhiệm kỳ, đến năm 1988 có một thuyền trưởng chiến hạm USS Dubuque trên đường qua Trung Đông đã gặp con tầu vượt biên. Thuyền vượt biên ra đi từ Bến Tre với 110 người ngày 22 tháng 5-1988. Sau nhiều giông bão, gặp nhiều tầu đại dương nhưng không được cứu, đến ngày thứ 19 gặp tầu chiến Mỹ thì thuyền nhân hoàn toàn kiệt quệ. Hạm trưởng không hề biết lệnh của tổng thống Hoa Kỳ 8 năm về trước. Ông chỉ tiếp tế nước và thực phẩm nhưng không vớt. Con thuyền Bến Tre trôi giạt trên đại dương trước sau tổng cộng 37 ngày, chỉ còn sống 52 người sau khi đã ăn thịt những người khác. Tàu đánh cá Phi cứu vớt con thuyền Bến Tre khốn khổ đưa về đảo Bolinao. Ông Hạm trưởng chiến hạm USS Dubuque phải ra tòa quân sự của hải quân vì không làm tròn bổn phận. Nạn nhân còn lại của thảm kịch Bolinao phải ra tòa làm nhân chứng. Năm 2007, nhà làm phim trẻ tuổi Nguyễn hữu Đức dựng lại câu chuyện bi thảm thuyền nhân ăn thịt người và đặt tên là Bolinao 52. Tên hòn đảo hoang trên Thái bình Dương với 52 người còn sống. Sống bằng thân xác của gia quyến và đồng loại. Bolinao 52 chỉ là một trong hàng ngàn thảm kịch khác đã xẩy mà chúng ta không bao giờ biết hết. Nếu như không có một người như Jimmy vào những ngày cuối thập niên 70 niềm đau thương của biển Đông còn chất ngất đến chừng nào.

Nobel hòa bình 2002.

Đó là câu chuyện 40 năm sau, cần được nhắc lại về vị tổng thống ân nhân của Boat People Việt Nam. Xuất thân từ gia đình trồng tỉa của tiểu bang Georgia chuyên về ngành đậu phộng, ông Carter là một nhà xã hội nhiều hơn một chính trị gia. Sau một nhiệm kỳ tổng thống ngắn ngủi từ năm 77 đến 81 và khi mãn nhiệm có phần cay đắng vì vụ con tin Hoa kỳ bị bắt tại Trung Đông. Chiến dịch giải cứu của chính quyền Carter bị thất bại thảm thương, vị tổng thống Dân Chủ bị ông Regan bên Cộng Hòa đánh bại. Nhưng người Mỹ vẫn gọi là bác Jimmy thân mến ngay từ khi bác trở về theo đuổi công việc làm nhà cho homeless. Ông sinh năm 1924, như vậy năm nay 2014 ông đã 90 tuổi. Nhân dịp người Việt tổ chức hơn 30 năm nhìn lại con đường đã đi qua, duyệt lại trang sử ngàn người cùng viết, chúng tôi dự trù mời vị ân nhân số một đến để ông nhìn lại một lần những thành quả do quyết định nhân đạo mà nước Hoa Kỳ đã ban hành vào cuối thập niên 70.

Đối với riêng cựu tổng thống Jimmy Carter, người đã lãnh giải Nobel hòa bình năm 2002, chúng ta sẽ không còn gì vinh dự hơn để trao cho ông, ngoại trừ những bông hoa từ thế hệ thứ hai, thứ ba của thuyền nhân Việt Nam gửi đến với tấm chân tình. Suốt 33 năm qua, người Việt là những Homeless ngay trên quê hương Việt Nam. Homeless trên biển cả, chính nước Mỹ đã đón nhận chúng ta với tinh thần hết sức hào hiệp, giúp cho chúng ta an cư và lạc nghiệp. Nếu chúng ta thực sự chưa cảm nhận được giá trị của tinh thần tự do, dân chủ của đất nước này. Nếu chưa thấy đây thực sự là xứ sở của cơ hội và những vòng tay mở rộng, xin hãy về thăm những người Việt tại Biển Hồ xứ Cam Bốt. Đi xa hơn nữa, hãy thăm viếng thiên đường một thời Nga Sô Viết. Để nhận biết thực sự những người dân bản địa trên thế giới đã đối xử với di dân ra sao. Vì vậy, bây giờ là lúc chúng ta phải nhớ lại lịch sử thuyền nhân tỵ nạn để nói đôi lời lịch sự với một người đại diện thẩm quyền cho tấm lòng hào hiệp của Hoa Kỳ, đất nước mà chính chúng ta đã là công dân nhưng đôi khi vẫn chưa thấm nhuần được tinh thần bao dung của Hiệp chủng Quốc. Vị đại diện cho tấm lòng nhân hậu Hoa Kỳ chính là ông Jimmy Carter của tổ chức Habitat for Humanity, một chương trình An Cư Lạc Nghiệp vĩ đại nhất của Hoa Kỳ.
  blank

 
San Jose 40 năm sau, sẽ có một ngày.

Cơ quan IRCC, Inc. cùng với Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân và Dân Sinh Media dự trù sẽ tổ chức một chương trình văn nghệ vào năm 2015 tại CPA, đây là trung tâm trình diễn kịch nghệ của thành phố San Jose. Những chi tiết và nội dung sẽ được lần lượt thông báo sau. Riêng bài này chỉ viết về người khách Hoa Kỳ 90 tuổi của chúng ta. Tổng thống Carter. Vị tổng thống cao niên nhất của nước Mỹ hiện còn sống. Chúng ta nợ ông một lời cảm ơn, đã hơn 25 năm muộn màng. Trong khi chờ đợi năm 2015 ghi dấu 40 năm định cư thuyền nhân vượt biển, xin quý vị vui lòng đọc bản văn tổng thống Carter gửi đến chúng tôi mấy năm trước. Nguyên văn bản Anh Ngữ có phần dịch Việt ngữ và sau cùng xin xem youtube phát hình chính lời của tổng thống.

President Jimmy Carter Remarks for IRCC:

Bản Anh ngữ:
Thank you for inviting me to celebrate the 33rd anniversary of the resettlement in the United States. I am honored to have played a role in calling the US Navy into action to rescue Vietnamese Boat People in the South Pacific Ocean in 1979 and ordered that we receive an average 14 thousand immigrants per month from the previous war zone.
We have also encouraged other nation leaders to follow our lead.

And although I cannot be with you tonight, I stand in spirit along with you and other prominent members of the Vietnamese American Community and dignitaries to thank the Immigrant Resettlement and Cultural Center and Mr. Vu Van Loc for the dedication of works and raise the hope and better future for thousand of Vietnamese refugees over the past 32 years. Congratulations on the lives you have built for yourselves and our great nation and may good fortune follow you for generations to come.
.
Bản Việt ngữ:
Xin cảm ơn quý vị đã mời tôi tham dự buổi lễ kỷ niệm năm thứ 33 định cư tại Hoa Kỳ. Tôi đã vinh hạnh trong trách vụ ủy nhiệm hải quân Hoa Kỳ thi hành công tác cấp cứu thuyền nhân Việt Nam trên vùng biển Nam Thái Bình Dương năm 1979 và chiếu theo lệnh này, chúng ta đã cứu được trung bình mỗi tháng 14 ngàn người tỵ nạn trong vùng chiến tranh ngày trước. Chúng ta cũng đã khuyến khích các vị lãnh đạo quốc gia khác làm theo.

Và mặc dầu tôi không hiện diện với quý vị đêm nay, nhưng trong tinh thần tôi vẫn đứng bên cạnh quý vị và các thành viên lỗi lạc của cộng đồng người Mỹ gốc Việt để cảm ơn IRCC, Inc. và ông Vũ Văn Lộc về thành quả đã đạt được nhằm nâng cao niềm hy vọng cho tương lai tốt đẹp hơn của người Việt tỵ nạn trong suốt 32 năm qua. Xin chúc mừng cho cuộc sống mà quý vị đã tạo dựng cho chính mình, cho đất nước vĩ đại của chúng ta và tương lai tốt đẹp theo sau cho quý vị và thế hệ tương lai.

President Jimmy Carter Remarks for IRCC

Voco Design SJ click

--
Giao Chi San Jose. [email protected] (408) 316 8393

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong thời gian qua, chúng ta qua internet đã nghe biết nhiều về Vũ Hán-Virus. SARS-CoV-2 (Sars-CoV-2; trước đây là 2019-nCoV, 2019-novel Corona virus, cũng như Vũ Hán-coronavirus là tên gọi của một "coronavirus mới" được xác định trong tháng 1 năm 2020 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của China.
Nhiều người trong chúng ta chắc ai ai cũng biết chuyện “Tái ông thất mã”, câu chuyện xoay quanh phước - họa thật khó mà đoán trước. Dân gian cũng có câu: Trong may có rủi, trong rủi có may. Người sính chữ thì văn hoa hơn:” Phúc trung hữu họa, hoạ trung hữu phúc”…
Thị Trưởng Thành Phố San Francisco London Breed đã công bố các biện pháp nghiêm trọng -- khắc khe nhất trên toàn nước Mỹ tính đến nay – để cố gắng giảm sự lây lan của vi khuẩn corona. Các hạn chế này tương tự như tại Ý hiện nay, theo bản tin của VOX cho biết hôm 17 tháng 3.
Các viên chức chính quyền Quận Cam hôm Thứ Ba, 17 tháng 3 đã bất ngờ hành động qua việc cấm tất cả sự tụ họp nơi công cộng và riêng tư bên ngoài nhà ở như là quyền hạn pháp lý trong khi khắp thế giới vật lộn với sự lây lan của vi khuẩn corona, theo bản tin của Đài CBSLA cho biết vào chiều Thứ Ba.
Việt Nam hiện có 66 người bị lây vi khuẩn corona và để ngăn chận việc corona lây lan Việt Nam đã ngưng cấp visa nhập cảnh với tất cả các nước trên thế giới trong vòng từ 15 đến 30 ngày, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 17 tháng 3 như sau.
Số người Mỹ thiệt mạng từ dịch corona tại Hoa Kỳ đã lên tới 100, theo tài liệu từ các viên chức y tế tiểu bang mà CNN có được cho biết hôm 17 tháng 3. Illinois báo cáo tử vong đầu tiên hôm Thứ Ba, trở thành một trong 18 tiểu bang báo cáo tử vong của một cư dân là người chết vì đại dịch corona.
11 thợ đào vàng bị chủ bãi vàng tại tỉnh Quảng Nam đánh đập ép buộc phải làm việc đã được giải cứu, theo bản tin hôm 17 tháng 3 năm 2020 của Đài Á Châu Tự Do cho biết như sau.
Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hoãn thời hạn chót trả thuế 15 tháng 4 cho hàng triệu người, giúp người dân Mỹ thêm 90 ngày để trả tiền thuế lợi tức năm 2019 của họ, trong một biến chuyển không tiên liệu vì dịch corona.
Hôm Thứ Ba, 17 tháng 3, Chính phủ Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với việc gửi trực tiếp tiền cho người Mỹ trong 2 tuần tới như một phần của gói kích thích kinh tế lớn đang hình thành tại Washington, điều mà Bạch Ốc hy vọng có thể cầm chân kinh tế khỏi bị rơi tự do vì dịch corona gây ra, theo bản tin của báo The Washington Post cho biết.
Charter sẽ cung cấp mạng Spectrum và tiếp cận với WI-FI trong vòng 60 ngày cho các học sinh chủ gia đình lớp K12 và cho các sinh viên đại học nếu những người này không phải là khách hàng của Spectrum bất cứ một dịch vụ nào đến mức 100Mbps. Muốn ghi danh, xin gọi: 1-844-488-8355.
Chưa bao giờ người ta sợ tiếng ho trong mùa dịch Coronavirus đến thế. Sự hãi sợ xảy đến không những cho người ho, mà nó còn lây lan mãnh liệt hơn cho người không ho khi chứng kiến hay bị ở gần người bị ho mà không có gì che đậy hay ho vào mặt họ. Bản thân người ho lo lắng không biết rõ tiếng ho của mình có dính dáng gì tới con vi trùng Covid-19 hay không, và nỗi lo sẽ biến thành sợ sệt.
Bệnh COVID-19 sẽ có 4 trường hợp: nhẹ (mild), trung bình (moderate), nghiêm trọng (severe), và nguy hiểm (critical). 40% bệnh nhân thuộc loại nhẹ và không bị viêm phổi. 40% nặng hơn, thuộc loại trung bình và bị viêm phổi. 15% nghiêm trọng và 5% trầm trọng.
Amazon cho biết dịch corona đã làm gia tăng việc mua sắm trên mạng, và hiện tại đại công ty bán hàng mạng này đang cần thêm 100,000 công việc toàn thời gia và bán thời gian trên toàn Hoa Kỳ để đáp ứng kịp với nhu cầu, theo bản tin của CNN Business cho biết hôm Thứ Hai, 16 tháng 3.
Trước khi nạn dịch đến, cuộc sống bình thường của tôi khá bận rộn, đi đi về về từ Milan đến Rome do công việc. Vì thế, tôi đã không để ý đến các tin tức đáng lo ngại từ Trung Quốc. Ngay cả khi dịch truyển nhiễm bắt đầu tại khu Codogno gần Milan, đối với tôi đó cũng chỉ là một tin bình thường như bao nhiêu tin khác.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.