Hôm nay,  

Ước Nguyện Đầu Xuân / Wishes At The Dawn Of Spring

27/01/202510:50:00(Xem: 3040)
blank 
ƯỚC NGUYỆN ĐẦU XUÂN
 
Huyền Ngu – Chúc Phú


Sống ở đời, thử hỏi có mấy ai chưa từng mơ ước? Có mấy ai chưa từng nương bóng ước mơ để kiến lập một lý tưởng, một lẽ sống của kiếp người. Bạn và tôi, mỗi chúng ta đều đã và sẽ có những ước mơ chung và ước mơ của riêng của chính mình.
 
Thế thì, nhân loại từ ngàn vạn đời nay đã mơ ước những gì và đâu là điểm khởi nguồn chấp cánh cho những ước mơ? Sẽ không hề quá lời khi cho rằng có bao nhiêu con người đã và đang sống trên quả đất này thì có bấy nhiêu điều mơ ước. Có những mơ ước mộc mạc đơn sơ và cũng có những ước mơ thanh cao, thánh thiện. Ước mơ là chất liệu ngọt ngào mà cuộc đời đã hào phóng ban tặng cho loài người và nếu như thiếu nó thì  cuộc sống này  sẽ ngột ngạt đến bao nhiêu!
 
Vào thời khắc quan trọng đầu năm, sẽ có biết bao ước mơ xuất hiện nhưng nào ai biết được hành trình để bước vào hiện thực thì  dễ được mấy ước mơ? Phải chăng hiện thực cuộc sống chỉ ươm mầm cho những ước mơ nhằm thăng hoa và tôn vinh nhân loại và mạnh dạn chối bỏ những mơ ước đi ngược lại hạnh phúc của nhân sinh?
 
Bạn và tôi, chúng ta đã mơ ước những gì cho một năm sắp đến? Chắc bạn bảo rằng sẽ không hề có mẫu số chung vì mong ước của Bạn không phải là ước nguyện của tôi. Đành rằng là thế, bởi bạn đang mơ ước một năm mới thật bình yên, đầy phấn khởi về sự nghiệp, một năm mới với sức khỏe tràn đầy sẽ là khởi điểm cho một chuyến viễn hành ngập tràn phúc lạc an nhiên. Thế thì bạn ơi! Ước nguyện của bạn chắc chắn cũng là niềm mong mỏi chung của nhiều người, vì hạnh phúc, bình yên là điều mà ngàn đời nay loài người luôn mong đợi. Như vậy, có gì khác biệt trong lời ước nguyện của bạn và của mỗi con người khi họ thành khẩn nguyện cầu?
 
Tôi biết rằng, bạn đã đôi lần dạo phố vào những ngày cuối năm cũ. Chỉ cần ghé một thoáng nhìn bạn sẽ thấy được rằng có những đứa trẻ mồ côi đang lang thang bên phố vắng và hầu như trong tâm chúng luôn ước nguyện một mái ấm đầy ắp tình người. Có những bác xe ôm, những chị, những người buôn bán nhỏ, dường như trong suy nghĩ của họ là cố gắng dành dụm một chút tiền lời dù chỉ đủ để trang trải mấy ngày xuân. Cũng là ước mơ, nhưng mong ước của anh công nhân sẽ khác xa người giám đốc; cũng là lời ước nguyện, nhưng mong mỏi của những người yêu chuộng hoà bình sẽ khác hẳn với những con người chỉ ưa thích  xung đột, chiến tranh. Từ đây bạn tất sẽ hình dung được mơ ước của con người phong phú và phức tạp đến dường nào và đâu sẽ là điểm chung nhất cho một mơ ước thanh cao chấp cánh?
 
 Bạn sẽ cùng suy nghĩ như tôi chăng, khi cho rằng khởi nguồn của mọi mơ ước phát xuất từ mảnh đất hiện thực đầy sinh động. Nơi ấy, mọi sinh thể phải đương đầu với hiện thực luôn vận động, khắc nghiệt, đổi thay và nhu cầu về đời sống vật chất cũng bức thiết như những cảm thụ về phương diện tinh thần. Thử hỏi, đi suốt cả một cuộc đời có mấy ai hoàn toàn thỏa nguyện, bởi vật chất chỉ là những ảo ảnh phù vân; có mấy ai ôm trọn lạc thú tinh thần, vì tinh thần là một điều gì đó dường như khó có thể chủ động nắm bắt. Chính vì vậy, khi mỗi người càng dâng trào khát vọng  thì họ càng dệt nên những mộng ước đẹp đẽ cho đời.
 
Dẫu biết rằng, con đường từ ước mơ trở về hiện thực không phải bằng phẳng, trơn tru mà lắm khi đầy chông gai, đá sỏi. Con đường đó sẽ ngăn cản những bàn chân tiến lên trong gượng gập, nhưng sẽ nâng đỡ những bước chân đầy nỗ lực âm thầm. Điều cần yếu là người đương cuộc phải thường tưới tẩm, vun bồi cho ước nguyện của mình bằng những nỗ lực khả dĩ. Bạn có biết rằng, những phát kiến vạch thời đại mà bao bậc vĩ nhân cống hiến cho đời, thường khởi đầu bằng những ước nguyện rất đỗi bình thường cũng như bạn và tôi. Thế nhưng, sao ở những bậc vĩ nhân thì nguyện ước trở thành hiện thực còn với chúng ta thì chỉ là một tiếng đồng vọng giữa hư không?
 
Có lẽ, điều khác biệt giữa nguyện ước của một bậc vĩ nhân và mong mỏi của chúng ta chính là khả năng duy trì thường xuyên những ước nguyện trong tâm tưởng, trong tư duy, hành động. Điều này,  chắc bạn dễ dàng nhận thấy trong cuộc sống thường nhật của mình. Thấy người ốm đau, ta thường ước mơ thành lương y để chữa trị; thấy kẻ lạc lối trên đường đời, ta thường mơ ước trở thành một bậc đạo sư; thấy kẻ khốn khó tang thương, ta thường mong mình sẽ là tỉ phú, mạnh dạn ban phát cho cuộc đời bằng những tặng phẩm của riêng ta. Trong vô vàn những mơ ước riêng tư đó, bạn có bao giờ kiểm nghiệm lại khoảng thời gian mà ước mơ đó lưu trú trong tâm khảm của riêng mình?
 
Cho nên, vấn đề nuôi dưỡng ước mơ là tiền đề cho mọi thành tựu. Đối với những mơ ước làm giảm thiểu nỗi đau khổ của người đời, ta phải thường vun bón bằng con tim rung cảm, ngập tràn chất liệu từ bi; với những ước mơ nhằm vươn lên những nấc thang xã hội, ta phải thường nuôi dưỡng bằng những nỗ lực phụ thuộc vào tiêu chí mà bạn đã khởi sinh; với những ước mơ nhằm đưa ta và người đồng về sự an lạc tĩnh lặng, bạn phải thường bồi bổ cho chúng bằng sự tích tập từng phút giây định tĩnh trong ta. Tùy theo mỗi ước mơ, ta cần có một cách thức vun bồi thỏa đáng. Lẽ dĩ nhiên, ta chỉ nên vun bồi cho những ước mơ thuần thiện, còn những mong mỏi gây nghiệp dĩ cho đời thì ta phải nhanh chóng triệt tiêu!
 
Có thể nói, trong những dịp lễ tiết trọng đại, trong  một khúc quanh nào đó của cuộc đời, trong một thoáng nhìn, một con tim rung cảm trước tha nhân, ở mỗi chúng ta đều dễ dàng phát khởi những ước mơ riêng có. Vậy thì, trước một mùa Xuân đang bắt đầu hé nụ, Bạn và tôi, sẽ ước nguyện những gì? Phải chăng là một đời sống hòa bình, an lạc, một tâm tưởng luôn khát khao chia sẽ với bao nỗi khốn khó của tha nhân,  một đất nước cuộn mình vươn lên theo đà tiến triển của thời đại, một thế giới hoàn toàn vắng bóng hận thù và sẽ cùng xiết chặt vòng tay… Những ước nguyện đó, phải chăng sẽ là điểm tương đồng trong ước nguyện của Bạn và Tôi?

 
.... o ....

Wishes at the Dawn of Spring

By Huyền Ngu – Chúc Phú
Translated by Nguyên Giác

 
Living in this world, how many people have never dreamed? How many have never relied on dreams to establish ideals or find a reason for living? Each of us—you and I—shares common dreams while also nurturing our own unique aspirations.
 
So, what has humanity dreamed of for thousands of years, and where does the journey of dreams begin? It would not be an exaggeration to say that there are as many dreams as there are individuals who have lived and are currently living on this planet. Some dreams are simple and humble, while others are noble and profound. Dreams are the sweet essence that life has generously bestowed upon humanity; without them, how suffocating life would be!
 
At the significant moment marking the beginning of the year, many dreams will emerge. However, how simple is it to turn those dreams into reality? Is it true that the realities of life only nurture dreams that aspire to elevate and glorify humanity while boldly rejecting those that contradict human happiness?
 
You and I, what have we envisioned for the coming year? You might argue that there is no common ground because your aspirations differ from mine. This is true; you are dreaming of a peaceful new year, brimming with excitement about your career, and a year of good health that will serve as the foundation for a journey filled with joy and tranquility. So, my friend! Many undoubtedly share your wish, as humanity has sought happiness and peace for thousands of years. So, what distinguishes your wish from those of others when they sincerely pray?
 
I know that you have walked around the streets a few times in the last days of the old year. If you take a moment to look, you will see orphans wandering the deserted streets, each wishing for a warm home filled with love. There are motorbike taxi drivers, women, and small traders, all seemingly focused on saving a little profit, even if it is just enough to cover a few days of spring.
 
It is also a dream, but the aspirations of a worker will differ significantly from those of a director. It is also a wish, but the desires of those who cherish peace will be entirely distinct from those who thrive on conflict and war. From this perspective, you can surely appreciate the richness and complexity of human dreams. What, then, is the common thread that allows a noble dream to take flight?
 
Will you share my perspective that the origin of all dreams lies in the realm of vivid reality? In this realm, all living beings must confront a reality that is ever-changing, harsh, and in constant motion, where the urgency of material needs is as pressing as the pursuit of spiritual fulfillment. Let us consider: how many individuals navigate their entire lives completely satisfied when material possessions are merely fleeting illusions? How many truly embrace spiritual joy, given that the essence of the spirit can be elusive and difficult to grasp? This is why, as each person's desires intensify, they weave increasingly beautiful dreams for their lives.
 
Although we understand that the journey from dreams to reality is rarely flat and smooth, it is often fraught with obstacles and challenges. These difficulties can hinder progress, yet they also strengthen our resolve and foster silent perseverance. It is essential for individuals to consistently nurture their aspirations through dedicated effort. Did you know that the groundbreaking discoveries that have shaped our era often begin with simple desires, just like those of you and me? So, why do the aspirations of remarkable individuals come to fruition while ours seem to fade into the void?
 
Perhaps the difference between the aspirations of a great individual and our own lies in the ability to sustain those aspirations in our minds, thoughts, and actions. This phenomenon is easily observable in our daily lives. When we encounter someone who is ill, we often fantasize about becoming a doctor to help them; when we see someone who feels lost, we may envision ourselves as spiritual guides; and when we witness someone in distress, we frequently wish we were billionaires, generously sharing our resources. Amidst these countless personal dreams, have you ever reflected on how long a particular dream lingers in your heart?
 
Therefore, nurturing dreams serves as the foundation for all achievements. For dreams that alleviate human suffering, we must cultivate them with a heart full of compassion. We should nurture aspirations aimed at ascending the social ladder by aligning our efforts with the established criteria. For dreams that seek to bring peace and tranquility to ourselves and others, we must nourish them by embracing each moment of calmness within us. Depending on the nature of each dream, we need to adopt an appropriate method of cultivation. Naturally, we should focus solely on nurturing pure dreams, and for desires that generate negative karma, we must swiftly eliminate them.
 
It can be said that during significant moments in life, at pivotal turning points, a heart touched by others can easily inspire each of us to pursue our own dreams. As we approach the blossoming of spring, what do you and I hope for? Is it a peaceful and joyful life, a mindset that yearns to empathize with the struggles of others, a nation that evolves and thrives with the progress of the times, or a world entirely free of hatred, embracing all in unity? Are these aspirations aligned with your wishes and mine?
.
.... o ....


Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi tình cờ “nhặt” trên FB một tác phẩm khá độc đáo của Marc Riboud. Ông “chớp” được cảnh một anh bộ đội (với con búp bê nằm dưới nắp ba lô, và cái sắc cầm tay) đang trên đường trở về quê cũ. Cùng với bức ảnh là lời bình, cũng độc đáo không kém, của face booker Nguyễn Hoàng : “Thằng này coi vậy mà hiền, chỉ lấy con búp bê cho con và cái bóp đầm cho vợ mà thôi.”
Ngày nay tại hải ngoại, đạp xe máy hay cỡi ‘ngựa sắt’ là một cái mode xê dịch rất ư là phổ thông, vừa duỡng sanh, rất tốt cho sức khỏe, lý thú cho mọi lứa tuổi kể cả các cụ ông lẫn cụ bà “chưa quá rệu” và vẫn còn ham sống ham vui…
Vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2020 trước bãi cỏ đối diện khu Thương Xá Phước Lộc Thọ (Trong khuôn viên khu chợ Á Đông) Thành phố Westminster, hơn 200 đồng hương đã tham dự cuộc Biểu Tình Tuần Hành Tự Phát Ủng Hộ Tổng Thống Trump, Yêu Cầu Mở Cửa Trường Học, các cơ sở Tôn Giáo, cơ sở thương mại, chống Tàu Cộng… Dọc theo bãi cỏ, một hàng cờ Mỹ-Việt và những tấm bảng nhự: “Communist China get out the USA,” “Covid-19 Made in China (CCP Virus)," “Recall Newsom,” “Open School,” ”Open Business,” “Open Church,” “Trump 2020.”
Tất cả họ đều nói cùng một giọng, và làm chung một điệu – theo nhận xét của Huỳnh Ngọc Chênh: Ông Đinh Thế Huynh bị bệnh nặng phải qua Nhật chữa. Trước đó ông Phùng Quang Thanh thì đi Pháp, ông Nguyễn Bá Thanh thì bỏ cả tiền triệu đô la qua tận nước Mỹ để nhờ họ cứu mạng. Nghe nói hai ông Chung và Thưởng vừa rồi lâm bệnh cũng đi Nhật và Pháp điều trị.
Do dịch COVID-19 và tuân thủ những quy định về các cuộc tụ họp do Thống đốc Gavin Newsom ban hành, Sở Cảnh sát Garden Grove (GGPD) sẽ tổ chức buổi lễ ‘National Night Out’ như thông lệ hàng năm qua mạng (virtually), với một video được sản xuất bởi đài Garden Grove TV3 (GGTV3). Vào Thứ Ba, ngày 4 tháng Tám, lúc 12:00 giờ trưa, cộng đồng được mời xem video đặc biệt trên GGPD Facebook tại facebook.com/gardengrovepd và kênh YouTube GGTV3, tại youtube.com/gardengrovetv3.
SINGAPORE (VB) --- Cẩn trọng, chúng ta đang sống giữa các gián điệp... Thông tấn AsiaOne hôm 27/7/2020 loan tin thêm chi tiết về chuyện một người đàn ông Singapore hôm 24/7/2020 thú nhận đã làm gián điệp cho Trung Quốc để lấy các thông tin nhạy cảm từ Hoa Kỳ. Và một bạn học cũ của điệp viên Singapore này là một người Mỹ gốc Việt đã kể thêm chi tiết mới.
Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Kính thưa quý đạo hữu, thân hữu, văn thi hữu, thân bằng quyến thuộc nội-ngoại, trong và ngoài nước, Thân mẫu của chúng con/chúng tôi, là bà quả phụ Nguyễn Phước Bửu Đáo, nhũ danh Nguyễn Thị Nuôi, pháp danh Tâm Tấn, bút hiệu Trinh Tiên, đã mãn phần, thượng thọ bách tuế vào ngày 13 tháng 7 năm 2020 (nhằm ngày 23 tháng 5 năm Canh Tý).
Bắc Hàn mới chỉ tuyên bố trường hợp bị nhiễm Covid-19 đầu tiên, đổ lỗi thuận tiện nhất cho một người đào ngũ đã chạy trốn sang Nam Hàn và rồi đào tẩu trở lại Bắc Hàn, được cho là mang theo vi khuẩn với người này. Đó là theo tin của truyền thông nhà nước Bắc Hàn KCNA, đưa ra trường hợp này sau khi họp với bộ chính trị của Đảng Công Nhân, tại nơi mà Kim Jong Un đã xuất hiện hiếm hoi cho dù ông có ở đó trực tiếp hay chỉ qua màn hình ảo, thì vẫn chưa rõ.
Các nhà lập pháp tại Quốc Hội đã bị chia rẽ về việc có nên gia hạn tiền trợ cấp thất nghiệp hay không, với các nhà Dân Chủ thì nó nên được gia hạn sang năm tới bởi vì kinh tế vẫn còn suy yếu và những người thất nghiệp nói rằng họ gặp khó khăn trong việc tìm việc làm cũng như chăm sóc con em. Tuy nhiên, các nhà lập pháp Cộng Hòa thì quan ngại rằng cho tiền thất nghiệp như vậy có thể làm cho người dân không trở lại sở làm, sẽ làm chậm sự hồi phục kinh tế.
Cơn bão Hanna đã suy yếu thành cơn bão áp thấp nhiệt đới khi nó di chuyển từ miền nam Texas tới đông bắc Mexico hôm Chủ Nhật, 26 tháng 7, để lại mưa lớn, lũ lụt và thiệt hại, theo bản tin của USA Today cho biết. Trung Tâm Báo Bão Quốc Gia cho biết vào lúc 4 giờ chiều giờ miền trung nước Mỹ rằng bão Hanna, đã tới bờ biển Texas hôm Thứ Bảy, là khoảng 35 dặm về hướng tây-tây nam của Monterrey, Mexico, và với tốc độ 35 dặm một giờ.
Mỹ sẽ thực hiện Chương Trình Hòa Bình để dạy tiếng Anh cho các học sinh trường trung học tại các vùng nông thôn Hà Nội và Thành Phố Sài Gòn trong thời gian tới qua thỏa thuận giữa hai chính phủ Mỹ-VN, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm Chủ Nhật, 26 tháng 7 năm 2020.
Một chiếc xe chở khách du lịch đã bị lật tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam tối ngày 26 tháng 7 năm 2020 khiến cho ít nhất 15 người thiệt mạng và 21 người bị thương, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Chủ Nhật, 26 tháng 7.
Đúng là Mỹ khác với Âu Châu nhiều lắm. Riêng ở Mỹ ngoài vài đạo luật khác, nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ đã thông qua Luật được phép chính thức treo Cờ Vàng (Cờ Việt Nam Cộng Hoà), điều mà ở Đức hay Châu Âu người Việt tỵ nạn dù có mơ ước cũng khó xin được, nếu không muốn nói chẳng có cơ hội nào cả.
Mỡ cao, cholesterol cao là mối e ngại của rất nhiều người trong chúng ta, nhất là đối với các bạn cao tuổi. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nầy, nhưng chánh yếu vẫn là do vấn đề ăn uống và cách sống của mỗi người mà thôi. Một chế độ ẩm thực quá nhiều mỡ dầu, cộng thêm một nếp sống ù lì sẽ đưa đến tình trạng béo phì, và từ đó sẽ có thể dẫn đến các bệnh về tim mạch và bệnh tiểu đường type II..
SAN BERNADINO, California (VB) --- Bác sĩ Louis Tran nhiều lần tình nguyện bước ra tuyến đầu chống đại dịch COVID-19. Từ Nam California, ông tình nguyện lên New York, và bây giờ khi đại dịch lại tràn ngập về Nam Cali, ông trở về tuyến đầu mới để ngăn đại dịch.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.