Hôm nay,  

Tâm linh nhưng không tôn giáo: Tu chánh niệm nhưng không giáo hội

11/03/202508:42:00(Xem: 3066)
blankPhoto: Gemini AI

Tâm linh nhưng không tôn giáo:

Tu chánh niệm nhưng không giáo hội

 

Tác giả: Moon Joon-hyun

Dịch giả: Nguyên Giác

 

(Lời giới thiệu của dịch giả: Bài này nhan đề “Spiritual, but not religious: For more Koreans, mindfulness matters more than membership” [Tâm linh nhưng không tôn giáo: Với nhiều người Nam Hàn, tu chánh niệm quan trọng hơn là vào giáo hội] của nhà báo Moon Joon-hyun đăng trên báo The Korea Herald, số ngày 8 tháng 3/2025, nói về hiện tượng mới của nhiều người dân Nam Hàn ưa chuộng thiền tập chánh niệm nhưng không muốn gắn liền với các giáo hội. Một điểm cũng đáng chú ý ở Nam Hàn hiện nay là khuynh hướng hồi phục tín ngưỡng dân gian Shamanism, có thể dịch là tín ngưỡng Thầy Pháp dân gian, có thể đối chiếu phần nào tương đương như Đạo Mẫu tại Việt Nam. Bài này được dịch để quý Tăng, Ni và cư sĩ Việt Nam tham khảo. Bản tin dịch như sau.)

.... o ....
 

Tại Nam Hàn, "có tính tâm linh nhưng không tôn giáo" có nghĩa là rời giáo lý cứng nhắc để thực hiện các nghi lễ cá nhân, với cả từ thiền định trong chùa cho tới các truyền thống Thầy Pháp dân gian.

Nam Hàn, ít nhất là trong thời hiện đại, chưa bao giờ có một bản sắc tôn giáo tập trung vào một tín ngưỡng duy nhất. Người dân đã theo nhiều tôn giáo lớn, bao gồm Ky tô giáo, Phật giáo, Khổng giáo và các truyền thống Thầy Pháp dân gian, thường trộn lẫn và kết hợp các tín ngưỡng để phù hợp với nhu cầu riêng của họ. Bất chấp sự đa dạng và cách tiếp cận linh hoạt này, gần một nửa dân số của Nam Hàn tự gọi họ là tín đồ.

Tuy nhiên, trong các năm gần đây, việc tự xem mình là chính thức theo tôn giáo đang giảm thấy rõ. Hồi năm 2021, Gallup Korea thấy rằng 60% người Nam Hàn được xác định là không theo tôn giáo nào, tăng từ 50% hồi năm 2014 và 47% hồi năm 2004. Dữ liệu từ Hiệp hội Mục sư Ky tô giáo Quốc gia Hàn Quốc  (Korean National Association of Christian Pastors) và hồ sơ điều tra dân số của chính phủ cho thấy xu hướng tương tự -- ngày càng ít người, đặc biệt là thế hệ trẻ, gắn bó với tôn giáo có tổ chức.

Các nhà thờ từng tràn ngập giáo dân giờ đây chứng kiến ​​lượng người tham dự giảm dần, và số lượng người xin xuất gia trong Giáo đoàn Jogye (Dòng Tào Khê) của Phật giáo Hàn Quốc đã giảm nhiều kể từ cuối những năm 1990s.

Nhưng sự suy giảm rõ rệt trong các tôn giáo có tổ chức có thể không có nghĩa là khuynh hướng tâm linh đang mờ nhạt ở Nam Hàn. Nó có thể chỉ đơn giản là đang có những hình thức mới.

"Một số người gọi đó là 'phi tôn giáo hóa', nhưng tôi coi đó là 'tái tôn giáo hóa'. Người Hàn Quốc không từ bỏ việc thực hành tâm linh; họ chỉ đang tách mình khỏi giáo điều, hệ thống cấp bậc và các thể chế truyền thống", theo lời Brian Somers, giáo sư nghiên cứu Phật giáo tại Đại học Dongguk, một trong những học viện liên kết với Phật giáo nổi tiếng nhất của Nam Hàn.

“Những gì họ muốn là một thứ gì mang tính cá nhân, kinh nghiệm được ― thứ gì giúp ích cho họ trong cuộc sống hàng ngày", theo lời ông.

Sự chuyển đổi này đặc biệt rõ ràng ở số lượng ngày càng tăng những người Nam Hàn tự nhận mình là “có khuynh hướng tâm linh nhưng không theo tôn giáo”, hay SBNR (spiritual but not religious), một xu hướng toàn cầu của những người tu học tâm linh mà không liên kết với các tổ chức tôn giáo truyền thống.

Tại Nam Hàn, khuynh hướng này thấy rõ trong sự phổ biến ngày càng tăng của các chương trình lưu trú tại chùa, các khóa tu thiền và ngay cả các nghi thức hoạt động của Thầy Pháp dân gian  -- mỗi hoạt động đều mang lại ý nghĩa và sự an ủi mà không phải là tư cách thành viên tôn giáo chính thức nào.
 

Sự trỗi dậy của 'tâm linh nhưng không tôn giáo' ở Nam Hàn

Giáo sư Chung Jae-young của Trường Thần học Graduate School of Practical Theology tại Icheon, Tỉnh Gyeonggi đã nghiên cứu kỹ lưỡng sự gia tăng của SBNR ở Nam Hàn. Nghiên cứu năm 2024 của ông về 1.000 người được xác định là không theo tôn giáo đã cho thấy rằng mặc dù nhiều người Nam Hàn từ chối tôn giáo có tổ chức, nhưng nhiều người vẫn tham gia vào các hoạt động tâm linh.

"Dữ liệu của chúng tôi cho thấy 24%m người Nam Hàn không theo tôn giáo vẫn coi mình là người có tâm linh", ông giải thích. "Một số người vẫn thực hành thiền định hoặc cầu nguyện một cách riêng tư, trong khi những người khác khám phá các con đường tâm linh thay thế, bao gồm cả Thầy Pháp dân gian và bói toán. Sự khác biệt chính là những hoạt động này hiện được coi là lựa chọn cá nhân thay vì ràng buộc với bản sắc tôn giáo".

Một trong những chỉ số rõ ràng nhất của khuynh hướng này là sự tăng vọt số người tham dự các chương trình lưu trú tại chùa của Nam Hàn. Ban đầu được thiết kế để giới thiệu cho du khách về cuộc sống tu viện Phật giáo, các chương trình này đã phát triển thành các khóa tu thế tục thu hút mọi người từ mọi tầng lớp xã hội.

Chỉ tính riêng năm 2024, gần 620.000 người đã dự các khóa lưu trú tại chùa, đạt mức cao kỷ lục. “Mọi người đến đây vì nhiều lý do ― giảm căng thẳng, tự chiêm nghiệm, rời cuộc sống thường ngày”, theo lời Hòa Thượng Mandang, giám đốc Cultural Corps of Korean Buddhism, nơi giám sát chương trình lưu trú, cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 12 tháng 2/2025. “Không phải là cải đạo để vào Phật giáo; mà là tìm kiếm sự bình yên nội tâm”.

Lee Ji-hoon, một nhà thiết kế đồ họa 29 tuổi ở Seoul, là một trong những người đã tiếp nhận hình thức tâm linh này. Lớn lên trong một gia đình theo đạo Thiên chúa, anh đã ngừng đi nhà thờ khi mới ngoài 20 tuổi nhưng không bao giờ mất cảm hứng đi tìm những câu hỏi sâu sắc hơn của cuộc sống. Anh cho biết: "Tôi không tin vào Thượng Đế như cha mẹ tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy cần một điều gì đó vượt ra ngoài thế giới vật chất".

"Một người bạn đã giới thiệu tôi đến chùa và tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy mình gắn bó với kinh nghiệm này đến thế nào. Thiền giúp tôi thanh lọc tâm trí và tôi cảm thấy bình yên mà tôi đã không cảm thấy trong nhiều năm. Tôi không tự nhận mình là Phật tử, nhưng tôi chắc chắn thấy được giá trị của những hoạt động này".

 

Tại sao Phật giáo đang thích nghi dễ dàng hơn

Phật giáo là tôn giáo lớn thứ hai của Nam Hàn. Một cuộc khảo sát năm 2024 của Hankook Research với 22.000 người trả lời cho thấy trong khi 51% người Nam Hàn không theo tôn giáo nào, thì 20% tự nhận mình là người theo đạo Tin lành, 17% là người theo đạo Phật và 11% là người theo đạo Công giáo.

Không như các nhà thờ Thiên chúa giáo, vốn phải gian nan để giữ chân các tín đồ trẻ, Phật giáo ở Nam Hàn đã tìm ra cách để thu hút nhóm dân số SBNR. Phần lớn thành công này bắt nguồn từ việc nhấn mạnh vào kinh nghiệm trực tiếp hơn là học thuyết.

“Phật giáo, đặc biệt là truyền thống Seon (Thiền), luôn đặt sự giác ngộ cá nhân lên trên các hệ thống đức tin cứng nhắc”, theo lời giáo sư Somers giải thích. “Điều này phù hợp với người tìm kiếm tâm linh hiện đại, những người coi trọng việc tự khám phá bản thân hơn là thẩm quyền của tổ chức”.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng này, các tổ chức Phật giáo Nam Hàn ngày càng định hình giáo lý của họ trong ngôn ngữ của sức khỏe an vui và tâm lý học. Các chương trình chánh niệm và thiền định, trước đây chỉ giới hạn trong các ngôi chùa, giờ đây được cung cấp tại các trường đại học, văn phòng công ty và thậm chí thông qua các ứng dụng di động.

Đại học Dongguk đã tích hợp tư vấn thiền vào các chương trình tâm lý học của mình và sự phổ biến của K-meditation -- một hình thức thế tục hóa thiền Phật giáo Hàn Quốc -- tiếp tục tăng lên.

Tuy nhiên, không phải ai cũng coi sự thay đổi này là hoàn toàn tích cực. Một số người lo ngại rằng các nguyên tắc của Phật giáo đang bị pha loãng để phù hợp với nhu cầu của ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe.

"Có một ranh giới mong manh giữa việc làm cho Phật giáo dễ tiếp cận và biến nó thành một khuynh hướng tự lực khác", Somers cho biết.

“Câu hỏi đặt ra là liệu những cách tiếp cận mới này có duy trì được chiều sâu và nền tảng đạo đức của giáo lý Phật giáo hay chúng chỉ đơn thuần là những kỹ thuật giảm căng thẳng riêng lẻ tách biệt khỏi bối cảnh ban đầu của chúng.”

 

Đạo Tin lành đối mặt với sự ngờ vực ngày càng tăng

Trong khi Phật giáo đang thích nghi, thì Ky tô giáo — đặc biệt là Tin lành — đang gặp khó khăn. Một cuộc khảo sát khác của Hankook Research năm 2024 về thái độ tôn giáo cho thấy Phật giáo là đức tin lớn duy nhất được đánh giá tích cực trung bình, đạt 51,3 điểm, so với 48,6 điểm của Công giáo và chỉ 35,6 điểm của Ky tô giáo Tin lành.

Theo một nghiên cứu năm 2024 của Viện Nghiên cứu Christian Institute for the Study of Justice and Development, niềm tin của công chúng vào Ky tô giáo Tin lành đã bị xói mòn phần lớn do lo ngại về hoạt động truyền giáo hung hăng (31,8%), hư hỏng (25,9%) và phân biệt đối xử hoặc ngôn từ kích động thù địch (13,3%). Ngay cả trong số những người theo đạo Tin lành, 32,5% coi hư hỏng là vấn đề chính, những người khác chỉ ra tình trạng thiếu trách nhiệm xã hội.

Những nhân vật nổi tiếng như mục sư Tin lành Jeon Kwang-hoon đã làm tổn hại thêm danh tiếng của Ky tô giáo. Nhà lãnh đạo cực hữu của Nhà thờ Sarang Jeil đã trở thành tâm điểm của tranh cãi chính trị, công khai ủng hộ tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol vào tháng 12/2024. Lời lẽ kích động của ông đã gây chia rẽ ngay cả trong các cộng đồng Tin lành.

 

Một tương lai tâm linh pha trộn?

Khi sự liên kết tôn giáo theo thể chế tiếp tục suy giảm, liệu tâm linh ở Nam Hàn có trở nên hoàn toàn mang tính cá nhân không?

Giáo sư Chung không nghĩ vậy.

“Nam Hàn luôn có cách tiếp cận tôn giáo theo kiểu dung hợp -- mọi người pha trộn và kết hợp các niềm tin để phù hợp với nhu cầu của họ. Nếu chúng ta định nghĩa tôn giáo một cách nghiêm ngặt là các tổ chức có tổ chức, thì đúng, nó đang mất dần vị thế. Nhưng nếu chúng ta định nghĩa nó là hành trình tìm kiếm ý nghĩa của nhân loại, thì không -- nó chỉ đơn giản là đang tiến hóa”, giáo sư cho biết.

Một tương lai có thể xảy ra là sự xuất hiện của các cộng đồng tâm linh mới hoạt động bên ngoài khuôn khổ của tôn giáo truyền thống. “Các nhóm thiền nhỏ, các mạng lưới tâm linh trực tuyến và thậm chí cả các hoạt động kết hợp giữa Phật giáo, Thầy Pháp dân gian và tâm lý học có thể trở nên phổ biến hơn”, Chung nói thêm.

Đối với một số người, như nhà thiết kế đồ họa Lee, cách tiếp cận linh hoạt này mang lại cho anh sự giải thoát. “Tôi không cảm thấy bị áp lực phải thuộc về một tôn giáo cụ thể nào, nhưng tôi vẫn có một cuộc sống tâm linh”, anh nói. “Tôi thiền định, tôi chiêm nghiệm và tôi cố gắng sống với chánh niệm. Có lẽ thế là đủ”.

Đối với những người khác, như Kim Min-ji, một nhà tiếp thị 35 tuổi tự nhận cô là người theo thuyết bất khả tri nhưng thường xuyên tham dự các khóa tu thiền, câu hỏi về tâm linh vẫn còn bỏ ngỏ.

"Tôi không biết liệu mình có bao giờ gắn bó với một tôn giáo nào không", cô nói. "Nhưng tôi biết rằng khi tôi ngồi im lặng, tập trung vào hơi thở, tôi cảm thấy kết nối với một điều gì đó lớn hơn chính mình. Có lẽ đó là tất cả những gì tôi cần."
 

NGUỒN:

Spiritual, but not religious: For more Koreans, mindfulness matters more than membership

https://www.koreaherald.com/article/10435328

 



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một đám mây hơi nước và khói nhợt nhạt kéo dài vào Thứ Ba trên đảo White Island ngay ngoài khơi New Zealand, nơi chỉ một ngày trước đó, một vụ phun trào núi lửa đã khiến nhiều du khách thiệt mạng, nhiều người bị thương và cả một quốc gia bị xáo trộn bởi thảm kịch.
Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 7 tháng 12 năm 2019, tại hội trường Châu Đạo Cao Đài Nam California, Thành phố Westminster, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Hoa Kỳ (HĐLT) đã tổ chức buổi tiếp tân ra mắt các ủng hộ viên thuộc 6 tôn giáo tại hội trường Châu Đạo Cao Đài Nam California, Thành phố Westminster.
Đúng ra ngày 10 tháng 12 năm 2019 mới là ngày kỷ niệm 71 năm công bố Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12 năm 1948, nhưng vì là thứ Ba đầu tuần mọi người phải đi làm nên cuộc biểu tình được tổ chức trước 3 ngày, thứ Bảy 07.12.2019.
Chính quyền CSVN đã không cho người dân Vườn Rau Lộc Hưng tại thành phố Sài Gòn dựng hang đá Noel để chào đón Lễ Giáng Sinh sắp tới và người dân ở đây nói rằng họ sẽ chiến đấu tới cùng để bảo vệ tự do tôn giáo, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 9 tháng 12 như sau.
Trong những ngày qua trang web Việt Báo đã có sự thay đổi từ hình thức đến nội dung nhằm thực hiện bước chuyển hướng mới sang văn hóa, văn học và nghệ thuật.
Cố gắng này cũng là một bức tâm thư gửi đến anh Phạm chí Dũng và gia đình, để nói lên lòng kính trọng của người viết đối với anh, một người mà vì tinh thần trách nhiệm, sự hiểu biết, cũng như lòng dũng cảm, đang chịu sự đàn áp và tù ngục tại quê hương.
Tình cờ người viết được tham dự một đêm sinh hoạt đặc biệt nhân chuyến đến San Jose. Đó là một tối thứ bảy 8/12/2019 đầy ý nghĩa, với những cơn mưa rào ướt lạnh cuối thu! Lái xe dưới những giọt mưa nặng hạt, theo hướng dẫn của ông Google trên trời, mờ mờ trên những con đường lạ Bắc Cali; cuối cùng chúng tôi cũng đến sau hai ba lần vòng qua vòng lại...
Hôm nay người dân Hồng Kông chính thức làm kỷ niệm một nửa năm dám đứng dậy phản kháng chống Trung Cộng. Đây cũng là dịp để nhìn lại sự kiện tranh đấu kéo dài kỷ lục rất hy hữu này.
Cựu Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ Michelle Obama và cựu tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đến Việt Nam trong chuyến đi nhằm mục đích nâng cao ý thức về sự quan trọng của việc giáo dục cho các thanh nữ, theo bản tin của trang mạng https://footwearnews.com cho biết hôm 9 tháng 12 năm 2019.
Khi Lenin nói rằng lòng nhiệt tình cộng với sự ngu dốt bằng sự phá hoại – xem chừng – chính y cũng không thể ngờ được rằng tác phẩm bất hủ (Chủ Nghĩa Marxist Leninist Vô Địch Muôn Năm) của mình sẽ tạo ra một cái cơ chế “ghế ít đít nhiều” nên cái đít nó nhớ cái ghế, thế thôi
Để có thiệp mời, xin liên lạc qua điện thoại Kim Hương 714-260-5872, Tô Đăng Khoa: 949-232-7089, Huỳnh Duy Thuận: 956-489-1598. Sẽ tới nhà trao thiệp mời tận tay nếu người đặt thiệp mời ở trong khu vực Little Saigon.
Các nhà tổ chức nói rằng phỏng chừng 800,000 người đã xuống đường trong khi cảnh sát thì nói có khoảng 183,000 người.
Bài này được viết theo đề nghị góp ý về chủ đề “Gia Đình Phật Tử Giữa Các Giáo Hội (Tông và Hệ Phái)” cho một khóa hội thảo cuối năm 2019. Bài viết sẽ nói về vị trí người cư sĩ giữa những mâu thuẫn xã hội và giữa các giáo hội.
Làng Bạch Bì xưa nay nổi tiếng giàu có nhất thiên hạ, đất đai trù phú, sông lớn núi cao, sản vật phong nhiêu, dân cư sung túc, công quyền minh bạch…
Với người Việt Nam chúng ta : tháng 12, của năm dương lịch 2019 nầy, cũng là tháng cuối cùng của những người Việt tỵ nạn Cộng Sản chúng ta, và cũng của một số người Việt Nam thầm lặng trong nước là tháng cuối cùng để vĩnh biệt một đất nước còn tên gọi là Việt Nam.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.