Hôm nay,  

Phật Tánh: 5 lời khuyên trong Phật giáo Tây Tạng để mở rộng từ bi và trí tuệ

15/03/202513:04:00(Xem: 2972)

blank

Phật Tánh: 5 lời khuyên trong Phật giáo Tây Tạng để mở rộng từ bi và trí tuệ
 

Tác giả: Đại sư Tsoknyi Rinpoche

Dịch giả: Nguyên Giác

  

1. Hãy nhớ bạn là ai

Sâu thẳm bên trong tất cả chúng sinh là một loại tia lửa thắp sáng và sưởi ấm cuộc sống của chúng ta. Nó được gọi bằng nhiều tên trong nhiều truyền thống khác nhau. Trong truyền thống Phật giáo, nó được gọi là "Phật tánh" hay là bản chất Phật -- thường được mô tả theo ba phẩm chất: trí tuệ vô biên, khả năng vô hạn và lòng từ bi vô lượng.

 

Một trong những giáo lý cốt lõi của Phật giáo là tất cả chúng ta đều sở hữu bản chất này. Bạn có thể nghĩ rằng bạn là một kế toán viên, một giám đốc điều hành, một giáo viên, một học sinh, một phụ huynh, một đứa trẻ -- và thực sự, ở mức độ thế gian, hàng ngày, bạn là như vậy. Nhưng ẩn sau một bản sắc cụ thể và tất cả những suy tưởng, cảm thọ và hành vi có thể gắn liền với nó, bạn là tiềm năng không ngừng phát triển của một chúng sinh không chỉ có khả năng vượt qua đau khổ mà còn có năng lực dẫn dắt tất cả các sinh vật khác thoát khỏi bóng tối và đau đớn.

Vì vậy, tất cả những gì bạn thực sự phải làm để mở rộng lòng từ bi và trí tuệ của mình là nhớ đến bản chất Phật của bạn!

 

2. Nghĩ về thân của bạn

Thật không may, điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong suốt cuộc đời, chúng ta được thúc đẩy để định nghĩa bản thân và những trải nghiệm của mình theo những cách cụ thể. Theo thời gian, những định nghĩa này trở nên quá quen thuộc đến nỗi chúng ta cuối cùng đồng nhất với chúng hoàn toàn như sự thật tuyệt đối về con người chúng ta.

 

Tuy nhiên, chúng ta có thể bắt đầu chia nhỏ những bản sắc tầm thường, hàng ngày của mình thành những phần nhỏ hơn -- một quá trình mà qua đó chúng ta bắt đầu khám phá ra rằng con người mà chúng ta nghĩ mình là không hoàn toàn vững chắc như chúng ta tin. Một trong những cách dễ nhất để bắt đầu là dành một chút thời gian nghĩ về cơ thể của chúng ta.

 

Thật ngạc nhiên khi có rất nhiều người trong chúng ta quên mất cơ thể mình. Thật dễ dàng để bị cuốn vào những suy nghĩ và cảm thọ và bỏ qua hệ thống phi thường này của bắp thịt, xương, nội tạng, v.v. đang đóng vai hỗ trợ vật lý cho suy nghĩ, cảm thọ và hành vi của chúng ta.

 

Vậy nên một điều chúng ta có thể làm -- tốt nhất là khi ngồi ở tư thế thoải mái với xương sống thẳng và các bắp thịt được thư giãn -- là bắt đầu bằng cách đơn giản và dịu dàng trân trọng rằng chúng ta có một cơ thể, một nền tảng cơ bản của kinh nghiệm. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách chỉ cần nhận ra: "Có một cẳng chân. Có một ngón chân." Chúng ta cũng có thể chỉ cần nhận ra rằng có một trái tim đang đập; có những lá phổi đang giãn nở và co lại; có máu đang chảy qua các tĩnh mạch. Chúng ta cũng có thể nhận ra những cảm giác vật lý như lạnh hoặc ấm, cảm thấy đau ở đầu gối, lưng hoặc vai, v.v. Mục đích của việc thực hành là chỉ cần cho phép bản thân trở nên tỉnh giác với khía cạnh vật lý của thân chúng ta theo cách rất dễ chịu và dịu dàng, mà không phán xét hoặc đồng nhất với nó.

 

3. Bạn không phải là cảm thọ của bạn, bạn không phải là suy nghĩ của bạn

Chúng ta đã quá quen với sức mạnh, tần suất và sự đa dạng của những suy nghĩ và cảm thọ chạy qua nhận biết của chúng ta trong suốt cả ngày đến nỗi rất dễ để đồng nhất với chúng và như chúng. Xu hướng này được xây dựng trong chính ngôn ngữ của chúng ta, như là:

"Tôi nổi giận."

"Tôi sợ hãi."

"Tôi hạnh phúc."

"Tôi buồn bã."

 

Chúng ta có thể mang cùng một loại chú tâm mà chúng ta đã dành cho thân của mình đến những suy nghĩ và cảm thọ của mình -- nhẹ nhàng chú ý, nhận ra chúng khi chúng sinh khởi, khi chúng trụ lại một lúc và, có lẽ hơi bất ngờ, khi chúng diệt đi. Khi làm như vậy, chúng ta nhẹ nhàng bắt đầu nhận ra rằng những suy nghĩ và cảm thọ của mình chỉ là những khía cạnh của kinh nghiệm chứ không phải là toàn bộ. Bản sắc của chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi các mô hình tinh thần và cảm thọ trong thân vi tế, nhưng chúng ta không phải là những mô hình đó.

 

Hãy thử thực hành loại chú tâm nhẹ nhàng này vào lần tới khi bạn cảm thấy một cảm thọ mạnh mẽ. Hãy để cảm thọ đó sinh khởi, nhưng hãy xem nó như một sự kiện xảy ra trong một khung rộng hơn của cái nhận biết. Hãy tự nhủ rằng bất cứ điều gì bạn đang trải qua không phải là "bạn" hoàn toàn, rằng những gì bạn đang cảm thọ chỉ là một phần trong kinh nghiệm của bạn.

 

Chúng ta cũng có thể mang cùng một sự chú tâm này đến những niệm của mình, những suy nghĩ thường gắn chặt với bản sắc của chúng ta. Tốc độ mà các suy nghĩ [niệm] sinh khởi và biến diệt trên màn hình tâm của chúng ta giống như những "dòng tin cập nhật" ngoài kiểm soát của bạn [đột nhiên] sinh khởi trên màn hình TV. Chúng ta khó có thể đọc hết một dòng tin trước khi cái khác sinh khởi tiếp -- và cái này rồi đến cái khác nữa. Sự nhận biết của chúng ta bị choáng ngợp bởi những ấn tượng thoáng qua, những niệm nửa vời, những mảnh câu, những ý tưởng chỉ mới bắt đầu hình thành trước khi chúng biến mất.

 

Khi chúng ta dần dần chú ý đến những suy nghĩ của mình, thay vì bị kích thích, bối rối hoặc bị cuốn đi bởi chúng, chúng ta dần dần thấy mình ngạc nhiên trước sự sinh khởi và biến diệt của chúng. Chúng ta bắt đầu trân trọng toàn bộ quá trình suy nghĩ trong chính nó.

 

4. Hãy an nghỉ trong hư không

 

Theo thời gian, chúng ta cũng bắt đầu nhận thấy những khoảng cách giữa suy nghĩ và cảm thọ -- những khoảnh khắc khó thể nhận ra mà nơi đó đơn giản là không suy nghĩ [vô niệm: khoảng cách giữa niệm trước và niệm sau], là không cảm thọ, nơi chỉ có sự nhận biết trong trẻo, mở rộng. Khi những khoảng cách này dài hơn -- và bớt giật mình hơn một chút -- chúng ta có thể bắt đầu an nghỉ  trong chúng [các khoảng cách vô niệm của cái biết]. Trong một giây ngắn ngủi, chúng ta có thể có kinh nghiệm trực tiếp về cái mà trong truyền thống Phật giáo được gọi là tánh của tâm, hay bản chất của tâm: một cái biết chói sáng, vô hạn không bị chia cắt thành chủ thể và đối tượng, bản thân và người khác, người biết và cái được nhận biết. Mọi sự phân biệt giữa "người nhìn" và những gì đang được "nhìn" đều tan biến, và trong khoảnh khắc chúng ta kinh nghiệm sự thiếu vắng hoàn toàn sự tách biệt giữa mọi thứ chúng ta cảm thọ, nhìn, ngửi, vân vân, và cái biết đang nhìn, đang ngửi và đang cảm thọ. Trái tim và tâm trí của chúng ta hoàn toàn rộng mở, và tia lửa là tánh Phật của chúng ta phựt lên thành ngọn lửa rực sáng.

 

5. Chia sẻ niềm hạnh phúc

 

Thật không may, chúng ta dễ bị cuốn vào cảm giác an lạc nảy sinh khi trái tim và tâm trí chúng ta mở ra và quên mất bài học thiết yếu nhất mà Đức Phật đã cố gắng truyền đạt cho chúng ta như là bài học sâu sắc nhất trong tất cả các bài học: rằng cho đến khi tất cả chúng ta được tự do, thì không ai trong chúng ta được tự do. Thay vì an nghỉ trong vùng an toàn của riêng mình, sự hài lòng của chúng ta làm mờ đi nhận biết của chúng ta về nỗi đau và gian nan mà những người xung quanh chúng ta có thể đang cảm thọ, chúng ta phải nhớ rằng mục tiêu cuối cùng của việc mở rộng trái tim và tâm trí của chúng ta là giải thoát tất cả chúng sinh ra khỏi các khuôn mẫu của họ để họ có thể kinh nghiệm sự cởi mở, trí tuệ và sự ấm áp [của từ bi] vốn là bản chất của con người chúng ta.

 

Phật tánh là vô hạn; chúng sinh cần được giác ngộ là vô hạn; và hành trình của chúng ta, một khi đã bắt đầu, thì không bao giờ kết thúc.

.

NGUỒN:

Buddha Nature: 5 Tips In Tibetan Buddhism For Opening Your Heart And Mind

Đại sư Tsoknyi Rinpoche, Báo HuffPost; ngày 14/8/2012, cập nhật 14/6/2012

https://www.huffpost.com/entry/tibetan-buddhist-tips-for-opening-your-heart-and-mind_b_1403326

.



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Với sự hợp tác với Ủy Ban Phát Triển Nhân Lực của Quận Cam(OCWDB), Quận Cam sẽ phát động Chương trình Hỗ trợ Chống Sa thải do COVID-19 của OCWDB sau khi nhận được $700.000 từ quỹ Đạo luật Cơ hội Đổi mới Ủy Ban Phát Triển Nhân Lực (WIOA) của Ban Phát triển Việc làm California (EDD) để hỗ trợ các tiểu doanh nghiệp địa phương bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
Mối quan hệ thân thiện chưa từng có giữa Hoa Kỳ và Đài Loan đã đưa tới “sự chống đối mạnh mẽ” từ Trung Cộng, theo AP cho biết hôm 20 tháng 5. Bắc Kinh lại bày tỏ sự giận dữ qua sự đầm ấm chưa từng có của chính phủ Trump với Đài Loan. Sự lên án mới nhất từ Bắc Kinh đến hôm Thứ Tư, 20 tháng 5 sau khi Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo chúc mừng Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn trong lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của bà.
Theo dõi tình hình Việt Nam sẽ thấy đảng nói sao thì dân nghe vậy, không ai dám cãi nhưng không biết ai là người nói thật. Dân cứ giả câm giả điếc cho cho xong chuyện vì cán bộ đã bảo “mọi việc đã có nhà nước lo”, dù đảng cứ ì ra đấy từ năm này qua năm khác. Miết rồi chuyện không thành có, việc đúng thành sai. Cả xã hội cùng phấn khởi lên đồng với đảng cho trăm họ cùng vui. Tuyên giáo đảng thì luôn khua chiêng đánh trống inh ỏi rằng mọi việc đảng làm đều đúng và trúng, lời nói của lãnh tụ đều là khuôn vàng thước ngọc và văn kiện đảng là “Văn bia, còn để lại đời sau”, như ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khoe hôm 14/02/2020.
Muối cũng xâm nhập cả vào lãnh vực văn chương bình dân truyền khẩu của văn hóa Việt Nam, như “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư’’ (giáo dục con cái) hay “Miệng ăn mắm ăn muối, đừng có nói bậy bạ không nên’’ (có tính cách dị đoan, sợ đụng chạm đến thánh thần) hoặc bình dân hơn thì: “Còn trẻ quá mà tóc đã điểm muối tiêu rồi!” (có người dám nói là tại gì xấu máu) và chót hết là “Ông chủ tao đã đi bán muối rồi” (tức là ổng đã đi tàu suốt về bên kia thế giới). Trong chuyện bếp núc thì có muối mè, muối tiêu, muối ớt, muối sả, hột vịt muối, cà muối, v.v…Còn có khát nước thì làm bậy một ly nước đá chanh muối cũng đã lắm.
Theo văn phòng Dân Biểu Liên Bang Correa, Derek Nguyen là cư dân Anaheim và là học sinh trường trung học Cypress và Học viện Oxford đã được Học viện Không quân Hoa Kỳ (USAFA) thu nhận. Trước đó, Derek tốt nghiệp trường trung học Cypress với điểm số cao cũng như điểm làm bài thi kiểm tra cao. Anh đã gửi đơn xin vào Học viện Không quân Hoa Kỳ hồi năm 2017 nhưng không được chấp thuận. Tuy nhiên, vì nhiệt tâm muốn cống hiến và mong muốn trở thành một sĩ quan của Không lực Hoa Kỳ, anh lại nộp đơn lần nữa hồi năm rồi.
Project Vietnam Foundation thông báo: mời dự đợt xét nghiệm miễn phí COVID-19 vàp Thứ Bảy ngày 23 tháng 5/2020. Đây là đợt xét nghiệm cuối cùng của hội Project Vietnam Foundation.
Nhiều ngàn cư dân tại miền trung Michigan đã bị buộc phải di tản ra khỏi nhà sau khi nước dâng nhanh từ Sông Tittabawassee từ 2 con đập bị bể đe dọa ngập lụt nhiều vùng của Quận Midland, khiến mực nước lụt cao tới 9 feet. Cơn lụt đang diễn ra được dự đoán là “lịch sử,” theo Thống Đốc Gretchen Whitmer cho biết.
Một ngày sau khi Thống Đốc Gavin Newsom mở cửa cho nhiều quận gỡ bỏ thêm các hạn chế liên quan đến vi khuẩn corona, các viên chức Quận Cam làm rõ rằng họ muốn thực hiện càng nhanh càng tốt, theo báo Los Angeles Times cho biết hôm Thứ Ba, 19 tháng 5. Các viên chức hy vọng thấy phần lớn kinh tế bán lẻ -- gồm các thương xá và nhà hàng – tái mở cửa với hạn chế giữ khoảng cách xã hội sớm chừng nào hay chừng nấy. Trong khi các viên chức y tế nói rằng họ sẽ đặt kế hoạch cách tiến thêm vào những gì tiểu bang gọi là Giai Đoạn 2, theo các thành viên của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam cho biết hôm Thứ Ba rằng thời gian là chính yếu.
Tổng Thống Trump hôm Thứ Ba, 19 tháng 5 đã biện minh việc ông sử dụng thuốc hydroxychloroquine trong nỗ lực tránh khỏi vi khuẩn corona, nói rằng thuốc COVID-19 chưa được chứng thực “sẽ giúp bạn thêm an toàn.” Trump, người hôm Thứ Hai nói rằng ông đang dùng thuốc chống sốt rét để ngăn ngừa vi khuẩn corona, làm sốc nhiều cộng đồng y khoa, đánh vào nghiên cứu khoa học cảnh báo về những nguy hiểm của thuốc hydroxychloroquine như là một tấn công cá nhân ông.
Trước sự bất công và tàn nhẫn mà ngành tư pháp và công an VN đã áp đặt lên nạn nhân bị án tử hình Hồ Duy Hải, hàng ngàn người Việt trong và ngoài nước đã ký kiến nghị “đòi công lý” cho người thanh niên bất hạnh này, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 19 tháng 5 năm 2020.
Sáng thứ sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020 một phi hành đoàn gồm các phi hành gia của Hoa Kỳ và Nga từ trạm không gian quốc tế ISS đã hạ cánh xuống bãi đáp ở Kazakhstan, sau 200 ngày thi hành phi vụ. Thông thường, nhiệm vụ của họ là thám hiểm những hành tinh xa xôi, tìm hiểu những gì mà người dưới trái đất chưa được biết, chưa được thấy. Nhưng trở lại trái đất lần này, họ sửng sốt, ngạc nhiên vì dường như trái đất không còn giống như khi họ ra đi, 200 ngày trước.
Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) vừa phát hành một loạt quảng cáo thẳng thắn để khởi đầu năm thứ chín của chiến dịch (Tips®) Lời Khuyên Từ Những Người Từng Hút Thuốc. Chiến dịch Tips dựa vào những câu chuyện có thật của những người đang sống với những hậu quả nghiêm trọng lâu dài đến sức khoẻ do hút thuốc lá và do hít phải khói thuốc từ người khác hút.
Vào lúc 11:30 trưa ngày Thứ Hai 18/05/2020, Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (Địa hạt 48) đã tham gia cùng tổ chức Nail It For America trong buổi phát tặng thức ăn và trang bị bảo hộ y tế cho bác sĩ, y tá, nhân viên của Alta Gardens Care Center
Mỗi ngày tôi nhận được khoảng 20 email do bạn bè chuyển tới. Nội dung chủ yếu là xoáy vào đại dịch Coronavirus-Vũ Hán. Một email đặc biệt do chị Tống Mỹ Loan, Nantes, Pháp, với tựa đề Vũ Hán đang ở tình trạng bị đe dọa như ngàn cân treo sợi tóc, do đập Tam Hiệp bị vỡ. Vũ Hán phát tán ra Coronavirus-Vũ Hán, gây kinh hoàng trên 212 quốc gia và dùng lãnh thổ với 4,519, 986 ca nhiễm, số tử vong 316, 026 người (14-5-2020). Đồng thời Vũ Hán đang bị đe dọa bởi một tai họa kinh hoàng, là vỡ đập Tam Hiệp.
Săn sóc bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời có mục đích nhằm giảm thiểu sự đau nhức và tạo cho họ có được một ít thoải mái trong những ngày còn lại trên dương thế. Chẳng hạn như cấp thuốc morphine, thay tã, thay quần thay áo, làm giường, giúp bệnh nhân trong việc ăn uống, trong vấn đề vệ sinh, tắm rửa hằng ngày, v.v… Đó là những công việc thường lệ của một nhân viên điều dưỡng (préposé aux bénificiaires) Đây là một job không phải dễ, rất cực nhọc, đòi hỏi một sức chịu đựng cao, một sự cảm thông và nhẫn nại hơn người. Không phải ai cũng có thể làm được hết đâu.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.