Hôm nay,  

Tiểu Sử Hình Thành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Tổng Giáo Phận Melbourne, Australia

09/05/202520:45:00(Xem: 6444)
blank

 

Tiểu Sử Hình Thành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam,

Tổng Giáo Phận Melbourne, Australia

 

Châu Xuân Hùng

 

Năm nay, 2025, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản trên thế giới tưởng niệm 50 năm mất nước.  Ngày 30-4 năm 1975, miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản Bắc Việt, ghi dấu ngày chấm dứt cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn của hai miền Nam - Bắc sau hơn 20 năm chia cắt bởi hiệp định Geneva 1954 (Geneva Accords of 1954).  Kể từ ngày 30-4-1975 lịch sử Việt Nam lật qua một trang sử mới, một trang lịch sử tang thương đau buồn và mất mát chung cho cả dân tộc Việt Nam.  Từ ngày đen tối này, hàng triệu quân, dân, cán, chính của Việt Nam Cộng Hòa đã phải vào các trại tù ‘cải tạo’.  Người dân miền Nam Việt Nam phải chịu chính sách hà khắc của chế độ mới dưới các mỹ từ “chính sách kinh tế mới”, “cải tạo công thương nghiệp”, “quốc hữu hóa”... khiến hàng trăm ngàn người đã phải bỏ nước ra đi tìm tự do, phải tìm đường vượt biên, liều mình trên biển, bỏ quê hương ra đi bằng sự đánh đổi mạng sống, đi tìm cái sống trong cái chết.  Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, từ năm 1975 đến 1997, tổng cộng  có khoảng 839.000 người Việt đã vượt biển trên những chiếc thuyền mong manh, tấp vào các trại tị nạn thuộc các quốc gia trong vùng Đông Nam Á. Vẫn theo ước tính của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, trong số 839.000 thuyền nhân đó, ít nhất  cả trăm ngàn người đã bỏ mình trên biển.

Tháng 5 năm 1975, một số người Việt tị nạn đặt chân đến Úc, tiếp nối theo là những ‘thuyền nhân’ được chính phủ Úc đón nhận và được định cư ở các thành phố lớn ở Úc, tiêu biểu là Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane và Perth.  Trong tổng dân số nước Úc năm 2021 là 25.422.788 người, thì có 334.781 người Việt Nam. Dân số tiểu bang Victoria là 6.503.491 người, trong đó có 121.137 người Việt Nam.  Tỷ lệ người Việt Công Giáo ở tiểu bang Victoria chiếm 19.6%[1] [khoảng 23.800 người].

  

Ngay từ thuở ban đầu, tại Melbourne, những người Công Giáo đầu tiên đã tụ họp cầu nguyện, dâng Thánh Lễ, và nâng đỡ nhau gìn giữ đức tin, dưới sự dìu dắt của hai Thầy Huỳnh San và Bùi Đức Tiến.

 

Năm 1979, đánh dấu một biến chuyển mới, Thầy Bart Huỳnh San và Thầy Giuse Bùi Đức Tiến được nhận lãnh thiên chức Linh Mục vào ngày 18 tháng 8 năm 1979 tại nhà thờ Chánh Tòa, St Patrick’s Melbourne.  Đức Cha Thomas Francis (Frank) Little, Tổng Giám Mục thứ VI của Tổng Giáo Phận Melbourne đã truyền chức Linh Mục cho hai cha[2].

 

Sau khi nhận lãnh thiên chức Linh Mục, Cha Huỳnh San được bổ nhiệm làm cha phó Giáo Xứ Thánh Giuse, Collingwood.  Ngày 8 tháng 1 năm 1980, Cha Bùi Đức Tiến được bổ nhiệm làm Phó Xứ Our Lady of Perpetual Help (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp), Maidstone. 

 

1) Cộng đoàn tiên khởi: Cộng đoàn Thánh Gioan Hoan, Thánh Tô-ma Thiện và Thánh Vinh Sơn Liêm

* Cộng đoàn Thánh Gioan Hoan

 

Từ một gia đình ngoại đạo, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang, ngày 25 tháng 4 năm 1948 cha Huỳnh San khởi sự hành trình cuộc sống trần thế, và được tháp vào sự sống nhiệm thể Chúa Ki-tô ngày 29 tháng 9 năm 1951.  Thời tiểu học và trung học đệ nhất cấp ngài học ở trường Providence Thiên Hựu, Huế.  Thời trung học đệ nhị cấp ngài học ở trường Võ Tánh, Nha Trang.  Từ năm 1967 đến năm 1971, ngài học ở Viện Đại Học Đà Lạt, từ đây đáp lại lời mời gọi Ơn Thiên Triệu ngài gia nhập Đại Chủng Viện Nha Trang và là con đỡ đầu của cố Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.  Ngày 24 tháng 3 năm 1972 ngài được Giám Mục Nguyễn Văn Thuận gửi sang Úc để tiếp tục học chương trình đào tạo Linh Mục ở Đại Chủng Viện Corpus Christi Melbourne.  Ngài lãnh nhận chức Phó Tế ngày 11 tháng 9 năm 1976 và lãnh nhận thiên chức Linh Mục ngày 18 tháng 8 năm 1979.[3]

 

Vào thời điểm cha San được bổ nhiệm làm cha phó Giáo Xứ Thánh Giuse, Collingwood có một số người Việt tị nạn đến cư ngụ tại các khu chúng cư vùng Richmond, Collingwood, Fitzroy, Carlton, Clifton Hill.  Cha San đã quy tụ những gia đình Công Giáo cư ngụ ở những khu vực này để thành lập cộng đoàn Công Giáo VN khoảng cuối tháng 9 năm 1979.  Thánh lễ Giáng Sinh lần đầu tiên, ngày 24/12/1979, đã được tổ chức long trọng trong ngôi thánh đường.  Sau thánh lễ mọi người quy tụ trong hội trường cùng nhau thưởng thức văn nghệ và chia sẻ những món ăn thuần tuý VN.  Điểm đặc biệt là không chỉ có người Việt Công Giáo đến tham dự, nhưng còn có một số người Việt không Công Giáo cũng đã đến tham dự thánh lễ và ở lại chia sẻ niềm vui Giáng Sinh chung với những người Việt Công Giáo.

 

Ngoài nhiệm vụ lãnh đạo tinh thần, Cha San cũng đã quan tâm đến nhu cầu cũng như sự phát triển của cộng đồng người Việt tị nạn.  Ngài là một trong những người đầu tiên, cùng với Tiến Sĩ Nguyễn Văn Hưng, Giáo sư Nguyễn Ngọc Phách, Kỹ sư Đoàn Việt Trung, cựu đại sứ VNCH tại Nhật, ông Nguyễn Triệu Đan, đã có công thành lập cơ cấu của Cộng Đồng Người Việt ở Victoria vào năm 1978, danh xưng Hội Ái Hữu Người Việt [4].  Tháng 4 năm 1982, trong cuộc họp của cộng đồng liên bang Úc Châu tại Adelaide, danh xưng Hội Ái Hữu đã được đổi thành Cộng Đồng Người Việt Tự Do.[5]

 

Cha San thường xuyên tổ chức các buổi lễ quan trọng hàng năm tại hội trường Thánh Giuse, Collingwood, như lễ tưởng niệm 30 tháng 4, lễ Giổ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ngày QLVNCH, lễ Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, v.v…Trong tinh thần liên đới, Cha San luôn luôn mời Thượng Tọa Thích Tắc Phước, lúc đó là vị lãnh đạo tinh thần của cộng đồng người Việt Phật Giáo ở Melbourne, đến tham dự các buổi lễ này.

 

Vào thời điểm này, chính tại trụ sở giáo xứ Thánh Giuse Collingwood có thể nói là cái nôi của cộng cộng đoàn dân Chúa người Việt định cư ở vùng Đông Nam Melbourne, như Richmond, Abbotsford, Collingwood, Fitzroy, Carlton, Northcote, ngay cả một số giáo dân cư ngụ ở Springvale, Dandenong, Frankston, Box Hill, Nunawading, Ringwood, cũng đã đến đây tham dự thánh lễ.  Về phụng vụ hát Thánh Lễ, thuở ban đầu chỉ là một nhóm hát nhỏ hát Thánh Lễ chiều Chúa Nhật.[6]  Vào thời điểm này ca viên chỉ vọn vẹn khoảng 15 người, bao gồm một số anh chị em, có người chưa từng bao giờ hát ca đoàn, có người không phải là Công Giáo.  Năm 1981, ca đoàn có tên chính thức là Cung Chiều và nhận thánh Cecilia là Thánh Bổn Mạng.[7]

 

Ngoài Thánh Lễ 2 giờ chiều Chúa Nhật mỗi tuần, Cha San mỗi tối Chúa Nhật đến dâng Thánh Lễ ở phòng sinh hoạt trong Enterprise Hostel ở Springvale.  Nơi đây cũng có một ca đoàn nhỏ, cũng chỉ khoảng 15 ca viên, ca đoàn này là tiền thân của ca đoàn Thánh Linh hiện nay đang phục vụ ở cộng đoàn thánh Tôma Thiện, Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, trước đây được biết đến là Trung Tâm Hoan Thiện.

 

Năm 1983 cha San chọn Thánh Gioan Hoan làm Bổn mạng cho cộng đoàn người Việt Công giáo ở giáo xứ Thánh Giuse, Collingwood và chọn Thánh Tôma Thiện làm Bổn mạng cho cộng đoàn người Việt Công giáo ở vùng miền Đông Nam Melbourne.  Ngày 20 tháng tháng 8 năm 1986, cha San nhận Bổ nhiệm làm LM tuyên úy toàn thời gian giáo dân người Việt ở vùng Collingwood và vùng miền Đông Nam Melbourne.  Kể từ tháng 8 năm 1986, hai cộng đoàn thánh Gioan Hoan và cộng đoàn thánh Tôma Thiện hợp thành Cộng đoàn Hoan Thiện.

 

Cộng đoàn Thánh Gioan Hoan, Collingwood hiện nay trực thuộc giáo xứ Đức Mẹ Thánh Giá Phương Nam (Our Lady of the Southern Cross) và dưới sự cai quản của Dòng Don Bosco.

 

  • Cộng Đoàn Thánh Tô-ma Thiện

Trong thời gian phục vụ ở giáo xứ Thánh Giuse, Collingwood Cha San đã nhận thấy cần phải thành lập một trung tâm Công giáo cho cộng đoàn dân Chúa vùng Đông Nam Melbourne.  Sau một thời gian nghiên cứu, cha Cố Huỳnh San và các quý vị trong Ban Thường Vụ của 2 Cộng đoàn đã đến tham quan và đã mua một miếng đất rộng lớn ở Keysborough, văn bản được ký vào ngày 24 tháng 11 năm 1988, để thành lập Trung Tâm Hoan Thiện.[8]  Trung tâm Hoan Thiện đã chính thức khánh thành vào ngày 25 tháng 4 năm 1994 bởi Đức Cha Thomas Francis Little (Tổng Giám Mục TGP Melbourne) và Đức Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận.[9]

Theo như tài liệu trong trang mạng của Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang[10], Cha Cố Huỳnh San và các vị trong Ban Thường Vụ lúc bấy giờ là qúy ông: Vũ Duy Thanh , Nguyễn Văn Thoan và Nguyễn Mạnh Hà, đã đề xướng kế hoạch xây dựng nhà nguyện tại Trung tâm Hoan Thiện.  Từ sau ngày khánh thành Nhà nguyện Trung tâm, Cộng đoàn đã thực sự được ổn định và các sinh hoạt phụng tự cũng như sinh hoạt của các đoàn thể đã đi vào nề nếp. Cha Cố Huỳnh San vẫn tiếp tục làm Quản nhiệm cho Cộng đoàn.  Ngôi nhà xứ của Trung tâm Hoan Thiện cũng đuợc Cha Cố Huỳnh San và Cộng đoàn khởi công xây dựng và đã hoàn thành sau hơn 1 năm xây cất và ngôi nhà xứ này cũng đuợc Đức Giám Mục Hilton Deakin làm phép nhân ngày Cộng đoàn mừng Ngày Truyền Thống năm 2009.

 

Đức Cố Hồng Y Phanxicô xavie Nguyễn Văn Thuận lúc sinh tiền ngài đã nhiều lần đến thăm Trung tâm Hoan Thiện và đã từng ban phép lành cho trung tâm và ngài đã đặt tên cho Trung tâm là Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang.

Cha Huỳnh San là Linh mục Quản Nhiệm của Trung Tâm Hoan Thiện từ năm 1994 cho đến năm 2013.  Từ năm 2013 đến nay Trung Tâm Hoan Thiện được Tòa TGM Melbourne trao trọng trách cai quản Trung Tâm cho Dòng Chúa Cứu Thế.  Từ năm 2013, Cha San được cử làm Cha xứ nhà thờ Đức Mẹ Fatima, Rosebud, cho đến khi Cha về chốn Vĩnh Hằng ngày 10 tháng 10 năm 2019, sau 40 năm sứ vụ Linh mục, Ngài hưởng thọ 71 tuổi.

 

 blank

Cha San mặc áo lễ với hình lá cờ Việt Nam trong buổi lễ thụ phong linh mục.

 

Vào đầu tháng 5 /2018, Cộng đồng CGVN TGP Melbourne đã cùng phối hợp với Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ III với chủ đề: “Về Bên Mẹ Lavang , trở về cội nguồn Việt” và cũng trong lần đại hội này, một sự kiện lịch sử đã được cử hành rất long trọng đó là: Đức TGM Denis Hart đồng ý cho phép thay đổi danh xưng, Trung tâm Công giáo Hoan Thiện chính thức trở thành: Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, niềm vui mong đợi của toàn thể tín hữu người Việt Công Giáo thuộc TGP Melbourne từ những ngày Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đến thăm Trung tâm, chúc lành và ước mong của ngài muốn đặt tên cho nơi đây là: Trung tâm Thánh Mẫu La Vang. Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám mục Chính tòa Giáo phận Parramatta trong Thánh lễ đại trào khai mạc Đại hội, đã đọc văn thư chính thức đổi tên cho mảnh đất này thành Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang và hơn thế nữa, ngài đã làm phép Viên Đá Đầu Tiên cho việc khởi công xây dựng Ngôi Thánh đường dâng kính Đức Mẹ La Vang.

Sau gần 2 năm thi công, Nhà thờ mới đã hoàn thiện. Thánh lễ Cung hiến và Khánh thành Nhà thờ mới diễn ra vào thứ Bảy 22/2/2020 do Đức Tổng Giám Mục Peter Andrew Comensoli chủ sự.

  • Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm

 

LM Giuse Bùi Đức Tiến sinh năm 1949 tại tỉnh Nam Định, miền Bắc Việt Nam.  Di cư vào Nam năm 1954.  Sau khi hoàn tất bậc Trung Học, ngài theo học chương trình Triết và Thần Học tại Đại Chủng Viện Long Xuyên.  Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, các Chủng Viện bị đóng cửa.  Tháng 11 năm 1976, ngài vượt biên và đến trại tỵ nạn Songkhla, ngài đến Úc định cư ngày 7 tháng 2 năm 1977.  Cuối năm 1977, ngài gia nhập Đại Chủng Viện Corpus Christi Melbourne.[11]  Ngài lãnh nhận chức Phó Tế ngày 16 tháng 9 năm 1978 và được nhận lãnh thiên chức LM ngày 18/8/1979.[12]  Ngày 8 tháng 1 năm 1980, Ngài được bổ nhiệm làm Phó Xứ Our Lady of Perpetual Help (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp), Maidstone.  Ngày 20 tháng 3 năm 1980 cha nhận Bổ nhiệm làm linh mục tuyên úy cho giáo dân người Việt ở vùng miền Tây và Tây Bắc Melbourne, mỗi tuần 2 ngày.  Ngày 8 tháng 1 năm 1981, cha nhận Bổ nhiệm làm Phó Xứ St Brendan’s Flemington, vẫn tiếp tục làm tuyên úy cho giáo dân người Việt  mỗi tuần 2 ngày, văn phòng tuyên úy ở nhà xứ St Brendan, Flemington.[13]  Cha thành lập Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam, nhận thánh bổn mạng là thánh Vinh Sơn Liêm.[14]

 

Bắt đầu từ tháng 4 năm 1980, một ca đoàn nhỏ phụ trách hát thánh lễ ở nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, quy tụ khoảng 15 ca viên, có ca viên không phải là người Công giáo, hoặc chưa bao giờ tham gia sinh hoạt ca đoàn khi còn ở Việt Nam, tuy nhiên dưới sự khuyến khích của cha Tiến và sự dìu dắt của anh Phạm Đình Toàn, một cựu chủng sinh chủng viện Long Xuyên, ca đoàn mỗi ngày một thăng tiến.  Ca đoàn đã chọn Thánh Cả Giuse là Thánh Bổn Mạng, ca đoàn nhỏ này chính là tiền thân của ca đoàn Babylon hiện nay.[15]

 

Ngoài nhiệm vụ lãnh đạo tinh thần, cha Tiến rất hăng say dấn thân phục vụ cho cộng đồng người Việt ở Melbourne.  Ngài là Chủ tịch cộng đồng người Việt nhiệm kỳ 1982-1984.  Cũng trong thời gian này Ngài tham gia vào Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển.  Thời điểm này làn sóng người Việt tỵ nạn cộng sản lên cao nhất, tệ nạn hải tặc cũng bi thảm nhất.  Cha Tiến đã tình nguyện làm việc trên các con tàu vớt người vượt biển và sang Thái Lan để đóng góp một tay trong công tác cứu trợ người Việt tỵ nạn còn đang sống vất vưởng ở các trại tỵ nạn.

 

Song song đó, Ngài nhận thấy cần thành lập một trung tâm Công Giáo cho cộng đoàn dân Chúa ở vùng miền Tây và Tây Bắc Melbourne.  Ngài đã mua Cricketer Arms Hotel cuối năm 1984 để thành lập Trung Tâm Vinh Sơn Liêm và khánh thành cuối tháng 6 năm 1985.[16]  Văn phòng tuyên úy đã dời từ nhà xứ St Brendan về trung tâm này ngày 1 tháng 7 năm 1985.  Trung Tâm Vinh Sơn Liêm đã được chính thức khánh thành vào tháng 8 năm 1985.[17]

 

Về phương diện xã hội, ngày 16 tháng 4 năm 1987, Phòng Xã Hội được thành lập ở Trung Tâm VSL.  Mục đích của văn phòng xã hội là giúp cho người Việt tìm công ăn việc làm, cũng như cung cấp các dịch vụ an xinh xã hội.[18]  Mãi cho đến năm 1995 phòng xã hội dời về một địa điểm khác trong vùng Flemington.[19]

Cha Tiến là LM Quản Nhiệm Trung Tâm VSL từ năm 1985 đến năm 1989.  Sau đó cha Lê Văn Hưởng thay thế cha Tiến làm LM Quản Nhiệm.  Năm 1993 cha Võ Đức Thiện thay thế cha Lê Văn Hưởng.[20]   Năm 2014 Trung Tâm VSL được Tòa TGM Melbourne trao trọng trách cai quản Trung Tâm cho Dòng Thánh Thể.  Từ năm 2020 cho đến nay Tòa TGM Melbourne trao trọng trách cai quản Trung Tâm VSL cho Dòng Tên.

 

blank

Sau gần 45 năm phục vụ cho TGP Melbourne, cha Tiến đã về hưu vào năm 2023

 

2) Cơ cấu Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Tổng Giáo Phận Melbourne

 

Vào thời điểm đầu thập niên 1980, cộng đồng công giáo có 3 cộng đoàn, cộng đoàn thánh Vinh Sơn Liêm, cộng đoàn thánh Gioan Hoan và cộng đoàn thánh Tôma Thiện, cha San và cha Tiến đã đặt tên cho cộng đồng người Việt công giáo là Cộng Đồng Công Giáo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.[21]  Cộng đồng được điều hành bởi một Ban Đại Diện bao gồm: Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, Thư Ký và Thủ Quỹ, và vị chủ tịch vào thời điểm này là anh Phạm Đình Toàn.[22]  Ngày 20 tháng 8 năm 1986 cha Tiến nhận Bổ nhiệm làm LM Tuyên úy toàn thời gian giáo dân người Việt ở vùng miền Tây và Tây Bắc Melbourne.[23]

 

Tháng 8 năm 1981, 3 ca đoàn, Babylon, Cung Chiều và Thánh Linh đã kết hợp hát Thánh Ca mừng kỷ niệm 2 năm nhân ngày chịu chức Linh Mục của cha San và cha Tiến.  Buổi hát Thánh ca này được tổ chức ở hội trường nhà xứ St John, East Melbourne.  Có thể nói đây là lần đầu tiên có một sinh hoạt thánh ca Liên Ca Đoàn của cộng đồng Công giáo người Việt ở Melbourne.[24]

 

Ngày 20/05/2011, một biến chuyển mới của CĐCG người Việt ở Melbourne, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Cha Nguyễn Văn Long OFM Conv là Giám Mục Phụ tá khu vực phía Tây Tổng Giáo phận Melbourne.  Cha Long là Giám Mục gốc Á châu đầu tiên tại Úc. 

Đức Cha Long sinh năm 1961 và học tại tiểu chủng viện Xuân Lộc, Long Khánh.  Tháng 8 năm 1980 cha vượt biển và đến Melbourne vào cuối năm 1981. Năm 1984 Cha gia nhập dòng Phanxicô.  Ngày 30/12/1989 cha nhận lãnh thiên chức Linh Mục.  Sau đó cha Long được gửi đi du học tại Rôma. Sau khi từ Rome về, Cha là linh mục chính xứ ở giáo xứ Kellyville và giáo xứ Thánh Giuse, Springvale.  Năm 2005, cha là Bề trên Giám tỉnh dòng Phanxicô Úc Châu.  Năm 2008, Cha Long chuyển sang Rôma làm Phụ tá Tổng quyền của nhà dòng đặc trách khu vực châu Á và châu Đại Dương cho đến tháng 5 năm 2011 cha được bổ nhiệm là Giám mục Phụ tá TGP Melbourne.  Ngày 5 tháng 5 năm 2016 Đức Cha Long được bài sai làm Giám Mục Giáo Phận Paramatta[25]

 

blank

 

Vài tháng sau khi lãnh nhận thiên chức Giám Mục cha đã điều hợp một buổi họp để thành lập một cơ cấu mới cho cộng đồng người Việt công giáo ở Melbourne.  Cơ cấu gồm có ban Tuyên Úy (BTU) và Ban Điều Hành (BĐH).  Một thời gian sau vì nhu cầu tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu La Vang nên BTU & BĐH đã mời gọi các ca đoàn ở các cộng đoàn thành lập Liên Ca Đoàn với danh xưng Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Melbourne.

 

Kể từ ngày thành lập CĐCGVN TGP Melbourne, BĐH đã kết hợp với các cộng đoàn và đoàn thể, chủ yếu là cộng đoàn Thánh Tôma Thiện đã tổ chức 4 Đại hội Thánh Mẫu La Vang ở Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang.  Lần đầu vào năm 2013, cũng là năm đánh dấu 25 năm 117 vị chân phước tử đạo Việt Nam được Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô II nâng lên hàng hiển thánh vào ngày 19.6.1988.  Đại hội Thánh Mẫu La Vang kỳ 2 năm 2015. Đại hội Thánh Mẫu La Vang lần 3 năm 2018 đánh dấu 220 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang.  Đại hội Thánh Mẫu La Vang lần 4 năm 2023 với chủ đề Cùng Mẹ La Vang – Tạ Ơn Chúa.

 

Mỗi năm, kể từ ngày 19 tháng 6 năm 1988 khi 117 vị chân phước tử đạo Việt Nam được Đức Giáo hoàng Gioan Phao Lô II nâng lên hàng hiển thánh, CĐCGVN Melbourne tổ chức Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở nhà thờ chính tòa St Patrick’s Melbourne.  Năm 2024 Đức TGM Melbourne, Peter Comensoli, chủ tế thánh lễ, cùng với một sồ linh mục người Việt đồng tế, trong đó có Đức Giám Mục Tân Cử Gioakim Nguyễn Xuân Thinh.

Đức Giám Mục Thinh sinh năm 1973 tại Sài Gòn, Việt Nam. Năm 1986 ngài đến Melbourne lúc mới 13 tuổi.  Sau khi hoàn tất bậc trung học ngài học đại học và tốt nghiệp Cử Nhân ngành Kỹ Sư Xây Dựng. Năm 1999, ngài gia nhập Đại Chủng Viện Corpus Christi.  Ngày 16 tháng 9 năm 2006, ngài được thụ phong thiên chức Linh Mục. Cha Thinh đã thi hành sứ vụ tại các giáo xứ Deer Park, Fitzroy và Bennettswood. Ngài cũng đã từng giữ các trách vụ Tuyên Úy của Văn Phòng Mục Vụ Tổng Giáo Phận về Giới Trẻ, Tuyên Úy của Đại Học Melbourne, Linh mục đào tạo chủng sinh Đại Chủng Viện Corpus Christi và Phụ Tá Giám Đốc Văn Phòng đặc trách Ơn Kêu Gọi.  Trong thời gian này, ngài cũng đã hoàn tất văn bằng Cao Học về Thần Học và Tâm Linh Học.

Năm 2022, Cha Thinh được bổ nhiệm vai trò Điều phối Văn Phòng Tổng Giáo Phận về Tu Sĩ, Đời Sống và Sứ Vụ. Trọng trách của Văn Phòng Tổng Giáo Phận này là trợ huấn các tu sĩ trong Tổng Giáo Phận ở nhiều khía cạnh trong đời sống như các giá trị nhân bản, tri thức, hỗ trợ tinh thần và đời sống đức tin.  Hiện nay ngài là Giám Mục Phụ tá Khu vực Miền Đông, Tổng Giáo Phận Melbourne.[26]

blank

Đức Giám Mục Tân Cử Gioakim Nguyễn Xuân Thinh.

 

Đã hơn 46 năm qua, kể từ ngày cha San và cha Tiến lãnh nhận thiên chức linh mục năm 1979, thuở ban đầu chỉ là một cộng đồng Công Giáo người Việt nhỏ nhoi, bao gồm hai cộng đoàn thánh Gioan Hoan và thánh Vinh Sơn Liêm, hiện nay cộng đồng Công Giáo người Việt ở Tổng Giáo Phận Melbourne (CĐCGVN Melbourne) có 16 cộng đoàn và 19 hội đoàn.

 

Trong trang mạng của CĐCGVN Melbourne có chi tiết của 16 cộng đoàn: Cộng đoàn Thánh Martino (Avondale Heights), St Margaret Mary (Brunswick), Thánh Gioan Hoan (Colling wood), Thánh Anrê Phú Yên (Corio), Holy Child (Dallas), Thánh Vinh Sơn Liêm (Flemington), St Monica (Footscray), Thánh Tôma Thiện (Keysborough), Thánh Giuse (Lalor), Thánh Gia (Maidstone & Braybrook), Thánh Phêrô & Phaolô (Reservoir),  Thánh I Nhã (Richmond), Thánh Giuse (Springvale), Thánh Bênađô (St Albans), Thánh Phao lô Bường (Sunshine) & Thánh Emmanuel Triệu (Sunshine West).[27] 

Nói chung, 16 CĐCGVN Melbourne đều có các linh mục tuyên uý hay quản nhiệm. Mỗi cộng đoàn đều có những tổ chức riêng tuỳ theo nhu cầu và hoàn cảnh, từ Ban Mục Vụ đến các đoàn thể: Legio Marie, Thiếu Nhi Thánh Thể, Ca Đoàn, Dòng Ba Đa Minh, Dòng Ba Phan Sinh Tại Thế, Đoàn Thanh Niên Công Giáo, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Đền Tạ Thánh Tâm Chúa, Phong trào Cursillos, Hội Mân Côi, Liên Minh Thánh Tâm & Ngành Nữ Tông Đồ, Tôn Vương Gia đình, Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót, Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân, Hội Bác Ái Cha Trương Bửu Diệp, Nhóm Giới Trẻ, Salesian Youth Club[28].

 

THAY LỜI KÊT: Biến cố 50 năm mất nước cũng đánh dấu 50 Năm Tha Hương của cộng đồng người Việt công giáo ở Úc, trải qua bao nhiêu khó khăn của thuở ban đầu, từ Thánh Lễ Giáng Sinh đầu tiên bằng tiếng Việt với linh mục chủ tế người Úc, được tổ chức tại nhà thờ St Johns, Mitcham, vào ngày 24/12/1978, đến nay cũng đã hơn 46 năm, tiếp theo là sự ra đời của 3 cộng đoàn tiên khởi vào cuối năm 1979, và hiện nay CĐCGVN TGP Melbourne có 16 cộng đoàn và một số hội đoàn.  Tạ ơn Chúa đã nâng đỡ, ủi an cho người Việt Công Giáo Melbourne từ những ngày tha hương lập nghiệp ở quê hương mới, và nhờ hồng ân Chúa mà cộng đồng công giáo ở Melbourne đã vững tiến trong suốt 46 năm qua. 

 

Năm nay, Tưởng Niệm 50 năm mất nước, người Việt Công Giáo, không riêng gì ở Melbourne, nói chung là tập thể cộng đồng người Việt Công Giáo trên khắp thế giới, cùng hiệp ý cầu nguyện cho quê nhà, cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho người dân Việt mau sớm được vui sống trong tự do, dân chủ, nhân quyền, và tự do tôn giáo thật sự được tôn trọng.

 

Tất cả là Hồng Ân, trong suốt chặng đường 46 năm qua, cộng đồng Công Giáo Việt Nam ở Melbourne mỗi ngày một thăng tiến là nhờ hồng ân Thiên Chúa ban với sự cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

 

Châu Xuân Hùng

30 April 2025 – Tưởng Niệm 50 Năm Lưu Vong

 

  

Ghi chú: Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 17 tháng 4 năm 1928 ở Huế.  Ngày 11 tháng 6 năm 1953, ngài lãnh nhận thiên chức linh mục. Ngày 24-6-1967, ngài lãnh nhận thiên chức Giám Mục tại tại Tiểu Chủng Viện  Hoan Thiện. Sau đó ngài nhận được bài sai làm Giám Mục Nha Trang. Ngày 23-4-1975, Tòa Thánh đã phong ngài làm Tổng Giám Mục hiệu tòa thành Vadesitana, rồi ngày 24-4-1975, bổ nhiệm ngài giữ chức Phó Tổng Giám Mục giáo phận Sài Gòn.

Ngày 15-8-1975, ngài bị quản thúc tại Giáo xứ Cây Vông, Khánh Hòa. Ít lâu sau, ngài bị đưa vào giam ở trại Phú Khánh, Nha Trang.  Ngài đã bị biệt giam trong 9 năm ở nhiều trại tù khác nhau, và bị quản chế 3 năm. Ngày 21-11-1988, ngài được trả tự do và chỉ định nơi cư trú là Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội. Ngày 27-3-1989, ngài bị trục xuất khỏi Việt Nam và qua Roma.  Ngày 21-11-1994, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hoà Bình. Năm 1998, ngài được bổ nhiệm làm Chủ Tịch của Hội Đồng này.

Ngày 21-2-2001, trong cuộc họp của Mật viện Các Hồng Y, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã trao mũ Hồng Y cho ngài và đặt ngài làm Hồng Y Phó Tế, Hiệu Tòa Nhà Thờ Santa Maria della Scala (Đức Mẹ tại các Bậc Thang). Nhà thờ này do các Cha Dòng Đức Mẹ Núi Carmêlô coi sóc, ở vùng Trastevere, Roma.  Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận qua đời lúc 18 giờ ngày 16-9-2002, tại Roma.



[1] Census 2021, Vietnamese Community Profile

[2] Kỷ yếu 35 năm nhìn lại, Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm, trang 7.

[3] Tiểu sử do gia đình cha cố Huỳnh San cung cấp.

[4] Phỏng vấn Kỹ Sư Đoàn Việt Trung (Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu), 10 tháng 10 năm 2019.

[5] Phỏng vấn Luật Sư Lưu Tường Quang (Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu), 10 tháng 10 năm 2019.

[6] Kỷ yếu Ca Doàn Cung Chiều, Hành Trình 30 năm, trang 2

[7] Kỷ yếu Ca Doàn Cung Chiều, Hành Trình 30 năm, trang 3

[8] Phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Hà, cựu chủ tịch Cộng đoàn Tôma Thiện, 10 tháng 10 năm 2019

[9] Website của Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang: www.trungtamthanhmaulavang.org

[10] https://trungtamthanhmaulavang.org.au/

[11] Kỷ yếu 35 năm nhìn lại, Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm, trang 7

[12] Kỷ yếu 35 năm nhìn lại, Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm, trang 7

[13] Trao đổi Email với Cha Bùi Đức Tiến, ngày 11 tháng 10 năm 2019

[14] Kỷ yếu 35 năm nhìn lại, Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm, trang 7

[15] Kỷ yếu 35 năm nhìn lại, Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm, trang 56

[16] Trao đổi Email với Cha Bùi Đức Tiến, ngày 14 tháng 10 năm 2019

[17] Trao đổi Email với Cha Bùi Đức Tiến, ngày 14 tháng 10 năm 2019

[18] Kỷ yếu Kỷ niệm 10 năm thành lập Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm, trang 122

[19] Phỏng vấn anh Nguyễn Hoàng Sơn, 12 tháng 10 năm 2019.

[20] Kỷ yếu 35 năm nhìn lại, Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm, trang 17-21

 

[21] Kỷ yếu Kỷ niệm 10 năm thành lập Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm, trang 5

[22] Kỷ yếu Kỷ niệm 10 năm thành lập Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm, trang 106

[23] Trao đổi Email với Cha Bùi Đức Tiến, ngày 14 tháng 10 năm 2019

[24] Kỷ yếu Kỷ niệm 10 năm thành lập Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm, trang 106

[25] https://parracatholic.org/about/bishop/

[26] https://melbournecatholic.org/news/two-new-auxiliary-bishops-appointed-for-melbourne

[27] https://vietcatholicmelbourne.org/gioithieu

[28] https://vietcatholicmelbourne.org/gioi-thieu/hoi-doan

 

Ý kiến bạn đọc
15/05/202500:21:28
Khách
Nhờ đọc bài viết này, tôi đã hiểu tường tận CĐCG Việt Nam tại Melbourne đã được thành hình từ thuở ban sơ như thế nào và đã phát triển tốt đẹp cho đến ngày hôm nay.
Tạ ơn Chúa và Mẹ đã thương và dẫn dắt đoàn con trên con đường tha phương, 50 năm trên xứ người.
Vô cùng biết ơn dân Úc đã mở rộng vòng tay đón nhận người VN tỵ nạn chúng tôi.
Cảm ơn các Cha và tất cả mọi người đã góp công, góp sức để giúp cho CĐCG VN được phát triển tốt đẹp.
Cảm ơn tác giả Châu Xuân Hùng.
10/05/202509:08:01
Khách
Thật xúc tích thông tin để mọi người Công Giáo hay ngoài đạo hiểu được sự phát triển của Giáo xứ ở đây. Cám ơn tác giả CX Hùng.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vào thứ Tư, 2 tháng Ba, 2022, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu đại đa số lên án nước Nga xâm lược Ukraine (bắt đầu từ 24 tháng Hai, 2022). Trong số 193 nước hội viên, 141 nước đã bỏ phiếu thuận, yêu cầu Mạc Tư Khoa phải chấm dứt chiến sự và rút quân ra khỏi lãnh thổ Ukraine. Trong số năm nước bỏ phiếu chống, tất nhiên dẫn đầu là lá phiếu của Nga, quốc gia gây chiến, và bốn nước khác là Belarus, đồng minh thân cận nhất của Nga, sau đó là Bắc Hàn, Eritrea và Syria. Tất cả năm nước này đều là những chế độ độc tài toàn trị. Điều đáng chú ý hơn cả là trong các lá phiếu trắng của 35 nước (có 12 nước không bỏ phiếu), dẫn đầu là Trung Cộng, có cả một quốc gia mang tên nghe khá kêu là nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Sau này, sau khi đọc lại một đoạn ngắn trong tuyển tập truyện ngắn Ký Thác của Bình Nguyên Lộc, tôi mới hiểu ra sự ân cần và tế nhị của ông: “Cơm là ác mộng của người Trung Hoa, cho đến nỗi họ gặp nhau, chào nhau bằng câu: “Ăn cơm chưa?”
Nhật báo bảo thủ Washington Times, truyền thống là lập trường Cộng Hòa, thú nhận rằng Tổng Thống Joe Biden đã thực hiện kỳ công chưa từng có trong nhiều thập niên: chỉ trong vài ngày đoàn kết được cả người Cộng Hòa và Dân Chủ, nhờ cuộc chiến Putin xâm lăng Ukraine.
"Tuyển tập II chân dung văn học nghệ thuật và văn hoá" là một công trình mới của nhà văn Ngô Thế Vinh, giới thiệu 15 văn nghệ sĩ và nhà văn hoá thành danh thời trước 1975 ở miền Nam Việt Nam. Những tác phẩm, chân dung và chứng từ trong tuyển tập này minh chứng cho một nền văn nghệ nhân bản, năng động và đột phá đã bị bức tử sau biến cố 30/4/1975. Do đó, tuyển tập là một nguồn tham khảo quý báu về di sản của nền văn nghệ và giáo dục thời Việt Nam Cộng Hoà. GS Nguyễn Văn Tuấn, Australia
Cuộc xâm chiếm của Nga tại Ukraine vẫn còn tiếp tục sôi động làm cho hơn một triệu người dân đang tìm đường lánh nạn tại các nước lân cận. Để đối phó với các biện pháp phong toả của các nước phương Tây ngày càng nghiêm khắc, Tổng thống Vladimir Putin cũng đưa ra một đối sách mới quyết liệt hơn, đó là việc đặt các vũ khí hạt nhân của Nga trong tình trạng báo động và đã gây ra nhiều lo âu cho công luận thế giới.
Moskau/Kiew (dpa) (dpa) – Với việc xâm lược quốc gia láng giềng của mình, Nga đã gây ra phản ứng lớn từ phương Tây. Ukraine gồng mình chống lại những kẻ tấn công.
Người Ukraine là một dân tộc quật cường và dũng cảm. Phải quật cường và dũng cảm như thế nào mới đứng vững trước làn sóng xâm lăng hàng bao thế kỷ nay, hết Nga đến Đức, hết Đức đến Ba Lan, hết Ba Lan rồi lại Nga. Và ngày nay xứ sở của người dân yêu nước này đang đứng trước bờ vực thẳm, lấy đôi tay trần mà chống trả bom đạn của quân xâm lược Nga. Lòng yêu nước ấy của dân tộc Ukraine được ký thác vào cây đàn Bandura của họ. Cây đàn là biểu tượng cho tinh thần ái quốc trước sự xâm lược của ngoại bang.
Bình luận của tác giả Đào Như về tình hình chiến sự Ukraine.
Sau nhiều tuần căng thẳng leo thang, các cuộc sơ tán đại sứ quán và các lệnh trừng phạt ngoại giao, lực lượng xâm lăng Nga đã tấn công Ukraine bắt đầu vào tuần trước. Rạng sáng thứ Năm tuần trước ngày 24 tháng Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố "sự khởi đầu của một cuộc xâm lược của Nga" vào quốc gia láng giềng, ra lệnh tấn công quân sự và chính thức tuyên chiến. Đây là một điều mà người Ukraine đã lo sợ trong nhiều tuần, và chiến tranh – với ý định khôi phục đế chế Liên Bang Xô Viết và sự chán ghét chung của Putin đối với nền dân chủ Ukraine - là một cuộc xung đột mà ngay cả công dân Nga dường như cũng không muốn. Vài giờ trước khi khi chiến tranh bắt đầu, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có một bài phát biểu đầy xúc động trước người dân Ukraine, chuẩn bị tinh thần cho dân chúng về “thảm họa” sắp xảy ra. “Mục tiêu chính của chúng tôi là hòa bình ở Ukraine và sự an toàn của người dân Ukraine,” Zelensky nói. "Sẽ không có ai đảm bảo an ninh nữa."
Benjamin Franklin nói: “Wars are not paid for in wartime, the bill comes later.” (Giá chiến tranh không trả trong thời chiến, hóa đơn sẽ gửi sau.) Chúng ta hiểu câu này khá rõ ràng, nhưng có lẽ, hầu hết chúng ta cho rằng hóa đơn đó, liệt kê toàn những thiệt hại và thảm họa; những thế hệ sau phải trả góp cái giá đắt đỏ để được hưởng hòa bình. Trong thực tế, không có chuyện gì, việc gì, thoát ra khỏi định luật “âm dương”. Đã có thiệt hại, tất phải có đền bù. Đã có thảm họa, tất phải có sự cảm nhận sâu sắc về khổ đau và tìm thấy những gì để chữa lành thương tích. Nói một cách khác, tâm tư nhân loại sẽ lớn lên từ đám tàn tro của tàn phá. Chiến tranh Ukraine-Russia cũng không ngoại lệ. Những ngày qua, chúng ta theo dõi, nghe ngóng, bàn thảo, biết bao nhiêu tin tức thời sự, lý luận biết bao nhiêu lời nói, chia sẻ biết bao nhiều điều cảm động, cảnh tang thương. Người Việt trải qua những kinh nghiệm sống, mất còn, ly tán, thảm thiết của chiến tranh.
Cũng như họa sĩ, chúng ta ít nhiều đều nghĩ đến cuộc chiến tranh Ukraine hiện tại, hồi tưởng hình ảnh Việt Nam những ngày trước/sau 75. Câu hỏi được đặt ra từ TS Trần Tuệ Quân, giáo sư Dân Tộc Học, Chủng Tộc Học và Sử Học tại trường đại học Yale (tiểu bang Connecticut) khi xem tranh của họa sĩ Ann Phong: “Khi thế giới của chúng ta đổ vỡ, chúng ta đối phó với những hoàn cảnh xé toạc đi sự tồn tại của mình như thế nào. Chúng ta phải làm gì với những chấn thương tâm lý và mắt mát mà sự đổ vỡ đó gây ra? Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm thấy niềm hy vọng giữa sự đau đớn và tuyệt vọng? Chúng ta đi đâu từ đó?” Cuộc triển lãm “Đánh Giá Lại Sự Bình Thường” của họa sĩ Ann Phong sắp tới tại Đại Học Cal State Fullerton (ngày 12 tháng 3 đến ngày 21 tháng 5, 2022) suy ngẫm về những câu hỏi trên và mở ra một khung trời nơi chúng ta có thể chiêm nghiệm, suy nghĩ về những thách thức hiện tại.
"Tôi tin văn hóa có thể tạo ra những khuôn mẫu cư xử nơi con người, và đó là những gì tôi muốn nói đến khi tôi viết về hệ lụy của đất mẹ, Yakimchuk nói về bài thơ nguyện cầu (prayer). "Đây chính là hệ lụy chúng ta gánh theo, và cuối cùng thì chúng ta phải sống hòa hoãn với nó. Và chúng ta nên sáng tạo ra những câu chuyện mới để tự kể cho mình. Nếu chúng ta không làm thế, kẻ thù chúng ta sẽ làm cho chúng ta."
Chiều Thứ Sáu 25.2.2022, Đức Giám Mục Kevin Vann, Giám Mục Giáo Phận Orange đã mở cuộc họp báo tại tòa nhà Văn Hóa trong khuôn viên nhà thờ chính tòa (nhà thờ kiếng) để loan báo việc ngài bổ nhiệm cha Thái Quốc Bảo làm đại diện cho ngài, điều hành mọi việc trong Giáo Xứ Chánh tòa và thánh đường chánh tòa Giáo phận Quận Cam.
Chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã bắt đầu bùng nổ vào tối thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2022, giờ California, Hoa Kỳ. Sử sách thế giới sẽ ghi xuống hành động tấn công Ukraine này của Nga như một hành động xâm lược. Để bảo vệ tổ quốc, toàn dân và chính phủ Ukraine đã anh dũng đối đầu và chiến đấu chống lại Nga. Quân đội Nga tràn ngập Ukraine tứ phía. Cả hai phe đã cận chiến ngay trong thủ đô Kiev Máu đã đổ, đạn đã bay và người đã chết. Tan hoang và đổ vỡ khắp nơi. Còn đâu một quốc gia Đông Âu với những người dân hiền hoà, thành phố Kiev với kiến trúc cổ độc đáo cùng nét văn hoá mà ai đến thăm một lần cũng đều yêu mến.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.