Trump ra đòn thuế quan: Khối ASEAN rạn nứt, các nước tách riêng, chạy cửa hậu với Trump
Dịch theo bài viết của William J Jones, giáo sư môn quan hệ quốc tế tại Mahidol University International College ở Thailand, ấn hành ngày 27 tháng 8 năm 2025 trên mạng East Asia Forum.
Sự trở lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra một sự xáo trộn lớn trong thương mại, nhắm vào Trung Quốc đồng thời đe dọa áp thuế cao đối với các nền kinh tế ASEAN. Chiến lược "chia để trị" song phương của ông Trump khai thác cơ chế ra quyết định dựa trên sự đồng thuận của khối, khiến các quốc gia như Việt Nam và Indonesia phải ký kết các thỏa thuận riêng với Washington. Điều này đã làm rạn nứt sự đoàn kết của ASEAN và làm suy yếu sức mạnh tập thể. Mặc dù Trung Quốc chiếm ưu thế về xuất cảng, ASEAN lại phụ thuộc nhiều vào việc tiếp cận thị trường Mỹ, khiến họ dễ bị tổn thương trước các chiến thuật ép buộc của Trump.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại nắm quyền đang tạo ra sự xáo trộn lớn trong quan hệ đối ngoại của Hoa Kỳ, bao gồm cả việc áp đặt thuế quan đối với hầu hết các đối tác thương mại. Mục tiêu tuyên bố của việc tái định vị này là đưa sản xuất của Mỹ trở lại trong nước đồng thời định hướng lại thương mại ra khỏi Trung Quốc. Mặc dù các nước ASEAN là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thuế quan, sự thiếu đoàn kết đã làm suy yếu khả năng ứng phó của khu vực.
ASEAN đã trở thành trung tâm của sự cạnh tranh giữa các cường quốc. Với mức tăng trưởng kinh tế 5,5% vào năm 2024, đây cũng là khu vực phát triển nhanh nhất thế giới.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của chính quyền Trump, thuế quan đã được áp đặt lên các sản phẩm của Trung Quốc, bao gồm tấm pin mặt trời và các hàng hóa công nghệ cao khác. Các công ty Trung Quốc đã phản ứng bằng cách chuyển sản xuất sang Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, khiến ASEAN trở thành điểm đến lớn nhất cho hàng xuất khẩu của Trung Quốc.
Nhưng vào ngày 2 tháng 4 năm 2025, Trump đã công bố thuế quan "Ngày Giải phóng" của mình. Campuchia, Lào, Việt Nam, Thái Lan và Malaysia phải đối mặt với một số mức thuế quan cao nhất.
Ngay sau khi thông báo, Trump đã tuyên bố tạm dừng 90 ngày, áp đặt mức thuế 10% phổ quát trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục. Rõ ràng, một mục tiêu chính của thuế quan cao là hàng hóa quá cảnh — những hàng hóa có giá trị gia tăng thấp nhưng giá trị nhập cảng lớn từ Trung Quốc — nhằm vô hiệu hóa sự chuyển hướng thương mại đã thấy trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump.
Cách tiếp cận của Trump là từ bỏ chủ nghĩa đa phương và theo đuổi các cuộc đàm phán song phương để nghiêng cán cân quyền lực mạnh mẽ về phía Washington với hầu hết các đối tác thương mại. Hiện tại, chỉ có Nga, Ấn Độ và Trung Quốc có đủ sức mạnh kinh tế và chủ quyền an ninh để đối đầu với sức mạnh thị trường của Mỹ và không khuất phục trước áp lực từ Washington.
Chiến thuật của Trump rất đơn giản và hiệu quả — thả một quả bom lớn, rút lui và để đối thủ tự tìm đến bạn với những lời đề nghị. Chiến thuật này đã tận dụng vấn đề hành động tập thể — ASEAN có thể hình thành một khối lớn nếu thống nhất, nhưng bằng cách đối phó với từng quốc gia riêng lẻ, Trump đã khiến họ tranh đấu thầu với nhau. Một khi một quốc gia phá vỡ hàng ngũ, mọi sự tin tưởng đều mất đi và mỗi quốc gia phải tự lo cho mình.
ASEAN bị chi phối bởi "Phương Cách ASEAN" - phương pháp ra quyết định dựa trên sự đồng thuận, tập trung vào các nguyên tắc chủ quyền và không can thiệp. Cách tiếp cận này làm chậm quá trình ra quyết định và đưa lợi ích quốc gia lên hàng đầu trong khi hy sinh lợi ích khu vực. ASEAN không phải là một đơn vị hoặc khối siêu quốc gia, duy nhất như Liên minh châu Âu.
Ngày 13 tháng 4, Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, tuyên bố rằng ASEAN sẽ hành động như một khối đối với thuế quan của Mỹ và tìm cách tìm ra một lập trường chung.
Nhưng tuyên bố dũng cảm của Anwar về "sự thống nhất của ASEAN" đã bị xói mòn. Ngay cả trước khi Trump công bố thuế quan của mình, Việt Nam đã chủ động tuyên bố vào ngày 26 tháng 3 rằng họ sẽ cắt giảm thuế quan đối với khí tự nhiên hóa lỏng và xe hơi của Mỹ, đồng thời cho phép nhà cung cấp dịch vụ viễn thông thuộc sở hữu của Mỹ là Starlink tiếp cận đầy đủ và sở hữu tại Việt Nam mà không cần liên doanh. Khi Việt Nam bị áp thuế 46%, chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng tuyên bố cắt giảm thuế đơn phương xuống 0% vào ngày 5 tháng 4. (Lời người dịch: VN còn phải cho Trump mở sân golf ở Hưng Yên và tòa Tháp Trump ở Sài Gòn.)
Campuchia cũng làm theo vào cùng ngày bằng cách thông báo giảm thuế quan xuống 5% đối với gần như tất cả hàng hóa của Mỹ. Sự dễ bị tổn thương của nó thể hiện rõ trong ngành may mặc, chiếm 60% tổng kim ngạch xuất cảng của Campuchia, tạo ra doanh thu hàng tỷ đô la và sử dụng 750.000 lao động. (Lời người dịch: Campuchia còn phải có thư đề cử Trump cho Giải Nobel Hòa Bình.)
Vào ngày 8 tháng 4, Indonesia đã thông báo cắt giảm thuế quan đối với hầu hết hàng hóa của Mỹ xuống gần bằng không, đồng thời đồng ý nhập cảng các mặt hàng nông sản của Mỹ đã bị Trung Quốc cắt giảm. Thái Lan cũng làm theo vào ngày 8 tháng 4 nhưng vẫn duy trì mức thuế cao hơn đối với một số sản phẩm và được Mỹ giảm thuế từ 36% xuống 19%. Malaysia đã giành được miễn trừ tạm thời cho ngành công nghiệp bán dẫn và giảm 5 điểm phần trăm cho thuế quan của mình.
Chiến lược đàm phán song phương của Trump lần đầu tiên mang lại kết quả với việc Việt Nam đạt được thỏa thuận vào ngày 3 tháng 7, tiếp theo là Indonesia vào ngày 16 tháng 7 và Philippines vào ngày 24 tháng 7. Bắt đầu với thỏa thuận của Việt Nam, áp lực tiếp tục gia tăng đối với các chính phủ ASEAN khác để tự mình đạt được các thỏa thuận, đặc biệt là sau các bức thư thuế quan của Trump.
Trong khi nhiều nhà phân tích chỉ ra rằng Trung Quốc đang thay thế Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại chính của hầu hết các quốc gia, điều này lại che khuất một điểm quan trọng - Trung Quốc xuất cảng sang thế giới trong khi Hoa Kỳ nhập cảng. Gần như tất cả các quốc gia ASEAN đều có nền kinh tế hướng tới xuất cảng, nghĩa là sự thịnh vượng kinh tế của họ đến từ việc nhập cảng, gia tăng giá trị (gia công) và xuất cảng. Trung Quốc có thể là đối tác thương mại lớn nhất, nhưng Hoa Kỳ vẫn là nguồn giàu có chính. Trump tận dụng sự phụ thuộc của ASEAN vào Hoa Kỳ như một thị trường nhập cảng cốt lõi trong chiến lược chia để trị song phương của ông.
Chiến lược này đã mang lại kết quả khi ASEAN tan vỡ trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu. Phản ứng "bán hàng xóm để tự hưởng lợi" (beggar-thy-neighbour: bần cùng hóa láng giềng) của các quốc gia ASEAN dưới áp lực đã làm suy yếu ASEAN và khiến tất cả họ phải phụ thuộc vào ý chí của Trump. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì ASEAN luôn gặp khó khăn trong việc hành động tập thể nhanh chóng.
Sự thống nhất của ASEAN đã bị thiếu sót, bị ràng buộc bởi sự đồng thuận giữa 10 quốc gia, mỗi quốc gia có lợi ích quốc gia riêng. Trump không kết bạn được với cách tiếp cận thuế quan cứng rắn của mình, với cựu bộ trưởng quốc phòng Singapore Ng Eng Hen mô tả Washington là "chủ nhà đang tìm cách thu tiền thuê nhà".
Nếu Trump không hài lòng với kết quả của các mức thuế quan trong một hoặc hai năm tới, không có gì đảm bảo rằng ông sẽ không hủy bỏ các thỏa thuận này. Khả năng công dân [các nước] biết được đầy đủ phạm vi nhượng bộ của các quốc gia ASEAN là rất thấp vì chúng phải tuân theo các thỏa thuận bảo mật. Nhưng chúng ta biết rằng các nhượng bộ [của các nước ASEAN đối với Mỹ] trong các thỏa thuận không đối xứng hoặc đồng nhất.
Mặc dù không có giải pháp nhanh chóng, nhưng một vài con đường hợp lý sẽ là tăng cường thương mại và đầu tư nội bộ khối ASEAN và mở rộng hợp tác ASEAN-GCC (GCC: 7 nước vùng vịnh Ả Rập). Cái cách sau mang lại sự bổ sung độc đáo. Các quốc gia ASEAN có thể tìm thấy thị trường màu mỡ cho xuất cảng và nhập cảng nông sản cũng như đầu tư vào dầu khí. Cái cách sau lý tưởng ở chỗ các tập đoàn ASEAN có thể kiểm soát cả chuỗi cung ứng thượng nguồn và hạ nguồn, đồng thời tạo ra giá trị gia tăng nhờ ngành hóa dầu phát triển của họ. Các nhà lãnh đạo ASEAN cần nhanh chóng đoàn kết lại hoặc đối mặt với nguy cơ bị lợi dụng riêng lẻ một lần nữa.
.


