Hôm nay,  

Nhạc thính phòng Nguyên Từ Mỹ: Vẫn Mãi Không Quên

02/10/202516:23:00(Xem: 2071)

Nhạc thính phòng Nguyên Từ Mỹ:

Vẫn Mãi Không Quên
 

Chương trình nhạc thính phòng Nguyên Từ Mỹ với chủ đề "Vẫn Mãi Không Quên" đã thực hiện thành công, với nhiều xúc động từ phía người trình diễn và khán giả, hôm Chủ Nhật 28/9/2025 tại hội trường Nhật Báo Người Việt. Khán giả đã ngồi đầy hội trường, trong đó có nhiều bạn từ xa tới, như họa sĩ Trần Đán từ Minnesota tới, nhà truyền thông Bùi Như Mai từ San Jose tới, và các bạn học xưa của nhạc sĩ nơi các trường CSU Long Beach, Chu Văn An Sài Gòn.

Chương trình nhạc được sự bảo trợ của Nhóm Cựu học sinh Chu Văn An lớp B4, khóa ra trường 1970, và ATNT Travel & Tours. Nhạc sĩ Nguyên Từ Mỹ đã kể cơ duyên cho mỗi nhạc phẩm là một câu chuyện quá khứ. Buổi nhạc Vẫn Mãi Không Quên được trình diễn bởi nhiều nghệ sĩ,  trong đó có sự tham gia của Phương Lan (Pianist), Hoàng Công Luận (Violinist), Hân Holiday (Guitarist), các Ca Sĩ Lê Hồng Quang, Hương Thơ, Hoàng Vân, Tuyết Mai và hai MCs Phillipe Dương, Hoài Trang. Đặc biệt, nhà thơ Nguyễn Đức Cường cũng được mời lên kể về nhân duyên một bài thơ của anh được nhạc sĩ quá cố Quốc Dũng phổ nhạc, và  nhạc sĩ Nguyên Từ Mỹ kể lại cơ duyên được Quốc Dũng đề nghị làm Trưởng Ban Văn Nghệ năm Đệ Nhất B4 Chu Văn An.

 

blank

Hai MC trong buổi nhạc: Phillipe Dương, Hoài Trang

  

Khởi đầu chương trình nhạc "Vẫn Mãi Không Quên" là NGUYỄN ĐÌNH BÍCH, một bạn cùng lớp CVA/B4, kể về nhạc sĩ Nguyên Từ Mỹ, người có tên là  Nguyễn Việt Tiến. Bài nói chuyện của Nguyễn Đình Bích như sau. 

.

Thân chào mọi người,

Để giải-thich tại sao lại có chương trình này ngày hôm nay, mình xin kể một câu chuyện ngắn về 2 thằng bạn của mình là Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Việt Tiến.

55 năm về trước, niên-khóa 69-70, Dũng và Tiến là bạn học cùng lớp của mình, Đệ-nhất B4 Chu Văn An ở Sài Gòn, một lớp nhỏ chỉ có khoảng 30 mấy học trò, rất thân với nhau. Dũng là bạn học  với mình từ đệ-thất còn Tiến từ đệ-nhị trường tư mới chuyển vào.

Và hôm bầu ban đại diện lớp thì Trưởng-ban Văn nghệ năm ngoái (lớp Đệ nhị), Quốc Dũng ( khi đó đã nổi tiếng, có nhiều nhạc khúc được phát thanh trên toàn quốc) đã đề cử Tiến vào làm thay chức vụ đó. Tiến cực lực từ chối, viện lý do chưa đủ khả năng... Đúng thế: so với Quốc Dũng đã tốt-nghiệp Quốc Gia Âm Nhạc, thì Tiến mới tập tững tự học đàn. Mặc dù Dũng  hứa giúp, Tiến nhất định không nhận. Cuối cùng thì Quốc Dũng cũng phải tiếp tục làm Trưởng-ban Văn nghệ cho lớp mình năm đó.

Câu chuyện của 2 thằng bạn mình bắt đầu như thế - với một nghi-vấn lơ lửng không có câu trả lời là tại-sao Dũng lại đề-cử Tiến, thằng bạn mới vào? Thi xong Tú-tài II năm 70, một vài đứa như mình (Nguyễn Đình Bích) và Tiến được xuất-ngoại du-học.

Sau biến-cố 75, thêm một số, người thì vượt biên, người thì đi đoàn-tụ, đã tứ tán, ra nước ngoài sinh sống. Cho đến năm nay, là 55 năm sau cái ngày đó, lớp mình có duyên may sao 1 đám 10 thằng tìm được lại nhau ở tiểu bang California này để đã làm buổi hội ngộ ở ngay Little Saigon mùa hè năm nay. Ngày hôm đó tất cả bùi ngùi nhắc đến Quốc Dũng đã vừa mới mất hai năm trước.

Và cũng trong niềm vui ngỡ ngàng mình gặp lại Tiến, giờ trông như một nghệ-sĩ Yamaha (nghiã là ông già mà ham... vui). Tiến cho mọi người biết là đang chuẩn-bị chương-trình nhạc vào tuần-lễ cận ngày giỗ của Dũng. Mình chợt nghĩ đến nghi-vấn ngày xưa, Dũng đã xem mặt sao mà bắt thằng lính mới tò te từ ngoài vào làm trưởng ban văn nghệ thay thế mình? Có phải nó biết trước là thằng này sau sẽ nối gót theo mình làm nhạc? Hay là nó đã ngầm thúc đẩy thằng bạn mới vào con đường đam mê như của nó?

Và dù vì thế nào đi nưã, mình cũng hãnh-diện là lớp mình có được tới 2 thằng nhạc-sĩ xứng đáng. Nhạc của Quốc Dũng thì hầu như ai cũng biết rồi, nhạc của Tiến thì chưa mấy ai biết. Thành ra có cái show nhạc này ngày hôm nay. Vừa để tưởng nhớ thằng bạn nhạc sĩ cũ đã thành danh nằm xuống. Vừa để giúp đưa thằng bạn nhạc sĩ mới theo đuổi giấc mơ bay. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình nhé.

Nguyễn Đình Bích.

blank

Nguyễn Đình Bích, bạn học thời trung học, kể về nhạc sĩ Nguyên Từ Mỹ.

  

Vào chương trình là hai MC PHILLIPE DƯƠNG & HOÀI TRANG giới thiệu. Phillipe Dương nói đầu tiên.

Xin kính chào tất cả quý vị, quý anh chị và quý bạn gần xa đã đến tham dự chương trình nhạc Nguyên Từ Mỹ ngày hôm nay.  Tôi là Phillipe Dương và em là Hoài Trang hân hạnh được đồng làm MC cho chương trình này. Chương trình nhạc thính phòng chiều nay có chủ đề là “Vẫn Mãi Không Quên.” Nội-dung chính là 12 sáng tác của anh Nguyên Từ Mỹ,  cộng thêm 1 bài của NS Quốc Dũng và 2 bài nhạc dịch “Oldies of the 60’s” để thay đổi không-khí. 

Cô Hoài Trang hỏi: Trong toàn-thể anh chị đến đây có ai chưa hề biết hoặc nghe tên Nguyên Từ Mỹ? Xin giơ tay lên ạ?

Hoài Trang: Như vậy để HT xin tự giới-thiệu em là em ruột của anh Nguyên Từ Mỹ và em có thể nói sơ qua về anh ấy cho quý anh chị. Anh tên thật là Nguyễn Việt Tiến,  anh cả trong gia-đình HT có 9 anh chị em, nên dĩ-nhiên là ảnh... khá già (U80 rồi đó quý anh chị) nhưng ngược lại anh cũng là người có con tim trẻ trung và tính tình nghệ-sĩ nhất nhà. Anh đam mê âm-nhạc từ thời trung-học và khi lên đại-học (anh là sinh-viên du-học qua Mỹ năm 70) anh đã khám phá năng-khiếu sáng-tác ca-khúc. Những sáng tác của anh phản-chiếu tâm-hồn của anh, rất tình-cảm và như lát nữa đây quý anh chị nghe sẽ thấy chạm đến nhiều đề-tài phong-phú của cuộc đời: gia-đình, bạn bè, xã hội...

Phillipe Dương:  Chủ-đề  của chương-trình hôm nay là “Vẫn Mãi Không Quên” cho những bài hát viết về những kỷ-niệm, những trải-nghiệm trong cuộc đời của anh. Vậy xin thử hỏi ở đây trong hội trường này hôm nay có những ai trên 50 tuổi? Xin đưa tay lên? Ồ! cũng khá đông đấy nhỉ? Như thế thì chủ đề này là một đề-tài chúng ta đồng cảm được, phải không qúy bạn? Hôm nay chúng ta sẽ nghe những bài hát nói đến những kỷ niệm, những biến đổi, những câu chuyện anh kể mà chúng ta từng thấy xảy ra trong cuộc đời. Chúng ta, những người đã sống trên 50 năm, xem như đã hơn nửa cuộc đời, chắc chắn có rất nhiều kỷ niệm.  Những kỷ niệm mà khi chúng ta nghĩ lại thì là những high-light, những điểm son, hay là những dấu ấn của cuộc đời trong mỗi chúng ta.

Có thể nói “Mỗi bài hát của anh NTMỹ là một câu chuyện.” Vì mỗi sáng-tác nguyên-thủy của anh mà chúng ta sẽ nghe ngày hôm nay đều bắt đầu từ một cảm xúc về một chuyện gì đó. Có chuyện ngắn, chuyện dài. Có chuyện đơn-giản. Có chuyện phức-tạp. Nhưng tất-cả những cảm-xúc của anh để viết lên những bài hát đó đều là chân-thật.

Có thể là một dằn vặt khi thấy những bất công trong cuộc đời, có thể là nỗi đau nhói tim gan khi bất lực nhìn người bạn đời trong cơn bạo bệnh, có thể là nỗi buồn khi mối tình đầu bị cự tuyệt, có thể là nỗi băn khoăn khi đột nhiên nghe tin người bạn thân ngày xưa vừa qua đời, và cũng có thể là cảm giác lâng lâng khi mùa thu về nhìn những bà mẹ nắm tay con đi học bỗng nhớ bài học thuộc lòng khi còn bé mà đến giờ ta “Vẫn Mãi Không Quên”... Vì sao? Có lẽ là vì tất cả những cảm xúc đó đã in hằn trong ký ức và chỉ chờ có dịp trỗi dậy....

Hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu, những cảm xúc rất “người” và rất thật đó của anh Nguyên Từ Mỹ qua những bài hát do chính anh sáng tác và qua phần trình-diễn đậm-đà của những nghệ-sĩ thân tình với anh. Mong rằng những cảm -nhận ngày hôm nay từ chương-trình này sẽ là những cảm -nhận mà quý anh-chị “Sẽ mãi không quên”.

  

Ca khúc: 10 NGHÌN NGỌN NẾN. Ca nhạc sĩ LÊ HỒNG QUANG và tốp ca nữ trình diễn.

MC Phillipe Dương: Bài 10 Nghìn Ngọn Nến là một bài hát, nếu mà chỉ nói một cách vắn tắt thì chỉ gọn ghẽ như thế này 10,000 là con số tựợng trưng tất cả những thiếu-phụ-nữ Việt Nam trên đường vượt biên đi tìm tự-do đã bị hải tặc hãm hại trên biển Thái Lan - kể cả bắt cóc, hãm hiếp hay giết rồi quăng mất xác. Con số này tóm gọn câu chuyện bi thương nhất trong lịch-sử người Việt tị-nạn mà có lẽ không bao giờ chúng ta có-thể quên. Vì lẽ không thấy có một dân-tộc nào khác từng bị lâm vào hoàn-cảnh đau-thương như vậy.

Khi phân-tích một cách chi tiết hơn thì mục đích của anh Nguyên Từ Mỹ khi viết bài hát này là nêu lên những sự tương phản của cuộc đời.  Ở Thái Lan, xứ sở mà người dân sống và thở Phật giáo, một tôn giáo dạy người ta không sát sanh, dạy cho người ta không tham sân si, dạy người ta không làm hại con giun con kiến mà lại làm những chuyện độc ác  nhẫm tâm vớí những kẻ thế cô, những người vượt biên trên biển. 

Tại Hoa Kỳ vào thời điểm đó đang có một Phong Trào Đi Tìm những trẻ em bị mất tích - the project of Missing Children.  Trong khoảng thời gian 1985-1995, chúng ta đi vào chợ thấy trên những bình sữa - Milk Carton - hình những trẻ em với hàng chữ “Have you seen me?”  “Có ai thấy con ở đâu không?”  Một sự tương phản khác là trong lúc đó dân số ở Mỹ có khoảng 300 triệu dân mà chi có khoảng trên dưới 1000 đứa bé bị mất tích.  Cũng như câu cả nước Mỹ đổ xô đi tìm những đứa trẻ vắng mặt, cho dù không biết rằng chúng bị bắt cóc, hãm hại... hay chúng thực sự tự bỏ nhà đi bụi đời hay bị chính bố mẹ trong nhà chở đi đâu.  So sánh chuyện này với hàng ngàn thiếu nữ, bé gái Việt Nam bị mất tích mà chẳng ai đi tìm thì thấy sự tương-phản thật là xót xa..

Anh Nguyên Từ Mỹ đưa ra những tương phản trên như để nhắc nhở chúng ta đừng quên những điều bất công còn trong cuộc đời.  Có lẽ đó là thân phận của chúng ta lúc bấy giờ là của những kẻ thế cô, nhỏ bé, nhược tiểu.  Sinh mạng của chúng ta lúc đó không được coi trọng. Cũng chẳng trách được ai, thực tế rất phủ phàng là chỉ kêu tên ông trời mà than.

Bài hát nay chỉ nói lên cái nỗi buồn đó, nỗi buồn của người Việt chúng ta với nhau.  Người anh mất em, người cha mất con.  Những câu chuyện mất con mà chúng ta  biết là có thật vì khoảng năm 2005, có một người đàn ông đi lang thang ở phố Bolsa, cầm tấm hình của đứa con mình và gặp ai cũng hỏi có thấy ai giống trong tấm hình này ở đâu không.  Và cách đây vài năm chương trinh TV của ca sĩ Thanh Lan,  có phỏng-vấn một ngưởi đàn ông vẫn còn đi tìm con gái cũa mỉnh trong suốt mấy chục năm qua - đứa con đã bị hải tặc cướp đi khi nó mới có mấy tuổi. Những nỗi buồn như thế làm sao có thể quên!

Sau đây chúng tôi hân-hạnh giới thiệu ca-sĩ, giáo-sư thanh-nhạc Lê Hồng Quang và tốp ca nữ, những học trò lớp nhạc của anh sẽ trình bày bài hát bất-hủ này: 10 Nghìn Ngọn Nến.
blank

 

YESTERDAY. NGÀY HÔM QUA.

(Hai MC Phillipe Dương & Hoài Trang): Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu bài hát tiếp theo là một bài nổi tiếng của ban nhạc nổi tiếng nhất mà có lẽ trong chúng ta, những ai yêu thích âm nhạc và lớn lên vào thời 60 chắc là ai cũng biết. Bài hát này đã được nhiều ca-nhạc-sĩ khác cover nhất của ban nhạc này.  Đó là The Beatles, ban nhạc  thành công nhất của thập niên 60.  Họ có nhiều number 1 hit nhất của thời kỳ đó..

Khi nói đến bài hát này chắc không ai có thể quên được. Năm 2000 bài hát này đã được tờ báo âm nhạc nổi tiếng và uy tín nhất ở Mỹ  tên là Rolling Stones đã chọn là bài hát hay nhất của thế kỷ - Best Pop Song Of The Century.

Bài hát được phát hành vào năm 1963, chỉ với một giọng hát solo vang dội và ấm áp của Paul McCartney với cây guitar thùng đã làm cho bao người say mê nhất là đối với giới trẻ lúc đó ở trên toàn thế giới. Nói đến đây quý khán giả, quý anh chị có thể đoán bài hát này tên là gì không? Đúng thế!

Đó là bài Yesterday! Mỗi lần nghe bài này chúng ta lại thấy như mới nghe ngày hôm qua, phải không các bạn? Vậy sau đây mời các bạn nghe lời dịch của anh Nguyên Từ Mỹ qua tiếng hát của ca sĩ Hương Thơ.
blank                                        Ca sĩ Hương Thơ hát, Trần Đỗ Phương Lan đệm piano, Hoàng Công Luận violon.

 

Ca khúc: ÁNH SAO RƠI - Trình diễn: Ca Sĩ TUYẾT MAI

Phi Nhung là một ca-sĩ được rất nhiều người mến mộ. Không phải là diva, không hát giòng nhạc phổ-thông, nhưng cô có hàng triệu fan trong và ngoài VN. Cô cũng là nhà hoạt động xã hội tích cực những công trình thiện nguyện. Ở VN cô nhận nuôi 19 trẻ tại chùa và 4 đứa con nuôi tại nhà để dẫn dắt theo con đường âm-nhạc. Từ năm 2002, Phi Nhung chính thức được phép trở về biểu diễn tại Việt Nam và trở thành ca sĩ độc quyền của trung tâm băng nhạc Rạng Đông vào năm 2005. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn tham gia nhiều lĩnh vực khác như diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ kịch nói, nghệ sĩ hài, MC.

Vào đúng ngày này 28 tháng 9, 2021 tức là 4 nămtrước cô đã từ trần tại Việt Nam vì căn bệnh COVID mà cô đã bị lây khoảng 1 tháng trước khi làm việc thiện trong chùa. Tin đó không những là một cú shock ngẩn ngơ cho fan của cô mà hầu như cho cả nước. Lần cơn dịch COVID-19 cô là celebrity độc nhất bị con virus đó lấy mất mạng sống trước tuổi.

Riêng tôi (nhạc sĩ Nguyên Từ Mỹ) thì trước đây tôi không có để ý theo dõi vì cô hát dòng nhạc quê hương không phải là phạm trù của tôi. Nhưng sau khi để ý tìm hiểu thêm về sự nghiệp của cô thì tôi thấy là cô quả là một người qúa tốt, rất đáng quý. Cô là một mạnh thường quân và là nguồn cảm hứng của một tầng lớp người nghèo. Những tháng cuối cuộc đời cô cũng có chuyện tranh cãi, nhiều lời đồn đãi nói xấu về cô. Khi biết thêm về cô thì tôi tin là cảm xúc ban đầu của tôi về cái chết của cô để viết lên bài hát này là thực tình. Như một lời tiếc thương cho một đời người sáng ngời vì sao chợt tối, như tình tôi cho em mong sao bắt kịp được ánh sao rơi.

blank

                                                           Ca sĩ Tuyết Mai hát, Hoàng Công Luận đệm violon.

 

 

Ca khúc: MÙA THU. Ca sĩ: HÂN HOLIDAY.

 (Lời MC Phillipe): Trong 4 mùa, có lẽ là mùa thu là mùa được nhiều thi sĩ, nhạc sĩ ca tụng nhất.   Điều đó chẳng những đúng ở Việt Nam mà còn ở rất nhiều nơi khác trên thế giới.  Có rầt nhiều bài thơ, bài hát nổi tiếng về mùa thu.  Không ngoài vòng ngoại lệ, cảm hứng về mùa thu cũng đến với anh Nguyên Từ Mỹ một cách rất là tự nhiên, từ đoản văn “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh, một bài học thuộc lòng rất quen thuộc với học trò  tiểu-học thời trước 75.

“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đuờng rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ-niệm hoang mang của buổi tựu trường...

Buổi sáng mai hôm  ấy một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.”

Những hình ảnh từ bản văn được chuyển vào dòng nhạc thành một đoạn phim ngắn của thời ta còn bé cắp sách đến trường, thật là dễ thương.

Và trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên thật thú vị, vì tuần lễ này đã là ngày bắt đầu mùa thu năm nay, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe bài “Mùa thu” qua phần trình-diễn của Hân Holiday, vừa đệm đàn vừa hát, cô nghệ-sĩ bé nhất, mà rất chững-chạc nhé.

blank

                                                         Hân Holiday hát và tự đệm guitar, Hoàng Công Luận đệm violon..

 

Ca khúc: BIỂN DÀI. Ca sĩ: TUYẾT MAI.

(Lời MC): Năm 1970 khi nhạc sĩ Nguyên Từ Mỹ mới qua đây du học, thì đã có một số anh chị lớn tuổi hơn đã đang tu nghiệp cũng như một số anh chị sinh viên đi bằng học bổng US-AID. Họ cùng các bạn sinh viên tự túc thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Cal State Long Beach, và đã phát hành một tập san lấy tên là Biển Dài. Thời đó anh chị em sinh viên trong hội nói đến Biển Dài là có thể nói đến tập-san đó hoặc nói đến cái bờ biển của thành phố Long Beach.

Và bài hát Biển Dài là câu chuyện về một đêm trên bãi biển Long Beach. Nó bắt nguồn từ cảm xúc của anh Tiến đã thầm mến một người bạn nữ sinh viên qua đây trước anh 1 năm.  Tính tình vui vẻ dễ thương hồn nhiên của cô bạn này đã vô tình chinh phục tâm hồn anh lúc nào không hay. Vì khi anh bộc lộ cùng cô thì cô từ chối bảo rằng chỉ xem anh như một người bạn mà thôi.

Nỗi buồn và thất vọng đã đẩy anh đi lang thang trên bờ biển dài suốt nguyên đêm.  Ai đã từng đến bờ biển Long Beach thì biết bãi biển này vào ban ngày không đẹp. Cát màu xam xám, loang lỗ bởi những vết dầu bị nhiễu vào nước biển từ các trạm máy hút dầu ngoài khơi theo sóng xô vào bờ.  Nhưng vào ban đêm, nhất là vào những đêm trăng,  ánh sáng xuyên qua những vết dầu lấp lánh như những vệt lân tinh, bãi biển tỏa ra một nét đẹp huyền bí và lãng mạn khiến chàng thanh niên lang thang trong tâm trạng buồn bã đó hẳn đã tức cảnh sinh tình. 

Vì khi trời rạng đông, bãi biển không một bóng người, chỉ còn những đàn chim di lăng quăng trên cát, chàng trai mới thờ thẫn trở về căn phòng trọ với tấm lòng nặng chĩu cảm hứng đã viết được ngay bài hát này. Một bài hát dịu dàng trút hết nỗi buồn của một đêm lang thang trên bờ biển dài vẫn mãi không quên. Sau đây xin mời quý bạn thưởng thức bài hát này, tựa đề Biển Dài, qua giọng hát Tuyết Mai và tiếng đàn dương cầm của Trần Đỗ Phương Lan.

blank

 . 

Ca khúc: Rhythm of The Rain

 

Vào thập niên 60 thị-trường nhạc pop ở Mỹ như bùng nổ với nhiều bài hát nhịp-điệu rất là đơn giản nhưng melody lại rất là “catchy” dễ nhớ.   Chỉ cần nghe một vài nốt nhạc mở đầu của bài hát là mình đã nhận ngay đó là bài gì.   Trong chủ đề “Vẫn Mãi Không Quên”, chúng tôi tin chắc rằng ai đã từng nghe bài này thì chỉ cần 4 nốt nhạc đầu tiên là nhận ra ngay.  Các bạn thử nhé : chị Phương Lan đánh cho 4 nốt mở đầu bài....“Tính tình, tính tình...” có ai nhận ra bài này không?
blank

Đây là bài hát tình buồn.  Anh chàng trong bài hát này nghe tiếng mưa rơi mà nhớ đến người bạn gái đã bỏ anh ra đi.  Anh chỉ ước sao người bạn gái đó có được niềm vui, còn anh thì đắm mình vào trong nỗi buồn của tiếng mưa rơi. Thế nhưng với nhịp điệu hồn nhiên nhí nhảnh, người nghe không thấy buồn rã rượi mà chỉ thấy lòng mình lâng lâng bồi hồi... Bài hát này sẽ do ca sĩ Hương Thơ trình bầy, lời dịch của Nguyên Từ Mỹ.

  

CA KHÚC: CƯỚI EM NGÀY MƯA. CA SĨ HÂN HOLIDAY

(Lời MC Hoài Trang): Cách đây 32 năm đám cưới anh Trung, ông anh út của Hoài Trang, là đám duy nhất trong tất cả anh chị em trong gia-đình bị mắc  mưa nên lại thành ra một kỷ-niệm đặc-biệt nhất làm Hoài-Trang vẫn mãi không quên. Buổi sáng hôm đó chuẩn-bị đi rước dâu thì trời đã mưa lâm râm, khi đến ngõ nhà gái thì trời mưa to hơn. Phía đàng trai đã mang sẵn lập tức mở ra những chiếc dù đủ màu khác nhau, trông thật vui mắt. Hình ảnh nguyên cả gia-đình sắp một hàng dài thoòng mỗi người tay cầm chiếc dù loay hoay che tránh mưa thật là hiếm thấy.
blank

Anh Tiến chứng kiến cảnh dễ thương ấy đã tức cảnh sinh tình liền lập tức vào lại trong xe ngồi viết xuống ngay lời dựa theo ý tưởng bài hát mới. Tối hôm đó trong tiệc cưới anh đã hát tặng cho em mình, từ đó không có dịp nào thích-hợp để anh hát lại bài đó. Mãi cho đến năm ngoái, 30 năm sau, con trai cả của anh Trung là Michael lấy Angela, anh Tiến mới hát lại bài đó lần thứ hai. Anh Tiến nói: xưa bác hát cho bố con, nay bác hát cho con, chúc cho hôn-nhân con được bền lâu như của bố.

Và hôm nay là lần đầu tiên bài này được một ca sĩ hát trên sân-khấu. Bởi không ai khác hơn là cô ca-nhạc-sĩ tuổi trẻ tài cao Hân Holiday, với một điều đáng nói đây là bài cô yêu thích nhất trong những bài của nhạc-sĩ Nguyên Từ Mỹ mà cô đã chọn. Vậy mời quí anh chị lắng nghe Hân Holiday trình bày “Cưới em ngày mưa” cùng với sự phụ-họa của nhạc sĩ vĩ cầm Hoàng Công Luận.

 

CA KHÚC: ĐƯỜNG XƯA. Nhạc Quốc Dũng, phổ thơ Nguyễn Đức Cường.

CA SĨ: TUYẾT MAI

Trong chương-trình hôm nay chỉ độc nhất một bài hát không có nhạc hoặc lời của anh Nguyên Từ Mỹ, là bài “Đường xưa” của NS Quốc Dũng. Rất ít người biết rằng vào niên-khóa 69-70, hai anh là bạn học lớp Đệ-nhất B4 Chu Văn An Sài-gòn cùng với những anh khác trong Ban Tổ-chức. Sau biến-cố 1975, Quốc Dũng ở lại Việt Nam tiếp tục sự nghiệp âm nhạc bằng sáng tác, biên tập, hòa âm phối khí, thu âm cho Đài Truyền hình Thành phố và các trung tâm băng nhạc.

Năm 1990 anh Nguyên Từ Mỹ về thăm thì Quốc Dũng đang làm Trưởng ban-nhạc Nhà hát Hòa-bình.

Năm 2013, Quốc Dũng bị trọng thương tai nạn giao thông,  phải dưỡng bệnh tại nhà riêng. Từ đó coi như gác kiếm sự-nghiệp.

Ngày 24 tháng 9 năm 2023, Quốc Dũng đã từ giã cõi đời, ôm đàn sang bên kia thế giới, hưởng thọ 72 tuổi.

Hôm nay, 28 tháng 9 đúng vào tuần-lễ giỗ năm thứ 2, anh Nguyên Từ Mỹ và các bạn học cùng lớp của Quốc Dũng xin gửi vài phút tưởng niệm người bạn tài ba, hiền lành, thân thiết đó bằng một tuyệt-phẩm được rất nhiều khán-giả hâm mộ, bài “Đường xưa”, Quốc Dũng đã phổ nhạc từ thơ của thi-sĩ Nguyễn Đức Cường, qua tiếng hát dịu dàng của Tuyết Mai.
blankNhà thơ Nguyễn Đức Cường (phải) kể về tình bạn với nhạc sĩ Quốc Dũng và bài thơ anh làm cho ca khúc Đường Xưa. Ca sĩ Hân Holiday (trái) hát.

 

Ca khúc: TRÊN ĐỈNH CAO

Ca Sĩ: Lê Hồng Quang

 

(MC Phillipe Dương giới thiệu): Trên Đỉnh Cao là câu chuyện của một thanh niên tị nạn độc thân, cậu ấy là em của một người bạn không thân lắm của tôi (nhạc sĩ Nguyên Từ Mỹ), nhưng gặp nhau như có một sợi dây vô hình nối cậu ấy thân với tôi, mặc dù tôi phải công nhận là cậu ấy là một người có vấn đề, nói năng lủng củng, không ai hiểu. Có người nói là cậu mát dây, có người nói cậu ấy "gay"... Nhưng tôi thì nghĩ là cậu ấy bị tự kỷ loại nhẹ - nghĩa là slightly autistic. Nhưng điều ảnh hưởng đến cậu ấy nhiều nhất là những cú shock của cuộc đời bị lộn ngược sau biến cố 30 tháng 4 khiến căn bệnh tâm thần tự kỷ của cậu ấy nặng hơn khi qua đây

cái bất bình thường của cậu dần dà làm cho mọi người mới đầu ngần ngại ra sợ hãi, từ né tránh ra xa lánh.

Gia đình đưa cậu ta qua ở với người bà con bên Canada với lý-do chương-trình social services cho bệnh nhân tâm-thần bên đó tốt hơn ở Mỹ, nhưng rồi từ từ người bà con cũng không ở được với cậu ấy mà đưa cậu ấy ra ở riêng. Thường thì dịp Giáng-sinh cậu ấy gọi cho tôi, chúc sức khỏe, những lúc như vậy tôi thấy cậu rất bình thường. Nhưng cũng có khi bất chợt cậu ấy gọi than rằng “ở đây một mình buồn lắm anh Tiến ơi.”

Tôi hỏi những lúc vậy em làm gì, đi đâu?

Cậu đáp, “Thì em đi ra biển, nhìn biển nhớ VN, nhớ bạn bè, nhớ con nhỏ em đã chết... nhiều khi muốn nhảy xuống biển luôn đó anh.”

Một bà dì tôi từng làm bác-sĩ psychologist cho tiểu-bang Cali nói cho tôi biết rằng vào các thập-niên 80s - 90s -2000s trong số những thanh-niên gốc Á-châu mắc bệnh tâm-thần với triệu-chúng trầm-cảm nặng (major depression) có khuynh-hướng tự-vẫn (suicidal) thì người Việt-nam là nhiều nhất. Từ từ rồi các cú điện-thọai từ cậu ấy lơi dần, và khoảng 10 mấy năm nay tôi mất hẳn liên lạc.
blank

Nơi bên phía tây thành-phố Long Beach không xa lắm, chỉ khỏang 1/2 tiếng lái xe là ven biển Palos Verde, thời mấy chục năm về trước tôi khám phá cảnh thiên nhiên còn hoang sơ, những mỏm đá trên vách cao ngất ngưởng nhìn xuống lớp lớp rong rêu lềnh bềnh trôi dạt, những con chim biển ngả nghiêng bay lượn kêu quang quác, đứng trên đỉnh cao hun hút, nhìn lên những làn mây trôi lững lờ, nhìn xuống dưới kia bãi cát màu xám nâu thăm thẳm, nhớ lại cảnh tượng đó tôi bỗng dưng thấy thấu hiểu được tâm trạng của cậu em.

ta ngu ngơ trên xứ người miệt mài

ta bơ vơ dưới trời mây lạc loài

Nhưng thực tế là tôi đã không làm được gì cho cậu ấy, ngoài viết lên một bài hát chia sẻ những cảm nhận sâu lắng trong tâm hồn, định bụng một lần nào gặp lại nhau, sẽ hát cho cậu ấy nghe

nhưng thời gian thắm thoát qua mau, mãi đến hôm nay mới có dịp, trình bày bài hát này, dù không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu, chỉ muốn nói với em là tôi vẫn mãi không quên.

 

 

Ca khúc: Bóng Dáng Em

Song ca: Hân Holiday & Nguyên Từ Mỹ

Bóng Dáng Em là một bài hát lạc quan đến từ cảm hứng những lần sinh hoạt với các nhóm sinh viên và tôi thấy nhận thấy rằng là hình như ở đâu các tổ-chức, hội-đoàn, ca đoàn v.v... nhóm nào tụm năm tụm bảy chỉ cần có chừng bấy nhiêu người tụ tập lại với nhau thì ở đó luôn luôn có một người con gái mà hễ xuất hiện là tự nhiên đang xìu xiù bỗng lao xao, đang rù rì bỗng rộn rịp, một người mà chỉ cần bóng dáng đủ làm cho mọi người vui lên trong cuộc đời đầy dẫy khó khăn, tranh chấp, rủi ro, biết bao rắc rối, nếu mà những ai có được ở bên cạnh một người lúc nào cũng hồn nhiên, vui vẻ, lạc quan, cheer mình up thì thật là may mắn, phải không các bạn? Thời còn là sinh viên, bản tính đó đã thu hút tôi đến với bà xã tôi như vậy. Thành ra bài này trước là tặng cho bà xã tôi, sau đó là cho tất cả những người con gái nào mà cảm thấy như đang tả về mình:

bóng dáng em làm tươi mát vòm trời

bóng dáng em làm ấm áp lòng người

hễ em đi đâu là niềm vui đến đấy

hễ thấy em là mọi người vui lây

tiếng nói em chim theo hót trên cành

mái tóc em đem ngọn gió trong lành

tiếng em cười làm lòng người rộn rã

bóng dáng em làm mọi người vui ra

những người con gái gíup ta vươn qua những khó khăn, buồn bã của cuộc sống

vẫn có em nên thấy đời bớt bon chen

Mời quí anh chị nghe bài “Bóng dáng em” qua trình bày độc hiếm của 2 tài năng già và trẻ Nguyên Từ Mỹ và Hân Holiday.
blankNhạc sĩ Nguyên Từ Mỹ (phải) và ca sĩ Hân Holiday (trái).

 

Ca khúc: Người Con Gái Đi Qua Biển Dài

(MC Phillipe đọc thay cho nhạc sĩ Nguyên Từ Mỹ): Bài hát thứ hai có tên Biển Dài viết về cô nữ sinh viên tên là Nguyễn Thị Kim Dung.  Cô ấy là học-sinh Trưng Vương, sang Long Beach sau tôi 2 năm: vừa xinh xắn, vừa diu dàng và vừa tài giỏi.  Không chỉ giỏi về học vấn mà còn giỏi làm thơ, viết văn, múa và hát hay nữa.  Lúc làm thơ lấy bút hiệu thật là “cute”: Kim Dung = Ca Dao. 

Sau khi chúng tôi ra trường, mỗi người một ngả.  Chỉ gặp nhau một đôi lần rồi thôi.  Tôi và Kim Dung có một điều làm giống nhau là lập gia-đình với người bạn học cùng trường. Một hôm đang trong một quán ăn ở Bolsa chợt một cô gái đến chào hỏi vợ tôi “Chị có nhận ra em không?” Nhìn mới đầu tưởng ni-cô nào đó vì đầu không có tóc. Nhìn kỹ thì nhận ra là Kim Dung. Kim Dung kéo vợ tôi qua một bàn ăn khác, hai chị em thủ thỉ, rù rì một hồi khá lâu.  Sau đó, hai chị em ôm nhau, những dòng nước mắt lăn dài trên má của hai người.

Chúng tôi chào nhau và chia tay! Xúc động dâng trào trong sự im lặng một lúc sau vợ tôi mới cho tôi biết là Kim Dung bị ung thư máu thời kỳ cuối. Tóc cô đã rụng hết vì chemotherapy.  Thế là một thời gian ngắn sau đó Kim Dung đã qua đời ở độ tuổi 30.
blank

Một ngày mùa xuân, tôi trở về thăm trường cũ. Trường vẫn đẹp, vẫn quyến rũ như xưa.  Đặc biệt Cal State Long Beach trồng rất nhiều cây đào - loại đaò làm cảnh, trái ăn không ngon, nhưng đến mùa nở hoa thì rất đẹp. Và ngày mùa xuân hôm đó hoa đào đang nở rộ khắp khuôn viên. Chỉ một luồng gió nhẹ thổi qua chạm vào hoa làm chúng bay tỏa khắp nơi lấp lánh màu hồng trắng rực rỡ trông thật lộng lẫy làm tôi cảm thấy chạnh lòng và buồn hắt hiu.  Tôi bổng nhớ đến thuở còn là sinh viên ở đó, nhìn người mình yêu nằm ngủ dưới gốc cây đào với những cánh hoa bay lơ lững trong không trung, lướt qua mái tóc đen dài mềm mại trông thật thần tiên và bình yên.  Nhưng xúc động của tôi lúc đó không phải là cảm giác niềm hạnh-phúc cho người vợ sau này mà là nỗi buồn thương cảm cho một người con gái đã bị cướp đi ra khỏi cuộc đời quá sớm.  Và đó là câu chuyện của bài “Người Con Gái Đi Qua Biển Dài”.

  

Ca khúc: Sợ Thấy Ngày Mai

(MC Hòai Trang đọc thay cho nhạc sĩ Nguyên Từ Mỹ): Đây có lẽ là bài hát controversial nhất của tôi, vì nó chạm đến một chuyện mà không ai muốn nói tới.  Đó nỗi lo của cặp vợ chồng khi đến đoạn cuối của cuộc đời lo rằng không biết bao giờ mình sẽ làm người goá bụa. Câu chuyện này tôi thấy lần đầu tiên 30 năm trước đây.  Bà mẹ vợ tôi lúc đó mới qua Mỹ gần 10 năm, không biết vì sao đang rất mạnh khỏe, đột nhiên khám phá bị ung thư phổi thời kỳ thứ 4. Điều oái ăm là bà kém ông cụ tới 15 tuổi, con cái ai cũng đinh ninh ông sẽ là người đi trước.  Bác sĩ chẩn đoán là bà chỉ sống thêm được tối-đa là 6 tháng.  Tôi đã nhìn thấy nỗi buồn thê thảm, nỗi đau ray rứt của ông cụ khi nhìn người bạn đời sắp sửa ra đi mà hoàn toàn bất lực, biết không làm gì được.  Đó là cảm xúc đầu tiên thúc đẩy tôi viết bài hát này.  Chuyện của người đàn ông nhìn vợ mình ra đi.

Về sau độ khoảng sắp tuổi về hưu tôi liên tiếp thấy vài trường-hơp tương-tự xẩy với những người bạn của tôi. Một anh bạn nhỏ  hơn tôi, cũng bỗng dưng bị ung thư phổi, mặc dù không hề hút thuốc lá, không uống rượu tương tự như mẹ vợ của tôi vậy.  Và lần này thì là chuyện người vợ trẻ phải chứng kiến sự ra đi đột ngột của người chồng. Hôm đám tang của người bạn đó tôi đã hát phiên-bản thứ nhì nhìn từ phiá người vợ.

Số mệnh thường chấm dứt một cách bất ngờ. Có khi nguời đi trước nhỏ tuổi hơn. Năm năm trước đây Mẹ tôi cũng bị bạo bệnh mà mất trước Thầy tôi, mặc dù bà nhỏ hơn ông gần chục tuổi. Có khi người trông mạnh khỏe hơn lại đi trước. Môt ông bạn của tôi bị bệnh gan kinh-niên có được người vợ nhỏ tuổi hơn hằng ngày chăm sóc - đang mạnh-khỏe bỗng dưng người vợ khám-phá bị ung-thư thyroid và chỉ trong 2 tháng đã mất.

Càng quen biết nhiều người hơn tôi càng thấy chuyện này xảy ra hàngtháng nếu không nói là hàng tuần. Vậy thì thông-điệp bài hát của tôi này là gì ? Là nhắc nhở các bạn những người đồng trang lứa với tôi, những empty-nesters, hãy để ý lo lắng cho nhau, sống hết mình vì nhau, đừng để gặp cảnh “sợ thấy ngày mai”.
blankTừ trái sang: Bé An Nguyên (trái) tặng hoa cho dương cầm thủ Trần Đỗ Phương Lan, và nhạc sĩ Nguyên Từ Mỹ được con gái nhạc sĩ Phương Lan tặng hoa.   

Phan Tấn Hải tường trình theo lời dẫn từ các MCs.



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 11 tháng 7 đã đeo khẩu trang trong lúc viếng thăm Trung Tâm Y Khoa Quân Sự Quốc Gia Walter Reed, sau nhiều tháng từ chối đeo khẩu trang theo đề nghị của các chuyên gia y tế để giúp làm chậm lại sự lây lan của vi khuẩn corona. “Tôi thích khẩu trang đeo vừa khít,” ông Trump cho biết, khi nói chuyện với các phóng viên tại Bạch Ốc trước khi lên đường đi thăm.
The American Academy of Pediatrics [Học Viện Nhi Khoa Mỹ] đã đưa ra cảnh báo mới đối với các nhà lập pháp và các nhà lãnh đạo cộng đồng đang tìm cách tái mở cửa các trường học mà họ phải theo “khoa học” và “bằng chứng, không phải chính trị.” Nhóm này – cùng với các nhà giáo dục và giám thị trường học – đã viết một lá thư ngỏ được phổ biến hôm Thứ Sáu nói rằng dù “các em học tốt nhất khi có mặt tại lớp,” những cơ quan công cộng “phải theo đuổi việc tái mở cửa trong phương cách an toàn cho tất cả học sinh, giáo viên, và nhân viên.”
Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ William Barr nói chuyện với Tổng Thống Donald Trump về Roger Stone và đã đề nghị chống lại việc khoan hồng cho ông ấy, theo một viên chức chính phủ nói với NBC News hôm 11 tháng 7. Các viên chức Bạch Ốc khác cũng đã chống lại quyết định của Trump vì sợ đòn chính trị, gồm Chánh Văn Phòng Mark Meadows, theo một người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Một người khác biết về vấn đề này nói với NBC rằng các cố vấn đã nói với tổng thống rằng việc khoan hồng cho Stone “là một sai lầm lớn.” Viên chức này cũng nói rằng Bộ Tư Pháp đã không làm gì với quyết định của tổng thống để giảm bản án 7 tội đại hình của Stone, mà đã xảy ra chỉ 4 ngày trước khi nhà hoạt động Cộng Hòa 67 tuổi bị cho vào tù liên bang 40 tháng.
Hiện có khoảng 10,000 người Việt đang ở Mỹ - theo diện du học, du lịch, công tác, thăm thân nhân bị kẹt – đã ghi danh để trở về lại VN nhưng chưa về được vì những trở ngại do đại dịch gây ra, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 11 tháng 7 năm 2020.
Trong cú sốc ban đầu do COVID-19 gây ra, các chính phủ và ngân hàng trung ương ứng phó bằng những đợt bơm tiền mặt khổng lồ là chuyện có thể dễ hiểu. Nhưng hiện nay, các nhà hoạch định chính sách cần lùi một bước và xem lại các hình thức kích hoạt nào thật sự cần thiết và nguy cơ nào gây nhiều hại hơn lợi. Các chính phủ trên khắp thế giới đang phản ứng mạnh mẽ với cuộc khủng hoảng COVID-19 bằng cách ứng phó kết hợp về tài chính và tiền tệ, nó đã đạt tới 10% GDP toàn cầu. Tuy nhiên, theo Cơ quan Kinh tế và Xã hội thuộc Liên Hiệp Quốc đánh giá tổng quát mới nhất, các biện pháp vực dậy này có thể không thúc đẩy cho tiêu dùng và đầu tư nhiều như các nhà hoạch định chính sách hy vọng.
“Tôi bảo nó học đàn dương cầm. Nó quyết định theo học khóa guitare. Tôi ghi cho nó khóa thể dục thẩm mỹ nhưng nó lại chuộng môn bóng chuyền (volley ball)” Đây là nỗi lòng của một bà mẹ nói về cô gái cưng 18 tuổi. Một tình huống mà cha mẹ của giới teen thường hay gặp phải: “ Con gái tôi bằng mọi cách làm ngược lại ý tôi.” Theo nhà tâm lý học Gonzaque Masquelier, giám đốc trung tâm Ecole parisienne de gestalt - thérapie (EPG) thì thái độ trên phù hợp với giai đoạn phát triển cá nhân. Đó là giai đoạn “chống lại sự lệ thuộc”(contre dépendance). Giai đoạn trung gian này giúp vượt qua tánh lệ thuộc đặc trưng nơi các cháu nhỏ, để sau đó chuyển qua giai đoạn độc lập (indépendance) của tuổi trưởng thành.
Một ngày đạt kỷ lục khác trong các trường hợp bị truyền nhiễm vi khuẩn corona khắp Hoa Kỳ mà điểm nóng là tiểu bang Florida, theo bản tin hôm Thứ Sáu, 10 tháng 7 của CNN cho biết. Trong khi 29 tiểu bang chứng kiến các trưởng hợp mới gia tăng so với tuần rồi, Quận Miami-Dade tại Florida hôm Thứ Sáu báo cáo tăng 28% tỉ lệ dương tính, hay phần trăm của người thử nghiệm dương tính với vi khuẩn corona. Văn phòng của Thị Trường Carlos Gimenez cho biết mục tiêu là không vượt tỉ lệ dương tính 10%, nhưng quận đã vượt hơn 18% trong 14 ngày qua. Trong 13 ngày qua số người vào bệnh viện tại Quận Miami-Dade đã tăng 74%, số giường bệnh trong các phòng chăm sóc đặc biệt đã được sử dụng tăng 88% và sử dụng máy thở nhảy vọt lên 123%, theo tài liệu mới nhất từ chính quyền quận này cho biết.
Khám nghiệm tử thi đối với những người đã chết vì vi khuẩn corona đang giúp các bác sĩ hiểu làm sao dịch bệnh này ảnh hưởng đến cơ thể -- và một trong những phát hiện đáng chú ý nhất liên quan đến việc máu đông, theo một nhà bệnh lý học cho biết, theo bản tin CNN hôm 10 tháng 7 năm 2020. Bác Sĩ Amy Rapkiewicz, trưởng phòng bệnh lý tại Trung Tâm Y Tế Langone của Đại Học New York, nói với Erin Burnett trên chương trình OutFront vào tối Thứ Năm. Một số bệnh nhân Covid-19 được biết phát triển vấn đề máu đông, nhưng mức độ và phạm vi đối với điều xảy ra được mô tả là “đáng quan tâm” bởi Rapkiewicz.
Bộ Trưởng Tư Pháp Tiểu Bang California đã tuyên bố hôm Thứ Năm, 9 tháng 7 về kế hoạch kiện chính phủ Trump vì chính sách mới mà sẽ cấm các du học sinh quốc tế ở lại trong Hoa Kỳ nếu các trường của họ đưa các lớp học lên mạng, theo bản tin Yahoo cho biết. Trong hành động có thể có hậu quả sâu rộng đối với các trường cao đẳng và đại học, Bộ Nội An (DHS) và Cơ Quan Di Trú và Quan Thuế Hoa Kỳ (ICE) đã công bố trong tuần này các hướng dẫn mới mà sẽ đuổi các du học sinh ngoại quốc nếu các trường đại học của họ không giữ lại các lớp học có người vào học trực tiếp trong mùa thu này.
Thành Phố Westminster có vẻ đã sẵn sàng trong tuần này để giao công việc tổng quản trị thành phố cho Chu Thai, nhưng ngay trong cuộc họp đầu của hội đồng thành phố vào tối Thứ Tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020, Luật Sư Thành Phố Dick Jones đã đề nghị hoãn lại, theo bản tin của Báo Orange County Register cho biết hôm 9 tháng 7. Các nhà hoạt động địa phương đã liên hệ với Tòa Thị Chánh bày tỏ quan ngại về sự báo động mà họ thấy trong lịch sử làm việc của Thai. Ghi nhận “sự tranh cãi khởi lên,” theo Jones cho biết, “Chúng tôi đã xác định rằng kiểm tra lý lịch đối với chức vụ tổng quản trị thành phố đã chưa được hoàn tất.”
Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang cho biết chỉ in sách độc lập không thôi mà chế độ CSVN đã xem những thành viên của Nhà Xuất Bản Tự Do như những tội phạm để bách hại bằng đủ mọi cách cho đến nỗi họ không còn chịu đựng được nữa và để bảo vệ an toàn cho những đồng nghiệp này nhà báo Phạm Đoan Trang đã quyết định rút ra khỏi NXB Tự Do, theo bản tin hôm 10 tháng 7 năm 2020 của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết.
Bạch Thái Bưởi, theo Wikipedia: “Là một doanh nhân người Việt đầu thế kỷ 20. Lúc sinh thời, ông được xếp vào danh sách bốn người giàu có nhất Việt Nam vào những năm đầu của thế kỷ 20 (nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Bưởi)… Xuất thân từ tầng lớp nghèo, ông luôn quan tâm đến đời sống của giới thợ thuyền. Ông dành chế độ an sinh cho các nhân viên của mình. Ông trợ cấp cho học sinh nghèo có chí du học… Năm 1921, Bạch Thái Bưởi cho ra đời tờ báo hàng ngày mang tên Khai hóa nhật báo với tôn chỉ: ‘Một là giúp đồng bào ta tự khai hoá, dạy bảo lẫn nhau... mở mang con đường thực nghiệp. Hai là giãi bày cùng Chính phủ bảo hộ những yêu cầu thiết thực, chính đáng của quốc dân. Ba là diễn giải những ý kiến, những lợi ích, tác hại của các công việc Chính phủ đang làm...’
Sự căng thẳng thẳng giữa nước Mỹ và Trung cộng mỗi ngày mỗi gia tăng. Thật vậy, kể từ ngày 25-9-2018, tổng thống Donald Trump đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, kêu gọi các nước trên Thế giới: “Chống lại xã hội chủ nghĩa và những đau khổ do nó đã gây ra cho nhân loại.” Mời xem link: https://youtu.be/q6XXNWC5Koc?t=95. Từ đấy, khiến cho Trung cộng lo âu phập phồng vì cả Thế giới phê phán chủ nghĩa cộng sản gay gắt.
Kết quả bầu cử Thị xã vòng nhì hôm 28/6 vừa qua khoát cho nước Pháp bộ áo mới màu xanh. Bộ áo Pháp lần đầu tiên được mặc. Các Thị xã xưa nay do Thị trưởng xã hội, phe Hữu hay thuộc xu hướng khác nay phần lớn lọt vào tay đảng Xanh. Cả những Thị xã cho tới nay vẫn nằm trong tay cộng sản cũng bị đảng Xanh cướp mất. Giới chánh trị đều ngẩn ngơ trước thực tế hoàn toàn bất ngờ này. Nhiều nhà chánh trị học, nhà báo chánh trị bắt tay ngay vào việc tìm hiểu tại sao bổng nhiên xuất hiện làn sóng xanh chiếm gần hết các thành phố lớn nhỏ của Pháp? Tại sao chỉ có 4/10 người đi bầu? Vậy người được bầu thắng cử hay làn sóng cử tri vắng mặt mới thật sự thắng cử?
Chuyên gia có bằng hành nghề kiểm tra hàng năm và ý thức là cách phòng tránh tốt nhất cho các mối nguy hiểm tiềm ẩn khi ở trong hồ bơi, bồn tắm nước nóng và spa.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.