Hôm nay,  

Hamas trở lại đường phố Gaza, xử tử ít nhất 33 người với lý do "cộng tác với quân thù." Trump đồng ý cho Hamas kiểm soát tạm Gaza. Thòa thuận 20 điểm tương tự như thỏa thuận tháng 6/2024 mà Biden đưa ra. Như thế, lẽ ra Trump, Netanyahu có thể đã có ngưng bắn và thả con tin sớm hơn. Giai đoạn 2 có thể sẽ không tới.

13/10/202519:54:00(Xem: 2572)
blank

Hamas trở lại đường phố Gaza, xử tử ít nhất 33 người với lý do "cộng tác với quân thù." Trump đồng ý cho Hamas kiểm soát tạm Gaza. Thòa thuận 20 điểm tương tự như thỏa thuận tháng 6/2024 mà Biden đưa ra. Như thế, lẽ ra Trump, Netanyahu có thể đã có ngưng bắn và thả con tin sớm hơn. Giai đoạn 2 có thể sẽ không tới.

Theo tin Reuters đêm Thứ Hai 13/10/2025: Hamas, lực lượng đã suy yếu đáng kể, đã tìm cách khẳng định lại vị thế của mình ở Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, giết chết ít nhất 33 người trong cuộc đàn áp các nhóm đã thử thách sự kiểm soát của họ và dường như những người được Mỹ bật đèn xanh để tạm thời kiểm soát dải đất bị tàn phá này.

Bị Israel đánh phá trong cuộc chiến bùng phát sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, Hamas đã dần dần đưa lực lượng của mình trở lại đường phố Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu vào hôm thứ Sáu, di chuyển thận trọng để tránh nhà cửa sụp đổ bất ngờ, theo hai nguồn tin an ninh trong khu vực.
 

Vào thứ Hai, Hamas đã triển khai các thành viên của cánh quân sự Lữ đoàn Qassam khi họ thả những con tin cuối cùng còn sống bị bắt từ Israel hai năm trước. Đây là lời nhắc nhở về một trong những thách thức lớn mà nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài cho Gaza đang phải đối mặt, khi Mỹ, Israel và nhiều quốc gia khác yêu cầu Hamas giải giáp.

Đoạn phim của Reuters cho thấy hàng chục chiến binh Hamas xếp hàng tại một bệnh viện ở miền nam Gaza, một người đeo miếng vá trên vai cho thấy anh ta là thành viên của "Đơn vị Bóng tối" tinh nhuệ mà các nguồn tin của Hamas cho biết có nhiệm vụ bảo vệ con tin.

Một trong những nguồn tin từ Gaza, một quan chức an ninh, cho biết kể từ khi ngừng bắn, lực lượng Hamas đã giết 32 thành viên của "một băng nhóm liên kết với một gia đình ở thành phố Gaza", trong khi sáu thành viên của họ cũng đã thiệt mạng.
 

Sau đó vào thứ Hai, một video lan truyền trên mạng xã hội dường như cho thấy một số tay súng đeo mặt nạ, một số người trong số họ đội băng đô xanh [trên đầu ngang trán] giống như băng đô mà Hamas sử dụng, đang dùng súng máy bắn vào ít nhất 7 người đàn ông sau khi buộc họ quỳ gối trên đường phố. Các bài đăng xác định video này được quay ở Gaza vào thứ Hai. Khán giả dân sự hô vang "Allah Akbar", nghĩa là Đức Chúa Trời vĩ đại, và gọi những người bị giết là "kẻ cộng tác".

Reuters không thể xác minh ngay lập tức các sự kiện trong video, ngày hoặc địa điểm của nó. Không có phản hồi ngay lập tức từ Hamas. Tháng trước, chính quyền do Hamas lãnh đạo cho biết họ đã xử tử ba người đàn ông bị cáo buộc hợp tác với Israel. Video về vụ giết người công khai đã được chia sẻ trên mạng xã hội.
 

VAI TRÒ CẢNH SÁT TẠM THỜI?

Kế hoạch của Trump dự kiến Hamas sẽ không còn nắm quyền ở Gaza, một khu vực phi quân sự do một ủy ban Palestine quản lý dưới sự giám sát quốc tế. Nó kêu gọi triển khai một phái bộ ổn định quốc tế sẽ đào tạo và hỗ trợ lực lượng cảnh sát Palestine.

Nhưng Trump, phát biểu trên đường đến Trung Đông, gợi ý rằng Hamas đã được bật đèn xanh tạm thời để kiểm soát Gaza. "Họ thực sự muốn chấm dứt các vấn đề, và họ đã công khai về điều đó, và chúng tôi đã cho phép họ trong một khoảng thời gian," ông nói, trả lời câu hỏi của một nhà báo về các báo cáo cho rằng Hamas đang bắn vào đối thủ và tự thành lập lực lượng cảnh sát.

Sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Ismail Al-Thawabta, người đứng đầu văn phòng truyền thông của chính phủ Hamas ở Gaza, nói với Reuters rằng nhóm này sẽ không để xảy ra khoảng trống an ninh và sẽ duy trì an toàn công cộng cũng như tài sản.

Hamas đã loại trừ bất kỳ cuộc thảo luận nào về kho vũ khí của mình, nói rằng họ sẽ sẵn sàng giao nộp vũ khí cho một nhà nước Palestine tương lai. Nhóm này cho biết không tìm kiếm vai trò nào trong cơ quan quản lý tương lai của Gaza, nhưng điều này nên được người Palestine tự quyết định mà không có sự kiểm soát của nước ngoài.
 

XUNG ĐỘT NỘI BỘ VỚI CÁC DÒNG TỘC

Khi chiến tranh kéo dài, Hamas suy yếu phải đối mặt với những thách thức nội bộ ngày càng lớn đối với quyền kiểm soát Gaza từ các nhóm mà họ đã bất đồng từ lâu, thường liên kết với các bộ lạc.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hồi đầu năm nay cho biết Israel đã trang bị vũ khí cho các bộ lạc đối lập với Hamas, nhưng không nêu rõ danh tính của họ. Tại thành phố Gaza, Hamas chủ yếu giao chiến với gia tộc Doghmosh, theo lời của người dân và các nguồn tin Hamas.

Quan chức an ninh không xác định "băng nhóm" đã bị nhắm mục tiêu ở thành phố Gaza, cũng không cho biết liệu băng nhóm này có bị nghi ngờ nhận hỗ trợ từ Israel hay không. Người đứng đầu gia tộc chống Hamas nổi bật nhất là Yasser Abu Shabab, người đang sống ở khu vực Rafah - khu vực mà Israel vẫn chưa rút quân.
 

Cung cấp mức lương hấp dẫn, nhóm của ông đã tuyển mộ hàng trăm chiến binh, một nguồn tin thân cận với Abu Shabab nói với Reuters hồi đầu năm nay. Hamas gọi ông là kẻ hợp tác với Israel, điều mà ông phủ nhận.

Quan chức an ninh Gaza cho biết, ngoài các cuộc đụng độ ở thành phố Gaza, lực lượng an ninh Hamas đã giết "cánh tay phải" của Abu Shabab và đang nỗ lực tìm giết chính Abu Shabab.

Abu Shabab không trả lời ngay các câu hỏi về bình luận của quan chức này. Reuters không thể xác minh ngay lập tức tuyên bố rằng phụ tá của ông đã bị giết.

Hussam al-Astal, một nhân vật chống Hamas khác có trụ sở tại Khan Younis, khu vực do Israel kiểm soát, đã chế nhạo nhóm này trong một thông điệp video vào Chủ nhật, nói rằng khi Hamas trao trả con tin, vai trò và sự cai trị của nhóm Hamas ở Gaza sẽ kết thúc.

Nhà phân tích Palestine Reham Owda cho biết các hành động của Hamas nhằm ngăn chặn các nhóm đã hợp tác với Israel và góp phần gây bất an trong chiến tranh. Hamas cũng muốn chứng minh rằng các sĩ quan an ninh của họ nên là một phần của chính phủ mới, mặc dù điều này sẽ bị Israel bác bỏ, theo bà Owda nói.
.
Trong khi đó, báo The Guardian nêu vấn đề: Trump muốn có giải thưởng cho thỏa thuận Gaza. Nhưng câu hỏi thực sự là, tại sao Trump không làm điều đó sớm hơn? Bản tin ghi rằng lệnh ngừng bắn ở Gaza xảy ra khi tổng thống Mỹ mất kiên nhẫn, nhưng bao nhiêu kinh hoàng đã xảy ra, bao nhiêu người đã thiệt mạng vì ông ấy trì hoãn?

Sau bao nhiêu hình ảnh về cái chết và sự tàn phá, thật nhẹ nhõm khi được xem những bức ảnh về niềm vui. Trên các bản tin truyền hình thế giới, màn hình chia đôi vào thứ Năm: ăn mừng ở Gaza và ăn mừng ở Israel, những cảnh hoan hô và vỗ tay phản chiếu nhau, như để khẳng định rằng đây là một cuộc chiến mà chính người dân đã mong muốn từ lâu – và hầu hết không bao giờ muốn bắt đầu.
 

Những hình ảnh này không xa lạ. Chúng ta đã thấy một phiên bản của chúng vào tháng 1/2025, khi lệnh ngừng bắn được công bố với sự hân hoan lớn. Điều đó chỉ kéo dài đến giữa tháng 3, khi Israel phá vỡ thỏa thuận và tiếp tục ném bom Gaza, một trải nghiệm nên làm dịu bớt và cảnh báo hy vọng hiện tại bằng kiến thức rằng mọi thứ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, lần này, ngay cả những người bi quan nhất trong khu vực cũng phải thừa nhận rằng thỏa thuận này có vẻ bền vững hơn.

Vậy nó đã ra đời như thế nào và ai xứng đáng được ghi công? Thông thường, một bước đột phá như thế này là kết quả của việc cả hai bên đều thay đổi lập trường, ít nhiều như nhau. Nhìn thoáng qua, có vẻ như đó là những gì đã xảy ra ở đây. Hamas rõ ràng đã bị suy yếu, khi Israel đã tiêu diệt các thủ lĩnh của họ và làm suy yếu chính phủ bảo trợ lớn của họ là Iran. Và Donald Trump đã đảm bảo rằng các quốc gia có ảnh hưởng đối với Hamas – Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập – đã thúc đẩy Hamas phải đồng ý. (Trump đã làm điều đó bằng cách sử dụng các công cụ độc quyền của Mỹ, ví dụ như ký kết hiệp ước quốc phòng với Qatar, mang lại cho quốc gia vùng Vịnh này sự bảo vệ cấp độ NATO.)
 

Dù vậy, và bất chấp những nỗ lực tốt nhất của những người ủng hộ Benjamin Netanyahu để cho thấy điều ngược lại, Hamas đã không bị buộc phải thay đổi lớn lập trường của mình. Kế hoạch 20 điểm của Trump có thể yêu cầu nhóm này giao nộp vũ khí, nhưng Hamas chưa cam kết về điều đó và không có đề cập nào đến nó trong thỏa thuận ngừng bắn hiện tại, khá hẹp, được coi là giai đoạn đầu của thỏa thuận.

Ngay từ đầu, nhóm Hamas đã tuyên bố sẽ trao trả các con tin mà họ đang giữ sau khi Israel đồng ý thả các tù nhân Palestine, rút quân khỏi Gaza và chấm dứt chiến tranh. Chắc chắn, việc rút quân sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, nhưng ba hành động đó là những gì Israel đã đồng ý về cơ bản. Như Michael Milstein, một cựu đại tá tình báo quân đội Israel, người được coi là nhà phân tích hàng đầu của Hamas ở nước này, đã nói với phóng viên The Guardian: "Hãy đối mặt đi, Hamas thực sự không thay đổi gì đáng kể trong các lập trường cơ bản của họ."
 

Nói cách khác, sự thay đổi lớn đã nằm ở lập trường của Israel. Chỉ vài ngày trước khi Trump công bố kế hoạch của mình tại Nhà Trắng với Netanyahu bên cạnh, Thủ tướng Israel đã nói với Liên Hợp Quốc ở New York rằng cuộc chiến sẽ không kết thúc cho đến khi Hamas bị tiêu diệt hoàn toàn. Giờ đây, ông Netanyahu đã đồng ý với một thỏa thuận giữ lại Hamas. Netanyahu đã chấp nhận những gì trước đây Netanyahu cho là không thể chấp nhận được. Điều gì khiến Netanyahu làm điều đó?

Câu trả lời ngắn gọn là cuối cùng Donald Trump đã phát huy toàn bộ sức mạnh của văn phòng mình và chấm dứt cuộc chiến. Ông không để Netanyahu nghi ngờ gì về việc sự kiên nhẫn của mình đã cạn kiệt, tự tin rằng Thủ tướng Israel không còn lựa chọn nào khác. Trong hai năm qua, Netanyahu đã "bỏ qua" tất cả mọi người khác – bao gồm cả những người bạn và đồng minh lịch sử của Israel – khiến Netanyahu chỉ còn phụ thuộc vào Trump. Nếu tổng thống Mỹ nói chiến tranh phải kết thúc, thì nó phải kết thúc. Như chính Trump đã nói với Netanyahu: "Israel không thể chiến đấu với cả thế giới."
 

Hầu hết các nhà quan sát đều nghi ngờ rằng Trump quyết định cứng rắn sau cuộc tấn công thất bại của Israel vào đội đàm phán Hamas ở Doha (Qatar) vào ngày 9 tháng 9/2025. Trump coi đó là một sự xúc phạm cá nhân. Không chỉ Netanyahu không cảnh báo đầy đủ cho ông Trump rằng Israel đang có kế hoạch giết chính những người mà họ cần thảo luận về một thỏa thuận, ông Netanyahu còn làm điều đó trên lãnh thổ có chủ quyền của một quốc gia mà Trump có quan hệ cá nhân và tài chính: hãy nhớ rằng người Qatar đã tặng Trump một chiếc máy bay mới để sử dụng làm Air Force One. Đó là một hành động kiêu ngạo của Netanyahu. Và, giống như một ông trùm mafia bị xúc phạm bởi một vụ ám sát bất thành nhắm vào một trong những đối tác kinh doanh của mình, Trump quyết định đã đến lúc nhắc nhở Thủ tướng Israel ai mới là người làm chủ.

Tổng thống Mỹ cũng lưu ý đến các cuộc biểu tình lớn trên đường phố Israel, khi công chúng ở đó yêu cầu chấm dứt chiến tranh, và sự phẫn nộ toàn cầu do Israel tàn phá Gaza, đồng thời tính toán rằng việc làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn sẽ mang lại cho Trump sự khen ngợi mà, mặc dù thường tỏ ra coi thường dư luận quốc tế, nhưng Trump lại khao khát. Chưa kể đến giải Nobel Hòa bình, giải thưởng mà Trump khao khát như một món đồ trang sức vô giá duy nhất mà Trump chưa đạt được cho đến nay. Sức mạnh của một tổng thống Mỹ lớn đến mức, một khi Trump quyết định sử dụng nó, mọi thứ sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo.
 

Vậy thì, điều đó có biến Donald Trump thành người hùng của thời khắc này không? Những người trong chúng ta đã phản đối ông ấy một cách quyết liệt trong thập niên qua nên nuốt nước bọt và ghi nhận công lao khi xứng đáng. Sự sẵn sàng bắt nạt và ép buộc, sự thu hút sự chú ý toàn cầu, và sức mạnh tính cách của Trump đều được sử dụng, trong dịp này, hướng tới một mục tiêu cao cả: chấm dứt việc giết người và giải phóng các con tin.

Nhưng bất kỳ sự ngưỡng mộ nào cũng phải được điều chỉnh bởi một sự thật khó khăn duy nhất. Trump có thể đã làm điều này sớm hơn rất nhiều. Khi Trump trở lại Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1/2025, một thỏa thuận ngừng bắn không khác biệt nhiều so với thỏa thuận này đã có hiệu lực. Khi Netanyahu định phá vỡ lệnh ngừng bắn đó vào tháng 3, Trump có thể đã dứt khoát từ chối và nói không. Thay vào đó, Trump đã bật đèn xanh cho Netanyahu – và sáu tháng tiếp theo, theo nhiều cách, là sáu tháng tồi tệ nhất của cuộc chiến. Trump có quyền ngăn chặn điều đó – và Trump đã chọn không làm.
 

Tất nhiên, cùng một lời chỉ trích này cũng áp dụng cho chính Netanyahu. Thật vậy, hành vi phạm tội còn tồi tệ hơn vì một thỏa thuận tương tự như thỏa thuận mà Netanyahu đã đồng ý trong tuần này đã được đưa ra sớm nhất là vào tháng 6 năm 2024. Nhưng Netanyahu đã từ chối nó, và những đề nghị tương tự sau đó, quyết định ở mỗi bước ngoặt rằng lợi ích cá nhân và chính trị của Netanyahu được phục vụ tốt nhất bằng chiến tranh liên tục. Đúng vậy, Joe Biden đáng bị chỉ trích vì không sử dụng sức mạnh của Mỹ để yêu cầu ngừng bắn (mặc dù tình hình của ông khó khăn hơn người kế nhiệm, chỉ vì Donald Trump không có một Donald Trump nào sẵn sàng thay thế, dường như hứa hẹn những điều kiện tốt hơn cho Netanyahu). Nhưng trách nhiệm của Netanyahu là rất lớn.

Ngay cả khi bạn chỉ quay lại với cơ hội đã bỏ lỡ vào tháng 3, hãy nghĩ về tất cả những gì đã mất. Những sinh mạng người Palestine bị hủy diệt ở Gaza kể từ đó; nạn đói khi Israel cắt viện trợ. Và từ quan điểm của chính Israel: các con tin buộc phải chịu đựng thêm bảy tháng bị giam cầm; những người lính thiệt mạng trong chiến đấu; uy tín của Israel bị sụp đổ, đặc biệt là về viện trợ, biến đất nước Israel thành một kẻ bị ruồng bỏ trên toàn cầu. "Thật sự là một thảm họa," Milstein nói, "vì dường như chúng ta đã có một chuyến đi rất dài chỉ để lại thấy mình một lần nữa ở đúng điểm xuất phát." Bạn có thể đưa ra phán quyết tương tự về Hamas: họ có thể đã chấm dứt nỗi đau của Gaza sớm hơn nhiều bằng cách thả tất cả các con tin.
 

Hóa ra, Trump đã không nhận được giải Nobel – ít nhất là trong năm nay. Nếu Trump thực sự muốn điều đó, thì rõ ràng Trump biết phải làm gì. Trump phải duy trì sự tham gia tích cực trong những tháng và năm tới như Trump đã làm trong 10 ngày qua. Mỗi điểm trong 20 điểm của kế hoạch này đều chứa đủ căng thẳng chưa được giải quyết để khiến toàn bộ sụp đổ.

Trên hết, Trump phải bám sát Netanyahu, cảnh giác với nguy cơ Netanyahu sẽ giữ lại những gì đã được thỏa thuận và không bao giờ tiến tới những bước tiếp theo. Lưu ý đồng minh của Netanyahu, người đã tuyên bố thẳng thừng: "Không có giai đoạn hai." Trump không thể chịu đựng điều đó. Trump phải duy trì áp lực, ngăn Netanyahu chơi bất kỳ trò chơi nào thường lệ của mình. Nếu Trump thực sự muốn đạt được giải thưởng hòa bình, thì không có con đường nào khác.



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tin từ tờ San Francisco Chronicle hôm 10/10 cho hay gia đình bốn người bị tìm thấy đã chết tại nhà riêng ở Westwood Highlands, San Francisco, sau khi một người bà con của họ tìm cách vào nhà vì đã không liên lạc được gần một tuần lễ. Bốn nạn nhân này được xác định là bà Paula Trương, 53 tuổi, chồng là ông Thomas Russell Ocheltree, 57 tuổi, và hai con của họ là Alexandra Ocheltree, 12 tuổi và Mackenzie Ocheltree, 9 tuổi, theo nguồn tin của SF Chronicle cho biết.
OPEC cho biết trữ lượng dầu của Venezuela là lớn nhất thế giới. Và do vậy, khó bình yên. Chính quyền Trump trong mấy tuần qua đã dội bom làm chìm 3 tàu cá của ngư dân Venezuela và làm chết nhiều ngư dân, mà Hoa Kỳ nói là ghe chở ma túy
- Đảng Cộng Hòa Chỉ Trích Tổng Thống Trump Lạm Dụng Quyền Hành - Putin Khen Trump Xứng Đáng Được Giải Nobel Hòa Bình - Dịch Sởi Bùng Phát Tại Nam Carolina – Hàng Trăm Học Sinh Phải Cách Ly - Bắc Triều Tiên Phô Trương Tên Lửa Liên Lục Địa Mới Hwasong-20 - Người Venezuela Tại Mỹ Mừng Machado Đoạt Nobel Nhưng Vẫn Lo Sợ Bị Trục Xuất - Nữ Nhân Viên Đài WGN Bị ICE Bắt Giữ Giữa Phố Chicago - Trung Quốc Treo Thưởng Truy Nã Sĩ Quan Đài Loan
Theo báo Government Executive: Việc Trump cảnh báo sẽ sa thải nhân viên do đóng cửa chính phủ dẫn đến ít nhất 4.200 người bị cắt giảm tại bảy cơ quan. Nhiều khả năng sẽ có thêm các cuộc cắt giảm nhân sự liên bang (RIF) khi chính quyền Trump đang thực hiện lời đe dọa lợi dụng việc đóng cửa chính phủ để thực hiện cắt giảm
Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones lập tức sụt giảm 560 điểm, tương đương 1,2%. S&P 500 mất 1,7%, trong khi Nasdaq Composite giảm 2,3%. Ghi nhận: Trước khi Trump hăm dọa, cổ phiếu đã tăng mạnh, với Nasdaq đạt mức cao kỷ lục mới trong ngày.
Ai cũng biết hít thở không khí ô nhiễm có hại cho lá phổi, nhưng còn não bộ của chúng ta thì sao? Một nghiên cứu mới đã đưa ra những bằng chứng đầy thuyết phục, cho thấy ô nhiễm không khí có thể làm tăng đáng kể cơ nguy phải vào bệnh viện vì bệnh trí nhớ suy giảm thể Lewy (Lewy body dementia). Căn bệnh này hiện ảnh hưởng đến hơn một triệu người tại Hoa Kỳ, có hai dạng chính: trí nhớ suy giảm với thể Lewy (Dementia with Lewy) và bệnh Parkinson kèm theo suy giảm trí nhớ (Parkinson’s disease dementia). Cả hai đều xảy ra khi protein alpha-synuclein tích tụ quá mức trong não bộ, dần dần phá hủy các tế bào thần kinh khỏe mạnh. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science vào tháng 9 năm 2025, hé lộ cơ chế đứng sau mối liên quan đáng lo ngại này.
- Trump Trượt Giải Nobel Hòa Bình Dù Được Đề Cử Rộng Rãi. - Dân Biểu Oregon Hòa Nguyễn Qua Đời Ở Tuổi 41 Sau Thời Gian Chống Chọi Với Ung Thư - Israel Chấp Thuận Giai Đoạn Một Của Thỏa Ước Ngưng Chiến Với Hamas Do Hoa Kỳ Bảo Trợ. - Căng Thẳng Giữa Chính Quyền Trump Và Giới Tư Pháp Leo Thang. - IRS Công Bố Khung Thuế Thu Nhập Liên Bang 2026, Giữ Nguyên Thuế Suất Nhưng Nâng Mức Thu Nhập Theo Lạm Phát. - Thống Đốc Texas Dọa Cắt Ngân Khoản Nếu Không Xóa Vạch Cầu Vồng Và Biểu Tượng “Chính Trị” Trên Đường Phố. - Letitia James Trở Thành Mục Tiêu Mới Trong Chiến Dịch Báo Thù Của Trump. - Nga Oanh Kích Quy Mô Lớn Khiến Kyiv Chìm Vào Bóng Tối. - Tập Cận Bình Đích Thân Tham Gia Soạn Kế Hoạch 5 Năm Mới Của Trung Quốc.
Nhà lãnh đạo đối lập Venezuela María Corina Machado được trao Giải Nobel Hòa Bình năm 2025, nhằm vinh danh cuộc tranh đấu bền bỉ suốt nhiều thập niên của bà chống lại chế độ độc tài, sự can đảm trong công cuộc bảo vệ dân chủ, và vai trò lãnh đạo đạo đức giữa một đất nước đang kiệt quệ vì khủng hoảng.
Có một anh chàng trẻ tuổi gốc Việt, hồi ở Việt Nam học nhạc viện Hà Nội, sau đó đi du học ở Nhật, hiện nay đã trở thành công dân Nhật theo diện di dân có tay nghề. Anh nhận xét rằng nền âm nhạc cổ truyền của Nhật thật đặc sắc, và còn độc đáo hơn nữa khi được các ban nhạc rock trẻ Nhật trình diễn theo phong cách mới. Thí dụ như Wagakki Band phối hợp đàn koto, trống taiko, sáo trúc… chơi cùng với những nhạc cụ rock, làm say mê hàng triệu khán giả trẻ của Nhật. Anh chàng trẻ gốc Việt tin rằng các ban nhạc trẻ ở Việt Nam rồi cũng sẽ làm được điều tương tự. Một chị quê ở Hà Nội, hiện nay đang sống ở Canada theo diện di dân đầu tư. Là người mê dân nhạc Việt Nam, chị cho biết vẫn nghe đủ thể loại chèo, quan họ, chầu văn… để đỡ nhớ quê nhà. Có một lần xem trên Youtube một nhóm trẻ ở Hà Nội kết hợp hát xẩm với nhạc rap, nhảy hip hop, chị nhận xét: “…nhạc chơi theo kiểu hiện đại, trang phục thì khá lố lăng, nhưng chắc phải hát xẩm kiểu này tụi trẻ mới thích và mới biết đến hát xẩm…”
Khi chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ bằng con đường nhập tịch, tân công dân không chỉ được công nhận quyền công dân, mà còn nhận được những món quà kỷ niệm đáng trân quý: quốc kỳ, bản sao của Tuyên Dương Độc Lập và Hiến Pháp, cùng một lá thư chào mừng từ tổng thống đương nhiệm. Trong số này, lá thư có lẽ là thứ ít được để ý nhất vì chỉ là mẫu thư được soạn sẵn, nhưng lại chứa đựng nhiều thông điệp sâu xa về cách một tổng thống nhìn nhận đất nước mà mình điều hành.
Ngày 20 tháng 9 năm 2025, Sở Di trú Hoa Kỳ đã ban hành một bản ghi nhớ nhằm làm rõ Tuyên bố của Tổng thống Trump ngày 19 tháng 9 năm 2025, liên quan đến việc hạn chế nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với một số lao động không di dân diện H-1B. Ngày hôm sau, 21 tháng 9 năm 2025, Nhà Trắng đã công bố tài liệu “Câu hỏi thường gặp về H-1B” nhằm cung cấp hướng dẫn thêm.
Trong những năm qua, các chính phủ phương Tây đang biến việc trục xuất di dân thành chính sách quen thuộc, và đáng lo hơn, thành điều “bình thường mới.” Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ nhanh chóng mở rộng các biện pháp giam giữ và trục xuất người không có quốc tịch. Chỉ trong vài tháng gần đây, chính quyền Trump đã ký thỏa thuận với nhiều quốc gia thứ ba để gửi những người bị trục xuất tới, ngay cả khi họ không hề có bất kỳ mối liên quan nào với những nơi đó.
Vào giữa tháng 9, Ủy Ban Cố Vấn Về Tiêm Chủng (AICP), cơ quan đưa ra lời khuyên cho Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), đã họp, ban hành các đề nghị mới cho một số loại vaccine, đáng chú ý nhất là vaccine MMRV — sởi, quai bị, rubella, đậu mùa — và vaccine Viêm Gan B. Trước đó, ACIP đã ban hành hướng dẫn mới về vaccine Covid-19, hạn chế mạnh mẽ điều kiện tiêm chủng. Các tuyên bố của ủy ban là mâu thuẫn với chính sách hiện hành của nền y tế Hoa Kỳ và thế giới, khiến giới chuyên gia y tế lo ngại. Một số tiểu bang đã tuyên bố sẽ không tuân theo hướng dẫn của ACIP, sẽ xây dựng các quy định riêng của mình.
Từ phi trường, ngân hàng cho đến các trang mạng xã hội, gương mặt của chúng ta đang dần trở thành chiếc chìa khóa vạn năng, tấm vé thông hành cho vô số dịch vụ. Công nghệ nhận diện gương mặt (facial recognition), cùng các phương thức sinh trắc học (biometric) khác, đang được ca ngợi là giải pháp nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Nhưng đằng sau lời hứa hẹn đó là những tranh cãi xoay quanh vấn đề quyền riêng tư. Liệu đây là tương lai của ngành bảo mật, hay là một sự bành trướng công nghệ đầy nguy hiểm? Và quan trọng hơn, điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến các gia đình, khi chính con em chúng ta cũng đang được yêu cầu dùng gương mặt để xác minh danh tính?


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.