Hôm nay,  

Trump và các con tham nhũng, giết nền dân chủ và bóp méo kinh tế Mỹ: công khai đòi hối lộ dưới vỏ bọc đầu tư, máy bay phản lực, lợi nhuận bất ngờ từ tiền điện tử, các dự án khách sạn nước ngoài, phí cấp phép, quyên góp và quà tặng gắn liền với ân xá, thuế quan hoặc nới luật.

29/10/202511:02:00(Xem: 2713)
blank 

Trump và các con tham nhũng, giết nền dân chủ và bóp méo kinh tế Mỹ: công khai đòi hối lộ dưới vỏ bọc đầu tư, máy bay phản lực, lợi nhuận bất ngờ từ tiền điện tử, các dự án khách sạn nước ngoài, phí cấp phép, quyên góp và quà tặng gắn liền với ân xá, thuế quan hoặc nới luật.
  

Bài viết sau đây là của nhà văn Thom Hartmann, đăng trên mạng Alternet hôm 29/10/2025, nhan đề "The corruption of Donald Trump and his children points to something deeply menacing" nói rằng tiền hối lộ khi được công nhận như món quà bình thường, Mỹ đang trở thành phiên bản mới của Nga và Hungary. Bản dịch như sau.
 

Sự tham nhũng của Donald Trump và các con ông ta cho thấy một điều gì đó vô cùng đáng sợ

Thom Hartmann, Alternet
Khi tham nhũng trở nên phổ biến, nền dân chủ sẽ chết từ bên trong. Sự gian dối của gia đình Trump đang dạy cho giới tinh hoa Mỹ rằng quyền lực có thể mua được, giống như ở nước Nga của Putin và Hungary của Orbán, và nó đã làm méo mó nền kinh tế của chúng ta.
 

Khi tôi (Hartmann) làm việc cho một cơ quan cứu trợ quốc tế vào đầu những năm 1980s, tôi đã đến Uganda trong thời kỳ chiến tranh và nạn đói bắt đầu khi quân đội Tanzania xâm lược để lật đổ Idi Amin. Để đến đó, tôi phải hối lộ 50 đô la cho viên chức Uganda tại đại sứ quán của họ ở Nairobi để xin thị thực.

Khi tôi đang rời khỏi sân bay Entebbe đã bị phá hủy một nửa, ba người lính chĩa súng tự động vào mặt tôi và yêu cầu "một nửa" số tiền tôi còn lại trước khi cho tôi vào khu vực lên máy bay.
 

Ở Haiti, một quan chức cấp nội các đã cố gắng đòi tôi 15.000 đô la để đổi lấy việc cơ quan của chúng tôi được phép hoạt động ở đó (tôi đã từ chối). Trong một chuyến công tác xa xôi ở Mexico, một cảnh sát đã lái xe chở tôi ra khỏi đường để đòi 100 đô la, nếu không tôi sẽ "ngồi tù cả đêm".

Tất cả đều là những bài học nhanh chóng và khó quên về cách thức hoạt động của tham nhũng: khi nó trở thành hệ điều hành mặc định của một quốc gia, nó không chỉ rút cạn tiền mặt và khiến các doanh nhân chân chính khó kiếm sống, mà — quan trọng hơn nhiều — còn hủy hoại chính nền dân chủ.

Chính chất độc đó giờ đây đang lan rộng ở đây.
 

Sự tham nhũng của Donald Trump và các con ông ta — việc công khai đòi hối lộ dưới vỏ bọc "đầu tư", máy bay phản lực, lợi nhuận bất ngờ từ tiền điện tử, các dự án khách sạn nước ngoài và "phí cấp phép", "quyên góp" và "quà tặng" dường như gắn liền với ân xá, thuế quan hoặc nới lỏng quy định — đã bắt đầu dạy cho giới nhà giàu và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ rằng việc tiếp cận chính phủ của chúng ta giờ đây là một món hàng có thể mua được.

Hãy nhớ:

Khi Tim Cook của Apple mang một khối vàng 24 karat đến tặng Trump, dường như với hy vọng được miễn thuế?

Danh sách dài các tập đoàn đang trả tiền cho Phòng khiêu vũ Epstein, có lẽ là với kỳ vọng được chính quyền Trump đối xử tốt hơn?

Số tiền hàng tỷ đô la mà UAE đã tặng cho các con của Trump ngay trước khi Trump tặng họ những con chip mà họ không được phép có vì lý do an ninh quốc gia?

Ông trùm biên giới Tom Homan nhận 50.000 đô la trong một chiếc túi giấy từ một đặc vụ FBI và Trump, Bondi và Noem cười nhạo điều đó?
 

Hay những tiêu đề như "Bạn thân của JD Vance lách các kênh thông thường để tiếp quản nghiên cứu y tế quan trọng" và "Nhà tài trợ 130 triệu đô la của Lầu Năm Góc có quan hệ với Jeffrey Epstein".

Một khi kỳ vọng về tham nhũng đó xuất hiện, nó sẽ định hình lại toàn bộ nền kinh tế. Nó nói với các tập đoàn, tỷ phú và chính phủ nước ngoài rằng cách nhanh nhất để giành được hợp đồng hoặc tránh thuế quan và các quy định khác không phải thông qua đổi mới hay cạnh tranh mà là thông qua việc tâng bốc, trả tiền hoặc tỏ lòng tôn kính Donald, vợ hoặc các con của ông ta.

Đây chính xác là những gì đã xảy ra với Nga và Hungary, những hình mẫu mà Trump noi theo.

Tại Nga, các nhà nghiên cứu ước tính khoảng 15 đến 20% GDP của cả nước biến mất mỗi năm vào túi Vladimir Putin, các nhà tài phiệt và các chính trị gia trung thành; một số nhà phân tích thậm chí còn đưa ra con số cao hơn, lên tới gần một phần tư (1/4) nền kinh tế nếu tính cả khu vực ngầm rộng lớn hơn.

Ở Hungary, tham nhũng tuy nhỏ hơn về quy mô tuyệt đối nhưng cũng tàn phá không kém: các hợp đồng công thường bị định giá quá cao 20% hoặc hơn, và một phần năm (1/5) số công ty hoạt động không theo nguyên tắc thị trường mà dựa trên lòng trung thành với Viktor Orbán. Kết quả có thể dự đoán được: năng suất trì trệ, dịch vụ sụp đổ và tầng lớp trung lưu bị khoét rỗng khi gia đình Orbán trở nên giàu có một cách phi thường.
 

Tham nhũng hoạt động như một loại thuế, nhưng không bao giờ tài trợ cho trường học hay cầu đường. Nó thưởng cho sự vâng lời và trừng phạt năng lực. Một khi các nhà lãnh đạo và gia đình họ bắt đầu lợi dụng, động thái kinh doanh thông minh không phải là đổi mới mà là lấy lòng; con đường nhanh nhất để đạt được lợi nhuận là gần gũi với quyền lực.

Các doanh nghiệp nhỏ bị đè bẹp vì không đủ khả năng chi trả "phí gia nhập". Các doanh nghiệp lớn trì trệ vì mọi quyết định đều liên quan đến các mối quan hệ chính trị. Người dân thường chứng kiến ​​đường sá sụp đổ, tiền lương giảm sút, và niềm tin vào sự công bằng tan biến. Nền kinh tế âm thầm tự tối ưu hóa xung quanh hối lộ thay vì công trạng, và tất cả mọi người - ngoại trừ giới tài phiệt - đều phải trả giá.

Đó chính là tình cảnh nước Mỹ ngày nay. Trump đã bình thường hóa cảnh tượng các CEO và lãnh đạo nước ngoài hành hương đến Nhà Trắng hoặc Mar-a-Lago với những tấm chi phiếu triệu đô hoặc những món quà xa xỉ. Các dự án kinh doanh tư nhân của gia đình ông Trump, từ tiền điện tử đến khách sạn nước ngoài, đến các khu nghỉ dưỡng sân golf, đều là thỏi nam châm thu hút bất kỳ ai tìm kiếm thiện chí từ người đàn ông có quyền ký kết hợp đồng hoặc giảm thuế quan cho họ.
 

Và với năm thành viên Đảng Cộng hòa tham nhũng tại Tòa án Tối cao đã hợp pháp hóa việc hối lộ chính trị không giới hạn đối với bản thân và các chính trị gia thông qua các vụ kiện Buckley kiện Valeo, First National Bank of Boston kiện Bellotti, và Citizens United kiện FEC, gần như không còn luật nào có thể ngăn chặn được.

Chúng ta đã từng xem bộ phim này rồi. Trong mọi chế độ tham nhũng, mọi chế độ độc tài xuyên suốt lịch sử, việc làm giàu cá nhân của nhà lãnh đạo trở thành chính sách quốc gia. Các cơ quan quản lý bị triệt tiêu, các cơ quan giám sát bị sa thải, và báo chí bị ép buộc im lặng thông qua các vụ kiện tụng, quy định và mua chuộc của giới đầu sỏ.
 

Sau đó là các chiến thuật mạnh tay: đe dọa luật sư, nhà báo và những người phản đối dưới chiêu bài "luật pháp và trật tự". Đó là những gì Putin đã làm khi Alexei Navalny vạch trần tham nhũng của Gazprom và phải trả giá bằng mạng sống của mình; đó là những gì Orbán đã làm khi ông ta truy tố và buộc những người chỉ trích tham nhũng của mình phá sản.

Và giờ đây, tại đây, các luật sư bào chữa cho người biểu tình đang bị giam giữ tại các sân bay trong khi Trump đình chỉ việc thực thi Đạo luật Chống Tham nhũng Nước ngoài (Foreign Corrupt Practices Act) để ông ta, các tỷ phú thân cận và các thành viên gia đình có thể hưởng lợi từ các thỏa thuận nước ngoài.

Tham nhũng không chỉ làm suy thoái đạo đức; nó còn phá hủy nền kinh tế. Khi quyền lãnh đạo của một quốc gia bị rao bán, các tập đoàn trong và ngoài nước bắt đầu đấu thầu thay vì xây dựng.

Các nhà kinh tế gọi đó là "chiếm đoạt nhà nước": các nhóm lợi ích tư nhân viết lại luật lệ vì lợi ích riêng của họ. Các nghiên cứu từ IMF và Ngân hàng Thế giới cho thấy các quốc gia bị chiếm đóng sẽ mất tăng trưởng, đầu tư và niềm tin, trong khi bất bình đẳng gia tăng. Trong trường hợp của Nga, khoản lỗ này lên tới hàng trăm tỷ đô la mỗi năm. Tại Hungary, GDP bình quân đầu người đã tụt hậu rất xa so với các nước láng giềng từng ngang bằng.
 

Tình hình tương tự cũng đang diễn ra ở đây khi các khoản giảm thuế, thuế quan và bãi bỏ quy định được đấu giá cho những người trả giá cao nhất.

Đối với hầu hết người Mỹ, điều này đồng nghĩa với việc trường học kém hơn, ít việc làm hơn và giá cả tăng cao hơn. Mỗi khi một tập đoàn hối lộ để đảm bảo một hợp đồng, họ sẽ gộp "chi phí kinh doanh" đó vào số tiền bạn và tôi phải trả tại cửa hàng hoặc thuế. Mỗi khi một tỷ phú mua một kẽ hở hoặc một lệnh ân xá, phần còn lại của chúng ta sẽ phải gánh chịu.

Trong khi đó, chủ doanh nghiệp trung thực từ chối hợp tác sẽ mất thầu, người lao động mất quyền thương lượng, và bản thân nền dân chủ mất đi uy tín. Nền kinh tế trở thành một câu lạc bộ khép kín, được bảo vệ bởi tiền bạc, lòng trung thành và nỗi sợ hãi.
 

Phục hồi sau sự mục ruỗng này không hề dễ dàng, nhưng lịch sử cho thấy điều đó có thể làm được.

Các quốc gia đã thoát khỏi nạn tham nhũng hệ thống bằng cách truy tố các nhà lãnh đạo tham nhũng công khai, đồng thời gây khó khăn và nguy hiểm cho việc mua bán ảnh hưởng: ép buộc minh bạch hợp đồng, yêu cầu các quan chức thoái vốn khỏi các công ty tư nhân, trao quyền cho các công tố viên độc lập, bảo vệ người tố giác và công khai mọi giao dịch của chính phủ để người dân có thể xem.

Cách tiếp cận "ánh sáng mặt trời" hiệu quả vì nó làm tăng chi phí tham nhũng cao hơn lợi ích thu được.

Đó chính là ngã ba đường mà chúng ta đang phải đối mặt. Chúng ta có thể đi theo con đường của Nga và Hungary, nơi 15 đến 20% tài sản quốc gia biến mất vào tay tư nhân mỗi năm, hoặc chúng ta có thể bảo vệ quan điểm rằng chính phủ tồn tại để phục vụ công chúng, chứ không phải để làm giàu cho triều đại Trump.
 

Nếu chúng ta thất bại, nước Mỹ sẽ không còn là một nền dân chủ theo bất kỳ nghĩa nào. Chúng ta sẽ trở thành một thị trường; nơi luật pháp, thuế quan và công lý chỉ là những sản phẩm được mua bán bởi những người có quyền tiếp cận gần nhất với Trump hoặc các thành viên gia đình ông ta.

Tôi đã tận mắt chứng kiến ​​thế giới đó trông như thế nào, khi nhìn chằm chằm vào nòng súng của một người lính tại Sân bay Entebbe (Uganda). Mối đe dọa không hề trừu tượng. Tham nhũng chính là lúc nỗi sợ hãi thay thế công bằng, quyền lực thay thế nguyên tắc, và người Mỹ trở thành “khách hàng” của chính phủ mình thay vì công dân.

Nếu chúng ta để Trump và bè lũ của ông ta hoàn thành quá trình chuyển đổi đó, nước Mỹ sẽ không chỉ giống hệt nước Nga của Putin, mà sẽ trở thành một chế độ độc tài tầm thường khác với một đoàn tùy tùng “hoàng gia” giàu có và một tầng lớp lao động nghèo khổ, chật vật không đủ khả năng chi trả cho Gia đình Tổng Thống.




Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Donald Trump, ứng cử viên hàng đầu cho đề cử Tổng Thống của Đảng Cộng Hòa năm 2024, đã bị buộc tội trong 4 vụ án hình sự khác nhau và có thể phải đối mặt với phiên tòa đầu tiên ngay đầu tháng 3/2024, theo Reuters.
Hôm thứ Tư (20/12), thủ lãnh Hamas Ismail Haniyeh đã đến thăm Ai Cập lần đầu tiên sau hơn một tháng để thảo luận với các viên chức Ai Cập về một thỏa thuận ngừng bắn khác. Hoa Kỳ cho biết các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn mới ở Gaza và thả thêm con tin Israel đang diễn ra, nhưng triển vọng về thỏa thuận vẫn còn khá mơ hồ vì Hamas khẳng định họ sẽ không thảo luận bất cứ điều gì không thể chấm dứt hoàn toàn cuộc tấn công của Israel ở Gaza, theo Reuters.
Đề nghị của quân đội Ukraine về việc tuyển thêm tới 500,000 thường dân đi đánh giặc đã gây ra những phản ứng trái chiều ở Kiyv; một số người cho rằng thật sự cần thêm binh lính để chống lại Nga còn một số người cho rằng việc đó là vô nghĩa trừ khi họ có thêm vũ khí, theo Reuters.
Có một số Phật tử cho rằng khi con người đạt tới giải thoát là lúc họ trở vể với bản thể chân tâm tuyệt đối, hoà đồng vào bản thể của vũ trụ vô biên trong một trạng thái hằng hữu vĩnh cửu. Nhận định trên đã được dẫn xuất từ nguồn tư tưởng Bà La Môn và từ những nhận xét sai lầm về Phật giáo. Cho nên, để có một cái nhìn rõ ràng hơn về đạo giải thoát của đức Phật, chúng tôi viết bài tiểu luận này nhằm nêu lên sự khác biệt giữa quan niệm giải thoát của Phật giáo và của Bà La Môn giáo. Bài viết được dựa phần lớn vào những tư liệu hiện có, vào kinh điển của Phật giáo và Bà La Môn giáo đang lưu truyền.
Tòa án cao nhất của tiểu bang Colorado hôm thứ Năm đã xóa tên cựu Tổng thống Trump trên lá phiếu bầu sơ bộ của Đảng Cộng hòa theo Tu chính án thứ 14 trong phán quyết tỷ lệ 4-3, khiến Colorado trở thành tiểu bang đầu tiên ngăn cản Trump tranh cử tổng thống vì xúi giục bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021.
Một biến thể mới của vi-rút gây ra đại dịch COVID-19 đang trở nên phổ biến ở Hoa Kỳ khi những căn bịnh mùa đông đang hoành hành: JN.1, một hậu duệ khác của Omicron.
Các viên chức cho biết, dung nham từ núi lửa ở Iceland dường như đang chuyển hướng chảy ra khỏi thị trấn gần đó và cường độ phun trào cũng đang giảm xuống, mang lại hy vọng rằng nhà cửa sẽ được an toàn mặc dù hoạt động địa chấn có thể kéo dài vài tháng, theo Reuters.
(Ngày 19 tháng 12, CBSNews) Với số phiếu 4-3, tòa án cao nhất Colorado đã ra phán quyết rằng cựu Tổng thống Donald Trump không đủ tư cách giữ cương vị tổng thống theo Mục 3, Tu chính án thứ 14 theo Hiến pháp Hoa Kỳ, và ra lệnh cho bộ trưởng tiểu bang loại tên cựu TT Trump khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng Hòa của bang. Quyết định của tòa án cao nhất Colorado là chưa từng có trong lịch sử, và cũng là lần đầu tiên một tòa án nhận thấy Trump không đủ điều kiện để trở lại Tòa Bạch Ốc do hành vi liên quan đến vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021.
Theo Tân Hoa Xã hôm thứ Ba, ít nhất 126 người đã chết -- trong đó 113 người chết ở Cam Túc và 13 người chết ở Thanh Hải -- do trận động đất mạnh 6,2 độ richter làm rung chuyển một huyện dân tộc và làm chết 113 người ở tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, vào lúc nửa đêm ngày thứ Hai. Trận động đất đã cướp đi sinh mạng của 13 người khác ở tỉnh Thanh Hải lân cận.
Một vụ phun trào núi lửa lớn đã xảy ra trên bán đảo Reykjanes ở Iceland vào khoảng 10 giờ tối thứ Hai ngày 18 tháng 12, giờ địa phương ở phía bắc thị trấn Grindavik ở Iceland, sau môt trận động đất.
Thống đốc Texas Greg Abbott đã ký ban hành một đạo luật cho phép cảnh sát tiểu bang bắt giữ những người bị nghi ngờ vượt biên bất hợp pháp ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Nói nôm na, luật này chuyển thẩm quyền từ chính phủ liên bang sang cảnh sát địa phương, có thể gây ra những tranh cãi gay gắt về mặt pháp lý, theo Reuters.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin, một trận động đất ở khu vực giữa hai tỉnh Cam Túc và Thanh Hải, phía tây bắc Trung Quốc, đã giết chết ít nhất 111 người và khiến hơn 200 người khác bị thương, theo NewYork Times.
Vatican cho biết Đức Giáo Hoàng Francis đã cho phép các linh mục ban phước lành cho các cặp đồng tính, quyết định này của Ngài là một quyết định quan trọng nhằm cho thấy Giáo hội Công giáo (Roman Catholic Church) mở lòng hơn đối với những người Công giáo L.G.B.T.Q., đồng thời phản ánh tầm nhìn của Ngài về một Giáo hội mang tính mục vụ và linh hoạt hơn.
David Azoulai, Chủ tịch hội đồng thị trấn Metula phía bắc Israel, đã kêu gọi Israel biến Dải Gaza trông giống như trại tập trung Auschwitz khét tiếng do Đức Quốc xã điều hành. Theo báo The Jerusalem Post, Azoulai nói rằng Gaza nên vắng bóng người Palestine và san phẳng. Ông đề nghị Hải quân Israel có thể vận chuyển người Palestine đến các trại tị nạn ở Lebanon: “Sau đó, một dải an ninh nên được thiết lập từ biển đến hàng rào biên giới Gaza, hoàn toàn trống rỗng, như một lời nhắc nhở về những gì đã từng ở đó. Nó sẽ giống với trại tập trung Auschwitz.”
Chính quyền cho biết, hàng chục người bị sát hại trong một cuộc tấn công tại một bữa tiệc nghỉ lễ ở bang Guanajuato, miền trung Mexico, theo Reuters.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.