Hôm nay,  

Sai lầm đắt giá: Trump vuốt ve Tập, từ bỏ đòn bẩy quan trọng về vận tải hàng hải./ Mỹ từng là cường quốc đóng tàu của thế giới, giờ đây phụ thuộc vào đội tàu của TQ để vận chuyển mọi thứ, từ thực phẩm đến đồ điện tử

06/11/202513:07:00(Xem: 852)
blank 

Sai lầm đắt giá: Trump vuốt ve Tập, từ bỏ đòn bẩy quan trọng về vận tải hàng hải./ Mỹ từng là cường quốc đóng tàu của thế giới, giờ đây phụ thuộc vào đội tàu của TQ để vận chuyển mọi thứ, từ thực phẩm đến đồ điện tử
 

Cái sai đầu tiên trong ngành hàng hải Hoa Kỳ là do Tổng Thống Reagan trao cho Trung Quốc vị trí thống trị ngành khai thác đường biển. Cái sai thứ nhì là do Trump tuần qua khi nhượng bộ Tập Cận Bình trong cuộc tranh chấp đường biển. Bài viết sau đây là của Mihir Torsekar, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Liên minh vì một nước Mỹ Thịnh vượng (CPA: Coalition for a Prosperous America). Bài viết có nhan đề "The U.S. just gave up this key leverage over China — and it’s a costly mistake" (Mỹ vừa từ bỏ đòn bẩy quan trọng này đối với Trung Quốc — và đó là một sai lầm đắt giá) trên báo Market Watch hôm Thứ Năm 6/11/2025. Bài viết như sau.
 

Hoa Kỳ phụ thuộc vào đội tàu của Bắc Kinh để vận chuyển mọi thứ, từ thực phẩm, thuốc men đến đồ điện tử. Năm ngoái, hơn 5 ngàn tỷ đô la hàng hóa đã đi qua các cảng của Hoa Kỳ — bao gồm 3 ngàn tỷ đô la hàng nhập cảng. Gần một phần ba lượng thương mại đó đến từ các tàu do Trung Quốc đóng, sở hữu hoặc vận hành. Hoa Kỳ, từng là cường quốc đóng tàu của thế giới, giờ đây phụ thuộc vào đội tàu của Bắc Kinh để vận chuyển mọi thứ, từ thực phẩm, thuốc men đến đồ điện tử. Sự phụ thuộc vào nhập cảng này đã trở thành một trong những điểm yếu nguy hiểm nhất trong chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ.

Năm 1975, Hoa Kỳ là một trong 10 quốc gia sản xuất tàu biển hàng đầu, với lúc đó 77 tàu thương mại đang được đóng. Hiện nay, chỉ có chưa đến 5 tàu ​​được đặt hàng, và Hoa Kỳ xếp thứ 19 trên toàn cầu. Phần lớn vấn đề bắt đầu từ năm 1982, khi chính quyền Reagan chấm dứt trợ cấp đóng tàu liên bang. Bị cắt giảm hỗ trợ, các xưởng đóng tàu Hoa Kỳ buộc phải cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài được trợ cấp mạnh. Đơn đặt hàng mới giảm mạnh và đến đầu những năm 1990, ngành sản xuất tàu thương mại của Hoa Kỳ gần như biến mất - kéo theo khoảng 75.000 việc làm có tay nghề cao.

Ngược lại, Trung Quốc cũng đã dành 25 năm qua để mở rộng sự thống trị hàng hải toàn cầu một cách có phương pháp. Nhờ các khoản trợ cấp khổng lồ của chính phủ - ước tính khoảng 91 tỷ đô la từ năm 2006 đến năm 2013 - Trung Quốc hiện sản xuất 55% tàu vận tải biển của thế giới, tăng từ 5% vào năm 1999. Trên thực tế, Trung Quốc có hơn 1.700 tàu thương mại lớn đang được đóng mới mỗi năm.

Trung Quốc cũng chiếm thị phần đáng kể trong các lĩnh vực hàng hải và hậu cần khác. Trung Quốc sản xuất 95% container vận tải biển và 70% cần cẩu cảng của thế giới. Hơn nữa, các công ty nhà nước Trung Quốc kiểm soát hoặc nắm giữ cổ phần tại gần 100 cảng biển lớn trên toàn cầu.

Vai trò của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu và hậu cần hàng hải đang đe dọa an ninh kinh tế và quốc gia của Mỹ. Điều này đặc biệt đúng, xét đến việc khoảng 90% hàng hóa quân sự của Mỹ được vận chuyển bằng đường biển.
 

Bây giờ là sai lầm của Trump: Việc tạm dừng thu phí neo đậu như một phần của "thỏa thuận đình chiến thương mại" tháng trước với Trung Quốc là một quyết định sai lầm. Chính sách này đã áp đặt mức phí 50 đô la cho mỗi tấn hàng hóa ròng đối với các tàu do các công ty Trung Quốc sở hữu hoặc vận hành cho mỗi lượt luân chuyển cảng tại Hoa Kỳ - tăng lên 140 đô la cho mỗi tấn vào năm 2028. Ngay cả các hãng vận tải không phải của Trung Quốc sử dụng tàu đóng tại Trung Quốc cũng phải đối mặt với mức phí thấp hơn là 18 đô la cho mỗi tấn hoặc 120 đô la cho mỗi container, tùy theo mức nào cao hơn.

Đối với một tàu container thông thường, điều đó đồng nghĩa với việc phải trả hàng triệu đô la phí hàng năm - đủ để bù đắp cho lợi thế không công bằng do trợ cấp của Trung Quốc tạo ra mà không làm giảm thương mại. Chính sách này được thiết kế rất tốt: các chủ tàu có thể được miễn các khoản phí này nếu họ đặt mua một tàu do Mỹ đóng trong vòng ba năm.

Thay vào đó, Hoa Kỳ đang tạm dừng nỗ lực nghiêm túc đầu tiên sau bốn thập niên nhằm tái thiết năng lực đóng tàu của Hoa Kỳ, và là một cách để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về hành vi săn mồi công nghiệp của mình. Nó cũng loại bỏ một động lực vốn đã hiệu quả: mùa hè năm ngoái, tỷ lệ tàu do Trung Quốc đóng trên ba tuyến đường chính của Hoa Kỳ đã giảm gần tám điểm phần trăm do các hãng vận tải phân bổ lại tàu trước khi mức phí sắp tới. Các nhà phân tích của Drewry dự đoán rằng trong vòng một năm, chỉ có một trong 20 tàu cập cảng Hoa Kỳ là do Trung Quốc đóng do chính sách này.

Hơn nữa, các liên minh vận tải biển toàn cầu thống trị thương mại hàng hải đang phân bổ lại tàu để tránh phí thay vì chuyển các khoản phí cao hơn cho khách hàng.
 

Việc tạm dừng thu phí phát đi một tín hiệu sai lầm. Nó khen thưởng cho chính sách "bên miệng hố chiến tranh" của Bắc Kinh và làm suy yếu uy tín của Hoa Kỳ với các đồng minh châu Á.

Việc tạm dừng thu phí phát đi một tín hiệu sai lầm. Điều này tưởng thưởng cho chính sách "bên miệng hố chiến tranh" của Bắc Kinh và làm suy yếu uy tín của Hoa Kỳ với các đồng minh châu Á, bao gồm Nam Hàn và Nhật Bản - những quốc gia mà Hoa Kỳ đang hợp tác về đóng tàu và khả năng phục hồi hàng hải. Trung Quốc đã thành thạo nghệ thuật ngoại giao trì hoãn: khi áp lực gia tăng, họ hứa hẹn "đối thoại và hợp tác", chỉ để tiếp tục chiến lược trọng thương của mình khi mối đe dọa lắng xuống. Mô hình tương tự cũng diễn ra trong lĩnh vực thép, năng lượng mặt trời và chất bán dẫn.
 

Mỗi tháng trì hoãn cho phép các nhà máy đóng tàu của Trung Quốc củng cố vị thế thống trị trong khi các nhà máy của Mỹ vẫn nằm im. Việc đình chỉ "tạm thời" này có thể dễ dàng trở thành một sự nhượng bộ vĩnh viễn nếu các cuộc đàm phán bị đình trệ hoặc nếu các nhà vận động hành lang trong ngành - những người hưởng lợi từ các tàu giá rẻ của Trung Quốc - thúc đẩy việc gia hạn thêm.

Việc tiếp cận các cảng của Hoa Kỳ - cũng như việc tiếp cận các thị trường của Hoa Kỳ - là một đặc quyền, chứ không phải là một quyền lợi. Washington nên khôi phục phí neo đậu càng sớm càng tốt và tiếp tục con đường hướng tới tự chủ hàng hải.





Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Elon Musk mắng Sergio Gor (Trưởng Ban Nhân sự Nhà Trắng, cố vấn cao cấp của Trump) là độc như con rắn - Nga: không bác bỏ tin Elon Musk xin Nga cho quyền tị nạn chính trị. - Bộ trưởng Kinh tế Nga: kinh tế Nga đang trên bờ vực suy thoái
Vào ngày 13 tháng 6 năm 2025, Israel đã phát động một cuộc tấn công quy mô nhắm vào các mục tiêu tại Iran, bao gồm các cơ sở hạt nhân và quân sự, hai ngày trước khi Iran và Mỹ dự định tiếp tục đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân ở Oman. Israel đã tấn công Iran với lý do là muốn ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. Sau đó, Iran quyết định hủy bỏ việc đàm phán. Sau cuộc tấn công của Israel, hiện tình Iran đang rất căng thẳng vì phải chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng, nhất là các cơ sở hạt nhân tại Natanz bị thiệt hại nặng nề
Ngày 01 tháng 06 năm 2025. Chính quyền ông Trump đã nói về chiếu khán Thẻ Vàng, cho phép những người giàu có trở thành công dân Hoa kỳ nếu họ sẵn sàng chi 5 triệu Mỹ kim. Tuy nhiên, năm tháng sau khi thông tin về loại chiếu khán này xuất hiện, nó vẫn chưa tồn tại và vẫn chưa có cách nào để nộp đơn. Các chuyên gia thấy rằng nó có thể không tồn tại. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đã đưa ra một số tuyên bố sai sự thật về việc bán 1,000 chiếu khán Thẻ Vàng chỉ trong một ngày, và việc nộp đơn xin chiếu khán Thẻ Vàng sẽ có sẵn "trong vòng một tuần".
Rick Macias, một thanh niên ngồi xe lăn, khoác áo mưa, đang trả lời phỏng vấn trong hành lang Quốc hội. Anh đến từ Kansas City và đã cùng tổ chức vận động cho người khuyết tật ADAPT tới thủ đô để phản đối việc cắt giảm Medicaid. Medicaid – chương trình bảo hiểm y tế dành cho người thu nhập thấp và người khuyết tật – từ lâu vốn đã được công chúng ưa chuộng. Tuy nhiên, mức độ ủng hộ gần đây còn tăng mạnh hơn, khiến các nhà khảo sát ngạc nhiên.
Chiến dịch chống di dân của chính phủ Trump vẫn đang diễn ra toàn diện, với các hình thức ồn ào như đưa ICE vào trường học, cho đến những dự luật ít người chú ý. Nằm trong hơn một nghìn trang của dự luật mang tên “Big & Beautiful Bill” đã được Hạ Viện thông qua vào tháng trước là đề nghị áp dụng mức thuế 3.5% đối với tiền kiều hối, chuyển từ Mỹ sang các nước khác. Những người Việt ở Mỹ đã từng đi làm gởi tiền về giúp đỡ gia đình ở Việt Nam không xa lạ gì với dịch vụ chuyển tiền này.
(WASHINGTON, ngày 18 tháng 6, Reuters) – Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ ngưng cấp ngân sách tài trợ cho The Trevor Project, một tổ chức vô vụ lợi chuyên điều hành đường dây nóng (hotline) giúp phòng chống tự tử dành riêng cho giới trẻ LGBT, vì cho rằng dịch vụ này cổ súy “những suy nghĩ cực đoan về phái tính.” Tổ chức điều hành chương trình đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ, gọi đây là một quyết định “tàn độc.”
(WASHINGTON, ngày 18 tháng 6, Reuters) – Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cấp chiếu khán cho sinh viên ngoại quốc trong thời gian tới, tuy nhiên lần mở cửa này đi kèm với một bước kiểm tra nghiêm nhặt chưa từng có: thẩm tra toàn diện các hoạt động giao tiếp trên các mạng xã hội, của đương đơn.
Trong một phán quyết mang tính bước ngoặt khẳng định sự bình đẳng cho các vị ni tu theo truyền thống Phật giáo Theravada (Trưởng Lão Bộ), Tòa án Tối cao Sri Lanka hôm thứ Hai đã ra phán lệnh rằng Ni sư Welimada Dhammadinna phải được cấp Thẻ căn cước quốc gia công nhận tư cách là một nữ tu sĩ đã thọ giới đầy đủ
Được sự cho phép của nghệ sĩ Lê Uyên, chúng tôi rất tiếc phải thông báo đến quý khán/thính giả và quý bằng hữu về việc Lê Uyên vừa trải qua tai nạn xe do một người tài xế say rượu gây ra vào khoảng 9 giờ 45 phút tối thứ Ba, ngày 17 tháng 6 năm 2025 tại Quận Cam, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Hiện tại, Lê Uyên đang được điều trị tại bệnh viện và không ở trong tình trạng nguy kịch
Đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ. Hai phẩm chất này không liên hệ chút gì tới màu da, sắc tộc. Con đường giải thoát là Bát Chánh Đạo, cũng hoàn toàn không phân biệt gì tới sắc tộc, màu da. Tu tập hàng ngày là phải viễn ly, buông bỏ, xa lìa tham sân si -- và như thế, cũng hoàn toàn không dính chút gì tới những bức tường biên giới hay các bãi mìn giữa các quốc gia tranh chấp.
Nguyễn Hữu Liêm đã có 3 cám dỗ: Cám dỗ của Triết học, làm cho chàng thanh niên này trở thành Triết gia. “Cám dỗ Sài Gòn” cho anh nỗi ray rứt với đất nước quê hương. Và “Cám dỗ Tự do” là một nỗi cám dỗ đối với tự thân, đồng nghĩa với cám dỗ của Lý tưởng, hay siêu hình thì “Giải thoát Tự do” là mục tiêu cám dỗ rốt ráo
- Quận Cam: hội thiện nguyện giúp các thành viên gia đình tìm người thân sau khi họ mất tích hay bị giam vì ICE bố ráp nhập cư. - Trump yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện; Lãnh tụ tối cao Khamenei trả lời Trump: Iran không đầu hàng
(WASHINGTON, ngày 17 tháng 6, Reuters) – Chỉ vài ngày sau khi đưa ra lệnh hạn chế các cuộc truy quét di dân tại nông trại, khách sạn, nhà hàng và lò đóng gói thịt, Cơ quan cưỡng chế thuế quan và luật di trú (ICE) đã đảo ngược quyết định. Hai cựu viên chức từng làm việc trong ngành cho biết đây là hậu quả từ kiểu ăn nói thay đổi xoành xoạch của Tổng thống Trump.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.