Hôm nay,  

Từ phòng họp hội đồng quản trị đến thiền viện: Gặp Phật giáo tại California

25/03/202616:48:00(Xem: 499)
blankPHOTO: Sư cô XianAn (hình screenshot từ YouTube)

 

Từ phòng họp hội đồng quản trị đến thiền viện: Gặp Phật giáo tại California

  

Sau đây là bản dịch theo bản tin “From boardroom to monastery: Finding Buddhism in California” (Từ phòng họp hội đồng quản trị đến thiền viện: Gặp Phật giáo tại California) của phóng viên Park Ga-young trên báo The Korea Herald ngày 23/3/2026. Nguyên Giác dịch như sau.

Từng có một thời, cô điều hành một doanh nghiệp chăm sóc da y tế phát đạt tại California, lái xe thể thao và sở hữu một ngôi nhà riêng.

Ngày nay, Sư cô XianAn — hay còn được biết đến với pháp danh Hyunan tại Hàn Quốc — đang quản lý một thiền đường khiêm tốn rộng 20 pyeong (khoảng 66 mét vuông) ngay trên đất nước Hàn Quốc; tại đây, Sư cô chuyên dịch thuật các kinh điển Phật giáo và hướng dẫn một cộng đồng các thiền sinh trẻ đang ngày càng phát triển.

"Tôi đã nếm trải đủ đầy những thú vui trần thế," Sư cô XianAn chia sẻ trong một buổi họp báo gần đây tại Seoul, nhân dịp ra mắt cuốn sách thứ hai của mình mang tựa đề “An American Buddhist Nun’s Journey in Korea” ("Hành trình của một nữ tu Phật giáo Hoa Kỳ tại Hàn Quốc").

"Thế nhưng, khi một vị thầy đức độ hiện diện ngay trước mắt, việc được học hỏi từ người ấy mới là điều quan trọng hơn cả."

Sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc, Sư cô XianAn đã rời quê hương sang Hoa Kỳ vào đầu những năm 2000s — không phải vì một tiếng gọi tâm linh nào cả, mà đơn thuần là vì sự kiệt quệ về tinh thần. Sau nhiều năm làm việc tại một công ty dược phẩm Hàn Quốc, cô đã nghỉ việc và lên máy bay sang California mà chẳng hề có bất kỳ mối quan hệ hay công việc nào chờ sẵn.

Tại đó, khi không thể tìm được việc làm,  đã tự thành lập một công ty chuyên cung cấp các liệu pháp điều trị da (dermatological treatments) cho các phòng khám và bác sĩ trên khắp nước Mỹ.

Bước ngoặt cuộc đời đã đến vào khoảng năm 2011 hoặc 2012, khi Sư cô XianAn — lúc bấy giờ vẫn còn là một nữ doanh nhân — tình cờ tìm thấy thông tin về một buổi thiền tập miễn phí được đăng tải trên mạng. Người hướng dẫn buổi thiền ấy chính là Thiền sư Yonghua (永化 Vĩnh Hóa), một vị sư người Mỹ gốc Việt được đào tạo theo truyền thống Thiền Quy Ngưỡng (Guiyang Chan) của Trung Quốc. Vào thời điểm đó, cơ sở thiền tập nhỏ bé và eo hẹp về tài chính của Thiền sư hầu như chẳng có lấy một học viên nào.

Lý do khiến cô bước chân vào buổi thiền đầu tiên ấy — theo chính lời thừa nhận của cô — hoàn toàn xuất phát từ những mục đích thực tế.

"Tôi từng nghĩ rằng vốn kiến ​​thức và kinh nghiệm của mình đã đủ tốt để kiếm tiền — chỉ số IQ của tôi cũng khá cao. Thế nhưng, chính tính khí nóng nảy lại liên tục khiến tôi mất điểm trong mắt mọi người."

Cô đã tìm đến thiền như một giải pháp để khắc phục khuyết điểm ấy, và rồi trở thành một thiền sinh thường xuyên tại đây.

"(Thiền sư Yonghua) không hề nói những lời thừa thãi. Thầy chỉ dạy những điều thực sự cần thiết, và cách dạy của thầy cũng rất thú vị," bà hồi tưởng lại. Cứ mỗi mùa hè và mùa đông tiếp theo, cô lại biến mất tại một tu viện trong ít nhất một tháng mỗi lần.

"Khi ở trong đó, tôi quên hết mọi sự đời. Việc khám phá thế giới nội tâm ấy thật sự rất thú vị," cô chia sẻ.

Sự giằng xé giữa phòng họp hội đồng quản trị và chiếc đệm thiền đã trở thành một cuộc đấu tranh nội tâm kéo dài suốt nhiều năm mà cô không thể nào giải quyết dứt điểm.

Trong khi đó, công việc kinh doanh của cô tăng trưởng gấp mười lần chỉ trong vòng ba năm. Một bài viết tình cờ trên một ấn phẩm trực tuyến đã giúp một sản phẩm của cô trở nên "viral" (lan truyền mạnh mẽ) — ngay cả trước khi cụm từ này trở nên phổ biến như ngày nay. Xét trên mọi phương diện, cô đã gặt hái được thành công rực rỡ.

Điều kỳ lạ là quy luật này lại được chính một nhân viên theo đạo Công giáo của bà phát hiện ra: Cứ mỗi lần cô trở về từ tu viện, các đơn đặt hàng lại ồ ạt đổ về.

"Thưa sếp," người nhân viên ấy nói, "sếp nên đi tu tập thường xuyên hơn nữa."

Sau đó, vào năm 2015, cô đã đưa Sư phụ Yonghua đến thăm Hàn Quốc lần đầu tiên. Chuyến đi này đã để lại một dấu ấn thầm lặng trong lòng Thầy. Trong một bữa ăn trưa tại California, Thầy Yonghua nhận xét rằng Hàn Quốc dường như là nơi hội tụ rất nhiều người sở hữu tiềm năng tu tập thực sự. XianAn đồng tình với nhận định đó và tình cờ gợi ý rằng có lẽ sẽ cần đến một vị thầy người Hàn Quốc để hướng dẫn. Phản ứng của Sư phụ Yonghua sau đó đã khiến cô hoàn toàn sững sờ.

"Ông nhìn thẳng vào tôi và nói: 'Con hoàn toàn có thể đảm nhận trọng trách đó.'"

Cô buông đũa xuống. Suốt ba ngày sau đó, cô không hề chợp mắt.

"Tôi tự nhủ: Mình đã được tận hưởng một cuộc sống sung túc, đủ đầy rồi. Nhưng việc có một vị minh sư vĩ đại ngay trước mắt mình — đó mới là điều hiếm có khó tìm."

Chỉ trong vòng vài tháng, XianAn đã quyết định cạo bỏ mái tóc và xuất gia trở thành một nữ tu Phật giáo; cô thu xếp công việc kinh doanh và chuyển hẳn về Hàn Quốc sinh sống. Cô mô tả những năm tháng đầu đời tu tập ấy là một trải nghiệm giúp cô học được sự khiêm hạ. Khi mới đặt chân về, cô hầu như chưa có chút kinh nghiệm tu tập nào, không có sự hậu thuẫn từ bất kỳ tổ chức nào, và — như lời cô tự nhận xét — "chẳng ai nghĩ rằng tôi lại có dáng vẻ của một người tu sĩ cả."

Gần một thập niên trôi qua, Sư cô XianAn đã tạo dựng được cho mình một vị thế đặc biệt và đầy bất ngờ trong giới tu hành.

Pháp phái Quy Ngưỡng (Guiyang) mà Sư cô đại diện dưới sự dẫn dắt của Sư phụ Yonghua hiện có khoảng 30 tu sĩ trên khắp thế giới, trong đó xấp xỉ hai phần ba (2/3) là người Hàn Quốc. Tại Hàn Quốc, Sư cô XianAn đã góp phần hoằng truyền giáo pháp tại ba địa điểm khác nhau — bao gồm các cơ sở ở Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong) và Bundang (tỉnh Gyeonggi) — đồng thời thường xuyên đăng tải các bài viết trên nhiều ấn phẩm khác nhau, từ các kênh truyền thông Phật giáo cho đến những tờ nhật báo lớn. Sư cô kể rằng, những người trẻ Hàn Quốc cứ liên tục tìm đến gõ cửa nhà Sư cô, dù Sư cô thừa nhận lý do đằng sau chuyện này vẫn còn là một điều gì đó khá bí ẩn đối với chính Sư cô.

Phương pháp giảng dạy của Sư cô mang tính thực tiễn một cách có chủ đích. Trước khi bắt đầu bất cứ điều gì, Sư cô luôn hỏi lý do tại sao họ tìm đến và họ mong muốn điều gì. Sư cô cho biết, câu trả lời hầu như không bao giờ bắt đầu bằng việc tìm kiếm sự giác ngộ.

"Nếu ai đó tìm đến, mà sau đó mối quan hệ của họ với gia đình lại trở nên tồi tệ hơn, hay công việc của họ lại thêm phần khó khăn — thì sự tu tập đó chẳng mang lại ích lợi gì cả." Theo quan điểm của bà, Phật giáo tạo dựng được niềm tin cũng giống như bất cứ điều gì khác trong đời: nhờ vào việc mang lại hiệu quả thực tế.

Sư cô rất thẳng thắn khi nói về lý do ban đầu đưa mình đến với đạo Phật: "Tôi tìm đến chùa, và doanh số bán hàng của tôi đã tăng vọt lên gấp 15 lần. Tôi nghĩ bụng: Được rồi, chuyện này thật đáng tin. Mình có thể tiếp tục quay lại đây."

Nụ cười nở trên môi Sư cô ngay sau đó thật sự rất chân thành.

"Tất cả chúng ta đều là những người phàm tục. Chẳng ai có thể phủ nhận điều đó cả."

Điều mà Sư cô phản bác chính là quan niệm cho rằng việc tu tập tâm linh và những tham vọng đời thường là hai điều không thể dung hòa. Sư cô chia sẻ rằng mục tiêu chính là bắt đầu ngay từ chính thực tại của mỗi người — từ chứng mất ngủ, người đồng nghiệp khó tính, hay sự nghiệp đang dậm chân tại chỗ của họ — và từ đó dần hướng tới một trạng thái nội tâm tĩnh lặng hơn.

Sau sáu năm xuất gia, XianAn thừa nhận — với chút tự trào — rằng Sư cô vẫn còn mang trong mình những nét tính cách của con người cũ.

“Tôi đã tiến bộ hơn, nhưng những thói quen cũ đâu thể tự dưng biến mất,” Sư cô nói, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với những người thầy Hàn Quốc vì đã dẫn dắt cô mà không hề phán xét. “Họ không hề nói rằng ‘cô sai rồi’. Họ chỉ đơn thuần chỉ cho tôi thấy cách thực hiện điều đó như thế nào.”

Hiện tại, Sư cô sang thăm Hàn Quốc hai lần mỗi năm — chuyến đi tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng Tư — và ngày càng trở nên thấu cảm hơn với nhịp sống cũng như những áp lực mà giới trẻ nơi đây đang phải đối mặt.

“Sau cùng, tôi muốn trở thành một người như thế,” Sư cô chia sẻ. “Một người thực sự có thể thấu hiểu được lòng người.”

Trước mắt, Sư cô vẫn miệt mài với công việc biên dịch, giảng dạy và cùng thưởng trà với những người khách ghé thăm rồi lại rời đi — đồng thời tiếp thêm động lực cho những ai chọn ở lại gắn bó. Giờ đây, chiếc xe hơi thể thao hào nhoáng đã trở thành mối bận tâm của người khác. Sư cô nhận ra rằng, một thiền đường rộng 20 pyeong (khoảng 66 mét vuông) như hiện tại — hóa ra — đã là quá đủ.

Sau đây là video dài 23:30 phút, Sư cô giải thích về cơ duyên Sư cô học Thiền từ Sư phụ Vĩnh Hóa. Người xem có thể chuyển sang phụ đề tiếng Việt bằng cách click vào cc: rồi hình răng cưa để điều chỉnh:

https://www.youtube.com/watch?v=iMebxxqqi6s

    

SOURCE: https://www.koreaherald.com/article/10700769   

 




Nhóm tội phạm Việt Nam bị nghi đánh cắp thông tin cá nhân của 267 triệu người dùng Facebook chủ yếu ở Mỹ, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 20 tháng 12.
Có tới 2,000 người Trung Quốc mở hội nghị tại thành phố Hải Phòng Việt Nam vào ngày 20 tháng 12, trong khi chính quyền địa phương nói không hay biết gì, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 21 tháng 12.
Nói rõ, tôi không phải là một nhà văn hay một nhà báo gì cả. Tôi chỉ là một “nhà gõ”. Tôi chỉ gõ laptop mà thôi. Tôi gõ chùa, không vì tiền (gõ chùa) nhưng gõ cho vui, để tự mình trau dồi thêm kiến thức, để tự học hỏi, để tự mình giải khuây, để khỏi nghĩ quẩn, để khỏi bị bệnh Alzeihmer, để thoát ly và cũng để giảm bớt stress trong cuộc sống, v.v...
Trong không khí gây gây lạnh của ngày cuối năm, người Việt tha hương ở Nam Cali vẫn có những ngày nắng ấm hanh vàng làm tươi hồng đôi má các cô thiếu nữ đương xuân. Đèn hoa lễ hội được trang hoàng khắp nơi chào đón ngày Chúa chào đời.
Tôi gọi cha tôi là cha. Không là bố, là ba, là tía, là thầy, hay là cậu. Tôi gọi mẹ tôi là mẹ, không là má, là mạ, là măng, hay là u. Tôi “quê một cục” vì tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê khô cằn. Sau này tôi thấy từ “cha” sao thân thương quá, vừa nhẹ nhàng vừa âu yếm, vừa thật thà lại vừa thiết tha.
-Bữa qua có chuyện ngộ lắm. Cái bàn cầu nhà tui cứ xục xịch hoài. Cái này có từ hồi mua nhà 10 năm trước, chứng tỏ hai con ốc nó cũ tới mức nào mới lỏng le vậy.
Nghe người ta nói: Người đẹp không cần son phấn, có đúng không chị?. Em thì lúc nào cũng cần son phấn, có ngược đời không chị nhỉ?
Màu tóc tự nhiên của người Á Đông là màu đen. Màu tóc đen mướt, mịn màng rất đẹp. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng nên làm cho màu tóc đen thêm phần tươi sáng nhờ vài nhiên liệu thường có sẵn trong nhà bếp, hoặc mua với giá khá rẻ ở chợ thực phẩm.
Nếu một người chủ thuê nhân viên có sự đối xử phân biệt, hoặc trả thù (ví dụ: người chủ sa thải một nhân viên bởi vì nhân viên đó đã hỏi anh ta tại sao họ không được trả tiền lương tối thiểu, hoặc bởi vì nhân viên đó nộp đơn, hoặc đe dọa nộp đơn yêu cầu tới bộ lao động), nhân viên đó có thể khiếu nại sự đối xử/ phân biệt/ trả thù tới văn phòng bộ lao động.
Chút ngỗ ngáo tom-boy. Màu sắc mùa thu hài hòa với tông nâu vàng đen, áo choàng dài, giày thể thao, đế thấp và bằng, thích hợp với những người có vóc dáng cao thon.
Bộ Nội An và Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ vừa loan báo những kế họach nhằm đưa ra khá nhiều điều lệ mới về di trú trong vài tháng sắp tới. Những quy luật này sẽ áp dụng cho những du khách xin chiếu khán công việc B-1, sinh viên du học với chiếu khán F1, những người chuyên nghiệp xin chiếu khán làm việc H1B và chiếu H4 dành cho người phối ngẫu của họ, và chiếu khán L-1.
Tin tức về việc Hạ Viện với đại đa số dân biểu Dân Chủ đã chính thức bỏ phiếu thông qua 2 điều khoản luận tội Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 18 tháng 12 đã gây sự chú ý đặc biệt trên khắp thế giới.
Đại Sứ Trung Quốc tại Thụy Điển là ông Quế Tòng Hữu đã bị các Nghị Sĩ Thụy Điển đòi trục xuất vì ông này đã nhiều lần phát ngôn uy hiếm Thụy Điển vì Hội Nhà Văn Thụy Điển đã trao giải thưởng Tucholsky cho một nhà văn và nhà xuất bản người Thụy Điển gốc Hồng Kông
Tô Kiều Ngân tên thật Lê Mộng Ngân, ông sinh năm 1926 tại Huế. Từ nhỏ ông đã sớm tỏ ra có chất nghệ sĩ, thường trốn học, đi chơi đó đây với cây sáo trúc không mấy khi rời tay.
Trung Tâm Công Giáo Việt Nam tọa lạc tại 1538 N. Century Blvd, Santa Ana, CA 92703, được hình thành vào năm 1975, với một số người Công Giáo tỵ nạn tại Orange County, với lúc đầu chỉ chừng 3,000, nhưng tới năm 1982 con số nầy đã tăng lên tới 7,000. Tuy đã có Thánh Lễ bằng tiếng Việt tại 9 nhà thờ của giáo xứ, nhưng họ vẫn thấy cần một nơi để sinh hoạt theo phong tục của người Việt.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.