Hôm nay,  

Mỹ: chỉ mới hủy diệt 50% sức mạnh tên lửa Iran

27/03/202606:31:00(Xem: 566)
blank

Mỹ: chỉ mới hủy diệt 50% sức mạnh tên lửa Iran vì phần còn lại sâu 500 mét dưới lòng núi. Mỹ: cần 200 tỷ đô vì bị Iran bắn hư hại nhiều phi cơ chiến đấu và tiếp xăng, nhiều đài radar. Dự kiến: 2 tiểu đoàn TQLC và Sư đoàn 82 Nhảy Dù sẽ chiếm Đảo Kharg.

Bài này sẽ dịch 3 bản tin, nói về bản tường trình chính phủ Trump chi phí cuộc chiến tại Iran, về lý do tại sau Trump nói xóa sổ được quân đội Iran (trên mặt đầt) mà tên lửa dưới các rặng núi Iran vẫn kéo lên được để bắn trả, và chuyện Trump thú nhận Trump lỡ nghe lời Israel và Netanyahu) xúi tấn công Iran.
Báo Wall Street Journal có bản tin "The US military assets damaged or lost in the Iran war" (Các tài sản quân sự của Mỹ bị hư hại hoặc mất mát trong cuộc chiến với Iran) do hai phóng viên Marcus Weisgerber và Roque Ruiz ghi nhận: Hàng tỷ đô la thiết bị quân sự cực kỳ tinh vi đã bị mất hoặc hư hại nghiêm trọng kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công hàng nghìn mục tiêu trên khắp Iran hơn ba tuần trước. Phần lớn thiệt hại trên mặt đất là do tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran gây ra.
Theo bà Elaine McCusker—một quan chức ngân sách cấp cao tại Lầu Năm Góc dưới thời chính quyền Trump đầu tiên, người đã theo dõi chi phí của cuộc xung đột này cho Viện Doanh nghiệp Mỹ (American Enterprise Institute)—thì chi phí khắc phục hư hại trong chiến đấu và thay thế các tài sản bị mất mát trong ba tuần đầu tiên của cuộc chiến có thể rơi vào khoảng từ 1,4 tỷ đến 2,9 tỷ đô la. Ước tính ở mức cao hơn này bao gồm cả thiệt hại đối với một hệ thống radar của Qatar được đặt tại một căn cứ không quân của Mỹ ở quốc gia này.
Dưới đây là một số loại vũ khí và khí tài mà Lầu Năm Góc có khả năng sẽ tìm cách thay thế thông qua khoản yêu cầu chi tiêu bổ sung trị giá 200 tỷ đô la dành cho cuộc chiến với Iran mà họ đã gửi tới Nhà Trắng.
-- 3 phi cơ chiến đấu F-15E Strike Eagle bị bắn rớt nhầm: Một chiếc tiêm kích F/A-18 Hornet của Kuwait đã bắn nhầm và hạ gục ba chiếc F-15E Strike Eagle của Mỹ vào ngày 1 tháng 3—cả sáu thành viên phi hành đoàn đều đã nhảy dù thoát hiểm an toàn. Một chiếc F-15 mẫu mới hiện nay có giá khoảng 100 triệu đô la.
-- 1 phi cơ tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II trúng đạn phòng không Iran, hạ khẩn. Một chiếc tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp vào ngày 19 tháng 3, và phi công của chiếc máy bay này hiện đang trong tình trạng sức khỏe ổn định. Iran tuyên bố rằng họ đã nổ súng vào chiếc máy bay này. Một chiếc F-35A có giá khoảng 82,5 triệu đô la.
-- 6 phi cơ tiếp dầu trên không KC-135 Stratotanker hư hại: Sáu thành viên phi hành đoàn trên một chiếc máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 Stratotanker của Không quân Mỹ đã thiệt mạng khi máy bay của họ gặp nạn sau cú va chạm với một chiếc KC-135 khác trên bầu trời Iraq vào ngày 12 tháng 3. Thêm năm chiếc KC-135 khác cũng bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Căn cứ Không quân Hoàng tử Sultan tại Saudi Arabia. Các máy bay bị hư hại này hiện đang được sửa chữa.
Boeing đã ngừng sản xuất dòng máy bay KC-135 từ những năm 1960, vì vậy Không quân Mỹ rất có thể sẽ thay thế chiếc máy bay bị mất bằng một chiếc KC-46 Pegasus—một loại máy bay tiếp nhiên liệu được phát triển dựa trên nền tảng máy bay dân dụng Boeing 767 đã qua sửa đổi. Một chiếc KC-46 có giá khoảng 165 triệu đô la.
-- Hơn 1 tá phi cơ tự hành MQ-9 Reaper hư hại. Hơn một tá máy bay không người lái MQ-9 Reaper đã bị mất mát kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Con số này bao gồm ít nhất tám chiếc bị tên lửa Iran bắn hạ, ba chiếc bị phá hủy ngay trên mặt đất bởi tên lửa Iran, và một chiếc bị một quốc gia vùng Vịnh Ba Tư bắn hạ do nhầm lẫn. Một số chiếc Reaper khác cũng đã bị hư hại. Các máy bay không người lái MQ-9 do Không quân vận hành—với giá thành ít nhất 16 triệu USD mỗi chiếc—hiện không còn được công ty General Atomics sản xuất nữa. Thay vào đó, các mẫu máy bay không người lái đời mới hơn là MQ-9B SkyGuardian đang được sản xuất cho Hoa Kỳ và các đồng minh, với giá khoảng 30 triệu USD mỗi chiếc.
-- 1 tàu hàng không mẫu hạm tự cháy. Mặc dù không bị hư hại trong chiến đấu, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford vào ngày 12 tháng 3. Đám cháy bắt đầu tại khu vực giặt ủi chính và lan sang các bộ phận khác của con tàu, bao gồm cả khu vực nghỉ ngơi của các thủy thủ. Hiện tại, chiếc tàu sân bay này đang neo đậu tại cảng Souda Bay ở Hy Lạp để tiến hành sửa chữa.
-- Nhiều đài radar của quân lực Mỹ hư hại. Iran đã tấn công một đài radar AN/TPY-2—vốn là một thành phần thuộc tổ hợp phòng thủ tên lửa THAAD đóng tại Jordan. Đài radar này, vốn được sử dụng để theo dõi các tên lửa đạn đạo, có giá trị ít nhất 300 triệu USD.
Iran cũng đã tấn công các hệ thống radar, thông tin liên lạc và phòng không tại Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Jordan, Bahrain, Kuwait và Saudi Arabia; trong đó có vụ gây hư hại đài radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 của Qatar tại Căn cứ Không quân Al-Udeid. Đài radar này—với khả năng theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu—có giá trị ước tính khoảng 1 tỷ USD.
Đó là lý do chính quyền Trump xin Quốc hội 200 tỷ đôla để tái trang bị quân sự.
.
Báo Intellinews loan bản tin "Iran’s missiles, drones stored under impenetrable granite mountains" (Tên lửa và máy bay không người lái của Iran được cất giữ dưới những ngọn núi đá granite kiên cố không thể xuyên thủng) ghi nhận về vũ khí Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các lực lượng Hoa Kỳ đã phá hủy kho dự trữ tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã kích hoạt học thuyết Phòng thủ Khảm Phân tán (DMD: Decentralized Mosaic Defence) của mình và ẩn giấu vũ khí sâu bên trong những ngọn núi đá granite vững chắc—nơi mà ngay cả những quả bom xuyên hầm ngầm mạnh nhất của Mỹ cũng không thể chạm tới.
Một cuộc rượt đuổi "mèo vờn chuột" đã diễn ra. Theo các phân tích từ nguồn mở và hình ảnh vệ tinh được xem xét trong những tuần gần đây, Iran đã xây dựng một tổ hợp tên lửa đạn đạo nằm sâu bên dưới ngọn núi đá granite ở phía nam thành phố Yazd, cho phép họ tiếp tục thực hiện các vụ phóng bất chấp những đợt tấn công liên tiếp từ Mỹ và Israel.
Các lực lượng Iran đưa máy bay không người lái và tên lửa của họ ra khỏi các hang động, phóng chúng, rồi nhanh chóng rút trở lại nơi an toàn trong lòng núi. Ngay khi vụ phóng bị phát hiện, lực lượng Mỹ và Israel sẽ tiến hành trả đũa; tuy nhiên, điều tối đa họ có thể làm chỉ là phá sập lối vào các hang động. Đống đổ nát chắn ngang lối vào có thể được dọn dẹp chỉ trong vài ngày, trong khi bản thân các loại vũ khí bên trong vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.
"Iran đã xây dựng một hệ thống tàu điện ngầm dành cho tên lửa đạn đạo nằm sâu bên trong một ngọn núi đá granite ở phía nam Yazd," Shanaka Anslem Perera—một nhà phân tích—đã viết trên nền tảng X khi mô tả về mạng lưới này. Theo ông, mạng lưới bao gồm "các đường ray tự động dùng để vận chuyển đầu đạn và các xe phóng kiêm xe dựng tên lửa (TEL) qua lại giữa các xưởng lắp ráp, kho chứa, và từ ba đến mười lối thoát hiểm được trang bị cửa chống nổ, vốn được khoét sâu vào sườn núi ở độ sâu lên tới 500 mét."
Mỹ và Israel đã nhắm mục tiêu vào cơ sở Imam Hussein nằm gần Yazd vào các ngày 1/3, 6/3 và 17/3, cũng như trong các đợt tấn công sau đó, gây hư hại cho các cơ sở hạ tầng trên mặt đất. Hình ảnh vệ tinh được các nhà phân tích trích dẫn cho thấy "các cổng hầm bị sập, các giếng thông gió bị trúng đạn tạo thành hố sâu, và cơ sở hạ tầng trên mặt đất bị phá hủy"; tuy nhiên, "phần cơ sở hạ tầng nằm ẩn sâu bên dưới vẫn hoàn toàn nguyên vẹn."
Vào ngày 20/3, một quả tên lửa đạn đạo tầm xa được phóng đi từ tổ hợp này đã gặp trục trặc ngay trong giai đoạn tăng tốc và rơi xuống khu vực Yazd. Theo các nhà phân tích, sự việc này chính là minh chứng cho thấy năng lực tác chiến của tổ hợp vẫn đang được duy trì. "Vụ phóng đã thất bại. Tuy nhiên, chính việc vụ phóng này vẫn diễn ra được đã là bằng chứng xác thực," Perera nhận định, đồng thời nói thêm rằng: "Ba tuần liên tiếp thực hiện các đợt tấn công chính xác vào các cổng hầm vẫn không thể ngăn cản hệ thống đường ray nằm sâu bên trong vận chuyển tên lửa ra một lối thoát hiểm vẫn còn nguyên vẹn."
Các đánh giá độc lập cũng đã củng cố một số khía cạnh trong những tuyên bố nói trên. Vào ngày 22/3, đài CNN đưa tin rằng các phân tích hình ảnh vệ tinh đã chỉ ra sự hiện diện của các đường hầm được bố trí theo cấu trúc bài bản, trong khi tổ chức nghiên cứu Alma Research cũng đã lập bản đồ chi tiết một số phần của mạng lưới này. Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết khoảng 60% cơ sở hạ tầng phóng tên lửa đã bị phá hủy, trong khi các ước tính của Mỹ cho thấy khoảng 50% năng lực vẫn còn nguyên vẹn.
Các nhà phân tích quân sự lưu ý rằng độ sâu của cơ sở này tạo ra một thách thức đáng kể. Bom GBU-57 Massive Ordnance Penetrator – loại bom xuyên hầm ngầm mạnh nhất của Mỹ, từng được sử dụng trong cuộc tấn công vào các cơ sở làm giàu hạt nhân của Iran năm ngoái – có khả năng xuyên thủng khoảng 60 mét bê tông cốt thép hoặc xấp xỉ 40 mét đá. Con số này còn kém xa so với độ sâu được báo cáo là 500 mét của hệ thống hang động nằm sâu bên trong dãy núi Yazd. "Khoảng cách chênh lệch giữa khả năng của quả bom và độ sâu của đường hầm không đơn thuần là một sai số kỹ thuật; đó là một sự bất khả thi về mặt vật lý," ông Perera nhận định.


Thiết kế của cơ sở này cho phép các hoạt động vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi hứng chịu các đòn tấn công; theo đó, mỗi cánh cửa chống nổ đóng vai trò như một lối thoát hiểm độc lập, đồng thời các đường hầm có thể được điều chỉnh lại lộ trình trong trường hợp các lối vào chính bị trúng đạn. "Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã không chuẩn bị cho cuộc chiến này bằng cách chế tạo tên lửa, mà họ đã chuẩn bị bằng cách xây dựng các tuyến đường sắt nằm sâu bên trong lòng núi," ông Perera cho biết, đồng thời nói thêm rằng "hệ thống đường sắt nằm bên trong đó hiện vẫn đang tiếp tục vận chuyển tên lửa lên mặt đất".
.
Trong khi đó, báo The Independent ghi nhận qua bài "Finally, Donald Trump has realised he’s been played by Israel" (Cuối cùng, Donald Trump đã nhận ra mình bị Israel "dắt mũi"). Cuộc khẩu chiến công khai giữa Donald Trump và Benjamin Netanyahu xoay quanh cách thức tiến hành cuộc chiến với Iran đã làm dấy lên một cáo buộc quen thuộc: cả hai hiện đang vướng vào tình trạng "lệch hướng nhiệm vụ" (mission creep).
Cụm từ này – vốn ít được nhắc đến trong cuộc xung đột hiện tại cho đến nay – lại là một lối nói sáo rỗng ưa thích trong các bài bình luận về hầu hết các cuộc chiến tranh suốt 75 năm qua, từ cuộc khủng hoảng kênh đào Suez và Chiến tranh Việt Nam, cho đến những chiến dịch can thiệp quốc tế kéo dài cả thập kỷ tại Iraq và Afghanistan trong thế kỷ này.
"Lệch hướng nhiệm vụ" là tình trạng một chiến dịch quân sự bị mở rộng vượt ra ngoài mục đích và phạm vi ban đầu – qua đó vi phạm ủy quyền và ngân sách đã được phê duyệt từ đầu.
Theo thông tin từ Kênh truyền hình 12 của Israel, ông Trump đang vô cùng giận dữ trước lời kêu gọi của ông Benjamin Netanyahu về một cuộc nổi dậy tổng lực trên khắp Iran, sau vụ ám sát nhà đàm phán chủ chốt Ali Larijani và chỉ huy lực lượng dân quân trật tự công cộng Basij, ông Gholamreza Soleimani.
Mặc dù chính mình từng thúc giục việc thay đổi chế độ ngay trong những giờ đầu tiên của cuộc chiến vào ngày 28 tháng 2, Trump lại gay gắt chỉ trích Thủ tướng Israel vì đã yêu cầu phía Mỹ kêu gọi toàn thể người dân Iran xuống đường lật đổ chế độ – một chế độ mà theo tình báo Israel là đang trên đà sụp đổ. "Tại sao quái chúng ta lại phải bảo người dân xuống đường để rồi họ bị thảm sát?" – ông Trump được cho là đã nói với ông Netanyahu trong một cuộc điện đàm.
Hai bên đã nhất trí chờ xem liệu người dân Iran có tận dụng lễ hội lửa thường niên Chaharshanbe Suri để tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố hay không. "Máy bay của chúng ta đang tấn công các phần tử khủng bố ngay trên mặt đất, tại các ngã tư và quảng trường thành phố," ông Netanyahu được cho là đã tuyên bố. "Mục đích của việc này là nhằm tạo điều kiện cho những người dân Iran dũng cảm có thể ăn mừng Lễ hội Lửa."
Đối với ông Trump, đây chính là biểu hiện của sự "lệch hướng nhiệm vụ". Nhà Trắng ngầm cho rằng các cuộc nổi dậy quần chúng và cách mạng không nằm trong kế hoạch chiến tranh ban đầu – mặc dù đối với chính phủ tại Jerusalem, việc thay đổi chế độ lại là một mục tiêu cốt lõi. Trong tuần này, ông Trump đã nói với các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Quốc hội rằng mục tiêu của ông là tiêu diệt lực lượng tên lửa đạn đạo, tiềm năng hạt nhân, hải quân của Iran, cũng như cắt đứt sự hỗ trợ dành cho các nhóm khủng bố ủy nhiệm. Trong suốt nhiều tuần qua, ông đã hoàn toàn không hề nhắc đến việc thay đổi chế độ.
Do lo ngại ông Trump muốn đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt các hành động thù địch ngay trong cuối tuần này, ông Netanyahu được cho là đã chỉ thị cho các tướng lĩnh của mình phát động một cuộc "tấn công chớp nhoáng tổng lực vào các mục tiêu trọng điểm" tại Iran trong vòng 48 giờ tới. Việc Eo biển Hormuz bị phong tỏa, cùng sự tắc nghẽn trong xuất khẩu dầu khí từ Vịnh Ba Tư, dường như đã làm lung lay niềm tin của ông Trump rằng "cuộc phiêu lưu" của ông tại Iran có thể sớm kết thúc. Bản thân ông cũng dường như đang đứng trước nguy cơ "nới rộng phạm vi nhiệm vụ" (mission creep) khi ra lệnh điều động hai Nhóm Viễn chinh Thủy quân Lục chiến và một nhóm tác chiến lính dù thuộc Sư đoàn Dù số 82 tới Vịnh – một lực lượng quy tụ hơn 10.000 binh sĩ. Theo các thông tin rò rỉ từ Lầu Năm Góc, lực lượng bộ binh này có thể sẽ chiếm đóng trạm xuất cảng dầu lớn tại Đảo Kharg ở phía thượng nguồn Vịnh, cũng như Đảo Larak nằm gần đoạn eo biển hẹp và trọng yếu nhất của chính Eo biển Hormuz.
Việc đổ bộ các đơn vị đặc nhiệm và lính dù khi chưa có bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn chính thức nào được thiết lập, đồng thời cố gắng dùng vũ lực để mở đường qua Eo biển, là một canh bạc cực kỳ mạo hiểm. Các chiến dịch trên bộ vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu – một kế hoạch vốn dĩ đã vô cùng sơ sài. Tương tự, nhu cầu sử dụng hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất hiện nay – THAAD – cũng không hề được dự liệu trước; hệ thống này đã phải vội vã được chuyển từ Nam Hàn sang để củng cố năng lực phòng thủ tên lửa tại Israel và các quốc gia vùng Vịnh – những nơi mà năng lực này vốn đang thiếu hụt trầm trọng.
Hiện tượng "nới rộng phạm vi nhiệm vụ" luôn đồng nghĩa với rắc rối. Một khi lực lượng quân sự đã được triển khai vào các điểm nóng xung đột, các kế hoạch tác chiến buộc phải được điều chỉnh và mở rộng nhằm đối phó với những mối đe dọa mới nảy sinh. Tuy nhiên, những đợt mở rộng quy mô nhiệm vụ quá mức – chẳng hạn như chiến dịch của Anh tại Iraq từ năm 2003 hay tại Afghanistan từ năm 2001 – rốt cuộc đều đã phải chịu sự chất vấn và đánh giá lại một cách nghiêm túc. Trong vòng 10 năm, Vương quốc Anh đã gia tăng quân số tại tỉnh Helmand (Afghanistan) từ mức 3.000 binh sĩ lên tới gần 20.000 quân vào thời điểm cao điểm nhất.
Có vẻ như chúng ta đang chứng kiến ​​một đợt mở rộng quy mô tương tự trong nỗ lực quân sự chung của cả Hoa Kỳ lẫn Israel nhằm chống lại Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm của nước này – điển hình là tổ chức Hezbollah tại Lebanon. Cả phía Israel lẫn Hoa Kỳ đều thường xuyên nhắc đến khái niệm "quản lý leo thang xung đột" – một chiến lược dựa trên một quan niệm khá mơ hồ, cho rằng việc đẩy mạnh leo thang và tăng cường lực lượng là điều cần thiết để có thể rút lui khỏi cuộc chiến một cách nhanh chóng hơn.
Tuy nhiên, rất ít người dân Israel kỳ vọng vào một giải pháp nhanh chóng cho cuộc đối đầu quân sự với Iran. Tại đây, một thuật ngữ chiến lược hiện đại khác lại được đưa ra để lý giải tình hình. Một số chỉ huy và chuyên gia chiến lược thực tế nhất của Israel hiện đã chấp nhận một chiến thuật mang tên "cắt cỏ" (mowing the grass). Chiến thuật này hàm ý rằng: buộc phải tiến hành các cuộc giao tranh nhằm đánh bại những kẻ thù như Hamas, Hezbollah, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), và thậm chí là chính Nhà nước Iran – một quá trình chiến đấu diễn ra liên tục, lặp đi lặp lại qua nhiều thế hệ. Kể từ năm 2018, một quan điểm đã trở thành học thuyết được các chỉ huy quân đội Israel (IDF) tại Gaza chấp nhận rộng rãi: cuộc chiến chống lại Hamas chẳng khác nào việc cắt cỏ—một chu kỳ tất yếu sẽ lặp lại mỗi khi Hamas lớn mạnh và huấn luyện xong một lứa chiến binh mới.
Trong thâm tâm, người ta đều ngầm thừa nhận rằng chính quyền này cùng mạng lưới an ninh của nó vẫn còn lâu mới bị tiêu diệt hoàn toàn. Một số chỉ huy người Anh có tầm nhìn xa trông rộng nhất từng đối đầu với quân nổi dậy Taliban tại Helmand—trong đó có John Lorimer và Mark Carelton-Smith (cả hai đều kết thúc sự nghiệp ở cấp bậc tướng lĩnh)—đã sớm nhận ra rằng họ đang tham gia vào một chiến dịch "cắt cỏ" đơn thuần, và rằng Taliban thực chất là một nét văn hóa mang tính nội tại và bền bỉ.
Hai thuật ngữ quân sự khác, vốn từng rất thịnh hành trong giới bình luận, xứng đáng được hồi sinh trở lại – đó là "chiến lược rút lui" và, xét về mặt kỹ thuật hơn, khái niệm về một "trạng thái kết thúc" của chiến dịch. Ngày nay, chúng ta lại nghe nói về các giải pháp "lối thoát" (off ramp) – một từ ngữ thời thượng dùng để chỉ cách tháo chạy nhanh gọn và chắp vá khỏi những cuộc khủng hoảng nan giải, chẳng hạn như vấn đề Iran hay cái bẫy tại Eo biển Hormuz. Thay vào đó, kế hoạch cho cuộc "viễn chinh" của ông Trump lẽ ra phải xác định rõ một trạng thái kết thúc cụ thể cho các hoạt động quân sự, và tiếp đó là một chiến lược rút lui bài bản nhằm đưa quân về nước an toàn. Tuy nhiên, trong cái tư duy quân sự ảo tưởng và đậm chất trò chơi điện tử đang ngự trị tại Lầu Năm Góc dưới thời Pete Hegseth, e rằng chẳng hề tồn tại những điều đó.
Giờ đây, một bóng ma đang lởn vởn hiện ra – đó chính là câu sáo ngữ quân sự cũ rích và nhàm chán nhất trong mọi sách vở: "đừng bao giờ tiếp sức cho thất bại". Giữa màn sương mù chiến tranh đang bao trùm khắp Trung Đông, người ta lo ngại rằng các lực lượng tham gia Chiến dịch "Sư tử Gầm" (Roaring Lion) và "Cơn thịnh nộ Sử thi" (Epic Fury) có thể sắp sửa làm đúng điều đó – leo thang các nhiệm vụ của mình, và tiếp sức cho chính sự thất bại.



Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal (CA-47) ngày hôm nay đã đệ trình Nghị Quyết Hạ Viện ghi nhận biến cố lịch sử quan trọng và tưởng niệm 45 năm ngày Sài Gòn thất thủ và sự sập đổ bi thảm của Việt Nam Cộng Hòa. Vào ngày 30 tháng 4, năm 1975, Sài Gòn, thủ đô Việt Nam Cộng Hòa đã bị lực lượng Cộng sản xâm chiếm trong Tháng Tư Đen và Sài Gòn đã bị thất thủ. Mỗi năm biến cố trọng đại này được các cộng đồng người Mỹ gốc Việt khắp Hoa Kỳ tổ chức tưởng niệm.
Nhân dịp lần thứ 45 tưởng niệm biến cố Tháng Tư Đen, Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (Địa Hạt 48) đã gởi thông điệp đến với cộng đồng Người Mỹ gốc Việt tại Quận Cam: Trong thông điệp này, Dân Biểu Rouda cũng nhắc đến những người trong cộng đồng chúng ta mà ông vừa vinh danh: Tướng Lê Minh Đảo, nhạc sĩ Trúc Hồ, Bác Sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương.
Tuần này sẽ đánh dấu nhiều mốc ngoặc mới trong đại dịch vi khuẩn corona khi các trường hợp bị lây nhiễm tại Hoa Kỳ đã hơn 1 triệu, ngày càng có nhiều cơ sở kinh doanh tái mở cửa và một số nhân viên y tế địa phương bắt đầu thử nghiệm kháng thể cho công chúng, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Hai, 27 tháng 4 năm 2020. Tính tới Thứ Hai, Hoa Kỳ đã có 1,008,571 trường hợp bị lây, với 56,521 người thiệt mạng.
3 videos ngắn cho thấy “hiện tượng xuất hiện trong không gian không xác định” đã được công bố bởi Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ. Các video, đã được phổ biến trước đây bởi một công ty tư nhân, cho thấy cái gì đó trông giống các vật bay không xác định di chuyển nhanh trong khi được thu hình bởi các máy thu hồng ngoại tuyến, theo CNN tường trình cho biết. 2 trong 3 video, các quân nhân có thể nghe được sự phản ứng các vật bay nhanh như thế nào. Một giọng nói cho thấy nó có thể là một chiếc robot.
Tháng Tư lại trở về, gợi nhớ đến ngày cuối cùng, lúc toàn miền Nam rơi vào tay đoàn quân xâm lược từ phương bắc, lần này là lần thứ 45! Trong ký ức của mỗi người dân miền Nam chúng ta, có biết bao nhiêu khúc phim lại được dịp hiển hiện, rõ ràng và linh động như vừa mới hôm qua. Có người nhớ đến cảnh hỗn loạn ở phi trường Tân Sơn Nhất, có người không sao quên được những năm tháng tù tội trong trại giam cộng sản, có người nghẹn ngào ôn lại cảnh gia đình ly tán trong những ngày kinh hoàng đó, và có biết bao người còn ghi khắc mãi những ngày lênh đênh trên sóng nước mịt mù hay băng qua rừng sâu núi thẳm để tìm đến bến bờ tự do.
Tối nay 22 Tháng Tư, chính quyền Trump đã ban hành một Sắc lệnh mở rộng những hạn chế về nhập cư trong một nỗ lực rộng lớn để tiếp tục chương trình bài ngoại nhằm đánh lạc hướng người Mỹ về thất bại của chính họ qua các giải pháp thích ứng với đại dịch coronavirus. Sắc lệnh này được xây dựng trên một số chính sách chống người nhập cư do chính quyền đưa ra trong vài năm qua đóng cửa gần như tất cả các con đường hợp pháp để nhập cư.
Bắt đầu từ sau giữa tháng Ba 2020, hầu hết các doanh nghiệp không thiết yếu trên khắp Hoa Kỳ đều đã lần lượt được lệnh phải đóng cửa để ngân chận sự lây lan của Coronavirus, trong đó có hàng chục ngàn tiệm Nail của người gốc Việt. Vì buộc phải đóng cửa một cách bất ngờ và cũng bởi chưa đến ngày trả lương theo định kỳ, nhiều chủ tiệm Nail đã không kịp thanh toán cho nhân viên khoản tiền lương của những ngày đã làm việc từ sau lần lãnh lương trước đó cho đến ngày ngưng làm việc vì Coronavirus. Ngoài ra, vì nghĩ rằng sẽ không bị buộc phải đóng cửa quá lâu, nhiều chủ tiệm Nail dự tính sẽ trả đủ tiền lương ngay khi nhân viên trở lại làm việc. Tuy nhiên, rất ít chủ doanh nghiệp hiểu rằng không thanh toán tiền lương theo đúng quy định cho nhân viên sau khi nghỉ việc, sẽ là nguyên nhân dẫn đến vô số rắc rối về pháp lý.
Những người có khuynh hướng cực đoan trong chính kiến, dù hữu khuynh hay tả khuynh, đều có những đặc điểm giống nhau và rất khác người ôn hoà. Bài viết này tóm lược một nghiên cứu tâm lý học đăng trên Sage Journals tháng Giêng 2019. Hy vọng nó sẽ giúp ta hiểu thêm về hiện tượng tâm lý chính trị cực đoan để tránh bị khích động, đồng thời giúp ta tìm ra cách hoá giải. Xin lưu ý “hữu khuynh”và “tả khuynh” trong bài được dùng theo định nghĩa thông thường và hoàn toàn không hàm ý tốt hay xấu. Trong chính trị học, cộng đồng con người thường được chia làm ba nhóm: cấp tiến (liberal), trung hoà (moderate) và bảo thủ (conservative). Sự phân cách này phần lớn xuất phát một cách tự nhiên, nhưng nó cũng có thể được nhào nặn thêm bởi giáo dục, truyền thống, truyền thông, xã hội v.v.
nhà báo kỳ cựu Don Oberdorfer trên tờ Washington Post ngày 3/3/1987 nhấn mạnh lời tuyên bố của trưởng đoàn IRAC: “Chúng tôi (người tị nạn) vẫn bị coi là một vấn đề cần giải quyết. Nay chúng tôi nhất định sẽ góp phần vào giải pháp.”
Tôi sinh ra đời tại miền Nam, cùng thời với “những tờ bạc Sài Gòn” nhưng hoàn toàn không biết rằng nó đã “làm trung gian cho bọn tham nhũng, thối nát, làm kẻ phục vụ đắc lực cho chiến tranh, làm sụp đổ mọi giá trị tinh thần, đạo đức của tuổi trẻ” của nửa phần đất nước. Và vì vậy, tôi cũng không thấy “phấn khởi” hay “hồ hởi” gì (ráo trọi) khi nhìn những đồng tiền quen thuộc với cuộc đời mình đã bị bức tử – qua đêm! Suốt thời thơ ấu, trừ vài ba ngày Tết, rất ít khi tôi được giữ “nguyên vẹn” một “tờ bạc Sài Gòn” mệnh giá một đồng. Mẹ hay bố tôi lúc nào cũng xé nhẹ nó ra làm đôi, và chỉ cho tôi một nửa. Nửa còn lại để dành cho ngày mai. Tôi làm gì được với nửa tờ giấy bạc một đồng, hay năm cắc, ở Sài Gòn – vào năm 1960 – khi vừa mới biết cầm tiền? Năm cắc đủ mua đá nhận. Đá được bào nhỏ nhận cứng trong một cái ly nhựa, rồi thổ ra trông như hình cái oản – hai đầu xịt hai loại xi rô xanh đỏ, lạnh ngắt, ngọt lịm và thơm ngát – đủ để tôi và đứa bạn chuyền nhau mút lấy mút để mãi
Chiến tranh Việt Nam có hai chiến trường: Đông Dương và Mỹ. Bắc Việt cố gắng kéo dài cuộc chiến trên chiến trường Việt Nam và đồng thời làm mệt mỏi công luận trên chiến trường Mỹ. Đứng trườc chiến lược này và kế thừa một di sản là sức mạnh quân sự, các tình trạng tổn thất và phản chiến đang gia tăng, Tổng thống Nixon cân nhắc mọi khả năng trong chính sách. Nixon quyết định chỉnh đốn các trận địa chiến cho miền Nam Việt Nam trong khi củng cố khả năng chiến đấu cho họ. Sự giảm bớt vai trò của chúng ta sẽ hỗ trợ cho công luận trong nước Mỹ. Trong thời gian này, Nixon cũng để cho Kissinger tổ chức mật đàm càng nhanh càng tốt.
Bất kỳ chiến lược nào để giảm bớt mối đe dọa từ các chính sách xâm lược của Trung Quốc phải dựa trên sự đánh giá thực tế về mức tác động đòn bẩy của Hoa Kỳ và của các cường quốc bên ngoài khác đối với sự tiến hóa bên trong nội bộ Trung Quốc. Ảnh hưởng của những thế lực bên ngoài đó có giới hạn về cấu trúc, bởi vì đảng sẽ không từ bỏ các hoạt động mà họ cho là quan trọng để duy trì sự kiểm soát. Nhưng chúng ta quả thực lại có những khí cụ quan trọng, những khí cụ này hoàn toàn nằm ngoài sức mạnh quân sự và chính sách thương mại. Điều ấy là những phẩm chất “Tự do của người Tây phương” mà người Trung Quốc coi là điểm yếu, thực sự là những sức mạnh. Tự do trao đổi thông tin, tự do trao đổi ý tưởng là một lợi thế cạnh tranh phi thường, một động cơ tuyệt vời của sự cách tân và thịnh vượng. (Một lý do mà Đài Loan được xem là mối đe dọa đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, chính là vì nó cung cấp một ví dụ với quy mô tuy nhỏ nhưng lại hùng hồn về sự thành công của hệ thống chính trị và kin
Chết phải là một chuyến du lịch tuyệt vời vì chưa có một ai đã trở về!(“La mort doit être un beau voyage puisque personne n'en est revenue”). Thông thường trong những dịp Tết, người đời thường chúc tụng lẫn nhau sống thọ đến trăm tuổi. Không phải ai muốn chết lúc nào là chết được đâu. Phải tới số mới chết. Trời kêu ai nấy dạ mà Sống quá thọ có tốt, có cần thiết không? Không có ai nghĩ giống ai hết. Đặt câu hỏi như trên có thể làm nhiều người cảm thấy khó chịu, nhưng đó là sự thật. Tuổi thọ (longévité) trong điều kiện sức khoẻ bình thường, không ngừng gia tăng thêm lên mãi tại các quốc gia kỹ nghệ giàu có... Sự gia tăng nầy thật ra phải được xem như là một sự kéo dài của tuổi trẻ (jeunesse) hơn là một sự kéo dài của…tuổi già (vieillesse). Tại sao chúng ta già? Tuổi thọ đến lúc nào sẽ dừng lại? Nhân loại đã đạt được đến mức nầy hay chưa?
Nửa tháng trước hiệp định Genève (20-7-1954), trong cuộc họp tại Liễu Châu (Quảng Tây, Trung Cộng), từ 3 đến 5-7-1954, thủ tướng Trung Cộng Châu Ân Lai khuyên Hồ Chí Minh (HCM) chôn giấu võ khí và cài cán bộ, đảng viên cộng sản (CS) ở lại Nam Việt Nam (NVN) sau khi đất nước bị chia hai để chuẩn bị tái chiến. (Tiền Giang, Chu Ân Lai dữ Nhật-Nội-Ngõa hội nghị [Chu Ân Lai và hội nghị Genève] Bắc Kinh: Trung Cộng đảng sử xuất bản xã, 2005, Dương Danh Dy dịch, tựa đề là Vai trò của Chu Ân Lai tại Genève năm 1954, chương 27 "Hội nghị Liễu Châu then chốt".) (Nguồn: Internet). Hồ Chí Minh đồng ý.
Vào lúc 5:00 giờ chiều Chủ Nhật 26/04/2020, Hòa Thượng Thích Phước Tịnh đã có buổi nói chuyện trên mạng lần thứ hai với nhóm Phật tử Giớ Trẻ Mây Từ, với chủ đề những điều Phật tử nên làm trong mùa đại dịch COVID-19 đang tiếp tục hoành hành.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.