Hôm nay,  

- Iran sử dụng lính vị thành niên từ 12 tuổi trở lên

01/04/202616:53:00(Xem: 436)
blank

- Iran sử dụng lính vị thành niên từ 12 tuổi trở lên. Iran: lính tình nguyện, kể cả thiếu niên, đông quá tải. HRW: bắt lính dưới 15 tuổi là tội ác chiến tranh.
- 66% dân Mỹ gốc Iran chống cuộc chiến vì chết dân quá nhiều.
- Báo quân sự Mỹ: Mỹ ưu thế trên không, nhưng Iran vẫn có sức ngăn chận bầu trời.
- Tổng Thống Iran thư ngỏ gửi dân Mỹ, nói Iran hiếu hòa, bị Trump gây chiến thay mặt Israel, và Iran có quyền tự vệ.
- Iran có mạng lưới ngầm ở TQ, Hồng Kông và Nga để xây dựng lại lực lượng phi cơ robot.
- Sơ kết: Iran chết gần 2.000 người và bị thương 24.800 người, Israel chết 24 người, 13 lính Mỹ chết, 27 người chết ở các nước vùng vịnh. Iran: 37 sĩ quan Mỹ chết vì Iran bắn vào UAE, bắn cháy tàu dầu 'Aqua One' của Israel (chưa kiểm chứng).
.
Đêm nay, Tổng Thống Trump sẽ nói chuyện trên TV với toàn dân Hoa Kỳ về cuộc chiến ở Iran. Bạn nên có cái nhìn tổng quản trước khi nghe. Sau đây là các tin cập nhật tới hôm nay.
---- 66% dân Mỹ gốc Iran chống cuộc chiến của Trump ở Iran. Một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy đa số người Mỹ gốc Iran phản đối cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào quê hương của họ. Hơn 66% số người tham gia cuộc khảo sát—được thực hiện theo ủy nhiệm của Hội đồng Quốc gia người Mỹ gốc Iran (NIAC)—cho biết họ phản đối cuộc chiến này, trong khi 32,7% bày tỏ sự ủng hộ.
Những kết quả này đánh dấu một sự chuyển dịch so với cuộc thăm dò trước đó của NIAC vào thời điểm cuộc chiến mới bùng nổ, khi mà ý kiến ​​của những người Mỹ gốc Iran được khảo sát khi ấy còn chia rẽ gần như đồng đều.
"Các quyết định của ông Trump cùng những thảm cảnh chết chóc nảy sinh từ đó đã khiến người Mỹ gốc Iran mất thiện cảm với cuộc chiến, bao gồm cả những người trước đây có thể từng ủng hộ nó," NIAC cho biết trong một tuyên bố.
"Khi được hỏi lý do vì sao hiện nay lại phản đối cuộc chiến, những người tham gia khảo sát đã nêu ra thương vong của thường dân cũng như tình trạng bất ổn hóa đất nước là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến lập trường của họ."
.
---- Các cuộc tấn công của Mỹ-Israel vào Iran và phản kích: Các số liệu sơ bộ cho thấy 1.937 người thiệt mạng tại Iran, ít nhất 24 người tại Israel, 13 binh sĩ Mỹ và 27 người bị giết tại các quốc gia vùng Vịnh. Tiếng nổ vẫn tiếp tục vang lên sang ngày thứ 33 tại Iran, Israel và nhiều quốc gia Trung Đông khác, kể từ khi Hoa Kỳ và Israel bắt đầu tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2. Saudi Arabia, Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã báo cáo về các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các cơ sở năng lượng, diễn biến leo thang này đã khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt. Tehran đã đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel bằng việc phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái về phía Israel, cũng như nhắm vào một số căn cứ quân sự tại Trung Đông nơi lực lượng Mỹ đang đồn trú.
.
-- Iran – Số người chết: 1.937; Số người bị thương: 24.800. Bộ Y tế Iran cho biết, ít nhất 1.937 người đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào nước này kể từ ngày 28 tháng 2. Hơn 24.800 người đã bị thương, trong đó có khoảng 4.000 phụ nữ và 1.621 trẻ em.
.
-- Israel – Số người chết: 24; Số người bị thương: 6.239.
-- Binh sĩ Mỹ – Số người chết: 13; Số người bị thương: 200.
-- Bahrain – Số người chết: 3; Số người bị thương: Hàng chục người.
-- Iraq – Số người chết: 106; Số người bị thương: Hàng chục người.
-- Kuwait – tử vong: 7, bị thương: Hàng chục người.
-- Lebanon – tử vong: 1.268, bị thương: 3.750. Theo Bộ Y tế Lebanon, số người thiệt mạng tại nước này kể từ khi Israel nối lại các cuộc tấn công trên diện rộng hiện đã lên tới 1.268 người. Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 125 trẻ em. Cũng đã có ít nhất 3.750 người bị thương.
-- Oman – tử vong: 3, bị thương: 15
-- Saudi Arabia: tử vong: 2, bị thương: 22.
-- Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) – tử vong: 12, bị thương: 188
.
---- IRGC (Vệ Binh Iran) tuyên bố 37 sĩ quan Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công tại UAE. Theo tin IntelliNews. Theo một tuyên bố của IRGC, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào ngày 1 tháng 4 đã tuyên bố rằng 37 sĩ quan quân đội Mỹ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhằm vào một điểm tập kết bí mật tại UAE; đây là một phần trong năm chiến dịch hải quân được phát động kể từ rạng đông sáng nay.
Những tuyên bố này chưa thể được kiểm chứng một cách độc lập và cần được tiếp nhận một cách thận trọng, bởi lẽ các tuyên bố quân sự của Iran thường xuyên phóng đại kết quả tác chiến trong suốt thời gian diễn ra xung đột.
IRGC cho biết lực lượng hải quân của họ đã thực hiện các chiến dịch này như một phần của đợt thứ 89 trong 'Chiến dịch Lời hứa Chân thực 4' (Operation True Promise 4), sử dụng sự kết hợp giữa tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình Qadir cùng các máy bay không người lái tấn công.
Lực lượng Vệ binh tuyên bố đã phá hủy hai hệ thống radar cảnh báo sớm do quân đội Mỹ vận hành và được lắp đặt trên một cấu trúc hàng hải nằm trong vùng biển của UAE. Họ cũng cho biết đã tấn công một tàu chở dầu có liên hệ với Israel mang tên 'Aqua One' tại khu vực trung tâm Vịnh Ba Tư, và khẳng định con tàu này đang bốc cháy.
IRGC cho biết họ đã dùng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo tấn công một địa điểm tập kết của các sĩ quan Mỹ nằm bên ngoài vành đai căn cứ của Hạm đội 5 Hoa Kỳ tại Bahrain; họ tuyên bố rằng một số lượng lớn các sĩ quan hải quân cấp cao đã phải chuyển đến cấp cứu tại các bệnh viện ở Manama.
Lực lượng này cũng cho biết họ đã dùng tên lửa và máy bay không người lái tấn công một trung tâm chuẩn bị trực thăng Chinook cùng các kho chứa thiết bị tại căn cứ Al Udeid.
Tuyên bố cũng cho biết các đàn máy bay không người lái đã được phóng về phía nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại khu vực phía bắc Ấn Độ Dương; họ khẳng định rằng hình ảnh vệ tinh cho thấy nhóm tàu ​​này đã phải rút lui sâu hơn vào lòng đại dương.
IRGC tuyên bố rằng Eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát của họ và sẽ không được mở cửa trở lại thông qua những gì họ gọi là các 'màn trình diễn lố bịch' của Tổng thống Hoa Kỳ.
.
---- AFP: Thiếu niên vũ trang đi tuần gieo rắc nỗi sợ hãi cho cư dân Tehran. Chính quyền Iran đã xác nhận rằng họ đang tuyển mộ trẻ em, thậm chí mới chỉ 12 tuổi, để tham gia các nhóm bán quân sự đi tuần tra, kiểm tra giao thông và thực hiện các nhiệm vụ khác. "Khoảng 9 giờ tối, tôi cảm thấy ngột ngạt và nhớ về những ngày xưa cũ, nên tôi lái xe dạo quanh thành phố," một phụ nữ 28 tuổi chia sẻ với AFP vào thứ Hai, với điều kiện danh tính của cô phải được giữ kín.
"Tôi đã bắt gặp hai chốt kiểm soát ở phía bắc Tehran, nơi có những thanh thiếu niên khoảng 13 hoặc 14 tuổi, tay cầm vũ khí, đang chặn các phương tiện giao thông," cô nói thêm trong một tin nhắn gửi cho phóng viên AFP ở nước ngoài. Một trong những cậu bé đã mở cửa ghế phụ và ngồi xuống ngay bên cạnh cô. "Cậu ta yêu cầu tôi đưa điện thoại di động và kiểm tra mọi thứ, thậm chí cả hình ảnh trong máy. Đó là một hành động xâm phạm đời tư cực kỳ thô bạo," cô nói thêm.
Chính quyền Iran cho biết các trẻ vị thành niên, thậm chí mới 12 tuổi, đang được phép gia nhập lực lượng bán quân sự tình nguyện Basij—một lực lượng khét tiếng tại quốc gia này—qua đó gợi lại những ký ức về thập niên 1980s, khi hàng ngàn trẻ em đã tham chiến trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq. Các đơn vị Basij – một bộ phận thuộc lực lượng quân đội mang tính tư tưởng của Vệ binh Cách mạng – được cho là đã đóng vai trò sát cánh cùng các lực lượng an ninh khác trong các vụ bạo lực nhằm vào những người biểu tình chống chính phủ hồi tháng 1, khiến hàng ngàn người thiệt mạng.
Ông Rahim Nadali, một quan chức thuộc Vệ binh Cách mạng tại Tehran, phát biểu trên đài truyền hình quốc gia vào tuần trước rằng các đơn vị Basij đang nhận được một lượng tình nguyện viên đăng ký tham gia đông đảo đến mức quá tải.
"Xét đến độ tuổi của những người nộp đơn xin gia nhập, chúng tôi hiện đã hạ mức tuổi tối thiểu xuống còn 12 tuổi, bởi vì ngay cả những trẻ em trong độ tuổi 12–13 cũng mong muốn được tham gia," ông cho biết.
Tổ chức vận động nhân quyền Human Rights Watch, có trụ sở tại New York, tuyên bố rằng việc tuyển mộ trẻ em cho các mục đích quân sự là "một tội ác chiến tranh khi các em dưới 15 tuổi", đồng thời sẽ đẩy các em vào nguy cơ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ phía Mỹ và Israel. "Tóm lại, điều này cho thấy chính quyền Iran dường như sẵn sàng đánh đổi sinh mạng của trẻ em chỉ để có thêm nhân lực," ông Bill Van Esveld, Phó Giám đốc phụ trách quyền trẻ em của tổ chức này, phát biểu trong một tuyên bố.
.
---- Tổng Thống Iran thư ngỏ gửi dân Mỹ, nói Iran hiếu hòa, bị Trump gây chiến thay mặt Israel, và Iran có quyền tự vệ. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, trong một bức thư ngỏ, kêu gọi công dân Mỹ đặt câu hỏi về động cơ gây chiến của chính phủ, “hãy nhìn xa hơn bộ máy thông tin sai lệch”. Bức thư của Pezeshkian gửi đến người dân Mỹ, không phải Trump, phủ nhận tuyên bố của Trump rằng Iran đã yêu cầu ngừng bắn. Trong thư, thay vào đó, tổng thống Iran nhắc nhở người Mỹ rằng Iran không phải là một quốc gia hiếu chiến. Đó không phải là một quốc gia đã gây chiến với các nước khác gần và xa. Kể từ khi Hoa Kỳ thành lập, và thậm chí trước đó, Iran chưa từng khởi xướng chiến tranh chống lại bất kỳ quốc gia nào.
Và những lời đe dọa miêu tả Iran như một mối đe dọa đối với khu vực và xa hơn nữa là một luận điệu mang tính xây dựng nhằm biện minh cho hành động gây hấn chống lại Iran. Ông cũng đề cập rằng, đối với ông, sự thật đáng buồn là người Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm nhân danh Israel. Về cơ bản, Pezeshkian đang cố gắng đưa ra hình ảnh mà ông cho là đúng về Iran như một quốc gia thân thiện trong khu vực đang tự vệ. Một quốc gia có quyền tự chế tạo vũ khí và quyền tự vệ, trong bối cảnh người Mỹ đã hiện diện trong khu vực một cách rất mạnh mẽ và đầy đe dọa.
.
---- Báo Telegraph: Iran sử dụng mạng lưới ngầm ở TQ, Hồng Kông và Nga để xây dựng lại lực lượng phi cơ robot của Iran. Một công ty tình báo vừa tiết lộ rằng Iran đang sử dụng một mạng lưới bí mật gồm các công ty bình phong để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và tái thiết đội quân máy bay không người lái cảm tử của mình. Quy mô của chiến dịch ngầm do Tehran thực hiện đã được phơi bày trong một báo cáo mới; báo cáo này cho biết chính quyền Hồi giáo đang "một cách có hệ thống" tận dụng các chuỗi cung ứng toàn cầu để lách qua các lệnh hạn chế thương mại.
Báo cáo khẳng định rằng một công ty của Iran đang đóng vai trò là "nhà phân phối" cho các doanh nghiệp có liên hệ với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và các tổ chức tội phạm có tổ chức tại Nga, nhằm vận chuyển các phụ tùng linh kiện phục vụ cho dòng máy bay không người lái Shahed của Iran. Những chiếc máy bay không người lái này đã gây ra sự hỗn loạn tại Ukraine và trên khắp khu vực Vùng Vịnh trong những tuần gần đây.
Chiến dịch này được cho là đã lọt qua sự giám sát gắt gao của các chính phủ phương Tây, khi mà các công ty có liên quan tại Iran, Trung Quốc và Hồng Kông vẫn chưa bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Báo cáo do Strider Technologies – một công ty tình báo vốn nổi tiếng với việc tuyển dụng các cựu nhân viên thuộc các cơ quan an ninh – thực hiện, cũng vạch trần cách thức Iran sử dụng một mạng lưới các "trung tâm trung chuyển" trải dài qua Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Kazakhstan, Uzbekistan, Việt Nam, Costa Rica và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nhằm "che giấu" điểm đến cuối cùng của các linh kiện được tuồn lậu.
Các lệnh trừng phạt từ nhiều quốc gia khác nhau đều nhằm mục đích hạn chế năng lực sản xuất máy bay không người lái của Tehran bằng cách nhắm vào hầu hết các nhà sản xuất chủ chốt của chính quyền này, bao gồm: Shahed Aviation Industries, Qods Aviation Industries và HESA.


Mặc dù vậy, Iran vẫn có thể phóng ước tính khoảng 3.600 chiếc máy bay không người lái vào các quốc gia trong khu vực Vùng Vịnh kể từ khi Israel và Hoa Kỳ bắt đầu các cuộc không kích vào cuối tháng Hai vừa qua. Dòng đạn dược lảng vảng (loitering munition) Shahed-136 đã trở thành "hệ thống vũ khí mang tính biểu tượng" trong kho vũ khí của Tehran.
"Ngay cả khi phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế trên diện rộng, Iran vẫn duy trì được hoạt động sản xuất máy bay không người lái thông qua một mạng lưới toàn cầu bao gồm các công ty bình phong và các trung gian thương mại chuyên thu mua các linh kiện nước ngoài có tính lưỡng dụng," báo cáo của Strider cho biết.
Các nhà nghiên cứu thuộc nhóm tình báo này đã xác định Pars Aero Institute Kerman – một nhà cung cấp máy bay không người lái của Iran với những mối liên hệ được ghi nhận rõ ràng với quân đội của Cộng hòa Hồi giáo – chính là nhân tố then chốt trong việc cung cấp các cỗ máy chiến tranh không người lái cho Tehran.
Công ty này hoạt động với tư cách là một "nhà phân phối" máy bay không người lái cho Foxtech Hobby Co, một doanh nghiệp có trụ sở tại Hồng Kông. Ngoài ra, họ cũng sử dụng công ty Huixinghai Technology (Tianjin) Co tại Trung Quốc để tìm nguồn cung cho các linh kiện chủ chốt khác. Cả ba công ty này đều chưa bị phương Tây đưa vào danh sách trừng phạt. Pars Aero trước đây từng cung cấp máy bay không người lái trinh sát cho quân đội Iran và có mối liên hệ với Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Iran (Iran Aviation Industries) – đơn vị đã bị Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2013.
Huixinghai Technology – công ty chuyên vận chuyển máy bay không người lái cho Pars – có mối quan hệ vô cùng mật thiết với quân đội và các cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc.
Công ty này có liên kết với quân đội Trung Quốc, từng hỗ trợ chế độ này trong chương trình phát triển máy bay không người lái, đồng thời là đối tác của Đại học Beihang – cơ sở giáo dục đã bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa vào danh sách cấm do những dính líu trước đây trong việc phát triển tên lửa và máy bay không người lái của Trung Quốc.
Foxtech sử dụng chung địa chỉ tại Hồng Kông với ba công ty khác từng bị Hoa Kỳ trừng phạt; trong đó, hai công ty đã bị cấm vận vào năm 2023 vì hoạt động như những công ty bình phong với "nghi vấn có liên hệ với tội phạm có tổ chức và hoạt động rửa tiền tại Nga", còn công ty thứ ba bị trừng phạt vì hành vi "tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch quốc tế thay mặt cho các thực thể của Iran".
Cùng nhau, hai công ty này cung cấp các phụ tùng linh kiện máy bay không người lái thương mại cho Pars; sau đó, Pars sẽ phân phối các linh kiện này ra toàn cầu, qua đó thực hiện việc lách các lệnh trừng phạt của phương Tây một cách hiệu quả.
Theo Strider, mạng lưới này hoạt động hiệu quả đến mức họ đã thu mua được các linh kiện nước ngoài từ những công ty trên khắp thế giới mà chính các công ty này cũng không hề hay biết.
Một linh kiện có nguồn gốc từ Hàn Quốc – được thu hồi từ một chiếc máy bay không người lái của lực lượng Houthi vừa được phóng đi từ Yemen gần đây – đã được truy vết ngược trở lại một cửa hàng đồ chơi tại Tehran chuyên bán các loại máy bay điều khiển từ xa.
Ông Greg Levesque – đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Strider – nhận định: "Iran đã duy trì và mở rộng quy mô chương trình máy bay không người lái của mình thông qua việc tận dụng một cách có hệ thống các chuỗi cung ứng thương mại toàn cầu.
"Việc chỉ đơn thuần tuân thủ các lệnh trừng phạt vẫn chưa đủ để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ rủi ro phát sinh từ những mối quan hệ gián tiếp vốn đã ăn sâu vào bên trong các chuỗi cung ứng này."
.
Theo bài phân tích trên báo quân sự Mỹ Military Times, hai nhà nghiên cứu Maximilian K. Bremer (Viện trưởng Mission Engineering and Strategy for Atropos Group), và Kelly A. Grieco (Giáo sư tại Center for Security Studies ở Georgetown University) trong bài tựa đề "The Strait of Hormuz offers a lesson in air denial" (Eo biển Hormuz mang đến một bài học về khả năng từ chối tiếp cận trên không). Dịch như sau.
"Sức mạnh của Iran nằm ở Eo biển Hormuz." Đó là những lời mà Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi đã phát biểu trên đài truyền hình quốc gia vào tuần trước. Ông đã không hề sai. Sau bốn tuần diễn ra cuộc xung đột này, Hoa Kỳ đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu của Iran, phá hủy khoảng 80% năng lực phòng không của nước này, và vô hiệu hóa hải quân Iran với tư cách là một lực lượng chiến đấu. Tuy nhiên, eo biển này vẫn thực tế bị đóng cửa – và chính các máy bay không người lái cùng tên lửa của Iran đang duy trì tình trạng đó.
Mục tiêu của Tehran là gây ra những tổn thất dai dẳng về kinh tế và chính trị, cho đến khi Washington đi đến kết luận rằng việc tiếp tục cuộc chiến là không còn xứng đáng nữa. Để đạt được điều đó, Iran đang khai thác một lỗ hổng trong học thuyết tác chiến của Không quân Hoa Kỳ – sự phân biệt giữa "ưu thế trên không" (air superiority) và "khả năng ngăn chặn trên không" (air denial), cũng như sự khác biệt giữa "vùng trời cao" và "vùng trời ven biển". Cho đến nay, chiến thuật này đang phát huy hiệu quả.
Ưu thế trên không – quyền kiểm soát cho phép thực hiện các chiến dịch tại một "thời điểm và địa điểm cụ thể mà không gặp phải sự can thiệp mang tính cản trở từ các mối đe dọa trên không và tên lửa" – chính là điều mà Hoa Kỳ đã đạt được trên bầu trời phía nam và phía tây Iran, và hiện đang nỗ lực mở rộng sang phía đông. Quyền kiểm soát đó cho phép thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn và đảm bảo sự tự do cơ động ở các độ cao trung bình và cao. Như Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã nhận định vào thứ Ba: "Nhờ sự gia tăng ưu thế trên không, chúng tôi đã bắt đầu triển khai thành công những phi vụ bay tác chiến đầu tiên của máy bay B-52 trên đất liền."
Xét theo thước đo đó, chiến dịch này đã đạt được thành công. Tuy nhiên, eo biển vẫn đang bị đóng cửa.
Ưu thế trên không được thiết lập nhằm đảm bảo sự tự do hành động không chỉ trên bầu trời, mà còn trên tất cả các lĩnh vực tác chiến đối với toàn bộ lực lượng liên hợp.
Tài liệu Học thuyết Không quân số 3-0 (Air Force Doctrine Publication 3-0) đã nêu rất rõ về điểm này: ưu thế trên không "ngăn chặn các mối đe dọa trên không và tên lửa của đối phương can thiệp một cách hiệu quả vào các hoạt động của lực lượng không quân, lục quân, hải quân, không gian, không gian mạng và lực lượng đặc nhiệm của phe ta." Điều này bao gồm cả năng lực của Hải quân trong việc hộ tống các tàu thương mại đi qua Eo biển Hormuz.
Xét theo thước đo đó, Hoa Kỳ hiện chưa đạt được ưu thế trên không tại chính những khu vực trọng yếu nhất.
Chiến dịch sử dụng máy bay không người lái và tên lửa của Iran đã buộc các lực lượng Hoa Kỳ phải lùi bước. Vào năm 2003, phần lớn các máy bay chiến đấu và hỗ trợ của Hoa Kỳ hoạt động từ các vị trí tiền phương tại Kuwait, Qatar và Saudi Arabia, trong khi các tàu sân bay làm nhiệm vụ tuần tra trên Vịnh Ba Tư. Ngày nay, các tàu sân bay ngày càng hoạt động từ khu vực Biển Đỏ và Biển Ả Rập, trong khi lực lượng không quân đóng trên đất liền lại dịch chuyển về các căn cứ nằm xa eo biển hơn. Điều này khiến các lực lượng Hoa Kỳ rơi vào thế trận dành cho cuộc chiến trên độ cao lớn tại bầu trời Iran, chứ không phải thế trận yểm trợ tầm gần, liên tục—điều mà eo biển này đòi hỏi để duy trì sự thông suốt của các tuyến hàng hải trước mối đe dọa thường trực từ máy bay không người lái và tên lửa.
Nguyên nhân chính nằm ở chiến lược "từ chối quyền sử dụng không phận" (air denial) của Iran.
"Từ chối quyền sử dụng không phận" là một chiến lược nhằm tranh giành quyền kiểm soát bầu trời mà không nhất thiết phải đạt được ưu thế trên không một cách tuyệt đối. Chiến lược này tận dụng lợi thế về số lượng lớn các hệ thống chi phí thấp và có tính cơ động cao—được triển khai theo phương thức phân tán—nhằm biến không phận trở nên quá nguy hiểm, quá tốn kém và quá bất định để các lực lượng liên hợp có thể hoạt động. Điểm mấu chốt là rào cản để thực hiện chiến lược từ chối quyền sử dụng không phận thấp hơn đáng kể so với yêu cầu để giành và duy trì ưu thế trên không; tuy nhiên, nó lại có thể gây ra những tổn thất vô cùng to lớn và không tương xứng.
Tại Eo biển Hormuz, Iran đang đưa chiến lược này vào thực tiễn. Tehran đang khai thác vùng không phận ven biển phía trên eo biển, sử dụng các máy bay không người lái và tên lửa có khả năng vươn tới các tàu chở dầu và tàu chiến hải quân chỉ trong vài phút. Kể từ khi cuộc chiến nổ ra, Iran đã tấn công hơn 20 tàu thương mại trong và quanh khu vực eo biển này, khiến ít nhất bảy thủy thủ thiệt mạng. Hành động này đã thực sự làm tê liệt hoạt động giao thông qua eo biển, ngoại trừ một số ít tàu được Iran cho phép đi qua—mà trong nhiều trường hợp, việc này phải đổi lấy một khoản phí không nhỏ. Theo các báo cáo, Hải quân Hoa Kỳ đã từ chối các yêu cầu hộ tống quân sự từ ngành vận tải biển, với lý do là mối đe dọa vẫn đang hiện hữu.
Chiến lược của Iran dường như đang phát huy tác dụng. Giá xăng đã tăng thêm một đô la mỗi gallon chỉ trong vòng một tháng; thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã bước vào giai đoạn điều chỉnh; và Nhà Trắng đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc tìm cách chấm dứt cuộc xung đột này. Đây chính xác là kịch bản mà Iran đã lên kế hoạch từ trước.
Tehran đã xây dựng kịch bản tác chiến này, cấp vốn cho nó, và chứng kiến ​​nó gặt hái thành công. Những bài học này được rút ra trực tiếp từ Biển Đỏ, nơi các lực lượng ủy nhiệm của Houthi đã sử dụng những chiếc máy bay không người lái và tên lửa giá rẻ, được triển khai phân tán, để gây ra những tổn thất mà hơn 800 cuộc không kích của Hoa Kỳ trong giai đoạn 2024–2025 cũng không thể nào xóa bỏ được. Giờ đây, Iran đang áp dụng chính kịch bản tác chiến đó tại khu vực Eo biển Hormuz.
Hoa Kỳ hiện chưa có câu trả lời thỏa đáng. Việc đạt được và duy trì ưu thế trên không tại vùng trời ven biển phía trên eo biển này đòi hỏi chính những năng lực phòng thủ đa tầng mà Lầu Năm Góc đã liên tục đầu tư dưới mức cần thiết một cách có hệ thống: số lượng lớn các hệ thống chi phí thấp, có thể chấp nhận tổn thất, nhằm liên tục tấn công các địa điểm phóng và các cơ sở sản xuất phân tán; các hệ thống phòng không cơ động, có khả năng triển khai nhanh chóng và duy trì hiện diện bền bỉ gần các tuyến đường thủy đang bị đe dọa; các nền tảng trên không chi phí thấp, có khả năng hoạt động liên tục để phát hiện và tiêu diệt các đợt tấn công bằng máy bay không người lái; và các tên lửa đánh chặn có khả năng duy trì tốc độ giao chiến cao mà không làm cạn kiệt kho dự trữ.
Đây chính xác là những năng lực mà các quyết định mua sắm quốc phòng trong suốt nhiều thập niên qua đã không xây dựng được ở quy mô lớn, thay vào đó lại ưu tiên cho một số lượng nhỏ các nền tảng vũ khí tinh vi, vốn đã thể hiện rất xuất sắc trên bầu trời quang đãng phía trên Tehran. Sự thiếu hụt này không phải là một sự tình cờ. Đó là kết quả của những sự lựa chọn. Eo biển Hormuz chính là một trong những hệ quả của những lựa chọn đó. (GHI CHÚ: Mỹ chịu tốn tiền cho vũ khí tối tân vì bị các công ty vũ khí vận động, kiếm hợp đồng; nhưng họ không ưu tiên làm vũ khí giá rẻ vì lợi tức thấp.)
Để giải quyết sự thiếu hụt này, cần phải xây dựng các hệ thống chi phí thấp, có thể chấp nhận tổn thất ở quy mô lớn nhằm tranh giành và kiểm soát vùng trời ven biển—không phải chỉ với số lượng nhỏ như một giải pháp bổ sung sau cùng, sau khi các loại máy bay cao cấp đã được mua sắm và thanh toán xong, mà phải coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm—điều này tất yếu đồng nghĩa với việc phải cắt giảm quy mô của các nền tảng vũ khí truyền thống. Cơ hội để tiếp thu bài học này đang rộng mở ngay lúc này, khi cái giá phải trả mới chỉ dừng lại ở việc các tuyến đường vận chuyển bị đóng cửa và giá nhiên liệu tăng cao.

.





Bắt đầu từ sau giữa tháng Ba 2020, hầu hết các doanh nghiệp không thiết yếu trên khắp Hoa Kỳ đều đã lần lượt được lệnh phải đóng cửa để ngân chận sự lây lan của Coronavirus, trong đó có hàng chục ngàn tiệm Nail của người gốc Việt. Vì buộc phải đóng cửa một cách bất ngờ và cũng bởi chưa đến ngày trả lương theo định kỳ, nhiều chủ tiệm Nail đã không kịp thanh toán cho nhân viên khoản tiền lương của những ngày đã làm việc từ sau lần lãnh lương trước đó cho đến ngày ngưng làm việc vì Coronavirus. Ngoài ra, vì nghĩ rằng sẽ không bị buộc phải đóng cửa quá lâu, nhiều chủ tiệm Nail dự tính sẽ trả đủ tiền lương ngay khi nhân viên trở lại làm việc. Tuy nhiên, rất ít chủ doanh nghiệp hiểu rằng không thanh toán tiền lương theo đúng quy định cho nhân viên sau khi nghỉ việc, sẽ là nguyên nhân dẫn đến vô số rắc rối về pháp lý.
Những người có khuynh hướng cực đoan trong chính kiến, dù hữu khuynh hay tả khuynh, đều có những đặc điểm giống nhau và rất khác người ôn hoà. Bài viết này tóm lược một nghiên cứu tâm lý học đăng trên Sage Journals tháng Giêng 2019. Hy vọng nó sẽ giúp ta hiểu thêm về hiện tượng tâm lý chính trị cực đoan để tránh bị khích động, đồng thời giúp ta tìm ra cách hoá giải. Xin lưu ý “hữu khuynh”và “tả khuynh” trong bài được dùng theo định nghĩa thông thường và hoàn toàn không hàm ý tốt hay xấu. Trong chính trị học, cộng đồng con người thường được chia làm ba nhóm: cấp tiến (liberal), trung hoà (moderate) và bảo thủ (conservative). Sự phân cách này phần lớn xuất phát một cách tự nhiên, nhưng nó cũng có thể được nhào nặn thêm bởi giáo dục, truyền thống, truyền thông, xã hội v.v.
nhà báo kỳ cựu Don Oberdorfer trên tờ Washington Post ngày 3/3/1987 nhấn mạnh lời tuyên bố của trưởng đoàn IRAC: “Chúng tôi (người tị nạn) vẫn bị coi là một vấn đề cần giải quyết. Nay chúng tôi nhất định sẽ góp phần vào giải pháp.”
Tôi sinh ra đời tại miền Nam, cùng thời với “những tờ bạc Sài Gòn” nhưng hoàn toàn không biết rằng nó đã “làm trung gian cho bọn tham nhũng, thối nát, làm kẻ phục vụ đắc lực cho chiến tranh, làm sụp đổ mọi giá trị tinh thần, đạo đức của tuổi trẻ” của nửa phần đất nước. Và vì vậy, tôi cũng không thấy “phấn khởi” hay “hồ hởi” gì (ráo trọi) khi nhìn những đồng tiền quen thuộc với cuộc đời mình đã bị bức tử – qua đêm! Suốt thời thơ ấu, trừ vài ba ngày Tết, rất ít khi tôi được giữ “nguyên vẹn” một “tờ bạc Sài Gòn” mệnh giá một đồng. Mẹ hay bố tôi lúc nào cũng xé nhẹ nó ra làm đôi, và chỉ cho tôi một nửa. Nửa còn lại để dành cho ngày mai. Tôi làm gì được với nửa tờ giấy bạc một đồng, hay năm cắc, ở Sài Gòn – vào năm 1960 – khi vừa mới biết cầm tiền? Năm cắc đủ mua đá nhận. Đá được bào nhỏ nhận cứng trong một cái ly nhựa, rồi thổ ra trông như hình cái oản – hai đầu xịt hai loại xi rô xanh đỏ, lạnh ngắt, ngọt lịm và thơm ngát – đủ để tôi và đứa bạn chuyền nhau mút lấy mút để mãi
Chiến tranh Việt Nam có hai chiến trường: Đông Dương và Mỹ. Bắc Việt cố gắng kéo dài cuộc chiến trên chiến trường Việt Nam và đồng thời làm mệt mỏi công luận trên chiến trường Mỹ. Đứng trườc chiến lược này và kế thừa một di sản là sức mạnh quân sự, các tình trạng tổn thất và phản chiến đang gia tăng, Tổng thống Nixon cân nhắc mọi khả năng trong chính sách. Nixon quyết định chỉnh đốn các trận địa chiến cho miền Nam Việt Nam trong khi củng cố khả năng chiến đấu cho họ. Sự giảm bớt vai trò của chúng ta sẽ hỗ trợ cho công luận trong nước Mỹ. Trong thời gian này, Nixon cũng để cho Kissinger tổ chức mật đàm càng nhanh càng tốt.
Bất kỳ chiến lược nào để giảm bớt mối đe dọa từ các chính sách xâm lược của Trung Quốc phải dựa trên sự đánh giá thực tế về mức tác động đòn bẩy của Hoa Kỳ và của các cường quốc bên ngoài khác đối với sự tiến hóa bên trong nội bộ Trung Quốc. Ảnh hưởng của những thế lực bên ngoài đó có giới hạn về cấu trúc, bởi vì đảng sẽ không từ bỏ các hoạt động mà họ cho là quan trọng để duy trì sự kiểm soát. Nhưng chúng ta quả thực lại có những khí cụ quan trọng, những khí cụ này hoàn toàn nằm ngoài sức mạnh quân sự và chính sách thương mại. Điều ấy là những phẩm chất “Tự do của người Tây phương” mà người Trung Quốc coi là điểm yếu, thực sự là những sức mạnh. Tự do trao đổi thông tin, tự do trao đổi ý tưởng là một lợi thế cạnh tranh phi thường, một động cơ tuyệt vời của sự cách tân và thịnh vượng. (Một lý do mà Đài Loan được xem là mối đe dọa đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, chính là vì nó cung cấp một ví dụ với quy mô tuy nhỏ nhưng lại hùng hồn về sự thành công của hệ thống chính trị và kin
Chết phải là một chuyến du lịch tuyệt vời vì chưa có một ai đã trở về!(“La mort doit être un beau voyage puisque personne n'en est revenue”). Thông thường trong những dịp Tết, người đời thường chúc tụng lẫn nhau sống thọ đến trăm tuổi. Không phải ai muốn chết lúc nào là chết được đâu. Phải tới số mới chết. Trời kêu ai nấy dạ mà Sống quá thọ có tốt, có cần thiết không? Không có ai nghĩ giống ai hết. Đặt câu hỏi như trên có thể làm nhiều người cảm thấy khó chịu, nhưng đó là sự thật. Tuổi thọ (longévité) trong điều kiện sức khoẻ bình thường, không ngừng gia tăng thêm lên mãi tại các quốc gia kỹ nghệ giàu có... Sự gia tăng nầy thật ra phải được xem như là một sự kéo dài của tuổi trẻ (jeunesse) hơn là một sự kéo dài của…tuổi già (vieillesse). Tại sao chúng ta già? Tuổi thọ đến lúc nào sẽ dừng lại? Nhân loại đã đạt được đến mức nầy hay chưa?
Nửa tháng trước hiệp định Genève (20-7-1954), trong cuộc họp tại Liễu Châu (Quảng Tây, Trung Cộng), từ 3 đến 5-7-1954, thủ tướng Trung Cộng Châu Ân Lai khuyên Hồ Chí Minh (HCM) chôn giấu võ khí và cài cán bộ, đảng viên cộng sản (CS) ở lại Nam Việt Nam (NVN) sau khi đất nước bị chia hai để chuẩn bị tái chiến. (Tiền Giang, Chu Ân Lai dữ Nhật-Nội-Ngõa hội nghị [Chu Ân Lai và hội nghị Genève] Bắc Kinh: Trung Cộng đảng sử xuất bản xã, 2005, Dương Danh Dy dịch, tựa đề là Vai trò của Chu Ân Lai tại Genève năm 1954, chương 27 "Hội nghị Liễu Châu then chốt".) (Nguồn: Internet). Hồ Chí Minh đồng ý.
Vào lúc 5:00 giờ chiều Chủ Nhật 26/04/2020, Hòa Thượng Thích Phước Tịnh đã có buổi nói chuyện trên mạng lần thứ hai với nhóm Phật tử Giớ Trẻ Mây Từ, với chủ đề những điều Phật tử nên làm trong mùa đại dịch COVID-19 đang tiếp tục hoành hành.
New York bị thiệt hại nặng nề hơn bất cứ khu vực nào tại Hoa Kỳ bởi đại dịch vi khuẩn corona tính đến nay, 26 tháng 4, và ác mộng của tiểu bang vẫn còn chưa hết. Hôm Thứ Bảy, 25 tháng 4, có 5,902 người đã thử nghiệm dương tính với vi khuẩn corona, và trong khi đó là sự sút giảm từ cao điểm của tiểu bang (khi một ngày chứng kiến hơn 10,000 người thử nghiệm dương tính), tiểu bang này vẫn còn nhiều trường hợp bị lây mới hơn 25 tiểu bang đã bị trong tổng số hơn 3 tháng kể từ vụ lây lan của vi khuẩn vào Mỹ bắt đầu.
Nam Hàn tiếp tục đổ nước vào suy đoán gia tăng về sức khỏe của lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un, nói với CNN rằng ông ấy “còn sống và khỏe.” “Lập trường của chính phủ chúng tôi là vững vàng,” theo Moon Chung-in, cố vấn hàng đầu về chính sách đối ngoại cho Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in, nói với CNN. “Kim Jong Un còn sống và khỏe. Ông ấy đã và đang ở tại khu vực Wonsan kể từ ngày 13 tháng 4. Không có biến đổi gì đáng nghi ngờ tính đến nay được phát hiện cả.”
Đúng vậy, sau gần nửa thế kỷ năm nhìn lại vẫn thấy biến cố 30.04.1975 xảy ra quá bất ngờ đối với toàn thể dân VN chúng ta. Bằng chứng hiển nhiên là rất nhiều cấp lãnh đạo VNCH trong chánh quyền và trong quân đội không ngờ được nên đành phải bị bắt đi tù cải tạo cả hàng chục năm để rồi chết dần mòn trong rừng thiêng nước độc. Nói chi đến người dân bình thường thiếu thông tin của cả 2 miền Nam Bắc tất cả không ai cảm thấy hoặc đoán trước được chuyện sẽ xảy ra. Sự thực này chúng ta có thể đọc thấy rõ trên các tài liệu của 2 miền.
Hiện nay đã có 10 nước trong đó có Hoa Kỳ, Anh Quốc, Úc Châu, và Canada đang bàn tính đưa đơn kiện Trung Cộng phải chịu trách nhiệm về những hành động xấu xa của họ (Chinese government to pay for their malign actions). Việc đòi bồi thường nay thực ra chỉ là con số tượng trưng vì thực tế chưa có một thống kê nào liệt ra được tổn thất về kinh tế, tài chánh, đời sống tinh thần vật chất của 210 nước đang có người bị nhiễm bệnh này lên đến bao nhiêu ngàn ngàn tỷ USD. Đó là chưa kể đến thiệt hại về nhân mạng đã trên 2 triệu 200 ngàn người đang bị bệnh và gần 200 ngàn tử vong trên thế giới. Bởi vì sự thiệt hại nhân mạng quá lớn này, không thể ước tính số tiền như thế nào mới đền bù lại được những đau thương của người thân mất người thân trong suốt hơn bốn tháng qua.
Nước Mỹ hiện nay đã có chừng 50 ngàn người chết vì đại dịch Covid-19. Dịch đến trễ hơn nhiều nơi khác, nhưng Mỹ đã nhanh chóng trở thành quốc gia với số người bị nhiễm cũng như tử vong cao nhất thế giới. Phản ứng của chính phủ Mỹ thay đổi theo đà tăng của đại dịch. Trong khoảng hai tháng, Tổng thống Trump tỏ ra lạc quan và không cho đây là nguy cơ. Đột nhiên, khi dịch đã gia tăng đến mức không chối cãi được nữa, chính phủ vội vã phản ứng. Người ta khám phá là nước Mỹ khắp nơi bị thiếu thốn trầm trọng phương tiện để chống dịch, và số người chết tăng vọt.
Hôm Thứ Bảy, nhiều người ra biển chơi, bất kể lệnh cách ly. Carrie Braun, phát ngôn nhân Ty Cảnh Sát Quận Cam, nói chỉ đóng cửa các sân đậu xe bên bãi biển, nhưng không đóng cửa các bãi biển.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.