không là gì hết
chỉ là cái bệnh mọi người đều mắc, mỗi năm một vài lần
cổ họng rát, ho, không thể uống, ăn
ngay cả đồ ăn vặt
nhưng lại muốn khóc. ồ có khóc thật
chỉ thiếu nước mắt thôi
có ông dược sĩ kia nói điều này
nghe cũng có lý dù cái bằng cấp của ông được phát dưới thời mỹ nguỵ
-cái gì cũng nguỵ, chẳng lẽ kiến thức lại đáng tin-
đàn bà càng già càng khô khan
đàn ông càng già càng nhiều cảm xúc
kích thích tố giảm theo thời gian nên sự dịu dàng và tóc của người nữ ngày càng bớt mượt
và anh hùng tính của người nam ngày càng trượt xuống đồi
nếu trẻ hơn có lẽ nước mắt đã rơi
đầy một chung trà, chứng tích của cái đau quá lớn
chứng tích của những con vi khuẩn và sự đáng ghét, đáng khinh, đáng tởm
-nếu là vi trùng thì đã có thuốc trụ sinh rồi-
chứng tích sự mỏng manh của niềm vui, của sức khỏe, của đời người
chứng tích những hiện diện rất to không nhìn thấy được
cảm giữa mùa hè, kỳ thật
đổ lỗi thời tiết
đổ lỗi những người chạm tay đối mặt
nhìn con tàu và xác người tị nạn
nhìn trẻ con tìm sự sống trong đống rác
nhìn những thân thể còm cõi thiếu ăn thiếu mặc
bình thản
nhưng một nhúm vi khuẩn
có thể làm bật nước mắt
có thể là chủ đề của bài thơ, bài hát
điểm đặc thù của thời đại chúng ta
kc Nguyễn

