Bến Bắc

15/02/202416:06:00(Xem: 2368)
nghieu-de
Tranh Nghiêu Đề.


 

Xôn xao chút nắng chiều xưa

Nghe ra câu hát đẩy đưa bạt ngàn

Tiếng dần xa, tiếng vọng còn…

Bóng sầu theo những véo von trùng trùng

Giọng người nâng tiếng tơ rung

Ngân lời thơ cổ, muôn trùng lối xưa

Tiếc năm cũ, tiếc tuổi thơ

Tiếc luôn cả chút mộng mơ não nùng

 

Xuân về, chim én còn không

Bay qua Bắc nhỏ tìm trong nắng chiều

Câu vọng cổ, tiếng đàn theo

Khàn hơi, đứt quãng… mà heo hắt lòng

Mà thương nhớ đến vô cùng

Câu ca thiên cổ bên dòng nước xưa.

 

Lê Chiều Giang

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
một bên lòng tàn lụi, một bên non omnis moriar – chỉ là những thanh âm, nhẹ hẫng hút biến
Ngày càng lún sâu | Ngày càng bị chìm xuống
không hẳn tàn phai | mà dần nhạt | đến không còn vết tích câu lưu
Những chiếc điện thoại không còn chiếm ngự | từ sáng tinh mơ đến lặn mặt trời | trước mặt nhau hai bàn tay cùng mở
có nhiều khi | thấy hoàng hôn không về | trên cánh đồng | để nghe tiếng hò trăng khuya | chìm xuống đáy nước mênh mông
và vì ổng muốn giàu hoặc vì thật sự nghĩ mình giàu | nên ổng luôn bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa | ổng bầu cho Hoover chống lại Roosevelt | và ổng thua | rồi ổng lại bầu cho Alf Landon chống Roosevelt | và ổng lại thua nữa | ổng nói, “tao đéo biết cái thế giới này sẽ đi đến đâu,
Im lặng | Có thể là vàng | Nhưng đối diện cái ác | Im lặng chỉ là vàng giả | Dễ gây ô nhiễm
Khi mình khâu dính cứng những chiếc hàm | lời nói không phun qua được kẽ răng | trở thành lớp gạch vôi bảo vệ | thành trì của điêu ngoa
tôi đến chốn này | giữa giấc mơ chìm trong cơn mê | đã quá cữ