nguyễn tôn nhan
lưng cong mắt cận thân gầy
bệnh trong tim óc bệnh đầy xương da
nhớ người ta chợt thương ta
cũng thân cát bụi trong bao la đời.
--------------------
Nhà thơ, dịch giả, nhà nghiên cứu Hán học.
*
hoàng ngọc tuấn
liên hồi thuốc củi (*) khô môi
vàng tay ám khói, nổi trôi tháng ngày
trò đời thua bạc trắng tay
cách chi thoát cảnh đắng cay phận hèn?
---------------------------------------------
Nhà văn nổi tiếng trước 1975. *Cải tạo về, thất nghiệp, đói, cơm nước ăn bám mẹ già hoặc bè bạn, riêng bệnh nghiện thuốc lá nặng không thể chừa. Thuốc thật, dù loại hạng bét với chàng cũng quá đắt, bèn chuyển sang “thuốc củi”, một loại thuốc dõm quấn bằng lá đu đủ, bó thành từng bó 60 điếu tựa bó củi, trung bình ba ngày chàng đốt liền tay hai bó. Cháy gan, nám phổi. Thủ phạm đưa chàng du địa phủ với căn bệnh ung thư cuống họng.
*
trần quang lộc
cạn đi chén rượu đã tràn
mềm môi ngất ngưỡng ôm đàn gào to
phận người bất kể
nhỏ
to
quẩn quanh không thoát khỏi lò tử sinh!
----------------
Nhạc sĩ
*
nghiêu đề
mặc đời đổi trắng thay đen
mặc cho thời thế thường hằng biến thiên
cuộc ta vắng bóng não phiền
tuy không men rượu triền miên say hoài
-------------------
Họa sĩ, nhà thơ, nhà văn
*
trương đình quế
lão ngoa đồng giữa bạn bè
rượu say ngất ngưỡng hầm hè đọc thi
“em đến rồi em lại đi” (*)
loanh quanh cũng đến với đi lòng vòng.
------------------------------------------
Điêu khắc gia. *Bài thơ duy nhất của chàng, khi say chàng không quên tra tấn bạn bè bằng bài thơ này, “em đến rồi em lại đi/ em đi rồi em lại đến.” hai câu loanh quanh.
*
cao xuân huy
tháng ba gãy súng (*) trở về
nhìn quanh nhìn quẩn bốn bề tang thương
bạn bè thất tán muôn phương
nghiến răng cụng chén với phường đãi bôi
----------------------------------
Nhà văn. *Tập truyện của Cao Xuân Huy
*
cao đồng khánh
sài gòn chợ lớn mưa như chớp (*)
mưa mặc mưa men hớp chén đầy
ngoài trời đêm tối bủa vây
bên trong huyên náo một bầy “tửu lâm”.
----------------------------------
Nhà thơ. *Thơ Cao Đồng Khánh
*
vũ huy quang
mai thảo mắng “thằng chợ giời”
mỉm cười, từ tốn, chàng “chơi” lại liền
“đã đành có phong cách riêng
nhưng áo. Tay ngắn (*), làm phiền ngữ ngôn.”
--------------------------------------
Nhà văn, dịch giả. *Mai Thảo thường mắng Vũ Huy Quang: mày mà viết lách gì, thằng chợ giời! Lối mắng vô thưởng vô phạt, không hàm ý chê bai, bỉ thử, một phong cách rất riêng của Mai Thảo. Vũ Huy Quang trả đũa, hàm ý châm chọc, cốt vui: Chàng mặc áo, chấm, ngắn tay, văn phạm gì kỳ vậy. (Mai Thảo cũng có một văn phong cá biệt, một mình một cõi chả hạn“chàng mặc áo. Ngắn tay”).
*
nguyễn xuân hoàng
ngôi nhà ngói đỏ* tịch liêu
về chưa hay vẫn phiêu diêu ta bà?
cuộc người lắm nỗi phong ba
rồi ra tất thảy chỉ là huyễn như.
----------------------------
(*) Tựa một truyện dài của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng
mai thảo
đèn lu, ngõ vắng, thân gầy
đông hàn sương giá trùng vây bốn bề
một mình đối bóng sầu tê
quán khuya, rượu cạn, nẽo về lạnh căm.
--------------------------
Nhà văn
*
phùng nguyên
làm sao học được chữ ngờ*
được thua còn mất cuộc cờ nhân sinh
bạn hiền, tất thảy hư vinh
rồi ra cũng chỉ xác sình huyệt sâu.
----------------------------------
Nhà văn. *Khám bệnh xong ra loppy đọc báo đợi vợ đến đón. Vợ đến, thấy chàng ngã người trên ghế, mắt nhắm, vợ lay vai, bất động, lay nữa, vẫn bất động, chàng đã ra đi. Động mạch dẫn máu về tim nghẽn, chàng chết, như lời một bài hát của TCS: “chết thật tình cờ”. Thuở còn sống chàng thường than: “điều đáng sợ nhất là một mai chết đi, sẽ nhanh chóng trôi vào lãng quên!”
*
nghiêm xuân hồng
thanh xuân ngang dọc một thời
tuyên ngôn, quan điểm*, cơ trời muốn xoay
thế thời canh bạc trắng tay
câu kinh tiếng kệ tháng ngày tiêu dao.
-------------------
Nhà văn. *Nhóm Quan Điểm do Nghiêm Xuân Hồng chủ trương, đấu đầu với chủ nghĩa Cộng Sản đang làm chủ nửa phần đất nước vào thời điểm đó.