Hôm nay,  

Tui Vậy Đó

11/03/202200:00:00(Xem: 2818)
 
Trong tiệm, sáng sớm.

Hôm nay mây trắng trời xanh, không khí mát mẻ nhiệt độ dung hòa ban ngày sáng sủa ban đêm lành lạnh ngủ phải ngon giấc.
Thanh nhìn chị Ngà chăm chăm, một hơi, hỏi:

-Chị. Sao hai con mắt đỏ hoe dợ? Bộ mất ngủ hả?

Thu tiếp hơi:

-Hay là hồi khuya coi phim bộ, cảm động quá khóc xối xả, tiêu hết hộp khăn giấy nên hai con mắt đỏ chạch?

Kim cười xòa:

-Đúng. Tui nghĩ là Thu nói đúng.

Thanh cự:

-Tại sao?

Kim nói:

-Tại vì chỉ khai. Hôm trước nhớ hông? chỉ vô chỉ khai là “Mới coi xong cuốn phim hay quá kết cuộc con nhỏ này bịnh chết tội nghiệp quá làm tui khóc tiêu hết hộp khăn giấy”. Tui là tui chỉ lập lại lời của bả thôi,  tại Thanh hổng chịu để ý nhớ, chỉ lo nặn mụn. Tui nghĩ không ra, Thanh có làn da mịn màng hết xẩy mà sao hễ ở không thì cứ mò mẫm ngắm nghía ấn ấn nặn nặn chăm chú ngó từ sợi lông măng theo dõi từ lỗ chân lông cho phí thì giờ vậy hổng biết nữa. Tế bào sinh sản nào vừa ló lên gặp bả cũng hết hồn lặn mất tiêu! Ờ, bữa tui có cô khách vô làm facial trang điểm đi dự tiệc, mặt cổ lông măng đầy, đánh phấn hổng ăn, tui bàn với cổ hãy wax cho sạch đi, cổ chịu liền. Công nhận hay thiệt nha, wax sạch đánh phấn ăn hít, mịn màng, đẹp tàn canh.

Thanh trề môi:

-Mẹ này vô duyên, ta đang hỏi chuyện chị Ngà khi không xía vô lãng xẹt (xây qua chị Ngà, Thanh lập lại) Chị, sao mắt chị đỏ hoe dợ?

Chị Ngà nói:

-Ối. Mấy người ưa câu mâu. Ối. Mắt đỏ mắt xanh gì kệ tui, lo ba cái đồ nghề kìa, coi có sạch sẽ chưa? Bữa nay khách đông lắm nghe.

Trang nói:

-Biết đông nên giờ này mới nói chuyện vài câu cho vui mà. Vui để thêm sức làm việc. Em cũng muốn biết tại sao mắt chị đầy gân máu.

Chị Ngà nói:

-Đỏ tại khóc. Mới coi xong cuốn phim Xóm Vắng của Quỳnh Giao hay thần sầu. Ai mà ngờ tài tử Tần Hán diễn nhập vai hay xuất sắc. Hay làm tui ngẩn ngơ luôn. Người gì mà vừa đẹp trai vừa diễn hay xuất thần, đa tình đam mê hết biết! Hèn chi cô chủ bán phim quảng cáo xúi tui mua đi mua đi tài tử này đóng hay lắm nổi tiếng lắm.

Láng xen vô tiếp:

-Ái da, đợi tới khi chị coi phim cũ biết Tần Hán nổi tiếng thì bây giờ ổng đã già khú đế rồi. Ái da hồi em còn nhỏ em thấy Má em coi phim khóc hoài hỏi ra thì biết Má cảm động quá má khóc. Chị à, phim này có từ thời ông Reagan còn làm Tổng Thống chị ơi. Tần Hán là tài tử chánh của hầu hết phim dựa theo sách của Quỳnh Giao đó mà. Ổng diễn chung với nhiều nữ minh tinh cho tới khi  diễn cặp với Lưu Tuyết Hoa thì hai người y như cặp tình nhân thiệt thọ, xứng lắm.

Chị Ngà mơ màng, như tự nói với mình:

-Ai mà có được mối tình chung thủy như vậy thiệt là có phước. Anh chàng bị tai nạn đôi mắt mất ánh sáng, sống trong tối tăm nhưng tình yêu vợ sáng lòa như ánh lửa rừng, mười năm chờ đợi, gặp lại vợ, Tần Hán diễn xuất những cảnh quờ quạng chụp được người vợ cũ, không cho nàng vuột khỏi tay mình lần thứ hai, cảm động quá trời. Chàng ôm được nàng, chặt chẽ trong vòng tay, hôn nàng cuồng nhiệt, đánh thức mọi cảm giác, rung động từng tế bào tưởng đã ngủ yên trong mười năm, tưởng nàng cũng bay lên mây theo chàng, thế nhưng, chợt nhớ lại mối hận lòng, nàng phũ phàng đẩy chàng ra, tưởng gì, chạy lại ôm cột nhà. Khóc! Thù gì mà thù dai nặng dại! Gặp tui tui để cho ôm luôn, tới luôn! Thiệt tình. Tần Hán diễn hay tối tăm mặt mũi luôn.
Thu cười ngất:

-Xời ơi coi chị mình kìa, chị mê nhân vật trong tiểu thuyết. Mê tới… tại sao hay tới tối tăm mặt mũi? Là sao?

Chị Ngà cười cười:

-Thì cái khúc chàng ôm nàng hôn lên môi đắm say…

Tuấn nói:

-Uí giời! chị ấy mê rồi, úi giời! chị ấy mê Tần Hán.

Khải nói:

-Đúng. Không phải mê nhân vật, mê người diễn ra nhân vật ấy, người thật làm sống người tiểu thuyết, thế mới khiến người ta rung động, đáng phục. Ai có ngờ, tưởng chị Ngà khô khan không hề yêu đương lãng mạn, ai ngờ? Hôn môi! Úi giời! chị tôi!
Láng nói, nửa chơi nửa thật:

-Chị à, phim Tần Hán đóng nhiều lắm, chị kiếm mua thêm mà coi, khóc cho đã, khóc cho nhiều vào, tốt cho mắt lắm. Nước mắt là thuốc sát trùng hay nhứt, phải không quí vị?

Thanh nói:

-Thôi đừng méo mó nghề nghiệp. Theo tui thấy thì, chắc là chị Ngà sẵn dịp coi phim rồi tủi cho phận mình nên khóc bù lỗ. Nhớ chị kể hồi hai ông bà thôi nhau, chị hận chớ không thèm khóc, chị nói “thằng chả” hổng đáng cho chị ra nước mắt, uổng. Chị nói chỉ cha mẹ chết mới khóc thôi, nước mắt không có dư khóc thằng chồng cờ bạc tàn gia bại sản bán vợ đợ con… phải vậy không chị Ngà?

Chị Ngà chưa kịp trả lời, Sương ngớ ngẩn rụt rè hỏi:

-Ủa? em hổng phải nhiều chuyện, em hỏi thiệt chị nha, bộ chị li dị hả?

Thanh la lên, nói hớt:

-Trời trời, cô Sương này từ Hỏa Tinh mới rớt xuống hay sao ta? chị Ngà là “bà mẹ độc than” từ khuya rồi, giờ mới biết à? chỉ cô đơn đã nhiều con trăng rồi, gối chiếc chăn đơn từ thời ông Nixon còn sống lận.

Chị Ngà cười ngất, nói:

-Nói quá nói quá, cô Thanh này. Ờ Sương à, chị li dị lâu rồi, nhờ có nghề làm tóc tiệm neo này mà nuôi con nên ngườii đó cho nên mắt có mờ da có mòn lưng có còng cũng đáng. Em còn trẻ, chuyện tình cảm phải biết suy nghĩ trước sau, đừng đụng ai thương đó lầm người là khổ cả cuộc đời nghe Sương.
Sương nói:

-Nhưng em có thấy chị khổ gì đâu? Ngày nào chị cũng vui thấy mồ. Chỉ khi nào chị ngó tới đồ nghề của tụi em chị mới ục.
Chị Ngà cười cười, nói:

-Vui là vui gượng kẻo là, phải vui vì công ăn việc làm chớ em, chẳng lẽ ngồi đây chù ụ? về nhà, tối tối nếu không có phim coi thì năm canh dài thức đủ năm canh.

Thanh xì dài, háy nguýt bằng đuôi mắt sắc như dao, giọng nói có mùi trầm bổng:

-Thôi bà nội. Ở đó ca cải lương. Sương à đừng dại mà nghe bả đía, em tin thì cứ bán lúa giống mà ăn. Bây giờ bả đang yêu, yêu tài tử Tần Hán, yêu cái vẻ đẹp trai ăn ảnh cái tài diễn xuất si tình đam mê hạng nặng của chàng cho nên chỉ đang sống trong mộng. Nè, chiều chị nhớ ghé tiệm rinh thêm vài cuốn phim nữa coi cho đã khóc một mách rồi đi vào giấc ngủ cô đơn ôm người trong mộng.

Chị Ngà gật gù, nói lầm thầm:

-Ừ ừ. Tui vậy đó. Thân thể có già nhưng trái tim vẫn còn rung động mà. Thà là yêu lãng mạn yêu lơ tơ mơ ảo tưởng như vậy, không hại một ai, còn hơn yêu thân thể bằng xương bằng thịt mà không gặp đúng người thì khổ tới già tới chết.

Ừ ừ. Tui vậy đó.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nếu chọn kiểu giày chỉ cao vừa khỏi mắt cá chân, ống quần phải vừa chạm cổ giày. Bạn có thể đo chiều dài chiếc quần, rồi cuộn lên sao cho để lộ đôi giày, hay cắt bỏ chiều dài sao cho vừa chạm cổ giày mới đẹp. Đừng quá ngắn, và cũng đừng dài che mất đôi giày boots.
Chị Ngà nhớ hồi tiệm mới mở, lâu lắm rồi, đa số thợ làm nails chưa rành tiếng Anh, khách vô tiệm, hổng cần biết là mình mới có dũa bàn tay bà khách để chuẩn bị đắp bột, mau lắm cũng ít nhứt phải 20 phút mới xong, vậy mà biểu bà khách mới, đợi “năm phút nữa” kể cũng có hơi sái sự thật, vậy mà khách vẫn sẵn sàng ngồi xuống, lật lật mấy cuốn tạp chí ra đọc, đợi.
Chị ơi, em định cuối tuần này đến tiệm làm bấm lỗ tai để đeo khoen, mà em sợ quá!. Em đã từng tới tận chỗ, rồi cứ thậm thụt, rồi… đi luôn vì sợ đau quá. Lần đó khi cô ở tiệm thẩm mỹ kê cây súng bấm lỗ tới gần tai là em hét toáng lên và ngưng làm. Làm cách nào để hết sợ hả chị? Giúp em với.
Ghi chú đầy đủ mỗi tờ riêng rẽ cho mỗi ghế, non-whirlpool foot basin or tub. Mỗi tờ ghi chú phải được chỉ định bằng một số riêng (Thí dụ : Ghế #1, Ghế#2, Ghế#3, Chậu #1, Chậu #2). 1. Ghi đầy đủ vào phần phía trên của tờ ghi chú bằng cách điền vào số ghế/chậu, tên cơ sở, số môn bài cơ sở, tháng và năm . 2. Điền vào ngày và giờ đã làm sạch spa hay chậu. Điền vào chữ ký tắt của nhân viên có bằng cấp, đã làm sạch và khử trùng spa hay chậu. ...
Mùa thu cũng lạnh như mùa đông, cũng cần áo choàng, áo cổ lọ, áo ấm, khăn quàng. Mùa thu cũng là mùa thời trang đẹp nhất, thanh lịch nhất trong bốn mùa. Bạn có dịp diện thật đẹp mắt. Để ấm áp, bạn cần chiếc áo choàng dài, rộng, đúng kích cỡ và thoải mái khi cần phải mặc hai, ba lớp áo bên trong, và chiếc áo ấm vừa đủ khi thời tiết ấm hơn trong ngày, và bạn cần phải cởi chiếc áo khoác, cầm trên tay.
Mới vừa tết, giờ đã gần hết năm, mau quá. Làm như càng ngày trái đất quay càng nhanh hay sao? Hôm nay trong sở, bà Minh dúi vô tay chị Diệu mấy gói. Mở ra, là hột giống nhiều loại. Chị Diệu cười vui, đưa lên đọc. Nào là hột đậu bắp, hột cải xanh, hột ớt “bell”, hai ba gói hai ba màu xanh đỏ vàng, chị Minh nói:
Ngành thẩm mỹ chúng ta tiếp xúc với khách hàng hằng ngày, có thể bị lây bịnh từ khách, hay khách truyền bịnh qua người khách khác cùng chung môi trường làm việc rất dễ dàng. Sự lan truyền bịnh có thể bắt nguồn từ những cái ách xì, ho không che miệng, qua làn da bị trầy, mụn mủ… không khí chuyên chở vi trùng xâm nhập vào cơ thể từ mũi, miệng, và cả đôi mắt nữa. Nghề dưỡng da còn có thể lây lan vi trùng qua nách và háng là những chỗ làm wax đặc biệt. Vi trùng có thể lây lan trực tiếp từ người qua người, hay gián tiếp qua đồ vật bị sờ mó bởi người bịnh.
Những chiếc áo choàng dày được lấy ra từ tử áo năm ngoái cũng còn mặc vừa. Phối hợp với quần áo mùa lạnh mặc thường ngày, vừa đẹp, vừa tăng thêm phần lịch lãm. Trang Thời Trang & Thẩm Mỹ Việt Báo xin mời các bạn đọc đóng góp thêm hình ảnh các loại: Hình học nghề, hành nghề, tự trang điểm, diện quần áo đẹp, v.v…
Bữa nay, bà nhứt định vô tiệm, trước là để sửa sang lại cái nhan sắc mùa thu, sau là để coi tình hình làm ăn của đồng hương. Bước vô cửa, tiệm này trang hoàng toàn màu hồng đào ngọt ngào dịu mắt. Một cậu đang ngồi quẹt quẹt điện thoại coi gì đó một cách say mê chỗ quầy tiếp tân. Cô thợ từ trong ra niềm nở chào:
Tóc khô xơ có thể do di truyền. Nguyên do khác nữa là khi thời tiết nóng, khô, hay quá lạnh mà bạn không che chở nắng, gió bằng nón, khăn, và thuốc dưỡng tóc thích hạp.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.